Hỉ Doanh Môn

Chương 29-1: Ngày hội (1)



Editor: Lovenoo1510

Lão Hoàng đế trước của Đại Phong là một Hoàng đế tốt, tại vị hơn hai mươi năm, luôn chăm lo việc nước, chiều chính trong sạch, ông trời đặc biệt ưu ái, mưa thuận gió hoà. Sau khi Tân Đế lên ngôi, vâng lời di nguyện của Tiên đế, gần gũi hiền thần xa lánh tiểu nhân, vì vậy mà Đại Phong dân giàu nước mạnh, đất nước thái bình nên những huyện phủ này đều bừng bừng sức sống, rất náo nhiệt.

Xưa nay Phủ Thuỷ Thành đều là tuyến giao thông đường bộ trọng yếu từ nam vào bắc của Đại Phong, chè ở phương nam, tơ lụa từ nơi này được chuyên chở không ngừng ra ngoài, ngựa phương Bắc, dược thảo từ bên ngoài vận chuyển vào, thêm đó là đồ ăn vặt nổi tiếng, đồ chơi cũng được mang vào phủ Thuỷ Thành.

Kinh tế phồn vinh, giao thông phát đạt, nên rất nhiều người đi lại, tạo cho phủ Thuỷ Thành độc nhất vô nhị vô cùng náo nhiệt và phồn hoa, nên màu mỡ của phủ Thuỷ Thành cũng đổ nhiều vào nha môn, nuôi cho một đống quan viên trở nên giàu có và đông đúc. Mà có thể nói ở chỗ này người làm quan, không có người nào là người không có bối cảnh. Nói thí dụ như Trần gia, Thái gia đều như thế.

Xe ngựa đi vào phủ Thuỷ Thành đúng giờ ngọ, Minh Phỉ nghe thấy bên ngoài rất náo nhiệt, tiếng chào hàng liên tiếp, nàng không nhịn được vén rèm cửa lên nhoài người về phía cửa sổ xem náo nhiệt, vừa nhìn thấy, đã giật mình, nàng không ngờ buôn bán ở triều đại Đại Phong lại phát đạt như vậy. Ở trong trí nhớ của nàng, lịch sử Trung Quốc đều là trọng nông ức thương, chỉ có trong giai đoạn triều nhà Minh, triều đình đối với thương nhân mới xem như buông lỏng đôi chút. Nhìn bộ dáng triệu đại Đại Phong đối với buôn bán coi như buông lỏng như vậy, đúng là không biết được đến trình độ nào nữa?

(Trọng nông ức thương: Tôn trọng nông nghiệp đè ép coi thường buôn bán.)

Giữa lúc đang cao hứng nhìn, rèm cửa sổ bị người đè xuống che đi tầm mắt của nàng, thì ra là Hoa ma ma phát hiện hành động của nàng. Hoa ma ma bất mãn nói: “Tam tiểu thư, ngài không thể như vậy, như thế không hợp quy củ…………” Bla bla một chuỗi dài.

Minh Phỉ tội nghiệp nói: “Ma ma, lần đầu ta vào thành, thật là náo nhiệt……….”

Kiều Đào thấy Minh Phỉ rất đáng thương, nên vì nàng nói giúp: “Ma ma, xe ngựa này rất bình thường, không ai biết là của phủ Đồng Tri. Tam tiểu thư từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, chưa từng thấy qua những thứ náo nhiệt này. Nếu khi về trong phủ, cùng các tiểu thư nói chuyện, cái gì cũng không biết, vậy…………” Từ nông thôn tới, vốn đã bị người ta xem thường, nếu hỏi gì cũng không biết nữa, chẳng phải là càng bị cười nhạo thành kẻ nhà quê sao?

Hoa ma ma không để ý tới Kiều Đào, hai mắt nhìn Minh Phỉ: “Nô tỳ dạy ngài những thứ kia, ngài đều nhớ chứ?”

Minh Phỉ nói: “Nhớ, thấy phụ thân và mẫu thân phải luôn quỳ lạy Chi lễ, các ca ca tỷ tỷ phải phúc lễ hỏi thăm, khi đệ đệ muội muội phúc lễ phải ân cần hỏi thăm lại, thấy di nương phải làm lễ.”

Hoa ma ma gật đầu một cái, không nói gì nữa, dựa vào vách xe nhắm mắt dưỡng thần. Minh Phỉ lập tức sâu sắc lĩnh hội được ý của bà, vén màn cửa lên, nhìn không biết chán.

“Kiều Đào tỷ tỷ, tại sao trên đường lại có nhiều tỷ tỷ xinh đẹp như vậy?” Ánh mắt Minh Phỉ rơi vào một đám người vây quanh mặc tơ lụa đứng ở góc đường, mang theo mũ che mặt, váy áo gọn gàng, mấy thiếu nữ trẻ tuổi đang líu ríu nghị luận không ngớt.

Không đợi Kiều Đào trả lời, Hoa ma ma đã lên tiếng nói: “Sau khi trở về không được gọi là Kiều Đào tỷ tỷ nữa, nha đầu chính là nha đầu, phải gọi là Kiều Đào!”

“A, Kiều Đào.” Minh Phỉ nghịch ngợm nháy mắt với Kiều Đào.

Kiều Đào cười híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Hôm nay là ngày hội, toàn dân đều vui mừng, cho nên tất cả các tiểu thư đều đi du ngoạn.”

“Ngày hội?” Minh Phủ cảm thấy rất hứng thú, vội vàng hỏi: “Vậy về sau ta cũng có thể đi ra ngoài được không?” Ngày hội đối với Đại Phong từ trên xuống dưới đều rất quan trọng, nhưng có nơi nào náo nhiệt như ở phủ Thuỷ Thành chứ? Hơn nữa quy củ ở nông thôn và trong thành cũng không quá giống nhau, người Ngô gia thôn là ăn một bữa ngon, cái gì cũng không làm, chỉ uống say không biết gì là xong. Minh Phỉ trôi qua hai năm, chính là nhìn hơn phân người trong thôn Ngô gia say rượu, vừa nhàm chán vừa không có thú vị.

Kiều Đào nói: “Đó là tự nhiên. Người Đại Phong từ trên xuống dưới, nữ tử nhà ai hôm nay mà không được du ngoạn? Ngay cả các quý nhân ở trong cung, cũng sẽ rời cung đi biệt uyển du ngoạn. Buổi sáng trong thành càng náo nhiệt hơn, còn có cả trò chơi dân gian nữa. Chẳng qua là chúng ta tới muộn nên bị bỏ lỡ.” Trong giọng nói của nàng có rất nhiều tiếc nuối vì Minh Phỉ mà bỏ qua việc náo nhiệt như vậy.

Minh Phỉ lại nhìn thấy một đám công tử trẻ tuổi đứng cách nhóm mấy nữ tử trẻ đại khái khoảng bốn, năm trượng, ngó dáo dác nhìn về phía nhóm mấy nữ tử kia, nhưng mỗi một người đều cố gắng ưỡn ngực ngẩng đầu, tận lực để mình có vẻ cao lớn hơn một chút, tựa như một đám gà trống nhỏ kiêu ngạo. Mặc dù mới tháng hai đầu xuân, gió vẫn se lạnh, nhưng có người đã bỏ giáp y, thay bằng áo mùa hè mát mẻ, phe phẩy quạt xếp, thật sự là muốn phong độ không quan tâm đến nhiệt độ mà.

Minh Phỉ kinh ngạc chỉ vào đám người kia: “Bọn họ vừa làm cái gì vậy?”

Kiều Đào liếc nhìn, vừa hay nhìn thấy Đại công tử cũng đứng ở trong đám người đó, mặc dù mặt mũi vẫn còn lộ vẻ non nớt, nhưng lại nhìn chững chặc nhất, khuôn mặt không khỏi ửng hồng, nói: “Đó là các công tử thiếu gia các nhà. Cũng ra ngoài du ngoạn.”

Minh Phỉ không biết vì sao nàng đỏ mặt, chỉ ngây thơ vỗ tay cười: “Người kia chơi thật sự khá, thời tiết lạnh như vậy, thế nhưng lại mặc áo mùa hè, còn phe phẩy cây quạt, hắn không sợ bị lạnh sao?”

Nàng nhìn theo ánh mắt Kiều Đào, quả nhiên thấy một tiểu công tử có số tuổi không sai biệt lắm với Đại công tử đang đứng ở trong đám người ấy, gầy như gậy trúc, mặc một thân áo màu xanh lam trên cổ áo có thêu cành hoa sơn trà sáng ngời, ở eo có mang thắt lưng bằng lụa tơ tằm thêu hoa khảm ngọc, trên đầu đội mũ nhỏ màu tím, có viên minh châu to bằng quả nhãn, tay cầm một chiếc quạt xếp. Trang phục của hắn hoa lệ, dáng dấp mặt mũi như hoạ, khoé miệng hàm chứa nụ cười, chậm rãi phe phẩy cây quạt, mặt mày hớn hở nhìn đám tiểu thư kia.

Tuổi còn nhỏ mà đã không chịu học tập! Trong nháy mắt ý nghĩ này đã định cho người đấy, hắn đứng cạnh Đại công tử nhà mình còn không xứng, vẻ mặt thật đáng chỉ trích. Trong lòng Kiều Đào vô cùng khó chịu, công tử nhà mình luôn ham học hỏi mà vươn lên sao lại cùng loại người này trộn lẫn ở cùng một chỗ như vậy?

Minh Phỉ ở một bên nhìn gương mặt nhiều màu của Kiều Đào, không khỏi tò mò, đưa tay quơ quơ trước mặt nàng: “Người làm sao vậy?”

“Không có gì.” Kiều Đào thu hồi ánh mắt, trong lòng vẫn còn chua chat, cúi đầu im lặng suy nghĩ, qua năm tuổi mụ của Đại công tử đã tròn mười lăm, cũng đến tuổi nghị hôn rồi, chắn hẳn lần này chính là phu nhân cố ý để ngài ra ngoài nhìn mấy tiểu thư bên cạnh ma ma nhìn nhau, thân phận mình thấp kém, lại lớn hơn công tử hai tuổi, tương lai có thể ở lại bên cạnh công tử làm thông phòng rồi được cất nhắc lên làm di nương là tốt lắm rồi, còn có thể si tâm vọng tưởng những thứ này sao? Ăn dấm chua cái gì đây?

Lại nghe Minh Phỉ kinh ngạc nói: “Ôi, có người hướng tới xe của chúng ta đến kìa.”

Tim Kiều Đào nhảy đập mãnh liệt, ngẩng đầu nhìn, quả thật thấy Thái Quang Đình mang theo hai tuỳ tùng sải bước đi tới xe ngựa, khuôn mặt vui vẻ không thể che giấu được. Vội đẩy đẩy Hoa ma ma, lệnh cho lão Thất dừng xe ngựa lại ven đường.

Thái Quang Đình mới vừa tới trước xe, Hồ quản sự, Kiều Đào và Hoa ma ma đã nhảy xuống khỏi xe ngựa hành lễ với hắn, Minh Phỉ cũng định làm y như vậy, muốn nhảy xuống, lại bị Thái Quang Đình đưa tay kéo lại, cười híp mắt sờ sờ đầu nàng: “Tam muội muội không cần xuống, ta đứng ở chỗ này chờ ngươi, cuối cùng cũng chờ được, đến nhà chúng ta rồi.”

Lời này rơi vào trong tai mỗi người đều có cảm thụ không giống nhau, Minh Phỉ cảm thấy Thái đại công tử rất coi trọng muội muội là nàng này, biết nàng muốn trở về, nên vẫn đứng ở chỗ này chờ; Kiều Đào nghe được lại chính là, Thái đại công tử sở dĩ cùng đám ăn chơi kia đứng ở đó, tất cả đều là vì đợi nàng trở về, mà không phải muốn cùng với nhóm mấy tiểu thư bên cạnh ma ma kia nhìn nhau; Hoa ma ma và Hồ quản sự lại nghe ra, Thái đại công tử đây là muốn thay mặt làm chỗ dựa cho Minh Phỉ, gián tiếp nói cho bọn họ biết không được thất lễ với Minh Phỉ.

Minh Phỉ cắn môi, hốc mắt hồng hồng nhìn Thái đại công tử trước mặt. Thái đại công tử mặc một thân áo bào màu xanh da trời thêu hoa nhẹ nhàng, bên hông thắt một đai lưng bằng gấm màu xanh, treo một viên ngọc bội to bằng quả đậu màu xanh biếc, diện mạo so với Minh Phỉ có năm sáu phần tương tự, mày gọn gàng như đao, mắt sáng ngời, sống mũi cao thẳng, trên môi mọc một vòng lông tơ nhàn nhạt, vẻ mặt giọng nói đều là vui vẻ nhưng rất có chừng mực. Đây là một đứa bé chững chạc, Minh Phỉ nghĩ như thế.

Thái đại công tử cũng ở đây quan sát người vừa sinh ra đã bị tống đi, là muội muội ruột thịt trong truyền thuyết. Mặc dù mặc áo màu tím nhạt, váy nhung màu đỏ bạc, chải búi tóc song loa như các cô nương nhỏ thường gặp, trước ngực đeo một khoá Trường mệnh toả bằng vàng nho nhỏ. Mặt trái xoan, tóc đen bóng thật mềm, có đôi mắt hạnh xinh đẹp, mũi xinh xắn thẳng tắp, đôi môi lả lướt, da thịt có chút thô ráp, nhưng may mắn là không đen, nhìn qua có mấy phần thiếu dinh dưỡng, vóc dáng cũng nhỏ hơn rất nhiều so với Tứ muội do Nhị Di nương trong nhà sinh nhỏ hơn mấy tháng.

Lúc này nàng đang lặng lẽ nắm chặt tay, có chút ưu buồn nhìn mình, trên chóp mũi đầy một lớp mồ hôi, nhưng lại ưỡn thẳng sống lưng, ánh mắt thẳng tắp không trốn tránh. Rất hồi hộp, nhưng còn có thể giữ được dáng vẻ, động tác hành lễ lúc trước cũng tiêu chuẩn, bộ dáng như vậy đã ngoài dự đoán và suy nghĩ của Thái đại công tử rất nhiều rồi. Quả nhiên là nữ nhi mà mẫu thân mình sinh, Thái đại công tử hài lòng cười vang: “Ta là đại ca của ngươi, Thái Quang Đình, về sau ta sẽ che chở cho ngươi.”

Rốt cuộc Minh Phủ cũng thở dài một hơi, nhìn Thái Quang Đình khẽ mỉm cười, lộ ra hai cái răng còn thiếu. Rất lúng túng nhưng thật đáng yêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện