Hỉ Doanh Môn
Chương 90: Phản kích (4)
Edit:Thảo My
Minh Phỉ chậm rãi nói: "Quả thật chính là đạo lý này. Tổn thương hòa khí không tốt. Kim Trâm đúng là có chút kích động."
Hồ ma ma nghe vậy, sắc mặt vui mừng: "Nô tỳ biết Tam Tiểu Thư là một người hiểu lý lẽ."
Minh Phỉ khẽ mỉm cười: "Bây giờ ta hỏi các ngươi, các ngươi có nhận dư áo bông và tiền tiêu vặt hay không? Nếu là có, nhân dịp này lấy ra, cũng làm cho Hồ ma ma đỡ khó xử."
Đám người Kim Trâm đồng thanh trả lời chưa từng.
Minh Phỉ quay đầu lại nhìn Hồ ma ma cười: "Ma ma, bây giờ đã hỏi rõ, trong phòng ta không ai lấy thêm, nói vậy những người khác không phải nhìn lầm rồi sao? Nếu không, ngươi gọi bọn họ đến gian phòng khác hỏi?"
Đây là bao che khuyết điểm đi? Hỏi như vậy cũng được sao? Hỏi như vậy có thể hỏi ra cái gì? Chúng ma ma cùng nhau nhìn về phía Hồ ma ma. Hồ ma ma người này, ra tay chưa từng thất thủ, tất cả mọi người đoán rằng nàng chắc chắn sẽ không vì vậy mà bỏ qua, ai ngờ Hồ ma ma lại cười: "Nếu Tam Tiểu Thư nói không có, vậy là không có, nô tỳ phải đi hồi bẩm phu nhân, xem có phải những người khác nhận nhiều hay không?" Rất sảng khoái hành lễ, dẫn chúng ma ma rời đi.
Hồ ma ma mới vừa đi, Minh Phỉ liền gọi Mai Tử tới, lệnh nàng đi thăm dò rối cuộc là có chuyện gì xảy ra. Mai Tử mới vừa há mồm định trả lời đã gặp phải ánh mắt lạnh lẽo của Minh Phỉ, không khỏi rũ mắt xuống, cúi đầu đáp vâng.
Nàng mới vừa ra khỏi cửa, Minh Phỉ đã ra lệnh đóng cửa viện, trầm mặt gọi Chu ma ma và Hoa ma ma đi qua phân phó mấy câu, chia Hoa ma ma một tổ, Chu ma ma một tổ, mang người lục soát trong ngoài gian phòng của Minh Phỉ và Minh Ngọc một lần, lục soát hết chính phòng lại đi lục soát phòng của tiểu nha hoàn.
Thấy mọi người khắp phòng đang bận bịu, Kim Trâm mím chặc miệng đứng ở một bên, bình tĩnh nhìn Minh Phỉ: "Tam Tiểu Thư, nô tỳ không có."
Minh Phỉ gật đầu một cái, cũng không nói gì.
"Tam Tiểu Thư, nô tỳ không có." Kim Trâm lại nói một lần nữa, trong đôi mắt đã toả ra lửa giận.
Minh Phỉ mắt lạnh nhìn nàng: "Ta nói ngươi có sao? Chỉ là mấy lượng bạc vụn mấy bộ y phục cũng đáng giá cho ngươi như vậy? Nếu như ngươi rất rảnh rỗi, không ngại đi trong sân nhìn xem, may đâu trong bụi cỏ hoa, dưới chân tường lại có mấy món đồ cũng không biết." Hồ ma ma sẽ không có lý do đến đây một chuyến, cũng sẽ không có người cắn nói người trong phòng nàng nhận dư đồ. Nàng đoán không ra cuối cùng Trần thị muốn làm cái gì, cũng không đoán được Minh Tư đang làm gì, nhưng mà cẩn thận một chút luôn không sai.
Kim Trâm đột nhiên hiểu được, vội vã hành lễ một cái, tự đến trong sân.
Hoa ma ma cùng Chu ma ma bận rộn nghỉ một chút, trở lại bẩm báo: "Tam Tiểu Thư, không lục soát ra cái gì."
Minh Phỉ thở phào nhẹ nhõm: "Như vậy thì tốt." Có lẽ là nàng quá đa nghi rồi.
Đan Hà tức giận nói: "Căn bản là không có gì cả, nhất định là họ vừa ăn cướp vừa la làng."
Bạch Lộ nói: "Cái gì nước đục đều tới dội trên thân chúng ta, đã điều tra là ai giở trò quỷ, ngài nhất định không thể dễ dàng tha cho nàng!"
Kim Trâm âm u từ bên ngoài đi vào, sắc mặt tái nhợt đứng ở cửa: "Tam Tiểu Thư." Bên chân của nàng là Hỉ Phúc đang tức giận, Hỉ Phúc lôi xé mép váy của nàng, giống như có thâm thù đại hận gì với nàng.
Minh Phỉ nhìn Hoa ma ma một cái, Hoa ma ma nghiêm mặt quát bọn nha hoàn: "Đứng lỳ ở đây làm cái gì? Còn không mau đi làm chuyện của mình?"
Bọn nha hoàn lập tức tan tác như chim muông. Hoa ma ma lập tức đi ngăn ở cửa.
Kim Trâm cứng ngắc bước chân đi tới trước mặt Minh Phỉ, run run rẩy rẩy từ trong tay áo lấy ra một mảnh vải bẩn thỉu, Minh Phỉ đưa tay lấy, nàng giống như bị phỏng, thật nhanh rút tay về: "Không thể đụng vào...... Vật này vô cùng bẩn."
Hoa ma ma thấy tình huống khác thường, bước nhanh đến phía trước, Kim Trâm yên lặng mở mảnh vải ra, sắc mặt Hoa ma ma lập tức đại biến: "Tam Tiểu Thư, lập tức bẩm báo phu nhân thôi."
Mảnh vải bẩn thỉu bày ra, hiện lên một chữ "Tử" thật to nhìn thấy mà ghê người, phía dưới chữ "Tử", chi chít hàng loạt cái tên, theo thứ tự là Thái Quốc Đống, Trần thị, Mâu Liên Diệp, Thái Quang Chính, Thái Quang Nghi, Thái Minh Tư, Thái Minh San, Thái Quang Diệu, phía dưới mỗi người còn có ngày sinh tháng đẻ.
"Chữ này viết thật khó coi, so với ta viết còn xấu gấp mười lần." Minh Phỉ không đáp lời nói của Hoa ma ma, trấn định bình tĩnh từ tay Kim Trâm đoạt lấy miếng vải kia, nhếch miệng: "Ngươi tìm thấy ở đâu?"
Kim Trâm thấy vẻ mặt nàng không quan tâm, kinh sợ: "Tam Tiểu Thư, vật này bẩn...... Nói không chừng cái này cũng dùng cái vật bẩn gì viết."
Có thể có nhiều bẩn như vậy? Phía trên mang vi khuẩn? Đơn giản là lấy máu gì đó viết một chữ "Tử" thôi. Loại thủ đoạn yếu kém này đều đã lấy ra, nguyền rủa người khác còn chưa tính, còn kèm theo mình, xem ra đúng là hận nàng đến tận xương tủy.
Minh Phỉ có chút không kiên nhẫn: "Ta hỏi ngươi từ chỗ nào tìm được! Có còn hay không?"
"Ta từ trong miệng Hỉ Phúc giành được. Không biết nó từ nơi nào tìm ra. Cũng không biết còn hay không."
Khó trách Hỉ Phúc nhìn nàng thù oán như vậy, Minh Phỉ quyết định dứt khoát: "Mau đi xem trong ổ chó, còn có trong sân có đất nào mới đào lên không." Giơ một tay ném tấm vải kia vào trong chậu than, cầm que cời than lên đẩy mấy cái than lửa, mảnh vải rất nhanh hóa thành tro bụi.
Mấy người xem ổ chó xong lại xem trong sân, còn chưa xem xong một phần ba, đã vang lên một hồi tiếng gõ cửa: "Mở cửa! Mở cửa nhanh!"
"Là Hồ ma ma lại tới." Trong mắt Kim Trâm tràn đầy sợ hãi, đôi môi run rẩy hỏi Minh Phỉ: "Làm thế nào?"
Minh Phỉ nói: "Không sao, mở cửa đi."
Hồ ma ma lúc này phụng nghiêm mệnh của Trần thị, nửa điểm không khách khí, đi vào liền nói: "Tam Tiểu Thư, chuyện như vậy ai cũng không chịu thừa nhận. Phu nhân tức giận, hạ lệnh nhất định phải nghiêm túc điều tra, nô tỳ đắc tội."
Minh Phỉ cũng không khách khí: "Chỉ trong phòng ta, hay là lục soát mọi người trong viện?"
"Đương nhiên mọi người trong viện đều phải lục soát!"
"Tốt." Minh Phỉ lẳng lặng phân phó mọi người: "Các ngươi đều ở trong phòng mình chờ, nếu các ma ma có cần thì giúp một tay." Bởi vì thấy Kim Trâm đứng bất động, cũng phân phó Kim Trâm: "Ngươi cũng trở về phòng đi, ta ở chỗ này tạm thời không cần người phục vụ."
Nghe hết sức hợp lý, nhưng trên thực ra lại ngăn cản có người thừa dịp loạn nhét đồ vào trong phòng. Trong mắt Hồ ma ma thoáng qua một tia tán thưởng, nói: "Nô tỳ cả gan, bắt đầu từ trong phòng Hoa ma ma lục soát." Vừa cười với Hoa ma ma nói: " Xin lỗi."
Minh Phỉ cười nhạt: "Không, từ trong phòng ta bắt đầu lục soát."
"Vậy làm sao được?" Vẻ mặt Hồ ma ma khó xử lúng túng.
Minh Phỉ nói: "Sao lại không được? Hôm nay ta cũng lĩnh tiền tiêu vặt hàng tháng, hơn nữa, nếu như bọn nha hoàn cầm hơn đồ lại sợ bị truy xét, như vậy chỗ an toàn nhất chính là trong phòng các tiểu thư rồi, cho nên bắt đầu từ phòng ta, cả phòng của Minh Ngọc, cũng lục soát. Lục soát cẩn thận! Ma ma ta cho ngươi biết, ngươi không nên chỉ lục soát phòng của ta, ngươi còn phải lục soát phòng của Minh Tư các nàng, như vậy mới có thể lục soát được đồ."
Hồ ma ma từ trên mặt Minh Phỉ thấy được một tia lệ khí chợt lóe, theo bản năng đồng ý một tiếng: "Vâng"
Minh Phỉ vỗ vỗ đầu Hỉ Phúc, đặt nó trên đất, đứng dậy vỗ tay một cái: "Mọi người từ trong phòng của ta bắt đầu lục soát!" Giống như nàng mới là người chủ trì lục soát.
Hồ ma ma mang người làm ầm ĩ nửa ngày, thật là không lục soát được cái gì, lại có người còn không chịu đi, ở trong sân đông chuyển tây chuyển, hết nhìn đông tới nhìn tây.
Minh Phỉ cười lạnh: "Tới nha, tìm cho ta cái cuốc, đào sâu ba thước, nhìn này dưới tàng cây, dưới hoa, dưới chân tường, có dấu bạc, tiền áo bông các loại đồ vật hay không."
Hồ ma ma nghe vậy, nghiêm túc quan sát cái ma ma đang ở trong sân đi loanh quanh, trong miệng cười xòa nói: "Tam Tiểu Thư nói đùa rồi, trong viện này sao có thể giấu áo bông?"
Này ma ma lại cười nói: "Đúng vậy, áo bông lại không thể so với tiền bạc." Ánh mắt lại liến thoắng nhìn trong chậu hoa, bùn đất dưới tàng cây vòng tới vòng lui, cuối cùng ngừng ở nơi nào đó.
Trong lòng Minh Phỉ thu thành một đoạn, trên mặt vẫn tươi cười: "Đúng, tiền bạc có thể chôn ở chậu hoa dưới tàng cây, ma ma nhìn xem dưới tàng cây và trong chậu hoa có bị đổi đất mới đi. Cũng giúp ta đỡ phải lo lắng ta đây nuôi tặc trong phòng."
Kim Trâm quả thật mang một cái cuốc tới đây, giáng cái cuốc xuống đất một đòn nặng, lạnh lùng nói: "Đào nơi nào? Có phải đào nơi này hay không?" Cái cuốc bay vượt qua hướng vào chân ma ma này đào xuống.
Ma ma này hét lên một tiếng, thật nhanh lui về phía sau, hét lên: "Kim Trâm cô nương đây là muốn giết người diệt khẩu sao? Ngươi không làm việc trái với lương tâm, sợ cái gì?"
Hồ ma ma vốn đã bước ra bên ngoài lại thu trở lại.
Kim Trâm nhìn chằm chằm ma ma kia, ngón tay chỉ về phía mũi nàng: "Cái người này nói gì ta nghe không hiểu. Ta vì cái gì muốn giết người diệt khẩu? Ta làm việc gì trái với lương tâm rồi hả?" Không thể phủ nhận, giờ phút này nàng thật có chút chột dạ, nàng chỉ sợ thật sự đào ra cái gì, Tam Tiểu Thư miệng khó phân biện.
Minh Phỉ ý bảo Đan Hà đoạt lấy cuốc từ tay Kim Trâm nhìn ma ma kia nói: "Ma ma nói chắc chắn như vậy, có lẽ là có tính toán, cái cuốc này giao cho ma ma, ma ma muốn đào nơi nào liền đào nơi nào."
Ma ma này nói: "Nô tỳ không dám làm dơ viện của Tam Tiểu Thư.
Minh Phỉ cười: "Không có chuyện gì, ngươi đào, ta không trách ngươi. Nếu ngươi không dám động thủ, ta cho người đào! Nói đi, đào nơi nào?"
Ma ma này làm bộ trước chỉ dưới tàng cây, sau đó lại chỉ chân tường, cuối cùng mới chỉ ven vườn hoa thược dược: "Nô tỳ nhìn ba chỗ này bùn đất đều hình như tương đối mới."
Đan Hà nhấc cái cuốc xong mới chịu đi lên, ma ma này lại nói: "Da thịt tỷ tỷ kiều nhục non mềm, ta tới!" Không nói lời gì đoạt lấy cái cuốc, đào một chỗ lại một chỗ khác, tiếp đó lại đào ba bốn chỗ, vẫn không thu hoạch được gì, mồ hôi lạnh cuối cùng từ cái trán cánh mũi của nàng cũng bốc lên.
Hồ ma ma nhàn nhạt nói: "Không khác lắm."
"Tam Tiểu Thư, đắc tội, nô tỳ cũng là vì làm việc." Ma ma này cười gượng nhìn Minh Phỉ, Minh Phỉ buông quả đấm nắm chặt trong tay áo ra, mỉm cười nói: "Không có chuyện gì. Ma ma họ Lâm?" Nàng nhớ nàng ta.
Ma ma chỉ chỉ cười gượng, Minh Phỉ nói chân đi về phía trước: "Hồ ma ma, ta và các ngươi đi xem náo nhiệt."
Hồ ma ma nói: "Tam Tiểu Thư, cái này không tốt lắm đâu?"
Minh Phỉ cười nói: "Sao lại không tốt? Ta còn chưa từng thấy qua chuyện như vậy đâu, ngươi cũng biết, có người nói các ngươi khinh dễ ta. Ta phải xem bên trong phòng những người khác cũng kiểm tra tài sản bằng biện pháp như vậy, nếu đúng, ta đánh nát miệng người kia! Ngươi yên tâm, ta không làm ảnh hưởng đến các ngươi, có phải nên đi Quỳnh Hoa viện hay không?"
Hồ ma ma nghiêm mặt nói: "Tam Tiểu Thư, ngài yên tâm, trong phòng ngài lục soát thế nào, trong phòng các tiểu thư khác cũng lục soát thế đó."
Minh Phỉ nhìn nàng: "Được, Hồ ma ma, tốt nhất ngươi nên nhớ những lời mình nói, nếu như trong Quỳnh Hoa viện không bị đào mấy cái lỗ, ngày mai ta sẽ tìm mẫu thân chủ trì công đạo!" Nói xong ánh mắt liền đỏ: "Không có trong phòng ta nên ra ngoài tìm tặc."
Kim Trâm xuất hiện: "Ta đi theo xem!"
Minh Phỉ nói: "Ngươi cũng không nên không hiểu quy củ làm loạn trong sân trong phòng!"
Tam Tiểu Thư đây là nhắc nhở mình không nên vu cáo người khác, Kim Trâm nặng nề gật đầu: "Nô tỳ đứng ở cửa nhìn vào."
Trong Quỳnh Hoa viện Minh Tư và Minh Bội mới vừa mở ra một trận chửi rủa, chính lúc này mỗi một người khép chặt cửa, không để ý. Hồ ma ma kêu cửa cũng không còn người tới, Kim Trâm châm chọc nói: "Khó trách mọi người đều nói quỷ cũng sợ ác nhân, hôm nay quả thật gặp được."
Hồ ma ma hung ác trợn mắt nhìn Kim Trâm, trầm mặt nói: "Đập cửa cho ta, phu nhân trách tội xuống có ta chịu!"
Người ngã ngựa đổ...... Hai vị quản gia của tiểu thư vênh váo hống hách không chịu nổi loại lục soát này, khóc gần chết, Hồ ma ma liều mạng cho người ta ở dưới tàng cây, trong vườn hoa, dưới chân tường Quỳnh Hoa viện khắp nơi đều đào. Với bọn nha hoàn của hai vị tiểu thư đều bị đuổi cho náo loạn, thậm chí chậu hoa trên bệ cửa sổ cũng tranh nhau rơi xuống.
Bên này Mai Tử cũng trở về bẩm báo cho Minh Phỉ những gì nàng nghe được.
Thì ra chuyện xấu hôm nay là do Minh Tư và Minh Bội cùng nhau lĩnh, nhưng chuyện ập tới, Minh Tư lại bởi vì chuyện vụn vặt thường rời đi, đa số đều do một mình Minh Bội phát, ngay cả cái gì trong phòng Minh Phỉ cũng qua tay Minh Bội.
Đợi đến cuối cùng đồ đột nhiên không đủ, Minh Bội lại hỏi Minh Tư, lý do là Minh Tư bình thường hay quản sổ sách, đồ cũng do nàng cầm, tất nhiên là nàng trước đó khấu trừ rồi, không có cầm đủ số lượng cho mình.
Minh Tư lại một mực chắc chắn chính là do Minh Bội phát sai, bằng không là có người biển thủ ăn trộm còn oan uổng mình. Vì vậy hai người la hét nói muốn lục soát phòng, chứng minh mình trong sạch, lúc này vốn lại có người nói một câu, giống như nhìn thấy người trong phòng Tam Tiểu Thư lĩnh dư đồ, hơn nữa có một lần, hình như trong phòng hai vị tiểu thư đều không ở đây......
Hai người cũng không chịu bỏ qua, chuyện như vậy ầm ỉ đến Trần thị. Khắp nơi tìm không được, lúc này mới quyết định lục soát phòng. Chỉ vì chuyện này nhắm thẳng vào người trong phòng Minh Phỉ, mới đi lục soát. Mai Tử lại bổ sung thêm một câu: "Phu nhân vốn nói không muốn lục soát, là Tứ di nương đề xuất."
Minh Phỉ nhẹ nhàng khạc ra một câu: "Ta biết rồi."
Mai Tử yên lặng không một tiếng động hành lễ lui ra, Minh Phỉ lạnh lùng nhín bóng lưng nàng, nửa ngày không nháy mắt.
Hoa ma ma cẩn thận từng li từng tí bưng một ly trà nóng cho Minh Phỉ: "Chuyện này Tam Tiểu Thư không có ý định nói cho phu nhân sao?"
Minh Phỉ ngước mắt nhìn Hoa ma ma: "Chuyện ngày hôm nay ta đang muốn nghe ý kiến của ma ma."
Lúc này nàng mới cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Nàng cảm thấy viện tử này của nàng phòng thủ tương đối nghiêm thật, ai ngờ vẫn bị người khác thừa cơ. Mặc dù chuyện như vậy rơi vào trong tay Trần thị, bằng không, nhưng rốt cuộc vẫn lưu lại cán chuôi cũng không phải là chuyện gì tốt.
Hoa ma ma trầm mặc hồi lâu, thở dài nói: "Không nói cũng được......"
Minh Phỉ nói: "Kim Trâm có thể hay không?"
Trên mặt Hoa ma ma rất nhanh thả ra nụ cười giảo hoạt đã lâu không thấy: "Người không cần phải sợ nàng. Ai biết hôm nay vật này, có phải bởi vì nàng bị giáng chức, cho nên trong lòng sinh ra oán hận, vừa sợ bị tìm ra, mới nhân cơ hội lấy ra hay không?"
Sắc trời dần tối, có tiểu nha hoàn tới truyền lời: "Phu nhân nói, hôm nay không cần đi phòng chính ăn cơm. Xin các vị các công tử tiểu thư tùy tiện."
Bạch Lộ mới lấy thức ăn ra, Kim Trâm liền vội vã chạy tới: "Tam Tiểu Thư, xảy ra chuyện rồi. Hồ ma ma ở chậu hoa bên bệ cửa sổ trong phòng Tứ Tiểu Thư tìm được tượng người ghim kim, ở trong phòng Ngũ Tiểu Thư tìm được ba trăm lượng bạc ngân phiếu, bây giờ đã lục soát trong viện đám di nương rồi."
Minh Phỉ chậm rãi nói: "Quả thật chính là đạo lý này. Tổn thương hòa khí không tốt. Kim Trâm đúng là có chút kích động."
Hồ ma ma nghe vậy, sắc mặt vui mừng: "Nô tỳ biết Tam Tiểu Thư là một người hiểu lý lẽ."
Minh Phỉ khẽ mỉm cười: "Bây giờ ta hỏi các ngươi, các ngươi có nhận dư áo bông và tiền tiêu vặt hay không? Nếu là có, nhân dịp này lấy ra, cũng làm cho Hồ ma ma đỡ khó xử."
Đám người Kim Trâm đồng thanh trả lời chưa từng.
Minh Phỉ quay đầu lại nhìn Hồ ma ma cười: "Ma ma, bây giờ đã hỏi rõ, trong phòng ta không ai lấy thêm, nói vậy những người khác không phải nhìn lầm rồi sao? Nếu không, ngươi gọi bọn họ đến gian phòng khác hỏi?"
Đây là bao che khuyết điểm đi? Hỏi như vậy cũng được sao? Hỏi như vậy có thể hỏi ra cái gì? Chúng ma ma cùng nhau nhìn về phía Hồ ma ma. Hồ ma ma người này, ra tay chưa từng thất thủ, tất cả mọi người đoán rằng nàng chắc chắn sẽ không vì vậy mà bỏ qua, ai ngờ Hồ ma ma lại cười: "Nếu Tam Tiểu Thư nói không có, vậy là không có, nô tỳ phải đi hồi bẩm phu nhân, xem có phải những người khác nhận nhiều hay không?" Rất sảng khoái hành lễ, dẫn chúng ma ma rời đi.
Hồ ma ma mới vừa đi, Minh Phỉ liền gọi Mai Tử tới, lệnh nàng đi thăm dò rối cuộc là có chuyện gì xảy ra. Mai Tử mới vừa há mồm định trả lời đã gặp phải ánh mắt lạnh lẽo của Minh Phỉ, không khỏi rũ mắt xuống, cúi đầu đáp vâng.
Nàng mới vừa ra khỏi cửa, Minh Phỉ đã ra lệnh đóng cửa viện, trầm mặt gọi Chu ma ma và Hoa ma ma đi qua phân phó mấy câu, chia Hoa ma ma một tổ, Chu ma ma một tổ, mang người lục soát trong ngoài gian phòng của Minh Phỉ và Minh Ngọc một lần, lục soát hết chính phòng lại đi lục soát phòng của tiểu nha hoàn.
Thấy mọi người khắp phòng đang bận bịu, Kim Trâm mím chặc miệng đứng ở một bên, bình tĩnh nhìn Minh Phỉ: "Tam Tiểu Thư, nô tỳ không có."
Minh Phỉ gật đầu một cái, cũng không nói gì.
"Tam Tiểu Thư, nô tỳ không có." Kim Trâm lại nói một lần nữa, trong đôi mắt đã toả ra lửa giận.
Minh Phỉ mắt lạnh nhìn nàng: "Ta nói ngươi có sao? Chỉ là mấy lượng bạc vụn mấy bộ y phục cũng đáng giá cho ngươi như vậy? Nếu như ngươi rất rảnh rỗi, không ngại đi trong sân nhìn xem, may đâu trong bụi cỏ hoa, dưới chân tường lại có mấy món đồ cũng không biết." Hồ ma ma sẽ không có lý do đến đây một chuyến, cũng sẽ không có người cắn nói người trong phòng nàng nhận dư đồ. Nàng đoán không ra cuối cùng Trần thị muốn làm cái gì, cũng không đoán được Minh Tư đang làm gì, nhưng mà cẩn thận một chút luôn không sai.
Kim Trâm đột nhiên hiểu được, vội vã hành lễ một cái, tự đến trong sân.
Hoa ma ma cùng Chu ma ma bận rộn nghỉ một chút, trở lại bẩm báo: "Tam Tiểu Thư, không lục soát ra cái gì."
Minh Phỉ thở phào nhẹ nhõm: "Như vậy thì tốt." Có lẽ là nàng quá đa nghi rồi.
Đan Hà tức giận nói: "Căn bản là không có gì cả, nhất định là họ vừa ăn cướp vừa la làng."
Bạch Lộ nói: "Cái gì nước đục đều tới dội trên thân chúng ta, đã điều tra là ai giở trò quỷ, ngài nhất định không thể dễ dàng tha cho nàng!"
Kim Trâm âm u từ bên ngoài đi vào, sắc mặt tái nhợt đứng ở cửa: "Tam Tiểu Thư." Bên chân của nàng là Hỉ Phúc đang tức giận, Hỉ Phúc lôi xé mép váy của nàng, giống như có thâm thù đại hận gì với nàng.
Minh Phỉ nhìn Hoa ma ma một cái, Hoa ma ma nghiêm mặt quát bọn nha hoàn: "Đứng lỳ ở đây làm cái gì? Còn không mau đi làm chuyện của mình?"
Bọn nha hoàn lập tức tan tác như chim muông. Hoa ma ma lập tức đi ngăn ở cửa.
Kim Trâm cứng ngắc bước chân đi tới trước mặt Minh Phỉ, run run rẩy rẩy từ trong tay áo lấy ra một mảnh vải bẩn thỉu, Minh Phỉ đưa tay lấy, nàng giống như bị phỏng, thật nhanh rút tay về: "Không thể đụng vào...... Vật này vô cùng bẩn."
Hoa ma ma thấy tình huống khác thường, bước nhanh đến phía trước, Kim Trâm yên lặng mở mảnh vải ra, sắc mặt Hoa ma ma lập tức đại biến: "Tam Tiểu Thư, lập tức bẩm báo phu nhân thôi."
Mảnh vải bẩn thỉu bày ra, hiện lên một chữ "Tử" thật to nhìn thấy mà ghê người, phía dưới chữ "Tử", chi chít hàng loạt cái tên, theo thứ tự là Thái Quốc Đống, Trần thị, Mâu Liên Diệp, Thái Quang Chính, Thái Quang Nghi, Thái Minh Tư, Thái Minh San, Thái Quang Diệu, phía dưới mỗi người còn có ngày sinh tháng đẻ.
"Chữ này viết thật khó coi, so với ta viết còn xấu gấp mười lần." Minh Phỉ không đáp lời nói của Hoa ma ma, trấn định bình tĩnh từ tay Kim Trâm đoạt lấy miếng vải kia, nhếch miệng: "Ngươi tìm thấy ở đâu?"
Kim Trâm thấy vẻ mặt nàng không quan tâm, kinh sợ: "Tam Tiểu Thư, vật này bẩn...... Nói không chừng cái này cũng dùng cái vật bẩn gì viết."
Có thể có nhiều bẩn như vậy? Phía trên mang vi khuẩn? Đơn giản là lấy máu gì đó viết một chữ "Tử" thôi. Loại thủ đoạn yếu kém này đều đã lấy ra, nguyền rủa người khác còn chưa tính, còn kèm theo mình, xem ra đúng là hận nàng đến tận xương tủy.
Minh Phỉ có chút không kiên nhẫn: "Ta hỏi ngươi từ chỗ nào tìm được! Có còn hay không?"
"Ta từ trong miệng Hỉ Phúc giành được. Không biết nó từ nơi nào tìm ra. Cũng không biết còn hay không."
Khó trách Hỉ Phúc nhìn nàng thù oán như vậy, Minh Phỉ quyết định dứt khoát: "Mau đi xem trong ổ chó, còn có trong sân có đất nào mới đào lên không." Giơ một tay ném tấm vải kia vào trong chậu than, cầm que cời than lên đẩy mấy cái than lửa, mảnh vải rất nhanh hóa thành tro bụi.
Mấy người xem ổ chó xong lại xem trong sân, còn chưa xem xong một phần ba, đã vang lên một hồi tiếng gõ cửa: "Mở cửa! Mở cửa nhanh!"
"Là Hồ ma ma lại tới." Trong mắt Kim Trâm tràn đầy sợ hãi, đôi môi run rẩy hỏi Minh Phỉ: "Làm thế nào?"
Minh Phỉ nói: "Không sao, mở cửa đi."
Hồ ma ma lúc này phụng nghiêm mệnh của Trần thị, nửa điểm không khách khí, đi vào liền nói: "Tam Tiểu Thư, chuyện như vậy ai cũng không chịu thừa nhận. Phu nhân tức giận, hạ lệnh nhất định phải nghiêm túc điều tra, nô tỳ đắc tội."
Minh Phỉ cũng không khách khí: "Chỉ trong phòng ta, hay là lục soát mọi người trong viện?"
"Đương nhiên mọi người trong viện đều phải lục soát!"
"Tốt." Minh Phỉ lẳng lặng phân phó mọi người: "Các ngươi đều ở trong phòng mình chờ, nếu các ma ma có cần thì giúp một tay." Bởi vì thấy Kim Trâm đứng bất động, cũng phân phó Kim Trâm: "Ngươi cũng trở về phòng đi, ta ở chỗ này tạm thời không cần người phục vụ."
Nghe hết sức hợp lý, nhưng trên thực ra lại ngăn cản có người thừa dịp loạn nhét đồ vào trong phòng. Trong mắt Hồ ma ma thoáng qua một tia tán thưởng, nói: "Nô tỳ cả gan, bắt đầu từ trong phòng Hoa ma ma lục soát." Vừa cười với Hoa ma ma nói: " Xin lỗi."
Minh Phỉ cười nhạt: "Không, từ trong phòng ta bắt đầu lục soát."
"Vậy làm sao được?" Vẻ mặt Hồ ma ma khó xử lúng túng.
Minh Phỉ nói: "Sao lại không được? Hôm nay ta cũng lĩnh tiền tiêu vặt hàng tháng, hơn nữa, nếu như bọn nha hoàn cầm hơn đồ lại sợ bị truy xét, như vậy chỗ an toàn nhất chính là trong phòng các tiểu thư rồi, cho nên bắt đầu từ phòng ta, cả phòng của Minh Ngọc, cũng lục soát. Lục soát cẩn thận! Ma ma ta cho ngươi biết, ngươi không nên chỉ lục soát phòng của ta, ngươi còn phải lục soát phòng của Minh Tư các nàng, như vậy mới có thể lục soát được đồ."
Hồ ma ma từ trên mặt Minh Phỉ thấy được một tia lệ khí chợt lóe, theo bản năng đồng ý một tiếng: "Vâng"
Minh Phỉ vỗ vỗ đầu Hỉ Phúc, đặt nó trên đất, đứng dậy vỗ tay một cái: "Mọi người từ trong phòng của ta bắt đầu lục soát!" Giống như nàng mới là người chủ trì lục soát.
Hồ ma ma mang người làm ầm ĩ nửa ngày, thật là không lục soát được cái gì, lại có người còn không chịu đi, ở trong sân đông chuyển tây chuyển, hết nhìn đông tới nhìn tây.
Minh Phỉ cười lạnh: "Tới nha, tìm cho ta cái cuốc, đào sâu ba thước, nhìn này dưới tàng cây, dưới hoa, dưới chân tường, có dấu bạc, tiền áo bông các loại đồ vật hay không."
Hồ ma ma nghe vậy, nghiêm túc quan sát cái ma ma đang ở trong sân đi loanh quanh, trong miệng cười xòa nói: "Tam Tiểu Thư nói đùa rồi, trong viện này sao có thể giấu áo bông?"
Này ma ma lại cười nói: "Đúng vậy, áo bông lại không thể so với tiền bạc." Ánh mắt lại liến thoắng nhìn trong chậu hoa, bùn đất dưới tàng cây vòng tới vòng lui, cuối cùng ngừng ở nơi nào đó.
Trong lòng Minh Phỉ thu thành một đoạn, trên mặt vẫn tươi cười: "Đúng, tiền bạc có thể chôn ở chậu hoa dưới tàng cây, ma ma nhìn xem dưới tàng cây và trong chậu hoa có bị đổi đất mới đi. Cũng giúp ta đỡ phải lo lắng ta đây nuôi tặc trong phòng."
Kim Trâm quả thật mang một cái cuốc tới đây, giáng cái cuốc xuống đất một đòn nặng, lạnh lùng nói: "Đào nơi nào? Có phải đào nơi này hay không?" Cái cuốc bay vượt qua hướng vào chân ma ma này đào xuống.
Ma ma này hét lên một tiếng, thật nhanh lui về phía sau, hét lên: "Kim Trâm cô nương đây là muốn giết người diệt khẩu sao? Ngươi không làm việc trái với lương tâm, sợ cái gì?"
Hồ ma ma vốn đã bước ra bên ngoài lại thu trở lại.
Kim Trâm nhìn chằm chằm ma ma kia, ngón tay chỉ về phía mũi nàng: "Cái người này nói gì ta nghe không hiểu. Ta vì cái gì muốn giết người diệt khẩu? Ta làm việc gì trái với lương tâm rồi hả?" Không thể phủ nhận, giờ phút này nàng thật có chút chột dạ, nàng chỉ sợ thật sự đào ra cái gì, Tam Tiểu Thư miệng khó phân biện.
Minh Phỉ ý bảo Đan Hà đoạt lấy cuốc từ tay Kim Trâm nhìn ma ma kia nói: "Ma ma nói chắc chắn như vậy, có lẽ là có tính toán, cái cuốc này giao cho ma ma, ma ma muốn đào nơi nào liền đào nơi nào."
Ma ma này nói: "Nô tỳ không dám làm dơ viện của Tam Tiểu Thư.
Minh Phỉ cười: "Không có chuyện gì, ngươi đào, ta không trách ngươi. Nếu ngươi không dám động thủ, ta cho người đào! Nói đi, đào nơi nào?"
Ma ma này làm bộ trước chỉ dưới tàng cây, sau đó lại chỉ chân tường, cuối cùng mới chỉ ven vườn hoa thược dược: "Nô tỳ nhìn ba chỗ này bùn đất đều hình như tương đối mới."
Đan Hà nhấc cái cuốc xong mới chịu đi lên, ma ma này lại nói: "Da thịt tỷ tỷ kiều nhục non mềm, ta tới!" Không nói lời gì đoạt lấy cái cuốc, đào một chỗ lại một chỗ khác, tiếp đó lại đào ba bốn chỗ, vẫn không thu hoạch được gì, mồ hôi lạnh cuối cùng từ cái trán cánh mũi của nàng cũng bốc lên.
Hồ ma ma nhàn nhạt nói: "Không khác lắm."
"Tam Tiểu Thư, đắc tội, nô tỳ cũng là vì làm việc." Ma ma này cười gượng nhìn Minh Phỉ, Minh Phỉ buông quả đấm nắm chặt trong tay áo ra, mỉm cười nói: "Không có chuyện gì. Ma ma họ Lâm?" Nàng nhớ nàng ta.
Ma ma chỉ chỉ cười gượng, Minh Phỉ nói chân đi về phía trước: "Hồ ma ma, ta và các ngươi đi xem náo nhiệt."
Hồ ma ma nói: "Tam Tiểu Thư, cái này không tốt lắm đâu?"
Minh Phỉ cười nói: "Sao lại không tốt? Ta còn chưa từng thấy qua chuyện như vậy đâu, ngươi cũng biết, có người nói các ngươi khinh dễ ta. Ta phải xem bên trong phòng những người khác cũng kiểm tra tài sản bằng biện pháp như vậy, nếu đúng, ta đánh nát miệng người kia! Ngươi yên tâm, ta không làm ảnh hưởng đến các ngươi, có phải nên đi Quỳnh Hoa viện hay không?"
Hồ ma ma nghiêm mặt nói: "Tam Tiểu Thư, ngài yên tâm, trong phòng ngài lục soát thế nào, trong phòng các tiểu thư khác cũng lục soát thế đó."
Minh Phỉ nhìn nàng: "Được, Hồ ma ma, tốt nhất ngươi nên nhớ những lời mình nói, nếu như trong Quỳnh Hoa viện không bị đào mấy cái lỗ, ngày mai ta sẽ tìm mẫu thân chủ trì công đạo!" Nói xong ánh mắt liền đỏ: "Không có trong phòng ta nên ra ngoài tìm tặc."
Kim Trâm xuất hiện: "Ta đi theo xem!"
Minh Phỉ nói: "Ngươi cũng không nên không hiểu quy củ làm loạn trong sân trong phòng!"
Tam Tiểu Thư đây là nhắc nhở mình không nên vu cáo người khác, Kim Trâm nặng nề gật đầu: "Nô tỳ đứng ở cửa nhìn vào."
Trong Quỳnh Hoa viện Minh Tư và Minh Bội mới vừa mở ra một trận chửi rủa, chính lúc này mỗi một người khép chặt cửa, không để ý. Hồ ma ma kêu cửa cũng không còn người tới, Kim Trâm châm chọc nói: "Khó trách mọi người đều nói quỷ cũng sợ ác nhân, hôm nay quả thật gặp được."
Hồ ma ma hung ác trợn mắt nhìn Kim Trâm, trầm mặt nói: "Đập cửa cho ta, phu nhân trách tội xuống có ta chịu!"
Người ngã ngựa đổ...... Hai vị quản gia của tiểu thư vênh váo hống hách không chịu nổi loại lục soát này, khóc gần chết, Hồ ma ma liều mạng cho người ta ở dưới tàng cây, trong vườn hoa, dưới chân tường Quỳnh Hoa viện khắp nơi đều đào. Với bọn nha hoàn của hai vị tiểu thư đều bị đuổi cho náo loạn, thậm chí chậu hoa trên bệ cửa sổ cũng tranh nhau rơi xuống.
Bên này Mai Tử cũng trở về bẩm báo cho Minh Phỉ những gì nàng nghe được.
Thì ra chuyện xấu hôm nay là do Minh Tư và Minh Bội cùng nhau lĩnh, nhưng chuyện ập tới, Minh Tư lại bởi vì chuyện vụn vặt thường rời đi, đa số đều do một mình Minh Bội phát, ngay cả cái gì trong phòng Minh Phỉ cũng qua tay Minh Bội.
Đợi đến cuối cùng đồ đột nhiên không đủ, Minh Bội lại hỏi Minh Tư, lý do là Minh Tư bình thường hay quản sổ sách, đồ cũng do nàng cầm, tất nhiên là nàng trước đó khấu trừ rồi, không có cầm đủ số lượng cho mình.
Minh Tư lại một mực chắc chắn chính là do Minh Bội phát sai, bằng không là có người biển thủ ăn trộm còn oan uổng mình. Vì vậy hai người la hét nói muốn lục soát phòng, chứng minh mình trong sạch, lúc này vốn lại có người nói một câu, giống như nhìn thấy người trong phòng Tam Tiểu Thư lĩnh dư đồ, hơn nữa có một lần, hình như trong phòng hai vị tiểu thư đều không ở đây......
Hai người cũng không chịu bỏ qua, chuyện như vậy ầm ỉ đến Trần thị. Khắp nơi tìm không được, lúc này mới quyết định lục soát phòng. Chỉ vì chuyện này nhắm thẳng vào người trong phòng Minh Phỉ, mới đi lục soát. Mai Tử lại bổ sung thêm một câu: "Phu nhân vốn nói không muốn lục soát, là Tứ di nương đề xuất."
Minh Phỉ nhẹ nhàng khạc ra một câu: "Ta biết rồi."
Mai Tử yên lặng không một tiếng động hành lễ lui ra, Minh Phỉ lạnh lùng nhín bóng lưng nàng, nửa ngày không nháy mắt.
Hoa ma ma cẩn thận từng li từng tí bưng một ly trà nóng cho Minh Phỉ: "Chuyện này Tam Tiểu Thư không có ý định nói cho phu nhân sao?"
Minh Phỉ ngước mắt nhìn Hoa ma ma: "Chuyện ngày hôm nay ta đang muốn nghe ý kiến của ma ma."
Lúc này nàng mới cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Nàng cảm thấy viện tử này của nàng phòng thủ tương đối nghiêm thật, ai ngờ vẫn bị người khác thừa cơ. Mặc dù chuyện như vậy rơi vào trong tay Trần thị, bằng không, nhưng rốt cuộc vẫn lưu lại cán chuôi cũng không phải là chuyện gì tốt.
Hoa ma ma trầm mặc hồi lâu, thở dài nói: "Không nói cũng được......"
Minh Phỉ nói: "Kim Trâm có thể hay không?"
Trên mặt Hoa ma ma rất nhanh thả ra nụ cười giảo hoạt đã lâu không thấy: "Người không cần phải sợ nàng. Ai biết hôm nay vật này, có phải bởi vì nàng bị giáng chức, cho nên trong lòng sinh ra oán hận, vừa sợ bị tìm ra, mới nhân cơ hội lấy ra hay không?"
Sắc trời dần tối, có tiểu nha hoàn tới truyền lời: "Phu nhân nói, hôm nay không cần đi phòng chính ăn cơm. Xin các vị các công tử tiểu thư tùy tiện."
Bạch Lộ mới lấy thức ăn ra, Kim Trâm liền vội vã chạy tới: "Tam Tiểu Thư, xảy ra chuyện rồi. Hồ ma ma ở chậu hoa bên bệ cửa sổ trong phòng Tứ Tiểu Thư tìm được tượng người ghim kim, ở trong phòng Ngũ Tiểu Thư tìm được ba trăm lượng bạc ngân phiếu, bây giờ đã lục soát trong viện đám di nương rồi."
Bình luận truyện