Hi Du Hoa Tùng

Chương 27: Thâu nạp thiếu phụ làm nha hoàn



Hoa phục nam tử đối với lời nhắc nhở của hai tên hộ vệ có chút không hài lòng, hừ lạnh một tiếng rồi nói:

-To gan, phụ thân ta thu dụng các ngươi để bảo vệ cho ta nhưng các ngươi lại đề cao chí khí người khác, tự hạ uy phong của mình, thật là đồ vô dụng, tốn cơm tốn gạo. Bất kể hắn là ai trong địa phận thành Giang Nam này không ai được cản trở ta.


"Xú tiểu tử, ngươi là ai? Đã biết ta là ai hay chưa? Dám can thiệp vào chuyện của ta, có lẽ ngươi đã chán sống rồi, song vệ mau bắt hắn cho ta." Hoa phục nam tử quả thật là không thèm để mắt đến Lưu Phong chút nào, công tâm mà nói thì trong thành Giang Nam ngoại trừ Tổng đốc đại nhân ra thì không còn người nào mà hắn phải e ngại cả.

Song vệ mặc dù biết Lưu Phong bản lĩnh không tầm thường nhưng chủ nhân một khi đã lên tiếng cũng không dám cãi lại. Hai người lập tức chia ra, một người tiếp tục bảo vệ hoa phục công tử, một người lập tức tiến lên đối phó với Lưu Phong.

Lưu Phong vốn là đang lo không có nơi phát tiết, lúc này lại có một tên đầu to nạp mạng, hắn như thế nào mà bỏ qua được.

"Vị công tử này, thân thủ không kém, xin hỏi sư thừa xuất xứ từ đâu?" Song vệ mặc dù làm việc cho quan phủ nhưng vẫn còn giữ lại rất nhiều tác phong của giang hồ nhân sĩ. Biết rõ trước khi động thủ nên biết rõ lai lịch của đối phương, nếu không ra tay sát hại ắt sẽ bị tôn trưởng đối phương tìm đến gây phiền toái.

Nếu là người bình thường, khi đối thủ hỏi như vậy ắt sẽ đối đáp vài câu, thế nhưng Lưu Phong hôm nay trong lòng bực bội, làm sao còn tâm trí để đối thoại cơ chứ:

-Được rồi đại thúc, nhìn ngươi cũng không giống chó săn lắm, mau động thủ đi đừng nhiều lời nữa.

"Chó săn" đây chính là điều đại kỵ của song vệ, lúc trước kia khi đầu thân cho quan phủ đã bị võ lâm nhân sĩ trong giang hồ đàm tiếu là ưng khuyển. nhiều năm nay mọi người cũng đã dần quen với thân phận mới của hai người, không còn ai nhục mạ nữa, không nghĩ ra hôm nay lại bị một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu khơi lại vết thương lòng ngày xưa.

Thị vệ nhất thời sắc mặt trầm xuống, ánh mắt phát ra hàn quang băng lãnh, quát lên một tiếng, xuất chiêu công kích sử dụng chín thành lực đạo, một đạo chưởng ảnh trong nháy mắt ập đến trước mặt Lưu Phong.
Lưu Phong mỉm cười chế nhạo, trở tay nghênh tiếp, chỉ sử dụng ba thành lực đạo.

"Bộp!"
Một âm thanh khẽ vang lên, chỉ thấy thân thể thị vệ run rẩy bị đánh bay ra ngoài ba trượng, người ở không trung há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sau khi rơi xuống đất thân thể tiếp tục lăn vài vòng mới đứng lên được.

Thị vệ sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, lộ ra ánh mắt kinh hãi, khẽ liếc nhìn hoa phục công tử, đoạn chuyển thân lui về phía sau.

Những người đứng từ xa quan sát cũng biến sắc kinh hãi, không ai nghĩ ra vị công tử anh tuấn thư sinh này lại lợi hại như vậy. Hoa phục công tử này là ai đương nhiên họ biết rất rõ, thân phận chủ nhân như vậy, ắt thủ hạ cũng phải tương xứng, trong giang hồ cũng có danh vọng không nhỏ, không ngờ chỉ một chiêu duy nhất đã bị công tử đẹp trai đánh cho hộc máu, thật sự là thú vị.

Gã thị vệ còn lại lập tức lên tiếng khuyên nhủ:

-Công tử, hôm nay chúng ta đã gặp phải cao nhân, không phải là đối thủ của hắn, không nên gây chuyện nữa.

Hoa phục công tử hậm hực nhìn thủ hạ bị thương của mình, đoạn nhìn Lưu Phong trừng mắt nói:

-Bổn công tử hôm nay có việc quan trọng. không tính toán với ngươi nữa, sau này sẽ tìm ngươi tính sổ sau.

Nói xong liền vội vã rời khỏi, có thể một chiêu đả thương thị vệ của mình tuyệt đối không nên nán lại lâu.

Linh nhi lúc này đang trong vòng tay của mẫu thân, ngây thơ nói với mẫu thân của mình:

-Mẹ ơi, vị đại ca ca này thật là lợi hại, nếu là cha của hài nhi thì tốt biết mấy.

Một hài tử ba, bốn tuổi vốn là chưa hiểu rõ như thế nào mới là phụ thân, nó chỉ thấy vị ca ca trước mắt thật là tốt, nếu có thể trở thành phụ thân của nó tất sẽ có thể bảo vệ cho hai mẹ con. Suy nghĩ của tiểu hài tử chỉ là đơn giản như vậy mà thôi.

Người mẹ trẻ vội vàng bịt miệng Linh nhi lại, thầm nghĩ nữ nhi bảo bối của mình thật là khéo tưởng tượng, vị công tử này anh tuấn tiêu xái. làm sao lại có thể để ý đến một người đã hoa tàn nhụy rữa như mình, thật là mình không xứng với người ta, vội vàng mắng nó:

-Linh nhi đừng nói bậy, Đại ca ca nghe vậy sẽ không vui đâu.

Linh nhi mặc dù không hiểu tại sao mẫu thân của mình không cho mình nói những lời như vậy nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo. Bất quá trong lòng nó vẫn khao khát Lưu Phong trở thành phụ thân của nó, hơn nữa khát vọng này càng ngày càng mãnh liệt.

"Chờ một chút." Lưu Phong quát lên một tiếng, lạnh lùng nói:

-Ta đã đồng ý cho các ngươi đi lúc nào?. các ngươi cho rằng đây là nơi nào mà muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, không hỏi qua gia gia của các ngươi à?

Người mẹ trẻ thấy vậy, trong lòng cảm buồn cười, nơi này vốn chỉ là một cái chợ thôi mà.

Hoa phục nam tử cũng suy nghĩ như vậy:

-Nơi này là đường xá của muôn người, ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, không cần ngươi đồng ý hay không.

Lưu Phong khinh bỉ liếc nhìn hoa phục nam tử, đoạn nói:

-Ngươi nói đúng nơi này chỉ là quan đạo, nơi buôn bán nhưng mà cũng là địa bàn của ta. Hành vi của ngươi hôm nay làm cho lão tử rất khó chịu. Đơn giản mà nói là ta không có ai chơi đùa cho nên ngươi đừng hòng rời khỏi đây.

Hoa phục nam tử sắc mặt đanh lại, nghiến răng nói:

-Xú tiểu tử thì ra là ngươi cố tình làm khó ta.

Lưu Phong cười lớn, bộ dạng dương dương tự đắc:

-Không sai, hôm nay lão tử chính là muốn kiếm chuyện với ngươi, nếu ngươi không phục thì lại đây mà cắn ta. Thật là đồ phế vật, rác rưởi. Nếu không có hai tên đi theo bảo vệ thì ngươi còn làm được trò chống gì chứ?

Đáng thương cho hoa phục nam tử thường ngày ngạo thị thiên hạ, coi trời bằng vung, hôm nay lại bị tổng sỉ vả như vậy, lập tức quyền đầu nắm chặt lại, nghiến răng mím lợi, mắt trợn tròn nhìn Lưu Phong.

"Mẹ ơi, . người xấu kia tức tối kìa." Linh nhi ngả đầu vào lòng mẫu thân của mình, ánh mắt vui vẻ nói.

Lưu Phong nghe vậy quay lại trìu mến nhìn tiểu nữ tử, mỉm cười sau đó nói:

-Thật là cái đầu heo ngu ngốc, ngay cả một tiểu hài tử ba bốn tuổi cũng biết ngươi là người xấu, lại còn muốn hung hăng nữa sao.

"Bốp!"

Một âm thanh vang lên, hoa phục nam tử lảo đảo lui lại mấy bước rồi té phịch xuống đất, miệng rống lên như heo bị cắt tiết.

Tên thị vệ lành lặn vốn định lao ra ngăn cản Lưu Phong, nhưng bị tên thị vệ bị thương giữ chặt lại:

-Lão nhị, công lực hai bên quá cách biệt, hắn vừa rồi mới chỉ dùng ba thành công lực, xem ra đối với ta đã hạ thủ lưu tình rồi, ngươi bây giờ lại muốn chọc giận hắn, e là cái mạng nhỏ của chúng ta cũng không giữ được.

"Các vị, có thù ắt phải báo thù, có oán tất phải báo oán." Lưu Phong vốn là định tiến lên ra tay nhưng lại nghĩ giết heo thì cần phải hiệu triệu mọi người cùng mổ heo, cùng nhau hi hi hô hô thì mới vui.

Bất quá lần này không ai dám lên tiếng hưởng ứng lời kêu gọi của hắn. Xem ra lần này kế sách cùng nhau ném đá xuống giếng của hắn đã không còn hiệu nghiệm nữa.

Lưu Phong đang suy nghĩ thì người mẹ trẻ lên tiếng:

-Công tử, cám ơn người đã rat ay trượng nghĩa cứu giúp, chúng ta mau đi thôi, nếu không nhanh chóng rời khỏi, đến khi Trương Toàn đem thêm viện binh của tuần phủ đại nhân đến thì chúng ta sẽ gặp phiền toái lớn đấy.

"Viện binh của của Tuần phủ?" Lưu Phong lại không cho là đúng.

-Quân lính của Tuần phủ cũng không phải là để phục vụ cho riêng hắn. Tại hạ vì dân trừ hại sợ cái gì chứ? Quan binh tới đây thì nói chuyện đạo lý là xong.
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện