Hi Du Hoa Tùng

Chương 31: Xà Hạt tiên tử



Đạo Diễn trong lòng hoảng hốt, dẫn động kiếm quyết, hắc sắc trường kiếm trong tay nhanh như chớp chém xuống.

"Keng, keng!" Trường kiếm song phương giao nhau phát ra âm thanh chát chúa, không gian lập tức xuất hiện các xung khí hình tròn từ từ tỏa ra xung quanh.

Trung niên đạo nhân thối lui liên tiếp hơn chục bước, khó khăn lắm mới có thể đứng vững. Khí huyết trong người nhộn nhạo không ngừng, sắc mặt trở thành trắng bệch.

Đạo Diễn thì còn thảm thương hơn, song chưởng như bị xé rách, hổ khẩu tê rần, thân thể bị chấn bay đi mấy trượng mới có thể ổn định lại được cước bộ.


"Thiên Sư, không nghĩ ngươi đã giảm thọ mười hai năm nhưng một thân tu vi lại không hề sút giảm, xem ra ta đã coi thường đạo pháp của Thiên Sư đạo các ngươi." Đạo Diễn sắc mặt ngưng trọng, hữu thủ nắm chặt trường kiếm, lơi lỏng một chút cũng không dám. Không gặp đã năm năm hắn vẫn nghĩ bằng vào sự tiến bộ của mình thì có thể dễ dàng giết được Thiên Sư thế nhưng bây giờ xem ra đó lại là sai lầm.

"Chịu chết đi."

Đạo Diễn thân mình bốc lên cao, vũ lộng trường kiếm, thân hình như tia chớp cuộn tròn, hắc sắc kiếm quang thế như lôi đình oanh kích, ẩn chứa hàn khí băng lãnh chém xuống.

Trung niên đạo nhân khí sắc bình thản, trường kiếm trong tay tỏa ra từng đạo bạch quang trùng kích lên cao.

"Ầm!"

Hai loại kiếm khí cường đại ngạnh tiếp nhau, kiếm ảnh bắn ra bốn phương tám hướng, khí thế kinh người.

Một đạo kiếm khí chém sượt qua mặt Đạo Diễn, mặc dù không gây sát thương cho hắn nhưng cơ hồ hô hấp của hắn cũng bị ngừng trệ, thân hình khó khăn lắm mới có thể đứng vững.

Trung niên đạo nhân tình hình có khá hơn một chút, sắc mặt đã trở thành tím tái nhưng thân hình vẫn vững vàng, không chút suy suyển.

"Đạo Diễn, ngươi căn cơ bất phàm, thiên tư thông tuệ, đáng tiếc không theo chính đạo, đạo pháp cuối cùng không cách nào đạt đến thượng thừa. Ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi đó." Trung niên đạo nhân khóe miệng nở một nụ cười, vẻ mặt khinh thường.

"Thiên Sư, không nên nói trước, ai chết còn chưa biết được." Đạo Diễn cắn răng, tay trái bắt kiếm quyết, quát lên một tiếng, trường kiếm trong tay hắc sắc khí tức đại thịnh, tỏa ra xung lực lãng đãng trong không khí, thân hình phiêu phất như liễu rũ áp sát Trương Thiên Sư.

Trương Thiên Sư hơi kinh ngạc lập tức hoa kiếm đón đỡ.

"Keng, keng." Trong chớp mắt hai người đã qua lại hơn mười chiêu, càng đánh Thiên Sư càng mạnh mẽ, nhất thời chiếm thế thượng phong.


Đạo Diễn mặc dù tạm thời lâm vào thế hạ phong nhưng vẫm cố gắng duy trì cục diện, trong thời gian ngắn cũng không thể bị đánh bại.

Song phương đột nhiên đồng thời hét lớn, hắc bạch kiếm khí đan xen tựa như hai con rồng quấn quýt vào nhau, xung khí tỏa ra xung quanh nhất thời làm cho thiên hôn địa ám, đá bay cát chạy, một vùng hoang vu cơ hồ trở thành tử địa.

Đạo Diễn sắc mặt hung hãn, thân ảnh khinh linh, toàn thân bọc kín bởi màu đen, hắc sắc trường kiếm như vươn dài ra, phát ra những tiếng rít sắc bén, mang theo khí thế bài sơn đảo hải, chém thẳng vào đầu Thiên Sư.

Trung niên đạo nhân thấy Đạo Diễn đã dốc toàn lực cũng không dám chậm trễ, huyền công trong cơ thể nghịch chuyển, chân nguyên liên miên bất tuyệt vận hành trong kỳ kinh bát mạch. Trường kiếm trong tay vạch lên, xuất hiện một đạo kiếm khí trắng đục bảo vệ thân thể.

"Keng. !"

Song kiếm giao nhau, Trung niên đạo nhân cánh tay chấn động, toàn thân như bị lôi điện đánh trúng, kinh mạch tê rần, một cảm giác đau buốt xâm nhập nội thể xuyên qua lục phủ ngũ tạng.

Đạo Diễn thân hình như một chiếc lá bị gió bão cuốn đi, rơi tự do xuống mặt đất, khóe miệng xuất hiện một dòng máu tươi từ từ chảy ra.

"Thiên Sư chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận?" Đạo Diễn điều tức một chút, đoạn đứng dậy nhìn trung niên đạo nhân nói:

-Tu vi của ngươi so với ta cũng không vượt trội nhiều, muốn giết được ta cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ có thể đồng quy vu tận. Không bằng hôm nay dừng tay ở đây.

Trung niên đạo nhân lấy tay lau đi vết máu trên ngực, lạnh giọng nói:

-Hôm nay cho dù ta phải hy sinh tấm thân già này cũng phải giết ngươi, tránh lưu lại hậu hoạn cho ngày sau.

Đạo Diễn ngửa mặt lên trời cười như điên dại.

-Thiên Sư, đám người trần mắt thịt tại nhân gian xem ngươi như thần thánh, Gia Cát tái sinh. Hôm nay ta xem ngươi thì ra cũng tầm thường thôi. Ngươi cho rằng giết ta thì Yến vương sẽ không tạo phản sao? Giết ta thì giang sơn của Hoàng thái tôn có thể vững bền sao? Ngươi sai rồi. Yến vương điện hạ, thủ hạ dưới tay nhiều như mây, tại Yến phủ cũng đã có hơn 3000 thực khách. Người có năng lực như ta không hề ít. Hôm nay ta chết, ngày mai sẽ có người khác thay thế.


"Cho dù sự thật có là như vậy thì hôm nay ta cũng không tha cho ngươi." Trung niên đạo nhân ngữ khí đã dịu đi rất nhiều, bất quá sát khí vẫn tồn tại trên ánh mắt.

"Thiên Sư, ta biết ngươi có thể giết ta nhưng ngươi đừng quên thực lực của ta cũng gần ngang bằng ngươi. Ta chết ắt ngươi cũng thân vong. Để ta cảnh tỉnh cho ngươi một câu. Dưới tay Yến vương không thiếu cao thủ, thế như Hoàng thái tôn thì sao? Nếu ngươi chết e rằng không ai có thể thế chỗ ngươi được. Nếu ngươi chết, lão hoàng đế cũng chết, Hoàng thái tôn dựa vào cái gì mà giữ vững giang sơn? Không bằng hôm nay chúng ta tạm thời đình chiến, xem thiên ý cuối cùng sẽ như thế nào?

Trung niên đạo nhân nghe vậy, ánh mắt lập tức có chút do dự. Đạo Diễn thấy vậy vội vàng bồi thêm:

-Thiên Sư, ngươi thấy đề nghị của ta thế nào?

Trung niên đạo nhân thở dài một tiếng, gật đầu nói:

-Ta xem ngươi nói cũng có chút đạo lý, hôm nay tạm thời lưu lại tính mạng của ngươi. Sau này có cơ hội, nhất định lão đạo sẽ không tha.

Đạo Diễn cười lạnh, đoạn cất lời:

-Thiên Sư quả nhiên là biết phân biệt nặng nhẹ, nếu không còn gì nữa, xin cáo từ. Đến Giang Nam sẽ gặp lại.

"
Chờ một chút, dừng bước." Trung niên đạo nhân đột nhiên gọi Đạo Diễn quay lại. Đạo Diễn nhất thời kinh hãi còn tưởng tặc lão đạo muốn phản ngôn, lập tức xoay người lại, âm thanh lạnh lùng vang lên:

-Nói không giữ lời hình như không phải là tác phong thường ngày của ngươi.

Trung niên đạo nhân sắc mặt bình thản, nhìn Đạo Diễn nói:

-Nghĩ lại ta và ngươi ngày xưa có chút giao tình, ta nhắc nhở ngươi một câu. Giang Nam bây giờ là địa bàn của Trương Mỹ Nhân, ngươi làm việc tốt nhất là nên cẩn thận. nếu không.

Đạo Diễn nghi hoặc, không cho là đúng:

-Trương Mỹ Nhân? Ngươi nói là chủ nhân của Phượng viên? Người này có thể tính toán gì chứ? Giang Nam bây giờ phong quang vô hạn, nếu Yến vương điện hạ muốn đối phó với nàng cũng là chuyện rất dễ dàng.

"
Hay quá, có đúng không vậy?" Trung niên đạo nhân có chút giễu cợt.

-Đạo Diễn xem ra mạng lưới tình báo của các ngươi thật là vô dụng, chẳng lẽ ngươi không biết Trương Mỹ Nhân chính là đỉnh đỉnh đại danh Xà Hạt tiên tử của tu chân giới hay sao?

"
Xà Hạt tiên tử?" Đạo Diễn sắc mặt đại biến vội vàng hỏi:

-Thiên Sư, ngươi nói chính là Vân Mộng trạch Xà Hạt tiên tử? Người này không phải đã quay về Vân Mộng trạch rồi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện