Hiền Thê Cực Khỏe

Chương 94



Trong bầu trời đêm, mây đen giăng đầy, đột nhiên rền vang một tiếng sấm sét, một cơn mưa mùa hè đổ rào xuống rất nhanh. 

Người bên cạnh vừa động, nam nhân liền thức tỉnh.

"...... Nàng sao thế?"

Nam nhân mang theo giọng ngáy ngủ nồng đậm hỏi, sau đó nắm lấy bả vai của nàng, ôm lấy thân thể nàng hướng về phía mình.

Liễu Hân Linh nghiêng đầu nhìn hắn, trong phòng để một ngọn đèn dầu sáng mờ mịt, khiến cho nàng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng của hắn, tim không khỏi có chút đập mạnh và loạn nhịp.

Sở Khiếu Thiên vịn bả vai của nàng, ôm cả người nàng vào trong ngực, vỗ nhè nhẹ sau lưng nàng, ôn nhu nói: "Gặp ác mộng sao? không có việc gì, mộng là ngược đấy!"

Nghe vậy, nàng im lặng cười cười, dùng mặt cọ cọ lên ngực hắn, bày tỏ mình không có việc gì cả.

Thấy nàng khó có khi nũng nịu với mình, trong lòng nam nhân thỏa mãn một hồi, âm thầm vui mừng quả nhiên mình đã là một nam nhân đỉnh thiên lập địa, mới có thể khiến cho nàng dịu bớt tính tình mà lệ thuộc vào hắn. Ừ, quả nhiên, nam nhân chỉ có trưởng thành, mới có thể làm cho nữ nhân dựa vào.

Thỏa mãn một hồi, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ ngày càng nặng hạt thì hắn mới phát hiện trời đổ mưa.

"Aiz, trời mưa rồi."

Sở Khiếu Thiên cảm khái một câu, mưa này tới thật nhanh a. Gần đây thời tiết khô hạn, rất nhiều cây nông nghiệp bị thiếu nước tưới, tối nay có trận mưa như vậy thật tốt vô cùng. 

Sở Khiếu Thiên đứng dậy đi khép cửa sổ lại ngăn mưa gió bay vào trong phòng, mới chạy vềtrên giường tiếp tục ôm nương tử ngủ.

"Linh nhi, thân thể của nàng còn chưa khôi phục, đừng nghĩ nhiều đến những chuyện khônghay, tốt nhất là bồi dưỡng thân thể cho thật tốt." Sở Khiếu Thiên sờ sờ mặt của nàng càu nhàu, "Chờ thân thể của nàng khỏe lại, chúng ta mang theo con trai con gái đi leo núi vọc nước, bảo Quý Uyên Từ mở đường cho chúng ta, hắn gần đây đang nghiên cứu ra rất nhiều loại thuốc ly kỳ cổ quái, nghe nói cả Kim trùng tử cũng đều sợ hắn, bởi vì hắn luôn cầm con Kim trùng tử kia thí nghiệm thuốc. Có thuốc của hắn, chúng ta vô luận đi tới nơi nào cũng là thiên hạ vô địchkhông có ai dám chọc a."

Lặng nghe hắn nói, Liễu Hân Linh rất muốn nói, Quý Uyên Từ bị ép như vậy sẽ phát khóc mất thôi. Hơn nữa cho dù không cần thuốc của Quý Uyên Từ, cả hai người thần kinh như vậy, chính là thiên hạ vô địch rồi, huống chi con trai con gái còn nhỏ như thế, sao có thể đi du sơn ngoạn thủy được chứ?

Khi hắn còn đang lầu bầu bên tai, Liễu Hân Linh không ngăn được cơn buồn ngủ, ý thức dần dần mơ hồ.

Trước khi lâm vào mê man, nàng nghĩ tới, ngày mai nhất định phải nhìn hai con thật kỹ xem có phải giống như nàng nghĩ hay không.

********

Ngày hôm sau khi Liễu Hân Linh tỉnh lại thì đã qua giờ Tỵ (9h sáng) rồi.

Mưa không biết đã tạnh lúc nào, bầu trời xanh ngắt, mây trắng xa xa, con chim đậu trên cây ngô đồng dưới ánh mặt trời toát ra một không khí yên tĩnh mà xinh đẹp, giống như thế ngoại đào nguyên.

Tỉnh lại, Liễu Hân Linh liền sai người ôm hai tiểu bảo tới cho nàng.

Mặc Châu cứng rắn nói: "Tiểu thư, thế tử gia dặn dò, nếu người tỉnh thì trước tiên phải dùng bữa, sau đó uống thuốc rồi mới được ôm hai vị tiểu chủ tử."

Liễu Hân Linh ngây người, có chút buồn bực nói: "Thế tử gia đâu?"

"Sáng sớm đã ra cửa đi coi cửa hàng rồi."

Xem ra là không cách nào phát tiết với ai kia, Liễu Hân Linh chỉ có thể nghe Mặc Châu kiên trì, ngoan ngoãn dùng đồ ăn sáng, sau đó uống một chén thuốc mùi vị cổ quái buồn nôn.

Cầm lấy một miếng mứt hoa quả, Liễu Hân Linh cho vào miệng, chờ nhũ nương ôm con tới.

Rất nhanh, hai tiểu bánh bao đã được đưa đến giường nàng.

Lòng bàn tay Liễu Hân Linh đổ mồ hôi, nghiêm túc nhìn hai con nằm ở trên giường, chỉ còn chưa tới mức đem con lên trước mặt mà dò xét từng li từng tí.

Muội muội bị ôm đến giường thì chỉ là híp mắt giống như nhìn nàng một cái, sau đó lại ngủ tiếp. Mà ca ca rất có tinh thần bi bô hai tiếng, mắt thỉnh thoảng vòng tới vòng lui, một bộ dángthật hoạt bát. Lúc nàng nghiêng người, một chòm tóc rũ xuống, vừa lúc bị bàn tay trắng noãnnhỏ bé níu lấy.

Liễu Hân Linh sợ làm bị thương bàn tay mềm mại, không dám rút tóc về, chỉ có thể tiến tới trước mặt bọn nhỏ, lặng lẽ quan sát hai đứa con của nàng.

Nàng bây giờ muốn biết, rốt cuộc là con mình có thừa kế quái lực của nàng hay không. Rốt cuộc là không gian giới chỉ có chuyển sang người đứa nhỏ rồi không. Đúng vậy, chính là không gian giới chỉ đó trao cho nàng quái lực đột nhiên không thấy nữa.

Trải qua mấy ngày nay, bởi vì tinh thần nàng không tốt, phần lớn thời gian đều ngủ mê man, vì vậy cũng không chú ý tới không gian trong chiếc nhẫn gì đó. Cộng thêm nàng vẫn coi cái khônggian đó không phải đồ vật gì quan trọng, có cũng được mà không có cũng không sao, chưa bao giờ thực sự để ý nó. Vì vậy cho đến tối hôm qua, nàng đột nhiên giật mình vì không cảm thấykhông gian này còn tồn tại nữa. Nếu nó có bị mất đi, nàng cũng không để trong lòng, dù sao qua nhiều năm như vậy, nàng cũng không hiểu rõ cách dùng vật này. Nhưng là, nàng sợ chiếc nhẫn kia sẽ rơi vào đôi nhi tử của nàng, sau đó cho bọn nhỏ một sức lực vô hạn.

Liễu Hân Linh tin tưởng, nếu hai con thừa kế sức mạnh của nàng, Sở Khiếu Thiên và An Dương vương sẽ khóc mất!

Chỉ là, Liễu Hân Linh cũng có chút kỳ quái, nếu quái lực của nàng là do không gian trong chiếc nhẫn trao cho, không gian trong chiếc nhẫn biến mất, lý ra quái lực của nàng cũng mất đi mới đúng. Nhưng mà, nàng hiện tại rất rõ ràng, quái lực của mình vẫn còn, vẫn có thể dễ dàng quật ngã một nam nhân.

Quan sát một lát, Liễu Hân Linh vẫn không nhìn ra cái gì, thừa dịp con trai buông tay, nàng vội vàng vén tóc đến sau tai.

Ôm con trai vào trong ngực, Liễu Hân Linh nắm lấy bàn tay non nớt nhỏ bé của bé, cũng khôngdám dùng sức, sợ bóp đau bé. Chớp mắt, bàn tay nhỏ bé khép lại thành quả đấm, nàng nhân cơ hội đem một đầu ngón tay nhét vào trong lòng bàn tay nhỏ bé để con níu lại. 

Sau đó...... Nàng rút tay về không được.

Liễu Hân Linh xác định, con trai nàng chắc chắn có quái lực.

Cái này...... Cái này......

Liễu Hân Linh ngắm nhìn Mặc Châu đứng bên cạnh, nàng ấy cũng lặng lẽ nhìn lại mình, liền hiểu được Mặc Châu đã biết.

"Mặc Châu, nó..."

Mặc Châu nhìn nàng bị tiểu bảo bảo níu lại ngón tay, nói: "Tiểu thư, tiểu chủ tử chỉ cần nắm thứ gì, chỉ cần bé không buông tay, ai cũng không kéo ra được. Cho nên......" Mặc Châu nghiêm túc nhìn nàng: "Tiểu chủ tử hình như có quái lực giống như tiểu thư ngài đấy."

Liễu Hân Linh: ……….

Đại khái là thấy nét mặt nàng quá rối rắm, Mặc Châu an ủi: "Tiểu thư ngài yên tâm đi, tiểu chủ tử có quái lực cũng là chuyện tốt, ít nhất không ai dám khi dễ bé. Ừm, nói không chừng về sau tiểu chủ tử gặp phải người xấu, một đầu ngón tay là có thể giết hắn a."

Liễu Hân Linh: =.= Này này này, em đang kiêu ngạo cái gì a?

Giờ khắc này Liễu Hân Linh mới phát hiện, Mặc Châu nhà nàng tuy là nha hoàn nhưng thật ra là nha hoàn rất mạnh mẽ, năng lực tiếp nhận rất lớn, liền ra vẻ mình quá vô dụng, nhưng lại vẫn rối rắm.

Sau một lát, Liễu Hân Linh mới chấp nhận được chuyện con trai có thể lấy được quái lực từkhông gian chiếc nhẫn. Chỉ là vì muốn biết rõ mọi chuyện, nàng vẫn hỏi: "Vậy con gái của ta thìsao, con bé có quái lực hay không?"

nói đến đây, Mặc Châu lại lộ ra vẻ mặt buồn bực, nàng nhìn thấy cũng có chút buồn bực lây.

"Tiểu thư, nô tỳ không biết." Mặc Châu buồn buồn thở dài, "Tiểu thư lúc nào cũng ngủ, khôngcó hứng thú với bất kì cái gì, ngay cả khóc cũng lười, lúc đái dầm cũng chỉ rì rầm nhiều nhất là hai tiếng, nô tỳ cầm món đồ chơi trêu chọc nàng, nàng chỉ là mở mắt nhìn nô tỳ một cái, lại ngủ, cái gì cũng lười phải bắt, cho nên nô tỳ còn chưa nghiên cứu ra tiểu thư có quái lực giống như tiểu thiếu gia hay không."

Có thể để cho một nha đầu cục mịch như Mặc Châu buồn bực, hình như con gái của nàng rất lợi hại nha.

Liễu Hân Linh đột nhiên cảm thấy kiêu ngạo, sau đó rất nhanh nhìn Mặc Châu chằm chằm, pháthiện loại kiêu ngạo này thật là không có chút ý nghĩa nào, không khỏi có chút xấu hổ. Trong lòng Liễu Hân Linh buồn bực, chỉ có thể an ủi mình, nữ nhi vẫn còn là đứa trẻ mới được mộttháng, trừ ăn ra chính là ngủ, gì cũng không hiểu, chuyện lười cũng bình thường, chờ sau này trưởng thành, tinh thần đủ, cũng sẽ không lười biếng như vậy đâu. (Có thể sao?)

"Mặc Châu, thế tử có biết không?" Liễu Hân Linh lại hỏi, nhớ lại nam nhân nào đó gần đây nhìn tiểu bảo bảo với ánh mắt quỷ dị, cảm thấy chàng nhất định đã biết cái gì.

Mặc Châu gật đầu, "Thế tử biết tiểu thiếu gia có quái lực rồi. Hơn nữa ngài ấy cũng chỉ cho là tiểu thiếu gia có quái lực, còn tiểu thư thì bình thường."

Mặc Châu nhớ tới sắc mặt của thế tử gia khi phát hiện ra tiểu thiếu gia có quái lực, không nhịn được chút đồng tình với ngài ấy. Dù sao thê tử mình có quái lực đã đủ đả kích hắn, hiện nay đứa bé cũng thừa kế quái lực, đó không phải là giày vò hắn sao? Về sau nhi tử nếu không hiếu thuận, hắn làm thế nào để dạy nhi tử? Chỉ là, thật may là nữ nhi bình thường, để cho hắn có chút an ủi.

Liễu Hân Linh nghe Mặc Châu nói chuyện đã xảy ra trong một tháng nàng ngủ mê man, nhất thời cũng bắt đầu dậy lên đồng tình với Sở Khiếu Thiên. Nàng tự nhiên biết hắn đối mặt với quái lực của nàng là bất đắc dĩ, luôn cho là mình không đủ nam tính, cho nên mới đánh khônglại nàng, cho nên mỗi ngày đều hết sức chăm chỉ luyện tập. Vốn hắn muốn hai đứa bé đều bình thường, để hắn có thể dạy dỗ khi hài tử không nghe lời, nhưng bây giờ mơ ước bị tiêu diệt rồi. Ừ, như vậy thì theo ý của hắn, mong là nữ nhi được bình thường.

Biết chuyện đứa bé, Liễu Hân Linh thở dài trong lòng. không còn không gian của chiếc nhẫn, nàng cũng không tiếc gì, chỉ sợ nếu ở trên người con trai, thằng bé lại không hiểu chuyện mà đem nó ra lạm dụng, nàng sợ thằng bé sẽ bị xem thành yêu quái mất.

Lập tức, Liễu Hân Linh mịt mờ cảnh tỉnh Mặc Châu, nếu tiểu thiếu gia xảy ra chuyện gì cũng phải bẩm báo lại cho nàng. Mặc Châu là do một tay nàng bồi dưỡng, không chỉ trung thành mà còn bình tĩnh đến nỗi khiến nàng đôi khi cảm thấy xấu hổ cho bản thân mình không được như vậy, cho dù rất nhiều chuyện quái lạ xảy ra nhưng nàng ấy đều có thể tiếp nhận được, cho nên việc này giao cho nàng ấy là thích hợp nhất. 

Nghe tiểu thư phân phó, Mặc Châu mặc dù không biết vì sao, nhưng vẫn nghiêm túc đồng ý.

Mặc Châu cảm thấy, tiểu thư của nàng từ nhỏ cho tới khi gả đi luôn là người rất có chính kiến, nàng phân phó như vậy nhất định là có ngụ ý gì. Thay vì để cho người khác biết tiểu chủ tử còn có năng lực đặc biệt, không bằng nàng tự mình đi nhìn, chuẩn bị tốt mọi thứ.

Biết điểm đặc biệt của con trai, Liễu Hân Linh cảm thấy không còn chuyện gì nữa, liền thả lỏngkhông lo lắng. Hơn nữa tiểu bảo bảo hiện tại giơ tay cũng phải gắng hết sức nên chưa thể phá hư cái gì, chưa cần phải lo lắng quá nhiều. Cộng thêm chuyện nàng có quái lực, trong kinh thành có thể nói là không ai không biết, người làm trong phủ thậm chí cũng đã quen, cho nên tiểu chủ tử có thể được di truyền quái lực từ thế tử phi, cũng sẽ không có ai cảm thấy kì quái a.

Liễu Hân Linh bình tĩnh, lại khôi phục trạng thái bình thường và nghỉ ngơi.

Quý Uyên Từ vẫn như cũ mỗi ngày sẽ tới đây xem mạch cho nàng hai lần, xem tình hình hồi phục của nàng. Chờ xem xong mạch cho nàng, hắn còn đi kiểm tra cho hai bánh bao nhỏ. Có thểnói, nhờ trong phủ có vị thái y y thuật cao minh mà hai tiểu chủ tử lớn lên hết sức khỏe mạnh.

Ba tháng không nhanh không chậm cứ thế trôi qua, đợt nóng cuối hè cũng đã kết thúc.

Tiểu bảo bảo mới được bốn tháng đã biết xoay người, nhìn trăng trắng nộn nộn như bánh bao lật tới lật lui, thật hiếu động làm cho người ta rất muốn cắn a.

Sở Khiếu Thiên rất tự hào cảm thấy tiểu bảo bảo nhà hắn là đáng yêu nhất trên thế giới này!

Lúc này, bảo bảo đang cố gắng lật người thì bị một vị phụ thân xấu tính đưa ra một đầu ngón tay chọc chọc vào người bé, sau đó tiểu bảo bảo mới lật được một nửa lại bị bổ nhào biến thành nằm ngửa. Tiểu bảo bảo tất nhiên không biết là có người xấu ngăn trở bé tập lật người, mắt xếch chớp chớp thật đáng yêu, lại tiếp tục tập lật người.

Tiểu bảo bảo cố gắng lật, một vị làm cha xấu tính nào đó thấy bé lật là chọc ngón tay ngăn cản, bảo bảo vừa cố gắng lật người là hắn lại đâm đâm.

không biết qua bao lâu, bảo bảo không thể lật người thành công mím môi, sau đó oa… mộttiếng gào khóc tỏ vẻ kháng nghị. 

Sở Khiếu Thiên chột dạ thu tay lại, ôm con gái nằm ở trong ngực hắn ngủ được đến quên trời đất, nhìn thê tử tức giận chạy tới ôm lấy con trai đang gào khóc.

"Chàng không cần ngây thơ như vậy chứ?" Liễu Hân Linh vừa vỗ lưng dỗ dành con trai vừa nhìn chằm chằm nam nhân nói. 

Sở Khiếu Thiên bĩu môi, có chút bất mãn, "Nương tử, nàng không thể nói ta như vậy! Ta ngây thơ chỗ nào a? Đây không phải là ta giúp thằng bé tập lật người sao? Đứa bé nên gặp nhiều trở ngại hơn một chút, không thể để cho thằng bé dễ dàng tập được, như vậy mới có thể để cho con cảm thấy thành công là một việc tự hào cỡ nào a."

"Chàng ngụy biện!"

Liễu Hân Linh cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, khiến cho bảo bảo nghe được khóc to hơn, nàng ôm con trai nhẹ giọng dụ dỗ, rất nhanh đã dụ tiểu bảo bảo ngừng khóc.

Chỉ là đứa bé không nhớ dai, một lát sau, lại vui vẻ cho một vị phụ thân xấu tính xấu nết ôm hôn.

Sở Khiếu Thiên hôn tiểu bảo bảo một lát, so sánh hai đứa con, có chút buồn bực nói: "Nương tử, đại bảo tương đối giống nàng. Tiểu bảo tương đối giống ta."

Liễu Hân Linh đang uống thuốc, nghe được hắn gọi hai hài tử như vậy, khiến cho nàng suýt nữathì phun thuốc ra. Đại bảo tiểu bảo, đây có được coi là nhũ danh không a?!

Đại Bảo dĩ nhiên là ca ca, Nhị Bảo dĩ nhiên là muội muội.

Tập tục ở thời đại này có chút không giống với hiện đại, đứa bé bình thường phải tròn một tuổithì trưởng bối mới có thể đặt tên chính thức được. Cho nên trước đây, cha mẹ phải đặt nhũ danh cho bọn nhỏ, chờ tới một tuổi mới có tên chính thức, mới có thể thoát khỏi những tên gọi ở nhà đó rồi.

Lúc này, Quý Uyên Từ cầm cái hòm thuốc của hắn đi vào cửa, nghe thấy lời của một vị thế tử gia, cười nói: "Sở huynh, có câu nói nữ nhi giống cha là có phúc khí, khuê nữ nhà huynh là mộtđứa bé có phúc khí, huynh nên vui mừng mới đúng. Về phần Đại Bảo nhà huynh nha, ưm, quảthật tương đối giống như chị dâu, rất xinh đẹp, về sau tìm chồng rất dễ dàng."

"......"

Nghe thấy lời của vị thái y nào đó nói, bên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Chờ Sở Khiếu Thiên tiêu hóa xong lời nói của vị thái y kia, hắn liền trực tiếp một cước đạp tới: "Ngươi đi chết đi, con trai của bản thế tử sao có thể tìm chồng? Ngươi rốt cuộc có bình thườngkhông? Ngươi muốn tìm nhà chồng sao không tự gả mình đi?!!!"

"Ai nha, nói quá lời thôi, nhất thời nói sai!" Quý Uyên Từ vội vàng nói xin lỗi, tránh chọc giận phách vương long, bị đạp bay không phải là chuyện không thể.

Náo loạn một lát, Quý Uyên Từ bắt đầu bắt mạch cho hai bảo bảo. Hai con cũng rất khỏe mạnh, dù ngủ nhiều nhưng muội muội vẫn rất khỏe, điều làm cha mẹ có chút lo lắng chính là, nàng quá lười, ca ca cũng đã hì hà hì hục tập xoay người, nàng còn lười biếng không muốn động, mãi đến khi Liễu Hân Linh mỗi ngày vì để cho nàng tập lật người mà giày vò nàng một phen, khóe mắt nàng mới bắt đầu rưng rưng rầm rì tỏ ý không muốn. Chuyện đó làm cho lòng người cha nào đó đau đớn bởi vì thê tử hắn đang true chọc nữ nhi nhà hắn.

Cho nên nói, nuôi con thật là chuyện không dễ dàng a!

Quý Uyên Từ sau khi kiểm tra xong cho hai bảo bảo, đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, Sở huynh, hai người gọi hai tiểu tử kia là gì? Lấy tên gì?" Mặc dù đứa bé còn chưa được một tuổi, nhưng vẫn có thể đặt tên tạm thời mà.

nói đến đây, Sở Khiếu Thiên có chút không vui nói, "Còn chưa có. Lão đầu tử nhà ta gởi thưnói, tên của đứa bé nhất định phải do ông đặt. Dù sao hai cái tên Đại Bảo cùng Nhị Bảo này cũng thật đáng yêu, ta thích, trước hết gọi như vậy đi."

"......"

Nghe vậy, Quý Uyên Từ có chút đồng tình liếc nhìn Liễu Hân Linh đang vặn vẹo khuôn mặt,nói: "Sở huynh, huynh lấy tên này...... Ai, nên nghe tiểu đệ, gọi bọn nhỏ là Đại Bao Nhị Baothì tốt hơn."

"Cái gì Đại Bao Nhị Bao, đợi lát nữa ta liền để cho ngươi trên đầu trường bao!" Sở Khiếu Thiên lập tức biến thành hung thần ác sát.

"Ai, Sở huynh, huynh không thể bá đạo như vậy, các cháu sau khi lớn lên biết huynh lấy nhũ danh này cho bọn nhỏ, hai đứa chắc chắn sẽ đau lòng đó. Vẫn là Đại Bao Nhị Bao đi! Cháu trainhỏ cùng cháu gái nhỏ trăng trắng nộn nộn, rất giống như bánh bao, gọi Đại Bao Nhị Bao hay hơn, đúng không đúng không ~~"

"Câm miệng, ngươi đang gọi bánh bao sao? Ngươi đó, càng không có tư cách phê bình bản thế tử đặt tên!"

............

Liễu Hân Linh thẩn thờ nhìn hai nam nhân đang cãi vã, lệ rơi trong lòng: thật là đủ rồi, hai người các ngươi giống nhau đều được trời phú cho thần kinh không ai bằng cho nên đến đặt tên cũng không ai chấp nhận được, kẻ tám lạng người nửa cân a! 

Mặc dù tiểu bảo bảo còn nhỏ nhưng vì chuyện đặt tên cho hai bé mà hai nam nhân này ồn ào tranh cãi với nhau. 

Mấy ngày hôm sau, gia gia của tiểu bảo bảo —— An Dương vương rốt cuộc cũng cho người đem tên của bọn nhỏ tới. Liễu Hân Linh liếc một cái, nhất thời vỗ trán.

Nàng biết An Dương vương mong đợi tôn tử sắp phát điên rồi, nhưng chỉ là tên của hai đứa bé, ngài cũng không cần lấy cả một danh sách tên tuổi a. Ngài cho rằng ngài sẽ có mấy tôn tử, tưởng là giống như Khang Hi Hoàng đế có trăm con ngàn cháu sao?

Sở Khiếu Thiên xem sổ đặt tên, người đưa sổ tới thuật lại ý tứ của vương gia, tên của hai bảo bảo là hai cái tên ở giữa, những cái tên khác để lần sau. Sở Khiếu Thiên nhăn mày lại, đọc hết cuốn sổ, cũng không biết hắn đang mất hứng cái gì. Sau đó đối với Liễu Hân Linh cùng Quý Uyên Từ bày tỏ, hắn muốn nhìn thật kĩ một lần nữa để lấy cái tên hợp nhất cho các con của hắn.

Quý Uyên Từ rất tán thành ý của hắn, cười nói chờ tin hắn.

Trái tim Liễu Hân Linh có chút run, nàng sợ sẽ hắn sẽ lấy tên tưng tửng cho hai đứa bé. Tên là để gọi cả đời, nếu tên quá dở người, đến lúc đó lại sẽ bị người nhạo báng. Bởi vì thế tử gia nhà nàng thỉnh thoảng hay tưng tửng, cho nên nàng cũng lo lắng An Dương vương làm cha cho dùkhông được gọi là thần kinh, nhưng cũng sẽ không đặt được cái tên gì hay a.

Khi Liễu Hân Linh thấp thỏm còn Quý Uyên Từ chờ đợi, thì thế tử gia trải qua một hồi nghĩ sâu tính kỹ rốt cuộc quyết định tên của các con.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện