Hiện Trường Sau Khi Ngã Ngựa Quay Xe

Chương 3



Kế hoạch đi chơi của Lâm Phi Vũ chung quy cũng không thực hiện được, cậu ta suốt ngày ở cùng một chỗ với tôi, cơ hồ là cầm tay chỉ dạy tôi nên chăm sóc mèo như thế nào cho đúng.

Kẹo sữa không chịu khuất phục cậu ta, nhưng cũng không được xem là nóng tính; đối với tôi nó tỏ vẻ vô cùng thân thiết, nó thích tôi gãi cổ cho nó sau đó còn bản thân thì nằm phát ra tiếng ngáy o o.

Lâm Phi Vũ lúc này sẽ ngồi ở một bên, đôi mắt nhỏ mang theo chút oán niệm, không biết rốt cuộc là bởi vì ai.

Một ngày kia Kẹo sữa hầm hừ với cậu ta, cậu ta tức giận đến nỗi giơ xẻng xúc cát mèo lên: “Ta đang dọn cát cho mi đấy, mi còn hầm hừ muốn cắn ta!” - Nói xong còn đem cục phân hãy còn nóng hổi đưa tới trước mặt nó: “Phân của mi nè ngửi thử xem, có thối hay không hả?”

Tôi nghe được động tĩnh liền đi đến ban công: “Chuyện gì vậy?”

“Bồi dưỡng cảm tình.” - Lâm Phi Vũ giống như một kẻ oán phụ, phi thường ủy khuất: “Thất bại rồi.”

Kẹo sữa chạy về phía tôi, lại hướng cậu ta ngáp một hơi.

Tôi cười đến thắt lưng không thẳng dậy nổi.

Lâm Phi Vũ đem phân mèo xử lý xong, ở một bên oán niệm mắng: “Haiz thật đúng là có mới nói cũ mà…”

Lần đầu tiên trong mấy ngày qua cậu ta nói ra những lời ái muội như vậy, tôi làm bộ như không nghe thấy, vùi đầu cọ cọ mèo nhỏ.

Cậu ta miễn cưỡng cho qua: “Lạc Lạc, ngày mai tôi phải đi làm rồi.”

Tôi liếc mắt đánh giá cậu ta một chút, vành tai phiếm hồng, rõ ràng muốn nói kỳ thật không phải lời này đi.

Tôi làm bộ như không yên lòng đáp: “Ừ, đi làm vui vẻ nha.”

Cậu ta trầm mặc trong chốc lát, vươn một ngón tay thật cẩn thận chọt vào chân sau của Kẹo sữa. Không có gì bất ngờ xảy ra, cậu ta bị nó đạp cho một cước.

“Hừ.” - Cậu ta tức giận nói: “Sớm muộn gì cho mi cũng phải chấp nhận ta thôi.”

Sau khi đi làm, Lâm Phi Vũ đã biến hoá đến mắt thường cũng có thể thấy được.

Cậu ta bắt đầu đi sớm về muộn, thỉnh thoảng tôi thức đêm ở phòng khách gõ chữ mới có thể nghe được thanh âm bên ngoài mở cửa. Cậu ta cũng không chạy đến nhà tôi cọ cơm như trước nữa, tôi thường xuyên nhìn chằm chằm vào phần đồ ăn làm nhiều hơn, cảm thấy cạn lời.

Rõ ràng còn chưa đến một tuần cư nhiên đã hình thành thói quen làm thêm đồ ăn cho người ta rồi.

Chuyện này không xong rồi.

Cuối tuần cậu ta rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi, tôi đã chuẩn bị tốt cho việc bị cậu ta quấy rầy rồi, kết quả cả ngày cũng không nghe thấy người nào gõ cửa.

Ngược lại là Hạng Quân, hắn hỏi tôi cuối tuần có thể cùng nhau ăn một bữa cơm hay không.

Tôi vừa vuốt mèo vừa có lệ trả lời hắn: “Không rảnh.”

Tiếng ngáy của Kẹo sữa quả thực như một bậc đế vương.

Nhưng tôi vẫn nghe được tiếng đập cửa không nặng không nhẹ.

Hiện tại đã là mười một giờ tối rồi.

Chỉ mới một tuần thôi cậu ta đã gầy thêm một chút, cũng trở nên trầm ổn hơn, thẳng đến khi cậu ta mở miệng: “Lạc Lạc.”

Giọng nói mệt mỏi đến độ khàn khàn, mang theo chút làm nũng.

Tôi thở dài trong lòng, vẫn là tên tiểu tử ngây thơ mà.

Thừa dịp lúc cậu ta ăn đến lang thôn hổ yết, tôi ngồi một bên nâng cằm nhìn cậu ta: “Công ty nhà cậu là công ty gì vậy, 996 à?” (công ty đi làm từ 9h sáng đến 9h tối, 6 ngày trong một tuần)

“Không phải đâu.” - Cậu ta chỉ ngây ngốc nở nụ cười: “Tôi là người mới đến, phải học hỏi rất nhiều thứ, hơn nữa tôi cũng muốn mau chóng tiến bộ một chút nên tự động tăng ca.”

Tôi hỏi đến vấn đề đáng quan tâm nhất: “Vậy có phí tăng ca không?”

Cậu ta dừng động tác, trừng mắt nhìn tôi: “Tôi làm công cho ba mình, sẽ không quan tâm có tiền hay không đâu…”

“Điều này sao có thể không quan tâm chứ!” - Tôi theo bản năng phản bác: “Anh em đi chăng nữa cũng phải tính toán rõ ràng cơ mà! Tăng ca nên có phí tăng ca, hơn nữa hiện tại tiền thuê nhà của cậu đắt như vậy. Giá cả hàng hóa ở đây cũng không thấp đâu, cậu như vậy ——”

“Lạc Lạc.” - Cậu ta buông đũa xuống, bất đắc dĩ gọi tôi một tiếng, đôi mắt mang theo ý cười: “Cô như thế nào còn để tâm tình hình tài chính của tôi hơn tôi vậy?”

Tôi thẳng thắn nói: “Bởi vì tôi rất quan tâm tiền chứ sao.”

Cậu ta tiếp tục hỏi: “Vậy cô có quan tâm tôi không?”

Tôi theo bản năng nói tiếp: “Đương nhiên quan tâm rồi, bằng không ai khuya khoắt rảnh rỗi làm đồ ăn cho cậu chứ…”

Con cún lông vàng kia lúc này đã cười như một con hồ ly gian xảo.

Tôi im bặt trong chốc lát, không nhìn cậu ta nữa, mặt đỏ hết cả lên.

Kẻ khởi xướng còn lại đang cười ngặt nghẽo.

Tôi đứng lên, thẹn quá thành giận: “Ăn xong rồi thì đi rửa chén sau đó nhanh chạy lấy người đi, đã hơn nửa đêm rồi, còn ra thể thống gì nữa chứ.”

Cậu ta ở sau lưng tôi cười: “Được thôi. Đúng rồi, ngày mai tôi được nghỉ, cùng cô mang Kẹo sữa đi tiêm vắc-xin phòng bệnh nha.”

Tôi dựa vào cửa phòng ngủ, tim đập đến lợi hại, không khỏi thấp giọng mắng một câu: “Ai thèm đi cùng cậu chứ!”

Lâm Phi Vũ vẫn theo đến đây. Cậu ta nói bây giờ đang xoát độ hảo cảm với Kẹo sữa, lý do này thực chính đáng, tôi không thể cự tuyệt.

Ngày hôm đó cũng coi như suôn sẻ nếu như không gặp được Hạng Quân tại bệnh viện.

Hắn trên danh nghĩa là đến để làm người hỗ trợ tình nguyện. Trên thực tế hắn đến đó để đợi tôi, bởi vì ngày thường hắn hẹn gặp tôi nhưng căn bản không hẹn được.

Hạng Quân cùng Lâm Phi Vũ rất nhanh đã liếc mắt nhìn nhau, tầm mắt đều lần lượt thay đổi, sau đó sắc mặt hai người cũng không được xem là tốt lắm.

Phản ứng này của Lâm Phi Vũ tôi cũng không quá bất ngờ nhưng Hạng Quân lại dễ kích động như vậy, thật ra tôi có chút kinh ngạc.

Y tá ở quầy lễ tân nhìn Hạng Quân lại nhìn tôi cùng Lâm Phi Vũ, vẻ mặt đích thị là đang ăn dưa.

Chỉ có tôi còn nhớ rõ mục đích chính đến đây, xách lồng kín qua một bên: “Chúng tôi đến tiêm vắc-xin phòng bệnh.”

Kẹo sữa u oán meow một tiếng.

Rất hợp với tình cảnh.

_____

Kẹo Sữa cuối cùng cũng không còn buồn bực nữa, toàn bộ quá trình đều cực kỳ phối hợp.

Lâm Phi Vũ lại rất kỳ quái, so với bình thường còn bám dính lấy tôi hơn nữa, dán chặt bên người tôi một tấc cũng không rời. Cậu ta cúi đầu nói chuyện với tôi, mặt đối mặt ở khoảng cách gần. Ở cách đó không xa nhìn qua trông có vẻ như cậu ta đang hôn tôi vậy.

Tầm mắt của tôi nhìn về phía Hạng Quân gần đó, sắc mặt anh ta không được tốt cho lắm.

Hai người này quả nhiên ấu trĩ thật đấy.

Kẻ ấu trĩ Hạng Quân rốt cuộc cũng tìm được cơ hội gặp tôi ở WC, anh ta kéo tôi đến một góc an toàn, sau đó dễ dàng ép tôi vào tường.

Với vẻ ngoài này của anh ta, quả thật mấy loại hành động đáng xấu hổ như trong phim thần tượng cũng chẳng có gì quá đà. Gương mặt tuấn tú này mỗi khi nhìn vào nhất định sẽ làm cho người ta tim đập liên hồi.

Đáng tiếc đối tượng lại là tôi - là một người đã quan sát anh ta gần bốn năm trời, tôi chỉ lãnh đạm hỏi: “Có việc gì sao?”

Hạng Quân đại khái đã lường trước được phản ứng của tôi, anh ta giật giật khóe miệng: “Không có việc gì thì không thể đến tìm cô sao?”

Tôi chán ghét dáng vẻ này của anh ta, cố khắc chế bản thân mình, nhíu mày: “Quả thật không thể, có việc cũng đừng tới tìm tôi.”

Tôi muốn đẩy anh ta ra nhưng anh ta lại càng đến gần tôi hơn, miệng gần như ở sát bên tai tôi phả hơi: “Cậu ta hôn cô rồi sao?”

Nếu ở trong khoảnh khắc đó như tôi, bạn sẽ nhận thức được sâu sắc khoảng cách nam nữ.

Hạng Quân giống như một ngọn núi lớn, hoàn toàn che phủ trước người tôi. Anh ta tiếp tục hỏi: “Là cậu nhóc ở khách sạn lần trước đúng chứ? Nhìn cũng không thành thục cho lắm, cảm giác không phải mẫu người cô thích nhỉ.”

Tôi buông tha việc giãy dụa, nâng mắt nhìn anh ta, cười như không cười đáp: “Có liên quan gì đến anh sao?”

“Vì sao không liên quan chứ? Tôi còn đang theo đuổi cô đấy.” - Anh ta cố đè ép lại tính khí của mình, cẩn thận xem xét vẻ mặt của tôi, ý đồ muốn tìm điểm sơ hở nhưng cuối cùng lại không có kết quả.

“Ý của Hạng tiên sinh đây chính là mỗi ngày đều dùng Wechat hỏi thăm tôi, chia sẻ chuyện nhàm chán hàng ngày của anh, hở một tí liền hỏi tôi có thể ra ngoài ăn cơm hay không đấy sao? Đây đều là những chiêu thức anh dùng để đối phó với bạn gái trước kia của mình, anh cảm thấy sẽ hữu dụng với tôi sao?” - Tôi trào phúng nhìn anh ta: “Hơn nữa, nếu như anh muốn câu trả lời thì tôi đã cho anh trước đó rồi mà. Chúng ta không thể nào đâu.”

Anh ta trầm mặc, trừng tôi hồi lâu rồi bỗng nhiên buông tôi ra, đứng một bên tựa vào tường: “Tôi biết sẽ vô dụng với cô.”

Tôi mê man nhìn anh ta, anh ta hẳn là sẽ không giả vờ đâu nhỉ?

“Bọn họ đều đánh cược với tôi, xem tôi theo đuổi như vậy liệu có thể khiến cô quay lại hay không.” - Anh ta miễn cưỡng liếc mắt nhìn tôi, thần sắc có chút khó hiểu: “Tôi cảm thấy cô căn bản sẽ không như vậy, nhưng bọn họ lại nói cô sẽ. Cô xem, mấy năm trước cô diễn tốt như vậy, bọn họ đều nghĩ cô yêu tôi c.h.ế.t đi được kia kìa.”

Tôi theo bản năng hỏi lại: “Vậy còn anh thì sao?”

“Tôi?” - Anh ta lại treo lên nụ cười ác liệt: “Cô hy vọng thế nào? Cô hy vọng tôi tin vào tình yêu của cô hay là không tin đây?”

Tôi xem xét sắc mặt của anh ta, cuối cùng khoát tay áo: “Đàn ông quả nhiên chỉ biết ảnh hưởng đến tốc độ gõ chữ của tôi. Hạng tiên sinh, tôi phải đưa mèo về nhà rồi.”

Anh ta không ngăn tôi lại nữa, chỉ giữ trên môi nụ cười: “Được, cô đi đi, hẹn gặp lại.”

Tôi bị thái độ thất thường này của anh ta làm cho khó chịu, lập tức chạy về đón Kẹo Sữa.

Lâm Phi Vũ đã đợi hồi lâu, thấy tôi trở về còn có chút u oán: “Kẹo Sữa đợi cô muốn mốc meo rồi kìa.”

“Lỗi của tôi, lỗi của tôi.” - Tôi biết mình đuối lý, túm lấy Kẹo Sữa và cậu ta rời khỏi hiện trường.

Trên đường về, Lâm Phi Vũ vẫn luôn im lặng, mãi cho đến khi về đến cửa nhà, cậu ta lại đột nhiên ôm lấy tôi, cằm cọ cọ vào cổ tôi.

“Lạc Lạc.” - Giọng nói của cậu ta rầu rĩ lại mang theo một chút bướng bỉnh: “Tôi sẽ chờ cô.”

Không đợi tôi đáp lại, cậu ta đã dùng vận tốc ánh sáng xoay người bỏ chạy.

Đêm đó, Lâm Phi Vũ không ở lại tăng ca, giờ cơm liền bấm chuông cửa nhà tôi, ngoan ngoãn nói: “Lạc Lạc.”

Tôi đứng ở trước cửa, ôm cánh tay: “Hôm nay không tăng ca sao?”

“Ừm.” - Cậu ta nâng mắt đánh giá tôi, trước sau như một đáp: “Tôi muốn gặp cô.”

Tôi làm bộ như muốn đóng cửa: “Vậy hiện tại gặp được rồi đấy.”

Cậu ta nhanh tay lẹ mắt ngăn lại, không một động tác thừa lủi thẳng vào nhà, lấy lòng tiến đến bên cạnh tôi: “Lạc Lạc, hôm nay tôi sai rồi.”

Tôi nhướng mày: “Sao lại sai rồi?”

“Tôi không nên theo dõi cô, cũng không nên ở sau lưng cô chạy đi tìm Hạng Quân.” - Mặt cậu ta đỏ lên, ngữ khí gấp gáp: “Thật ra, ngày đó ở khách sạn tôi đã chú ý tới anh ta rồi, sau đó lại gặp nhau ở bệnh viện. Lúc ấy cô đi WC lâu như vậy chính là đi gặp anh ta đúng không. Tôi thừa nhận tôi thực sự ghen tị, ghen tị đến phát điên. Cô và anh ta giống như rất quen thuộc đối phương, thái độ của anh ta đối với cô lại…”

“Tuy rằng trước kia cô nói thích tôi nhưng tôi lại nghĩ, cô có phải càng thích loại người thành thục như anh ta hay không. Cho nên tôi quyết định phải bắt đầu công việc, bắt đầu trở nên thành thục, đáng tin cậy hơn một chút. Chỉ là quá muộn rồi, tôi học được quá muộn màng rồi. Trước kia cô nói tôi và cô chênh lệch rất lớn, cô không đuổi kịp tôi. Tôi đang ở thế theo đuổi cô, nhưng tôi lại nhận ra có quá nhiều người cạnh tranh với mình, dường như một chút ưu thế tôi cũng không có.”

“Tôi vốn định cố gắng thêm chút nữa, nhưng hôm nay, khi cô đến để tham dự hôn lễ của một người bạn, tôi lại vừa lúc có cuộc họp ở đó. Sau đó "vừa vặn" nghe được một ít tin bát quái, "vừa vặn" thấy được một chuyện…”

Cậu ta giống như một cái máy thu thanh bắt đầu được bật lên vậy, từ những chuyện nhỏ nhặt đến thời thơ ấu của mình, dường như cậu ta muốn đem toàn bộ nói cho tôi biết.

Ba mẹ cậu ta không chỉ mặc kệ cậu ta muốn làm gì thì làm, chuyện hôn nhân đại sự lại càng không quản. Trên thực tế, hai người bọn họ vẫn luôn ăn chơi thả cửa.

Ba cậu ta ở bên ngoài có không ít con riêng, mỗi người đều rất ưu tú và nhiệt tình. Mẹ cậu ta thì lại có sự nghiệp của chính mình, cũng có mấy người tình nhân.

Về phần công ty trong nhà, ba mẹ cậu ta đều tỏ vẻ sẽ không trực tiếp giao cho cậu ta mà cần chính bản thân cậu ta dốc sức đi làm.

Đương nhiên, nếu cậu ta vẫn muốn làm một tên phú nhị đại rảnh rỗi thì bọn họ vẫn sẽ chu cấp cho cậu ta đầy đủ tiền tiêu vặt. Về phần sau khi bọn họ không còn nữa sẽ như thế nào, không ai dám đảm bảo.

“Tôi cảm thấy, nếu như hai người bọn họ đối xử với tôi như vậy thì tôi sẽ dùng nhiều tiền của bọn họ thêm một chút. Bọn họ không có yêu cầu gì với tôi, cho nên tôi cũng không có yêu cầu gì đối với bản thân cả. Một phú nhị đại không có lý tưởng sống, hai người bọn họ không trông đợi gì ở tôi đâu.” - Cậu ta chưa bao giờ có dáng vẻ như thế, ngồi cuộn tròn lại ở sô pha, nhìn có vẻ vô cùng yếu ớt.

“Mãi đến khi cô nói với tôi những lời ngày đó, tôi mới phát hiện ra, tôi muốn phấn đấu cho tương lai của hai người chúng ta. Tôi nói tôi sẽ đợi cô, thật ra tôi sai rồi, phải là cô ở phía trước đợi tôi mới đúng. Cô vừa xinh đẹp vừa độc lập, căn bản không cần người khác hỗ trợ. Tôi mới là người cần có người ở bên cạnh, tôi thực sự rất cần cô.”

( Chỗ này tỏ tình nên mình đổi xưng hô một chút nha)

“Lạc Lạc, em có nguyện ý đợi anh trưởng thành hay không?”

Cậu ta cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt lại giống như bình thường vẫn luôn ngưỡng mộ tôi, có cảm giác như có thứ gì đó nóng rực từ cậu ta đang toát ra.

Tôi cảm thấy lòng mình đang sôi trào.

Đã rất lâu, rất lâu rồi tôi không có loại cảm giác này.

Có một lần, đại khái là thời điểm vẫn còn học đại học đi.

Sau một lần thất bại, tôi liền không dám thử lại thêm một lần nào nữa.

Nhưng lần này, người này, có lẽ đáng giá để tôi lại dũng cảm thêm một lần.

“Không đợi đâu.” - Tôi nghe được chính mình nhẹ giọng nói: “Anh không phải muốn em làm bạn gái anh sao? Em đồng ý.”

(Còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện