Hiệp Ẩn Ma Tung
Chương 13: Mưu kế trùng trùng
Cao Như Đăng nói tiếp :
- Dù không phải thân sinh thì cũng có công ơn dưỡng dục, cô nương cứ xem Tiêu đại hiệp là thân phụ cũng được thôi.
Tiêu Ngọc Yến giọng ấm ức :
- Nhưng ông ấy không chút thương xót tiểu nữ, biết rõ trong lòng tiểu nữ đã có Phùng Vũ Lân vậy mà vẫn ép buộc tiểu nữ...
Cao Như Đăng tiếp lời :
- Cũng may là Cao mỗ không sinh tà niệm, thôi thì cô nương cũng đừng trách ông ấy.
Ngưng chốc lát nghiêm giọng nói :
- Cô nương hãy về bẩm rõ với lệnh tôn, Cao mỗ không muốn chiếm đoạt số tiền tài bất nghĩa kia, nhưng cũng chẳng muốn bị thiệt thòi, vì tác thành cuộc lương duyên giữa cô nương và Phùng Vũ Lân, cuộc giao dịch này Cao mỗ sẽ không lấy lãi một chữ, và bảo lệnh tôn cũng dừng nhọc lòng bày kế, sớm tiến hành trao đổi. Cao mỗ còn phải trở vể kinh thành...
Tiêu Ngọc Yến mở to mắt, giọng hết sức kích động :
- Thật ư?
- Ngân phiếu mới được phát hành của Cao mỗ có thể đổi ở khắp mọi nơi, đủ chứng tỏ uy tín của Cao mỗ, lẽ nào lại dối gạt cô nương, hãy cứ yên tâm.
Tiêu Ngọc Yến đứng lên :
- Vậy xin nhận Ngọc Yến một lạy.
Cao Như Đăng vậi dưa tay cản lại :
- Hôm khác hẵng lạy cũng chẳng muộn, cô nương hãy mau về bẩm báo lại với Tiêu đại hiệp đi.
Tiêu Ngọc Yến hớn hở gật đầu :
- Ngọc Yến đi ngay đây.
Cao Như Đăng bỗng cười nói :
- Cô nương, theo Cao mỗ được biết, Phùng Vũ Lân hãy còn đang chờ cô nương trả lời, không nên để cho y mong đứt ruột đấy.
Tiêu Ngọc Yến đỏ mặt :
- Cao chưởng quầy thật chẳng gì là không biết, Ngọc Yến sẽ tranh thủ thời gian đến gặp Vũ Lân.
Cao Như Đăng dõi mắt trông theo bóng sau lưng Tiêu Ngọc Yến, miệng mỉm cười ra chiều đắc ý.
Lát sau, Tiêu Nhất Phong nhanh bước đi đến, vừa vào cửa đã vòng tay xá dài nói :
- Cao huynh xử sự thật là nhân nghĩa, khiến Tiêu mỗ phục sát đất.
Cao Như Đăng lạnh lùng :
- Tiêu đối phương không cần phải ca tụng như vậy, điều Cao mỗ trông mong là sớm ngày giải quyết cho xong số quan ngân kia để khỏi phải nấn ná ở đây quá lâu.
Tiêu Nhất Phong gật đầu :
- Ngay đêm nay được chăng?
- Tùy ý tôn giá!
- Vậy thì chiểu tối Tiêu mỗ sẽ đến cho Cao huynh biết rõ thời gian và địa điểm, xin cáo biệt!
Đoạn vòng tay thi lễ rồi vội vã rời khỏi.
Cao Như Đăng mặt lộ vẻ nham hiểm, thấp giọng gọi :
- Bây đâu!
Một dã đại hán lập tức đi vào, buông thỏng hai tay chờ lệnh.
Cao Như Đăng nghiêm giọng :
- Đi báo với Tam gia, mọi sự theo kế hoạch thi hành, thời gian là ngay đêm nay.
Hãy nói về Tiêu Nhất Phong, sau khi vội vã bỏ đi, y không trở về phòng mà lại ra khỏi khách điếm Trường Phát, đi thẳng về phía Trương Ký lão điếm ở hướng Tây thị trấn.
Lời lẽ của Cao Như Đăng tuy hết sức hào phóng, song Tiêu Nhất Phong không dám cả tin, ước lượng thực lực, hiển nhiên chẳng thể đối chọi với đối phương, cho nên y định lợi dụng Diêu Kiệt, đồng thời còn có thể nhân cơ hội...
Tiêu Nhất Phong đến, Diêu Kiệt chẳng chút ngạc nhiên, lập tức từ trên giường phóng xuống, ra đón và nói :
- Tiêu thúc, xin mời ngồi!
Tiêu Nhất Phong khoác tay :
- Hiền diệt không nên khách sáo!
Ngồi xuống ghế, đoạn nói tiếp :
- Hắc Trảo Long Cao Như Đăng đã sa vào lưới rập của ngu thúc rồi, ngu thúc đến báo cho hiền điệt biết.
Diêu Kiệt nhướng mày, vờ ra vẻ bức thiết hỏi :
- Như thế nào rồi?
Tiêu Nhất Phong hạ thấp giọng :
- Cao Như Đăng quả đúng là kẻ chủ mưu vụ cướp quan ngân, ngu thúc giả vờ đòi chia phần, y đã bằng lòng chia cho ngu thúc năm vạn lạng bạc.
Diêu Kiệt tròn xoe mắt :
- Bạc ở đâu?
- Có lẽ chôn dấu tại lân cận Lạc Hà, đêm nay tiến hành khai quật.
- Ý Tiêu thúc là...
Tiêu Nhất Phong mỉm cười tiếp lời :
- Khi đến lúc, ngu thúc sẽ bảo Ngọc Yến đến đây đưa hiền điệt đến địa điểm khai quật, hiền điệt hãy nấp trong bóng tối trước, chờ đến khi quan ngân được đào lên, có tang chứng rồi hiền điệt hẵng bất thần ra tay, trước tiên dùng trường kiếm chém đứt đôi hắc trảo của Cao Như Đăng.
Diêu Kiệt chau mày :
- Tiêu thúc...
Tiêu Nhất Phong khoát tay ngắt lời :
- Ngu thúc hiểu ý hiền điệt, về việc lệnh tôn đã ngộ hại hay không, nếu đã ngộ hại thì di hài hiện ở đâu? Để sau hẵng hỏi y!
- Vì sao lại phải chém đứt đôi hắc trảo của Cao Như Đăng trước tiên?
Tiêu Nhất Phong trầm giọng :
- Đôi trảo của y rất lợi hại, nếu không chém đứt trước, e khó chế ngự được y, hiền điệt chớ nên khinh thường.
Diêu Kiệt thầm nực cười, song lặng thinh không nói gì.
Tiêu Nhất Phong nói tiếp :
- Hiền điệt phải tuyệt đối tin cậy ngu thúc mới được.
Diêu Kiệt gật đầu :
- Lẽ dĩ nhiên.
Tiêu Nhất Phong thấp giọng :
- Việc đêm nay tuyệt đối không được cho Phàn Cửu biết.
Diêu Kiệt chú mắt :
- Tiêu thúc, theo tiểu điệt nhận thấy dường như Phàn Cửu cũng có dính dáng đến vụ cướp quan ngân này.
Tiêu Nhất Phong lắc đầu :
- Tiểu điệt tuyệt đối không nên tin những người trong giới hắc đạo... Ta không nên có lòng hại người, nhưng lòng phòng người thì phải có, việc gì cũng nên thận trọng là hơn.
Diêu Kiệt gật đầu :
- Tiểu điệt xin tuân mạng.
Tiêu Nhất Phong đứng lên :
- Hiền điệt hãy nghỉ dưỡng cho tinh thần và khí lực thật sung mãn, sau khi lên đền cứ ngồi yên trong phòng mà chờ Ngọc Yến đến đưa đi.
Diêu Kiệt thăm dò :
- Việc này có nên cho Hoài Anh biết không?
Tiêu Nhất Phong thoáng ngẫm nghĩ :
- Không nên cho biết là hơn. Hoài Anh đang lúc bi thương, vạn nhất quá khích động e sẽ làm hỏng đại sự. Hơn nữa, Cao Như Đăng cũng chẳng phải là kẻ sát hại Bách Long huynh, khi nào giải quyết xong vụ này, ngu thúc nhất định sẽ điều tra làm sáng tỏ vụ huyết án của Bách Long huynh.
Diêu Kiệt gật đầu :
- Vậy thì xin Tiêu thúc tự tiện.
Tiêu Nhất Phong quay người lui ra, nhưng khi đến cửa bỗng lại quay lại, hạ thấp giọng nói :
- ã, còn điều này nữa, Kim Đao Minh chẳng rõ đến đây với mục đích gì, nếu mà đếm nay họ xuất hiện tại địa điểm khai quật quan ngân, hiền điệt tuyệt đối không thể buông tha cho họ.
Diêu Kiệt gật đầu :
- Thưa vâng.
- Ngu thúc đi đây.
Đoạn sải bước ra khỏi phòng.
Diêu Kiệt bất giác buông tiếng thở dài trĩu nặng, mặc dù hung thủ đã sắp lộ diện, song chàng chẳng chút cảm thấy phấn khởi.
Bỗng, Châu Hoài Anh đẩy cửa bước vào, mặt đầy vẻ bí ẩn hỏi :
- Diêu huynh, người vừa rồi là ai vậy?
Diêu Kiệt ngạc nhiên :
- Cô nương không biết ư?
Châu Hoài Anh lắc đầu :
- Hoài Anh chưa gặp bao giờ.
- Ông ta chính là Ngọc Diện Hiệp Tiêu Nhất Phong, cố hữu của lệnh tôn và tiên phụ.
Châu Hoài Anh gật gù :
- Hoài Anh có nghe tiên phụ đề cập đến, ông ấy có mặt tại đây từ lúc nào vậy?
- Đã hai ba hôm rồi!
Châu Hoài Anh thoáng nhíu mày :
- Sao ông ấy không gặp Hoài Anh thế nhỉ?
- Tiêu thúc đang âm thầm điều tra kẻ đã sát hại lệnh tôn, vì tránh gây sự chú ý nên đành phải tạm lánh mặt cô nương.
- ã ra vậy!
Châu Hoài Anh mấp máy đôi môi định nói tiếp gì đó, nhưng cuối cùng lại lặng thinh.
Diêu Kiệt thấy vậy, bất giác thoáng động tâm, dịu giọng hỏi :
- Cô nương có gì xin cứ nói.
Châu Hoài Anh nhếch môi cười :
- Thật ra Hoài Anh cũng chẳng có gì muốn nói...
Ngưng chốc lát, nói tiếp :
- Mà dù nói ra, Diêu huynh cũng chưa chắc chịu tin.
Diêu Kiệt trố mắt :
- Cô nương nói đi, lẽ nào tại hạ lại không tin.
Châu Hoài Anh quay người đi, lẩm bẩm :
- Hoài Anh gần gũi với Diêu huynh tuy chỉ hai ngày đêm, nhưng đã hiểu rất rõ con người của Diêu huynh, có thể Diêu huynh là một người quân tử chính đại đường đường.
Diêu Kiệt mỉm cười :
- Cô nương quá khen rồi!
Châu Hoài Anh bỗng hỏi :
- Vậy Diêu huynh nhận thấy con người của Hoài Anh ra sao?
Diêu Kiệt thành thật :
- Qua việc cô nương đối với Phùng Vũ Lân tối qua, chứng tỏ cô nương là người biết phân biệt rõ phải trái trắng đen, và rất quan tâm cho tại hạ, thật đáng cảm kích.
Hoài Anh nhoẻn cười :
- Vậy thì Hoài Anh xin mạn phép nói ra điều này...
Bỗng trầm giọng nói tiếp :
- Hai hôm nay tuy Hoài Anh không bước chân ra khỏi phòng, nhưng cũng nhận thấy được mây mưa đã phủ giăng trấn Lạc Hà này. Diêu huynh không nên tiếp tục ở lại đây nữa là hơn.
Diêu Kiệt ngạc nhiên :
- Cô nương đã nhận thấy điều gì vậy?
Châu Hoài Anh lắc đầu :
- Hoài Anh không nhận thấy gì cả.
Diêu Kiệt ngớ người :
- Thế sao cô nương lại nói vậy?
- Đó có lẽ là sự mẫn cảm riêng của phái nữ.
Diêu Kiệt nhướng mày :
- Rõ ràng là cô nương có điều bí ẩn gì đó không chịu thổ lộ với tại hạ.
Châu Hoài Anh bỗng hỏi :
- Diêu huynh đã từng chứng kiến di hài của tiên phụ rồi chứ?
Diêu Kiệt gật đầu :
- Vậy thì sao?
- Hẳn là đã trông thấy rõ vết thương của tiên phụ phải không?
Diêu Kiệt trầm giọng :
- Chưởng lực chấn thương nội phủ, đứt đoạn tâm mạch, để lại dấu ba đường máu ngoài da, hung thủ nhất định là một cao thủ rất thâm hậu cả nội lẫn ngoại công.
Châu Hoài Anh gật đầu :
- Bây giờ chúng ta bắt đầu xem xét từ người nhà, Diêu huynh và Hoài Anh đều không có được chưởng lực thâm hậu đến vậy.
Diêu Kiệt gật đầu :
- Đúng vậy!
- Tiêu thúc sử dụng là một đôi Phán Quan bút, phàm là người sở trường về binh khí rất hiếm khi khổ luyện về chưởng pháp, hẳn ông ấy cũng không có được chưởng lực như vậy.
- Đúng.
- Phàn Cửu thành danh nhờ vào khinh công và Ám Thanh Tử, còn bọn kd thì không cần đề cập đến. Về Cao Như Đăng thì là luyện Long Vương Trảo, chắc chắc y không phải là người đã sát hại tiên phụ.
- Cô nương nói rất đúng.
Châu Hoài Anh trầm giọng :
- Vậy thì hung thủ là ai?
Diêu Kiệt ảo não lắc đầu, chàng chẳng thể nào trả lời được.
Châu Hoài Anh nói tiếp :
- Hung thủ rõ ràng là võ công cực cao, từ đó đến nay chưa hề lộ diện, chứng tỏ người này rất là mưu trí. Như vậy nếu Diêu huynh tiếp tục ở lại đây chẳng phải là dấn thân trong vòng nguy hiểm hay sao? Diêu huynh, hãy nghe lời Hoài Anh...
Diêu Kiệt ngắt lời :
- Vậy còn cô nương thì sao?
Châu Hoài Anh giọng não nề :
- Nếu hung thủ muốn diệt cỏ tận gốc thì dù Hoài Anh có trốn đến tận chân trời góc biển thì cũng vô dụng, huống hồ tiên phụ qua đời chưa đầy đầu thất, Hoài Anh sao thể bỏ di cho đành?
Diêu Kiệt khẳng khái :
- Tại hạ nhất quyết đồng cam cộng khổ với cô nương.
Châu Hoài Anh đăm mắt nhìn Diêu Kiệt hồi lâu mới buông tiếng thở dài não nuột nói :
- Thịnh tình của Diêu huynh...
Vừa nghe hai tiếng “thịnh tình”, Diêu Kiệt rúng động cõi lòng, vội ngát lời :
- Cô nương đừng nói nữa, tại hạ phen này đến Lạc Hà, một là để tìm kiếm kẻ thù, hai là truy tra về vụ cướp quan ngân, nhất quyết phải đạt được mục đích, ba là lệnh tôn lại ngộ hại, tại hạ quyết không rời khỏi đây Châu Hoài Anh lắc đầu :
- Dù không phải thân sinh thì cũng có công ơn dưỡng dục, cô nương cứ xem Tiêu đại hiệp là thân phụ cũng được thôi.
Tiêu Ngọc Yến giọng ấm ức :
- Nhưng ông ấy không chút thương xót tiểu nữ, biết rõ trong lòng tiểu nữ đã có Phùng Vũ Lân vậy mà vẫn ép buộc tiểu nữ...
Cao Như Đăng tiếp lời :
- Cũng may là Cao mỗ không sinh tà niệm, thôi thì cô nương cũng đừng trách ông ấy.
Ngưng chốc lát nghiêm giọng nói :
- Cô nương hãy về bẩm rõ với lệnh tôn, Cao mỗ không muốn chiếm đoạt số tiền tài bất nghĩa kia, nhưng cũng chẳng muốn bị thiệt thòi, vì tác thành cuộc lương duyên giữa cô nương và Phùng Vũ Lân, cuộc giao dịch này Cao mỗ sẽ không lấy lãi một chữ, và bảo lệnh tôn cũng dừng nhọc lòng bày kế, sớm tiến hành trao đổi. Cao mỗ còn phải trở vể kinh thành...
Tiêu Ngọc Yến mở to mắt, giọng hết sức kích động :
- Thật ư?
- Ngân phiếu mới được phát hành của Cao mỗ có thể đổi ở khắp mọi nơi, đủ chứng tỏ uy tín của Cao mỗ, lẽ nào lại dối gạt cô nương, hãy cứ yên tâm.
Tiêu Ngọc Yến đứng lên :
- Vậy xin nhận Ngọc Yến một lạy.
Cao Như Đăng vậi dưa tay cản lại :
- Hôm khác hẵng lạy cũng chẳng muộn, cô nương hãy mau về bẩm báo lại với Tiêu đại hiệp đi.
Tiêu Ngọc Yến hớn hở gật đầu :
- Ngọc Yến đi ngay đây.
Cao Như Đăng bỗng cười nói :
- Cô nương, theo Cao mỗ được biết, Phùng Vũ Lân hãy còn đang chờ cô nương trả lời, không nên để cho y mong đứt ruột đấy.
Tiêu Ngọc Yến đỏ mặt :
- Cao chưởng quầy thật chẳng gì là không biết, Ngọc Yến sẽ tranh thủ thời gian đến gặp Vũ Lân.
Cao Như Đăng dõi mắt trông theo bóng sau lưng Tiêu Ngọc Yến, miệng mỉm cười ra chiều đắc ý.
Lát sau, Tiêu Nhất Phong nhanh bước đi đến, vừa vào cửa đã vòng tay xá dài nói :
- Cao huynh xử sự thật là nhân nghĩa, khiến Tiêu mỗ phục sát đất.
Cao Như Đăng lạnh lùng :
- Tiêu đối phương không cần phải ca tụng như vậy, điều Cao mỗ trông mong là sớm ngày giải quyết cho xong số quan ngân kia để khỏi phải nấn ná ở đây quá lâu.
Tiêu Nhất Phong gật đầu :
- Ngay đêm nay được chăng?
- Tùy ý tôn giá!
- Vậy thì chiểu tối Tiêu mỗ sẽ đến cho Cao huynh biết rõ thời gian và địa điểm, xin cáo biệt!
Đoạn vòng tay thi lễ rồi vội vã rời khỏi.
Cao Như Đăng mặt lộ vẻ nham hiểm, thấp giọng gọi :
- Bây đâu!
Một dã đại hán lập tức đi vào, buông thỏng hai tay chờ lệnh.
Cao Như Đăng nghiêm giọng :
- Đi báo với Tam gia, mọi sự theo kế hoạch thi hành, thời gian là ngay đêm nay.
Hãy nói về Tiêu Nhất Phong, sau khi vội vã bỏ đi, y không trở về phòng mà lại ra khỏi khách điếm Trường Phát, đi thẳng về phía Trương Ký lão điếm ở hướng Tây thị trấn.
Lời lẽ của Cao Như Đăng tuy hết sức hào phóng, song Tiêu Nhất Phong không dám cả tin, ước lượng thực lực, hiển nhiên chẳng thể đối chọi với đối phương, cho nên y định lợi dụng Diêu Kiệt, đồng thời còn có thể nhân cơ hội...
Tiêu Nhất Phong đến, Diêu Kiệt chẳng chút ngạc nhiên, lập tức từ trên giường phóng xuống, ra đón và nói :
- Tiêu thúc, xin mời ngồi!
Tiêu Nhất Phong khoác tay :
- Hiền diệt không nên khách sáo!
Ngồi xuống ghế, đoạn nói tiếp :
- Hắc Trảo Long Cao Như Đăng đã sa vào lưới rập của ngu thúc rồi, ngu thúc đến báo cho hiền điệt biết.
Diêu Kiệt nhướng mày, vờ ra vẻ bức thiết hỏi :
- Như thế nào rồi?
Tiêu Nhất Phong hạ thấp giọng :
- Cao Như Đăng quả đúng là kẻ chủ mưu vụ cướp quan ngân, ngu thúc giả vờ đòi chia phần, y đã bằng lòng chia cho ngu thúc năm vạn lạng bạc.
Diêu Kiệt tròn xoe mắt :
- Bạc ở đâu?
- Có lẽ chôn dấu tại lân cận Lạc Hà, đêm nay tiến hành khai quật.
- Ý Tiêu thúc là...
Tiêu Nhất Phong mỉm cười tiếp lời :
- Khi đến lúc, ngu thúc sẽ bảo Ngọc Yến đến đây đưa hiền điệt đến địa điểm khai quật, hiền điệt hãy nấp trong bóng tối trước, chờ đến khi quan ngân được đào lên, có tang chứng rồi hiền điệt hẵng bất thần ra tay, trước tiên dùng trường kiếm chém đứt đôi hắc trảo của Cao Như Đăng.
Diêu Kiệt chau mày :
- Tiêu thúc...
Tiêu Nhất Phong khoát tay ngắt lời :
- Ngu thúc hiểu ý hiền điệt, về việc lệnh tôn đã ngộ hại hay không, nếu đã ngộ hại thì di hài hiện ở đâu? Để sau hẵng hỏi y!
- Vì sao lại phải chém đứt đôi hắc trảo của Cao Như Đăng trước tiên?
Tiêu Nhất Phong trầm giọng :
- Đôi trảo của y rất lợi hại, nếu không chém đứt trước, e khó chế ngự được y, hiền điệt chớ nên khinh thường.
Diêu Kiệt thầm nực cười, song lặng thinh không nói gì.
Tiêu Nhất Phong nói tiếp :
- Hiền điệt phải tuyệt đối tin cậy ngu thúc mới được.
Diêu Kiệt gật đầu :
- Lẽ dĩ nhiên.
Tiêu Nhất Phong thấp giọng :
- Việc đêm nay tuyệt đối không được cho Phàn Cửu biết.
Diêu Kiệt chú mắt :
- Tiêu thúc, theo tiểu điệt nhận thấy dường như Phàn Cửu cũng có dính dáng đến vụ cướp quan ngân này.
Tiêu Nhất Phong lắc đầu :
- Tiểu điệt tuyệt đối không nên tin những người trong giới hắc đạo... Ta không nên có lòng hại người, nhưng lòng phòng người thì phải có, việc gì cũng nên thận trọng là hơn.
Diêu Kiệt gật đầu :
- Tiểu điệt xin tuân mạng.
Tiêu Nhất Phong đứng lên :
- Hiền điệt hãy nghỉ dưỡng cho tinh thần và khí lực thật sung mãn, sau khi lên đền cứ ngồi yên trong phòng mà chờ Ngọc Yến đến đưa đi.
Diêu Kiệt thăm dò :
- Việc này có nên cho Hoài Anh biết không?
Tiêu Nhất Phong thoáng ngẫm nghĩ :
- Không nên cho biết là hơn. Hoài Anh đang lúc bi thương, vạn nhất quá khích động e sẽ làm hỏng đại sự. Hơn nữa, Cao Như Đăng cũng chẳng phải là kẻ sát hại Bách Long huynh, khi nào giải quyết xong vụ này, ngu thúc nhất định sẽ điều tra làm sáng tỏ vụ huyết án của Bách Long huynh.
Diêu Kiệt gật đầu :
- Vậy thì xin Tiêu thúc tự tiện.
Tiêu Nhất Phong quay người lui ra, nhưng khi đến cửa bỗng lại quay lại, hạ thấp giọng nói :
- ã, còn điều này nữa, Kim Đao Minh chẳng rõ đến đây với mục đích gì, nếu mà đếm nay họ xuất hiện tại địa điểm khai quật quan ngân, hiền điệt tuyệt đối không thể buông tha cho họ.
Diêu Kiệt gật đầu :
- Thưa vâng.
- Ngu thúc đi đây.
Đoạn sải bước ra khỏi phòng.
Diêu Kiệt bất giác buông tiếng thở dài trĩu nặng, mặc dù hung thủ đã sắp lộ diện, song chàng chẳng chút cảm thấy phấn khởi.
Bỗng, Châu Hoài Anh đẩy cửa bước vào, mặt đầy vẻ bí ẩn hỏi :
- Diêu huynh, người vừa rồi là ai vậy?
Diêu Kiệt ngạc nhiên :
- Cô nương không biết ư?
Châu Hoài Anh lắc đầu :
- Hoài Anh chưa gặp bao giờ.
- Ông ta chính là Ngọc Diện Hiệp Tiêu Nhất Phong, cố hữu của lệnh tôn và tiên phụ.
Châu Hoài Anh gật gù :
- Hoài Anh có nghe tiên phụ đề cập đến, ông ấy có mặt tại đây từ lúc nào vậy?
- Đã hai ba hôm rồi!
Châu Hoài Anh thoáng nhíu mày :
- Sao ông ấy không gặp Hoài Anh thế nhỉ?
- Tiêu thúc đang âm thầm điều tra kẻ đã sát hại lệnh tôn, vì tránh gây sự chú ý nên đành phải tạm lánh mặt cô nương.
- ã ra vậy!
Châu Hoài Anh mấp máy đôi môi định nói tiếp gì đó, nhưng cuối cùng lại lặng thinh.
Diêu Kiệt thấy vậy, bất giác thoáng động tâm, dịu giọng hỏi :
- Cô nương có gì xin cứ nói.
Châu Hoài Anh nhếch môi cười :
- Thật ra Hoài Anh cũng chẳng có gì muốn nói...
Ngưng chốc lát, nói tiếp :
- Mà dù nói ra, Diêu huynh cũng chưa chắc chịu tin.
Diêu Kiệt trố mắt :
- Cô nương nói đi, lẽ nào tại hạ lại không tin.
Châu Hoài Anh quay người đi, lẩm bẩm :
- Hoài Anh gần gũi với Diêu huynh tuy chỉ hai ngày đêm, nhưng đã hiểu rất rõ con người của Diêu huynh, có thể Diêu huynh là một người quân tử chính đại đường đường.
Diêu Kiệt mỉm cười :
- Cô nương quá khen rồi!
Châu Hoài Anh bỗng hỏi :
- Vậy Diêu huynh nhận thấy con người của Hoài Anh ra sao?
Diêu Kiệt thành thật :
- Qua việc cô nương đối với Phùng Vũ Lân tối qua, chứng tỏ cô nương là người biết phân biệt rõ phải trái trắng đen, và rất quan tâm cho tại hạ, thật đáng cảm kích.
Hoài Anh nhoẻn cười :
- Vậy thì Hoài Anh xin mạn phép nói ra điều này...
Bỗng trầm giọng nói tiếp :
- Hai hôm nay tuy Hoài Anh không bước chân ra khỏi phòng, nhưng cũng nhận thấy được mây mưa đã phủ giăng trấn Lạc Hà này. Diêu huynh không nên tiếp tục ở lại đây nữa là hơn.
Diêu Kiệt ngạc nhiên :
- Cô nương đã nhận thấy điều gì vậy?
Châu Hoài Anh lắc đầu :
- Hoài Anh không nhận thấy gì cả.
Diêu Kiệt ngớ người :
- Thế sao cô nương lại nói vậy?
- Đó có lẽ là sự mẫn cảm riêng của phái nữ.
Diêu Kiệt nhướng mày :
- Rõ ràng là cô nương có điều bí ẩn gì đó không chịu thổ lộ với tại hạ.
Châu Hoài Anh bỗng hỏi :
- Diêu huynh đã từng chứng kiến di hài của tiên phụ rồi chứ?
Diêu Kiệt gật đầu :
- Vậy thì sao?
- Hẳn là đã trông thấy rõ vết thương của tiên phụ phải không?
Diêu Kiệt trầm giọng :
- Chưởng lực chấn thương nội phủ, đứt đoạn tâm mạch, để lại dấu ba đường máu ngoài da, hung thủ nhất định là một cao thủ rất thâm hậu cả nội lẫn ngoại công.
Châu Hoài Anh gật đầu :
- Bây giờ chúng ta bắt đầu xem xét từ người nhà, Diêu huynh và Hoài Anh đều không có được chưởng lực thâm hậu đến vậy.
Diêu Kiệt gật đầu :
- Đúng vậy!
- Tiêu thúc sử dụng là một đôi Phán Quan bút, phàm là người sở trường về binh khí rất hiếm khi khổ luyện về chưởng pháp, hẳn ông ấy cũng không có được chưởng lực như vậy.
- Đúng.
- Phàn Cửu thành danh nhờ vào khinh công và Ám Thanh Tử, còn bọn kd thì không cần đề cập đến. Về Cao Như Đăng thì là luyện Long Vương Trảo, chắc chắc y không phải là người đã sát hại tiên phụ.
- Cô nương nói rất đúng.
Châu Hoài Anh trầm giọng :
- Vậy thì hung thủ là ai?
Diêu Kiệt ảo não lắc đầu, chàng chẳng thể nào trả lời được.
Châu Hoài Anh nói tiếp :
- Hung thủ rõ ràng là võ công cực cao, từ đó đến nay chưa hề lộ diện, chứng tỏ người này rất là mưu trí. Như vậy nếu Diêu huynh tiếp tục ở lại đây chẳng phải là dấn thân trong vòng nguy hiểm hay sao? Diêu huynh, hãy nghe lời Hoài Anh...
Diêu Kiệt ngắt lời :
- Vậy còn cô nương thì sao?
Châu Hoài Anh giọng não nề :
- Nếu hung thủ muốn diệt cỏ tận gốc thì dù Hoài Anh có trốn đến tận chân trời góc biển thì cũng vô dụng, huống hồ tiên phụ qua đời chưa đầy đầu thất, Hoài Anh sao thể bỏ di cho đành?
Diêu Kiệt khẳng khái :
- Tại hạ nhất quyết đồng cam cộng khổ với cô nương.
Châu Hoài Anh đăm mắt nhìn Diêu Kiệt hồi lâu mới buông tiếng thở dài não nuột nói :
- Thịnh tình của Diêu huynh...
Vừa nghe hai tiếng “thịnh tình”, Diêu Kiệt rúng động cõi lòng, vội ngát lời :
- Cô nương đừng nói nữa, tại hạ phen này đến Lạc Hà, một là để tìm kiếm kẻ thù, hai là truy tra về vụ cướp quan ngân, nhất quyết phải đạt được mục đích, ba là lệnh tôn lại ngộ hại, tại hạ quyết không rời khỏi đây Châu Hoài Anh lắc đầu :
Bình luận truyện