Hình Hôn – Hôn Nhân Giả
Chương 11: Phiên ngoại : Lâm Phi cùng tiểu công của mình
Lâm Phi cùng Diệp Tân là ở cấp ba biết nhau, Diệp Tân chơi ghi ta điện, cũng là bởi vì Lâm Phi.
Mà giáo viên dạy Diệp Tân đàn ghi ta điện, chính là người Lâm Phi vẫn luôn thích, tên gọi Thiệu Hiên.
Thiệu Hiên so với Lâm Phi lớn hơn một tuổi, đang học năm thứ nhất đại học. Lâm Phi vẫn luôn thầm mến anh ta, mà không biết tại sao, đối mặt với anh ta, Lâm Phi liền trở nên phi thường ngạo kiều, còn dễ dàng tạc mao —— tuy rằng hắn vẫn luôn tạc mao.
Mời anh ta làm giáo viên dạy Diệp Tân đàn ghi ta điện chỉ có một lý do, đó là mượn cơ hội này mình được ở bên cạnh anh ta nhiều hơn một chút —— Lâm Phi đều là lấy danh nghĩa giám sát anh có toàn tâm toàn ý dạy học hay không hoặc là có bắt nạt Diệp Tân hay không, mà lưu lại đó.
Thiệu Hiên làm người rất ôn hòa, nhưng không biết tại sao khi đối đầu với Lâm Phi, hình như cũng trở nên không giống y lúc bình thường, đặc biệt yêu thích đi chọc phá Lâm Phi. Thế là hai người cứ như vậy nhốn nhốn nháo nháo, cũng coi như là vượt qua một cuộc sống hết sức phấn khởi.
Sau đó đại học, hai người tách ra. Thế nhưng trong lòng Lâm Phi vẫn là luôn luôn yên lặng mà thích Thiệu Hiên, không có kết giao bất kỳ bạn trai nào.
Thiệu Hiên ngược lại là đổi qua mấy lần bạn trai hoặc là bạn gái, Lâm Phi nghe nói, trên mặt không biểu thị cái gì, mà trong lòng kỳ thực khổ sở muốn chết, nhưng vẫn là cứ như vậy thích anh ta, bởi vì không quên được.
Thời điểm gặp lại, là ở quán bar, Lâm Phi ở trên đài biểu diễn, Thiệu Hiên là ở phía dưới uống rượu.
Lúc này Thiệu Hiên, độc thân, hắn đối Lâm Phi nói: Còn chơi đàn ghita sao?
Lâm Phi liếc anh một cái, nói: Anh quản nhiều thật.
Phảng phất như trở về thời niên thiếu thanh xuân.
Sau đó hai người cứ như vậy lại gặp nhau, gặp mặt vẫn là hỗn hỗn loạn loạn.
Lâm Phi vẫn cứ đem phần yêu thích kia giấu ở đáy lòng, giấu đi thật sâu, không có nói cho Thiệu Hiên; Thiệu Hiên vẫn cứ thỉnh thoảng trêu chọc Lâm Phi một chút, nhất định phải đem hắn làm cho tạc mao.
Buổi tối hôm Diệp Tân bị tên ca sĩ lừa gạt đi khách sạn, Đoạn Châu gọi điện thoại cho Lâm Phi, lúc đầu nhận điện thoại chính là Thiệu Hiên.
Y cũng ở quán này cùng người ăn cơm, ăn xong đi ra liền đụng phải Lâm Phi uống có chút say được người đỡ đi.
Thiệu Hiên trực tiếp tiến lên đem người ôm đi.
Sau đó mang về nhà mình.
Lâm Phi mãi đến tận khi tiếp điện thoại xong mới thanh tỉnh lại, nói anh thế nào lại ở nhà tôi, sau đó liền đổi giọng nói, không đúng, tôi thế nào lại ở nhà anh?
Thiệu Hiên bị cái dạng mơ hồ này của hắn làm mắc cười, nói cậu uống say, tôi không biết địa chỉ nhà cậu, liền mang đến chỗ tôi, hơn nữa cũng thuận tiện.
Lâm Phi hơi lo lắng hỏi: Thuận tiện, thuận tiện cái gì?
Thiệu Hiên liền đối với hắn nở nụ cười, sau đó tiến vào phòng ngủ của mình, lưu lại Lâm Phi một mình ngồi trên ghế salông suy nghĩ quái lạ đến đầu óc mơ hồ.
Trải qua chuyện này, quan hệ hai người lại sâu thêm một tầng.
Lại sau đó, Đoạn Châu xin nghỉ nói Diệp Tân cảm mạo nóng sốt không đi công tác, Lâm Phi trực tiếp liền gọi điện thoại cho Thiệu Hiên, bảo anh ta lại đây thay cho Diệp Tân. Sau khi ký kết một đống hiệp ước khuất nhục, cuối cùng Thiệu Hiên mới đáp ứng. Nói là khuất nhục, kỳ thực cũng chỉ là Thiệu Hiên nói sau này quét dọn nhà anh ta ba buổi một tuần. Bất quá Lâm Phi vốn là tên lười biếng không thích quét dọn, cho nên làm việc nhà mà nói, đúng là vô cùng đòi mạng hắn.
Mà đêm đó, ngay lúc Lâm Phi ra tay dự định đánh Đoạn Châu một quyền, chính là Thiệu Hiên kéo hắn lại.
Chờ Đoạn Châu đi rồi, hai người chính là lấy một cái tư thế phi thường mập mờ ôm nhau một chỗ. Lâm Phi hơi cảm thấy không tự nhiên, có chút đỏ mặt, có chút lo lắng, bởi vì ôm lấy mình chính là Thiệu Hiên.
Mà Thiệu Hiên còn giống như không có dự định buông hắn ra. Lâm Phi lại muốn được anh cứ như vậy luôn ôm mình, lại cảm thấy mình cùng anh quan hệ “Trong sạch” cái gì đều không còn, ôm như vậy sau đó liền hết sức khó xử —— nói chung vô cùng mâu thuẫn.
Mãi đến tận xem xong náo nhiệt rồi, đội trưởng mới nói: Các cậu dự định ôm nhau đến chừng nào a, tiếp theo còn có việc đây.
Sau đó hai người mới thả ra —— hoặc là nói là Lâm Phi nhanh chóng tránh thoát rồi chạy ra phòng nghỉ ngơi.
Trải qua một cái ôm, tình cảm giữa hai người hình như cuối cùng cũng phát động.
Ba ngày sau đó, Lâm Phi lại đi nhà Thiệu Hiên làm nhân công, hơn nửa ngày sau mệt gần chết, co quắp ngồi ở trên ghế sa lon, nhắm mắt dưỡng thần. Không lâu sau Thiệu Hiên từ thư phòng đi ra, nhìn Lâm Phi nghiêng đảo ở trên ghế sa lon thoạt nhìn đã ngủ, y chồm người qua, khẽ hôn một cái, sau đó cười hướng mặt Lâm Phi đã chín đỏ nói: Chớ giả bộ, anh biết em tỉnh.
Lâm Phi rất không cốt khí mở mắt ra, sau đó nhìn Thiệu Hiên gần ngay trước mắt, liền đẩy anh ra, chạy đi.
Thiệu Hiên không nghĩ tới hắn lại phản ứng như thế, cả người thất thố không kịp đề phòng đụng phải khay trà, bị thương đau vô cùng.
Đêm đó, cửa nhà Lâm Phi bị gõ vang. Sau gần hai mươi phút kiên trì không ngừng đập phá cánh cửa, Lâm Phi sợ bị trách cứ quấy nhiễu dân, cuối cùng đi mở cửa.
Thiệu Hiên vừa vào cửa liền đem Lâm Phi ấn trên tường, nói: Em chạy cái gì?
Lâm Phi không lên tiếng.
Thiệu Hiên nói: Anh biết em yêu anh rất nhiều năm.
Lâm Phi mạnh miệng: Nói bậy, ai con mẹ nó yêu thích anh.
Thiệu Hiên cười: Mẹ của con trai anh yêu thích anh.
Lâm Phi lập tức nổi giận: Anh lúc nào thì có con trai?
Thiệu Hiên: Con trai của anh ở trong bụng em đây.
Lâm Phi lúc này mới phản ứng được bị đùa bỡn, nói: Ông là nam!
Thiệu Hiên nói: Nhá, cuối cùng không phản bác em thích anh rồi?
Lâm Phi mặt đỏ không nói lời nào.
Thiệu Hiên lại nói: Anh cũng thích em rất nhiều năm rồi.
Lâm Phi nghe câu đó, có một loại cảm giác một hồi ở thiên đường một hồi ở địa ngục, im lặng hồi lâu mới bạo phát: Con mẹ nó anh đùa giỡn tôi vui lắm sao? Yêu tôi mà thời đại học lại kết giao nhiều bạn trai, bạn gái như vậy? Yêu tôi mà vẫn luôn bắt nạt tôi, đùa giỡn tôi chơi vui lắm hả? Yêu tôi mà vẫn cứ để tôithầm mến anh như vậy, nhìn tôi khổ sở, nhìn tôi thương tâm? Yêu tôi mà con mẹ nó anh qua nhiều năm như vậy mới nói với tôi?!
Nói đến cuối cùng, Lâm Phi đều có chút nghẹn ngào —— nhiều năm oan ức trong lúc nhất thời bạo phát, hắn lại không thể như đàn bà khóc sướt mướt.
Thiệu Hiên giơ tay lau nước mắt tràn ra khóe mắt Lâm Phi, lại bị Lâm Phi một tay đẩy ra. Lâm Phi tự mình giơ tay sát qua con mắt, quay đầu nói, ông đây không khóc, ai sẽ vì anh mà khóc a.
Thiệu Hiên nở nụ cười, nói: Được rồi, không khóc, sau này có rất nhiều cơ hội cho em khóc.
Lâm Phi liền tạc mao: Anh câm miệng!
Thiệu Hiên đem Lâm Phi ôm vào trong lòng, vỗ vỗ lưng, thời điểm Lâm Phi giãy dụa đem người ôm chặt hơn nữa, sau đó nói: Thời đại học kết giao bạn trai bạn gái gì đó… Là anh lừa gạt em.
Lâm Phi tức đến nở nụ cười: Lừa gạt tôi chơi vui lắm?
Thiệu Hiên nói: Chơi vui a.
Lâm Phi bị anh chọc tức đến nói không ra lời.
Thiệu Hiên lại nói: Anh kỳ thực… Chỉ là muốn khiến em nói yêu anh trước tiên, nhưng là em vẫn luôn không nói với anh, nghẹn chết cũng không nói ra, anh chỉ muốn kích thích em một chút, nhưng là một lần em không phản ứng, hai lần em vẫn là tự mình khổ sở cũng không nói với anh, anh trong cơn tức giận, liền cùng bọn họ diễn trò rất nhiều.
Lâm Phi cười: Anh cái đồ ngu ngốc, anh đều có đối tượng, tôi còn chạy đi nói yêu thích anh, tự rước lấy nhục à?
Thiệu Hiên nở nụ cười, nói: Đúng đấy, anh ngu ngốc, lãng phí nhiều năm vô ích như vậy —— bây giờ nói ra đều thoải mái nhiều hơn, sớm biết anh tranh khẩu khí kia làm gì a.
Lâm Phi: … Kia, vậy anh sao bây giờ lại cam lòng nói?
Thiệu Hiên: Còn không phải là vì Diệp Tân, không thông báo một tiếng để bạn trai cậu ấy lo lắn, hai chúng ta… Cũng hầu như nên có kết quả.
Lâm Phi không có nói tiếp. Cứ như vậy bọn họ tại cửa ôm rất lâu.
Sau đó? Sau đó cũng không biết thời điểm nào Thiệu Hiên buông ra Lâm Phi, đi hôn Lâm Phi, hai người hôn đến động tình, cởi áo ra, tháo thắt lưng, một đường chuyển đến phòng ngủ, hai người tâm ý tương thông, cứ như vậy ở cùng một chỗ.
Mà giáo viên dạy Diệp Tân đàn ghi ta điện, chính là người Lâm Phi vẫn luôn thích, tên gọi Thiệu Hiên.
Thiệu Hiên so với Lâm Phi lớn hơn một tuổi, đang học năm thứ nhất đại học. Lâm Phi vẫn luôn thầm mến anh ta, mà không biết tại sao, đối mặt với anh ta, Lâm Phi liền trở nên phi thường ngạo kiều, còn dễ dàng tạc mao —— tuy rằng hắn vẫn luôn tạc mao.
Mời anh ta làm giáo viên dạy Diệp Tân đàn ghi ta điện chỉ có một lý do, đó là mượn cơ hội này mình được ở bên cạnh anh ta nhiều hơn một chút —— Lâm Phi đều là lấy danh nghĩa giám sát anh có toàn tâm toàn ý dạy học hay không hoặc là có bắt nạt Diệp Tân hay không, mà lưu lại đó.
Thiệu Hiên làm người rất ôn hòa, nhưng không biết tại sao khi đối đầu với Lâm Phi, hình như cũng trở nên không giống y lúc bình thường, đặc biệt yêu thích đi chọc phá Lâm Phi. Thế là hai người cứ như vậy nhốn nhốn nháo nháo, cũng coi như là vượt qua một cuộc sống hết sức phấn khởi.
Sau đó đại học, hai người tách ra. Thế nhưng trong lòng Lâm Phi vẫn là luôn luôn yên lặng mà thích Thiệu Hiên, không có kết giao bất kỳ bạn trai nào.
Thiệu Hiên ngược lại là đổi qua mấy lần bạn trai hoặc là bạn gái, Lâm Phi nghe nói, trên mặt không biểu thị cái gì, mà trong lòng kỳ thực khổ sở muốn chết, nhưng vẫn là cứ như vậy thích anh ta, bởi vì không quên được.
Thời điểm gặp lại, là ở quán bar, Lâm Phi ở trên đài biểu diễn, Thiệu Hiên là ở phía dưới uống rượu.
Lúc này Thiệu Hiên, độc thân, hắn đối Lâm Phi nói: Còn chơi đàn ghita sao?
Lâm Phi liếc anh một cái, nói: Anh quản nhiều thật.
Phảng phất như trở về thời niên thiếu thanh xuân.
Sau đó hai người cứ như vậy lại gặp nhau, gặp mặt vẫn là hỗn hỗn loạn loạn.
Lâm Phi vẫn cứ đem phần yêu thích kia giấu ở đáy lòng, giấu đi thật sâu, không có nói cho Thiệu Hiên; Thiệu Hiên vẫn cứ thỉnh thoảng trêu chọc Lâm Phi một chút, nhất định phải đem hắn làm cho tạc mao.
Buổi tối hôm Diệp Tân bị tên ca sĩ lừa gạt đi khách sạn, Đoạn Châu gọi điện thoại cho Lâm Phi, lúc đầu nhận điện thoại chính là Thiệu Hiên.
Y cũng ở quán này cùng người ăn cơm, ăn xong đi ra liền đụng phải Lâm Phi uống có chút say được người đỡ đi.
Thiệu Hiên trực tiếp tiến lên đem người ôm đi.
Sau đó mang về nhà mình.
Lâm Phi mãi đến tận khi tiếp điện thoại xong mới thanh tỉnh lại, nói anh thế nào lại ở nhà tôi, sau đó liền đổi giọng nói, không đúng, tôi thế nào lại ở nhà anh?
Thiệu Hiên bị cái dạng mơ hồ này của hắn làm mắc cười, nói cậu uống say, tôi không biết địa chỉ nhà cậu, liền mang đến chỗ tôi, hơn nữa cũng thuận tiện.
Lâm Phi hơi lo lắng hỏi: Thuận tiện, thuận tiện cái gì?
Thiệu Hiên liền đối với hắn nở nụ cười, sau đó tiến vào phòng ngủ của mình, lưu lại Lâm Phi một mình ngồi trên ghế salông suy nghĩ quái lạ đến đầu óc mơ hồ.
Trải qua chuyện này, quan hệ hai người lại sâu thêm một tầng.
Lại sau đó, Đoạn Châu xin nghỉ nói Diệp Tân cảm mạo nóng sốt không đi công tác, Lâm Phi trực tiếp liền gọi điện thoại cho Thiệu Hiên, bảo anh ta lại đây thay cho Diệp Tân. Sau khi ký kết một đống hiệp ước khuất nhục, cuối cùng Thiệu Hiên mới đáp ứng. Nói là khuất nhục, kỳ thực cũng chỉ là Thiệu Hiên nói sau này quét dọn nhà anh ta ba buổi một tuần. Bất quá Lâm Phi vốn là tên lười biếng không thích quét dọn, cho nên làm việc nhà mà nói, đúng là vô cùng đòi mạng hắn.
Mà đêm đó, ngay lúc Lâm Phi ra tay dự định đánh Đoạn Châu một quyền, chính là Thiệu Hiên kéo hắn lại.
Chờ Đoạn Châu đi rồi, hai người chính là lấy một cái tư thế phi thường mập mờ ôm nhau một chỗ. Lâm Phi hơi cảm thấy không tự nhiên, có chút đỏ mặt, có chút lo lắng, bởi vì ôm lấy mình chính là Thiệu Hiên.
Mà Thiệu Hiên còn giống như không có dự định buông hắn ra. Lâm Phi lại muốn được anh cứ như vậy luôn ôm mình, lại cảm thấy mình cùng anh quan hệ “Trong sạch” cái gì đều không còn, ôm như vậy sau đó liền hết sức khó xử —— nói chung vô cùng mâu thuẫn.
Mãi đến tận xem xong náo nhiệt rồi, đội trưởng mới nói: Các cậu dự định ôm nhau đến chừng nào a, tiếp theo còn có việc đây.
Sau đó hai người mới thả ra —— hoặc là nói là Lâm Phi nhanh chóng tránh thoát rồi chạy ra phòng nghỉ ngơi.
Trải qua một cái ôm, tình cảm giữa hai người hình như cuối cùng cũng phát động.
Ba ngày sau đó, Lâm Phi lại đi nhà Thiệu Hiên làm nhân công, hơn nửa ngày sau mệt gần chết, co quắp ngồi ở trên ghế sa lon, nhắm mắt dưỡng thần. Không lâu sau Thiệu Hiên từ thư phòng đi ra, nhìn Lâm Phi nghiêng đảo ở trên ghế sa lon thoạt nhìn đã ngủ, y chồm người qua, khẽ hôn một cái, sau đó cười hướng mặt Lâm Phi đã chín đỏ nói: Chớ giả bộ, anh biết em tỉnh.
Lâm Phi rất không cốt khí mở mắt ra, sau đó nhìn Thiệu Hiên gần ngay trước mắt, liền đẩy anh ra, chạy đi.
Thiệu Hiên không nghĩ tới hắn lại phản ứng như thế, cả người thất thố không kịp đề phòng đụng phải khay trà, bị thương đau vô cùng.
Đêm đó, cửa nhà Lâm Phi bị gõ vang. Sau gần hai mươi phút kiên trì không ngừng đập phá cánh cửa, Lâm Phi sợ bị trách cứ quấy nhiễu dân, cuối cùng đi mở cửa.
Thiệu Hiên vừa vào cửa liền đem Lâm Phi ấn trên tường, nói: Em chạy cái gì?
Lâm Phi không lên tiếng.
Thiệu Hiên nói: Anh biết em yêu anh rất nhiều năm.
Lâm Phi mạnh miệng: Nói bậy, ai con mẹ nó yêu thích anh.
Thiệu Hiên cười: Mẹ của con trai anh yêu thích anh.
Lâm Phi lập tức nổi giận: Anh lúc nào thì có con trai?
Thiệu Hiên: Con trai của anh ở trong bụng em đây.
Lâm Phi lúc này mới phản ứng được bị đùa bỡn, nói: Ông là nam!
Thiệu Hiên nói: Nhá, cuối cùng không phản bác em thích anh rồi?
Lâm Phi mặt đỏ không nói lời nào.
Thiệu Hiên lại nói: Anh cũng thích em rất nhiều năm rồi.
Lâm Phi nghe câu đó, có một loại cảm giác một hồi ở thiên đường một hồi ở địa ngục, im lặng hồi lâu mới bạo phát: Con mẹ nó anh đùa giỡn tôi vui lắm sao? Yêu tôi mà thời đại học lại kết giao nhiều bạn trai, bạn gái như vậy? Yêu tôi mà vẫn luôn bắt nạt tôi, đùa giỡn tôi chơi vui lắm hả? Yêu tôi mà vẫn cứ để tôithầm mến anh như vậy, nhìn tôi khổ sở, nhìn tôi thương tâm? Yêu tôi mà con mẹ nó anh qua nhiều năm như vậy mới nói với tôi?!
Nói đến cuối cùng, Lâm Phi đều có chút nghẹn ngào —— nhiều năm oan ức trong lúc nhất thời bạo phát, hắn lại không thể như đàn bà khóc sướt mướt.
Thiệu Hiên giơ tay lau nước mắt tràn ra khóe mắt Lâm Phi, lại bị Lâm Phi một tay đẩy ra. Lâm Phi tự mình giơ tay sát qua con mắt, quay đầu nói, ông đây không khóc, ai sẽ vì anh mà khóc a.
Thiệu Hiên nở nụ cười, nói: Được rồi, không khóc, sau này có rất nhiều cơ hội cho em khóc.
Lâm Phi liền tạc mao: Anh câm miệng!
Thiệu Hiên đem Lâm Phi ôm vào trong lòng, vỗ vỗ lưng, thời điểm Lâm Phi giãy dụa đem người ôm chặt hơn nữa, sau đó nói: Thời đại học kết giao bạn trai bạn gái gì đó… Là anh lừa gạt em.
Lâm Phi tức đến nở nụ cười: Lừa gạt tôi chơi vui lắm?
Thiệu Hiên nói: Chơi vui a.
Lâm Phi bị anh chọc tức đến nói không ra lời.
Thiệu Hiên lại nói: Anh kỳ thực… Chỉ là muốn khiến em nói yêu anh trước tiên, nhưng là em vẫn luôn không nói với anh, nghẹn chết cũng không nói ra, anh chỉ muốn kích thích em một chút, nhưng là một lần em không phản ứng, hai lần em vẫn là tự mình khổ sở cũng không nói với anh, anh trong cơn tức giận, liền cùng bọn họ diễn trò rất nhiều.
Lâm Phi cười: Anh cái đồ ngu ngốc, anh đều có đối tượng, tôi còn chạy đi nói yêu thích anh, tự rước lấy nhục à?
Thiệu Hiên nở nụ cười, nói: Đúng đấy, anh ngu ngốc, lãng phí nhiều năm vô ích như vậy —— bây giờ nói ra đều thoải mái nhiều hơn, sớm biết anh tranh khẩu khí kia làm gì a.
Lâm Phi: … Kia, vậy anh sao bây giờ lại cam lòng nói?
Thiệu Hiên: Còn không phải là vì Diệp Tân, không thông báo một tiếng để bạn trai cậu ấy lo lắn, hai chúng ta… Cũng hầu như nên có kết quả.
Lâm Phi không có nói tiếp. Cứ như vậy bọn họ tại cửa ôm rất lâu.
Sau đó? Sau đó cũng không biết thời điểm nào Thiệu Hiên buông ra Lâm Phi, đi hôn Lâm Phi, hai người hôn đến động tình, cởi áo ra, tháo thắt lưng, một đường chuyển đến phòng ngủ, hai người tâm ý tương thông, cứ như vậy ở cùng một chỗ.
Bình luận truyện