Hình Hôn – Hôn Nhân Giả

Chương 4-1



Đảo mắt liền đến cửa ải cuối năm.

Đội trưởng đội nhạc của Diệp Tân biểu thị, thừa cơ hội này mọi người cùng nhau tập hợp một chút, thả lỏng một chút, có thể mang theo người nhà, thế là liền hẹn nhau ở nhà hàng ăn một bữa.

Thế nhưng đội trưởng cùng tay trống dẫn theo người nhà, Diệp Tân có thể thông cảm được, Lâm Phi là kẻ cô đơn có thể bỏ qua, thế nhưng tên ca sĩ chính kia cũng không mang.

Bộ dáng tên đó thoạt nhìn có chút buồn bực, cả đám cảm thấy rất kỳ quái, hỏi hắn có phải là cùng vợ cãi nhau, lại bị hắn phủ nhận.

Thật vất vả tập hợp một lần, nói chút chuyện không vui hiển nhiên rất mất hứng, cho nên ai ai cũng là rất tự giác không có tiếp tục hỏi nhiều, thúc giục lẫn nhau vào chỗ ngồi.

Lâm Phi vốn là muốn ngồi bên cạnh Diệp Tân, lại bị tên ca sĩ đó trước một bước đoạt vị trí, hơi có chút buồn bực —— cái tên này từ khi kết hôn, không phải vẫn luôn như người dưng nước lã sao —— sợ bị vợ hắn nhìn thấy ghen tuông, thế nào hiện tại chủ động ngồi bên cạnh cậu như vậy?

… Thao, lại còn giúp cậu rót rượu? Vô sự lấy lòng không gian tức đạo!

Lâm Phi thấy hắn còn hướng ly Diệp Tân rót rượu, liền mở miệng nói: Tửu lượng Diệp Tân không tốt, ngươi rót nhiều như vậy làm gì?

Ngày hôm nay cả nhà cao hứng, uống nhiều một chút mà, không say không về không phải? Tên ca sĩ tìm cái lý do rất tốt.

Diệp Tân cũng không thế nào từ chối, nhìn ra Lâm Phi một mặt phiền muộn: Diệp Tân, cậu say rồi, tôi cũng không đưa cậu trở về a.

Những người khác cười: Cậu hay là trước nhìn lại mình đi.

Tên ca sĩ cũng nói: Say rồi tôi chăm sóc cậu ấy.

Sau đó còn khoác tay lên vai Diệp Tân, nói: Có phải không Diệp Tân?

Diệp Tân chỉ có thể cười cười.

Rượu quá nửa tuần, cả đám cũng đều có chút men say, Diệp Tân tuy rằng tận lực uống ít, mà vẫn có chút chếnh choáng. Bất quá cậu vẫn đầy hứng thú nghe mọi người xả đông xả tây.

Lúc này, tên ca sĩ lại gần ghé vào lỗ tai cậu nói: Theo tôi đi một nơi.

Diệp Tân nghi hoặc.

Hắn nói: Đi rồi cậu sẽ biết.

Sau đó hắn đứng lên đối với những người khác nói: Tôi và Diệp Tân còn có chút chuyện, đi trước.

Nói xong, liền lôi kéo Diệp Tân đi ra ngoài.

Lâm Phi nhíu mày một cái, không biết cái tên này muốn làm chuyện gì đây.

Tên ca sĩ lôi kéo Diệp Tân ra nhà hàng, lên một chiếc tắc xi, báo tên một chỗ cho tài xế. Diệp Tân hỏi hắn ta muốn đi làm gì, mà hắn vẫn cứ thừa nước đục thả câu, nói đi cậu sẽ biết.

Diệp Tân chỉ có thể tạm thời buông xuống nghi hoặc.

Xuống xe, hắn mang theo Diệp Tân đi một đoạn đường ngắn, sau đó liền tiến vào một khách sạn.

Hắn đi thẳng lên lầu, dùng thẻ mở cửa phòng, đem Diệp Tân mang vào.

Diệp Tân không biết tại sao cảm giác có chút không ổn.

Chỉ nghe hắn ta nói: Diệp Tân, tôi có mấy lời muốn nói với cậu.

Diệp Tân chờ câu sau của hắn.

Tên đó nói: Tôi biết, cậu thích tôi.

Diệp Tân ngẩn ra.

Hắn còn nói: Kỳ thực lúc vừa mới biết cậu là đam mê cải trang, tôi thật kinh ngạc, cảm thấy một cô gái xinh đẹp như vậy làm sao lại là nam, cảm thấy ý nghĩ cùng hành vi lúc trước muốn đem cậu đuổi tới tay đều vô cùng buồn cười, cho nên liền dần dần đối với cậu có chút lãng tránh.

Diệp Tân câu khóe miệng cười khổ một cái —— kỳ thực lúc đầu là bởi vì hắn đối với cậu rất tốt, cho nên cậu mới hãm sâu đi thích hắn, mà hắn ta sau đó xa cách cậu cũng cảm giác được, vốn là tưởng nguyên nhân hắn có bạn gái, bây giờ mới biết, thì ra là bởi vì mình. Vừa bắt đầu chính là một sai lầm. Bất quá điều này cũng không trách hắn, dù sao cũng là chính mình lúc đầu mặc nữ trang làm cho hắn hiểu lầm.

Thế nhưng nhớ tới chung quy cảm giác vẫn thấy hơi buồn cười.

Hắn kéo tay Diệp Tân, nói: Sau đó tôi dần dần cũng nghĩ thông suốt, mặc kệ là nam hay là nữ, cậu vẫn là cậu, Diệp Tân.

Diệp Tân thẳng tắp nhìn hắn.

Hắn nâng tay của cậu lên, khẽ hôn một cái, nói: Tôi biết cậu thích tôi, tôi đối với cậu coi như cũng có cảm giác, chúng ta có muốn thử một chút hay không?

Thử một chút? Thử cái gì? Diệp Tân còn chưa phản ứng lại, hắn đã kéo cậu mang tới bên giường, đem cậu đẩy ngã xuống giường, nói: Chúng ta thử một chút xem, Diệp Tân.

Nói xong hắn cũng đã cởi áo khoác lại gần muốn hôn.

Diệp Tân thế mới biết, cái gì gọi là “Thử một chút”.

Diệp Tân đưa tay muốn đem người đẩy ra, tay lại bị bắt được. Hắn nói: Đừng sợ, Diệp Tân.

Diệp Tân không ngừng lắc đầu, miệng hắn cuối cùng rơi xuống trên mặt của cậu. Hôn một cái, hắn ngẩng đầu lên nói: Tôi cảm thấy cậu nên trước tiên nên rửa cái mặt, đem phấn thoa một chút, bất quá xem như bây giờ không kịp, hay là thôi đi.

Vừa nói vừa muốn hôn xuống.

Sau đó liền nghe đến một trận kêu rên —— Diệp Tân ngẩng đầu trực tiếp hướng đầu hắn ta đánh tới.

Thừa dịp hắn bị đau, Diệp Tân liền rút ra tay bị tóm dùng sức đem hắn đẩy ra, sau đó nhấc chân tàn nhẫn mà đạp hạ thân hắn, cầm lấy tấm thẻ bên cạnh mở cửa chạy ra ngoài. Tên đó chậm một chút, cũng đứng dậy đuổi theo.

Diệp Tân một đường lao nhanh, sợ bị hắn ta truy cản. Thang máy không có dừng ở tầng lầu này, Diệp Tân trực tiếp từ thang lầu chạy xuống.

Thời điểm chạy còn tự giễu nghĩ, Lâm Phi lúc trước dạy mình, không nghĩ tới dùng ở trên mặt này  —— Lâm Phi lúc trước cùng Diệp Tân nói: Nếu như Đoạn Châu lại cậy mạnh ức hiếp cậu, cậu liền tàn nhẫn mà đá trứng hắn!

Diệp Tân vui mừng hôm nay không phải mang giày cao gót, mà là giày đế bằng, nếu không hiện tại mình không phải là đã vinh quang bị thương trật chân, hay là cởi giày chân trần chạy hết tốc lực.

Thế nhưng ngày hôm nay quá đen đủi, chạy trốn quá gấp, Diệp Tân đạp hụt một cái mà té lộn nhào.

Phía sau tên kia đuổi theo tới, tựa hồ là muốn lại gần nâng Diệp Tân dậy hỏi cậu không có sao không, nhưng lại bị Diệp Tân đẩy ra.

Diệp Tân nhịn đau chạy ra khách sạn, cản chiếc tắc xi tiếp theo, liền lên xe, ra hiệu tài xế chạy mau.

Tài xế nhìn dáng vẻ cậu chật vật, tưởng bị người lừa vào đây mướn phòng, một cước đạp chân ga thả tay lái liền lái đi.

Diệp Tân lúc này mới thở ra hơi.

Tài xế thấy cậu tĩnh táo lại, hỏi: Cô gái, đi đâu a?

Diệp Tân lấy điện thoại di động ra đánh vài chữ đưa cho tài xế xem, tài xế gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, sau đó khuyên nhủ nói thời đại này chính là nhiều người xấu, có biết  bao nhiêu ý đồ, đặc biệt cô loại dung mạo xinh đẹp này, bị gạt muốn khóc cũng không kịp… Dài dòng một đống có hay không có. Diệp Tân ngại với không thể nói chuyện, chỉ có thể gật đầu.

Điện thoại di động vang lên mấy lần, là tên ca sĩ đó gọi tới, Diệp Tân tắt máy, không lâu liền nhận được tin nhắn. Nhắm mắt làm ngơ —— Diệp Tân cuối cùng trực tiếp đem người kéo vào sổ đen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện