Hổ Lạc Đồng Bằng Bị Chó Khinh

Chương 11





Một con chó đen, một con tiểu hổ và một con sói xám đi giữa thành thị rộng lớn, phố phường đã lên đèn, ánh sáng vàng vọt rọi xuống lưng ba con vật.
Hổ Tiêu tò mò ngẩng đầu nhìn chằm chằm cái cây biết phát sáng kia rồi nghiêng đầu suy tư.

Nghe Hách Uông sủa mình, hắn mới chậm rãi đi tới, vết thương trên lưng hắn chưa lành hẳn nên lúc đi đường vẫn đau nhói.

Mạc Hào nói đi khoảng một tiếng nữa sẽ đến nhà y, hơn nữa y chỉ dẫn họ đi qua những hẻm nhỏ vắng người, còn phải liên tục nhảy tới nhảy lui làm Hổ Tiêu mệt ngất ngư, nhưng hắn chẳng hề phàn nàn mà theo sát phía sau không rời một bước.

Quả nhiên hơn một tiếng sau Mạc Hào đứng trước một tòa nhà rất cao, "Chính là chỗ này, chúng ta vào đi, bảo vệ ở đây hay hạch sách đáng ghét lắm."
Hách Uông và Hổ Tiêu nháy mắt ra hiệu đã biết, bọn họ trốn trong bụi cây tìm thời cơ lẻn vào cao ốc.


Đợi hồi lâu cũng chẳng có cơ hội, Hách Uông nói: "Ta qua bên kia sủa để dụ hắn ra ngoài cho các ngươi vào, sau đó chúng ta phối hợp với nhau, ta lại lẻn vào."
Hổ Tiêu ngăn cản Hách Uông, "Nguy hiểm lắm, để ta đi."
"Ngươi đi mới nguy hiểm, nếu bị con người nhận ra thì ngươi sẽ xong đời ngay." Hách Uông nghiêm nghị nói.

"Hách Uông nói đúng, hai ta vào trước đi." Mạc Hào liếm móng vuốt, đôi mắt xanh sáng rực.

Hai chọi một, Hổ Tiêu thua hoàn toàn, hắn cọ vào mũi Hách Uông, "Cẩn thận một chút."
Hách Uông liếm miệng hắn rồi vọt ra ngoài, chỉ chốc lát sau bên kia liền vang lên tiếng chó sủa ầm ĩ, bảo vệ lập tức chạy ra ngoài, Hổ Tiêu và Mạc Hào thừa dịp này nhanh chóng chạy vào cao ốc, sau đó lại kêu vài tiếng.

Bảo vệ còn chưa chạy đến chỗ Hách Uông thì bên trong lại vọng ra tiếng sói tru làm hắn phân tâm, Hách Uông không sủa nữa mà nhanh chóng chạy vòng vào cao ốc.

Cả ba leo lên lầu hai rồi lắc mình biến thành người, Mạc Hào dẫn họ vào thang máy ấn nút lên tầng 16.

Hổ Tiêu trợn mắt, đây là cái quái gì, nhỏ như vậy có khi nào chết ngạt không, sao nó còn biết chạy nữa?
Hắn níu chặt tay Hách Uông không buông, Hách Uông quay sang thấy mặt mũi hắn trắng bệch thì vội giơ tay xoa mặt hắn, lo lắng hỏi: "Sao thế?"
Hổ Tiêu cảm thấy đầu óc choáng váng, dứt khoát dựa vào người y, "Ta đói."
Đến tầng mười, cửa thang máy mở ra, một cô gái đi vào, vừa thấy ba thanh niên toàn thân dính đầy bụi đất thì suýt hét lên, chắc không phải biến thái đấy chứ, cả giày cũng không mang, nhưng khi nhìn kỹ tướng mạo ba người thì cô gái lại can đảm hẳn lên, ba đại soái ca hiếm thấy như vậy không nhìn cũng uổng!
Thế là ba người bị ánh mắt hau háu của cô gái kia nhìn chằm chằm suốt sáu tầng, đến khi ra ngoài thì người có phản ứng mạnh nhất là Hổ Tiêu, thấy cánh cửa sắt đóng lại hắn không khỏi run rẩy, "Nữ nhân thời này thật chẳng thận trọng gì cả, mà sao cứ cầm cục gạch kỳ quái kia gõ lách cách với chúng ta vậy!?"
"Cục gạch kỳ quái?" Lỗ tai Hách Uông thò ra khỏi tóc, kỳ quái nhìn thoáng qua Hổ Tiêu, vừa định hỏi hắn thì Mạc Hào đã dẫn họ đến trước một cánh cửa rồi gõ gõ.

Cửa mở, một nam nhân luộm thuộm đeo cặp kính dày cộm nhìn mấy người trước mắt rồi kích động ôm chầm Mạc Hào reo lên: "Cuối cùng em đã về rồi, anh nhớ em muốn chết, nhớ chết luôn, em mà không về thì anh chết thật cho coi!"
Mạc Hào hít một hơi rồi vỗ gáy nam nhân, "Mau biến đi! Vào nhà trước đã!"

"A ~ Được rồi được rồi!" Nam nhân lập tức nghiêng người để ba người vào nhà, hắn biết đây là bạn Mạc Hào nên cũng không hỏi nhiều.

Chờ vào trong, Hổ Tiêu và Hách Uông thảng thốt kêu lên một tiếng, chỗ này bẩn quá đi! Trên sàn nhà toàn là giấy vụn và vỏ trái cây, còn có hộp mì tôm, quần áo la liệt khắp nơi, trong bếp còn tỏa ra một mùi kỳ quái......!
Mạc Hào lắc đầu bất đắc dĩ rồi khom lưng dọn rác, Hách Uông thấy thế cũng phụ một tay, Hổ Tiêu là chúa sơn lâm nên đương nhiên không biết quét dọn, hắn ngồi với nam nhân kia, câu được câu không trò chuyện.

"Ngươi là người à?" Nam nhân tò mò nhìn Hổ Tiêu.

"Không phải người, ta là hổ còn y là chó." Hổ Tiêu chỉ vào Hách Uông đang lau bếp.

Nam nhân gật đầu, "Ta tên Miêu Vĩ, là nhà văn kiêm họa sĩ vẽ tranh minh hoạ, Mạc Hào......!Mạc Hào là......" Hắn lấm lét nhìn Mạc Hào đang lườm mình rồi vỗ đùi, "Mạc Hào là bạn ta như các ngươi vậy đó!"
"Ồ.

Vậy sao y không ở lại nhà ngươi?"
"Chúng ta cãi nhau, y tức giận bỏ đi, ta nhớ y muốn chết." Miêu Vĩ bĩu môi, khóe mắt lén lút liếc Mạc Hào.

Hổ Tiêu nhún vai nở nụ cười sâu xa, hai người này chắc chắn có vấn đề, nhất định không phải quan hệ bạn bè bình thường.

Chờ dọn dẹp xong, Mạc Hào nấu cơm, Hổ Tiêu đứng ở cửa bếp nhìn mấy dụng cụ nấu nướng thần kỳ, trong lòng liên tục tán thưởng, nếu sau này hắn có thể cướp lại địa bàn thì nhất định phải mua một bộ đem về.

Bữa cơm này Hổ Tiêu ăn rất no, đã lâu lắm rồi hắn chưa ăn đồ nấu chín, bụng tròn vo như cái trống, nằm giữa giường xoa bụng cười phởn phơ.


Hách Uông tắm xong đi ra hất tóc nằm cạnh Hổ Tiêu, nghiêng người sang nhìn hắn chằm chằm: "Hổ Tiêu, có phải lâu lắm rồi ngươi chưa xuống núi không?"
"Đúng vậy! Đã hơn trăm năm rồi ta chưa xuống núi." Hổ Tiêu cảm thán.

"Hèn gì." Hai mắt Hách Uông cong cong, cười hì hì chồm tới trước mặt Hổ Tiêu, "Bảo sao ngươi kinh ngạc như vậy, còn nói cục gạch kỳ quái gì đó nữa."
Hổ Tiêu nghe ra ý tứ trong lời của y nên mặt hơi đỏ lên, phụng phịu nói: "Cái này có thể trách ta sao, ta đâu biết bên ngoài đã biến đổi nhanh như vậy, rất nhiều thứ ta chưa từng thấy nên đương nhiên không biết là gì rồi."
Hách Uông phì cười: "Thế ngươi không biết hỏi à?"
"Ngươi và con sói kia trò chuyện vui vẻ như vậy ta đâu có chỗ xen vào, mà hỏi cũng mất mặt lắm." Hổ Tiêu cụp mắt, giọng nói càng lúc càng nhỏ.

Lỗ tai Hách Uông run một cái, xoa bụng Hổ Tiêu lấy lòng, "Vậy đây là lỗi của ta rồi."
"Vốn dĩ là lỗi của ngươi mà." Hổ Tiêu nghiêng người sang ôm Hách Uông, cọ cằm lên đỉnh đầu y, "Ngươi đã dẫn ta đến đây thì ngươi phải chịu trách nhiệm tới cùng."
"Đương nhiên rồi." Hách Uông cũng không phản đối Hổ Tiêu thân mật mà trái lại còn rất thích, người Hổ Tiêu ấm áp, ôm cực kỳ dễ chịu.

Hồi lâu sau, Hổ Tiêu mở miệng hỏi: "Cục gạch trong tay cô gái kia rốt cuộc là gì vậy?"
Hách Uông đã sắp ngủ thiếp đi, nghe hắn hỏi lại mở mắt ra: "Điện thoại dùng để liên lạc ấy mà, nếu có một ngày chúng ta xa nhau, ngươi và ta đều có điện thoại thì chúng ta có thể nói chuyện."
"Vậy à, thần kỳ thật." Hổ Tiêu mở to hai mắt, xoa tai Hách Uông rồi nói khẽ một câu —— Ta không muốn xa ngươi.

Đương nhiên Hách Uông không nghe thấy, y cựa quậy rúc vào ngực Hổ Tiêu rồi mơ màng thiếp đi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện