Hổ Lang Chi Sư

Chương 213: Chiến lược của Sử Di Viễn



Dạ Cao tỏ vẻ không tán thành:

- Vậy thì xông thẳng vào kiến giá, chúng ta không thể giấu diếm chuyện lớn như vậy mà không báo!

Nhạc Mông gật đầu phụ hoạ:

- Vậy được rồi, chúng ta đi gặp Vương gia!

Lập tức hai người ra khỏi nơi đóng quân của quân đoàn Tây Bộ, ruổi ngựa thẳng đến hành dinh của Mông Khác. Tuy nhiên cuối cùng hai người cũng đành phải thất vọng trở về, đám thị vệ phụ trách thủ vệ hành dinh không chút khách khí chặn Dạ Cao và Nhạc Mông lại, lý do chỉ có một: Vương gia lâm bệnh hiểm nghèo, trong vòng mười ngày sẽ không tiếp bất cứ kẻ nào.

Bất đắc dĩ Dạ Cao và Nhạc Mông phải đi tìm Binh bộ đại thần Diệp Hạo Thiên.

Hiện tại Diệp Hạo Thiên đang gấp không chịu được, chuyện Mông Khác lên núi người khác không biết nhưng hắn lại biết. Mắt thấy Mông Khác lên núi đã nhiều ngày như vậy nhưng thuỷ chung vẫn không có tin tức báo về, lại càng không thấy trở về, chuyện làm cho Diệp Hạo Thiên cảm thấy kỳ lạ hơn nữa chính là không ngờ trên núi không truyền ra chút phong thanh nào.

So với an nguy của Mông Khác, Diệp Hạo Thiên lại càng lo lắng hơn cho vận mệnh của mình và tiền đồ của Diệp gia!

Tuy rằng đương kim hoàng đế Mông Diễn chính là cháu ruột của Diệp Hạo Thiên hắn, Diệp gia cũng còn vững chắc, nhưng Diệp Hạo Thiên lo lắng sau khi Mông Diễn nắm được đại quyền sẽ sinh lòng đề phòng đối với Diệp gia. Tuy rằng chưa biết Mông Diễn sẽ đối xử như thế nào với Diệp gia, nhưng một người cậu như hắn cũng rất khó nói, bởi vì Diệp Hạo Thiên luôn luôn gần gũi với Yến vương, trong mắt người khác hắn cũng giống như Tể tướng của đế quốc Tào Mặc, đều là tay chân thân tín của Yến vương!

Diệp Hạo Thiên biết rằng gốc rễ của Yến vương Mông Khác trong đế quốc rất vững chắc.

Tuy rằng hiện tại Mông Diễn dùng thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn tạm thời khống chế được thế cục ở Lạc Kinh, nhưng Diệp Hạo Thiên tin rằng, chỉ cần Mông Khác trở lại Lạc Kinh, Mông Diễn sẽ không thoát khỏi tay Mông Khác. Mông Khác làm Nhiếp chính vương nhiều năm cũng không phải là vô dụng, bất kể trong giới quân sự hay chính trị, hay là trong Viện nguyên lão, thế lực của Mông Khác đều bắt rễ rất sâu, lộ ra ở mặt ngoài như cha con Tào gia, huynh đệ Mông Văn, Mông Vũ chỉ là phần nổi của tảng băng mà thôi.

Nhưng cũng phải nói rằng, nếu như Mông Khác không thể trở lại Lạc Kinh trong một khoảng thời gian ngắn, Mông Diễn có thể bằng vào quyền uy hoàng đế của mình mà dung hợp lại tất cả các thế lực trong triều. Chờ sau khi Mông Diễn chấn chỉnh lại một lần nữa, đừng nói là Nhiếp chính vương Mông Khác, cho dù tiên hoàng Mông Viễn sống lại chỉ sợ cũng không đủ sức đề xoay chuyển tình thế.

Cho nên hiện tại nội tâm của Diệp Hạo Thiên vô cùng mâu thuẫn, một mặt hắn muốn mau chóng chạy về Lạc Kinh tuyên thệ tỏ lòng trung thành với Mông Diễn. Nhưng một mặt khác hắn lại không dám tuỳ tiện rời khỏi Tây Lăng, bởi vì hắn sợ rằng vạn nhất Mông Khác đột nhiên trở lại Lạc Kinh thấy Mông Diễn đã khống chế được cục diện, vậy hắn sẽ không có cách nào giao phó với Mông Khác.

Đang lúc Diệp Hạo Thiên còn đang do dự, Dạ Cao và Nhạc Mông suốt đêm tìm tới, nghe Dạ Cao bẩm báo xong, Diệp Hạo Thiên liền giật mình kinh hãi. Trong biết bao nhiêu người, chỉ có Diệp Hạo Thiên biết được Mông Khác đang ở trên đồn điền Thanh Ngưu, hắn không thể không liên hệ chuyện này với Mông Khác. Hay là Yến vương đã biết chuyện Mông Diễn trở về đế đô đoạt lấy đại quyền, cho nên âm thầm thoả hiệp với Mạnh Hổ, nhờ Mạnh Hổ hộ tống trở về Lạc Kinh?!

Thấy Diệp Hạo Thiên trầm ngâm hồi lâu không nói, Dạ Cao bất đắc dĩ cất tiếng hỏi:

- Diệp đại nhân ngài hãy nói một câu, chúng ta nên làm gì bây giờ?

Diệp Hạo Thiên thoáng động trong lòng, hỏi lại:

- Chuyện lớn như vậy bản quan không làm chủ được, sao các ngươi không bẩm báo với Vương gia?

Dạ Cao cười khổ:

- Chúng ta vừa tới hành dinh của Vương gia, nhưng căn bản là Vương gia không chịu tiếp chúng ta!

Diệp Hạo Thiên làm ra vẻ trầm ngâm:

- Vậy, vậy cho bồ câu đưa thư báo tin về Lạc Kinh, thỉnh cầu hoàng đế bệ hạ quyết định!

___________

Lạc Kinh, trong hoàng cung.

Lúc Mông Diễn nhận được phong thư do bồ câu chuyển đến với danh nghĩa của ba người Diệp Hạo Thiên, Dạ Cao và Nhạc Mông, đêm đã rất khuya. Vấn đề trong thư làm cho Mông Diễn hắn vô cùng lo lắng, cho rằng chuyện Mạnh Hổ đột nhiên dẫn quân rời khỏi đồn điền Thanh Ngưu rất có thể có quan hệ với Yến vương. Chuyện này vô cùng trọng đại, Mông Diễn không dám chậm trễ, vội vàng triệu Sử Di Viễn vào cung để thương nghị đối sách.

Xem xong phong thư, Sử Di Viễn trầm ngâm hồi lâu mới nói:

- Bệ hạ, hiện tại Diệp đại nhân là đương kim quốc cựu, lòng vẫn còn hướng về ngài!

Mông Diễn cau mày:

- Nói vậy tiên sinh cũng cho rằng hành động của Mạnh Hổ có quan hệ với hoàng thúc hay sao?

Sử Di Viễn lắc đầu:

- Chuyện này không thể biết được, nhưng có thể khẳng định một chút, giữa bệ hạ và Yến vương, Diệp Hạo Thiên đã lựa chọn bệ hạ, mà Diệp Hạo Thiên lại là em ruột của gia chủ Diệp gia hiện tại, sự chọn lựa của hắn chính là sự chọn lựa của Diệp gia. Nói theo cách khác, hiện tại Diệp gia đã lựa chọn bệ hạ chứ không chọn Yến vương Mông Khác!

- Vậy sao?

Mông Diễn nghe vậy tỏ ra vui mừng hớn hở:

- Lời này của tiên sinh là thật sao?

Có thể nói mà không sợ khoa trương, Diệp gia là gia tộc đầy quyền thế chỉ thua Mông gia một chút trong toàn đế quốc Quang Huy. Trong số con cháu của Diệp gia, Diệp Hạo Thiên là Binh bộ đại thần của đế quốc, Diệp Trấn Đông là Tổng đốc Nam Phương, Diệp Định Quốc, Diệp Định Bắc là Tả Hữu Phó Thống lĩnh của Ngự Lâm quân, Diệp Định Nam là sư đoàn trưởng sư đoàn số Một kiêm tham mưu trưởng của quân đoàn Đông Nam, hơn nữa Tổng đốc Đông Nam rất nghe lời hắn.

Vốn thế lực của Diệp gia đã lan dần sang hành tỉnh Tây Bộ, chỉ tiếc một trận Đoạn Hồn cốc, chú cháu Diệp Vấn Thiên và Diệp Định Tây đã trở thành tù binh của quân Thanh Châu, cho tới hôm nay, hai chú cháu này vẫn còn phải làm tù binh khổ sai ở biên giới phía Bắc của đế quốc Minh Nguyệt cùng với hơn năm vạn tướng sĩ Tây Bộ dưới quyền.

Tuy nhiên cho dù là như thế, thế lực của Diệp gia vẫn còn rất hùng mạnh, thậm chí có thể nói như vầy, chỉ cần khống chế được Viện nguyên lão và đạt được sự trung thành của Diệp gia, Mông Diễn coi như đã có thể yên tâm vững vàng trên ngôi vị hoàng đế. Cho dù là Yến vương Mông Khác có trở lại Lạc Kinh, cũng không có khả năng đoạt lại đại quyền từ trong tay Mông Diễn.

Sử Di Viễn nói với vẻ vô cùng khẳng định:

- Trong vòng nửa tháng, Tổng đốc Nam Phương Diệp Trấn Đông và tham mưu trưởng quân đoàn Đông Nam Diệp Định Nam nhất định sẽ quay về kinh báo cáo công tác, đến lúc ấy bệ hạ sẽ biết được lời nói của thần là thật hay là giả!

- Tốt, tốt lắm, thật là tốt!

Nghe xong những lời của Sử Di Viễn, Mông Diễn tỏ vẻ cao hứng, liên tục kêu ba tiếng tốt. Tuy nhiên rất nhanh sau đó sắc mặt Mông Diễn đã trở nên ngưng trọng, giọng đầy lo lắng:

- Tuy nhiên chuyện Mạnh Hổ đột nhiên dẫn quân rời khỏi đồn điền Thanh Ngưu quả thật có vẻ kỳ lạ. Nếu quả thực chuyện này có liên quan với hoàng thúc, chúng ta phải chuẩn bị cho thật tốt!

Sử Di Viễn đảo mắt một vòng, giọng âm trầm:

- Bệ hạ, thần lại thấy đây là một cơ hội tốt!

Mông Diễn hỏi lại với vẻ khó hiểu:

- Cơ hội sao? Cơ hội gì vậy?

Giọng Sử Di Viễn âm u lạnh lẽo:

- Một cơ hội tốt để diệt trừ Yến vương, cũng nhân đó mà có thể chấn chỉnh thu phục bọn cường hào ở tám đại hành tỉnh! Nếu xử lý cho tốt, chẳng những có thể diệt trừ mối hoạ tâm phúc Yến vương, còn có thể nhổ tận gốc những thế lực còn sót lại của Yến vương cùng với tên khốn Mạnh Hổ chuyên môn gây rối cho bệ hạ!

- Ủa?

Mông Diễn nghe vậy tỏ ra hứng thú, gấp giọng hỏi:

- Tiên sinh hãy nói cụ thể một chút, cách chấn chỉnh là như thế nào?

Sử Di Viễn nói:

- Đế quốc có tất cả chín đại hành tỉnh, địa vị của hành tỉnh Kinh Kỳ hơn xa tám đại hành tỉnh còn lại, nhưng tầm quan trọng của tám đại hành tỉnh còn lại cũng tuyệt đối không thể coi thường. Trước khi bệ hạ có thể hoàn toàn khống chế tám đại hành tỉnh ấy trong tay, chuyện gì đều cũng có thể xảy ra. Lúc này bệ hạ đã nắm trong tay đế đô và hành tỉnh Kinh Kỳ, việc cấp bách trước mắt là phải nhanh chóng khống chế tám đại hành tỉnh còn lại.

Mông Diễn gật đầu:

- Chuyện này trẫm biết, hôm trước tổ chức hội nghị Viện nguyên lão, trẫm đã nhắc qua chuyện này không chỉ một lần, nhưng không phải lúc ấy ngươi đã nói thời cơ còn chưa tới, không nên nóng vội hay sao? Còn nói rằng nếu như chúng ta quá nóng vội, có thể dẫn đến sự phản đối của các thế lực ở địa phương, cuối cùng có thể tạo thành phản loạn ở các địa phương?

Sử Di Viễn cười âm hiểm:

- Trước đây một khắc, thần vẫn nghĩ rằng thời cơ chưa tới, thế nhưng hiện tại cơ hội đã xuất hiện!

Mông Khác giật mình:

- Ý ngươi muốn nói… mượn Mạnh Hổ để chấn chỉnh các thế lực địa phương sao? Nhưng chuyện này cũng không phải rất khó khăn hay sao? Hiện tại chúng ta căn bản không biết Mạnh Hổ xuất binh lần này có mục đích là gì, càng không biết lần này hắn muốn dẫn quân đi đâu? Hơn nữa binh lực mà hắn mang theo cũng chỉ có ba bốn ngàn người, căn bản là không đủ để uy hiếp thế lực của cường hào địa chủ ở các đại hành tỉnh, lấy cớ như vậy có phải là rất gượng ép hay không?

- Không hề gượng ép chút nào!

Sử Di Viễn nghiêm nghị nói:

- Bệ hạ đã biết dã tâm của Mạnh Hổ, nếu biết thêm chiến lược của hắn, vậy sẽ không xem nhẹ sự uy hiếp trong lần xuất binh này của hắn!

- Chiến lược?

Mông Diễn tỏ vẻ không đồng tình:

- Hiện tại dưới tay Mạnh Hổ chỉ còn mấy vạn tàn binh bại tướng, ngoài việc làm giặc cỏ trên đồn điền Thanh Ngưu ra, còn có thể có chiến lược gì nữa?

Sử Di Viễn lắc đầu:

- Bệ hạ nghĩ như vậy quả thật quá coi thường Mạnh Hổ!

Mông Khác nhíu mày:

- Vậy nói phân tích của ngươi xem sao, trẫm muốn nghe thử có đạo lý gì không!

Sử Di Viễn nói:

- Trước khi Mạnh Hổ rút lui về cố thủ trên đồn điền Thanh Ngưu, hắn đã từng bắt đi tất cả công nhân trong sáu phủ của hành tỉnh Tây Bộ. Việc này bệ hạ cũng đã biết, nhưng không biết bệ hạ có thử nghĩ xem vì sao Mạnh Hổ lại làm như vậy không? Trước khi rút lui cố thủ đồn điền Thanh Ngưu, vì sao Mạnh Hổ không bắt tráng đinh để khuếch trương quân đội, lại cố tình bắt công nhân, rốt cục là vì cái gì?

Mông Diễn hỏi lại:

- Vậy theo ngươi là vì cái gì?

Sử Di Viễn nói:

- Thần đã từng phân tích qua dụng ý trong hành động này của Mạnh Hổ, đưa ra kết luận chỉ có một, chính là hắn muốn chuẩn bị cho việc tiến quân lên đại hoang nguyên!

- Tiến quân đại hoang nguyên?

Mông Diễn trầm giọng nói: Bạn đang đọc chuyện tại truyenbathu.vn

- Ngươi nói là Mạnh Hổ hắn muốn tiến quân lên đại hoang nguyên hay sao?

- Đúng vậy!

Sử Di Viễn gật đầu:

- Mạnh Hổ có dã tâm bừng bừng, tuyệt không cam lòng làm Tổng đốc một hành tỉnh, lần này cho dù bệ hạ và Vương gia không động tới hắn, không bao lâu sau hắn cũng sẽ chủ động khởi binh tạo phản. Nhưng vấn đề là hiện tại thực lực của đế quốc rất hùng mạnh, một khi bệ hạ tiếp nhận quyền lực từ tay Yến vương, lúc ấy cục diện chính trị của đế quốc sẽ trở nên vững vàng. Với thực lực hiện tại của Mạnh Hổ là không thể nào so bì được với đế quốc, cho nên hắn phải nghĩ đến đường khác!

Mông Diễn hỏi:

- Tiên sinh cho rằng Mạnh Hổ định chạy lên đại hoang nguyên, nương tựa vào hơn trăm vạn Man nhân tay không tấc sắt kia ư?

Sử Di Viễn nghiêm nghị nói:

- Ngàn vạn lần bệ hạ đừng nên xem thường đám Man nhân này, hiện tại tuy rằng đám Man nhân này tay không tấc sắt, hơn nữa không được rèn luyện chiến thuật gì đáng nói. Thế nhưng chỉ cần Mạnh Hổ mang theo hàng trăm hàng ngàn công nhân tài giỏi, cùng với chiến thuật chiến lược tiên tiến lên đại hoang nguyên, như vậy chỉ trong vòng vài năm, ắt sẽ xuất hiện một cánh quân kỵ binh Man nhân hùng mạnh tạo thành uy hiếp rất lớn với biên giới phía Bắc của đế quốc.

Mông Diễn gật đầu:

- Hoá ra là như vậy, nếu vậy quả thật không thể khinh thường, tuy nhiên chuyện này và chuyện chấn chỉnh các thế lực địa phương thì có gì quan hệ? Đây hoàn toàn là hai chuyện khác nhau!

Trong lòng Sử Di Viễn thầm mắng Mông Diễn quả thật là đầu đất, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ kiên nhẫn giải thích:

- Bệ hạ có nghĩ tới chuyện này không, Mạnh Hổ mang theo nhiều công nhân như vậy đi đại hoang nguyên, hắn chỉ có thể đi theo hai con đường. Hoặc là đi ngang qua ba đại hành tỉnh Tây Bắc, Bắc Phương, Đông Bắc, hoặc là đi về hướng Đông xuyên qua hai đại hành tỉnh Kinh Kỳ, Đông Bộ, rồi theo Tử Vong Đại Sa Mạc vòng lên hướng Bắc tiến vào đại hoang nguyên.

Mông Diễn tỏ vẻ không đồng tình:

- Mạnh Hổ cũng có thể đi ngang qua hành tỉnh Tây Bắc tiến vào đại thảo nguyên Mạc Nam của đế quốc Tinh Hà, lại từ hướng Đông của đại thảo nguyên Mạc Nam tiến vào đại hoang nguyên.

Sử Di Viễn nói:

- Mạnh Hổ sẽ không đi theo con đường đó!

Mông Diễn hỏi:

- Vì sao vậy?

Sử Di Viễn nói:

- Bởi vì hiện tại Mạnh Hổ không có chiến mã, nếu hắn dám mang theo một cánh bộ binh tiến vào đại thảo nguyên Mạc Nam, chúng ta chỉ cần đem tin tức Mạnh Hổ mang theo mấy ngàn công nhân tiết lộ cho đế quốc Tinh Hà, người của đế quốc Tinh Hà tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Mạnh Hổ, bởi vì bọn họ cũng đang thiếu công nhân có tay nghề cao, nhất là về nghề luyện kim.

Mông Diễn gật đầu:

- Như vậy, bộ binh của Mạnh Hổ đúng là sẽ không đi qua đại thảo nguyên Mạc Nam để tránh bị kỵ binh của đế quốc Tinh Hà đuổi giết, lúc ấy muốn tìm một chỗ ẩn nấp cũng không có. Không giống như trong lãnh thổ của đế quốc núi lớn núi nhỏ nhiều như sao trên trời, ba bốn ngàn người của Mạnh Hổ chỉ cần luồn vào trong núi mà đi, chúng ta sẽ rất khó tìm được bọn chúng!

Sử Di Viễn nói:

- Vì thế cho nên thần mới nghĩ rằng Mạnh Hổ sẽ không đi theo đường đại thảo nguyên Mạc Nam.

Mông Diễn lại hỏi:

- Nhưng việc này có quan hệ gì với việc chấn chỉnh các thế lực ở các đại hành tỉnh?

Sử Di Viễn hít sâu một hơi rồi nói tiếp:

- Sáng mai chỉ cần bệ hạ nói rõ dụng tâm hiểm ác của Mạnh Hổ trong hội nghị quý tộc nguyên lão, thần sẽ bảo Bộ binh đưa ra đề nghị, xây dựng hai đội đặc trách đuổi giết cánh quân của Mạnh Hổ. Lại hạ lệnh lập tuyến phong toả ở năm đại hành tỉnh Tây Bắc, Bắc Phương, Đông Bắc, Kinh Kỳ và Đông Bộ, thần tin tưởng bọn quý tộc nguyên lão trong Viện nguyên lão nhất định sẽ tán thành hai tay. Lúc ấy bệ hạ có thể thông qua kế hoạch xây dựng các đội đặc trách và tuyến phong toả ở năm đại hành tỉnh mà thực hiện mục đích chấn chỉnh các thế lực địa phương.

- Hoá ra là như vậy!

Mông Diễn lúc này mới bừng hiểu:

- Kế sách của tiên sinh thật sự quá cao minh!

Rốt cục thì Mông Diễn cũng đã hiểu ra, chiến lược của Sử Di Viễn chính là muốn mượn Mạnh Hổ làm lý do để quét sạch các thế lực phản đối trong các đại hành tỉnh.

Theo như thế cục trước mắt, Mông Diễn đã khống chế đế đô Lạc Kinh và hành tỉnh Kinh Kỳ, nếu như Diệp gia thật sự ủng hộ Mông Diễn, coi như hắn đã khống chế được hành tỉnh Nam Phương và hành tỉnh Đông Nam. Dựa theo phân tích của Sử Di Viễn, quân đoàn trưởng của quân đoàn Tây Bộ Dạ Cao cùng với tân Tổng đốc hành tỉnh Bắc Phương Mã Tứ Phong đều là quân nhân thuần tuý, hai người này không có khả năng nhúng tay vào chuyện tranh chấp chính trị trong triều định và hoàng gia, cho nên không cần phải lo lắng về hành tỉnh Tây Bộ và hành tỉnh Bắc Phương.

Như vậy chỉ còn lại bốn đại hành tỉnh Đông Bộ, Đông Bắc, Tây Bắc và Tây Nam là chưa nằm trong sự khống chế của Mông Diễn.

Trong đó Tổng đốc Tây Bắc Trịnh Trọng Quang, Tổng đốc Tây Nam Nhạc Ngu là do Yến vương Mông Khác vừa mới bổ nhiệm. Hơn nữa Trịnh gia ở Tây Bắc từ trước tới nay là thế lực của Đại hoàng tử, Nhạc gia ở Tây Nam lại là thế lực của Tam hoàng tử. Mà Tổng đốc Đông Bộ Lý Vũ lại giống như Tổng đốc Tây Bộ Triệu Nhạc, lục đục với nội bộ trung ương của đế quốc, sớm đã có ý chiêu binh tự lập. Tổng đốc Đông Bắc Phương Báo Tử lại càng ngang tàng kiêu ngạo cứng đầu cứng cổ, tuy rằng không có ý khởi binh tạo phản, nhưng không bao giờ tuân theo mệnh lệnh của triều đình.

Cho nên Mông Diễn cần chấn chỉnh cấp bách bốn đại hành tỉnh này, sở dĩ nói như vậy, bởi vì chỉ cần Mông Diễn chấn chỉnh được các đại hành tỉnh này, như vậy hắn đã hoàn toàn khống chế cả đế quốc Quang Huy. Đương nhiên cuối cùng đại quyền về quân sự và chính trị của đế quốc nằm trong tay Mông Diễn hay nằm trong tay Sử Di Viễn, chuyện này còn phải đặt một dấu hỏi to tướng.

Nếu như Mạnh Hổ biết được chiến lược của Sử Di Viễn, hắn nhất định sẽ cảm thấy giật mình.

Cho dù là người của thời đại nào, trí tuệ của con người luôn giống nhau. Mưu kế của Sử Di Viễn hoàn toàn mượn tên Hồng quân trung ương truy diệt của người Tưởng gia*, chiến lược lại hoàn toàn giống với chiến lược bố trí quân trung ương Tiến, Xuyên, Trụ Điền của người Tưởng gia. Tuy nhiên cuối cùng chiến lược của Tưởng gia vì nhỏ mà mất lớn, cuối cùng phải bỏ cả giang sơn, không biết Sử Di Viễn có tái diễn bi kịch của Tưởng gia hay không?

(*Tưởng gia: chỉ Tưởng Giới Thạch).

_______

Hôm sau, tại Viện nguyên lão.

Theo quy chế của đế quốc Quang Huy, bình thường hoàng đế không cần xử lý các việc chính trị, tất cả các việc liên quan đến quân sự và chính trị đều do Tể tướng và binh bộ đại thần ra sức. Chỉ vào mỗi đầu tháng, giữa tháng và cuối tháng, hoàng đế mới đích thân hỏi đến sự vụ quân chính (quân sự và chính trị), trên thực tế cũng chỉ là tạo một chút quan hệ với các đại thần mà thôi.

Còn các quý tộc nguyên lão trong Viện nguyên lão bình thường cũng không hề hỏi đến sự vụ quân chính, chỉ khi đế quốc gặp phải sự vụ quân chính trọng đại như dị tộc xâm lăng hay địa phương có phản loạn với quy mô lớn, hoàng đế mới có thể triệu tập hơn bảy trăm quý tộc nguyên lão để mở hội nghị nguyên lão. Đương nhiên các quý tộc nguyên lão của Viện nguyên lão cũng có thể chủ động yêu cầu hoàng đế mở hội nghị nguyên lão, nhưng phải có điều kiện bắt buộc là được sự tán thành của hơn phân nửa số quý tộc nguyên lão. Lúc ấy sẽ do chủ tịch Viện nguyên lão đưa ra thỉnh cầu với hoàng đế, nếu như quá nửa số nguyên lão tán thành sẽ lập tức mở hội nghị nguyên lão, hoàng đế không thể từ chối được.

Tuy nhiên trong gần ngàn năm lịch sử của đế quốc Quang Huy, số lần mà Viện nguyên lão chủ động yêu cầu mở hội nghị nguyên lão là cực nhỏ, phần lớn đều do hoàng đế chủ động triệu tập các quý tộc nguyên lão mở hội nghị. Thí dụ như hội nghị nguyên lão hôm này là do Mông Diễn sau khi quay về Lạc Kinh mở ra lần thứ hai.

Bên trong đại điện nghị sự vô cùng rộng rãi, ngoài vài vị quý tộc nguyên lão có bệnh không tới được, còn lại hơn bảy trăm vị nguyên lão quý tộc toàn bộ đã có mặt đông đủ.

Ngồi ở vị trí chủ toạ chính là nguyên lão Hàn Thuyết chủ tịch Viện nguyên lão.

Đoạn trước đã có nhắc qua, Hàn Thuyết này là thầy của hoàng đế tiền nhiệm Mông Viễn. Mà chuyện đế sư đảm nhiệm chức chủ tịch Viện nguyên lão đã là thông lệ, cho nên chủ tịch Viện nguyên lão Hàn Thuyết này rất nhanh cũng sẽ từ chức, sẽ do Sử Di Viễn là đế sư hiện tại tiếp nhận vị trí của hắn, tuy nhiên hiện tại, Hàn Thuyết vẫn còn là chủ tịch Viện nguyên lão như cũ.

Chờ cho Mông Diễn, Sử Di Viễn và bá quan văn võ đại thần trong triều ngồi vào hai hàng ghế đối diện với hơn bảy trăm nguyên lão quý tộc, chủ tịch Viện nguyên lão Hàn Thuyết mới chậm rãi đứng dậy, vênh mặt hỏi Mông Diễn:

- Lần này bệ hạ triệu tập toàn thể quý tộc nguyên lão, không biết muốn thương nghị đại sự gì vậy?

Mông Diễn liền thuật lại một lượt chuyện Mạnh Hổ dẫn quân rời khỏi đồn điền Thanh Ngưu, cùng với những phân tích của Sử Di Viễn tối qua, cuối cùng mới nói:

- Về phần tên Mạnh Hổ này nguy hiểm đến mức nào, trẫm cũng không cần phải nói nhiều, tin rằng trong lòng các vị quý tộc nguyên lão đang ngồi đây đều hiểu rõ. Căn bản là đám Man nhân trên đại hoang nguyên không đủ làm chúng ta phải lo tới, nhưng một khi Mạnh Hổ cấu kết với đám Man nhân này, hậu quả thiết tưởng không thể nào chịu nổi!

Bởi vì quan hệ tới đứa cháu Hàn Phong của mình, hơn nữa còn chuyện bực bội trước kia trong học viện quân sự Hoàng gia, cho nên Hàn Thuyết vốn đã căm thù Mạnh Hổ đến tận xương tuỷ, lập tức chủ động tỏ thái độ:

- Lão phu hoàn toàn tán thành ý kiến của bệ hạ, đối với tên Mạnh Hổ này tuyệt đối không thể khinh thường, đây là một con mãnh hổ có thể ăn thịt người, chúng ta nhất định phải cảnh giác. Tuy nhiên lão phu cũng muốn hỏi bệ hạ, có phải Binh bộ đã vạch ra kế sách ứng phó hay không? Nếu như đã có kế hoạch ứng phó hợp lý, lão phu tin rằng Viện nguyên lão sẽ không phản đối.

Uy tín của chủ tịch Viện nguyên lão Hàn Thuyết này vẫn rất vững vàng trong Viện nguyên lão, hắn nói như vậy liền xem như đã định sẵn việc này. Nói cách khác không cần biết Mông Diễn đưa ra cách ứng phó gì, miễn là dùng để đối phó với Mạnh Hổ, chỉ cần không tổn hại đến ích lợi của bọn quý tộc nguyên lão, Viện nguyên lão sẽ không phản đối.

Gương mặt Sử Di Viễn không khỏi thoáng hiện một nụ cười âm hiểm, kỳ thật phản ứng của Viện nguyên lão đã nằm trong dự liệu của hắn.

Lập tức hắn nghiêng đầu lấy mắt ra hiệu với Binh bộ phó đại thần ngồi bên cạnh, Binh bộ phó đại thần hiểu ý, vội vàng đứng dậy nói:

- Các vị nguyên lão tôn kính, bản quan cùng nhóm tham nghị của Binh bộ suốt đêm qua đã hoạch định một đường lối sách lược ứng phó. Xét thấy lần này quân đội mà Mạnh Hổ suất lĩnh chỉ có hơn ba ngàn người, hơn nữa cho dù hắn có xuất động toàn bộ đại quân cũng không cần phải để ý tới. Sau khi thận trọng thương nghị, Binh bộ đề xuất như vầy, cụ thể là sẽ xây dựng năm tuyến phong toả chắc chắn ở năm đại hành tỉnh Tây Bắc, Bắc Phương, Đông Bắc, Kinh Kỳ và Đông Bộ để chặn giết cánh quân của Mạnh Hổ. Lại xây dựng hai đội đặc trách đuổi giết phía sau, tạo thành thế giáp công hai mặt trước sau, tranh thủ tiêu diệt cánh quân đơn độc của Mạnh Hổ trước khi hắn trốn vào đại hoang nguyên.

- Ừ!

Hàn Thuyết vui vẻ gật đầu:

- Theo như lão phu thấy, đề nghị này của Binh bộ là vô cùng thoả đáng, tuy nhiên hai đội đặc trách có nhiệm vụ truy đuổi sẽ được xây dựng như thế nào? Sẽ điều động quân đội của quân đoàn nào? Và do ai đảm nhiệm chức quan chỉ huy?

Binh bộ phó đại thần quay đầu lại khẽ liếc nhìn Sử Di Viễn, Sử Di Viễn kín đáo ra dấu, lúc này Binh bộ phó đại thần mới cao giọng nói:

- Binh bộ muốn điều động hai sư đoàn trong quân đoàn Đông Bộ đang đóng tạm tại Tây Lăng để xây dựng đội đặc trách đường Bắc, do Tổng đốc Đông Bộ Lý Vũ làm quan chỉ huy. Lại điều hai sư đoàn cấm vệ số Một, số Ba đang đóng tại Tây Lăng để xây dựng đội đặc trách đường Nam, do tham mưu trưởng Nhạc Mông của quân đoàn Tây Bộ làm quan chỉ huy, lại do Sử Di Viễn tiên sinh đứng giữa vận hành toàn cục.

Hàn Thuyết cùng với bọn quý tộc nguyên lão trong Viện nguyên lão đều gật đầu tỏ vẻ tán thành. Thật ra trong hơn bảy trăm quý tộc nguyên lão của Viện nguyên lão, số người có khứu giác chính trị nhạy bén sâu sắc cũng không có được bao nhiêu, phần lớn quý tộc nguyên lão đều là ngồi không mà hưởng, chỉ là hạng tầm thường chỉ biết ăn cho đẫy bụng mà thôi. Còn lại một số quý tộc nguyên lão rất ít có được khứu giác chính trị nhạy bén sâu sắc, nếu không bị Mông Diễn và Sử Di Viễn mua chuộc thì là thấp cổ bé họng, căn bản nói không ai nghe, nếu có lên tiếng sẽ bị số quý tộc nguyên lão còn lại cho là lời rác rưởi hoang đường.

Cứ như vậy, đề nghị của Binh bộ đã được Viện nguyên lão thông qua vô cùng thuận lợi, Sử Di Viễn cũng bắt đầu bước thứ hai trong chiến lược của hắn, mượn cơ hội này chấn chỉnh lại các thế lực ở tám đại hành tỉnh của đế quốc Quang Huy. Một khi hoàn thành việc chấn chỉnh các thế lực địa phương, Sử Di Viễn còn muốn tiếp tục thực hiện bước thứ ba, thứ tư trong chiến lược của hắn, mà mục tiêu cuối cùng chính là làm cho Mông Diễn trở thành con rối trong tay hắn.

______

Thành Tây Lăng, hành dinh tạm thời của Tổng đốc Đông Bộ Lý Vũ.

Lý Vũ suốt đêm cho người đi mời tham mưu trưởng La Bình An, ba người em Lý Xuân, Lý Thu, Lý Đông và con trai độc nhất của mình là Lý Cử tới hành dinh, sau đó đưa phong thư khẩn cấp trên tay cho La Bình An, giọng vô cùng âm lãnh:

- Đây là tin khẩn cấp của Binh bộ do bồ câu đưa tới, các ngươi hãy xem đi!

Chờ cho Lý Cử là người cuối cùng xem xong, Lý Vũ mới cất tiếng hỏi:

- Các ngươi thấy việc này như thế nào?

Tham mưu trưởng tâm phúc La Bình An mở lời:

- Tổng đốc đại nhân, việc này có vẻ hơi kỳ lạ, chúng ta cũng vừa mới biết được chuyện Mạnh Hổ mang theo một cánh quân khoảng ba bốn ngàn người rời khỏi đồn điền Thanh Ngưu, hơn nữa chưa thể xác định được Mạnh Hổ đi về phương hướng nào, vậy Binh bộ dựa vào cái gì mà kết luận Mạnh Hổ nhất định sẽ đi đại hoang nguyên? Còn muốn xây dựng đội đặc trách truy kích và tiêu diệt? Có đạo lý gì chứ?

Lý Xuân nói:

- Đại ca, theo ý tiểu đệ, đây là Binh bộ muốn mượn cơ hội này để tước đoạt binh quyền của huynh. Cho dù Mạnh Hổ quả thật đi đại hoang nguyên, cho dù phải xây dựng hai đội đặc trách truy sát, nhưng vì sao chỉ điều động có hai sư đoàn của quân đoàn Đông Bộ? Vì sao lại không cho cả bốn sư đoàn cùng nhau gia nhập đội đặc trách, mà bắt lưu lại hai sư đoàn ở Tây Lăng? Đây không phải là cố ý làm tan rã quân đoàn Đông Bộ của chúng ta hay sao?

Lý Thu và Lý Đông cũng đồng thanh phụ hoạ:

- Nhị ca nói rất đúng, Đại ca, việc này chúng ta không thể không đề phòng!

Lý Vũ không hề có lòng thần phục, chuyện này trong đám người thân tín không ai là không biết, đám La Bình An, Lý Xuân đương nhiên cũng không lấy làm lạ, cho nên nói chuyện cũng không cần phải e ngại gì cả. Lý Vũ tỏ ra khó xử:

- Nhưng đây chắc chắn là quân lệnh của Binh bộ, hơn nữa mặt trên còn có ấn tín của Viện nguyên lão.

Bọn Lý Xuân lập tức nghẹn họng không thể trả lời được, trên quân lệnh của Binh bộ còn có ấn tín của Viện nguyên lão, việc này không phải nhỏ. Chuyện này nói rõ rằng quân lệnh này không phải chỉ là ý của hoàng đế bệ hạ và Binh bộ mà thôi, còn là ý của hơn bảy trăm vị quý tộc nguyên lão trong Viện nguyên lão nữa. Cho nên Lý Vũ phải suy nghĩ thật kỹ càng, đắc tội cùng hoàng đế bệ hạ và Binh bộ, cùng lắm giống như Mạnh Hổ khởi binh tạo phản là được, nhưng nếu đắc tội với hơn bảy trăm vị quý tộc nguyên lão trong Viện nguyên lão, vậy Lý Vũ hắn cũng chỉ có thể đi làm Đại vương đảng cướp như Mạnh Hổ, à không, theo như tình hình hiện tại, e rằng ngay cả Đại vương Mạnh Hổ cũng không làm được, chỉ có thể làm giặc cỏ mà thôi!

Lý Vũ không muốn làm Đại vương đảng cướp, lại càng không muốn làm giặc cỏ, cho nên hắn phải suy nghĩ vô cùng kỹ lưỡng và cẩn thận.

___________

Tại hành dinh của Dạ Cao.

Gần như cùng lúc Lý Vũ nhận được lệnh khẩn của Binh bộ, Dạ Cao và Nhạc Mông cũng đồng thời nhận được lệnh khẩn của Binh bộ do bồ câu mang đến.

Trong lệnh khẩn gởi cho Dạ Cao và Nhạc Mông không chỉ có lệnh bổ nhiệm Nhạc Mông làm quan chỉ huy đội đặc trách đường Nam, đồng thời còn lệnh cho Dạ Cao đến lúc bắt buộc phải điều động ba sư đoàn cấm vệ số Một, số Ba, số Sáu ở Tây Lăng cùng với hai sư đoàn tân binh mới vừa chiêu mộ, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai giải trừ võ trang của quân đoàn Đông Bộ. Đương nhiên lúc bắt buộc ở đây ám chỉ là lúc Lý Vũ khởi binh tạo phản.

Xem xong lệnh khẩn, Dạ Cao nhìn Nhạc Mông với vẻ hâm mộ:

- Nhạc Mông lão đệ, ngươi thăng quan tiến chức nhanh như vậy thật sự là làm cho người khác phải hâm mộ, càng làm cho người ta ganh tỵ!

Nhạc Mông hờ hững nói:

- Đều là quân nhân của đế quốc, đều cống hiến sức lực vì đế quốc, cần gì phải phân chức vị cao hay thấp, quân hàm lớn hay nhỏ chứ?

Những lời này của Nhạc Mông đều là thật lòng, niềm tin của hắn cũng không khác Mã Tứ Phong bao nhiêu, cũng là không để ý đến chức vị bản thân cao hay thấp, cũng không có dục vọng ham muốn quyền lực quá lớn, bọn họ chỉ muốn làm một tên quân nhân thuần tuý, chức vị vừa phải của đế quốc mà thôi.

Dạ Cao cũng biết Nhạc Mông vốn tính trời sinh đạm bạc, lập tức cười nói:

- Chuyện này lão ca đương nhiên biết rõ, tuy nhiên chuyện lão đệ được thăng chức dẫu sao cũng là chuyện đáng để ăn mừng. Lão ca lập tức bảo đầu bếp chuẩn bị rượu và thức ăn, hai ta uống mừng chuyện tốt một trận!

Nhạc Mông xua tay nói:

- Say rượu dễ làm hỏng việc, hiện tại thế cục của Tây Lăng thậm chí của cả hành tỉnh Tây Bộ phức tạp dị thường, hay là miễn uống rượu đi!

- Vậy cũng phải, vậy cuộc rượu này tạm thời thiếu lại, về sau có cơ hội ngươi phải đền bù!

Dạ Cao ngừng một chút, giơ phong thư mật trong tay lên hỏi:

- Nhạc Mông lão đệ, theo ngươi Lý Vũ có ngoan ngoãn nghe lệnh để lại binh lực hai sư đoàn mà rời khỏi Tây Lăng hay không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện