Hổ Lang Chi Sư

Chương 221: Nhạc Mông ta cũng không phải là vô dụng!



Sườn Đông Vụ Mông sơn.

Sau khi hành quân gấp rút hai ngày hai đêm, đám dân chúng của Mao Thành cải trang kỵ binh đã mệt mỏi không còn chịu đựng được nữa, thậm chí rất nhiều người ngủ gật trên lưng ngựa dù bị xóc. Nếu không phải bọn họ đã bị cột chặt trên lưng ngựa, chỉ sợ sớm đã té lăn xuống đất, nhưng dù là như thế, đám chiến mã cũng dần dần không còn chịu được.

Trời vừa hửng sáng, vầng thái dương đỏ rực từ từ ló dạng cuối chân trời, chỉ trong khoảnh khắc, màn sương trắng dày đặc lượn lờ trên núi đã tiêu tan mất không còn sót lại chút gì.

Mạnh Hổ ghìm cương ngựa lại, sau đó bỗng nhiên giơ cao tay phải quát lớn:

- Tất cả dừng lại!

Trương Hưng Bá đang theo sát phía sau Mạnh Hổ lập tức rống to:

- Tướng quân có lệnh, toàn quân ngừng lại!

Cánh quân đang tiến tới dọc theo sơn cốc uốn lượn lập tức dừng lại, đám cận vệ quân đã được huấn luyện thuần thục lập tức chia làm hai tổ, một tổ chia nhau tản ra bốn phía, cảnh giới xung quanh, một tổ lùa hai ngàn dân chúng cải trang lại thành một đám ở giữa, nghiêm cấm không cho bất cứ kẻ nào tự tiện đi lại, đề phòng có người muốn bỏ trốn.

Trương Hưng Bá vừa thở dốc vừa hỏi Mạnh Hổ:

- Tướng quân, chúng ta đến đâu rồi vậy?

Mạnh Hổ lấy bản đồ ra xem một hồi, đáp:

- Đi qua chân núi phía trước là tiến vào địa phận hành tỉnh Kinh Kỳ.

Trương Hưng Bá liếm liếm đôi môi khô khốc, trong mắt thoáng qua một vẻ hung hăng, gằn giọng nói:

- Con bà nó, từ lúc xuống Thanh Ngưu sơn chỉ toàn là trốn chạy, vẫn chưa được đánh một trận cho ra hồn. Tướng quân, hay là chúng ta tiến vào hành tỉnh Kinh Kỳ đánh một trận cho thống khoái?

Hành tỉnh Kinh Kỳ chính là nơi yếu hại của đế quốc Quang Huy, đóng quân tại đây chính là quân đoàn cấm vệ tinh nhuệ nhất trong mười đại quân đoàn của đế quốc Quang Huy, lại thêm Ngự Lâm quân có uy danh hiển hách. Nếu là người khác nghe đến chuyện tấn công hành tỉnh Kinh Kỳ, e rằng hai chân đã sớm mềm nhũn ngay tại chỗ, nhưng tên mãng hán Trương Hưng Bá này vẫn không hề sợ sệt. Trong mắt Trương Hưng Bá, chỉ cần có Mạnh Hổ chỉ huy, thiên hạ này không có chỗ nào là không thể tới được, cho dù là đầm rồng hang hổ, hắn vẫn có thể xông vào giết ít nhất vài tên rồi hãy nói sau!

Dù sao Mạnh Hổ cũng không phải là Trương Hưng Bá, Mạnh Hổ cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức cho rằng chỉ bằng vào năm trăm cận vệ quân là có thể náo loạn hành tỉnh Kinh Kỳ đến mức long trời lở đất. Tuy rằng cận vệ quân của Trương Hưng Bá tinh nhuệ, nhưng vẫn không thể nào so sánh với Ngự Lâm quân Hoàng gia của đế quốc Quang Huy, so với quân đoàn cấm vệ lại càng không chỉ kém hơn vài bậc. Nếu như thật sự tấn công vào hành tỉnh Kinh Kỳ, chắc chắn sẽ bị tiêu diệt toàn quân.

Lắc lắc đầu, giọng Mạnh Hổ vô cùng ngưng trọng:

- Không, chúng ta không đi vào hành tỉnh Kinh Kỳ, chuyện không có đầu óc chúng ta không làm!

- Không vào hành tỉnh Kinh Kỳ?

Trương Hưng Bá ngạc nhiên hỏi lại:

- Vậy kế tiếp chúng ta sẽ đi đâu?

Mạnh Hổ đáp:

- Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai đường truy binh của Lý Vũ và Nhạc Mông hẳn là đã bị chúng ta dẫn dụ rời khỏi Mao Sơn. Hiện tại áng chừng bọn lão Cổ và Bá Thiên đã xuất phát đi Hồ Lô cốc, cho nên chúng ta cũng không cần thiết phải tiếp tục giằng co với Mã Tứ Phong. Đi, ngươi đi tập hợp hai ngàn dân chúng ở Mao Thành lại!

- Dạ!

Trương Hưng Bá ầm ầm đáp lại, lĩnh mệnh mà đi.

Không đến thời gian ăn xong bữa cơm, hơn hai ngàn dân Mao Thành đã bị tập trung lại. Mạnh Hổ chậm rãi giục ngựa đi qua trước mặt bọn họ, gằn giọng quát hỏi:

- Các ngươi có muốn sống hay không?

Đại đa số dân chúng im thin thít, tuyệt không dám lên tiếng trả lời, chỉ có một vài người gan dạ lên tiếng đáp:

- Muốn!

- Muốn sống sao?

Vẻ mặt Mạnh Hổ tỏ ra dữ tợn gật gật đầu, tiếp tục nói:

- Tốt lắm, các ngươi đều đã nghe rõ, bây giờ bản tướng quân sẽ bắt đầu luyện binh, nhưng luyện theo cách nào đây? Rất đơn giản, chính là đem các ngươi trở thành mồi săn, tha cho các ngươi chạy trước, bản tướng quân suất lĩnh quân đội đuổi theo sau. Chỉ cần các ngươi có thể chạy trốn, vậy các ngươi có thể được sống, nếu các ngươi trốn không thoát, hắc hắc, vậy thì xin lỗi!

Hơn hai ngàn dân chúng Mao Thành nghe xong những lời này lập tức sắc mặt cả bọn trở nên xám như tro tàn, trong lòng không khỏi bắt đầu trở nên lo lắng.

Mạnh Hổ vung tay lên, đám cận vệ quân liền tiến tới nới lỏng dây trói cho hơn hai ngàn dân chúng Mao Thành, tuy rằng hai chân và thân thể vẫn còn bị cột chặt trên lưng ngựa, nhưng hai tay đã có thể hành động được như bình thường. Mạnh Hổ giục ngựa đứng sang bên phải quan đạo, quát to:

- Bây giờ nghe khẩu lệnh của bản tướng quân, chuẩn bị…Chạy!

Mạnh Hổ vừa hô lên một tiếng, hơn hai ngàn "kỵ binh" lập tức giục ngựa chạy như điên cuồng, chỉ trong khoảnh khắc, đã biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn của Mạnh Hổ và năm trăm cận vệ quân, chỉ còn lại đám bụi bốc mù trời đang bị gió cuốn tung bay….

Trương Hưng Bá hết sức ngạc nhiên hỏi Mạnh Hổ:

- Tướng quân chuyện này là….

Mạnh Hổ bật cười ha hả, lớn tiếng đáp:

- Truyền lệnh của ta, toàn quân bắt đầu qua bên phải sơn cốc nghỉ ngơi và hồi phục, trước tiên hãy ngủ cho đẫy giấc, ăn uống cho thật no nê. Sau khi khôi phục thể lực, chúng ta sẽ chạy tới Hồ Lô cốc hội hợp cùng bọn lão Cổ, Phá Thiên.

--------------

Phía Nam Mao Thành ba mươi dặm.

Hai đội đặc trách của Nhạc Mông và Lý Vũ đã hợp binh cùng một chỗ đang chậm rãi dọc theo quan đạo xuôi Nam.

Đại quân đi khỏi Mao Thành đã hơn ba mươi dặm, nhưng Nhạc Mông vẫn cau chặt đôi mày, dường như trong lòng còn có vấn đề khúc mắc gì đó nghĩ mãi không thông. Văn Hổ đang giục ngựa đi theo bên cạnh trầm giọng hỏi:

- Có phải tướng quân có tâm sự gì không?

- Không có gì…

Nhạc Mông thở ra một hơi dài, đáp:

- Chỉ là cảm thấy bộ dạng của quân phản loạn có vẻ khả nghi.

Văn Hổ, Lôi Trì, Đan Cừu, Sa Phá Lang, Thạch Thiên Trụ đều là thân tín khi Nhạc Mông còn nhậm chức ở quân đoàn Đông Bộ, năm người này đều đã trải qua chiến dịch hoả thiêu Hồ Lô cốc, trong lòng đều thầm phục cơ trí của Nhạc Mông. Sau khi Nhạc Mông nhậm chức tham mưu trưởng quân đoàn Tây Bộ, Yến vương Mông Khác điều động vài liên đội Thiểm tộc từ quân đoàn Đông Bộ sang, bọn thuộc hạ cũ như Văn Hổ tự nhiên đã được Nhạc Mông xem như tâm phúc.

Văn Hổ tỏ ra khó hiểu hỏi tiếp:

- Bộ dạng khả nghi?

- Đúng, bộ dạng của chúng có vẻ khả nghi.

Nhạc Mông gật đầu xác nhận:

- Tóm lại ta cảm thấy chuyện quân phản loạn xuôi Nam vào hành tỉnh Kinh Kỳ có vẻ ngược với lẽ thường. Trong đó khẳng định có chuyện gì giả dối nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra đó là gì….

- Chuyện này có có gì giả dối nữa chứ?

Văn Hổ tỏ vẻ không đồng tình:

- Nhưng không phải Tổng đốc Bắc Phương Mã Tứ Phong đã phái người đưa tin phát hiện cánh quân của Mạnh Hổ ở sườn Đông Vụ Mông sơn hay sao? Lẽ nào cánh quân của Mạnh Hổ có thể chắp cánh bay trở về?

- Chắp cánh bay trở về?

Nhạc Mông lẩm bẩm lặp lại lời của Văn Hổ, ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn thấy đỉnh Mao Sơn mây phủ trắng mờ ở xa xa. Tuy rằng đại quân đã đi xa hơn ba mươi dặm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng nguy nga của Mao Sơn, bỗng nhiên ngay lúc đó, Nhạc Mông giật thót cả mình, ngưng giọng quát to:

- Văn Hổ, Lôi Trì!

Văn Hổ, Lôi Trì hai người vội giục ngựa tiến tới đáp:

- Tướng quân có chuyện gì dặn dò?

Nhạc Mông lớn tiếng nói:

- Các ngươi lập tức dẫn theo năm trăm tinh binh trở về Mao Thành, tìm tòi lục soát thật cẩn thận từng gốc cây ngọn cỏ trong phạm vi hai mươi dặm chung quanh Mao Thành, nhất là phải lục tìm thật kỹ tại Mao Sơn chỉ cách Mao Thành trong gang tấc! Bản tướng quân cũng không tin rằng Mạnh Hổ quả thật tàn nhẫn đến mức giết sạch cả số dân chúng trong Mao Thành tay không tấc sắt, dù là giết hết cũng phải có thi thể mới phải!

Hai tướng Văn Hổ, Lôi Trì đáp lời, lĩnh mệnh mà đi.

Đại quân mà Nhạc Mông đang suất lĩnh cũng không dừng lại, tiếp tục chậm rãi xuôi Nam. Tuy rằng trong lòng Nhạc Mông nghi ngờ, nhưng hắn cũng không xác định rằng cánh quân Mạnh Hổ đang xuôi Nam chắc chắn chỉ là nghi binh. Dù sao đây cũng không phải là việc nhỏ, không khéo có thể để cho cánh quân của Mạnh Hổ thẳng tiến vào hành tỉnh Kinh Kỳ động đao binh, hậu quả chuyện này Nhạc Mông hắn tuyệt đối không có khả năng gánh vác.

--------------

Trời đã xế chiều, rốt cục Mã Tứ Phong suất lĩnh quân Bắc Phương cũng đã đuổi kịp "cánh quân Mạnh Hổ".

Thế nhưng chuyện làm Mã Tứ Phong cảm thấy hoang mang chính là cánh quân này chỉ là một đám tàn binh rất ít, tổng binh lực chỉ có không tới hai trăm kỵ binh, chuyện này không giống với Mạnh Hổ trong ấn tượng của Mã Tứ Phong. Trong ấn tượng của Mã Tứ Phong, quân của Mạnh Hổ là một cánh quân thép không có lúc nào suy sụp, chỉ hành quân gấp rút trong vòng hai ngày tuyệt đối không thể nào làm cho bọn họ suy sụp như trước mắt….

Sau khi thẩm vấn hai trăm tàn kỵ binh kia một hồi, rốt cục Mã Tứ Phong cũng đã hiểu ra đại sự không ổn.

Lúc này Mã Tứ Phong mới biết hai trăm tàn kỵ binh này cũng không phải là quân của Mạnh Hổ chân chính, mà chỉ là dân chúng ở Mao Thành khoác áo giáp chiến bào bị cột trên chiến mã mà thôi…

Mã Liêu giục ngựa đi tới trước mặt Mã Tứ Phong, lớn tiếng nói:

- Tổng đốc đại nhân, thám mã báo lại, phát hiện ra mấy trăm tàn binh ở phía trước mười dặm, có cần phái binh đuổi giết hay không?

Bỗng nhiên Mã Tứ Phong khoát tay:

- Không cần đuổi nữa! Nguồn tại http://truyenbathu.vn

Mã Liêu ngạc nhiên:

- Không đuổi theo?

Mã Viễn sau lưng Mã Tứ Phong cất tiếng thở dài, trầm giọng nói:

- Đây chỉ là nghi binh.

- Nghi binh?

Mã Liêu thất thanh kêu lên:

- Sao lại có chuyện nghi binh? Vì sao lại là nghi binh được chứ?

- Không có gì là không thể!

Mã Tứ Phong trầm giọng đáp:

- Lúc Tây chinh ở đế quốc Minh Nguyệt, Mạnh Hổ đã từng dùng kế này.

Mã Viễn hỏi với vẻ lo lắng:

- Vậy… bây giờ chúng ta phải làm gì?

Mã Tứ Phong suy nghĩ qua một chút, trầm giọng đáp:

- Lập tức dùng bồ câu đưa thư báo cáo tất cả các sự việc xảy ra ở đây cho triều đình, lại phái khoái mã phi báo cho hai vị tướng quân Lý Vũ, Nhạc Mông.

--------------

Gần như cùng lúc Mã Tứ Phong phát hiện mắc mưu, ở cách đó vài trăm dặm, Nhạc Mông cũng phát hiện ra sơ hở.

Văn Hổ và Lôi Trì được phái đi lục soát khu vực Mao Thành, cuối cùng phát hiện ra sâu trong Mao Sơn có rất nhiều dân chúng Mao Thành bị nhốt. Sau khi kiểm tra số lượng, phát hiện ra dân chúng Mao Thành thiếu hơn hai ngàn người, lúc này hai người liền phái khoái mã phi báo cho Nhạc Mông.

Nhạc Mông ngưng giọng nói:

- Giỏi cho Mạnh Hổ, quả nhiên là kế dương Đông kích Tây, hừ!

Đan Cừu bên cạnh nói:

- Tên Mạnh Hổ này quả nhiên giảo hoạt, không ngờ chúng ta đã bị hắn lừa gạt!

Sa Phá Lang cũng hỏi:

- Tướng quân, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Nếu như cánh quân đang xuôi Nam là dân chúng Mao Thành cải trang, như vậy cánh quân phản loạn chân chính của Mạnh Hổ bây giờ đang trốn chỗ nào?

Nhạc Mông trầm giọng:

- Tuy rằng Mạnh Hổ vô cùng giảo hoạt, nhưng Nhạc Mông ta cũng không phải là một kẻ bất tài, kế nghi binh của hắn có thể gạt được người khác, nhưng không thể qua mắt được Nhạc Mông ta! Truyền lệnh toàn quân lập tức quay đầu ngược lên phía Bắc, đi tới Hồ Lô cốc! Lại phái người báo cho Lý Tổng đốc, nói rằng chúng ta đã phát hiện được hành tung của quân phản loạn, mời hắn lập tức phối hợp đuổi theo tiêu diệt!

Sa Phá Lang và Đan Cừu ầm ầm đáp lại, lĩnh mệnh mà đi.

--------------

Sườn Đông của Vụ Mông sơn chỉ cách Lạc Kinh không tới ba trăm dặm, không tới ba giờ sau, bồ câu đưa tin của Mã Tứ Phong đã tới tay Mông Diễn. Mông Diễn đọc xong giật mình kinh hãi, vội vã cho triệu Sử Di Viễn và Tể tướng của đế quốc Diệp Hạo Thiên vào cung nghị sự. Diệp Hạo Thiên vừa chạy về tới Lạc Kinh vào buổi trưa, ngay lập tức đã được thăng chức từ Binh bộ đại thần lên Tể tướng đế quốc.

Xem xong phong thư của Mã Tứ Phong do bồ câu đưa tới, sắc mặt Sử Di Viễn khẽ biến, trầm giọng nói:

- Không hay rồi, tên Mạnh Hổ này bí quá hoá liều.

Diệp Hạo Thiên khẽ động trong lòng, cất tiếng hỏi:

- Ý của tiên sinh muốn nói là, Mạnh Hổ sẽ dẫn quân chạy tới Hồ Lô cốc, băng ngang qua đại thảo nguyên Mạc Nam để đi đại hoang nguyên sao?

- Hẳn là như vậy!

Sử Di Viễn trầm giọng đáp:

- Thật là thất sách, tính đi tính lại ngàn vạn lần, không ngờ không tính đến chuyện Mạnh Hổ sẽ đi theo ngã Hồ Lô cốc.

Mông Diễn hỏi:

- Nhưng Mạnh Hổ đi theo ngã Hồ Lô cốc không phải là tự tìm đường chết hay sao?

- Đúng vậy!

Diệp Hạo Thiên gật đầu phụ hoạ:

- Tuy rằng đại thảo nguyên Mạc Nam, Mạc Đông bằng phẳng dễ đi, nhưng dù sao cũng thuộc lãnh thổ của đế quốc Tinh Hà, trên đại thảo nguyên bằng phẳng rộng rãi như vậy mà bị hàng ngàn hàng vạn kỵ binh của đế quốc Tinh Hà đuổi giết cũng không phải chuyện đùa. Huống chi bây giờ đang là mùa Hạ, mấy tháng sau trời sẽ có tuyết rất nhiều, đến lúc đó cánh quân của Mạnh Hổ muốn đi nửa bước cũng khó khăn!

Sử Di Viễn lắc đầu:

- Đối với Mạnh Hổ, chúng ta không thể theo lẽ thường mà lường được, chuyện mà người khác thấy là không thể làm được, tên khốn này lại có thể làm! Tuy rằng đi đại thảo nguyên hung hiểm vô cùng, nhưng cũng không phải là nhất định phải chết, nếu như cẩn thận khéo léo vẫn còn một đường sinh cơ, phỏng chừng là Mạnh Hổ nhắm vào một đường sinh cơ đó!

Mông Diễn buồn ủ rũ:

- Vậy bây giờ phải làm sao? Nếu như vậy, kế hoạch của chúng ta mượn Mạnh Hổ để chấn chỉnh các thế lực phản đối ở các hành tỉnh không phải sẽ thất bại sao?

Sử Di Viễn nói:

- Mạnh Hổ đã đổi lại đi theo ngã đại thảo nguyên, Phương Báo Tử ở hành tỉnh Đông Bắc không thể động đến, bất quá Tổng đốc hành tỉnh Tây Bắc Nhạc Ngu, Tổng đốc hành tỉnh Bắc Phương Mã Tứ Phong vây chặn thất bại, Nhạc Mông và Lý Vũ truy kích tiêu diệt bất lực, mấy người này cũng không thể tránh khỏi tội. Sau khi chỉnh hợp xong thế lực ở các hành tỉnh này, chín đại hành tỉnh trong đế quốc đã có bảy nằm trong tay bệ hạ, còn lại hai hành tỉnh Tây Nam, Đông Bắc không thể gây phiền phức gì nhiều, sau này vẫn có thời gian giải quyết êm đẹp. Hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là Mạnh Hổ, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát lên đại hoang nguyên!

- Đúng đúng đúng!

Diệp Hạo Thiên phụ hoạ:

- Tiên sinh nói rất đúng, tuyệt đối không thể để cho con mãnh hổ này chạy thoát lên đại hoang nguyên.

Sử Di Viễn hít sâu một hơi, nói với Mông Diễn:

- Bệ hạ, chuyện đã đến nước này, lão thần phải đích thân đi Hồ Lô cốc một chuyến.

- Ái khanh đích thân đi Hồ Lô cốc sao?

Mông Diễn thất thanh kêu lên:

- Chuyện này vô cùng nguy hiểm, hơn nữa Hồ Lô cốc xa tận biên giới phía Bắc, cách Lạc Kinh có hơn ngàn dặm, cho dù ái khanh đi cả ngày lẫn đêm cũng e không còn kịp nữa. theo như trẫm thấy, hay là dùng bồ câu đưa tin cho hai đại hành tỉnh Bắc Phương, Tây Bắc, lệnh cho Nhạc Ngu và Mã Tứ Phong chặn giết là được rồi!

Mông Diễn vừa dứt lời, Diệp Hạo Thiên lại nói tiếp:

- Mặt khác còn có thể đem tin tức trong cánh quân phản loạn của Mạnh Hổ có cả ngàn công nhân truyền cho đế quốc Tinh Hà. Đế quốc Tinh Hà từ trước tới nay vẫn thiếu thốn công nhân, sau khi biết được chuyện này nhất định sẽ phái khinh kỵ binh ra đuổi giết. Đến lúc đó cho dù Mạnh Hổ có tài năng thông thiên triệt địa, e rằng cũng khó thoát khỏi vận mệnh!

- Không!

Sử Di Viễn lắc lắc đầu, giọng lạnh lùng:

- Có thể bọn Mã Tứ Phong sẽ ngăn chặn được cánh quân của Mạnh Hổ, nhưng tuyệt đối không thể nào giữ được bản thân Mạnh Hổ, nếu lão thần không đích thân tới đó thì không thể nào bắt được Mạnh Hổ! Mặt khác, tuy rằng Lạc Kinh cách xa biên giới phía Bắc cả ngàn dặm, nhưng theo như dự liệu của lão thần, Mạnh Hổ ắt hành động để nghi binh, hiện tại ắt hẳn vẫn còn ở trên sườn Đông của Vụ Mông sơn. Lão thần sẽ lựa chọn gia tướng tinh nhuệ, chiến mã thật tốt, nhất định sẽ đuổi tới Hồ Lô cốc trước cả Mạnh Hổ!

Mông Diễn nhẹ vuốt cằm:

- Nếu như ái khanh đã quyết, trẫm cũng không khuyên nhiều, chẳng qua lần này đi Hồ Lô cốc là để đối phó Mạnh Hổ, có thể nói là hung hiểm dị thường. Như vầy đi, ái khanh hãy mang theo bốn đại hộ vệ của trẫm, ít nhất cũng có thể bảo vệ an toàn cho bản thân ái khanh, thứ hai cũng có thể ra tay bắt giữ Mạnh Hổ vào thời điểm thích hợp!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện