Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly

Chương 51: Tiểu lang phát uy



Đêm đó, trên bầu trời động Hồ Liên sấm rung chớp giật, gió rít từng cơn, chỉ thấy Bắc hải sóng dữ quay cuồng, rít gào lồng lộn, mưa rào quất vào mặt, nước mưa bắn tung toé, một mảnh mịt mờ. Sức gió thực lớn, thổi quét khiến đại thụ trăm năm cao đến nửa thước bị cong oằn xuống. Mưa to tầm tã, mà hiệu quả của cơn mưa này lại khiến mấy nhà vui mấy nhà sầu.

Đào gia gia đang ngồi chơi cờ cùng mỗ mỗ nghe thấy tiếng sấm liền mặt nhăn mày nhíu, lập tức liếc nhìn Hồ Linh trầm mặc không lên tiếng bên cạnh, bất đắc dĩ thở dài: “Linh nhi, ta thấy ngươi nên ra xem đi, Thiên Thụ này cả ngày không ngừng phóng sét gọi mưa, ta thấy nàng là muốn học Bạch Tố Trinh năm đó dâng nước ngập động Hồ Liên mà.”

Hồ Linh không nói, lạnh nhạt hướng tầm mắt ra ngoài động, vẫn ngồi xếp bằng như trước, không để ý.

Vị Ương rúc trong lòng Hồ Liễu lấm lét nhìn Hồ Linh, một lát sau ngẩng đầu nhìn nhìn Hồ Liễu đầy thâm tình nhìn mình, cười cười, vòng tay ôm nàng, chui đầu vào vòng tay ấm áp của nàng, hít thật sâu mùi hương thơm ngát trên người Hồ Liễu.

“Liễu nhi, nàng xem Thiên Thụ và Linh nhi rốt cuộc có phải diễn trò hay không? Thiên Thụ ở bên ngoài như nổi điên phóng lôi sẽ hao tổn bao nhiêu nguyên khí chứ, vậy mà Linh nhi nàng sao có thể như không có việc gì nhàn nhã luyện công vậy? Không đau lòng sao?”

Hồ Liễu lắc đầu, cười khẽ: “Tính tình nhị muội chính là như vậy, cho dù đặt trong tim cũng sẽ không nói ra lời. Nàng đó, ít lo lắng cho người khác thôi.”

Vị Ương nghe xong mắt liền sáng ngời, trực tiếp xem nhẹ nửa câu sau, cái đầu thò thò ra: “Nói như vậy ta và Hồng nhi vẫn có chút tác dụng không phải sao?”

Nói chưa dứt, lời này vừa ra khỏi miệng, Vị Ương đã bị Hồ Liễu cốc một cái. Nhớ tới bộ dáng Thiên Thụ giả vờ trúng độc, Hồ Liễu vừa giận vừa buồn cười. Mà nói Thiên Thụ cũng không dễ chịu gì, rõ ràng uống bột giặt quần áo, hẳn không nên làm ra bộ dáng như thể uống phải xuân dược mới phải. Sau chính mình lén hỏi Linh nhi, nhị muội thông minh như vậy sao lại thật sự bị nàng mê hoặc, trình độ thế thật khiến người ta không thể không nghĩ theo hướng khác. Mấy người nói xem một tiểu cô nương không chút kinh nghiệm như Thiên Thụ sao có thể làm ra……động tác đó đây?

“Liễu nhi?!” Vị Ương thấy Hồ Liễu ngây người liền bĩu môi bất mãn kháng nghị.

Hồ Liễu hoàn hồn, cúi đầu nhìn đôi mắt lấp loé như kẻ trộm của tiểu miêu trong lòng mình, bất đắc dĩ lắc đầu: “Còn dám nói? Nàng và Hồng nhi chỉ biết gây trở ngại chứ chẳng giúp được gì.”

“Cái gì?” Vị Ương khó hiểu nhìn Hồ Liễu.

Hồ Liễu thở dài, trộm liếc Hồ Linh, chậm rãi mở miệng: “Hồng nhi cho Thiên Thụ uống cái gọi là ‘Nam man xuân’, tuy nói dược tính mạnh nhưng nhất thời cũng sẽ không bị mất mạng. Nói thế nào thì cũng có thể sống qua một ngày một đêm.”

Vị Ương chớp chớp đôi mắt to nhìn chằm chằm Hồ Liễu không rời mắt, không rõ vì sao nàng nói vậy. Chết sớm với chết muộn có gì khác nhau, cần gì phải nhịn một đêm? Đây không phải không có việc gì tự hành tội mình sao……[==!]

Hồ Liễu bất đắc dĩ nhìn Vị Ương: “Ý ta nói là ‘Nam man xuân’ không nhất định phải làm việc ‘vợ chồng’ mới có thể giải được độc tố trong cơ thể, chỉ cần đi tới thiên tuyền ở phía đông tắm rửa là có thể, không cần đến một ngày.”

Vị Ương nghe xong “vụt” cái ngồi dậy, kinh ngạc nhìn Hồ Liễu: “Nàng nói là Linh nhi –”

Hồ Liễu gật gật đầu, không nhiều lời nữa.

Vị Ương sửng sốt nửa ngày, nghe tiếng sấm vang lên không ngớt ngoài động, tay chân cùng sử dụng từ trong lòng Hồ Liễu lao ra ngoài, xoay người muốn đi tìm Thiên Thụ, lại bị Hồ Liễu túm trở về.

Hồ Liễu sưng mặt, giận dữ nhìn nàng: “Nàng thành thật một lát cho ta, lại đi quấy rối nữa thì đêm nay đừng mong xuống giường!”

“……”

Nghe được lời đe doạ nghiêm khắc như thế, sao Vị Ương còn dám lộn xộn, khiếp đảm lén liếc Hồ Liễu một cái, chống lại đôi mắt sáng ngời của nàng liền chột dạ cúi đầu, từ đáy lòng thầm bi ai thay Thiên Thụ. Ở chung mấy ngày nay, nàng cũng biết được ít nhiều tính tình của Linh nhi. Linh nhi hận nhất là lừa gạt, lần này Thiên Thụ sợ là không dễ dành được sự tha thứ của nàng. Vị Ương không được tự nhiên nhìn Hồ Mộ Y ở xa xa, xem ra lần này cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng cho Hồng nhi mà thôi.

Hồ Mộ Y bị Vị Ương kí thác hy vọng mãnh liệt lúc này đang ôm mỹ nhân ngồi trong động lòng tràn đầy sung sướng thưởng thức cảnh mưa. Hồ Mộ Y cúi đầu, nhìn Y Lãnh Y vẻ mặt vui mừng nhộn nhạo trong lòng, sủng nịnh hôn hôn hai má nàng, cười khẽ: “Mưa rơi mà cũng vui vậy sao?”

Y Lãnh Y đỏ mặt, nắm đấm nho nhỏ nhẹ rơi lên bả vai Hồ Mộ Y: “Không được làm bậy, có người ở đây.”

“Đều là người trong nhà, sợ cái gì?” Hồ Mộ Y tà ác cười, hai cánh tay đang ôm Y Lãnh Y siết lại thật chặt, cúi đầu, nhẹ nhàng cọ cọ với hai má Y Lãnh Y.

Y Lãnh Y hạnh phúc cười khẽ, để mặc nàng. Ôn tồn một lát sau, Y Lãnh Y ngẩng đầu, nhìn nhìn Vị Ương trong lòng Hồ Liễu, rốt cục nói ra điều nghi hoặc đã lâu trong lòng mình: “Mộ Mộ.”

“Ừ?”

“Vì sao Đào gia gia là lão hổ mà Vị Ương chỉ là một con tiểu miêu……”

Y Lãnh Y có chút xấu hổ nhìn Hồ Mộ Y, tuy vấn đề này không hay ho lắm, nhưng vẫn không thắng được lòng hiếu kỳ mãnh liệt, liền hỏi ra lời.

Hồ Mộ Y nhìn khuôn mặt rối rắm của Y Lãnh Y, cười cười: “Có gì đây, Ương tử là do gia gia nhặt được.”

“Nhặt?” Y Lãnh Y nghe xong càng kinh ngạc, lão hổ không có việc gì lại đi nhặt một con tiểu miêu về?

Hồ Mộ Y nhìn Vị Ương chui trong lòng đại tỷ không ngừng giả bộ làm nũng, thở dài: “Kỳ thật Ương tử cũng không dễ dàng gì. Nghe mỗ mỗ nói mẫu thân nó năm đó sinh được một ổ tiểu miêu, tổng cộng có tám con, mấy đứa kia thân thủ đều mạnh mẽ, xuất thân bất phàm, ai cũng có sở trường riêng, cực kỳ được người ta thích. Chỉ có nó……tuy một thân thuần sắc kim mao nhưng lại không có chút cảm giác uy vũ của kim tôn miêu yêu nào, trừ ăn ra thì cũng không có sở trường gì. Cha nàng là thần tướng của thiên đình, về nhà nhìn thấy bộ dáng Ương tử mập như heo liếm bàn ăn muốn chết, trong cơn giận dữ liền nhẫn tâm vứt bỏ nó lại bên đường.”

Y Lãnh Y nghe Hồ Mộ Y nói liền quay đầu, thương hại nhìn vào mắt Vị Ương, thực hiếm có, trải qua một cuộc sống khó khăn như vậy mà nàng còn có thể trưởng thành vui vẻ rạng ngời như ánh mặt trời vậy, không có việc gì lại bày chút ý tưởng gì đó cho người ta. Trên người Vị Ương, không nhìn thấy chút dấu vết nào bị vứt bỏ cả.

“Vậy vì sao Đào gia gia lại nhận nuôi Ương tử, ông ấy và mỗ mỗ không phải có thể –”

Hồ Mộ Y nghe xong lời Lãnh Y nói liền nhìn chằm chằm Đào gia gia cười xấu xa: “Lúc trước ta cũng không biết nỗi khổ của Đào gia gia, nghĩ ông ấy thật sự giống như lời trong bức thư đã gửi cho mỗ mỗ là có người mới, cũng chỉ biết hận ông ấy làm tổn thương một mảnh tình thâm của mỗ mỗ, sau dưới sự ép hỏi của mỗ mỗ ông ấy mới nói ra sự thật.”

Y Lãnh Y nghe đến mê say, ngửa mặt cười cười nhìn chằm chằm Hồ Mộ Y, không biết biểu tình của mình quyến rũ người khác đến mức nào.

Hồ Mộ Y thấy mà lòng nhộn nhạo, cúi đầu, hôn chóc chóc lên cái miệng nhỏ phấn nộn của nàng vài cái, trước khi Y Lãnh Y phản ứng lại liền ngửa ra sau, mờ ám liếm liếm môi, không để ý tới Y Lãnh Y đã đỏ bừng mặt, tiếp tục nói: “Năm đó Đào gia gia bị thương lúc bảo vệ bầy đàn, cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp mỗ mỗ, cho nên sau đó mới nhẫn tâm viết bức thư chia tay gửi mỗ mỗ.”

Y Lãnh Y nghe xong liền nao nao: “Bị thương? Bị thương nặng tới đâu mới không thể không tách ra vậy?”

Hồ Mộ Y cười đến không có ý tốt: “Bị thương ở chỗ rất không đúng.”

“Chỗ không đúng?” Y Lãnh Y hỏi lại. Mặc kệ bị thương ở đâu thì cũng không hẳn sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của ông ấy và mỗ mỗ chứ, Đào gia gia sao có thể nhẫn tâm vứt bỏ mỗ mỗ như hoa như ngọc vậy được?

“Bị thương tiểu kê kê.”

“……” Y Lãnh Y nghe xong xấu hổ vô cùng cúi đầu xuống, ngay cả lỗ tai cũng nhuốm sắc hồng nhàn nhạt. Đang ngượng ngùng, từ động khẩu truyền tới một tràng tiếng chửi, mỗ mỗ nhíu mày, từ trên giường bật dậy, dẫn mọi người ra ngoài tìm hiểu đầu đuôi.

Ngoài động, Thiên Thụ đang ôm bình rượu uống hăng say, bên người không biết đã tụ tập không ít lang yêu lớn nhỏ từ khi nào. Không cần phải nói, chúng đều theo tiếng sấm tìm tới Thiên Thụ để tính sổ. Trận đại chiến lần trước giữa hồ ly và lang tộc, bởi Thiên Thụ nhát gan lại không có kinh nghiệm chiến đấu gì nên đành phải chuyên tìm mấy quả hồng mềm để bóp, đánh mấy con tiểu lang, mặc dù không chết nhưng đều trọng thương. Đám mẫu lang ghi hận trong lòng nghe được tiếng la khóc của nàng, nghĩ nàng gặp kình địch liền thi nhau chạy tới, muốn nhân cơ hội này báo thù. Không ngờ Thiên Thụ dĩ nhiên uống rượu tăng can đảm, không quan tâm ngươi là công lang hay mẫu lang, đại lang hay tiểu lang, người ta ai đến cũng không từ chối, lên một con phóng sét một con, chỉ một lát sau máu chảy thành sông, tiếng sói tru vang vọng đất trời.

Lang Lâm thấy Hồ Mộ Y nắm tay Y Lãnh Y chậm rãi ra khỏi động, lập tức liền giận dữ, biến trở lại chân thân tiến lên lý luận.

“Hồ Mộ Y, sao ngươi có thể không giữ lời như vậy?! Lúc trước không phải ngươi đã lập lời thề không xâm phạm lẫn nhau sau, giờ ngươi dĩ nhiên lại để mặc Lôi Thiên Thụ tuỳ ý chà đạp bầy sói!”

Hồ Mộ Y nghe xong, không thèm để ý lắc lắc đầu: “Cái gì mà kêu tuỳ ý chà đạp bầy sói? Hả? Ngươi có biết cái gì gọi là chà đạp không?”

“…….” Lang Lâm cứng họng, lui lại vài bước, oán hận nhìn Hồ Mộ Y. Một lát sau, ánh mắt bị Y Lãnh Y ở bên cạnh hấp dẫn qua. Khuôn mặt thuần khiết không trang điểm, ánh mắt mềm mại, dáng người yểu điệu, Y Lãnh Y nhu nhược đứng bên cạnh Hồ Mộ Y, cũng hiếu kỳ nhìn nàng.

Lang Lâm đảo tròn con ngươi, hiếm hoi thục nữ cười khẽ: “Đương nhiên ta biết cái gì gọi là chà đạp, không phải là việc ngươi làm với ta ở bờ thiên trì lúc trước sao.”

Hồ Mộ Y đen mặt nhìn Lang Lâm, lập tức quay đầu nhìn Y Lãnh Y bên cạnh. Quả nhiên, người hẹp hòi kia vừa nghe lời này lập tức biến sắc, không chớp mắt nhìn chằm chằm Hồ Mộ Y, ánh mắt đầy thăm dò. Thế này cũng không trách Y Lãnh Y nghĩ nhiều, lúc trước khi nàng đi cùng Vị Ương tới động Hồ Liên tìm Hồ Mộ Y đã nhìn thấy chính là cảnh Hồ Mộ Y cưỡi trên người Lang Lâm, đáng khinh bỉ xé quần áo người ta. Sau tuy Y Lãnh Y không hề hỏi, nhưng trong lòng cũng có ít nhiều vướng mắc, giờ vừa nghe Lang Lâm nói vậy, Y Lãnh Y lập tức trắng mặt, bàn tay đang nắm tay Hồ Mộ Y cũng buông lỏng, khoanh tay lui lại hai bước, mặt không chút thay đổi nhìn Lang Lâm, không nói một lời.

Lang Lâm nhìn bộ dáng Hồ Mộ Y chật vật sốt ruột vò đầu bứt tai, lòng đã sớm sung sướng đến nở hoa, thì ra điểm yếu của tên nhãi con hồ ly không sợ trời không sợ đất này chính là Y Lãnh Y, cái này thì dễ rồi. Lang Lâm không nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chậm rãi đi tới trước, thâm tình nhìn Hồ Mộ Y, một lát sau, lại nhìn nhìn Y Lãnh Y bên cạnh, ánh mắt đầy bi thống.

Lang Lâm thở dài, rơi lệ thấp giọng: “Hồ Hồ, không ngờ nàng mới xuống núi mấy tháng mà đã di tình biệt luyến.”

(*có mới nới cũ/ xa mặt cách lòng)

Hồ Mộ Y kinh ngạc há hốc miệng nhìn ánh mắt đầy u oán của Lang Lâm. Cái gì chứ, bị sét đánh đến thần kinh rồi à?

Mấy người bên cạnh cũng đều sợ đến ngây người, ngay cả Thiên Thụ đang vui vẻ ôm bình rượu uống cũng đều dừng động tác, kinh ngạc nhìn Lang Lâm. Từ khi nào mà nàng và Hồng nhi có JQ* vậy?

(*gian tình)

Lang Lâm lau nước mắt, quay đầu nhìn Y Lãnh Y, gắt gao cắn môi dưới: “Ngươi là Y Lãnh Y phải không, ta sẽ không oán hận ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể đối xử tốt với Hồ Hồ, dù sau chúng ta cũng ở bên nhau mấy năm, ta hy vọng nàng có thể hạnh phúc.”

Sắc mặt Y Lãnh Y trở nên trắng bệch, mờ mịt nhìn Lang Lâm, nàng chưa bao giờ nghe Hồ Mộ Y nhắc tới Lang Lâm, cũng vẫn luôn nghĩ mình là mối tình đầu của Hồ Mộ Y, không nghĩ tới, thế nhưng……

“Ngươi nổi điên cái gì thế hả???!!!” Hồ Mộ Y nhìn thấy sắc mặt như sắp sụp đổ của Y Lãnh Y liền chỉ vào Lang Lâm chửi ầm lên.

Lang Lâm nén cười đến ruột gan muốn xoắn lại, mà trên mặt lại vẫn ai oán như trước: “Hồ Hồ, nàng vẫn như thế, tính tình chẳng thay đổi gì, có người mới rồi cũng nên thu liễm chút, không phải ai cũng đều cưng chiều yêu thương nàng như ta.”

“Ngươi, ngươi vô sỉ!” Hồ Mộ Y nói năng lộn xộn mắng chửi. Lang Lâm này bị điên cái gì thế?

Lang Lâm hất mái tóc dài, rất có tư thế lão nương bất chấp giá nào. Hừ hừ, ta ở trong hang sói xem phim Quỳnh Dao cũng không phải vô ích mà. Lang Lâm cố nén ý cười trong lòng, tiếp tục diễn, rưng rưng lệ nói nhỏ: “Ta vô sỉ, nhưng tất cả đều là bởi vì ta quá yêu nàng! Nàng xuống núi mấy tháng, ta liền ngày ngày lên sườn núi chúng ta thường ngọt ngào mà khóc, hy vọng nàng sớm ngày trở lại. Y phục và hài nàng tặng cho ta, ta vẫn mặc không bỏ được. Sau đó, thật vất vả nàng mới trở lại, cũng không thèm bận tâm Thiên Thụ còn ở đó, cấp bách đè ta ở dưới, ta đã cho rằng đôi ta có thể trở lại như ngày trước, nhưng mà, lúc nàng nhìn nữ nhân này, dĩ nhiên lại bỏ ta mà đi. Hồ Hồ, nàng nói cho ta biết, ta còn có thể yêu nàng thế nào đây?”

Lang Lâm nhìn Hồ Mộ Y há mồm muốn biện giải, lập tức liền oà khóc, lại không quên vươn tay giữ chặt Y Lãnh Y bên cạnh: “Ngươi nhất định phải thay ta yêu Hồ Hồ thực tốt.”

Y Lãnh Y chỉ cảm thấy thân mình từng trận rét run, kinh ngạc nhìn vẻ mặt bi thương của Lang Lâm, lòng dần dần trầm xuống. Lang Lâm thấy màn kịch cũng diễn không tệ rồi, liền vung tay lên, dẫn bầy sói lui đi, mà trước khi đi như thể nhớ tới việc gì rất quan trọng, vội vàng trở lại bổ sung với Y Lãnh Y một câu: “Đúng rồi, Y Y, quên nói cho ngươi biết, bụng Hồ Hồ nhạy cảm lắm, lần sau ngươi có thể thử xem.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện