Hồ Ly Háo Sắc

Chương 30



Cái từ công tử này, nói tóm lại có rất nhiều điều kiện hà khắc kèm theo, đặc biệt là trong một triều đại người tài giỏi đẹp trai xuất hiện lớp lớp như thế, sự cạnh tranh đối với hai chữ này càng thêm khốc liệt. Đầu tiên là người này phải có dáng dấp đẹp đẽ, phải như cây ngọc thanh thoát, phải tuấn lãng bất phàm, thứ hai còn phải có trí khôn, phải ra làm tướng soái vào làm tể tướng, phải tuỳ cơ ứng biến, còn phải bồi dưỡng đạo đức, phải nhã nhặn thanh tao, phải dịu dàng như ngọc, cuối cùng còn phải có gia thế, phải giáp đỏ xe hoa, phải hồ ngọc lấp lánh.

Nhưng mà những thứ này cũng không thể quá mức, phải vừa đúng, vừa phải khiến cho người ta cảm thấy từ công tử là một danh xưng bởi vì dung mạo gia thế đạo đức đều vượt qua người bình thường nhiều đến nỗi mọi người không tự chủ được mà ngưỡng mộ, lại không thể cao hơn quá nhiều, nâng loại ngưỡng mộ này trở thành kính sợ.

Nói thí dụ như, Tần Liễm và Tô Khải khi còn là Thái tử là công tử nổi danh ai nấy đều khâm phục lâu nay, nhưng một khi bọn họ làm quân vương, cái mũ đội công tử này lại quá sức keo kiệt.

Một năm trước Tần Liễm làm vua, trên đời này chỉ còn một công tử Tô Khải. Mà tám tháng trước sau khi Tô Khải cũng làm vua thì trên đời này nhân vật có thể khiến mọi người bàn bạc phán đoán chỉ còn lại đám Thám Hoa Bảng Nhãn Trạng Nguyên ba năm một lần.

Chẳng qua, may mà một năm qua phát sinh quá nhiều chuyện, mặc dù không có quá nhiều suy nghĩ bừa bãi nhưng đề tài đàm luận của mọi người lúc rỗi rảnh tăng hơn bình thường rất nhiều.

Gần đây nếu có người vào quán trà nghe Bình thư, cơ bản trong năm lần cả năm lần đều có thể nghe được Bình thư tiên sinh giải thích sinh động như thật cuộc chiến tranh nửa năm trước giữa Nam triều và Tô quốc. Nhưng mà khác biệt là, nếu ngươi vào quán trà Tô quốc, ngươi sẽ phát hiện Bình thư tiên sinh mặt mày hớn hở, người thì khoa tay múa chân, người thì nước miếng văng tung tóe, người thì cao hứng phấn chấn; nhưng nếu ngươi vào quán trà Nam triều, ngươi sẽ phát hiện nét mặt Bình thư tiên sinh cực kỳ dữ tợn, giống như thần sát, người thì nghiến răng nghiến lợi, người thì cau mày quắc mắt, người thì ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Có người mỉm cười nói, nếu như mời Bình thư tiên sinh Tô quốc và Bình thư tiên sinh Nam triều ngồi chung một chỗ, không quá thời gian một chén trà là có thể ném bay nóc nhà.

Người Nam triều nói Tô quốc tiểu nhân thủ đoạn, nham hiểm giả dối, ám độ Trần Thương, gả Công chúa một nước qua đây, đầu tiên là khơi mào nội chiến, tiếp nữa là rối loạn quân tâm, cuối cùng thừa dịp suy yếu mà chen vào, không phải quân tử; người Tô quốc nói người Nam triều bây giờ mới hiểu cái gì gọi là quân tử, năm đó lúc thâu tóm các tiểu quốc không từ thủ đoạn sao không ngẫm lại hai chữ này viết thế nào, từ xưa binh bất yếm trá (*) thắng làm vua thua làm giặc, thua thì là thua, sau khi thua còn muốn khoe miệng lưỡi lợi hại, giả mù sa mưa đứng trên cái gọi là điểm cao đạo đức nhìn xuống, thật sự là vừa thua binh pháp, vừa thua khí phách.

(*) binh bất yếm trá: chiến tranh không ngại dối lừa

Dân gian tranh cãi ầm ĩ sục sôi ngất trời, nay vị vua trẻ tuổi của Tô quốc cũng đã quên sạch chiến sự nửa năm trước, nghe nói hắn rập khuôn theo Tần Liễm, ném Hoàng hậu Tần Tú Tuyền qua một bên, bốn tháng trước mới nạp một phi tần, còn là một phi tần liệt chân, lại hết sức vô cùng đặc biệt sủng ái, ban hiệu Dung phi, ngày ngày cùng ngủ, hàng đêm sênh ca.

Nghe nói mấy ngày nay người Nam triều nhìn thấy người Tô quốc thì đối thoại đã từ từ trở thành như vầy: kinh tài tuyệt diễm cái vẹo gì, quân tử như ngọc cái vẹo gì, tất cả đều là lão già Hoàng đế như trước thôi, Tô Khải thực chất rõ ràng chính là một tên vua ham hưởng lạc háo sắc, Dung phi kia nhất định cũng là đứa hại nước hại dân, nói không chừng chính là hồ ly tinh biến hình, Ðát Kỷ chuyển thế, Bao Tự trùng sinh, chờ mà xem, không tới ba năm, Tô quốc các ngươi cũng mất nước thôi.

Sau đó người Tô quốc sẽ vừa nghi hoặc ưu sầu trong lòng, vừa nhào lên cắn đá liên tục đuổi theo.

Ta cũng ưu sầu với cách làm như thế của Tô Khải thật, nhưng mà thứ ta ưu sầu là: “Ca ca, ta là phụ nữ đã có chồng, ca là đàn ông đã có vợ, ngoài ra chúng ta vẫn là huynh muội cùng cha cùng mẹ ruột, cho dù ca là vua một nước siêu nhiên thì chúng ta như vậy cũng không hay ho lắm nhỉ?”

Tô Khải nói: “Muội coi như là phụ nữ đã có chồng, nhưng chả khác gì thê tử hợp pháp bị vứt bỏ. Về phần ta ấy à, quân vương cũng có số cô đơn, ai dám nói ta là đàn ông có vợ của nàng ta?”

Ta nói: “Vậy ca cảm thấy quả phụ và góa vợ cùng ở chung thì thích hợp sao?”

Tô Khải cười lạnh: “Vậy cũng được, tự muội muốn một danh hiệu, dựa vào cái bộ dạng hiện giờ của muội còn có thể danh chính ngôn thuận ở trong cung.”

Ta sờ sờ mặt nạ da người trên mặt, suy nghĩ một chút rồi nói: “Ca có thể cân nhắc nhận Công chúa dị tộc phong làm nghĩa muội chẳng hạn…”

Tô Khải thản nhiên nói: “Vậy nếu ta mỗi ngày đều chạy đến phòng nghĩa muội, trong cung không phải cũng cảm thấy ta có ý muốn nạp muội làm phi đó sao?”

“…”

Đối với một người da mặt dày cứng đầu cứng cổ, nói chuyện răng mài da sắt như thế, mấy loại thủ đoạn ta đây chỉ có thể á khẩu không trả lời được.

Giờ mẹo, Tô Khải vào triều chưa về, ta ở thiền điện một đại điện hiện nay Tô Khải đang cư ngụ, khi thức dậy được cung nữ hầu hạ mặc quần áo rửa mặt, tiếp theo được ôm lên xe lăn, đẩy đến trước bàn ăn, cầm đũa, bắt đầu ăn sáng.

Thân là sủng phi của Tô Khải, nhận được đãi ngộ đặc biệt quả thật hằng hà sa số. Sáng sớm có thể dậy muộn, có thể không cần đợi đến khi hắn trở về mới dùng bữa, còn có thể tự do xuất cung không kiêng dè, buổi tối còn có thể không cần đợi hắn trở về đã tự đi ngủ.

Cuộc sống như thế đã qua bốn tháng. Trên triều đình không phải là không có đại thần tỏ vẻ phản đối với cuộc sống của ta và Tô Khải, thậm chí còn có lão Thái phó ba triều quỳ hoài không dậy lấy cái chết để khuyên can, hết thảy đều bị Tô Khải dùng bốn chữ đuổi trở về: “Cô vui là được.”

Chuyện hoang đường nhất Tô Khải từng làm, đó là giúp một nữ tử thanh lâu trở thành người bình thường, trở thành người bình thường rồi thì thôi, còn tự tiện mang vào cung. Nhưng mà từ lúc phong em gái ruột là ta đây làm sủng cơ thu xếp ở đại điện, sự kiện trước đó gần như là không đáng kể.

Tuy rằng thân phận thật sự của ta trước mắt không có mấy người biết, nhưng vẫn có thể tưởng tượng đến ngày chân tướng bị đào ra, trong triều đình Tô quốc tiếng người sẽ ồn ào hơn cả chợ búa như thế nào.

Chẳng qua đại khái đến lúc đó không còn liên quan đến ta nữa. Ta bị Hồn Túy làm cho chết lại sống lại, nhưng mà một năm sau đại khái không thể vùng dậy nữa.

Lúc ấy ta tỉnh lại, cung nữ vội vàng gọi Tô Khải tới, hắn cho mọi người lui ra, nói với ta năm câu, thay đổi rất nhanh, thiếu chút nữa khiến ta ngất đi lần nữa.

Câu đầu tiên là: “Hai tháng trước Phụ hoàng băng hà, hiện giờ muội phải gọi ta một tiếng hoàng huynh.”

Câu thứ hai là: “Muội đã mê man bất tỉnh bốn tháng. Công hiệu của Hồn Túy quá lợi hại, mà canh giờ tốt nhất để cứu muội đã qua, tuy rằng muội sống được, nhưng chân của muội không thể đi lại nữa.”

Câu thứ ba là: “Sau khi bình định phiên trấn, bốn tháng trước Tô quốc và Nam triều đánh một trận, Nam triều thất bại thảm hại.”

Câu thứ tư là: “Bây giờ tuy rằng muội tỉnh lại, nhưng thái y nói giới hạn hai mươi tuổi vẫn còn, muội còn hơn một năm để sống.”

Câu thứ năm câu: “Tuy rằng chỉ còn hơn một năm, nhưng lại lấy mười năm tuổi thọ của ta ra đổi. Tô Hi, lần này muội hãy sống tốt.”

Khi hắn nói câu đầu tiên thì ta đã ngây người một lúc lâu, khi nói câu thứ hai ta lại ngây người một lúc lâu, sau khi câu thứ năm nói xong, hết cả buổi chiều ta đều nhìn đăm đăm, nói không nên lời dù chỉ nửa câu.

Bốn câu nói trước đó cộng lại cũng không bằng một câu cuối cùng khiến tim ta đập như sấm đánh, không dám tin.

Hoàng thất Tô quốc có kho báu, có thể dùng để suy đoán họa phúc sớm tối sau này, cũng có thể khiến người chết cải tử hoàn sinh.

Điều này lúc nhỏ ta có nghe nói, nhưng vẫn chưa từng tận mắt nhìn thấy. Ta từng hỏi Phụ hoàng thật giả trong đó, Phụ hoàng chỉ nói loại chuyện trái nghịch trời đất này đòi hỏi trả giá đắt gấp trăm lần, cho dù là thật thì chuyện này cũng không thể làm. Bởi vậy ta vẫn cho đây là giả, cái gọi là dị năng hoàng thất chẳng qua là một khúc Phượng Khuyết Vũ của nhóm công chúa và mặt nạ da người mà thôi, lại chưa từng nghĩ rằng, hóa ra câu chuyện chưa bao giờ không có lửa thì sao có khói, bưng bít kín đáo đến mức chỉ có quân vương thái tử các triều cùng với người được cứu mới biết được bí mật hoàng thất kéo dài trăm năm, mới là kho báu thật sự của Tô quốc.

Ta vẫn cho là suy nghĩ của Tô Khải và Tần Liễm nhất định giống nhau. Cho dù hắn cho rằng dùng một đứa em gái sắp đến tuổi thọ đổi lấy một trận chiến mong đợi đã lâu là một chuyện rất tàn nhẫn, nhưng hắn đồng thời cũng sẽ thấy đáng giá. Mà dùng mười năm tuổi thọ bản thân đổi lấy hơn một năm kéo dài hơi tàn của em gái, điều này đối với một quân vương mà nói, không khác gì không có lời.

Cũng không phải lạnh bạc, mà là cách suy nghĩ như vậy đã sớm trở thành một bản năng mà bậc đế vương và thái tử đủ tư cách vốn phải có.

Nhưng chưa từng nghĩ rằng, Tô Khải chịu vì một công chúa sống không quá hai mươi năm mà mất đi mười năm tuổi thọ.

Ta không có điểm nào tốt như vậy, lại chẳng có tài đức gì, lại phải chịu sự đối đãi nặng nề như thế.

Ta quá mức khiếp sợ, toàn bộ buổi chiều cả người đều cứng ngắc, như người đá điêu khắc ngồi bệt xuống giường. Mãi cho đến lúc bữa tối Tô Khải lại đến thăm ta, rốt cuộc ta mới phục hồi tinh thần lại, nhìn hắn, sau một lúc thì nhào vào trong ngực hắn chợt khóc lớn.

Tô Khải nhẹ nhàng vỗ lưng ta, chỉ nói: “Tô Hi, muội thật là không nghe lời. Sự sắp xếp của ta đều bị muội làm cho rối loạn, muội nhất định là cố ý.”

Ta khóc đến không nói nên lời.

“Ban đầu là ai bằng lòng, nếu hai kế trước thất bại, ngộ nhỡ muội bị Tần Liễm xử tử thì sẽ để A Tịch làm thế thân thay muội chịu chết?”

Ta lắc đầu, môi run rẩy, vẫn gào khóc không có chút hình tượng nào.

Tô Khải nói: “Muội không hỏi xem ta trộm muội từ trong hoàng cung Nam triều ra ngoài thế nào sao?”

Ta khóc thút thít nhiều lần, mới miễn cưỡng đứt quãng phun ra mấy chữ: “Không dám hỏi.”

Hắn nhướng mày hỏi: “Quái, vì sao?”

Ta nức nở nói: “Nay mạng của ta đều là ca cho, bất kể như thế nào cũng không dám chọc ca như trước kia khiến ca tức giận nữa.”

Tô Khải cười khúc khích: “Vậy về sau muội báo đáp ta thế nào?”

Ta nói: “Ca nói cái gì thì là cái đó.”

Tô Khải cười nham hiểm: “Vậy thì lấy thân báo đáp đi.”

“…”

Mấy chữ này của hắn xóa tan hết cảm xúc thương tâm cảm động luống cuống của ta không còn một mảnh. Lúc ấy ta vốn cho rằng hắn chỉ đùa một chút, không ngờ hắn thật sự làm như vậy.

Ta nhanh chóng được chọn giờ lành ngày tốt nạp vào hậu cung, chẳng những vào Thần Hi Điện đế vương ngày thường sinh hoạt, ngày kế còn được hắn công khai miễn lễ quỳ lạy Hoàng hậu, dùng lý do hết sức đơn giản: Dung phi liệt chân, gặp cô còn không quỳ, huống chi là Hoàng hậu?

Quả thật là không coi Tần Tú Tuyền thế đơn lực bạc ra thể thống gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện