Hồ Ly Hồ Đồ

Chương 1



Hoàng cung Cao Già thánh quốc gần đây dị thường náo nhiệt.

Nơi nơi đều có thể nhìn thấy cảnh hai vị vương tử Tử Thần cùng Tử Lẫm âu yếm nịnh nọt vị “Hoàng phi” của bọn họ.

“Chi chi, đặc phái viên của nước láng giềng mới vừa tiến cống cho chúng ta đại cát quả, vừa thơm vừa ngọt, mau, cắn một ngụm đi nào.”

Ngồi trên bãi cỏ trong hoa viên hoàng gia, Tử Thần tỉ mỉ lột vỏ trái cây, sau đó đưa phần thịt quả đầy ngọt ngào đến bên miệng của bảo bối đang nằm trên đùi mình.

“Không thích, mùi vị thật kỳ quái, không muốn ăn.”

Lâm Đạm Chi căm ghét nhíu nhíu chân mày.

“A? Vậy sao? Rõ ràng rất thơm a.”

Tử thần không giải thích được nên cầm lấy trái cây,đưa lên mũi ngửi thử.

“Vậy Chi Chi ăn cái này có được hay không? Đây chính là ngọc quả mà ngươi thích ăn nhất a, ngươi cắn một miếng nha.”

Tử Lẫm cũng ân cần đưa trái cây đến bên miệng người yêu.

“Không muốn, không muốn, thối quá, mau vứt đi.”

Lâm Đạm Chi vừa ngửi thấy mùi hương, liền cảm thấy khó chịu muốn buồn nôn, vội vã cố sức đẩy tay y ra.

“Trời… Có chuyện gì vậy a? Chi Chi, ngươi cảm thấy khó chịu ở đâu sao?”

Tử Lẫm khẩn trương hỏi.

“Đúng vậy, Chi Chi gần đây ăn uống rất kém a, có lẽ nên mời ngự y đến xem sao.”

Tử Thần cũng lo lắng nhìn hắn.

“Các ngươi thật lắm chuyện! Ta chỉ bị bệnh đau nhức một chút thôi, gọi ngự y làm gì, các ngươi mau im lặng để cho ta ngủ trưa coi.”

Lâm Đạm Chi nói đến đây thì cảm thấy mệt mỏi rã rời,đôi mắt cũng từ từ khép lại.

Hai vị vương tử thấy sắc mặt của tâm can bảo bối trở nên trắng bệch, từ đáy lòng lại dâng lên sự lo lắng.

“Không được, chúng ta cái gì cũng đều nghe lời ngươi, nhưng chuyện này ngươi nhất định phải nghe theo chúng ta.”

Tử Thần không khỏi lo lắng,liền dùng một tay nâng chi chi đứng lên ――

“Ta không đi, ta không đi, buông, cái tên đầu heo này!”

Lâm Đạm Chi mắng to vào mặt cái tên phiền toái kia.

“Ta cùng ca ca đều là báo, không phải là heo nha, tiểu Chi Chi.”

Tử Lẫm cười xấu xa, nhéo nhéo lên sống mũi khả ái của hắn.

“Hỗn đản!”

Không ngờ một người luôn luôn ôn hòa như Lâm Đạm Chi, hôm nay không biết đã uống nhầm thuốc gì bỗng dưng trở nên hung hăng, hắn liền há mồm cắn một phát vào ngón tay của Tữ Lẫm――

“Ái cha, a a a ――”

Tử Lẫm phát ra tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp hoàng cung.

Lâm Đạm Chi nghe thấy bỗng giật mình, vội vã nhả ra:”Trời ạ, Lẫm, ngươi có đau lắm không?”

Yêu thương cầm đầu ngón tay đỏ choét của y lên xem xét thật kỹ, Lâm Đạm Chi thật hận không thể tự thưởng cho chính mình một cái tát.

“Xin lỗi, xin lỗi, Lẫm, ngươi nhất định rất đau phải không, ta không biết vì sao ta lại làm thế, xin lỗi… Ô… Ô ――”

Lâm Đạm Chi vừa nói đến đây, đột nhiên bật khóc…

“Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, Chi Chi, ta không đau, ta thực sự một điểm cũng không đau.”

“Đúng vậy, Chi Chi, da của Lẫm nó dày lắm, cắn thêm vài phát nữa cũng không chết được, ngươi đừng khóc mà.”

Hai vị vương tử từ sau khi nhớ ra được toàn bộ kí ức thì luôn che chở và chăm sóc cho vợ vô cùng tốt, cho tới bây giờ cũng chưa từng khiến hắn rơi một giọt lệ nào. ( ngoại trừ lúc ở trên giường thì làm cho hắn sảng khoái đến mức khóc la om sòm), hiện tại nhìn thấy hắn khóc thật thương tâm, quả thực là yêu thương không chịu nổi.

Ngay khi hai vị vương tử đang luống cuống tay chân để làm cho bảo bối của mình cảm thấy thoải mái, đột nhiên xuất hiện một vị nam tử tóc trắng xõa đến tận thắt lưng, y phục hoa lệ khoa trương đến cực điểm,hắn có một đôi mắt xếch, tướng mạo âm nhu tuyệt mỹ,thanh niên vừa cười to vừa bước về phía bọn họ.

“Ha ha… Thương cảm a, thương cảm, hai vị vương tử thánh quốc từ trước đến nay luôn phong lưu phóng khoáng như vậy, thế mà bây giờ lại bị biến thành hai vị tiểu bảo mẫu rồi, thực sự là làm cho ta phải ‘nhất cúc đồng tình chi lệ’ a.” (Rơi một giọt lệ thương cảm)

Định Vân vương tử giả vờ thương tâm mà lau lau khóe mắt.

“Tên Vân chết tiệt, câm miệng cho ta!”

Hai vị vương tử trăm miệng một lời cùng nhau mắng to.

“Cái gì? Có dũng khí như vậy mà còn sợ bị người ta cười sao? Ai, nói đến cũng thực sự là tiếc nuối, chúng ta vốn là ‘ Thánh quốc tứ công tử’ oai phong một cõi, mê đảo thiên hạ mỹ nữ a, vậy mà hôm nay,hai người các ngươi lại… Ai, ai!”

Định Vân vương tử lắc đầu, vẻ mặt vô cùng đau đớn:”Bất quá các ngươi yên tâm, có Định Vân vương tử ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để các mỹ nữ phải chịu đựng sự tịch mịch đâu.”

Định Vân vương tử giương lên ánh mắt phượng đầy mị lực mê người, thật xứng đáng với danh hiệu “Thiên hạ đệ nhất tình thánh”.

Ba người kia thấy hắn bày ra bộ dáng tự cho mình là phong lưu, chợt nhớ đến lời tiên đoán mới nhất của Thánh Sử,nghe y bảo hắn cũng sắp đến lúc phải tiếp nhận ” Nhiệm vụ thần thánh ” rồi, bọn họ liền nhịn không được mà bật cười ra tiếng.

“Ha ha… Không được, bao tử đau quá… Ha ha…”

Hai vị vương tử cùng Lâm Đạm Chi ôm nhau cùng cười.

“Các ngươi cười cái gì a? Có phải là đố kị với mị lực vô biên của bản vương tử không? Hừm hừm.”

Thấy Định Vân không biết sống chết mà vẫn cố gắng nói khoác, Tử Thần xoa xoa nước mắt, giả vờ nghiêm túc nói: “Vâng vâng, ngươi mị lực vô biên, bản vương tử xin chịu thua ngươi.”

“Hứ, Xem như ngươi thức thời.”

Định vân đắc ý vuốt ve mái tóc màu bạch kim của mình.

Tử Lẫm cười muốn đau cả bụng: “Định vân, sau khi ngươi trở về,đã đi gặp Thánh Sử chưa?”

“Thánh Sử bảo có chuyện quan trọng cần nói với ta, bây giờ ta đến để gặp y đây.”

“Ân, tốt tốt, Định Vân vương tử, số phận thánh quốc của chúng ta xin giao vào tay ngươi.”

Lâm Đạm Chi cắn môi dưới, cố gắng nhịn cười.

“Thần thượng, ngươi nói như vậy, hình như biết Thánh Sử muốn tuyên bố với ta chuyện gì chăng? Có thể tiết lộ một chút được không?”

“Hi, thiên cơ bất khả tiết lộ…”

“Cái gì, bày đặt làm ra vẻ huyền bí a, ta nghĩ ngươi cũng bị hai tên kia làm cho hư hỏng rồi, thực sự là…”

Định Vân trong miệng vừa lẩm bẩm vừa bước vào “Quan linh điện”.

“Định vân, ngươi đang nói ta cái gì đó?”

Một vị nam nhân đẹp tựa thiên tiên,đang ngồi xếp bằng trên linh điện, biểu tình nghiêm túc nhìn hắn.

“Không có không có. Thánh Sử, ngươi khẩn cấp triệu kiến ta là có chuyện gì quan trọng sao?”

“Không sai, Định Vân, ngươi nghe cho rõ nè. Cao già thánh quốc chúng ta đời đời đều được đại thần che chở,mấy trăm nghìn năm trước,vì cứu vớt tổ tiên của các ngươi, đại thần đã không tiếc sinh mệnh của mình mà đối chiến với những thần khác, kết quả đại thần đã bị đánh cho hồn phi phách tán, tam phách bị phong ấn trong hỗn nguyên kim thạch, sau đó lại được một vị tuyệt thế công tượng chế tác thành ba chiếc nhẫn, tên của chúng là ‘ Báo chi hoàn’, ‘ Hồ chi hoàn ’ và ‘ Xà chi hoàn ’.

Nhờ trời phù hộ, chúng ta đã tìm về được ‘ Báo chi hoàn’, hiện tại cần phải nhanh chóng thu thập hai chiếc nhẫn còn lại, để cho đại thần có thể hồi sinh, trở về nhân gian, đây là sứ mệnh tối trọng yếu của hoàng thất thánh quốc chúng ta, ngươi nhất định phải chấp nhận sứ mệnh, muôn lần chết cũng không được chối từ…”

Thánh Sử nói đến nước miếng tung bay, Định Vân vương tử vẫn giả bộ đứng đắn,cung kính mà lắng nghe, kỳ thực từ lâu đã bị phân tâm,ánh mắt đang lẳng lặng quan sát toàn thân của Thánh Sử.

Ai, đáng tiếc a đáng tiếc, Thánh Sử lớn lên thiệt là đẹp, nhưng hết lần này tới lần khác luôn giữ một thân thanh lịch, nếu như Thánh Sử chịu nghe lời góp ý của bản vương tử, đồng ý mặc vào bộ lễ phục siêu hoa lệ mà ta tự tay thiết kế cho y, có lẽ sẽ oanh động toàn bộ khu vực Âu Châu đó nha!

Ta xem a, Thánh Sử thích hợp nhất với loại quần áo nào ta… nhan sắc… ân, cái này không sai, nga, còn có, trang sức cũng phải sang trọng, giầy thì phải……

“Định Vân? Định Vân! Sao tự dưng lại đứng ngẩn ra vậy, điều ta vừa nói, ngươi có đáp ứng hay không?”

Thánh Sử có điểm bực mình nhìn vào mặt tên kia, hắn luôn khiến y đau đầu không ngớt.

“A?”

Không xong, vừa rồi vẫn đang bận thiết kế lễ phục, nên không có nghe y nói cái gì hết.

Ai nha, thôi kệ y, dù sao Thánh Sử vốn tâm địa thiện lương, chẳng lẽ lại hại bản vương:

“Yên tâm đi, Thánh Sử, vì đại thần của chúng ta, vì Cao Già thánh quốc, bản vương tử cái gì cũng đều đáp ứng ngươi!”

“Tốt!”

Thánh Sử thoả mãn gật đầu: “Bản Sử biết ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Nhiệm vụ của ngươi chính là không từ thủ đoạn đoạt lấy ‘ Hồ Chi Hoàn’ từ tay người chủ sở hữu nó, thủ đoạn này đương nhiên cũng bao gồm việc vận dụng mị lực của ngươi a…”

“Thánh Sử muốn nói là… Sắc dụ?”

Thánh Sử từ chối cho ý kiến,chỉ nhoẻn miệng cười cười:”Nhưng người này cũng không dễ đối phó đâu nha…”

Định Vân vương tử tự tin mỉm cười, sờ sờ lên đường cong hoàn mỹ của cái cằm: “Chuyện nhỏ! Yên tâm đi, Thánh Sử, mặc kệ nàng là loại người như thế nào, cũng không thể cưỡng lại mị lực vô biên của bản vương tử. Chỉ cần Định Vân vương tử ta xuất mã thì ‘ Hồ Chi Hoàn’ xem như đã cầm chắc trong tay.”

“Thật tốt quá! Như vậy Bản Sử an tâm. Người cầm tư liệu này mà nhìn, hảo hảo nghiên cứu đi nhé.”

Ân, là đại mỹ nữ nào đây ta? Định Vân khẩn cấp tiếp nhận tư liệu từ trong tay Thánh Sử, bắt đầu lật ra xem.

“Thấy ảnh chụp chưa? Người kia chính là nhiệm vụ thần thánh vĩ đại lần này của ngươi á.”

Bên mép Thánh Sử hiện lên một nụ cười mỉm thần bí.

“Cái gì?! Một người tôn quý xinh đẹp như bản vương tử lại phải dùng sắc để dụ dỗ tên xú nam nhân này sao? ”

Nhìn vào tư liệu thấy tên kia toàn thân bẩn thỉu, râu ria xồm xoàm, trông không khác gì một con gấu vĩ đại a, Định Vân đã hoàn toàn phát điên…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện