Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Chương 27



Cánh cửa khép hờ, ánh mặt trời màu vàng chói lọi tràn vào từ khe cửa hẹp dài. Nhìn ngoài cửa sổ là ánh nắng chiều rực rỡ như gấm vóc, Ly Ương nháy mắt, cố gắng nhớ lại tình cảnh trước khi mình mất đi ý thức. Nàng uống rượu uống đến một nửa thì Hạng Thành tới, sau đó nàng liền lôi kéo Hạng Thành uống, cuối cùng chính là nàng uống nhiều quá...

Nhìn tình huống này, hiện tại cũng đã là tờ mờ tối ngày hôm sau, nàng thật là ngủ đủ! Bất đắc dĩ lại ảo não vỗ xuống ót của mình, Ly Ương chuẩn bị đứng lên lấy chút gì cho mình ăn, ai ngờ vừa mới đứng dậy liền phát hiện cả người bủn rủn, không làm được gì.

Tại sao có thể như vậy? Ly Ương lại tê liệt ngã xuống trên giường, lười phải nhúc nhích. Coi như là say rượu, cũng không phải là cái tình trạng này chứ?

Không đợi Ly Ương tiếp tục suy nghĩ nữa, cửa khép hờ nhẹ nhàng bị đẩy ra, Bạch Nhiễm nghe được động tĩnh từ ngoài phòng đi vào.

“Sao ngươi ở đây?” Thấy Bạch Nhiễm, Ly Ương sửng sốt một chút, nàng rõ ràng là ở trong nhà!

“Át Quân nói ngươi ngủ mê sáu ngày, gọi thế nào ngươi cũng không tỉnh, bảo ta tới xem một chút.” Bạch Nhiễm mặt không đổi sắc đi tới bên giường, nắm cổ tay Ly Ương lên thăm dò, trái tim nhấc lên mấy ngày cuối cùng cũng hoàn toàn để xuống. Buông tay ra, Bạch Nhiễm nhìn gương mặt Ly Ương không vui, ngược lại cười nói: “Ngươi đã không còn chuyện gì, sao lại ngủ sáu ngày?”

“Ta thích ngủ mấy ngày thì ngủ mấy ngày.” Đối mặt với ánh mắt cười như không cười của Bạch Nhiễm, Ly Ương sửng sốt nuốt sống nửa câu sau “Mắc mớ gì tới ngươi” trở về. Ghê tởm! Sao nàng lại không có tiền đồ như vậy!

Bạch Nhiễm bị biểu tình đặc sắc tuyệt luân của Ly Ương làm cho vui vẻ, trong lòng nha đầu này nghĩ gì đều viết ở trên mặt mình. Đứng lên, Bạch Nhiễm liếc nhìn Ly Ương còn nằm ở trên giường, nhướng mày nói: “Còn ở đó làm gì? Không có sao thì dậy mau.”

Ly Ương tức giận nhìn hắn một cái, mặc dù tay vẫn không làm được gì, cắn răng một cái, sửng sốt không nói tiếng nào đã dậy. Nhưng hai chân mới vừa chạm đất, dưới chân không có đứng vững, liền thẳng tắp ngã về trước. Mắt thấy mặt của mình lập tức sẽ phải tiếp xúc thân mật cùng mặt đất, Ly Ương lập tức nhắm hai mắt lại, gương mặt rối rắm giãy giụa. Tại sao có thể như vậy?!

Qua một lúc lâu, Ly Ương cũng không đợi đến khi mặt va chạm thân mật với mặt đất. Vừa mở mắt, gương mặt xem ra hoàn mỹ đến nhân thần cùng hận của Bạch Nhiễm gần ngay trước mắt, chóp mũi hắn chỉ cần gần thêm một chút nữa, là có thể đụng phải chóp mũi của nàng. Cách gần như vậy, nàng có thể nhìn rõ cái bóng của mình trong mắt Bạch Nhiễm. Tình cảnh ngày nào lại hiện lên trong đầu của Ly Ương. Tình huống như thế khiến cho Ly Ương lập tức cứng ở tại chỗ, động cũng không dám động.

“Tại sao lại ngốc như vậy?” Bạch Nhiễm đỡ Ly Ương dậy, buồn cười nhìn nàng cứng còng bất động.

“Ngươi mới ngốc!” Ly Ương không dám nhìn hắn, lầm bầm một câu, hất ra khỏi hắn đi về phía cửa. Giờ phút này đầu nàng đầy máu hoàn toàn quên mất tình huống thật bây giờ của mình, vừa mới rời đi hai tay của Bạch Nhiễm thiếu chút nữa lại ngã xuống đất. May mà Bạch Nhiễm có dự kiến trước, sớm một bước đỡ nàng.

Bạch Nhiễm không nói gì, chẳng qua là cười híp mắt nhìn nàng, khóe mắt hơi vểnh, trong mắt tràn đầy nụ cười hài hước.

Ly Ương cũng không nói gì, chẳng qua là hung tợn nhìn lại hắn, diện mạo dữ tợn, đáy mắt tràn đầy lửa giận không cam lòng.

Trên thế giới này đại khái luôn có một người dùng để khắc ngươi, dùng để báo cho ngươi làm người đừng quá liều lĩnh. Khắc tinh của Ly Ương, rất rõ ràng chính là nam nhân nhướng mày cười yếu ớt trước mắt nàng đây. Ông trời, ngươi quả nhiên là không chào đón ta. Ly Ương nghĩ như vậy, rốt cuộc vẫn bỏ qua giãy giụa, được Bạch Nhiễm chậm rãi đỡ đi về phía phòng khách.

“A Ương!”

Còn chưa có bước vào phòng khách, Ly Ương liền nghe đến tiếng kêu kích động của mẫu thân nàng. Giương mắt vừa nhìn, mẫu thân nàng mặt đã kích động tiến lên đón, nhận lấy nàng qua từ trên người Bạch Nhiễm, điều này làm cho Ly Ương thật thở phào nhẹ nhõm. Trời mới biết, nàng muốn cách xa Bạch Nhiễm cỡ nào. Bất quá mẫu thân nàng kích động như thế làm gì? Nàng không phải ngủ nhiều mấy ngày sao? Lại không có chuyện khác...

Đỡ Ly Ương đến trên ghế, Thấu Ngọc từ trên xuống dưới cẩn thận quan sát nàng một phen, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm: “Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi.”

“Mẹ, con không sao, mẹ yên tâm đi.” Ly Ương lên tiếng an ủi.

“Mẹ biết, mẹ biết.” Thấu Ngọc trong miệng đáp lời, kích động trên mặt vẫn không có một tia giảm bớt, điều này làm cho Ly Ương có chút không hiểu. Bất quá không đợi nàng nghĩ nhiều, Thấu Ngọc đã dùng ngón tay đâm đầu của nàng, mắng: “Con nha đầu này, chính là không để cho người yên tâm!”

Ôm đầu, Ly Ương đáng thương nhìn Thấu Ngọc, ủy khuất kêu lên: “Mẹ...”

“Đứa ngốc, không sao, đều không có việc gì...” Thấu Ngọc đau lòng ôm nữ nhi bảo bối của mình, nghĩ tới những nỗi khổ nàng chịu liền đau lòng muốn chết, dịu dàng an ủi, “Mẹ trở lại, về sau không còn người dám khi dễ con nữa.”

Ly Ương được Thấu Ngọc ôm ở trong ngực liều mạng cắn môi, không để cho mình khóc ra thành tiếng, vậy mà nước mắt còn không nghe lời chảy ra bên ngoài. Cho đến khi nghe được câu “Mẹ trở lại, về sau không còn người dám khi dễ con nữa” của Thấu Ngọc, Ly Ương cũng nhịn không được nữa, ủy khuất mấy ngày nay lập tức mãnh liệt tràn ra, chôn ở trong ngực Thấu Ngọc khóc lớn tiếng. Nghe được tiếng khóc thương tâm ủy khuất của nữ nhi, ngay cả Thấu Ngọc luôn luôn kiên cường cũng đỏ vành mắt, nghẹn ngào nhẹ giọng an ủi.

Tiếng khóc nghẹn ngào của nữ nhi và thê tử, ở trong lòng Át Quân như từng vết đao cắt, khiến cho hắn đau lòng vạn phần. Cố nén tâm tình xuống, Át Quân cúi người với Bạch Nhiễm, nói: “Mấy ngày nay, tiểu nữ nhờ có Đế quân.”

Hắn và Thấu Ngọc cũng là ngày hôm trước vừa mới trở lại, khi đó Ly Ương cũng đã lọt vào trong hôn mê. Tâm thần đều tổn hại, nữ nhi của hắn bị bao nhiêu đả kích mới có thể như thế. Nghĩ tới đây, Át Quân lại lo lắng.

Bạch Nhiễm chẳng qua là cười cười, “Ta đi về trước.”

Biết Bạch Nhiễm mấy ngày nay vẫn ở tại núi Nguyên Hoa, chuyện Hồ tộc cũng không lo lắng bao nhiêu, hôm nay nhất định là có một đống chuyện chất chứa xuống. Nghĩ tới đây, Át Quân vội vàng nói: “Ta đưa Đế quân đoạn đường.”

Bạch Nhiễm gật đầu, theo Át Quân cùng nhau đi ra ngoài.

Chờ ra khỏi cửa núi, Bạch Nhiễm cũng không lập tức rời đi, ngược lại dừng bước, mở miệng hỏi: “Át Quân, sau này liền do ta chiếu cố Ly Ương, tốt không?”

Át Quân sửng sốt một chút, cười nói: “A Ương từ khi còn bé đã do Đế quân trông nom, hôm nay Đế quân nguyện ý chiếu cố nàng nữa, dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Sau này, còn phải làm phiền Đế quân dạy nhiều hơn.”

“Át Quân, ta nói chính là chiếu cố, cũng không phải là chăm sóc.” Bạch Nhiễm quay đầu, mỉm cười nhìn về phía Át Quân, trong mắt màu mực chảy xuôi ánh sáng không ai bằng.

Chiếu cố và chăm sóc, có khác nhau sao? Át Quân không hiểu, chỉ có thể ra hiệu Bạch Nhiễm nói tiếp.

Bạch Nhiễm cười khẽ, dứt khoát nói thẳng thắn: “Át Quân, gả A Ương cho ta, được không?”

Cả người Át Quân sững sờ ở tại chỗ, mới vừa rồi hắn nghe được cái gì? Năm nay hắn cũng mới hơn một vạn tám ngàn tuổi, lỗ tai không đến nỗi xảy ra vấn đề a! Chẳng qua nếu như không phải là lỗ tai hắn có vấn đề, đó chính là... Át Quân máy móc ngẩng đầu, Bạch Nhiễm trước mắt vẫn duy trì nụ cười yếu ớt vừa rồi. Như vậy, là Đế quân trước mặt hắn xảy ra vấn đề?

Bạch Nhiễm đứng tại chỗ, dù bận vẫn ung dung chờ Át Quân nghĩ thông suốt rồi khôi phục bình thường.

“Đế quân, ngươi, ngươi mới vừa nói... Là thật?” Qua một lúc lâu, Át Quân mới thử dò xét mở miệng, rối rắm lựa lời, “Không đúng, phải là, ta thật sự không có nghe sai?”

“Ngươi không có nghe sai.” Bạch Nhiễm gật đầu, bình tĩnh trả lời.

Lần này, Át Quân rốt cuộc có thể xác định mới vừa rồi hắn quả thật không có nghe sai rồi.

“Cái này, Đế quân, A Ương nàng...” Biết rõ rồi, lông mày Át Quân đều muốn nhăn đến cùng nơi.

“Ta biết, cho nên ta nói là không phải hiện tại.” Bạch Nhiễm cười cắt đứt lời nói của Át Quân, xoay người đối mặt với hắn, ánh mắt trịnh trọng, từng chữ từng câu nghiêm túc hỏi, “Về sau, chờ A Ương nguyện ý, gả nàng cho ta, được không?”

Át Quân bị sự trịnh trọng trong mắt Bạch Nhiễm làm cho chấn động, rũ mắt suy nghĩ mấy giây, lên tiếng: “A Ương nguyện ý, dĩ nhiên là tốt.”

Đáp án này, khiến cho mặt mày Bạch Nhiễm giãn ra, nụ cười vốn là nhạt nhẽo lan tràn ra vô hạn. Trong khoảnh khắc, tựa như trăng sáng hoa nở.

Giương mắt nhìn màu đỏ lan tràn ra ở phía tây, Bạch Nhiễm gật đầu cười nói: “Như thế, rất tốt.”

***

Núi Phượng Kỳ.

Cầm trong tay một ly trà xanh, Phượng Minh lẳng lặng nhìn đôi bích nhân trước mắt. Hồi lâu, hắn rũ mắt xuống, nhẹ nhàng thổi trà trong tay, nhìn ao sen trắng cười nhạt nói: “Thì ra Nhân Phi là hoa sen trắng trong ao này biến thành.”

“Cũng đúng, ngươi vốn là Thiên Sơn tuyết liên, chuyển thế cũng nên tìm họ hàng gần.” Nói xong, Phượng Minh lập tức phối hợp tăng thêm một câu. Nhân Phi này, tính tình và dáng ngoài đều như trước kia, nhu hòa yên tĩnh, ngay cả trí nhớ cũng lưu lại rất nhiều.

Phượng Minh vỗ tay một cái, tựa hồ nhớ ra cái gì, hỏi: “Đúng rồi, ngươi còn thiếu ta một chai Thiên Sơn băng lộ, ngươi còn nhớ rõ không? Bây giờ trở về, ngàn vạn đừng muốn quỵt nợ.”

Nhân Phi cau mày, cố gắng suy tư một lát, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là xin lỗi nói với Phượng Minh, “Cái này, ta nhớ không được...”

“Ngươi không nhớ ra được không sao, chỉ cần ta nhớ được là tốt.” Phượng Minh không để ý chút nào khoát khoát tay, gương mặt đại độ.

“Phượng Minh, chỉ khi dễ Nhân Phi.” Phượng Hề ngồi ở một bên không nhìn nỗi, trầm giọng cảnh cáo.

“Dạ, có lão bà liền quên đệ đệ.” Phượng Minh đáp lời, thờ ơ cười cười, “Các ngươi tính toán cuối tháng này thành thân?”

Phượng Hề gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía Nhân Phi dịu dàng như nước, “Không sai.”

“Có phải hơi gấp hay không?” Để ly trà trong tay xuống, Phượng Minh hỏi.

“Sẽ không, đồ cần cho hôn lễ, bốn ngàn năm trước đã chuẩn bị tốt lắm.” Nghĩ tới hôn lễ đã muộn hơn bốn nghìn năm, Phượng Hề nắm tay Nhân Phi, nói, “Xin lỗi, để cho ngươi đợi lâu như vậy.”

Nhân Phi ngẩn ra, cười nói: “Là ta để cho ngươi đợi lâu như vậy.”

“Được rồi được rồi, hai người các ngươi cũng đừng xem ta là trong suốt a.” Phượng Minh vỗ trán, đối vối hai người trước mặt có chút im lặng, “Đúng rồi, các ngươi thông báo cho Trọng Túc chưa?”

“Ca ca trùng hợp đang bế quan, chúng ta tìm khắp Thiên Sơn cũng không tìm được người. Đoán chừng lúc này là bế tử quan.” Nhân Phi cười khổ lắc đầu, “Cũng không biết phải đợi lúc nào thì mới ra ngoài.”

“Bế tử quan?” Phượng Minh sờ lên cằm, cười một tiếng, “Thật đúng là đúng dịp.”

Nhân Phi thở dài, “Đúng vậy a, bất quá điều này cũng không có biện pháp.”

Phượng Minh cầm trà trên bàn uống một hớp, không nói gì thêm, nhưng trong lòng thì nổi lên một tia nghi ngờ. Mặc dù tất cả thoạt nhìn không có bất kỳ điểm nào không đúng, nhưng hắn cảm giác, có cái gì không đúng. Đại khái là bệnh cũ của hắn lại tái phát, mỗi lần chuyện thuận lợi, hắn cũng thường suy nghĩ nhiều chút. Thiệt là. Phượng Minh lắc đầu một cái, hắn vẫn nên suy nghĩ làm sao để làm xong hôn lễ.

Nhìn hai người đối diện hưng trí bừng bừng thảo luận chi tiết hôn lễ, Phượng Minh mỉm cười lẳng lặng uống trà. Hôn lễ đã muộn hơn bốn nghìn năm, chung quy là có thể thực hiện. Nhưng thứ hắn thiếu, cũng vĩnh viễn đều không thể bù lại. Nghĩ đến trận hôn lễ vốn là muốn cử hành chung với bọn họ, trong lòng Phượng Minh dâng lên vô tận khổ sở, ngay cả trà xanh trong miệng cũng uống ra cay đắng.

Người kia, đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho hắn.

Hắn thiếu, lại đâu chỉ là nàng. Hắn thiếu, là cả đời của hai người họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện