Hồ Phiến
Chương 4
Đêm hôm đó, tiếng mưa rơi thánh thót ngoài cửa sổ. Tuy nói mưa xuân thấm ướt vạn vật lặng yên không tiếng động, nhưng từng hạt từng hạt nước mưa vẫn ngưng tụ nơi mái hiên nhà rồi rơi xuống vũng nước, tí ta tí tách, khi khoan khi nhặt tấu lên một bản hòa ca dịu dàng.
Đêm tối không trăng khiến trong nhà tối om như mực. Hà Tử Yến vốn đang ngủ say sưa đột nhiên thấy trên ngực càng ngày càng nặng như có khối đá lớn đè lên, ép cho y không tài nào động đậy nổi, đến cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Mà lúc ấy, cổ họng truyền đến cơn đau, hơn nữa càng ngày càng đau hơn, càng ngày càng nghiêm trọng.
Tỉnh lại từ trong giấc ngủ sâu, Hà Tử Yến giật giật mí mắt muốn dậy. Nhưng mà động tác hết sức đơn giản ấy lại khiến cho y phải dốc hết cả mười phần sức lực. Cảm giác đau đớn trên cổ nhức nhối khó chịu làm cho y không nhịn được hít ngược một hơi, cố gắng muốn mở mắt ra.
Trong mông lung mơ hồ, y chỉ thấy một đôi mắt xanh biêng biếc sáng rực lên trong bóng tối.
Kẻ được coi là lớn gan như Hà Tử Yến thấy đôi mắt xanh yêu dị ấy lóe lên giữa đêm hôm khuya khoắt tối tăm cũng khó mà nén nổi run rẩy trong lòng. Sống lưng lạnh buốt không rõ nguyên do, y hít một hơi khí lạnh theo bản năng, bấy giờ mới chân chính hiểu được chữ “sợ” viết như thế nào.
Có điều không mất bao lâu y đã hồi thần: hẳn là Bạch Bích nhà mình trèo lên giường đè lên người mình chứ còn ai trồng khoai đất này nữa. Đang muốn cười khẽ một tiếng nhấc nó sang một bên, y lại cảm giác có điều bất thường____
Trên cổ vô cùng đau đớn, y đưa tay lên sờ, tức thì đau đến thấu tim gan, bàn tay chạm tới chất lỏng đặc sệt và âm ấm.
Hà Tử Yến vội vàng đứng dậy châm đèn. Thế nhưng trong khoảnh khắc xuống giường, cơn choáng váng trào lên khiến cho đầu y nặng nề còn chân thì nhẹ bẫng, thiếu chút nữa đã khuỵu xuống, may mà kịp nắm mép giường chống được người lên. Chịu đựng cảm giác váng vất khó nói, y sờ soạng trên bàn hồi lâu, cuối cùng cũng thắp được đèn sáng.
Cảnh tượng trước mắt khiến cho y cả kinh, chỉ thấy bàn tay mình toàn máu đỏ. Hà Tử Yến sửng sốt hồi lâu mới hiểu ra có chuyện gì liền vội cúi đầu nhìn, thấy cổ áo lót trong nhuộm đỏ, tay y sờ thấy miệng vết thương trên cổ còn chưa cầm máu, chất lỏng ấm áp phút chốc đã nhiễm hồng cả ngón tay.
Y cuống quýt cầm khăn vải buộc vết thương lại, nhịn đau đứng lên. Vừa định đến bên tủ tìm thuốc trị thương, lúc quay đầu thoáng liếc đến trên giường, Hà Tử Yến đã thấy Bạch Bích ngồi yên ở đó, cặp mắt xanh biếc nhìn y đăm đăm.
Bên miệng nó nhoe nhoét máu tươi, nhuộm đẫm lông trắng đỏ máu.
Đôi mắt cáo xanh biếc yêu dị, da lông tuyết trắng loang lổ máu người, cảnh tượng này quỷ dị không lời nào tả xiết. Điều làm cho Hà Tử Yến càng thêm kinh sợ là trên khuôn mặt cáo của Bạch Bích lại lộ vẻ như thể đang cười…
Mắt thấy cảnh tượng này, Hà Tử Yến vừa sợ vừa giận, sợ tới mức y rùng mình một cái, không quản mưa đêm lạnh lẽo, mở cửa xông thẳng ra ngoài, guồng chân chạy như điên.
Bạch Bích vẫn lẳng lặng ngồi đó nhìn từng động tác của y. Đến tận khi cánh cửa lung lay khép mở cuối cùng bị gió lạnh đóng lại, đến tận khi bóng hình thanh niên tan biến vào trong đêm tối, cuối cùng không còn trông thấy nữa, nó mới rời tầm mắt nhìn về tấm rèm mờ mịt dệt bởi màn mưa lâm thâm ngoài song cửa.
Ánh đèn trên bàn vẫn còn sáng, ánh lửa khi mờ khi tỏ soi lên bóng dáng cáo con, đổ dài trên bức tường đối diện, chiếu xuống một cái bóng kì dị âm tình bất định. Liếc mắt nhìn lên, không giống con cáo nhỏ chân ngắn người tròn, mà là một bóng người cao lớn….
Đêm tối không trăng khiến trong nhà tối om như mực. Hà Tử Yến vốn đang ngủ say sưa đột nhiên thấy trên ngực càng ngày càng nặng như có khối đá lớn đè lên, ép cho y không tài nào động đậy nổi, đến cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Mà lúc ấy, cổ họng truyền đến cơn đau, hơn nữa càng ngày càng đau hơn, càng ngày càng nghiêm trọng.
Tỉnh lại từ trong giấc ngủ sâu, Hà Tử Yến giật giật mí mắt muốn dậy. Nhưng mà động tác hết sức đơn giản ấy lại khiến cho y phải dốc hết cả mười phần sức lực. Cảm giác đau đớn trên cổ nhức nhối khó chịu làm cho y không nhịn được hít ngược một hơi, cố gắng muốn mở mắt ra.
Trong mông lung mơ hồ, y chỉ thấy một đôi mắt xanh biêng biếc sáng rực lên trong bóng tối.
Kẻ được coi là lớn gan như Hà Tử Yến thấy đôi mắt xanh yêu dị ấy lóe lên giữa đêm hôm khuya khoắt tối tăm cũng khó mà nén nổi run rẩy trong lòng. Sống lưng lạnh buốt không rõ nguyên do, y hít một hơi khí lạnh theo bản năng, bấy giờ mới chân chính hiểu được chữ “sợ” viết như thế nào.
Có điều không mất bao lâu y đã hồi thần: hẳn là Bạch Bích nhà mình trèo lên giường đè lên người mình chứ còn ai trồng khoai đất này nữa. Đang muốn cười khẽ một tiếng nhấc nó sang một bên, y lại cảm giác có điều bất thường____
Trên cổ vô cùng đau đớn, y đưa tay lên sờ, tức thì đau đến thấu tim gan, bàn tay chạm tới chất lỏng đặc sệt và âm ấm.
Hà Tử Yến vội vàng đứng dậy châm đèn. Thế nhưng trong khoảnh khắc xuống giường, cơn choáng váng trào lên khiến cho đầu y nặng nề còn chân thì nhẹ bẫng, thiếu chút nữa đã khuỵu xuống, may mà kịp nắm mép giường chống được người lên. Chịu đựng cảm giác váng vất khó nói, y sờ soạng trên bàn hồi lâu, cuối cùng cũng thắp được đèn sáng.
Cảnh tượng trước mắt khiến cho y cả kinh, chỉ thấy bàn tay mình toàn máu đỏ. Hà Tử Yến sửng sốt hồi lâu mới hiểu ra có chuyện gì liền vội cúi đầu nhìn, thấy cổ áo lót trong nhuộm đỏ, tay y sờ thấy miệng vết thương trên cổ còn chưa cầm máu, chất lỏng ấm áp phút chốc đã nhiễm hồng cả ngón tay.
Y cuống quýt cầm khăn vải buộc vết thương lại, nhịn đau đứng lên. Vừa định đến bên tủ tìm thuốc trị thương, lúc quay đầu thoáng liếc đến trên giường, Hà Tử Yến đã thấy Bạch Bích ngồi yên ở đó, cặp mắt xanh biếc nhìn y đăm đăm.
Bên miệng nó nhoe nhoét máu tươi, nhuộm đẫm lông trắng đỏ máu.
Đôi mắt cáo xanh biếc yêu dị, da lông tuyết trắng loang lổ máu người, cảnh tượng này quỷ dị không lời nào tả xiết. Điều làm cho Hà Tử Yến càng thêm kinh sợ là trên khuôn mặt cáo của Bạch Bích lại lộ vẻ như thể đang cười…
Mắt thấy cảnh tượng này, Hà Tử Yến vừa sợ vừa giận, sợ tới mức y rùng mình một cái, không quản mưa đêm lạnh lẽo, mở cửa xông thẳng ra ngoài, guồng chân chạy như điên.
Bạch Bích vẫn lẳng lặng ngồi đó nhìn từng động tác của y. Đến tận khi cánh cửa lung lay khép mở cuối cùng bị gió lạnh đóng lại, đến tận khi bóng hình thanh niên tan biến vào trong đêm tối, cuối cùng không còn trông thấy nữa, nó mới rời tầm mắt nhìn về tấm rèm mờ mịt dệt bởi màn mưa lâm thâm ngoài song cửa.
Ánh đèn trên bàn vẫn còn sáng, ánh lửa khi mờ khi tỏ soi lên bóng dáng cáo con, đổ dài trên bức tường đối diện, chiếu xuống một cái bóng kì dị âm tình bất định. Liếc mắt nhìn lên, không giống con cáo nhỏ chân ngắn người tròn, mà là một bóng người cao lớn….
Bình luận truyện