Hồ Phiến
Chương 8
Từ khi có thêm thân nhân là Bạch Bích, tháng ngày trôi qua không còn quá gian nan. Mỗi ngày khi rửa bát làm việc, Bách Bích luôn thích quanh quẩn sau lưng Dương Tô. Dương Tô sợ nhóc con bị nhà chủ nhìn thấy bắt phải làm việc, lại sợ nhóc con đắc ý để lộ ra cái đuôi, cho nên từ sớm đã ngoắc tay bắt nó hứa ba điều: không cho xuất hiện lúc có mặt người khác.
Ngoắc thì ngoắc, ấn tay cũng ấn tay rồi, nhưng cáo con lúc nào cũng nuốt lời, chỉ cần Dương Tô nhãng ra một cái nó liền len lén chuồn tới hỗ trợ. Dương Tô đen mặt giận Bạch Bích không nghe lời, nhưng lại vì nhóc con muốn giúp đỡ mình mà cảm động khôn xiết, cuối cùng chỉ có thể xoa đầu nhỏ của nhóc, thở dài một hơi: “Ai, đệ đó —— “
Dường như nhìn ra Dương Tô thương mình, không nỡ đánh cũng không nỡ mắng, chỉ biết lải nhải than vãn mấy câu thôi, nhóc con càng không kiêng nể gì nữa, sau này thậm chí còn theo Dương Tô ra bờ sông rửa bát. Nhìn bàn tay mẫm mạp ngâm trong nước sông buốt lạnh, Dương Tô đau lòng muốn chết, Băng Ghế ở bên cạnh lại hâm mộ không thôi, cứ liên thanh nói: “Đệ đệ này ngoan quá đi, tao cũng muốn nhặt một đứa!”
Bạch Bích nghe xong liền nhăn mặt với nó, dùng giọng trẻ con lanh lảnh cãi lại: “Bạch Bích không phải được nhặt về! Ngươi có muốn ta cũng không theo đâu, ta chỉ làm đệ đệ của ca ca thôi.”
Dương Tô nghe thấy mà trong lòng ấm áp đến tận cùng. Nó vụng trộm để lại mấy cái màn thầu mang đi đổi tiền đồng với khất cái___nhà chủ chưa bao giờ cho nó tiền mặt, cửa hàng bên ngoài cũng tuyệt đối không mua màn thầu thừa nó cất giữ, chỉ có ăn mày ven đường đổi với nó mà thôi. Chẳng qua bên ngoài bán một văn tiền một cái màn thầu, mà nó đổi, một văn tiền năm cái bánh.
Tích cóp hơn mười ngày, vất vả lắm mới dành ra được ba văn tiền, Dương Tô chui vào tiệm may thương lượng với ông chủ để mua vải vụn may đo còn lại. Không ngờ ông chủ lại là người tốt, thấy Dương Tô đáng thương, liền tặng không cho nó không ít vật liệu thừa.
Dương Tô thiên ân vạn tạ, tạ xong vẫn len lén đặt ba văn tiền bên cạnh bàn. Sau khi trở về, nó chọn chút vải vụn màu sắc sặc sỡ chắp vá lại làm thành một túi vải rực rỡ và một cái khăn trùm đầu____nó biết nhóc con bình thường rảnh rỗi thích ra ngoài tản bộ, nhưng mỗi lần thấy Bạch Bích lắc lư đi khắp nơi thì nó lại căng thẳng không yên: chỉ sợ nhóc con vui vẻ quá để lộ ra chân tướng.
Khi Dương Tô đưa hai thứ đồ cho Bạch Bích, nhóc con chớp chớp mắt xanh. Bạch Bích có bé đi chăng nữa vẫn là hồ ly tinh, chút thông minh vẫn có, cho nên nó lập tức hiểu ra khăn trùm đầu là để bọc hai cái tai mình, còn cái túi vải để làm gì thì nghĩ mãi vẫn không ra.
Thấy nhóc con nâng cái túi vải lên thật cao, nhìn trái nhìn phải không biết làm thế nào, Dương Tô không khỏi nở nụ cười, vươn tay kéo nhóc vào lòng, lôi cái đuôi nhung từ trong vạt áo của nó ra, nhét vào trong túi vải.
“Ui?” Bạch Bích trừng lớn mắt, vẫy vẫy cái đuôi —— túi vải hoa quơ quơ giữa không trung, kì quái không tả xiết.
“Đứa ngốc, không phải dùng như vậy.”
Dương Tô cười cười túm cái đuôi của Bạch Bích, buộc chặt dây đeo túi vải cho nó đeo lên người, lại lấy vạt áo che đi____làm xong, trông nhóc con giống như một đứa trẻ bình thường đang đeo túi vậy.
Nhóc con phấn chấn đeo túi nhảy nhót mấy bước, tuy rằng cái đuôi không tự do như ngày thường, nhưng mà chỉ cần nó cố ngoái cổ về phía sau liền có thể thấy túi hoa xinh xắn, ánh mắt mừng rỡ híp thành một đường chỉ cong.
Thấy Bạch Bích vui vẻ ra mặt, Dương Tô cũng nở nụ cười.
Có túi vải và khăn trùm đầu, Bạch Bích càng thêm quang minh chính đại đi theo Dương Tô khắp nơi. Mỗi ngày Dương Tô rửa bát ở bờ sông, nhóc con đều ngồi bên cạnh giúp đỡ, mặc cho Dương Tô khuyên thế nào cũng chẳng chịu nghe.
Nhìn một sọt bát nhanh chóng được rửa sạch, thời gian lại còn sớm, Dương Tô bèn đưa theo Bạch Bích chạy tới học đường, tiếp tục ngồi góc tường nghe phu tử giảng bài.
Dương Tô nghe rất nhập thần, Bạch Bích lại nuốt không trôi, hai con mắt đảo quanh tứ phía. Ngắm ngắm ngắm, ngắm thấy đôi tay Dương Tô bị lạnh đến đỏ lên, Bạch Bích chuyển chuyển mắt kéo tay đại ca đút vào túi vải.
Dương Tô đầu tiên là sửng sốt, thế nhưng chạm vào cái đuôi xù xù trong túi, nó nhìn nhóc con tủm tỉm cười, bỗng cảm thấy cái mũi chua xót.
Có Bạch Bích hỗ trợ, công việc của Dương Tô lúc nào cũng xong sớm. Băng Ghế nhìn thấy trong mắt, hâm mộ trong lòng. Nhưng hâm mộ thì hâm mộ, nó vẫn rất nghĩa khí, không nói nửa lời trước mặt bà chủ nhà.
Dương Tô cảm kích nó trượng nghĩa, ngày thường cũng tiết kiệm đồ ăn bỏ thêm vào bát bạn. Mỗi khi như thế, Băng Ghế đều xua tay nói:
“Đừng xẻ đừng xẻ nữa, mày còn có nhóc con phải nuôi mà! Moi đồ từ kẽ răng mày như vậy, tao không phải là người sao?!”
Một câu làm cho Dương Tô dừng động tác, đỏ mũi nói: “Cảm ơn”.
Băng Ghế đối tốt với Dương Tô, Bạch Bích nhàn đến phát chán cũng sẽ làm việc giúp cho Băng Ghế. Đến lúc như thế, Băng Ghế liền vung tay bỏ mặc ra dáng đại gia, cảm thán mình cũng phải tìm nhặt một đứa nhóc biết làm việc về nuôi mới được.
Nghe nó nói thế, Bạch Bích bực mình lập tức dừng tay mặc kệ, Băng Ghế gọi nhóc là “ông trẻ”, nhóc cũng không thèm phản ứng.
Dương Tô ở bên cạnh nhìn thấy chỉ cười, nụ cười chiếu xuống làn nước sông trong thấy đáy, lấp lánh gợn sóng nhuộm ánh dương, loang loáng, loang loáng.
Ngoắc thì ngoắc, ấn tay cũng ấn tay rồi, nhưng cáo con lúc nào cũng nuốt lời, chỉ cần Dương Tô nhãng ra một cái nó liền len lén chuồn tới hỗ trợ. Dương Tô đen mặt giận Bạch Bích không nghe lời, nhưng lại vì nhóc con muốn giúp đỡ mình mà cảm động khôn xiết, cuối cùng chỉ có thể xoa đầu nhỏ của nhóc, thở dài một hơi: “Ai, đệ đó —— “
Dường như nhìn ra Dương Tô thương mình, không nỡ đánh cũng không nỡ mắng, chỉ biết lải nhải than vãn mấy câu thôi, nhóc con càng không kiêng nể gì nữa, sau này thậm chí còn theo Dương Tô ra bờ sông rửa bát. Nhìn bàn tay mẫm mạp ngâm trong nước sông buốt lạnh, Dương Tô đau lòng muốn chết, Băng Ghế ở bên cạnh lại hâm mộ không thôi, cứ liên thanh nói: “Đệ đệ này ngoan quá đi, tao cũng muốn nhặt một đứa!”
Bạch Bích nghe xong liền nhăn mặt với nó, dùng giọng trẻ con lanh lảnh cãi lại: “Bạch Bích không phải được nhặt về! Ngươi có muốn ta cũng không theo đâu, ta chỉ làm đệ đệ của ca ca thôi.”
Dương Tô nghe thấy mà trong lòng ấm áp đến tận cùng. Nó vụng trộm để lại mấy cái màn thầu mang đi đổi tiền đồng với khất cái___nhà chủ chưa bao giờ cho nó tiền mặt, cửa hàng bên ngoài cũng tuyệt đối không mua màn thầu thừa nó cất giữ, chỉ có ăn mày ven đường đổi với nó mà thôi. Chẳng qua bên ngoài bán một văn tiền một cái màn thầu, mà nó đổi, một văn tiền năm cái bánh.
Tích cóp hơn mười ngày, vất vả lắm mới dành ra được ba văn tiền, Dương Tô chui vào tiệm may thương lượng với ông chủ để mua vải vụn may đo còn lại. Không ngờ ông chủ lại là người tốt, thấy Dương Tô đáng thương, liền tặng không cho nó không ít vật liệu thừa.
Dương Tô thiên ân vạn tạ, tạ xong vẫn len lén đặt ba văn tiền bên cạnh bàn. Sau khi trở về, nó chọn chút vải vụn màu sắc sặc sỡ chắp vá lại làm thành một túi vải rực rỡ và một cái khăn trùm đầu____nó biết nhóc con bình thường rảnh rỗi thích ra ngoài tản bộ, nhưng mỗi lần thấy Bạch Bích lắc lư đi khắp nơi thì nó lại căng thẳng không yên: chỉ sợ nhóc con vui vẻ quá để lộ ra chân tướng.
Khi Dương Tô đưa hai thứ đồ cho Bạch Bích, nhóc con chớp chớp mắt xanh. Bạch Bích có bé đi chăng nữa vẫn là hồ ly tinh, chút thông minh vẫn có, cho nên nó lập tức hiểu ra khăn trùm đầu là để bọc hai cái tai mình, còn cái túi vải để làm gì thì nghĩ mãi vẫn không ra.
Thấy nhóc con nâng cái túi vải lên thật cao, nhìn trái nhìn phải không biết làm thế nào, Dương Tô không khỏi nở nụ cười, vươn tay kéo nhóc vào lòng, lôi cái đuôi nhung từ trong vạt áo của nó ra, nhét vào trong túi vải.
“Ui?” Bạch Bích trừng lớn mắt, vẫy vẫy cái đuôi —— túi vải hoa quơ quơ giữa không trung, kì quái không tả xiết.
“Đứa ngốc, không phải dùng như vậy.”
Dương Tô cười cười túm cái đuôi của Bạch Bích, buộc chặt dây đeo túi vải cho nó đeo lên người, lại lấy vạt áo che đi____làm xong, trông nhóc con giống như một đứa trẻ bình thường đang đeo túi vậy.
Nhóc con phấn chấn đeo túi nhảy nhót mấy bước, tuy rằng cái đuôi không tự do như ngày thường, nhưng mà chỉ cần nó cố ngoái cổ về phía sau liền có thể thấy túi hoa xinh xắn, ánh mắt mừng rỡ híp thành một đường chỉ cong.
Thấy Bạch Bích vui vẻ ra mặt, Dương Tô cũng nở nụ cười.
Có túi vải và khăn trùm đầu, Bạch Bích càng thêm quang minh chính đại đi theo Dương Tô khắp nơi. Mỗi ngày Dương Tô rửa bát ở bờ sông, nhóc con đều ngồi bên cạnh giúp đỡ, mặc cho Dương Tô khuyên thế nào cũng chẳng chịu nghe.
Nhìn một sọt bát nhanh chóng được rửa sạch, thời gian lại còn sớm, Dương Tô bèn đưa theo Bạch Bích chạy tới học đường, tiếp tục ngồi góc tường nghe phu tử giảng bài.
Dương Tô nghe rất nhập thần, Bạch Bích lại nuốt không trôi, hai con mắt đảo quanh tứ phía. Ngắm ngắm ngắm, ngắm thấy đôi tay Dương Tô bị lạnh đến đỏ lên, Bạch Bích chuyển chuyển mắt kéo tay đại ca đút vào túi vải.
Dương Tô đầu tiên là sửng sốt, thế nhưng chạm vào cái đuôi xù xù trong túi, nó nhìn nhóc con tủm tỉm cười, bỗng cảm thấy cái mũi chua xót.
Có Bạch Bích hỗ trợ, công việc của Dương Tô lúc nào cũng xong sớm. Băng Ghế nhìn thấy trong mắt, hâm mộ trong lòng. Nhưng hâm mộ thì hâm mộ, nó vẫn rất nghĩa khí, không nói nửa lời trước mặt bà chủ nhà.
Dương Tô cảm kích nó trượng nghĩa, ngày thường cũng tiết kiệm đồ ăn bỏ thêm vào bát bạn. Mỗi khi như thế, Băng Ghế đều xua tay nói:
“Đừng xẻ đừng xẻ nữa, mày còn có nhóc con phải nuôi mà! Moi đồ từ kẽ răng mày như vậy, tao không phải là người sao?!”
Một câu làm cho Dương Tô dừng động tác, đỏ mũi nói: “Cảm ơn”.
Băng Ghế đối tốt với Dương Tô, Bạch Bích nhàn đến phát chán cũng sẽ làm việc giúp cho Băng Ghế. Đến lúc như thế, Băng Ghế liền vung tay bỏ mặc ra dáng đại gia, cảm thán mình cũng phải tìm nhặt một đứa nhóc biết làm việc về nuôi mới được.
Nghe nó nói thế, Bạch Bích bực mình lập tức dừng tay mặc kệ, Băng Ghế gọi nhóc là “ông trẻ”, nhóc cũng không thèm phản ứng.
Dương Tô ở bên cạnh nhìn thấy chỉ cười, nụ cười chiếu xuống làn nước sông trong thấy đáy, lấp lánh gợn sóng nhuộm ánh dương, loang loáng, loang loáng.
Bình luận truyện