Hồ Sơ Cuối
Quyển 1 - Chương 2: Vụ án đầu tiên
Lại một ngày trôi qua buồn đằng đẵng, tôi cảm nhận thời gian làm việc đang trôi một cách vô nghĩa không có mục đích, Sếp Trương thì hôm nay đi họp ở sở, lão Phong thì vừa ngồi vừa ngấu nghiễn nốt bữa sáng, nhìn qua bên em Quỳnh thì đang bận trang điểm vừa hóng hớt ở mục tâm sự EVA, còn tên Nam thì còn đang bận làm trận ARAM cho đỡ buồn...
Trời ơi... thế này có tốn biết bao nhiêu tiền của nhà nước không? Tốn biết bao nhiêu tiền thuế của dân không? Cầm đồng lương cuối tháng liệu có thấy nhục không? Tôi chắc chắn là không... Có phải do lỗi chúng tôi đâu?
Đang hoang mang cho chuỗi ngày sống trong buồn tẻ thì Sếp Trương hớn hở bước vào phòng, ổng cười tươi nói với mọi người:
- Tất cả tập trung...! Tôi vừa mới tiếp nhận được một vụ án cấp trên giao cho...! Lâu lắm mới được làm việc... mọi người có thấy phấn khởi không...?
Tôi như có cùng tâm trạng với sếp Trương nên đi đến chỗ ổng với sự háo hức nhưng người khác thì không... Lão Phong có nhét nốt miếng xôi cuối cùng vào mồm tí thì mắc nghẹn nhưng biểu hiện của lão có lẽ sợ sếp phạt ăn trong giờ làm việc hơn là quan tâm đến vụ án.
Em Quỳnh thì ểu oải lê cái thân xác ra chỗ Sếp Trương dù khuôn mặt ẻm cũng chẳng quan tâm đến. Tên Nam xồm mới gọi là thô thiển nhất, hắn còn chẳng thèm ngước mắt đến Sếp Trương chỉ vỏn vẹn nói 1 câu:
- Trước sau cũng cất vào kho tư liệu thôi...! Đâu cần phấn khích thế hả Sếp...!
What the fuck...! Tôi không hiểu mình đang sống trong cái tập thể nào nữa, tại sao... tại sao một người có tài năng thiên phú như tôi lại sống trong cái tập thể... trời ơi đất hỡi thế này... ối ông trời ơi...!
Sếp Trương không biết là tôi đang nghĩ xấu về tổ chức do ổng đứng đầu, ổng hồ hởi lên tiếng:
- Vụ này thì khác nhé...! Nạn nhân bị ném xác xuống sông Hồng,khi phát hiện thi thể, pháp y có kiểm tra thì thấy tứ chi và đầu đều bị hung thủ chặt đứt và tiêu hủy nên không thể nhận dạng được nạn nhân là ai vì thế bên trên không thể điều tra tiếp được... Nếu chúng ta điều tra được thì tổ ta từ giờ vẻ vang rồi!:v
Nam xồm ngó mắt nhìn về phía Sếp Trương cười mỉm:
- Sếp ơi là sếp ơi...! Sếp nghĩ thử xem... ngay cả tổ trọng án, 113 v.v còn không điều tra được cái xác đấy là của ai... thì cái tổ có 5 mống người như chúng ta dựa vào cái gì để tìm được danh tính nạn nhân đây? Thôi xong... lần này tổ ta lại làm trò cười cho đoàn thể trong ngành rồi..!
Sếp Trương gãi đầu khuôn mặt trùng xuống, mọi người thở dài quay đi về vị trí làm việc. Đúng như lời tên Nam nói... ngay cả lãnh đạo cấp cao còn không tìm được danh tính xác chết thì chúng tôi có hi vọng gì để lạc quan đây? Đúng là bị đẩy cho cục nợ mà cứ nghĩ là cục tiền... có mà tiền âm phủ...!
Tiền... Âm...Phủ...! Đúng rồi... Tôi buột miệng lên tiếng:
- Vẫn chưa phải là hết hi vọng...! Nhưng không biết có khả năng thành công không?
Sếp Trương nắm chặt vai tôi, giọng sốt sắng:
- Cậu có cách à? Cách gì? Cách gì cũng có thể thử hết?
Tôi mỉm cười lên tiếng:
- Nhờ thầy đồng gọi hồn người chết nói chuyện...!
Tên Nam xồm vừa nghe xong cười chảy nước mắt:
- Ối giời ơi...! Nghiệp vụ còn không ăn ai... mà còn tin vào tâm linh...! Xin bố...! Bố còn nhớ vụ tìm xác chết trôi ở sông Hồng không? Mấy chục bà thầy đồng làm trò ngoài bãi sông hồng chỉ trỏ lung tung kìa... có ra được cái xác nào không? Hay toàn lừa thần bán thánh trục tiền thiên hạ...! Bố bớt ngây thơ đi cho con nhờ...!
Căm phẫn... Thực sự quá căm phẫn... Không ngờ một người thông minh như tôi... có ngày bị một tên nhát chết cười vào mặt. Nỗi nhục này biết tỏ cùng ai... Nhưng tôi không cãi lại được vì lời hắn nói đều đúng. Sếp Trương trầm ngâm suy tư hồi lâu rồi lên tiếng:
- Cái đó thì chưa chắc....!
Tôi như chết đuối vớ được phao cứu sinh liền hồi hở hỏi ổng:
- Sếp có cách rồi sao ạ?
Ông nhìn về phía tôi rồi nghiêm nghị nói:
- Tôi không có... Nhưng tổng cục tâm linh thì có...!
Trời ơi... thế này có tốn biết bao nhiêu tiền của nhà nước không? Tốn biết bao nhiêu tiền thuế của dân không? Cầm đồng lương cuối tháng liệu có thấy nhục không? Tôi chắc chắn là không... Có phải do lỗi chúng tôi đâu?
Đang hoang mang cho chuỗi ngày sống trong buồn tẻ thì Sếp Trương hớn hở bước vào phòng, ổng cười tươi nói với mọi người:
- Tất cả tập trung...! Tôi vừa mới tiếp nhận được một vụ án cấp trên giao cho...! Lâu lắm mới được làm việc... mọi người có thấy phấn khởi không...?
Tôi như có cùng tâm trạng với sếp Trương nên đi đến chỗ ổng với sự háo hức nhưng người khác thì không... Lão Phong có nhét nốt miếng xôi cuối cùng vào mồm tí thì mắc nghẹn nhưng biểu hiện của lão có lẽ sợ sếp phạt ăn trong giờ làm việc hơn là quan tâm đến vụ án.
Em Quỳnh thì ểu oải lê cái thân xác ra chỗ Sếp Trương dù khuôn mặt ẻm cũng chẳng quan tâm đến. Tên Nam xồm mới gọi là thô thiển nhất, hắn còn chẳng thèm ngước mắt đến Sếp Trương chỉ vỏn vẹn nói 1 câu:
- Trước sau cũng cất vào kho tư liệu thôi...! Đâu cần phấn khích thế hả Sếp...!
What the fuck...! Tôi không hiểu mình đang sống trong cái tập thể nào nữa, tại sao... tại sao một người có tài năng thiên phú như tôi lại sống trong cái tập thể... trời ơi đất hỡi thế này... ối ông trời ơi...!
Sếp Trương không biết là tôi đang nghĩ xấu về tổ chức do ổng đứng đầu, ổng hồ hởi lên tiếng:
- Vụ này thì khác nhé...! Nạn nhân bị ném xác xuống sông Hồng,khi phát hiện thi thể, pháp y có kiểm tra thì thấy tứ chi và đầu đều bị hung thủ chặt đứt và tiêu hủy nên không thể nhận dạng được nạn nhân là ai vì thế bên trên không thể điều tra tiếp được... Nếu chúng ta điều tra được thì tổ ta từ giờ vẻ vang rồi!:v
Nam xồm ngó mắt nhìn về phía Sếp Trương cười mỉm:
- Sếp ơi là sếp ơi...! Sếp nghĩ thử xem... ngay cả tổ trọng án, 113 v.v còn không điều tra được cái xác đấy là của ai... thì cái tổ có 5 mống người như chúng ta dựa vào cái gì để tìm được danh tính nạn nhân đây? Thôi xong... lần này tổ ta lại làm trò cười cho đoàn thể trong ngành rồi..!
Sếp Trương gãi đầu khuôn mặt trùng xuống, mọi người thở dài quay đi về vị trí làm việc. Đúng như lời tên Nam nói... ngay cả lãnh đạo cấp cao còn không tìm được danh tính xác chết thì chúng tôi có hi vọng gì để lạc quan đây? Đúng là bị đẩy cho cục nợ mà cứ nghĩ là cục tiền... có mà tiền âm phủ...!
Tiền... Âm...Phủ...! Đúng rồi... Tôi buột miệng lên tiếng:
- Vẫn chưa phải là hết hi vọng...! Nhưng không biết có khả năng thành công không?
Sếp Trương nắm chặt vai tôi, giọng sốt sắng:
- Cậu có cách à? Cách gì? Cách gì cũng có thể thử hết?
Tôi mỉm cười lên tiếng:
- Nhờ thầy đồng gọi hồn người chết nói chuyện...!
Tên Nam xồm vừa nghe xong cười chảy nước mắt:
- Ối giời ơi...! Nghiệp vụ còn không ăn ai... mà còn tin vào tâm linh...! Xin bố...! Bố còn nhớ vụ tìm xác chết trôi ở sông Hồng không? Mấy chục bà thầy đồng làm trò ngoài bãi sông hồng chỉ trỏ lung tung kìa... có ra được cái xác nào không? Hay toàn lừa thần bán thánh trục tiền thiên hạ...! Bố bớt ngây thơ đi cho con nhờ...!
Căm phẫn... Thực sự quá căm phẫn... Không ngờ một người thông minh như tôi... có ngày bị một tên nhát chết cười vào mặt. Nỗi nhục này biết tỏ cùng ai... Nhưng tôi không cãi lại được vì lời hắn nói đều đúng. Sếp Trương trầm ngâm suy tư hồi lâu rồi lên tiếng:
- Cái đó thì chưa chắc....!
Tôi như chết đuối vớ được phao cứu sinh liền hồi hở hỏi ổng:
- Sếp có cách rồi sao ạ?
Ông nhìn về phía tôi rồi nghiêm nghị nói:
- Tôi không có... Nhưng tổng cục tâm linh thì có...!
Bình luận truyện