Chương 640
Chương 640:
Căn nhà nhỏ dột nát nằm trên vùng đất trũng lưng chừng ngọn núi, khiến cho nước mưa nhất thời tràn vào bên trong rất nhiều.
Vì để nước mưa không thắm ướt Hạ Tử Hy, Dương Tiêu liền ôm chặt thân thể yêu kiều của Đường Mộc Tuyết.
Mua rất lớn, một lượng nước lớn nhanh chóng dâng lên thắm ướt phần eo Dương Tiêu.
Dù cho bị một lượng nước lớn nhấn chìm nhưng Dương Tiêu không chút màng đến, anh trước đây khi còn phục vụ trong quân đội, dù cho ngâm mình trong nước cả ngày cũng không có vần đề gì.
Dương Tiêu cuối cùng cũng đánh giá quá cao sức lực của bản thân, cơ thể mắt đi một lượng máu lớn, hơn nữa còn ngâm mình trong làn nước lạnh giá, khiến cho nhiệt độ cơ thể của anh không ngừng tăng lên.
Rất nhanh, Dương Tiêu liền nhận ra bản thân đã lên cơn sốt.
Sau khi uống không ít máu Dương Tiêu, tình huống Đường Mộc Tuyết quả nhiên đã có chuyển biến tốt, đến chạng vạng tối Đường Mộc Tuyết dần dần mở mắt tỉnh dậy.
Giây phút vừa tỉnh dậy, Đường Mộc Tuyết mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Dương Tiêu, anh lúc này đang ôm chặt lấy cơ thể của mình.
“Mộc Tuyết, em tỉnh rồi!” khi nhìn thấy Đường Mộc Tuyết đã tỉnh lại, Dương Tiêu giống như trút được một phần gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.
Đường Mộc Tuyết quan sát khung cảnh tối mù mờ xung quanh, người thông minh như cô lập tức hiểu được bản thân mình cùng Dương Tiêu đã bị ám hại.
Cảm nhận được nhiệt độ Dương Tiêu không ngừng tăng lên, Đường Mộc Tuyết ôm lấy đầu của anh, khuôn mặt biến sắc nói: “Anh…anh sốt rồi sao? Nhanh, mau buông em xuống, chúng ta nghĩ cách ra khỏi đây!”
“Mộc Tuyết, vô dụng thôi, anh đã thử qua rất nhiều cách, nhưng không cách nào thoát ra khỏi đây được!” Dương Tiêu cười khổ một tiếng.
Đường Mộc Tuyết nhất thời nước mắt lưng tròng, trong lòng cô giống như có một con dao vô tình cứa vào: “Xin lỗi, xin lỗi, tất cả đều là do em hại anh!”
Vừa dút lời, Đường Mộc Tuyết cảm xúc kích động, hai mắt hốt hoảng, sau đó lại một lần nữa rơi vào hôn mê.
Dương Tiêu biết rằng trong cơ thể của Đường Mộc Tuyết vẫn còn một lượng độc tố vẫn chưa được loại bỏ, anh lập tức cắn đầu ngón tay gấp gáp nói với cô: “Mộc Tuyết, nhanh, nhanh uống máu của anh, máu của anh có thể giải độc!”
“Uống máu của anh? Không! Em không muốn!” Đường Mộc Tuyết khóc không thành tiếng, trong lòng giống như bị lật đổ bình ngũ vị, vô cùng khó chịu.
Cô thật sự không nghĩ rằng bản thân đối xử với Dương Tiêu như vậy, vậy mà Dương Tiêu vẫn có thể không tiếc mạng sống của mình mà đến cứu cô.
Khi quay trở về khách sạn, nhìn cơn mưa lớn bên ngoài, Đường Dĩnh ác độc nói: “Anh trai, tên phê vật Dương Tiêu cùng tiện nhân Đường Mộc Tuyết lần này chết không nghi ngờ gì đúng không?”
Đường Hạo nham hiểm nói: “Dù cho không chết vì trúng độc, thì cơn mưa lớn như vậy cũng đủ dìm chết hai người bọn họ!”
“Khặc khặc khặc khặc!”
Nhất thời, hai anh em Đường Dĩnh Đường Hạo đều phát ra nụ cười nham hiểm đắc ý, giống như Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết đã tuyên bố mát mạng.
Mặc dù bên trong căn phòng vô cùng tối tăm, nhưng Dương Tiêu vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết dần trở nên bằm tím, đây rõ ràng chính là dấu hiệu cho việc độc tố lại phát tán.
Rắn hỗ mang chúa được xem như loại rắn độc nhất thế giới, chỉ cần bị rắn cắn chính là đòn chí mạng, giây phút này Dương Tiêu thật sự hận không thể đem tên ngông cường Dương Tiêu lóc da xẻ thịt.
Bình luận truyện