Chương 691
Chương 691:
Anh không ăn giám!”
“ÒI” Nghe được câu trả lời của Dương Tiêu, trong lòng Đường Mộc Tuyết cảm thấy có chút thất vọng.
Sau đó Dương Tiêu nói tiếp: “Anh uống giấm!”
XiI Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết cười tươi như hoa, như trăm hoa đua nở.
“Đáng ghét!” Đường Mộc Tuyết đỏ mặt xấu hồ nói.
Biết được Dương Tiêu quan tâm đến bản thân nhiều như vậy, trong lòng Đường Mộc Tuyết có nhiều cảm xúc lẫn lộn, trong tim càng thêm ngọt ngào.
Dương Tiêu chủ động kể lại: “Mộc Tuyết, em đừng nghĩ nhiều. Anh mới gặp cô Bạch cách đây không lâu. Trước đó, anh có quen biết ông Bạch Nguyên Kiệt ông nội của cô ấy, một thánh cờ có tiếng ở trong nước, máy ngày gần đây, anh thường xem ông Bạch chơi cờ.”
“Lần này ông Bạch gặp rắc rối, anh được cử đi chơi một trận cờ với Cát tiền bối Cát Hưu hội trưởng Hiệp hội cờ vây ở Trung Nguyên. Ngôi sao Đông Phương là cô Bạch tặng miễn phí cho anh. Tiền đề là muốn anh giúp ông Bạch thắng tiền bối Cát Hưu, anh và cô Bạch không có quan hệ gì.”
“Em tin anh!” Dương Tiêu chủ động thẳng thắn, điều này khiến Đường Mộc Tuyết cảm thấy rất thoải mái.
Tuy nhiên, Đường Mộc Tuyết rất kinh ngạc: “Anh còn biết đánh cờ sao? Sao trước kia em không biê “Cũng tàm tạm thôi! Trước đây khi ở trong đội lúc nào chán thì sẽ nghiên cứu giết thời gian.” Dương Tiêu cười nhẹ nói.
Đường Mộc Tuyết gật đầu, nghiêm nghị nói: “Bạch Nguyên Kiệt đã rất coi trọng anh, vậy thì anh phải có lên.
Đừng phụ lòng mong đợi của tiền bối, cũng đừng phụ lòng mong đợi của cô Bạch.”
“Ừ! Anh sẽ. Giờ thi đấu là mười giờ sáng mai, Mộc Tuyết, sáng mai em ở nhà nghỉ ngơi thật tốt.” Dương Tiêu cười dịu dàng.
Ánh mắt Đường Mộc Tuyết xẹt qua một ngôi sao nhỏ: “Vâng vâng! Có lên, em đợi tin tốt của anh!”
“Yên tâm, vấn đề không lớn, Mộc Tuyết, anh lấy cho em một ly nước đường đỏ.” Dương Tiểu cưng chiều nói.
Nhìn bóng lưng của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết cảm thây trong lòng âm áp.
Anh Dương, gặp được anh, thật sự là may. mắn ba đời.
Ngày hôm sau!
Sáng sớm Dương Tiêu đã dậy nấu cháo táo đỏ, thấy Đường Mộc Tuyết vẫn còn nằm trên giường, Dương Tiêu giúp Đường Mộc Tuyết đắp chăn rồi lái xe đi ra ngoài.
Hôm nay là ngày quan trọng chơi cờ với Cát Hưu, Dương Tiêu cảm thấy hơi bất an.
Xét cho cùng, Cát Hưu là hội trưởng của Hiệp hội cờ vây ở Trung Nguyên, một nhân vật cấp cao xương sống trong thế giới cờ vây trong nước, nhất định là một người xuất thần nhập hóa.
Về phần Cát Hưu, Dương Tiêu không hoàn toàn tự tin, chỉ có thể nói năm mươi năm mươi.
Trước đây, anh đã đấu với thánh cờ Bạch Nguyên Kiệt, lý do tại sao anh thắng Bạch Nguyên Kiệt là vì Bạch Nguyên Kiệt chưa bao giờ chạm trán với một kỳ thủ cờ vây chơi lối Thiên Nguyên.
Cách đây không lâu, khi Bạch Nguyên Kiệt mở quán cò, ông ấy và đệ tử thân truyền của Cát Hưu là Vương Hạo Nhiên đã sử dụng lối chơi Thiên Nguyên. Sợ rằng biết lần này anh sẽ đấu với ông ấy, trong khoảng thời gian này Cát Hưu đã chủ yếu học theo lối chơi Thiên Nguyên.
Mấy ngày nay anh không có thời gian rảnh, không lên mạng nghiên cứu cách chơi của Cát Hưu.
Như người ta đã nói, khi hai đội quân giao chiến, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng.
Đáng tiếc vì anh quá bận không có thời gian nghiên cứu chiến thuật nhất quán của Cát Hưu.
Hai người đồng ý thời gian được ấn định vào lúc mười giờ sáng, địa điểm được thi đấu bên trong hội trường của Hiệp.
hội cờ vây Trung Nguyên.
Đồng thời, toàn bộ thế giới cờ vây ở Trung Nguyên đã bùng nổ.
“Các người nghe nói gì chưa? Lần này không phải đích thân thánh cờ Bạch Nguyên Kiệt ra trận, mà là phái đệ tử thân truyền của mình là đại đệ tử Dương Tiêu đến chơi.”
Bình luận truyện