Chương 695
Chương 695:
“Lãng phí thời gian? Biết cô Bạch đang ở tầng mười bảy không? Với tốc độ của anh, chẳng lẽ còn nhanh hơn thang máy? Đúng là đồ ngốc!” Ánh mắt Hàn Vũ Tinh tràn đầy khinh thường nhìn Dương Hiểu vội vàng đi tới cầu thang bộ.
Giống như Dương Tiêu bị thiểu năng trí tuệ, não của anh hoàn toàn bị hỏng.
Đi cầu thang bộ còn nhanh hơn bọn họ?
Vô lý, nực cười!
Từ tầng một đến tầng mười bảy trong một hơi thở cần ít nhất vài phút, sau cùng bọn họ đi thang máy chỉ mất ít nhất một phút, đây còn là tình trạng không có ai.
“Đã lâu không tập thể dục, xem xem thể lực đã khôi phục đến mức độ nào!” Dương Tiêu bước lên cầu thang bộ, thân thể như chim én.
Đinh!
Ba phút sau, cuối cùng thang máy đóng mở dừng ở tầng mười bảy, một bóng người đen kịt vụt qua Hàn Vũ Tỉnh.
Nhìn rõ bóng lưng này, Hàn Vũ Tinh như bị sét đánh, cả khuôn mặt ngây dại: “Tôi… tôi không nhìn nhằm chứ?
Đây… đây không phải là tên vừa nãy sao? Anh ta đã dùng ba phút để đi từ tầng một lên đến tầng mười bảy? Thật hay giả?”
Ngay cả A Đại vệ sĩ của Hàn Vũ Tinh cũng bối rối, anh ta tự hỏi liệu mình có bị hoa mắt không.
Trong ba phút, làm sao có thể chạy từ tầng một lên tầng mười bảy chỉ trong ba phút?
Anh chàng này là siêu nhân sao?
Cốc cốc cóc!
Dương Tiêu nhanh chóng đến trước cửa phòng làm việc của Bạch Du Tĩnh, nghe thấy tiếng gõ cửa, Bạch Du Tĩnh lạnh nhạt nói: “Mời vào!”
Cạch một tiếng, bóng dáng của Dương Tiêu bước vào trước.
“Hả? Dương Tiêu? Sao anh đến nhanh vậy?” Nhìn thấy người tới Bạch Du Tĩnh hơi kinh ngạc, cô nghĩ là Hàn Vũ Tinh sẽ đến trước.
Dương Tiêu thấy trong phòng làm việc không có bóng dáng của hai ông lão Bạch Nguyên Kiệt và Cung Thiên Tè, anh nghỉ ngờ hỏi: “Ông Bạch, ông Cung đâu?”
“Ông nội tôi, ông nội Cung và Linh Nhi đã đến Hiệp hội cờ vây trước rồi!” Bạch Du Tĩnh thành thật trả lời.
Dương Tiêu kinh ngạc nói: “Cái gì? Bọn họ đã đến đó rồi?
Vậy cô Bạch, bây giờ cô bảo tôi qua đây làm gì?”
“Cái này trả lại cho anh!” Vẻ mặt Bạch Du Tĩnh phức tạp, mở ngăn kéo đặt chiếc nhẫn đen xuống bàn.
Nhìn chiếc nhẫn đen của mình, Dương Tiêu dở khóc dở cười: “Cô Bạch, không cần thiết đâu. Tôi đã nói, vật đồi vật, đồ tôi đã đưa tôi sẽ không lấy lại. Chiếc nhẫn đen này đã ở bên tôi nhiều năm, làm từ sắt dưới đáy biển sâu, giá không thấp hơn Trái tim của biển cả.”
“Làm từ sắt dưới đáy biển sâu?” Bạch Du Tĩnh sững sờ.
Điều đáng nói là những khối sắt dưới đáy biển sâu vô cùng cứng và vô giá, thậm chí còn khan hiếm hơn cả những viên kim cương hồng đề quốc.
Nếu chiếc nhẫn đen này thực sự được làm bằng sắt dưới đáy biển sâu, nó thực sự có giá trị không kém Trái tim của biển cả.
Dương Tiêu gật đầu: “Đúng vậy, bây giờ tôi cũng không cần nó, đưa cho cô, nếu cô không thích có thể bán, không thì vứt đi đều được!”
Dương Tiêu không thích lợi dụng người khác, Dương Tiêu càng không muốn lợi dụng con gái.
“Không, bởi vì chiếc nhẫn đen này của anh đã giúp tôi một chuyện lớn, thứ này vượt xa giá trị của Trái tim của biển cải!” Bạch Du Tĩnh cảm kích nói.
Bình luận truyện