Hổ Tế

Chương 708



Chương 708:

 

“Hahahaha! Vừa nãy ai mới nói sao đom đóm có thể giành ánh sáng với trăng sáng nhỉ? Nhìn thấy chưa, trước mặt sư phụ tôi Dương Tiêu còn không thể đánh được một cúi!”

 

‘Vương Hạo Nhiên cười lớn.

 

Giống như người chơi cờ không phải Cát Hưu mà là Vương Hạo Nhiên, là anh ta Vương Hạo Nhiên giết Dương Tiêu thất bại thảm hại, là anh ta Vương Hạo Nhiên giết Dương Tiêu không còn manh giáp.

 

“Không biết tiền bối Bạch nghĩ gì mà lại cử tên phế vật này.

 

ra đấu, đây không phải là chọc cười sao?”

 

“Tuổi già sức yếu, còn có thể đánh? Tôi thấy đã không đánh được từ lâu rồi! Bạch Nguyên Kiệt giống như báo chí đưa tin, đã sớm không thể đánh nữa rồi!”

 

“Đúng vậy, trong những năm qua Bạch Nguyên chưa bao giờ tham gia các cuộc thi lớn tầm cỡ thế giới. Mà ngược lại, tiền bối Cát Hưu đã đưa các tài năng trẻ của chúng ta đi đánh khắp thế giới. Bạch Nguyên Kiệt này chỉ biết nhắm mắt làm liều, nhắm mắt làm liều thì có thể học.

 

được gì chứ? Tôi thấy thánh cờ chỉ là một trò đùa thôi?”

 

Có không ít người lần lượt cười nhạo Bạch Nguyên Kiệt, từ đáy lòng họ rất coi thường Bạch Nguyên Kiệt.

 

Người ta thách thức ông, ông không đấu, ngược lại cử phề vật ra nghênh chiến. Đây không phải là một trò đùa thì là cái gì?

 

Vương Hạo Nhiên nhìn Bạch Nguyên Kiệt: “Chậc chậc!

 

Già là phế vật, nhỏ lại càng là phế vật, một lớn một nhỏ tắt cả đều là phế vật, hahahahal”

 

“Sao anh có thể nói chuyện với ông nội tôi như vậy?” Bạch Du Tĩnh khẽ nắm chặt tay.

 

Cung Linh Nhi tức giận nói: “Vương Hạo Nhiên, tôi cảnh cáo anh, đừng quá tự cao, cẩn thận kẻo tôi khiến anh ăn không hết xách mang đi!”

 

“Hừ! Dọa ai vậy? Tôi là người đứng đầu thế hệ trẻ cờ vây của Thiên Phủ Chi Quốc. Mặc dù tập đoàn trang sức Bạch Thức rất mạnh, gia tộc họ Cung cũng là gia tộc số một Trung nguyên, vậy thì làm sao? Không lẽ các người dám trở thành kẻ thù của toàn bộ giới cờ vây?” Vương Hạo Nhiên cao ngạo nói.

 

Trong Thiên Phủ Chi Quốc này anh ta biết rất nhiều nhân vật lớn, thậm chí có nhà còn không kém hơn gia tộc họ Cung, hơn nữa cả giới cờ vây đêu ủng hộ anh ta, tự nhiên Vương Hạo Nhiên không kiêng nể gì cả.

 

Bạch Nguyên Kiệt thở dài dày đặc, cả người như già đi hàng chục tuổi.

 

“Thua rồi!” Bạch Nguyên Kiệt cực kỳ không cam lòng nói.

 

Cung Thiên Tề vỗ vai Bạch Nguyên Kiệt: “Cát Hưu thực sự quá mạnh, thằng nhóc Dương Tiêu không quen thuộc cách chơi thiên nguyên, cộng thêm Cát Hưu biết thằng nhóc Dương Tiêu chủ yếu chơi thiên nguyên, thua cũng là bình thường.”

 

“Đúng vậy! Cát Hưu có chuẩn bị mà đến, sợ rằng cho dù lần này tôi đối mặt với ông ta, tôi cũng không có cơ hội thắng ba điểm!” Bạch Nguyên Kiệt thừa nhận.

 

Chiến thuật của Cát Hưu là một sự đổi mới trong lối chơi truyền thống, pha trộn với lối chơi mới bây giờ, rất khó đối phó.

 

Trong mắt mọi người, từ đầu đến cuối Dương Tiêu đều bị Cát Hưu đè ép, không hề có chút sức lực đánh trả.

 

Trong sảnh đấu, trên mặt Cát Hưu hiện lên vẻ kiêu ngạo: “Cậu nhóc, không thể phủ nhận năng lực của cậu rất mạnh, có thể cạnh tranh với tôi đến mức như vậy, thế hệ trẻ trong nước không tìm được mấy người, giò thì tôi hơi hiểu vì sao Bạch Nguyên Kiệt lại coi trọng cậu như vậy.”

 

Dù chiếm thế thượng phong nhưng Cát Hưu cũng nhận ra thực lực của Dương Tiêu.

 

Xét về tốc độ di chuyển của Dương Tiêu đặt vị trí trên bàn cờ, là cao thủ trong cao thủ.

 

Tiếc là gừng càng già càng cay, còn Dương Tiêu thì chẳng có chút nền tảng chuyên sâu nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện