Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 904: Du Lý? Có lễ?



Lúc Đường Trọng đang nghỉ ngơi trong khách sạn thì nhận được điện thoại Trương Trác Lập gọi đến. Đường Trọng nhận điện thoại, cười nói: - Chú Trương, vất vả rồi. - Đây là việc tôi phải làm. Giọng của Trương Trác Lập thật nặng nề, tâm trạng có vẻ không được tốt lắm. - Nếu vất vả một chút mà có thể giải quyết chuyện này thì cũng tốt. Chỉ là để đại thiếu gia thất vọng rồi. - Bọn họ không muốn bán? Vẻ tươi cười trên mặt Đường Trọng biến mất, lên tiếng hỏi. - Có một số người dân bị tôi nói động lòng, bọn họ muốn bán đất cho chúng tôi. Nhưng có một đám phần tử ngoan cố nói mức giá của chúng ta quá thấp, đưa ra một cái giá trên trời mà tôi không thể chấp nhận được Tôi thấy bọn họ không phải dân chúng bình thường, giống như mấy tên côn đồ lưu manh thì đúng hơn. - Nếu như vậy thì cứ mua của mấy người dân muốn bán đi. Đường Trọng nói. - Tôi cũng nghĩ như vậy. Trương Trác Lập buồn bực nói: - Nhưng lúc chúng tôi đàm phán với người dân khác, những người đó cũng ở bên cạnh uy hiếp đe dọa. Kỹ sư công trình của chúng tôi va chạm với họ vài câu, bọn họ còn ra tay đánh người. Mấy người dân này đều sợ bọn họ, giờ cũng không muốn ký hợp đồng với chúng tôi nữa. - Vậy các chú trở lại đi. Đường Trọng nói. - Nhưng xe công trình của chúng ta còn đổ ở trên đường. - Yên tâm. Đường Trọng cười nói:

- Đường đi này khác, chúng ta có thể đổi đường đi. - Đổi đường? Trương Trác Lập hơi trầm ngâm, lập tức nói: - Hiểu rồi. Giờ tôi sẽ dẫn người trở về. Xe công trình tôi sẽ phái người trông coi. - Ừm. Có trông coi không cũng không quan trọng, quan trọng là phải đảm bảo để nhân viên công tác của chúng ta an toàn. Nếu bị mất cái gì thì sẽ có người bồi thường cho chúng ta. - Hắc hắc, đi theo Đường đại thiếu gia làm việc đúng là sảng khoái. Trương Trác Lập cười lớn nói. - Chú Trương khách sáo quá. Cúp điện thoại, sắc mặt Đường Trọng trở nên xấu hổ. Xem ra bọn họ không muốn bỏ qua như vậy. Đường Trọng nghĩ nghĩ, lại bấm một dãy số, nói: - Ra tay đi.

---------------- - Buông tao ra. Mau buông tao ra. Người đàn ông đau đớn quát lên, có uy hiếp nhưng càng khủng hoảng hơn. - Mày có biết tao là ai không? Bọn mày sẽ bị trả thù. Đáng tiếc hai người đàn ông áo đen kia cũng không có ý bỏ qua cho hắn. Thân hình cao lớn khiêng hắn đi thẳng. - Buông tôi ra. Mặc kệ các anh là ai, mặc kệ các anh đã làm gì chỉ cần các anh thả tôi ra, tôi sẽ cho các anh tiền. Các anh muốn bao nhiêu tiền thì sẽ đưa bấy nhiêu tiền Vẫn không ai trả lời. - Các anh nói các anh muốn cái gì. Nói cái giá đi đại ca à, các anh nói cái giá đi. Mọi người kiếm miếng cơm cũng không dễ, tôi có thể hiểu được. Có chuyện gì mà không thể đàm phán chứ? Rầm! Người đàn ông áo đen to lớn ném hắn từ trên vai xuống đất, sau đó lấy ra hộp thuốc lá từ trong túi, rút điếu thuốc rồi châm. Hắn tham lam rít một hơi, nhìn qua có vẻ thỏa mãn. Một người trẻ tuổi hơi thấp bé khác ngồi xổm xuống, tháo vải đen bịt mắt con tin xuống. Đây là khuôn mặt gầy yếu tái nhợt. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là nhìn xung quanh. Lúc phát hiện bản thân đang ở một khu rừng hoang vắng thì lập tức sợ hết hồn, hai tay mềm nhũn, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Đêm đen gió lớn chính là thời cơ tốt để giết người diệt khẩu. Chẳng lẽ bọn họ muốn giết chết mình? - Du Lý? Giọng nói của người đàn ông đột nhiên vang lên trong lỗ tai hắn. Hắn ngẩng đầu lên, thấy rõ khuôn mặt quen thuộc kia thì lập tức trở nên phẫn nộ, rống lớn nói: - Đường Trọng, mày dám bắt tao đến chỗ này sao? Đây là địa bàn của Du gia chúng tao, mày không phải là không muốn sống chứ? Du gia đã bỏ qua cho mày. Thật sự là đốt đèn nhà xí tìm cứt mà. Bốp! Du Lý bị người khác tát một cái, không phải Đường Trọng ra tay đánh. Khỉ gầy nhìn Đường Trọng, cười hắc hắc nói: - Tôi để hắn tỉnh. Đường xá xóc nảy, chắc hẳn anh bạn này còn chưa tỉnh ngủ. - Mọi người đều là người nhã nhặn. Đường Trọng nói. - Hiểu rồi hiểu rồi. Khỉ gật liên tục gật đầu. Cái miệng mở lớn cười rộ lên như muốn ăn thịt người. - Đều là người trong giới thượng lưu, sao có thể làm loại chuyện hạ lưu như đánh đánh giết giết được chứ? Đường Trọng nhìn Du Lý còn đang sững sờ, cười nói: - Tên của cậu được lắm. Du Lý, có lễ. Nhưng cậu lại không được, làm việc thật sự không có lễ phép.

- Du Lý cảm thấy bản thân rất oan ức. Hắn uống rượu ở câu lạc bộ với bạn bè, lúc về nhà thì bị một chiếc xe chặn ở ven đường. Lúc hắn muốn nhảy xuống chửi bới thì một tên gầy giống khỉ xông lên đánh vào đầu hắn một cái. Sau đó hắn bất tỉnh. Đợi đến lúc hắn tỉnh táo lại thì mắt hắn bị bịt vải đen, đang bị người khác khiêng trên vai chạy đi rất nhanh. Tao đã bị mày bắt cóc đến vùng hoang vu dã ngoại thế này, mày còn nói tao không lễ phép? Đường Trọng quét mắt nhìn xung quanh, cười hỏi: - Cậu có biết đây là chỗ nào không? - Không biết. Du Lý nói. - Lục Chỉ Sơn.

Đường Trọng nói: - Giờ thì nghĩ ra chưa? - Mày muốn làm gì? Du Lý hỏi. Hắn đương nhiên biết Lục Chỉ Sơn là chỗ nào. Ngọn núi này chính là khu mỏ mà Du gia chuyển cho Đường Trọng. Hắn để người vào khu mỏ này gây phiền phức, sao lại không biết đây là nơi nào được? - Vấn đề này tôi nên hỏi cậu cậu muốn làm gì? Ánh mắt sắc bén của Đường Trọng nhìn chằm chằm Du Lý, hỏi: - Cậu cho rằng cậu trốn ở Vận thành, tôi sẽ không thể tìm ra cậu được? Nhìn thấy ánh mắt hèn mọn của Đường Trọng, cơn tức trong lòng Du Lý cũng không áp chế được. Hắn đứng thẳng dậy, chỉ vào Đường Trọng nói: - Tao muốn làm gì? Mày nói tao muốn làm gì? Tao xuống xuất khẩu ác khí. Tao muốn nói cho mày biết Du gia chúng ta không dễ bắt nạt như vậy. Giờ thì biết phiền phức rồi? Tao nói cho mày biết, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Chỉ cần một ngày Du Lý tao còn sống, tao sẽ không để bọn mày yên đâu. Trừ phi mày có thể chuyển Lưu Chỉ Sơn này đến chỗ khác Nhưng Đường Trọng mày hẳn không có bổn sự lớn như vậy chứ? - Nếu cậu đã chết thì sao? Đường Trọng hỏi bâng quơ. Trong lòng Du Lý căng thẳng, nói: - Đường Trọng, mày không dám giết tao đâu. - Đương nhiên. Đường Trọng gật đầu. - Sao tôi có thể giết người được? Vừa rồi bạn của tôi đã nói rất rõ. Tôi là người của giới thượng lưu, sao có thể làm những chuyện hạ lưu như đánh đánh giết giết chứ? Nhưng nếu cậu muốn tự sát thì - Tôi sẽ không tự sát. Du Lý quả quyết nói. - Chuyện kia không nói trước được.

Đường Trọng cười xua tay: - Lúc trước Quan Ý cũng nói hắn sẽ không tự sát nhưng cuối cùng hắn vẫn tự sát. Quan Tâm cũng nói hắn sẽ không tự sát. Kết quả thì sao? Con người mà, chưa đi đến bước cuối thì ai cũng không biết cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì. - Quan Tâm đã chết? Du Lý quá sợ hãi. Tuy hắn và Quan Tâm không có giao tình quá sâu nhưng cũng đều là nhân vật công tử, mọi người đều quen biết nhau. Hắn chỉ biết là sau khi Quan gia thất thế thì Quan Tâm liền biến mất. Chẳng lẽ đã tự sát rồi? Nhưng sao Quan Tâm lại tự sát được? - Đúng vậy. Đường Trọng đau lòng gật đầu. - Trời đố anh tài mà. - Là mày giết phải không? - Không không không. Chuyện đó hoàn toàn không có liên quan đến tôi.

Đường Trọng phủ nhận. - Hắn cảm thấy cuộc sống không thú vị nên kết thúc tính mạng bản thân thôi. Người phụ nữ vẫn làm bạn bên cạnh hắn không rời chính là nhân chứng tốt nhất Thật sự là một đôi tình nhân khiến người khác cảm động. Người phụ nữ của hắn cho đến bây giờ vẫn không cơm nước, mỗi ngày chỉ ăn mấy miếng thịt bò để đỡ đói. Nhớ đến thật khiến người khác chua xót cõi lòng. - - Bên cạnh cậu có một người phụ nữ như vậy không? Đường Trọng hỏi. - - Nếu có thì cậu và Quan Tâm giống nhau, đều là người đàn ông may mắn trong mắt chúng tôi. Đường Trọng nói: - Trong đời có một hồng nhan làm bạn, chết cũng không hối tiếc phải không?

- Tôi không muốn chết. Dũng khí và lòng tin của Du Lý đã bị ví dụ minh họa của Đường Trọng đánh tan hoàn toàn. - Tôi sẽ không chết. Tôi sẽ không chết. Nếu anh dám giết tôi, Du gia sẽ không bỏ qua cho anh. - Tự cậu tự sát, có quan hệ gì với tôi? Đường Trọng cười nói: - Cậu sẽ chết trong tay mấy tên du côn. Mấy người say rượu, kết quả một lời không hợp nên xảy ra xung đột. Bọn họ không ngờ lại cầm dao đâm vào tim cậu Cách tự sát này khiến cậu hài lòng chứ? - Đường Trọng, mày là tên quỷ. Du Lý lớn tiếng mắng. - Tôi không phải quỷ. Đường Trọng cười rất sáng lạn:

- Tôi là Thượng Đế. Lúc hắn và lão già trong Khô Lâu Hội kia nói chuyện, khi lão già nói câu chúng tôi là Thượng Đế, giọng nói và biểu cảm rất được khiến hắn vô cùng hâm mộ, muốn tìm một cơ hội nếm thử. Cảm ơn Du Lý! - - Nếu cậu xác định bản thân sẽ không tự sát thì giờ chúng ta có thể đàm phán tử tế Đường Trọng cười nói: - Thứ nhất, lập tức rút hết đám lưu manh của cậu lại. Đương nhiên, bọn họ đánh kỹ sư công trình của tôi, cho nên mỗi người bọn họ đều bị cắt một chân đi. Bọn họ làm nhiều chuyện xấu, cậu coi như là trừ hại cho dân. Không nên cảm thấy ngượng ngùng, càng không nên áy náy gì với bọn họ cả. - - Thứ hai, dùng kinh nghiệm khai thác quặng phong phú của các cậu, cậu hãy hào phóng một chút, tặng chúng tôi một số xe công trình và thiết bị lấy quặng đi. Các cậu nhất định có thiết bị đã không dùng vài năm hoặc chuẩn bị vứt đi đúng không? - Không có. Đường Trọng tát một cái vào mặt Du Lý, tức giận nói: - Tôi là Thượng Đế. Cậu cho rằng có chuyện gì có thể lừa được tôi không? Cuối cùng là có hay không? - Có. - Mấy người dân này tôi chuẩn bị mua đất, không thành vấn đề chứ? - Không thành vấn đề. Du Lý nói. Đường Trọng nắm chặt tay Du Lý, vui vẻ nói: - Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hào phóng. Không hổ là người đàn ông tốt của Du gia, mạnh hơn Du Mục mà tôi gặp rất nhiều Về sau chúng ta là bạn chứ? - Đúng vậy.

- Cậu mơ đẹp quá đấy. -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện