Chương 17: Chương 17
Trước mặt là lòng bàn tay thong thả đưa lên của người đàn ông, sau lưng là chợ đêm náo nhiệt, toàn bộ ánh đèn phía sau như vì một mình anh mà bùng cháy, trở thành những tia sáng lung linh làm nền cho làn da lóa mắt trắng ngần.
Đầu ngón tay Vưu Cẩn Vi hơi cuộn nhẹ, bấm vào lòng bàn tay.
Trong khoảnh khắc, cô như bị hớp mất hồn muốn vươn tay ra.
Cô không nói gì, anh cũng bất động.
Hai người cứ đứng đối diện nhau im lặng.
Cho đến khi một giọng nam trong trẻo cất lên, phá vỡ sự trầm mặc.
"Đàn em, chúng ta đến quầy nước ngọt thôi."
Vưu Cẩn Vi hoàn hồn, gật gật đầu với đàn anh, cô nhanh chân cất bước đi đến sạp bán nước gần đó ném Lục Gia Ngọc lại một mình.
Lục Gia Ngọc lườm tiểu Mê, biểu cảm như đang vấn tội.
Tiểu Mê nhún vai, chờ đàn anh đi rồi mới nói: "Anh ta chẳng dễ lừa, vừa đi được nửa đường liền quay về tìm Vưu Vưu.
Ôi, tôi cảm thấy người này thật không tồi."
Lục Gia Ngọc ném con gấu trên tay vào ngực cậu, để lại hai chữ: "Ấu trĩ."
Tiểu Mê: "?"
Cậu bất mãn: "Là đàn anh cố gắng lấy cho tôi."
Mấy người một trước một sau đến quầy nước, lúc Lục Gia Ngọc và nhóc con đến hai người kia đang nói chuyện gì đó, bầu không khí vừa nhẹ nhàng lại tự tại.
"Thứ lỗi." tiếng nói vang lên, Lục Gia Ngọc ầm ầm kéo chiếc ghế dựa, ngồi xuống vắt chéo chân lên, anh dựa vào lưng ghế chống đầu nhìn Vưu Cẩn Vi, lười biếng hỏi: "Đang nói gì vậy?"
Vưu Cẩn Vi đang muốn nói, đàn anh đã giành trước: "Đang nói đến chuyện tết nguyên tiêu sẽ đi đốt đèn lồng."
Lục Gia Ngọc: "Hội đèn lồng?"
Đàn anh cười cười: "Tôi không phải người Nghiệp Lăng, trước giờ cũng chưa tham gia hội đèn lồng nào.
Đàn em nói, lễ hội ở Nghiệp Lăng rất náo nhiệt, thu hút rất nhiều du khác từ khắp nơi đến tham gia, tôi cũng rất háo hức muốn đi thử."
"Được, vậy cùng đi." Lục Gia Ngọc cười đồng ý.
"Hút điếu thuốc không?"
Đàn anh nhẹ nhàng từ chối: "Tôi không hút, có phụ nữ và trẻ em ở đây."
Lục Gia Ngọc không giận, anh tự mình châm thuốc, cũng không có hành động gì thể hiện sự kháu khỉnh,
Vưu Cẩn Vi ngẩn ngơ, nhích đến bên tai tiểu Mê lặng lẽ hỏi: "Anh ấy hôm nay sao thế? Nhìn qua thật bình thường, không giống anh ấy chút nào."
Tiểu Mê nhỏ giọng đáp: "Lúc anh ta mang bộ mặt này chính là khủng bố nhất, như trời quang trước cơn bão ấy."
Tất cả im lặng uống nước của mình, sau đó đi dạo một vòng nữa rồi chuẩn bị giải tán.
Đương lúc đàn anh muốn ngỏ lời đưa Vưu Cẩn Vi về, Lục Gia Ngọc vô cùng tự nhiên nhắc, áo khoác của cô giặt xong rồi nhớ sang nhà mà lấy.
Đàn anh nghe vậy cười cười, tạm biệt bọn họ rồi tự mình lái xe đi.
Lục Gia Ngọc thấy người vừa quay đi thì liền hiện nguyên hình.
Anh nâng nâng cằm, nhìn chằm chằm một lớn một nhỏ trước mặt, cười mỉa: "Thú vị chứ? Đi chơi cùng một tên nhàm chán như vậy ấy."
Tiểu Mê cạn lời: "Bọn tôi lại không gọi anh cùng đi."
Vưu Cẩn Vi nghĩ nghĩ, đành đưa một viên chiên vào miệng, thế thì không cần nói rồi.
Lục Gia Ngọc hừ nhẹ: "Chờ, tôi lấy xe."
- --
Về tới ngõ nhỏ đã là mười giờ tối.
Đến trước cửa nhà mười bốn Lục Gia Ngọc dừng chân, biếng nhác lên tiếng: "Mint, anh sang nhà hàng xóm chào hỏi một chút, ở lâu thế rồi mà chưa sang thăm hỏi thì thật ngại quá."
Tiểu Mê nhìn hai người, nói: "Tôi cũng đi."
Lục Gia Ngọc híp híp mắt.
Tiểu Mê không tình nguyện: "...!Anh về nhanh nhanh...Tôi sợ ở một mình."
Lục Gia Ngọc quay sang nhìn người đang nỗ lực biến mình thành không khí bên cạnh, dù bận vẫn thong thả ngắm cô, cười nói: "Đi nào hàng xóm, mở cửa đi."
Vưu Cẩn Vi: "..."
Hai nhà mười bốn và mười sáu có kiến trúc gần như nhau.
Bước vào cửa là sân nhỏ ngăn nắp, tiếp theo là khách đường.
Chỉ có là, trong sân bây giờ bày đầy hoa, miễn cưỡng lắm mới chừa ra được một lối đi nhỏ để vào nhà.
Ánh đèn ấm áp trong nhà soi rọi khắp nơi, Lục Gia Ngọc ngồi xuống chiếc sô pha đơn, đưa tay ôm cái gối dựa mềm mại vào lòng.
Anh ngước mắt đánh giá bốn phía, phòng khách này để rất nhiều đồ trang trí nho nhỏ, thật giống phong cách của thiếu nữ mới lớn.
Chiếc bình mới mua hôm trước cắm đầy hoa hồng để trên bàn trà.
Đang nhìn, người con gái còn kiều diễm hơn cả hoa bước đến.
Vưu Cẩn Vi rót nước ấm, cúi người đặt xuống trước mặt anh, nhẹ nhắc: "Uống nước đi."
Nghiêng theo động tác của cô, chiếc áo ngắn bị co lại kéo lên lộ ra chiếc eo thon gầy, một tay anh là có thể ôm trọn.
Lục Gia Ngọc hứng thú nhìn, chậm rì rì nói: "Trốn cả đêm giờ nghĩ kỹ chưa? Muốn cảm ơn tôi bằng đại lễ gì?"
Vưu Cẩn Vi im lặng, nói: "Chờ chút, tôi lên lầu thay bộ đồ khác."
Lục Gia Ngọc: "?"
Anh nghi ngờ có phải mình đã đối xử quá tốt với người phụ nữ này, nên giờ cô không thèm sợ anh nữa đúng không.
Nhưng không thể không nói, cái cảm giác này không chỉ mới lạ mà còn rất thú vị.
Vưu Cẩn Vi lên lầu khóa lại cửa phòng, cô dựa người vào ván cửa nắm chặt tay hơi hơi thở dài, cô có chút luống cuống không biết làm thế nào.
Bị Lục Gia Ngọc ép sát từng bước nhưng cô còn chưa biết phải đối với anh thế nào cho phải.
Năm phút sau, cô thay xong đồ xuống dưới.
Thay chiếc croptop và quần ngắn ra, giờ cô đổi sang một bộ đồ nỉ rộng thùng thình, trông vô cùng thoải mái.
Lục Gia Ngọc lười nhác nhấc mí mắt lên đảo từ trên xuống dưới người trước mặt một lần, cô có khí chất tốt nên mặc cái gì cũng thấy vui mắt hơn người khác.
"Nghĩ kỹ rồi? Tôi có rất ít kiên nhẫn đấy."
Anh lạnh nhạt nhắc nhở, trên mặt chẳng có cảm xúc gì.
Vưu Cẩn Vi nhấp môi không nhìn anh, cô nhìn ánh trăng ngoài sân thấp giọng nói: "tiểu Thốc, Thốc Thốc - Hoa Đàn Cẩm Thốc*, thuốc nhỏ ấm lòng."
**Hoa Đàn Cẩm Thốc: Rực rỡ gấm hoa- thành ngữ.
ý nữ chính là tên cô đều có thể hiểu theo hai nghĩa này.
"Thốc Thốc."
Anh lặp lại một lần nữa.
Trong cổ họng nghiền ngẫm hai chữ này một hồi.
Tường Vi nở rộ rực rỡ sum xuê.
Cái tên này rất hợp với cô.
Một lát sau, Lục Gia Ngọc nhấc lên cốc nước ấm uống cạn, ngón cái tùy ý quệt vệt nước trên môi, đứng lên nói: "Về đây, nguyên tiêu hôm đó ngồi xe tôi."
Vưu Cẩn Vi ngẩn ra: "Tôi..."
Lục Gia Ngọc nhướng mày: "Không muốn đi? Tôi tưởng em muốn cùng đàn anh ra ngoài chơi."
Anh nhấn mạnh hai chữ đàn anh cố tình chọc cô.
"Tôi muốn đi."
Anh ném xuống một câu rồi quay đi.
Vưu Cẩn Vi một mình đứng trong bóng đêm có chút hoang mang......Sao lại có người như vậy cơ chứ, lúc anh ở thì có vẻ vô cùng chật chội ồn ào, người đi rồi náo nhiệt cũng biến mất.
Trong sân nhỏ chỉ còn mình cô tịch mịch quạnh quẽ.
Cô nghĩ, Lục Gia Ngọc nói quả không sai.
Sớm hay muộn gì thì cô cũng phải thích anh.
- -
Tết nguyên tiêu thời tiết chuyển lạnh, bầu trời âm u không chút ánh nắng.
Sau khi Vưu Cẩn Vi dậy thì vội vàng mang hết hoa trong sân vào khách đường, dự báo thời tiết nói tối nay khả năng sẽ mưa, cô cũng không biết mình về kịp không.
Đang vội vàng, cô nghe thấy tiếng mở cửa của hàng xóm.
Lục Gia Ngọc mới vừa về, anh không sang tìm cô như mấy lần trước.
Hai ngày trước anh vẫn rạng sáng mới trở lại, hôm nay thì đến sáng luôn.
Cô ngửa đầu, trời đã sáng từ lâu rồi.
Chiều, cô nhận được tin nhắn của đàn anh hỏi khi nào thì xuất phát.
Vưu Cẩn Vi trả lời: "Xin lỗi anh, em vướng chút chuyện, khả năng đến khoảng 5 giờ mới xong."
Đàn anh nói không sao, cô cứ công tác đi.
Vưu Cẩn Vi không giỏi nói dối, thấy đàn anh trả lời như vậy thì hơi áy náy, cô dứt khoát trốn vào phòng làm việc tìm gì đó để làm.
4 giờ chiều, nhà số mười sáu.
Tiểu Mê đạp ghế nằm, sau đó cậu quay phắt đi bịt kín lỗ tai.
Quả nhiên lập tức nghe thấy âm thanh giòn ta của đồ vỡ, cậu hét: "Lục Gia Ngọc, không ra khỏi giường thì Vưu Vưu sẽ chạy theo đàn anh mất đấy!!"
"..."
"Nói nhảm?"
Giọng nói khàn đặc của người đàn ông vang lên mang theo sự khó chịu khi mới tỉnh, mấy hôm nay anh nghe đã nghe đủ hai chữ "đàn anh" này rồi.
Vưu Cẩn Vi không nhắc tới lần nào, còn nhóc con này ngược lại mỗi ngày đều như niệm kinh, nhắc đi nhắc lại.
Tiểu Mê hừ nhẹ: "Anh cứ ra ngoài mà tác oai tác quái đi, hôm qua tôi còn ăn lẩu với đàn anh.
Anh ta vừa dí dỏm vừa hài hước, tốt hơn anh nhiều."
"Cút xa ra."
Anh lười nghe cậu lảm nhảm.
Lục Gia Ngọc thay đổi tư thế, xoa xoa cái cổ khô khốc của mình, nhắm mắt nói: "Hạng mục sắp xong rồi, tháng sau quay về Lạc Kinh."
Tiểu Mê khựng lại: "Vậy còn Vưu Vưu?"
Lục Gia Ngọc thuận miệng nói: "Cùng nhau về, cô ấy có chỗ làm việc là được, chỗ nào cũng như nhau thôi.
Còn Trình Vệ, hắn ước gì anh mang theo người đi."
Tiểu Mê chống cằm, nghiêm túc nói: "Chị ấy sẽ không cùng anh quay về."
Lục Gia Ngọc xốc chăn lên, lập tức đi vào nhà tắm, trước khi đi còn nói với tiểu Mê: "Cược thử xem, thua thì mua giày cho cậu, thắng nói sau."
Tiểu Mê vui vẻ đáp ứng, cậu chắc chắn sẽ thắng.
Ngốc mới không cá cược lần này.
- -
4 rưỡi chiều, cổng nhà mười bốn bị gõ vang.
Vưu Cẩn Vi mở cửa, người đàn ông đứng bên ngoài nhàn nhạt nhìn cô.
Mái tóc tím vẫn còn hơi ẩm ướt, anh đeo chiếc khuyên tai đá quý cùng màu tóc, cần cổ sạch sẽ hôm nay không có dây chuyền.
Chiếc áo gió bên ngoài phẳng phiu gọn gàng, vẫn như mọi khi dưới chân anh là một đôi bốt ngắn.
Cô chưa từng thấy anh mặc trang phục nghiêm cẩn thế này bao giờ.
Vưu Cẩn Vi vu vơ nghĩ.
"Đàn anh khi nào mới đi?"
Anh có hơi mất tự nhiên vì bị nhìn chằm chằm, thuận miệng hỏi.
Vưu Cẩn Vi nghiêng người, nhẹ giọng nói: "Vào ăn cơm trước đã.
Tiểu Mê, em đói chưa?"
Cô nhìn cậu nhóc nấp sau anh.
Tiểu Mê lắc lắc đầu: "Em muốn đến hội lồng đèn ăn."
Hai người đã ăn trưa rồi, chỉ có mình người nào đó là nhịn đói thôi.
Lục Gia Ngọc khựng lại, cô gái đã quay người đi vào nhà rồi.
Anh theo sau, nhìn cô bê từ phòng bếp ra một đĩa mì xào tôm, sợi mì dẻo dai cùng thị tôm mềm mại tạo nên một đĩa đồ ăn đẹp mắt, hương thơm dần dần bao trùm cả căn phòng, xem ra là cô đã cố tình chuẩn bị từ trước.
Anh vừa ngồi xuống, bên tay liền có thêm một ly trà ấm.
Ăn xong mì có thể uống hai ngụm để giải ngấy.
Lục Gia Ngọc rũ mắt, hiếm khi im lặng ăn hết một bát mỳ.
Anh không nhớ bao lâu rồi mình chưa trải qua một ngày thế này, bình thường nhưng mơ thôi cũng khó.
Tiểu Mê bĩu môi.
Cẩu nam nhân như anh không xứng.
- -
Hội đèn lồng nghiệp Lăng được tổ chức tại một trấn nhỏ.
Người ở những địa phương lân cận hàng năm đều sẽ đổ về đây trong dịp lễ hội.
Khi ba người Vưu Cẩn Vi đến vừa lúc chạm mặt với đàn anh cũng đang đỗ xe ở bãi đậu.
Đàn anh xách theo mấy ly trà sữa đến, ôn hòa nói uống lót dạ trước.
Lục Gia Ngọc không nhận, anh cong môi: "Tôi vừa ăn no."
Nói xong anh chậm rãi nhìn về phía Vưu Cận Vi, lười biếng nói: "Lần sau làm thêm cái này đi."
Đúng thật là trắng trợn nói ra.
Tiểu Mê trợn trắng mắt: Đồ trẻ con.
Làm trò trước mặt đàn anh như vậy khiến Vưu Cẩn Vi hơi đỏ mặt.
Đàn anh nhìn Vưu Cẩn Vi đang rũ mi không nói gì, trong lòng anh ta đã hiểu nhưng vẫn duy trì phong độ nói: "Mọi người vào trước đi, tôi còn hẹn gặp bạn."
Lục Gia Ngọc híp híp mắt, thật nhàm chán.
Anh nói với một lớn một nhỏ bên cạnh: "Đi thôi."
Vưu Cẩn Vi nhìn hai người kia đi xa, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, đàn anh."
Đàn anh cười cười: "Có gì mà phải xin lỗi, gặp lại em ở Nghiệp Lăng đã làm anh thật sự vui vẻ.
Lâu rồi anh chưa nhớ về những kỷ niệm thời đại học đấy, mau đi đi, họ đang đợi em kìa."
Vưu Cẩn Vi nghiêng đầu nhìn, Lục Gia ngọc và tiểu Mê đứng dưới cột đèn đường, hai người không biết đang nói gì với nhau mà không đi tiếp nữa, đứng một chỗ chờ cô.
Vưu Cẩn Vi cong môi cười rộ lên, bước nhanh đến đó.
Khóe mắt tiểu Mê nhìn cô, nhỏ giọng nói: "Vưu Vưu đang cười rất vui nha."
Đợi người đến gần, Lục Gia Ngọc nâng mí mắt nhìn.
Mắt hạnh kia còn đang chứa ý cười, hai con ngươi sáng lấp lánh, xem ra là thật sự vui vẻ.
Nhưng khi chạm mắt với anh, ý cười đó chậm rãi tan biến.
Lục Gia Ngọc: "?"
Anh hỏi: "Em cười gì?"
Vưu Cẩn Vi nhấp môi, nhỏ giọng nói: "Không có gì."
Cô nói xong liền nắm tay tên nhóc kia vào trong, ngay cả đầu cũng không thèm quay lại nhìn anh.
Lục Gia Ngọc thầm nói, đó không phải không tim không phổi thì là gì.
Sắc trời dần tối, trước cổng mỗi nhà trong trấn đều treo đèn lồng đỏ, hai bên đường lớn dẫn vào trấn treo những dây đèn lồng dài thắp sáng cả lối đi.
Giữa con đường, đoàn diễu hành nâng những chiếc đèn hoa đăng thật lớn đi qua họ.
Phía chân trời cũng bắt đầu nở rộ từng trùm pháo hoa rực rỡ.
Đoàn diễu hành thật dài từ từ dạo bước, nâng những chiếc đèn hoa đăng đủ loại kiểu dáng và màu sắc, nào là hoa sen, tòa tháp, động vật...!khung cảnh vô cùng lộng lẫy bắt mắt.
Lục Gia Ngọc rệu rã tựa vào một chiếc cột đình, anh nhạt nhẽo nhìn đám người.
Anh chẳng có chút hứng thú nào với hội đèn lồng cả, người duy nhất làm anh hứng thú lại có vẻ rất thích thú với trò này.
Cô kéo tay tiểu Mê chỉ vào chiếc đèn nào đó nói chuyện đến hăng say.
Bỗng chốc, bầu trời chuyển mây đen.
Người đi đường hét lên, có người ngửa đầu nhìn trời, có người lại vươn tay ra hứng, họ nói với nhau "Mưa rồi."
Ban đầu chỉ là vài hạt mưa phùn, nhưng dần mưa càng nặng hạt, đoàn diễu hành cũng càng ngày càng đi nhanh hơn, pháo hoa phía chân trời đã không còn.
Trong đình trấn đầy người chen chúc trốn mưa.
Đám người trên đường cũng tản ra, họ đều tìm một nơi nào đó để trú tạm.
Dần dần, màn mưa đã bao phủ cả trấn nhỏ, tạo nên khung cảnh mơ màng cho cả trời đất.
Lục Gia Ngọc cất bước nhảy lên lan can hành lang gần đó, anh đứng trên cao nhìn xuống Vưu Cẩn Vi.
Cô còn đang tốt bụng cho mấy người bên cạnh khăn giấy, mấy thanh niên đó đều đứng sát gần vào cô trú mưa.
Chẳng biết ai đó nói gì mà làm cô cười rộ lên, nụ cười đó đẹp như vừa cười với tên đàn anh kia vậy.
Với ai cũng cười, chỉ là không cười với anh.
Lục Gia Ngọc nheo mắt, đầu lưỡi lướt qua hàm trên.
Bỗng, anh chống tay lên lan can nhảy xuống, rảo nhanh bước tiến vào màn mưa, vòng đến cổng đình, nâng lên cánh tay dài chuẩn xác từ trong đám người kéo lấy bàn tay mềm mại kia, anh dùng sức một cái liền kéo ai đó vào màn mưa cùng mình.
Vưu Cẩn Vi ngẩn ngơ, có chút ngốc, hỏi: "Làm gì thế?"
Lục Gia Ngọc bỗng nhiên kéo cô chạy xuống con đường lớn.
Trong gió lạnh, anh quay sang cười, cả khuôn mặt bừng sáng mang theo thú tính, anh nói: "Tiểu Thốc, khiêu vũ cùng anh đi."
* Minh họa Oufit của nam nữ chính.
Đồ nữ chính mặc bữa trước, có thêm áo lông bên ngoài và croptop quây là biến thể của áo chẽn.
*Hội đèn lồng: Lễ hội đèn Lồng truyền thông ở Trung Quốc diễn ra vào ngày Rằm tháng Giêng (15/1 âm lịch) lễ hội thắp đèn nhằm cầu mong cho một năm mới bình an, sáng sủa và viên mãn, đây cũng có thể coi là cột mốc để kết thúc kỳ lễ hội tết âm lịch hằng năm.
Hãy cùng mình ngắn nột số hình ảnh của lễ hội đặc sắc này nhé.
Thả đèn hoa đăng cầu nguyện điều may là điểm đặc sắc của lễ hội, trong những năm gần đây vì vấn đề môi trường nên phần này của lễ hội đã bị hạn chế..
Bình luận truyện