Chương 23: Chương 23
Edit: Khiija
Trong phòng ấm áp, áo khoác của cô treo trên giá sát cạnh áo anh, gần như thế chắc sẽ sinh ra tĩnh điện nhỉ, Vưu Cẩn Vi nghĩ.
"Nghĩ gì vậy?"-gón tay lành lạnh của Lục Gia Ngọc nắm cổ tay cô, anh kéo cô vào nhà trong, như thấy được tâm tư của cô, anh bước chậm lại.
Vưu Cẩn Vi đang thất thần, nghe anh hỏi vậy cô theo bản năng đáp: "Nghĩ vừa nãy có phải anh muốn hôn em hay không?"
Nói xong cô mới giật mình vì lỡ lời.
Hai vành tai dần đỏ lên, cổ tay bị anh nắm như bỏng rát, cô thầm nghĩ chắc mặt mình cũng đang đỏ thấu rồi.
Lục Gia Ngọc bật cười, Nét cười trên mặt không hề giảm, anh lập tức kéo người lên giường.
Giường hôm qua hai người ngủ còn chưa dọn, chăn gối vẫn còn loạn như ban sáng.
Trên giường để chiếc chăn mỏng nhưng Vưu Cẩn Vi sợ lạnh nên Lục Gia Ngọc đành tìm một chiếc chăn lông ngỗng dày hơn từ trong tủ ra, mấy hôm trước Lưu Dật vừa mang hết chăn màn ra phơi nên những chiếc chăn dù mới vẫn thơm mùi nắng.
Việc vặt khắp tứ hợp viện này đều là anh ta dốc công, nhọc lòng vun vén.
Vưu Cẩn Vi ngồi ở mép giường, dưới tay dùng sức nắm chiếc chăn mềm, đầu ngón tay bóp vỏ chăn bằng lụa căng như khinh khí cầu đến trắng bệch.
Lục Gia Ngọc chỉ cười nhìn cô, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm, biểu cảm hiếm khi ôn nhu như lúc này, nhưng nói chuyện vẫn ngả ngớn như trước: "Người đầu tiên hôn em là ai?"
Những chuyện thế này anh chưa từng hỏi, cũng không muốn điều tra.
Thực ra là anh không thèm để ý, chỉ là chuyện đã đến trước mặt vẫn không thể không hỏi.
Vưu Cẩn Vi cắn môi dưới, cô không biết nên lắc đầu hay gật đầu.
Nhưng đối diện ánh mắt anh, cô lại không thể bịa ra một người chưa từng tồn tại như vậy, vì thế đành im lặng.
Lục Gia Ngọc nâng chân, một chân quỳ lên mép giường bắt cô phải lùi về phía sau, cô càng lui anh càng áp sát, cho đến khi bóng anh che phủ cả người cô, áo sơ mi trắng như một bức màn vây khốn cô trong căn phòng nhỏ hẹp, không thể tiến cũng chẳng giám lùi.
"Sợ sao?"
Anh thấp giọng hỏi.
Vưu Cẩn Vi lắc đầu, con người đen nhánh đối mặt với anh.
Lục Gia Ngọc rũ mắt nhìn người trên giường, lúc này anh mới cảm nhận được cô thật sự yếu đuối, cả người chút nữa thôi là dúm thành một cục nho nhỏ, nhỏ bé đến mức ngồi trên giường mà cũng chỉ tốn chút ít diện tích.
Thật ra anh có thể đoán được khi ở Nghiệp Lăng, mỗi lúc anh đến gần cô đều vô cùng khẩn trương và bất an, cả người luôn cứng đờ, tay cô cũng đổ cả mồ hôi lạnh.
Danh tiếng của anh phải nói là thật sự xấu, người trong giới hay xung quanh Lục Gia Ngọc luôn đánh giá anh là một người vô cùng tệ hại, từ những lời lẽ tầm thường cho đến những câu mỉa mai anh đều đã nghe qua, những người phụ nữ xung quanh thường xuyên nói anh không phong độ, không ga lăng, lòng dạ lạnh lẽo lại còn quái gở không theo lẽ thường.
Ngay cả anh cũng nghĩ mình như vậy.
Nhưng lúc này anh không biết mình lấy đâu lòng dạ để kiên nhẫn dỗ cô như thế, từng chút từng chút đến gần, chỉ sợ nôn nóng chút thôi sẽ dọa cô gái nhát gan này chạy mất.
Anh phủ người đến gần, một tay vuốt ve mái tóc dài, một tay nâng cằm cô lên, dùng thanh âm chỉ hai người nghe được, nói: "Thốc Thốc không nói, vậy anh đành tự mình tìm câu trả lời thôi."
Hơi thở ấm áp phả đến, Vưu Cẩn Vi không chịu nổi chỉ có thể nhắm mắt lại.
Ngón tay anh đã ấm lên, chóp mũi cô lại bị thứ lành lạnh chạm khẽ, cô đoán đó là bờ môi, anh hôn dọc từ mũi lên trán rồi lại dọc xuống đến cánh môi mềm mại, thong thả thưởng thức từng vị trí.
Những cái hôn mềm nhẹ, chậm rãi không giống Lục Gia Ngọc ngày thường.
"Sợ sao?"
Anh kiên nhẫn hỏi lại.
Vưu Cẩn Vi không nói lời nào.
Cảm giác này thật xa lạ, thứ cảm giác kỳ diệu khiến thân thể cô trở nên nhẹ nhàng, mềm mại.
Lòng bàn tay khô ráo đặt nhẹ bên hông, cách một lớp áo khoác động tác của anh rất chậm, lại thong thả như thể đang suy tính bước tiếp theo nên làm thế nào, vừa hôn vừa nhìn chằm chằm hàng lông mi lay động của cô.
Lục Gia Ngọc buông tay ra để cô ngã xuống gối, chờ cô nằm vào lớp chăn mềm mại anh mới phủ người lên, eo lưng cong lại khiến áo sơ mi nhăn nhúm giờ càng thêm xốc xếch.
Anh hôn rất tàn nhẫn, Vưu Cẩn Vi không chịu được đưa tay đẩy người ra.
Lục Gia Ngọc cười nhẹ một tiếng, lập tức bắt lấy hai tay của cô ghì lên đỉnh đầu, giọng nói gần như thều thào cảnh cáo: Những lúc thế này tốt nhất đừng giãy giụa.
Xưa nay đã là đàn ông thì ai cũng có thói xấu như nhau, Lục Gia Ngọc càng không cần bàn.
Cô càng nức nở, anh càng hưng phấn, cho đến khi hai má trắng nõn đã phủ đầy mây hồng, khóe mắt cô đọng đầy sương mai anh mới dần nơi lỏng, lần nữa ngậm lấy môi mềm.
Trong lúc mê mang, Vưu Cẩn Vi như thể thấy được những bông tuyết ngoài cửa sổ.
Cửa kính trong phòng bị hơi nước dày đặc bao phủ, ngăn cách ánh sáng bên ngoài bởi lớp màn mông lung, lần đầu bước vào cô đã cảm thấy âm u, buổi tối u ám, ban ngày cũng u ám.
Khóe mắt lại thấy được ánh vàng trên tóc mới của anh, mơ hồ suy nghĩ một lúc, thì ra đó là màu tóc của Lục Gia Ngọc chứ không phải tuyết.
Hôn thôi cũng thấy được tính tình xấu xa của anh.
Vừa hung tợn vừa táo bạo.
"Ngẩn ngơ luôn rồi?"
Anh cười, đưa tay lau đi vệt nước trên khóe môi cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn như thể bếp củi đang thổi khói quanh giường, quanh quẩn nơi vành tai, nghe thôi đã đủ tê dại.
Lục Gia Ngọc buông mi, nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cô.
Ban ngày ban mặt mà như con sâu rượu vừa mới tỉnh, ánh mắt rời rạc, miệng nhỏ hơi hé ra thở dốc, trên môi còn chi chít dấu răng nhỏ, thật đáng thương.
Anh cúi đầu, nhẹ giọng dỗ dành: "Thốc Thốc, ôm anh đi."
Lục Gia Ngọc kiên nhẫn đợi một lát, cánh tay như ngó sen mềm yếu không có điểm tựa mới quấn lên, cô đưa tay ôm lấy cổ anh, cuối cùng như tìm được chỗ trốn Vưu Cẩn Vi trui đầu vào hõm vai anh, cơ thể thả lỏng rúc vào đó.
Lục Gia Ngọc thầm tính xem lát nữa sẽ hôn cô tiếp thế nào, hôn đến chỗ nào thì tốt.
Vừa nghĩ, lòng bàn tay vừa nhẹ nhàng vuốt tóc cô hòng trấn an cô không cần khẩn trương, Nhưng được một lúc, người trong ngực dần dần không còn động đậy, anh rũ mắt nhìn, thế mà dám ngủ rồi.
Ngắm cô một lát, anh chợt bật cười.
hôn môi với anh mà cũng có thể ngủ, xem ra kỹ thuật của anh không ổn rồi.
Lục Gia Ngọc cũng lười xuống giường, anh dứt khoát kéo chăn trùm kín hai người lại ngủ trưa luôn.
Cuộc sống bình thường thế này anh hình như chưa từng được cảm thụ.
- -
Lúc tỉnh lại, Vưu Cẩn Vi có chút ngây ra, cô ngủ lúc nào vậy.
Tuy chỉ còn mình cô trên giường nhưng chiếc áo trắng nhăn nhúm ném ở mép giường kia đã nhắc nhở cô vừa sảy ra chuyện gì, trên giường hỗn độn, đều là do cô làm ra.
Những rung động đó như kéo dài vào cả trong mơ, mặt cô đến giờ vẫn chưa hết nóng.
Vưu Cẩn Vi vùi đầu vào chăn, cô vừa bị Lục Gia Ngọc hôn.
Cô không nhớ được chi tiết, chỉ biết lúc bị hôn cũng không quá khó chịu, còn hơi thoải mái nhưng không thở được.
Đáng tiếc là lúc đó cô không dám mở mắt nhìn anh, không biết lúc hôn cô anh có biểu cảm như thế nào.
Lần sau phải mở mắt để nhìn anh, cô nghĩ.
Đẩy cửa ra ngoài vừa đúng 5 giờ chiều.
Tuyết đã ngừng rơi, Lưu Dật đang khoác chiếc áo lông nghịch tuyết một mình trong sân, thấy cô ra liền nói: "Lục ca về nhà họ Lục rồi, anh ấy bảo cô đọc tin nhắn.
Tiểu Mê thì không biết lại trèo lên nóc nhà nhà ai chơi rồi."
Vưu Cẩn Vi nói cảm ơn sau đó vội vàng đi lấy bánh kem.
Sáng nay cô đã nhận lời đến thăm trường học của Vưu Cận Ngu, nửa tiếng nữa là tan học rồi, không biết cô có đến kịp hay không, may mà từ thành Tây đến trung tâm không quá xa, lúc cô đến cậu còn chưa học xong.
Trường học chưa tan nên cô đứng đợi ngoài cổng.
trước cửa lớn lác đác vài người qua đường, cây bên đường đỡ những cụm tuyết nặng trĩu, dọc theo đó là những hàng xe đạp được xếp ngay ngắn, có chiếc đã bị tuyết trên cây rơi hết xuống, ướt hết cả yên lẫn giỏ.
Đương lúc rảnh rỗi, cô nhớ đến lời Lưu Dật.
Lục Gia Ngọc chỉ đơn giản để lại mấy chữ.
"Dậy rồi thì tìm anh."
Vưu Cẩn Vi nghĩ nghĩ, nhắn lại: "Em ở trường trung học số 1, cùng A Ngu ăn sinh nhật."
Vừa trả lời xong thì tiếng chuông tan học cũng vang lên.
Cổng trường yên tĩnh bỗng chốc trở nên náo nhiệt, cánh cổng sắt nặng nề từ từ kéo ra, học sinh của trường trung học phụ thuộc đại học Lạc Kinh và học sinh của trường trung học số một cùng học trong một khu.
Tuy giảng đường là hai khu riêng biệt nhưng hai trường lại dùng chung sân thể dục và sân bóng rổ.
Vậy nên cổng trường bây giờ đang lẫn lộn màu áo của hai ngôi trường.
Vưu Cẩn Vi đứng ở bên đường nhìn, trên tay còn xách một hộp bánh kem nhỏ.
Từ xa, cô nhìn thấy Vưu Cận Ngu đang tiến đến bên này.
Thiếu niên tuổi mười tám, tuy sắc mặt cậu lạnh lùng nhưng khoác lên mình bộ đồng phục xanh dương lại trông cô cùng tuấn tú, sạch sẽ mang trong mình hơi thở của thanh xuân tràn trề nhựa sống.
Cậu lẫn trong đám đông nhưng không hề bị ảnh hưởng, phong thái vô cùng xuất sắc, khiến mấy cô gái nhỏ phải len lén ghé tai nhau thì thầm.
Cô không nhịn được mỉm cười, tiểu Ngu giờ đã lớn rồi.
"Chị cười gì?" Vưu Cận Ngu bước đến, nhận lấy túi xách và bánh kem trên tay cô, đưa cô vào trường học.
Vưu Cận Vi cong mắt cười, ôn nhu nói: "Không có gì.
Không ra ngoài ăn thật sao, không phải em thích nơi yên tĩnh sao?"
Vưu Cận Ngu ừ một tiếng: "Muốn đưa chị đến nhà ăn thăm quan."
Thật ra Vưu Cận Ngu cũng có chút lòng riêng.
Cậu chưa từng được cùng Vưu Cận Vi đến trường, từ nhỏ cô đã rất ít đến Lạc Kinh.
Cô luôn để ý đến tâm trạng của Tần Vãn Ngọc, sau này dù có ở Lạc Kinh lâu vậy nhưng cũng không hay đến đây thăm cậu, nhiều lắm là cậu đến tìm cô.
Lần này Vưu Cận Ngu khá bất ngờ vì chị gái nguyện ý đến trường học cùng mình ăn sinh nhật.
"A Ngu lớn nhanh thật đấy."
Vưu Cận Vi nhìn học sinh khắp sân trường, lại nhìn cậu thiếu niên đứng bên cạnh, cười than một câu, lại không nhịn được xoa đầu cậu.
Vưu Cận Ngu cũng phối hợp cúi đầu, ngoan ngoãn như một chú nai nhỏ.
Cách đó không xa, hai cô bé mặc đồng phục trường trung học số một nhìn chằm chằm bên này.
Nữ sinh trợn to mắt, kinh ngạc kéo tay người bên cạnh: "Tiểu Phù, kia không phải anh trai cậu sao? Cô gái bên cạnh là ai vậy, thật xinh đẹp, ơ, nhìn giống cậu vậy, không phải chị gái cậu chứ, sao chưa nghe cậu nhắc đến bao giờ."
Quan trọng hơn là bọn họ có vẻ rất thân mật.
Trong trường, Vưu Cận Ngu nổi tiếng là lạnh lùng khó gần, ngay cả Tần Niệm Phù cũng chưa từng được gặp dáng vẻ này của cậu chứ nói gì người khác.
"Mình không có chị." Tần Niệm Phù cắn môi.
"Chắc là người quen của anh tớ, thôi đi ăn cơm đi."
Tần Niệm Phù đương nhiên biết Vưu Cận Vi, từ khi biết mẹ mình còn một người con gái nữa, lại thân thiết với anh trai hơn cả mình, cô ta đã mang một loại tâm tư vô cùng kỳ dị.
Tại sao mẹ và anh trai không phải chỉ là của một mình cô, có lúc lại nghĩ xem chị gái có bộ dạng như thế nào, có phải xinh đẹp hơn cô ta hay không.
Thi thoảng sẽ cảm thấy bất an, sợ chị ấy sẽ cướp mất mẹ và anh trai đi, nhưng may mắn chị gái đó rất ít suất hiện trong cuộc sống của họ.
Đến tiết tự học buổi tối, truyện Vưu Cận Ngu ăn sinh nhật trong nhà ăn đã đồn ra khắp trường.
Hầu như toàn bộ học sinh cấp ba của hai khu giảng đường đều đang bàn tán về truyện này, các cô bé đoán già đoán non xem hai người trong nhà ăn có quan hệ gì với nhau, không dám đến tìm Vưu Cận Ngu, họ đành tìm Tần Niệm Phù để hỏi.
Tần Niệm Phù bị hỏi đến phát bực liền xin nghỉ luôn cả buổi tối.
- -
6 rưỡi tối, tại nhà cũ Lục Gia.
Lục Gia Doanh buồn chán ngồi trên sô pha nghịch điện thoại, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Bực mình thật, nhà chú hai lúc nào cũng đến trễ hết."
Lục Chính Minh liếc mắt sang đây cảnh cáo, bị cô bé nhăn mặt quỷ phản bác.
Trong nhóm lớp vẫn đang sôi nổi bàn luận truyện gì đó, Lục Gia Doanh tùy tiện nhấn vào xem, ngay lập tức, cô bé ngồi thẳng lại tập trung đọc từng chữ.
[Doanh Doanh bảo bối, sau khi cậu xin nghỉ thì Tần Niệm Phù cũng xin nghỉ.]
[Nghe nói vì anh trai cậu ta, đại soái ca ăn tối cùng tiên nữ ở nhà ăn.]
[Vưu Cận Ngu là anh trai cậu ta thật á? Trước giờ chưa thấy anh ấy đến đây tìm em gái.]
[Hình như là cùng mẹ khác cha, không chung họ mà.]
Lục Gia Doanh chầm chậm trợn tròn mắt, hỏi:
[Anh trai con bé đáng ghét đó là Vưu Cận Ngu? Tiên nữ anh ta mang đến trông thế nào, có ảnh chụp không?]
Có người gửi ảnh tới, nói: [Là chụp lén nên không rõ lắm.]
Ba giây sau, Lục Gia Doanh hét to: "Anh!!"
Lục Gia Ngọc vừa từ trong bếp rệu rã bước ra, trên miệng còn đang gặm quả dâu tây, thịt quả đỏ mọng ngậm giữa cánh môi, một chút nước quả chảy xuống cái cằm sắc lạnh, hình ảnh quyến rũ đến mê người này khiến đám người trong bếp chẳng còn tâm tư để tiếp tục công việc.
Anh ngoáy lỗ tai: "Lại phá gì rồi?"
Lục Gia Doanh đứng bật dậy, chạy đến đưa điện thoại ra trước mặt anh, cố tình hạ giọng, nói: "Có phải chị Vưu Vưu đây không? Là chị ấy đúng không?"
Lục Gia Ngọc khựng lại, nuốt dâu tây trong miệng cúi xuống phóng to ảnh chụp.
Bức ảnh mơ hồ, nụ cười của cô lại được chụp rõ ràng, ánh mắt và biểu cảm mềm mại đều tràn cả ra ngoài, cô đang nhìn thiếu niên đối diện, ở giữa là chiếc bánh nhỏ được cắm nến.
"Cô ấy nói đi ăn sinh nhật với em trai."
Lục Gia Ngọc buông tay, đó là Vưu Cẩn Vi.
Lục Gia Doanh như phát hiện ra chuyện gì đó, hai mắt tỏa sáng: "Đây là anh trai của con bé đáng ghét cùng lớp với em, vậy, vậy chị Vưu Vưu là chị gái nó à?"
Lục Gia Ngọc thuận miệng đáp: "Cô ấy chưa nhắc qua chuyện này."
Anh không thèm để ý đến gia thế của cô, cũng chưa cố tình điều tra sâu hơn.
Lục Gia Doanh thấy anh không có hứng thú liễn bĩu môi, tiếp tục tự mình tám chuyện, cô bé thích nhất là mấy kiểu đồn đoán thế này.
Lục Chính Minh vừa vặn quay lại, gọi Lục Gia Ngọc: "Ông nội tìm con."
Lục Gia Ngọc liếc ông một cái, lười biếng nói: "Lại nói xấu tôi chứ gì? lần này muốn đuổi tôi đến chỗ nào, hay là lại đến Nghiệp Lăng đi, tôi thích lắm."
Lục Chính Minh mắng, "Đừng nói chuyện người phụ nữ kia trước mặt ông nội con."
Lục Gia Ngọc nheo mắt, cười nhạt: " Ngài đang nhắc đến ai vậy."
Vợ trước của ông là người Nghiệp Lăng, hai người ly hôn khi tình cảm đã không còn, có thể nói là hòa bình ly hôn, tranh chấp duy nhất có lẽ là Lục Gia Ngọc, bà ấy muốn đem theo Lục Gia Ngọc nhưng ông không đồng ý.
Cuối cùng bà ấy đi tìm ông nội Lục, đến giờ ông cũng không biết hai người đã nói chuyện gì mà kết quả là cha ông đồng ý để bà đưa Lục Gia Ngọc rời đi.
Ông đã không nhớ được bộ dáng của bà nữa, chỉ nhớ đó là một người phụ nữ ôn nhu mềm yếu.
Lục Gia Ngọc bước qua Lục Chính Minh, ý cười trong mắt anh lập tức biến mất.
Lên lầu, quản gia đã chờ sẵn ở ngoài, thấp giọng nói với anh hai câu, nói lão gia hôm nay tâm trạng không tốt, có vẻ sắp phát giận.
Cũng không biết Lục Gia Ngọc có để vào tai không, anh chẳng gõ cửa mà lập tức vào phòng, quản gia muốn ngăn cũng đành thôi, chỉ có thể nhanh chóng khép cửa lại.
" Lão gia thanh cao của chúng ta đã trở về rồi sao?"
Lục Gia Ngọc không chút sợ hãi, anh túy ý ngồi trên sô pha gác chân lên bàn, thuận tay nhặt mấy hạt hạnh nhân trên bàn.
Lục Thanh Xa đóng nắp bút, ông không ngẩng đầu lên, hỏi: "Trước khi đến Nghiệp Lăng lại cãi nhau với ba con? Nghe bảo bị thương trên trán, có vẻ không để lại xẹo nhỉ."
Lục Gia Ngọc nghe vậy, hứng thú nói: "Không có sẹo, có người ngày nào cũng bám theo đòi bôi thuốc thì làm sao mà để lại sẹo được, phiền chết ấy chứ."
Lục Thanh Xa tháo kính xuống, ông ôn tồn bảo: "Nghe đồn...!nghe nói con tìm được bạn gái rồi, phương diện này ông nội sẽ không quản con.
Hạng mục ở Nghiệp Lăng hoàn thành cũng không tồi, thời gian này con thu liễm một chút rồi về đi làm.
Tối nay chú hai và cô con sẽ tới ăn cơm, đừng suốt ngày giận dỗi."
Quan hệ nhà họ Lục cũng không quá phức tạp, Lục Thanh Xa sinh được ba người con.
Con trưởng là Lục Chính Minh, con thứ là Lục Chính Nguyên và con gái út là Lục Tranh.
Cô út Lục Tranh lực bất tòng tâm với quyền lợi nhà họ Lục vì rốt cuộc đã làm dâu nhà khác, chỉ còn Lục Chính Minh và Lục Chính Nguyên.
Lần trước, Lục Gia Ngọc và Lục Chính Minh cãi nhau một trận lớn ở tập đoàn, lúc Lục Gia Ngọc rời đi người ta còn thấy rõ vết thương trên trán anh, không lâu sau lại nghe được tin anh bị ném đến Nghiệp Lăng.
Xét đến cùng trận cãi vã đó cũng chỉ vì Lục Gia Ngọc gây truyện làm thất bại một hạng mục trong tay Lục Chính Nguyên, Lục Chính Minh lại để ý đến cảm tình anh em, nên đành làm trò trước mặt mọi người không cho con trai mình mặt mũi.
Lục Gia NGọc lười biếng lột vỏ hạnh nhân, nghe ông cụ nói vài câu, chỉ đáp lại: "Đúng là bạn gái, ông mà thấy nhất định sẽ thích."
Từ khi anh có bạn gái, Lục Gia Ngọc toàn nghe người ta hỏi anh tìm được người phụ nữ như thế nào chứ chẳng ai nói ra hai từ bạn gái này, chỉ có Lục Thanh Xa, lần đầu nhắc đến ông liền nói là bạn gái, cái từ mang vẻ chính thức này anh nghe xong thấy rất vui.
Thốc Thốc của anh không phải là người phụ nữ tùy tiện nào đó.
Đúng 7 giờ, người nhà họ Lục đã đến đông đủ.
Lục Gia Ngọc chưa đợi Lục Thanh Xa mở miệng đã cầm đũa lên gắp đồ ăn, nếm vài miếng anh tùy ý gác đũa, ngẩng đầu lên thì phát hiện tất cả đang đổ dồn ánh mắt vào mình.
Anh nhếch môi cười: "Nhìn tôi làm gì? Ai không rõ còn tưởng tôi mới là chủ tịch đấy."
"Khụ---"
Lục Chính Minh ho mạnh hai tiếng, dưới chân đá vào ghế anh.
Lục Gia Ngọc nhẹ nhàng quét mắt một vòng bàn ăn, cuối cùng nhìn sang Lục Thanh Xa:
"Ông nội, tối nay còn có việc quan trọng, khi nào về sẽ bồi tội ngài sau."
Lục Thanh Xa thở dài, xua xua tay.
Ý tứ.
Cút nhanh đii.
- -
Lúc này, Sân bay Lạc Kinh.
8 giờ máy bay sẽ khởi hành, chỉ còn 30 phút nữa là hết giờ đăng ký.
Vưu Cẩn Vi sau khi rời trường học thì bắt xe thẳng đến sân bay luôn.
Lục Gia Ngọc lúc đó gọi cho cô nói phải ăn cơm gia đình không thể đến tiễn, tiểu Mê sốt sắng đòi đến nhưng lại mắc việc gì đó cũng không thể đi.
Đăng ký thủ tục xong xuôi, cô một mình quay ra quán cà phê ở sảnh ngồi, sợ tối sẽ không ngủ được nên cô không động cốc cà phê trên bàn.
Vưu Cẩn Vi nhìn bóng đêm nặng nề ngoài kia.
Lạc Kinh luôn mang trên mình một vài nỗi cô tịch, không đủ mặn mà đa tình như Nghiệp Lăng.
Ở Nghiệp Lăng, chỉ một trận mưa thôi cũng như đang thay mảnh đất đó giữ chân người ở lại thêm lâu, còn Lạc Kinh, nơi đây có thêm sa mạc hoang vắng khiến thành phố như chốn dừng chân của những kẻ ly biệt.
Theo lý thuyết sẽ không có ai đến tiễn, nhưng Vưu Cẩn Vi vẫn ngồi đây chờ mong một ai đó sẽ xuất hiện.
15 phút nữa máy bay sẽ đóng cửa, ngồi mười phút nữa thôi, cô nghĩ.
Mười phút, nói chậm thì không chậm, nhanh cũng chẳng thể nhanh.
Chỉ có người chờ đợi mới thấy thời gian như dài ra, nhưng cô không biết mình đang chờ ai, có ai khiến cô lưu luyến đến vậy.
Khi đồng hồ sân bay nhảy đến 7 giờ 40, Vưu Cẩn Vi cầm túi đứng lên chuẩn bị đến cửa kiểm tra an ninh, hôm nay người không nhiều lắm, khi cô đến tựa hồ không cần xếp hàng là có thể đến lượt mình.
Nhưng khi cô chuẩn bị bước đến quầy kiểm tra, bỗng nghe được tiếng động cơ xe quen thuộc.
(Diện tích sân bay??)
Là loại âm thanh chói tai của sự kiêu ngạo, như mang theo luồng sáng phá vỡ sự lạnh lẽo đến trầm lặng của sân bay.
Vưu Cẩn Vi khựng lại, lập tức xoay người chạy về hướng cửa sân bay.
Lúc chạy vội hình như cô có va phải vài người, nhưng cô chẳng kịp bận tâm chỉ qua loa nói câu xin lỗi, cũng không quay đầu lại mà chạy tiếp.
Theo bước chân, mái tóc dài tung bay phía sau cô cũng chẳng rảnh để vuốt lại, ngay cả chính cô bây giờ cũng không biết trong mắt mình chỉ còn lại một tia sáng mang theo sự chờ đợi mà thôi.
Chiếc xe thể thao màu đỏ sậm đang dừng trước cửa lớn, như có phản ứng, người trong xe kéo cửa xuống nhìn sang bên này.
Vưu Cẩn Vi dừng lại ở cửa, thở phì phò nhìn người đàn ông anh tuấn trong xe.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, tia sáng trong mắt cô dần biến mất.
Là một khuôn mặt xa lạ, không phải họ Lục.
Đáy lòng không hề báo trước dâng lên cảm giác mất mát.
Nghĩ cũng phải thôi, anh chắc đang bận rồi, không thể bỏ tiệc gia đình để sang đây được.
Cô phải đi thôi, Vưu Cẩn Vi tự thúc giục chính mình.
Cô mím môi, đang định xoay người, bỗng nhiên bị buộc chặt bởi hai cánh tay rắn chắc từ phía sau.
Tay anh vòng qua eo cô, kéo cô vào lòng mình, giọng điệu lười biếng mang theo ý cười trầm khàn dừng lại sau tai:
"Thốc Thốc, em đang nhìn ai thế?"
***
Xin chào, mình là Chia đây..
Bình luận truyện