Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)
Chương 122
Cung Ứng Huyền ngồi trong xe một chốc lát, đúng lúc đang chuẩn bị rời đi, hắn bỗng nhìn thấy một chiếc xe dừng lại ở trước mặt mình. Cửa xe mở ra, một người đàn ông cao lớn điển trai bước xuống cùng với vài túi quà trong tay.
Vào một ngày trời lạnh như thế này mà áo khoác của người đàn ông kia trông không dày lắm, như thể thân thể cường tráng của anh ta chính là một pháp bảo chống lạnh tự nhiên vậy.
Cung Ứng Huyền nhíu mày lại, đột nhiên cảm thấy không vui. Người đến không phải ai khác, mà chính là Nghiêm Giác.
Cái người bình thường xưng huynh gọi đệ, kề vai chiến đấu cùng Nhậm Diệc, ngay cả khi Nhậm Diệc bị thương trên chiến trường, người đầu tiên ôm lấy anh cũng là tên Nghiêm Giác này, chứ không phải hắn.
Cung Ứng Huyền tận mắt thấy Nghiêm Giác đi vào trung đội. Hắn nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, chẳng khác nào có một mối ác cảm vô cùng mãnh liệt với kim chỉ, cứ nhìn chằm chằm cho đến khi chúng xoay hết vòng này đến vòng khác trong tận 5 phút. Hắn nhanh chóng tháo dây an toàn, cầm áo khoác lên, định đi ra khỏi xe. Nhưng sau khi nghĩ ngợi, hắn lại ném chiếc áo khoác lông dê đó lại xuống chỗ ngồi.
Đi vào trung đội, mấy người chiến sĩ quen biết hắn lập tức tới tấp đến chào hỏi: "Tiến sĩ Cung, sao anh lại tới đây?"
"Có việc, đội trưởng của các anh đâu?"
"Trong phòng tiếp khách ấy."
Cung Ứng Huyền sải bước dài đi đến phòng tiếp khách, gõ của phòng ba lần.
"Vào đi." Cung Ứng Huyền đẩy cửa bước vào, thấy Nhậm Diệc và Nghiêm Giác không ở một mình - mà còn cả Khúc Dương Ba cũng ở đây, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nhậm Diệc kinh ngạc nói: "Sao cậu còn chưa về phân cục vậy?"
"Tôi nhớ ra chút chuyện trên đường, nên quay lại." Cung Ứng Huyền vô cảm liếc Nghiêm Giác một cái.
Biểu cảm của Nghiêm Giác có hơi ngượng ngập, nhưng khóe miệng lại nhẹ nhàng nhếch lên mang theo chút mỉa mai. Quá rõ ràng, anh ta không mấy vui vẻ khi thấy Cung Ứng Huyền đến.
Khúc Dương Ba cười, chào hỏi Cung Ứng Huyền.
"Có chuyện gì vậy?"
"Tôi muốn nói chuyện riêng với anh." Hắn vẫn chưa tìm ra lý do nào.
"Ồ, nếu cậu không vội thì ngồi xuống chút đã." Nhậm Diệc nói, "Nghiêm Giác đặc biệt đến thăm tôi, từ tận Tây Giao qua đây, cũng xa lắm đấy."
"Chỉ khoảng 30km, cũng không tính là xa lắm." Cung Ứng Huyền liếc Nghiêm Giác, ngồi xuống cái ghế sô pha ở một bên.
Nghiêm Giác cười với Cung Ứng Huyền: "Không xa, đến Ngũ Hoàn mà không tắc thì rất nhanh."
"Anh thật sự không cần phải tới, tôi cũng đã xuất viện rồi, không có chuyện gì đâu."
"Còn không phải là bởi vì lúc cậu nằm việc không cho tôi đến thăm sao, ngày hôm qua cậu cũng chẳng nói năng gì trong tang lễ, tôi rất lo lắng cho cậu." Nghiêm Giác nói: "Vừa khéo lâu lắm rồi tôi chưa xin nghỉ phép. Tôi lúc nào cũng bảo muốn tới trung đội cậu nhưng lại không tới, bây giờ tới rồi, khi nào cậu mới qua trung đội tôi?"
"Đợi ăn Tết xong, tôi nhất định sẽ đi. Bận hết đợt này tôi cũng xin nghỉ phép."
Cung Ứng Huyền ho nhẹ, hắn nghĩ thầm, Nhậm Diệc nói bừa gì vậy, rõ ràng đã hứa hẹn nghỉ phép sẽ đi chơi cùng hắn rồi mà.
"Hôm nay nhìn trạng thái của các cậu vẫn ổn, tôi yên tâm hơn nhiều."
Khúc Dương Ba thở dài: "Chuyện của Tôn Định Nghĩa ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ trung đội chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn tưởng nhớ đến cậu ấy, nhưng cũng biết rằng không thể đắm chìm trong đau khổ mãi được. Đặc biệt, chúng tôi còn là chỉ huy, cảm xúc của chúng tôi sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc và sự an toàn của các chiến sĩ khác.."
Nghiêm Giác gật đầu, ngưỡng mộ nói: "Đội trưởng Tôn là một người anh hùng, một người đàn ông đích thực."
Nhậm Diệc nở nụ cười cay đắng, không nói gì.
Nghiêm Giác lại nói: "Nhậm Diệc, chỉ huy của cậu trong vụ TTTM Văn Huy vô cùng xuất sắc. Dưới hoàn cảnh như vậy mà vẫn có thể giải cứu người mắc kẹt, hoàn thành nhiệm vụ, đây không phải là chuyện người bình thường có thể làm được, cũng không có bất cứ người chỉ huy nào có thể bảo đảm mình sẽ làm được như vậy. Cậu cũng đừng đổ lỗi cho bản thân về sự hy sinh của đội trưởng Tôn nhiều quá."
"Tôi biết, mọi người đều an ủi tôi như vậy."
"Bởi vì đó là những gì mọi người nghĩ." Nghiêm Giác chăm chú nhìn Nhậm Diệc, nhẹ giọng nói: "Chúng tôi hy vọng cậu đừng trách móc bản thân."
Cung Ứng Huyền chửi thầm, nếu thằng ngu này không nhắc đi nhắc lại vấn đề này nhiều lần như vậy, Nhậm Diệc đã có thể cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
"Yên tâm đi, cho dù thế nào, tôi cũng sẽ điều chỉnh bản thân thật tốt."
"Ấy, sắp tới giờ ăn tối rồi. "Khúc Dương Ba đùa giỡn, "Đội trưởng Nghiêm, anh căn thời gian ăn mà tới phải không?" Nghiêm Giác nhướng mày, cười: "Tất nhiên rồi, tôi tới khảo sát cơm nước trung đội các cậu một chút."
"Đi thôi, đi thôi. Đầu bếp của chúng tôi có một người tới từ Tứ Xuyên, một tới từ Quảng Đông, nấu ăn ngon lắm. "Khúc Dương Ba hỏi Cung Ứng Huyền: "Tiến sĩ Cung, cùng đi ăn nhé?"
"Cậu ấy không thể.."
"Được." Cung Ứng Huyền đồng ý không chút do dự.
Nhậm Diệc vô cùng ngạc nhiên nhìn Cung Ứng Huyền.
"Đội trưởng Nghiêm, để tôi dẫn anh đi thăm trung đội tôi trước." Khúc Dương Ba nói: "Cuối cùng sẽ đến căng tin."
Nghiêm Giác lưỡng lự nhìn Nhậm Diệc, cuối cùng bị Khúc Dương Ba nhiệt tình lôi đi.
Sau đó, chỉ còn lại hai người trong phòng khách. Nhậm Diệc nói: "Cậu thực sự muốn ăn trong trung đội à? Chúng tôi không có bộ đồ ăn mới, bếp chúng tôi cũng là... phòng bếp thông thường."
"Tôi sẽ dùng bộ đồ ăn của anh." Cung Ứng Huyền bình tĩnh nói.
Nhậm Diệc âm thầm mừng rỡ, nhưng sau đó anh lại cảm thấy có chút không thoải mái với sự khác thường của Cung Ứng Huyền: "Cậu quay lại tìm tôi làm gì?"
"... Tôi muốn gặp Diểu Diểu."
Khuôn mặt Nhậm Diệc đầy vẻ không tin: "Cậu quay lại chỉ để gặp Diểu Diểu?"
"Không được sao?" Cung Ứng Huyền cây ngay không sợ chết đứng nói: "Nó không phải là mèo của tôi à."
"Phải, nó là mèo của cậu." Nhậm Diệc lại nghi ngờ nói: "Cậu thật sự tới để gặp Miểu Miểu sao?"
"Tất nhiên rồi, nó là mèo của tôi, nhưng tôi lại chưa gặp nó được mấy lần."
"Nếu cậu muốn gặp nó, tôi có thể cho nó đến nhà cậu chơi mấy ngày, à, nhưng cậu tuyệt đối không được cho nó chơi với con rắn xanh kia đâu đấy."
"Sachiel. Nói không chừng chúng nó có thể sẽ thích chơi với nhau đó."
"Tôi không nghĩ là có thể..."
"Tại sao lại không thể chứ." Cung Ứng Huyền nhìn Nhậm Diệc chằm chằm, "Chẳng lẽ chỉ có những thứ giống nhau và có điểm tương đồng mới có thể... chơi đùa cùng nhau sao? Khác biệt quá nhiều thì không thể ư? Ai quy định thế? Thật vô lý."
Những lời này khiến Nhậm Diệc hơi khó hiểu, Cung Ứng Huyền cũng có vẻ càng ngày càng kỳ quái, anh nghĩ ngợi: "Cậu không yên tâm về tôi nên mới quay lại sao?"
"... Cũng có cả phần đó nữa." Cung Ứng Huyền quay sang chỗ khác: "Đưa tôi đi gặp Diểu Diểu."
"Bây giờ cũng không biết nó đang chơi ở đâu, không thì đi ăn cơm trước đã, cơm nước xong tôi đi tìm."
Hai người đến nhà ăn.
Cung Ứng Huyền không nhịn được hỏi: "Tại sao Nghiêm Giác lại đến tìm anh?"
"Đến thăm tôi thôi ấy mà."
"Anh ta đã kết hôn chưa?"
Nhậm Diệc liếc mắt nhìn Cung Ứng Huyền, không tin nói: "Cậu còn quan tâm đến việc người ta đã kết hôn hay chưa nữa hả? Hôm nay cậu bị sao vậy, có bị ấm đầu không thế?" Vừa nói, anh vừa đưa tay sờ trán Cung Ứng Huyền.
Cung Ứng Huyền gỡ tay anh xuống: "Thuận miệng hỏi chút."
"Tôi cũng không biết, chưa hỏi bao giờ."
Đến căng tin, Nhậm Diệc để Cung Ứng Huyền ngồi xuống trước, còn anh thì đi vào bếp, lấy cho Cung Ứng Huyền một phần ăn riêng, lại đưa bộ đồ ăn của riêng của mình cho hắn.
Các chiến sĩ lần lượt đến ăn, Khúc Dương Ba và Nghiêm Giác cũng tham quan trung đội xong, ngồi cùng bàn với hai người họ.
Nghiêm Giác liếc nhìn đĩa thức ăn riêng trước mặt Cung Ứng Huyền, nhíu mày.
Nhậm Diệc giải thích: "Tiến sĩ Cung có hơi "ưa sạch sẽ", chúng tôi đều quen rồi, anh đừng để bụng nhé."
"Bệnh sạch sẽ mà còn đến ăn nhà ăn tập thể, hơi cồng kềnh nhỉ."
Cung Ứng Huyền châm biếm lại: "Chạy từ Tây Giao xa xôi tới đây ăn bữa cơm này, cũng có dễ dàng gì cho cam."
Nhậm Diệc hơi nhức đầu, từ khi Cung Ứng Huyền gây sự với Nghiêm Giác, hai người vẫn luôn không thể hòa hợp.
Trong mắt Khúc Dương Ba lóe lên tia sáng hài hước, bày ra biểu cảm ăn dưa hóng hớt.
Nhậm Diệc nói với Cung Ứng Huyền: "Cậu mau ăn đi."
Cung Ứng Huyền mặt không đổi sắc, gắp một miếng thức ăn.
Nghiêm Giác thấy bộ đồ ăn của Cung Ứng Huyền và bọn họ không giống nhau, cũng biết đây nhất định là của Nhậm Diệc. Một người sạch sẽ lại chỉ có thể dùng bộ bát đũa của một người khác, điều này đủ để cho thấy mối quan hệ khăng khít giữa hai người. Sắc mặt Nghiêm Giác không được tốt cho lắm, cũng cúi đầu ăn cơm.
Để làm dịu bầu không khí, Nhậm Diệc tiếp tục hỏi Nghiêm Giác: "Này, anh nghỉ phép bao nhiêu ngày, có dự định gì không?"
"Chỉ có hai ngày. Tôi vốn vì đến thăm cậu, tính ở lại trung đội các cậu hai ngày, thế nào?" Nghiêm Giác nhếch môi cười một tiếng.
Cung Ứng Huyền chậm rãi ngẩng đầu lên, lườm nguýt Nghiêm Giác.
"Hoan nghênh." Nhậm Diệc cười nói, "Vừa hay, không phải lúc nào anh cũng tự khen phương pháp huấn luyện của mình đúng không, ngày mai buổi tập thể dục sáng sớm anh làm huấn luyện viên đi nhé, để chúng tôi mở mang tầm mắt."
Nghiêm Giác nhướng mày: "Vậy tôi sẽ huấn luyện kiểu dữ dằn một chút nhé, hay là nhẹ nhàng hơn nhỉ."
"Cứ làm như ở trung đội của các anh thôi, nếu cường độ lớn hơn so với bên chúng tôi, vừa hay có thể cho mấy đứa thấy bình thường tôi đối xử tốt với chúng nó biết bao nhiêu, còn nếu không có cường độ lớn bằng chúng tôi..." Nhậm Diệc ha ha cười, "Thì anh cũng chỉ là khoác lác thôi."
"Không sai, cứ để mấy cậu cảm nhận cho tốt." Nghiêm Giác cảm nhận được địch ý tràn đầy trong mắt Cung Ứng Huyền, nhưng anh ta không hề mảy may gì, "Nếu xuất cảnh, tôi có thể đi cùng cậu, khu bên tôi có ít dân cư và thương nghiệp quá, kiểu hiện trường dạng đó không được nhiều cho lắm, tôi đi coi như huấn luyện một chút."
Cung Ứng Huyền đặt đũa xuống, nhìn Nhậm Diệc: "Tôi ăn xong rồi, đưa tôi đi gặp Diểu Diểu."
"Cậu ăn ít thế thôi à."
Nghiêm Giác cau mày nói: "Cậu ăn xong, nhưng Nhậm Diệc vẫn chưa đâu." Cung Ứng Huyền lạnh lùng nhìn Nghiêm Giác: "Thế thì có liên quan gì đến anh không?"
"Cậu..."
"Không sao, tôi không đói." Nhậm Diệc vội nói, "Các anh tiếp tục ăn đi." Anh nháy mắt với Khúc Dương Ba, ý bảo Khúc Dương Ba quan tâm Nghiêm Giác một chút.
Khúc Dương Ba nhẹ nhàng nhún vai một cái.
Hai người rời khỏi phòng ăn, đi tới một chỗ không có người, Nhậm Diệc thấp giọng nói: "Ứng Huyền, cậu bị làm sao vậy? Cho dù cậu không thích Nghiêm Giác, cũng không thể không khách khí thẳng mặt như vậy chứ. Bao nhiêu tuổi đầu rồi."
"Là anh ta không khách khí trước." Cung Ứng Huyền cả giận nói cái, "Lần trước ở khu thương mại Văn Huy, anh ta luôn muốn đuổi tôi đi, hôm nay cũng là anh ta mở miệng châm chọc tôi trước, anh lại còn trách tôi?"
"Tôi không trách cậu, ý tôi là.. không cần phải như vậy."
"Cái gì mà cần với chẳng không cần, anh ta đến thăm thì anh thấy rất cần nhỉ, cố ý muốn ở lại hai ngày là rất cần đúng không, anh kết bạn với anh ta là cũng cần lắm sao?!"
Nhậm Diệc nhìn bộ mặt tức giận của Cung Ứng Huyền, trong lòng có hơi mệt mỏi. Anh thích Cung Ứng Huyền, ngay cả những lúc thỉnh thoảng vô cớ gây sự lẫn sự tùy hứng của hắn, anh cũng thích. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp, bây giờ anh vẫn chưa điều chỉnh được cảm xúc. Anh bất đắc dĩ nói: "Ứng Huyền, có phải cậu hiểu lầm cái gì không?"
Cung Ứng Huyền căng mặt không nói lời nào.
"Tôi là gay, anh ta là một người đẹp trai, hai chúng tôi kết bạn với nhau thì nhất định phải xảy ra chuyện gì đó à?" Nhậm Diệc cười trừ, "Dương Ba cũng rất đẹp trai, trong đội chúng tôi có rất nhiều người cơ ngực khủng bắp chân dài, chẳng lẽ chỉ vì tính hướng của tôi, mà tôi sống chung với bọn họ đều khiến cậu cảm thấy có có gì đó không ổn sao?"
"Tôi không có ý đó, nhưng tên Nghiêm Giác này thì không giống." Cung Ứng Huyền rất tin tưởng vào trực giác của mình, Nghiêm Giác không hề giống những người khác.
"Vậy bây giờ tôi nói cho cho cậu biết nhé, chúng tôi chỉ là bạn, chẳng có gì khác, ok chưa?"
Cung Ứng Huyền nhìn Nhậm Diệc thật chăm chú, chân mày vẫn nhíu chặt.
"Đi thôi, chúng ta đi xem Diểu Diểu."
"Không xem nữa, tôi về phân cục đây." Cung Ứng Huyền buồn bực nói.
"... Cậu không vui sao?"
"Không có."
Nhậm Diệc thở dài: "Ứng Huyền, cậu bây giờ có thể đừng cáu kỉnh với tôi được không, tôi thật sự không có có sức lực để dỗ dành cậu."
"Đã bảo là tôi không có." Cung Ứng Huyền nhìn khuôn mặt hơi gầy gò của Nhậm Diệc, rất đau lòng, bây giờ chính là thời kỳ khó khăn nhất của Nhậm Diệc, lúc nãy có phải hắn trông rất giống một đứa con nít thích vô cớ làm loạn hay không? Hắn dịu giọng lại, khẽ nói: "Không có là không có."
"Được rồi, vậy.. Vậy cậu về sao?"
"Về."
"Để tôi đưa cậu ra ngoài." Nhậm Diệc nói, "Áo khoác của cậu đâu? Để trong phòng khách phải không?"
"Không có, tôi không mặc."
"Lạnh như vậy, sao cậu không mặc áo khoác?"
"Tôi không sợ lạnh."
Vào một ngày trời lạnh như thế này mà áo khoác của người đàn ông kia trông không dày lắm, như thể thân thể cường tráng của anh ta chính là một pháp bảo chống lạnh tự nhiên vậy.
Cung Ứng Huyền nhíu mày lại, đột nhiên cảm thấy không vui. Người đến không phải ai khác, mà chính là Nghiêm Giác.
Cái người bình thường xưng huynh gọi đệ, kề vai chiến đấu cùng Nhậm Diệc, ngay cả khi Nhậm Diệc bị thương trên chiến trường, người đầu tiên ôm lấy anh cũng là tên Nghiêm Giác này, chứ không phải hắn.
Cung Ứng Huyền tận mắt thấy Nghiêm Giác đi vào trung đội. Hắn nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, chẳng khác nào có một mối ác cảm vô cùng mãnh liệt với kim chỉ, cứ nhìn chằm chằm cho đến khi chúng xoay hết vòng này đến vòng khác trong tận 5 phút. Hắn nhanh chóng tháo dây an toàn, cầm áo khoác lên, định đi ra khỏi xe. Nhưng sau khi nghĩ ngợi, hắn lại ném chiếc áo khoác lông dê đó lại xuống chỗ ngồi.
Đi vào trung đội, mấy người chiến sĩ quen biết hắn lập tức tới tấp đến chào hỏi: "Tiến sĩ Cung, sao anh lại tới đây?"
"Có việc, đội trưởng của các anh đâu?"
"Trong phòng tiếp khách ấy."
Cung Ứng Huyền sải bước dài đi đến phòng tiếp khách, gõ của phòng ba lần.
"Vào đi." Cung Ứng Huyền đẩy cửa bước vào, thấy Nhậm Diệc và Nghiêm Giác không ở một mình - mà còn cả Khúc Dương Ba cũng ở đây, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nhậm Diệc kinh ngạc nói: "Sao cậu còn chưa về phân cục vậy?"
"Tôi nhớ ra chút chuyện trên đường, nên quay lại." Cung Ứng Huyền vô cảm liếc Nghiêm Giác một cái.
Biểu cảm của Nghiêm Giác có hơi ngượng ngập, nhưng khóe miệng lại nhẹ nhàng nhếch lên mang theo chút mỉa mai. Quá rõ ràng, anh ta không mấy vui vẻ khi thấy Cung Ứng Huyền đến.
Khúc Dương Ba cười, chào hỏi Cung Ứng Huyền.
"Có chuyện gì vậy?"
"Tôi muốn nói chuyện riêng với anh." Hắn vẫn chưa tìm ra lý do nào.
"Ồ, nếu cậu không vội thì ngồi xuống chút đã." Nhậm Diệc nói, "Nghiêm Giác đặc biệt đến thăm tôi, từ tận Tây Giao qua đây, cũng xa lắm đấy."
"Chỉ khoảng 30km, cũng không tính là xa lắm." Cung Ứng Huyền liếc Nghiêm Giác, ngồi xuống cái ghế sô pha ở một bên.
Nghiêm Giác cười với Cung Ứng Huyền: "Không xa, đến Ngũ Hoàn mà không tắc thì rất nhanh."
"Anh thật sự không cần phải tới, tôi cũng đã xuất viện rồi, không có chuyện gì đâu."
"Còn không phải là bởi vì lúc cậu nằm việc không cho tôi đến thăm sao, ngày hôm qua cậu cũng chẳng nói năng gì trong tang lễ, tôi rất lo lắng cho cậu." Nghiêm Giác nói: "Vừa khéo lâu lắm rồi tôi chưa xin nghỉ phép. Tôi lúc nào cũng bảo muốn tới trung đội cậu nhưng lại không tới, bây giờ tới rồi, khi nào cậu mới qua trung đội tôi?"
"Đợi ăn Tết xong, tôi nhất định sẽ đi. Bận hết đợt này tôi cũng xin nghỉ phép."
Cung Ứng Huyền ho nhẹ, hắn nghĩ thầm, Nhậm Diệc nói bừa gì vậy, rõ ràng đã hứa hẹn nghỉ phép sẽ đi chơi cùng hắn rồi mà.
"Hôm nay nhìn trạng thái của các cậu vẫn ổn, tôi yên tâm hơn nhiều."
Khúc Dương Ba thở dài: "Chuyện của Tôn Định Nghĩa ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ trung đội chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn tưởng nhớ đến cậu ấy, nhưng cũng biết rằng không thể đắm chìm trong đau khổ mãi được. Đặc biệt, chúng tôi còn là chỉ huy, cảm xúc của chúng tôi sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc và sự an toàn của các chiến sĩ khác.."
Nghiêm Giác gật đầu, ngưỡng mộ nói: "Đội trưởng Tôn là một người anh hùng, một người đàn ông đích thực."
Nhậm Diệc nở nụ cười cay đắng, không nói gì.
Nghiêm Giác lại nói: "Nhậm Diệc, chỉ huy của cậu trong vụ TTTM Văn Huy vô cùng xuất sắc. Dưới hoàn cảnh như vậy mà vẫn có thể giải cứu người mắc kẹt, hoàn thành nhiệm vụ, đây không phải là chuyện người bình thường có thể làm được, cũng không có bất cứ người chỉ huy nào có thể bảo đảm mình sẽ làm được như vậy. Cậu cũng đừng đổ lỗi cho bản thân về sự hy sinh của đội trưởng Tôn nhiều quá."
"Tôi biết, mọi người đều an ủi tôi như vậy."
"Bởi vì đó là những gì mọi người nghĩ." Nghiêm Giác chăm chú nhìn Nhậm Diệc, nhẹ giọng nói: "Chúng tôi hy vọng cậu đừng trách móc bản thân."
Cung Ứng Huyền chửi thầm, nếu thằng ngu này không nhắc đi nhắc lại vấn đề này nhiều lần như vậy, Nhậm Diệc đã có thể cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
"Yên tâm đi, cho dù thế nào, tôi cũng sẽ điều chỉnh bản thân thật tốt."
"Ấy, sắp tới giờ ăn tối rồi. "Khúc Dương Ba đùa giỡn, "Đội trưởng Nghiêm, anh căn thời gian ăn mà tới phải không?" Nghiêm Giác nhướng mày, cười: "Tất nhiên rồi, tôi tới khảo sát cơm nước trung đội các cậu một chút."
"Đi thôi, đi thôi. Đầu bếp của chúng tôi có một người tới từ Tứ Xuyên, một tới từ Quảng Đông, nấu ăn ngon lắm. "Khúc Dương Ba hỏi Cung Ứng Huyền: "Tiến sĩ Cung, cùng đi ăn nhé?"
"Cậu ấy không thể.."
"Được." Cung Ứng Huyền đồng ý không chút do dự.
Nhậm Diệc vô cùng ngạc nhiên nhìn Cung Ứng Huyền.
"Đội trưởng Nghiêm, để tôi dẫn anh đi thăm trung đội tôi trước." Khúc Dương Ba nói: "Cuối cùng sẽ đến căng tin."
Nghiêm Giác lưỡng lự nhìn Nhậm Diệc, cuối cùng bị Khúc Dương Ba nhiệt tình lôi đi.
Sau đó, chỉ còn lại hai người trong phòng khách. Nhậm Diệc nói: "Cậu thực sự muốn ăn trong trung đội à? Chúng tôi không có bộ đồ ăn mới, bếp chúng tôi cũng là... phòng bếp thông thường."
"Tôi sẽ dùng bộ đồ ăn của anh." Cung Ứng Huyền bình tĩnh nói.
Nhậm Diệc âm thầm mừng rỡ, nhưng sau đó anh lại cảm thấy có chút không thoải mái với sự khác thường của Cung Ứng Huyền: "Cậu quay lại tìm tôi làm gì?"
"... Tôi muốn gặp Diểu Diểu."
Khuôn mặt Nhậm Diệc đầy vẻ không tin: "Cậu quay lại chỉ để gặp Diểu Diểu?"
"Không được sao?" Cung Ứng Huyền cây ngay không sợ chết đứng nói: "Nó không phải là mèo của tôi à."
"Phải, nó là mèo của cậu." Nhậm Diệc lại nghi ngờ nói: "Cậu thật sự tới để gặp Miểu Miểu sao?"
"Tất nhiên rồi, nó là mèo của tôi, nhưng tôi lại chưa gặp nó được mấy lần."
"Nếu cậu muốn gặp nó, tôi có thể cho nó đến nhà cậu chơi mấy ngày, à, nhưng cậu tuyệt đối không được cho nó chơi với con rắn xanh kia đâu đấy."
"Sachiel. Nói không chừng chúng nó có thể sẽ thích chơi với nhau đó."
"Tôi không nghĩ là có thể..."
"Tại sao lại không thể chứ." Cung Ứng Huyền nhìn Nhậm Diệc chằm chằm, "Chẳng lẽ chỉ có những thứ giống nhau và có điểm tương đồng mới có thể... chơi đùa cùng nhau sao? Khác biệt quá nhiều thì không thể ư? Ai quy định thế? Thật vô lý."
Những lời này khiến Nhậm Diệc hơi khó hiểu, Cung Ứng Huyền cũng có vẻ càng ngày càng kỳ quái, anh nghĩ ngợi: "Cậu không yên tâm về tôi nên mới quay lại sao?"
"... Cũng có cả phần đó nữa." Cung Ứng Huyền quay sang chỗ khác: "Đưa tôi đi gặp Diểu Diểu."
"Bây giờ cũng không biết nó đang chơi ở đâu, không thì đi ăn cơm trước đã, cơm nước xong tôi đi tìm."
Hai người đến nhà ăn.
Cung Ứng Huyền không nhịn được hỏi: "Tại sao Nghiêm Giác lại đến tìm anh?"
"Đến thăm tôi thôi ấy mà."
"Anh ta đã kết hôn chưa?"
Nhậm Diệc liếc mắt nhìn Cung Ứng Huyền, không tin nói: "Cậu còn quan tâm đến việc người ta đã kết hôn hay chưa nữa hả? Hôm nay cậu bị sao vậy, có bị ấm đầu không thế?" Vừa nói, anh vừa đưa tay sờ trán Cung Ứng Huyền.
Cung Ứng Huyền gỡ tay anh xuống: "Thuận miệng hỏi chút."
"Tôi cũng không biết, chưa hỏi bao giờ."
Đến căng tin, Nhậm Diệc để Cung Ứng Huyền ngồi xuống trước, còn anh thì đi vào bếp, lấy cho Cung Ứng Huyền một phần ăn riêng, lại đưa bộ đồ ăn của riêng của mình cho hắn.
Các chiến sĩ lần lượt đến ăn, Khúc Dương Ba và Nghiêm Giác cũng tham quan trung đội xong, ngồi cùng bàn với hai người họ.
Nghiêm Giác liếc nhìn đĩa thức ăn riêng trước mặt Cung Ứng Huyền, nhíu mày.
Nhậm Diệc giải thích: "Tiến sĩ Cung có hơi "ưa sạch sẽ", chúng tôi đều quen rồi, anh đừng để bụng nhé."
"Bệnh sạch sẽ mà còn đến ăn nhà ăn tập thể, hơi cồng kềnh nhỉ."
Cung Ứng Huyền châm biếm lại: "Chạy từ Tây Giao xa xôi tới đây ăn bữa cơm này, cũng có dễ dàng gì cho cam."
Nhậm Diệc hơi nhức đầu, từ khi Cung Ứng Huyền gây sự với Nghiêm Giác, hai người vẫn luôn không thể hòa hợp.
Trong mắt Khúc Dương Ba lóe lên tia sáng hài hước, bày ra biểu cảm ăn dưa hóng hớt.
Nhậm Diệc nói với Cung Ứng Huyền: "Cậu mau ăn đi."
Cung Ứng Huyền mặt không đổi sắc, gắp một miếng thức ăn.
Nghiêm Giác thấy bộ đồ ăn của Cung Ứng Huyền và bọn họ không giống nhau, cũng biết đây nhất định là của Nhậm Diệc. Một người sạch sẽ lại chỉ có thể dùng bộ bát đũa của một người khác, điều này đủ để cho thấy mối quan hệ khăng khít giữa hai người. Sắc mặt Nghiêm Giác không được tốt cho lắm, cũng cúi đầu ăn cơm.
Để làm dịu bầu không khí, Nhậm Diệc tiếp tục hỏi Nghiêm Giác: "Này, anh nghỉ phép bao nhiêu ngày, có dự định gì không?"
"Chỉ có hai ngày. Tôi vốn vì đến thăm cậu, tính ở lại trung đội các cậu hai ngày, thế nào?" Nghiêm Giác nhếch môi cười một tiếng.
Cung Ứng Huyền chậm rãi ngẩng đầu lên, lườm nguýt Nghiêm Giác.
"Hoan nghênh." Nhậm Diệc cười nói, "Vừa hay, không phải lúc nào anh cũng tự khen phương pháp huấn luyện của mình đúng không, ngày mai buổi tập thể dục sáng sớm anh làm huấn luyện viên đi nhé, để chúng tôi mở mang tầm mắt."
Nghiêm Giác nhướng mày: "Vậy tôi sẽ huấn luyện kiểu dữ dằn một chút nhé, hay là nhẹ nhàng hơn nhỉ."
"Cứ làm như ở trung đội của các anh thôi, nếu cường độ lớn hơn so với bên chúng tôi, vừa hay có thể cho mấy đứa thấy bình thường tôi đối xử tốt với chúng nó biết bao nhiêu, còn nếu không có cường độ lớn bằng chúng tôi..." Nhậm Diệc ha ha cười, "Thì anh cũng chỉ là khoác lác thôi."
"Không sai, cứ để mấy cậu cảm nhận cho tốt." Nghiêm Giác cảm nhận được địch ý tràn đầy trong mắt Cung Ứng Huyền, nhưng anh ta không hề mảy may gì, "Nếu xuất cảnh, tôi có thể đi cùng cậu, khu bên tôi có ít dân cư và thương nghiệp quá, kiểu hiện trường dạng đó không được nhiều cho lắm, tôi đi coi như huấn luyện một chút."
Cung Ứng Huyền đặt đũa xuống, nhìn Nhậm Diệc: "Tôi ăn xong rồi, đưa tôi đi gặp Diểu Diểu."
"Cậu ăn ít thế thôi à."
Nghiêm Giác cau mày nói: "Cậu ăn xong, nhưng Nhậm Diệc vẫn chưa đâu." Cung Ứng Huyền lạnh lùng nhìn Nghiêm Giác: "Thế thì có liên quan gì đến anh không?"
"Cậu..."
"Không sao, tôi không đói." Nhậm Diệc vội nói, "Các anh tiếp tục ăn đi." Anh nháy mắt với Khúc Dương Ba, ý bảo Khúc Dương Ba quan tâm Nghiêm Giác một chút.
Khúc Dương Ba nhẹ nhàng nhún vai một cái.
Hai người rời khỏi phòng ăn, đi tới một chỗ không có người, Nhậm Diệc thấp giọng nói: "Ứng Huyền, cậu bị làm sao vậy? Cho dù cậu không thích Nghiêm Giác, cũng không thể không khách khí thẳng mặt như vậy chứ. Bao nhiêu tuổi đầu rồi."
"Là anh ta không khách khí trước." Cung Ứng Huyền cả giận nói cái, "Lần trước ở khu thương mại Văn Huy, anh ta luôn muốn đuổi tôi đi, hôm nay cũng là anh ta mở miệng châm chọc tôi trước, anh lại còn trách tôi?"
"Tôi không trách cậu, ý tôi là.. không cần phải như vậy."
"Cái gì mà cần với chẳng không cần, anh ta đến thăm thì anh thấy rất cần nhỉ, cố ý muốn ở lại hai ngày là rất cần đúng không, anh kết bạn với anh ta là cũng cần lắm sao?!"
Nhậm Diệc nhìn bộ mặt tức giận của Cung Ứng Huyền, trong lòng có hơi mệt mỏi. Anh thích Cung Ứng Huyền, ngay cả những lúc thỉnh thoảng vô cớ gây sự lẫn sự tùy hứng của hắn, anh cũng thích. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp, bây giờ anh vẫn chưa điều chỉnh được cảm xúc. Anh bất đắc dĩ nói: "Ứng Huyền, có phải cậu hiểu lầm cái gì không?"
Cung Ứng Huyền căng mặt không nói lời nào.
"Tôi là gay, anh ta là một người đẹp trai, hai chúng tôi kết bạn với nhau thì nhất định phải xảy ra chuyện gì đó à?" Nhậm Diệc cười trừ, "Dương Ba cũng rất đẹp trai, trong đội chúng tôi có rất nhiều người cơ ngực khủng bắp chân dài, chẳng lẽ chỉ vì tính hướng của tôi, mà tôi sống chung với bọn họ đều khiến cậu cảm thấy có có gì đó không ổn sao?"
"Tôi không có ý đó, nhưng tên Nghiêm Giác này thì không giống." Cung Ứng Huyền rất tin tưởng vào trực giác của mình, Nghiêm Giác không hề giống những người khác.
"Vậy bây giờ tôi nói cho cho cậu biết nhé, chúng tôi chỉ là bạn, chẳng có gì khác, ok chưa?"
Cung Ứng Huyền nhìn Nhậm Diệc thật chăm chú, chân mày vẫn nhíu chặt.
"Đi thôi, chúng ta đi xem Diểu Diểu."
"Không xem nữa, tôi về phân cục đây." Cung Ứng Huyền buồn bực nói.
"... Cậu không vui sao?"
"Không có."
Nhậm Diệc thở dài: "Ứng Huyền, cậu bây giờ có thể đừng cáu kỉnh với tôi được không, tôi thật sự không có có sức lực để dỗ dành cậu."
"Đã bảo là tôi không có." Cung Ứng Huyền nhìn khuôn mặt hơi gầy gò của Nhậm Diệc, rất đau lòng, bây giờ chính là thời kỳ khó khăn nhất của Nhậm Diệc, lúc nãy có phải hắn trông rất giống một đứa con nít thích vô cớ làm loạn hay không? Hắn dịu giọng lại, khẽ nói: "Không có là không có."
"Được rồi, vậy.. Vậy cậu về sao?"
"Về."
"Để tôi đưa cậu ra ngoài." Nhậm Diệc nói, "Áo khoác của cậu đâu? Để trong phòng khách phải không?"
"Không có, tôi không mặc."
"Lạnh như vậy, sao cậu không mặc áo khoác?"
"Tôi không sợ lạnh."
Bình luận truyện