Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)
Chương 81
Người đàn ông đang đọc sách ý thức được có người đi vào, ngẩng đầu nhìn lên, một bên gỡ tai nghe xuống, đồng thời huých huých đầu gối, thấp giọng bảo: "Đứng lên đi."
"Chưa đánh xong mà." Người đàn ông đang nghịch điện thoại nhỏ giọng làm nũng.
Sau một khắc, điện thoại di động của cậu ta đã bị tịch thu, cậu ta lầm bầm một tiếng, không thể làm gì khác hơn là trở mình đứng dậy.
Cung Ứng Huyền nhíu mày, mơ hồ nhận ra được bầu không khí lúc ấy giữa hai người kia không được bình thường cho lắm.
Đây là lần đầu tiên Nhậm Diệc thấy Tống Cư Hàn ở cự ly gần, bỗng chốc hơi ngây ngẩn ngắm nhìn.
Mẹ của Tống Cư Hàn là người mẫu Trung lai Đức, vì lẽ đó cậu ta có một phần tư dòng dõi Aryan (người da trắng), đồng tử và màu tóc đen láy, mà da dẻ lại rất trắng, ngũ quan dung hòa giữa kiểu phương Tây sắc sảo cùng nét Trung Hoa thần bí, cực kỳ đẹp trai.
Lại thêm cả chất giọng mơ màng ngái ngủ và cả năng lực sáng tác ưu việt, cùng với bối cảnh Thái tử gia của Tống thị Media, vừa mới vào nghề đã nổi đình đám toàn bộ Châu Á.
So với khuôn mặt đẹp đẽ tràn đầy sức công phá này, người đàn ông bên cạnh Tống Cư Hàn trái lại có chút bình thường.
Thực chất anh ta cũng có ngũ quan hài hòa, đạo mạo anh tuấn, vóc người cao gầy thon dài, khí chất trầm ổn và chín chắn, chỉ là từ kiểu tóc đến cách ăn mặc đều hết sức nghiêm túc và đứng đắn. Hai người đáng lẽ là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, tựa như rượu mạnh đụng với cổ trà, vừa có thể trộn lẫn, mà lại thật giống như có thể ôn hòa và điều hòa lẫn nhau.
Cứ như trời sinh ra đã vậy.
Nhậm Diệc có thể đoán được người đàn ông này là ai. Năm ngoái chuyện Tống Cư Hàn tuyên bố lui về sau sân khấu đã chiếm lĩnh bảng tin tức ít nhất trong một tháng, có người nói là vì một người đàn ông tên là "Hà Cố". Tuy rằng Tống thị Media đã phái luật sư bác bỏ tin đồn thông qua văn kiện, Tống Cư Hàn cũng chưa từng công khai thừa nhận, nhưng ngay cả một người chẳng bao giờ quan tâm đến tin tức giới giải trí như anh mà cũng biết thì có thể tưởng tượng được mức độ lan truyền đến cỡ nào.
Ngày hôm nay lại có dịp chứng kiến thì quả nhiên là vậy, hơn nữa có vẻ như Tống Cư Hàn cũng không có ý định kiêng kị gì.
Mặc dù Nhậm Diệc rất nể phục cậu chàng này, cảm thấy người này quả là có một tình yêu vĩ đại đến động trời, nhưng hiện giờ ngoại trừ hối hận ra thì anh không nghĩ được gì khác. Sớm biết như thế, anh tuyệt đối đã không đưa Cung Ứng Huyền vào theo, ngộ nhỡ bị nhìn ra gì đó, lại khơi lên hồi ức không mấy tốt đẹp của Cung Ứng Huyền thì sao...
Tống Cư Hàn nở một nụ cười chuyên nghiệp với Nhậm Diệc: "Anh là, đội trưởng Nhậm đúng không, vất vả cho các anh rồi."
"A, phải." Nhậm Diệc phục hồi lại tinh thần, "Ngại quá thầy Tống, có phải quấy rầy các anh không."
"Không đâu, thời gian vẫn còn sớm mà." Ánh mắt Tống Cư Hàn vẫn luôn đậu trên người Cung Ứng Huyền, cậu ta hơi nhíu mày, tùy ý đánh giá người ta từ trên xuống dưới một lượt, "Vị này chính là..."
Sắc mặt của Cung Ứng Huyền càng lạnh hơn, có chút thiếu kiên nhẫn.
"Hắn là đồng sự của tôi." Nhậm Diệc nói.
Tống Cư Hàn có vẻ không tin lắm: "Thật sao?"
"Thật mà."
"Có hứng thú làm minh tinh không?" Tống Cư Hàn gọi lớn, "Tiểu Tùng, đến đây."
Một cậu chàng béo trắng chạy đến: "Anh Hàn."
"Đã gặp lính cứu hỏa nào điển trai như vậy chưa?" Tống Cư Hàn chỉ chỉ Cung Ứng Huyền, "Món hời đấy."
"Wow." Tiểu Tùng liếc mắt nhìn Cung Ứng Huyền, nét mặt cũng bắt đầu tỏa sáng, "Wow thật tuấn tú! Chào anh chào anh, tôi là quản lý của anh Hàn, đây là danh thiếp của tôi, anh có muốn cân nhắc một chút việc gia nhập công ty chúng tôi không?"
Cung Ứng Huyền nhìn danh thiếp tiểu Tùng đưa tới, không có một chút ý định nào đưa tay ra.
Nhậm Diệc vội vàng nhận lấy danh tiếp thay hắn: "Haha, cảm ơn nha, hắn sẽ suy nghĩ thật kỹ."
Tống Cư Hàn chậm rãi xoay người: "Đội trưởng Nhậm, anh muốn ký tên sao?"
Vẻ mặt Cung Ứng Huyền càng ngày càng khó chịu, nhất là khi mọi sự chú ý của Nhậm Diệc đều đang đổ dồn về Tống Cư Hàn.
"Đúng vậy." Nhậm Diệc lấy bảng ký tên từ trong lòng ra, "Em gái tôi sang năm sẽ thi vào cấp ba, có thể phiền anh viết cho em ấy một lời chúc phúc được không?"
"Không thành vấn đề, tên em ấy là gì?" Tống Cư Hàn đón lấy bảng ký tên.
"Phi Lan, "Phi" trong bay lượn, "Lan" trong sóng lớn."
"Phi... Lan..." Tống Cư Hàn viết một chữ "Phi" rồng bay phượng múa xong liền dừng lại, hắn nhíu mày, quay sang phía Hà Cố hỏi: "Cục cưng, chữ "Lan (澜)" viết thế nào ấy nhỉ? Cầm bút quên chữ* rồi."
(*Đề bút vong tự: 提笔忘字, hiện tượng người quen viết chữ Hán của tiếng Trung Quốc hoặc kanji của tiếng Nhật đột ngột quên cách viết một chữ nào đó vì sử dụng kiểu gõ Latinh hóa thường xuyên thay cho bút.)
Một tiếng gọi "cục cưng" này, khiến cả hai người cùng choáng váng.
Nhậm Diệc nghĩ thầm, cmn minh tinh đều sống thoáng như thế à.
Nét mặt Cung Ứng Huyền thì lại lộ ra vẻ quái dị, ánh mắt nhìn hai người có chút săm soi. Hà Cố ho nhẹ một tiếng: "Ba điểm "thủy" (氵), bên phải một chữ "môn" (门), bên trong một..."
"Anh đến viết đi." Tống Cư Hàn chuyền bút cho Hà Cố.
"Người nhà muốn em ký tên còn gì."
Tống Cư Hàn xoay về phía Nhậm Diệc khẽ mỉm cười: "Chúng tôi tuy hai mà một, ai viết cũng như nhau cả. Anh hãy về nói với em gái của anh, em ấy có bảng ký tên phiên bản giới hạn toàn cầu nhé."
Hà Cố bất đắc dĩ, nắm chặt tay Tống Cư Hàn, viết xuống một chữ "Lan" ngay ngắn đoan trang, mới trả lại tay cho hắn.
Ý cười trên gương mặt Tống Cư Hàn vẫn chưa từng hạ xuống - Dù gì cũng chỉ là ký một cái tên thôi mà.
Cung Ứng Huyền nhìn bầu không khí hòa thuận thân mật, không coi ai ra gì của hai người kia, trong lòng không thể nói rõ là tư vị gì. Rõ ràng trước mắt hắn là hai người xa lạ, nhưng dường như xuyên thấu qua hai người đó, hắn thấy được chính hắn cùng Nhậm Diệc.
Thậm chí hắn còn cảm thấy có chút căm ghét bởi đối phương có được sự ngọt ngào mà hắn với Nhậm Diệc không thể nào so bì được.
Sau khi viết xong, Nhậm Diệc cầm lên xem: Bạn nhỏ Phi Lan, chúc em học hành tiến bộ, thi đỗ vào trường cấp ba lý tưởng. - Tống Cư Hàn.
Nhậm Diệc vui vẻ nói: "Thầy Tống, cảm ơn anh."
Cung Ứng Huyền đảo mắt.
"Khách khí quá." Tống Cư Hàn thả một cái hôn gió về phía Hà Cố, "Chữ của anh thật là đẹp mắt."
Gương mặt Hà Cố ánh lên vẻ hơi lúng túng.
"Vậy chúng tôi không quấy rầy các anh nữa." Nhậm Diệc mau chóng dắt Cung Ứng Huyền ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, Nhậm Diệc đã vội vàng chụp một bức ảnh, gửi cho Cung Phi Lan, "Haha, Phi Lan thể nào cũng mừng muốn chết."
Cung Ứng Huyền cúi đầu không nói gì.
"Tống Cư Hàn cũng không đến nỗi nào, cũng không kiêu căng kiểu ngôi sao có tên tuổi."
Cung Ứng Huyền khinh thường nói: "Anh không nhìn ra hắn ngạo mạn sao?"
Lời này quả thực khiến Nhậm Diệc không khỏi phì cười, nói đến ngạo mạn, ít ra Tống Cư Hàn còn ngoài mặt ra vẻ lễ phép khách sáo được, còn Cung Ứng Huyền thì chẳng buồn giả bộ nữa là.
"Anh cười cái gì?" Cung Ứng Huyền lại nói, "Người bên cạnh hắn là ai."
Nhậm Diệc đột ngột trở nên khẩn trương, tránh nặng tìm nhẹ mà nói: "Chắc là đồng nghiệp."
Cung Ứng Huyền cau mày thật chặt, sau một lúc lâu mới nói: "Bọn họ là đồng tính luyến ái sao?"
Nhậm Diệc đã cố hết sức để bỏ qua chủ đề này, kết quả vẫn bị phát hiện. Cũng phải thôi, đều rõ ràng như thế, có mù mới không nhìn ra được. Anh nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ tới lui, hay cứ dứt khoát nhân cơ hội này thăm dò thái độ của Cung Ứng Huyền một chút đi. Anh liền giả bộ ung dung nói: "Đúng đấy, bọn họ rất xứng đôi nhỉ."
Cung Ứng Huyền trầm mặc.
Nhậm Diệc len lén liếc hắn: "Giới giải trí... Loại chuyện này cũng rất phổ biến thôi. Ở bên Mỹ cũng rất nhiều đúng không? Thật ra hiện giờ Trung Quốc cũng nhiều lắm, dù gì xã hội cũng cởi mở mà."
"Tôi cảm thấy buồn nôn." Cung Ứng Huyền đột nhiên lạnh lùng nói. Tâm tình hắn bây giờ cực kỳ phức tạp, xưa nay hắn chẳng muốn lo chuyện bao đồng, nhưng không hiểu vì sao hắn lại chán ghét hai người đó, chán ghét Nhậm Diệc ngây ngẩn nhìn Tống Cư Hàn, chán ghét hai người ấy ở trước mặt hắn và Nhậm Diệc thể hiện ra sự thân mật mà bọn họ không thể có được.
Nhậm Diệc điếng người, biểu cảm trên gương mặt anh cũng tiêu tan ngay lập tức.
"Hồi tôi bên Mỹ du học, đã từng bị loại biến thái đó quấy rối." Cung Ứng Huyền dồn hết tâm trí nhớ lại ký ức khiến hắn thực sự cảm thấy ghê tởm, đến giờ vẫn còn thấy nổi lên một tầng da gà, "Không chỉ một người, không chỉ một lần, thậm chí còn có một kẻ từng theo dõi tôi, mưu tính bắt cóc tôi."
Nhậm Diệc chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt nhói đau, nhất thời mặt cắt không còn một giọt máu, anh ấp úng nói: "Hình như... Từng nghe đội trưởng Khưu... Nói rồi."
Buồn nôn, biến thái.
Hai từ này liên tục vang vọng bên tai Nhậm Diệc, giống như có ai đó đang chỉ thẳng vào mũi để nhục nhã anh, khiến anh nóng bừng cả mặt.
Anh vẫn lảng tránh suy nghĩ về cái nhìn của Cung Ứng Huyền đối với loại xu hướng tính dục này, bởi vì anh sợ hãi. Bất kể xã hội này có cởi mở đến mức nào đi chăng nữa, sẽ vẫn luôn có người mang tư tưởng cố chấp, huống hồ Cung Ứng Huyền có cảnh ngộ như thế, hắn căm ghét cũng dễ hiểu thôi.
Nhưng anh vẫn rất khó chịu, cực kỳ khó chịu.
Anh cảm thấy từng Cung Ứng Huyền nói ra lúc này, đều như một cú tát trời giáng trên mặt anh, cái tát tàn nhẫn khiến anh tỉnh ngộ.
Anh đắm chìm trong sự ám muội với Cung Ứng Huyền mà không có cách nào tự kiềm chế, khiến nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất ngữ, mỗi một cái nhíu mày, mỗi một nụ cười giữa họ đều mang một ý nghĩa khác.
Kết quả thì sao, đều là anh tưởng bở.
Thật đáng sợ, anh lại bị rót mê dược như thế, càng lúc càng to gan mà ảo tưởng về tương lai của mình với Cung Ứng Huyền.
Thế nhưng, có thể hoàn toàn trách anh sao? Những gì Cung Ứng Huyền từng nói, từng làm với anh, dưới góc nhìn của hắn, thật sự đã vượt xa định nghĩa tình bạn thông thường.
Rốt cuộc định nghĩa của Cung Ứng Huyền là do trước đến nay chưa từng giao lưu bạn bè, nên mới mơ hồ, hay là bởi khúc mắc xu hướng tính dục của hắn mà bị lu mờ?
Lòng Nhậm Diệc rối như tơ vò, thân thể như bị rơi vào hầm băng, đông cứng từng lỗ chân lông của anh.
"Anh sao thế?" Cung Ứng Huyền nhận ra Nhậm Diệc bất thường, "Sao sắc mặt anh lại kém như vậy?"
"Không, không có chuyện gì."
Cung Ứng Huyền đưa tay ra, thăm dò vầng trán của Nhậm Diệc: "Không sốt, có phải lạnh quá không? Anh đang phát run kìa."
"Vẫn ổn, tôi mặc dày lắm." Nhậm Diệc miễn cưỡng nở nụ cười, nhìn dáng vẻ quan tâm của Cung Ứng Huyền, trong lòng xót xa khó nhịn.
Nếu như Cung Ứng Huyền mãi mãi cũng sẽ không đáp lại tình cảm của anh, cả đời đều chỉ coi anh như bằng hữu, anh có thể không thích hắn nữa sao?
Không thể.
Đã như vậy, Cung Ứng Huyền có căm ghét đồng tính luyến ái hay không, dường như... Cũng không quan trọng như vậy.
Chỉ cần không nói cho hắn, chỉ cần không nói cho hắn, chỉ cần không nói cho hắn.
Cung Ứng Huyền cởi găng tay, dùng bàn tay ấm áp bao phủ khuôn mặt lạnh cóng của Nhậm Diệc, không khỏi đau lòng mà nói: "Xem ra nhất định anh bị lạnh quá rồi, bên ngoài sân vận động có một cửa hàng tiện lợi, tôi đi mua miếng dán nhiệt với đồ uống nóng cho anh nhé."
Nhậm Diệc sững sờ nhìn Cung Ứng Huyền, mũi hơi chua xót.
Tại sao cứ phải con mẹ nó đối tốt với tôi như vậy?
"Anh đứng đây chờ tôi." Cung Ứng Huyền vừa nói dứt câu đã vội vã chạy ra khỏi sân vận động.
Nhậm Diệc dựa lưng vào bờ tường bên ngoài phòng nghỉ, nhìn hành lang trải dài hình cung kia, bóng lưng Cung Ứng Huyền rất nhanh đã mất hút ở ngã rẽ.
Chỉ để lại một mảnh hiu quạnh.
Lòng anh trống vắng.
Đợi một lúc lâu, trong hành lang truyền đến tiếng bước chân, anh tưởng là Cung Ứng Huyền đã trở về rồi, liền chuẩn bị lên tinh thần coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mà khi người đó rẽ vào góc, nét mặt Nhậm Diệc trở nên sửng sốt.
Sao Kỳ Kiêu lại ở đây!
Kỳ Kiêu nhìn thấy Nhậm Diệc, vui vẻ nói: "Anh, em tìm anh tận nửa ngày rồi đó."
"Sao em lại ở chỗ này?"
"Em đến nghe concert nha, sau đó em thấy xe cứu hỏa, em đoán nơi này là khu anh quản lý, có thể anh sẽ ở đây, sau đó em liền đến chỗ xe cứu hỏa ấy hỏi, một tiểu đội trưởng của anh, lần trước em gặp rồi, Lưu Huy ấy, ảnh đưa em vào."
Đại não của Nhậm Diệc đầy hỗn độn: "Ồ, trùng hợp quá nhỉ, concert khai mạc lâu rồi, sao giờ em mới đến?"
"Ngủ quên ấy mà." Kỳ Kiêu cười trào phúng, "Hơn nữa em cũng chỉ muốn đến nghe Tống Cư Hàn thôi. Vé của em không mất tiền, gần đây em đang thảo luận hợp đồng với Tống thị Media, người ta đưa cho em."
"Chúc mừng em nhé." Nhậm Diệc cười gượng.
"Anh à, anh sao thế? Sắc mặt anh không được tốt lắm nhỉ." Kỳ Kiêu tiến tới, nâng mặt Nhậm Diệc lên, lo lắng nhìn.
Nhậm Diệc quay đi để gương mặt không lộ ra sơ hở, nhưng lúc này anh dựa vào tường, không đường thối lui, không thể làm gì khác hơn là đứng thẳng người: "Không sao, chỉ hơi lạnh thôi."
"Em cũng cảm thấy da dẻ anh lạnh lắm đó, để em ủ cho anh." Kỳ Kiêu cười, lấy tay áp lên mặt Nhậm Diệc.
"Không cần, Kỳ Kiêu, anh còn phải đi làm nhiệm vụ đây." Nhậm Diệc gỡ tay Kỳ Kiêu xuống, "Cũng sắp đến Tống Cư Hàn rồi, em mau trở về nghe đi."
Sắc mặt Kỳ Kiêu hơi biến đổi: "Sao anh cứ tránh mặt em mãi thế."
Nhậm Diệc ngẩn người, hơi thiếu tự tin nói: "Anh không có."
"Anh cho rằng em ngu ngốc sao." Kỳ Kiêu bực mình nói, "Nếu như anh ghét bỏ em, thì cứ nói thẳng một câu."
"Kỳ Kiêu, không phải là anh ghét em, chỉ là anh..."
Kỳ Kiêu đột nhiên câu lấy cổ Nhậm Diệc, cả người nhào vào lồng ngực anh, đồng thời mạnh mẽ hôn lên môi anh.
Nhậm Diệc bị hôn làm không kịp trở tay, anh đẩy Kỳ Kiêu ra khỏi người mình: "Kỳ Kiêu, em nghe anh nói đã!"
"Anh, em muốn anh làm em." Kỳ Kiêu lần nữa dán môi lên.
Tiếng vật nặng rơi xuống đất bỗng vang lên.
Nhậm Diệc hoảng hốt, quay đầu lại nhìn.
Không biết từ khi nào Cung Ứng Huyền đã xuất hiện ở cách đó không xa, khuôn mặt ấy lạnh lẽo âm u và dữ tợn như thể bị đóng băng. Trà nóng trong tay trải đầy trên mặt đất.
"Chưa đánh xong mà." Người đàn ông đang nghịch điện thoại nhỏ giọng làm nũng.
Sau một khắc, điện thoại di động của cậu ta đã bị tịch thu, cậu ta lầm bầm một tiếng, không thể làm gì khác hơn là trở mình đứng dậy.
Cung Ứng Huyền nhíu mày, mơ hồ nhận ra được bầu không khí lúc ấy giữa hai người kia không được bình thường cho lắm.
Đây là lần đầu tiên Nhậm Diệc thấy Tống Cư Hàn ở cự ly gần, bỗng chốc hơi ngây ngẩn ngắm nhìn.
Mẹ của Tống Cư Hàn là người mẫu Trung lai Đức, vì lẽ đó cậu ta có một phần tư dòng dõi Aryan (người da trắng), đồng tử và màu tóc đen láy, mà da dẻ lại rất trắng, ngũ quan dung hòa giữa kiểu phương Tây sắc sảo cùng nét Trung Hoa thần bí, cực kỳ đẹp trai.
Lại thêm cả chất giọng mơ màng ngái ngủ và cả năng lực sáng tác ưu việt, cùng với bối cảnh Thái tử gia của Tống thị Media, vừa mới vào nghề đã nổi đình đám toàn bộ Châu Á.
So với khuôn mặt đẹp đẽ tràn đầy sức công phá này, người đàn ông bên cạnh Tống Cư Hàn trái lại có chút bình thường.
Thực chất anh ta cũng có ngũ quan hài hòa, đạo mạo anh tuấn, vóc người cao gầy thon dài, khí chất trầm ổn và chín chắn, chỉ là từ kiểu tóc đến cách ăn mặc đều hết sức nghiêm túc và đứng đắn. Hai người đáng lẽ là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, tựa như rượu mạnh đụng với cổ trà, vừa có thể trộn lẫn, mà lại thật giống như có thể ôn hòa và điều hòa lẫn nhau.
Cứ như trời sinh ra đã vậy.
Nhậm Diệc có thể đoán được người đàn ông này là ai. Năm ngoái chuyện Tống Cư Hàn tuyên bố lui về sau sân khấu đã chiếm lĩnh bảng tin tức ít nhất trong một tháng, có người nói là vì một người đàn ông tên là "Hà Cố". Tuy rằng Tống thị Media đã phái luật sư bác bỏ tin đồn thông qua văn kiện, Tống Cư Hàn cũng chưa từng công khai thừa nhận, nhưng ngay cả một người chẳng bao giờ quan tâm đến tin tức giới giải trí như anh mà cũng biết thì có thể tưởng tượng được mức độ lan truyền đến cỡ nào.
Ngày hôm nay lại có dịp chứng kiến thì quả nhiên là vậy, hơn nữa có vẻ như Tống Cư Hàn cũng không có ý định kiêng kị gì.
Mặc dù Nhậm Diệc rất nể phục cậu chàng này, cảm thấy người này quả là có một tình yêu vĩ đại đến động trời, nhưng hiện giờ ngoại trừ hối hận ra thì anh không nghĩ được gì khác. Sớm biết như thế, anh tuyệt đối đã không đưa Cung Ứng Huyền vào theo, ngộ nhỡ bị nhìn ra gì đó, lại khơi lên hồi ức không mấy tốt đẹp của Cung Ứng Huyền thì sao...
Tống Cư Hàn nở một nụ cười chuyên nghiệp với Nhậm Diệc: "Anh là, đội trưởng Nhậm đúng không, vất vả cho các anh rồi."
"A, phải." Nhậm Diệc phục hồi lại tinh thần, "Ngại quá thầy Tống, có phải quấy rầy các anh không."
"Không đâu, thời gian vẫn còn sớm mà." Ánh mắt Tống Cư Hàn vẫn luôn đậu trên người Cung Ứng Huyền, cậu ta hơi nhíu mày, tùy ý đánh giá người ta từ trên xuống dưới một lượt, "Vị này chính là..."
Sắc mặt của Cung Ứng Huyền càng lạnh hơn, có chút thiếu kiên nhẫn.
"Hắn là đồng sự của tôi." Nhậm Diệc nói.
Tống Cư Hàn có vẻ không tin lắm: "Thật sao?"
"Thật mà."
"Có hứng thú làm minh tinh không?" Tống Cư Hàn gọi lớn, "Tiểu Tùng, đến đây."
Một cậu chàng béo trắng chạy đến: "Anh Hàn."
"Đã gặp lính cứu hỏa nào điển trai như vậy chưa?" Tống Cư Hàn chỉ chỉ Cung Ứng Huyền, "Món hời đấy."
"Wow." Tiểu Tùng liếc mắt nhìn Cung Ứng Huyền, nét mặt cũng bắt đầu tỏa sáng, "Wow thật tuấn tú! Chào anh chào anh, tôi là quản lý của anh Hàn, đây là danh thiếp của tôi, anh có muốn cân nhắc một chút việc gia nhập công ty chúng tôi không?"
Cung Ứng Huyền nhìn danh thiếp tiểu Tùng đưa tới, không có một chút ý định nào đưa tay ra.
Nhậm Diệc vội vàng nhận lấy danh tiếp thay hắn: "Haha, cảm ơn nha, hắn sẽ suy nghĩ thật kỹ."
Tống Cư Hàn chậm rãi xoay người: "Đội trưởng Nhậm, anh muốn ký tên sao?"
Vẻ mặt Cung Ứng Huyền càng ngày càng khó chịu, nhất là khi mọi sự chú ý của Nhậm Diệc đều đang đổ dồn về Tống Cư Hàn.
"Đúng vậy." Nhậm Diệc lấy bảng ký tên từ trong lòng ra, "Em gái tôi sang năm sẽ thi vào cấp ba, có thể phiền anh viết cho em ấy một lời chúc phúc được không?"
"Không thành vấn đề, tên em ấy là gì?" Tống Cư Hàn đón lấy bảng ký tên.
"Phi Lan, "Phi" trong bay lượn, "Lan" trong sóng lớn."
"Phi... Lan..." Tống Cư Hàn viết một chữ "Phi" rồng bay phượng múa xong liền dừng lại, hắn nhíu mày, quay sang phía Hà Cố hỏi: "Cục cưng, chữ "Lan (澜)" viết thế nào ấy nhỉ? Cầm bút quên chữ* rồi."
(*Đề bút vong tự: 提笔忘字, hiện tượng người quen viết chữ Hán của tiếng Trung Quốc hoặc kanji của tiếng Nhật đột ngột quên cách viết một chữ nào đó vì sử dụng kiểu gõ Latinh hóa thường xuyên thay cho bút.)
Một tiếng gọi "cục cưng" này, khiến cả hai người cùng choáng váng.
Nhậm Diệc nghĩ thầm, cmn minh tinh đều sống thoáng như thế à.
Nét mặt Cung Ứng Huyền thì lại lộ ra vẻ quái dị, ánh mắt nhìn hai người có chút săm soi. Hà Cố ho nhẹ một tiếng: "Ba điểm "thủy" (氵), bên phải một chữ "môn" (门), bên trong một..."
"Anh đến viết đi." Tống Cư Hàn chuyền bút cho Hà Cố.
"Người nhà muốn em ký tên còn gì."
Tống Cư Hàn xoay về phía Nhậm Diệc khẽ mỉm cười: "Chúng tôi tuy hai mà một, ai viết cũng như nhau cả. Anh hãy về nói với em gái của anh, em ấy có bảng ký tên phiên bản giới hạn toàn cầu nhé."
Hà Cố bất đắc dĩ, nắm chặt tay Tống Cư Hàn, viết xuống một chữ "Lan" ngay ngắn đoan trang, mới trả lại tay cho hắn.
Ý cười trên gương mặt Tống Cư Hàn vẫn chưa từng hạ xuống - Dù gì cũng chỉ là ký một cái tên thôi mà.
Cung Ứng Huyền nhìn bầu không khí hòa thuận thân mật, không coi ai ra gì của hai người kia, trong lòng không thể nói rõ là tư vị gì. Rõ ràng trước mắt hắn là hai người xa lạ, nhưng dường như xuyên thấu qua hai người đó, hắn thấy được chính hắn cùng Nhậm Diệc.
Thậm chí hắn còn cảm thấy có chút căm ghét bởi đối phương có được sự ngọt ngào mà hắn với Nhậm Diệc không thể nào so bì được.
Sau khi viết xong, Nhậm Diệc cầm lên xem: Bạn nhỏ Phi Lan, chúc em học hành tiến bộ, thi đỗ vào trường cấp ba lý tưởng. - Tống Cư Hàn.
Nhậm Diệc vui vẻ nói: "Thầy Tống, cảm ơn anh."
Cung Ứng Huyền đảo mắt.
"Khách khí quá." Tống Cư Hàn thả một cái hôn gió về phía Hà Cố, "Chữ của anh thật là đẹp mắt."
Gương mặt Hà Cố ánh lên vẻ hơi lúng túng.
"Vậy chúng tôi không quấy rầy các anh nữa." Nhậm Diệc mau chóng dắt Cung Ứng Huyền ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, Nhậm Diệc đã vội vàng chụp một bức ảnh, gửi cho Cung Phi Lan, "Haha, Phi Lan thể nào cũng mừng muốn chết."
Cung Ứng Huyền cúi đầu không nói gì.
"Tống Cư Hàn cũng không đến nỗi nào, cũng không kiêu căng kiểu ngôi sao có tên tuổi."
Cung Ứng Huyền khinh thường nói: "Anh không nhìn ra hắn ngạo mạn sao?"
Lời này quả thực khiến Nhậm Diệc không khỏi phì cười, nói đến ngạo mạn, ít ra Tống Cư Hàn còn ngoài mặt ra vẻ lễ phép khách sáo được, còn Cung Ứng Huyền thì chẳng buồn giả bộ nữa là.
"Anh cười cái gì?" Cung Ứng Huyền lại nói, "Người bên cạnh hắn là ai."
Nhậm Diệc đột ngột trở nên khẩn trương, tránh nặng tìm nhẹ mà nói: "Chắc là đồng nghiệp."
Cung Ứng Huyền cau mày thật chặt, sau một lúc lâu mới nói: "Bọn họ là đồng tính luyến ái sao?"
Nhậm Diệc đã cố hết sức để bỏ qua chủ đề này, kết quả vẫn bị phát hiện. Cũng phải thôi, đều rõ ràng như thế, có mù mới không nhìn ra được. Anh nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ tới lui, hay cứ dứt khoát nhân cơ hội này thăm dò thái độ của Cung Ứng Huyền một chút đi. Anh liền giả bộ ung dung nói: "Đúng đấy, bọn họ rất xứng đôi nhỉ."
Cung Ứng Huyền trầm mặc.
Nhậm Diệc len lén liếc hắn: "Giới giải trí... Loại chuyện này cũng rất phổ biến thôi. Ở bên Mỹ cũng rất nhiều đúng không? Thật ra hiện giờ Trung Quốc cũng nhiều lắm, dù gì xã hội cũng cởi mở mà."
"Tôi cảm thấy buồn nôn." Cung Ứng Huyền đột nhiên lạnh lùng nói. Tâm tình hắn bây giờ cực kỳ phức tạp, xưa nay hắn chẳng muốn lo chuyện bao đồng, nhưng không hiểu vì sao hắn lại chán ghét hai người đó, chán ghét Nhậm Diệc ngây ngẩn nhìn Tống Cư Hàn, chán ghét hai người ấy ở trước mặt hắn và Nhậm Diệc thể hiện ra sự thân mật mà bọn họ không thể có được.
Nhậm Diệc điếng người, biểu cảm trên gương mặt anh cũng tiêu tan ngay lập tức.
"Hồi tôi bên Mỹ du học, đã từng bị loại biến thái đó quấy rối." Cung Ứng Huyền dồn hết tâm trí nhớ lại ký ức khiến hắn thực sự cảm thấy ghê tởm, đến giờ vẫn còn thấy nổi lên một tầng da gà, "Không chỉ một người, không chỉ một lần, thậm chí còn có một kẻ từng theo dõi tôi, mưu tính bắt cóc tôi."
Nhậm Diệc chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt nhói đau, nhất thời mặt cắt không còn một giọt máu, anh ấp úng nói: "Hình như... Từng nghe đội trưởng Khưu... Nói rồi."
Buồn nôn, biến thái.
Hai từ này liên tục vang vọng bên tai Nhậm Diệc, giống như có ai đó đang chỉ thẳng vào mũi để nhục nhã anh, khiến anh nóng bừng cả mặt.
Anh vẫn lảng tránh suy nghĩ về cái nhìn của Cung Ứng Huyền đối với loại xu hướng tính dục này, bởi vì anh sợ hãi. Bất kể xã hội này có cởi mở đến mức nào đi chăng nữa, sẽ vẫn luôn có người mang tư tưởng cố chấp, huống hồ Cung Ứng Huyền có cảnh ngộ như thế, hắn căm ghét cũng dễ hiểu thôi.
Nhưng anh vẫn rất khó chịu, cực kỳ khó chịu.
Anh cảm thấy từng Cung Ứng Huyền nói ra lúc này, đều như một cú tát trời giáng trên mặt anh, cái tát tàn nhẫn khiến anh tỉnh ngộ.
Anh đắm chìm trong sự ám muội với Cung Ứng Huyền mà không có cách nào tự kiềm chế, khiến nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất ngữ, mỗi một cái nhíu mày, mỗi một nụ cười giữa họ đều mang một ý nghĩa khác.
Kết quả thì sao, đều là anh tưởng bở.
Thật đáng sợ, anh lại bị rót mê dược như thế, càng lúc càng to gan mà ảo tưởng về tương lai của mình với Cung Ứng Huyền.
Thế nhưng, có thể hoàn toàn trách anh sao? Những gì Cung Ứng Huyền từng nói, từng làm với anh, dưới góc nhìn của hắn, thật sự đã vượt xa định nghĩa tình bạn thông thường.
Rốt cuộc định nghĩa của Cung Ứng Huyền là do trước đến nay chưa từng giao lưu bạn bè, nên mới mơ hồ, hay là bởi khúc mắc xu hướng tính dục của hắn mà bị lu mờ?
Lòng Nhậm Diệc rối như tơ vò, thân thể như bị rơi vào hầm băng, đông cứng từng lỗ chân lông của anh.
"Anh sao thế?" Cung Ứng Huyền nhận ra Nhậm Diệc bất thường, "Sao sắc mặt anh lại kém như vậy?"
"Không, không có chuyện gì."
Cung Ứng Huyền đưa tay ra, thăm dò vầng trán của Nhậm Diệc: "Không sốt, có phải lạnh quá không? Anh đang phát run kìa."
"Vẫn ổn, tôi mặc dày lắm." Nhậm Diệc miễn cưỡng nở nụ cười, nhìn dáng vẻ quan tâm của Cung Ứng Huyền, trong lòng xót xa khó nhịn.
Nếu như Cung Ứng Huyền mãi mãi cũng sẽ không đáp lại tình cảm của anh, cả đời đều chỉ coi anh như bằng hữu, anh có thể không thích hắn nữa sao?
Không thể.
Đã như vậy, Cung Ứng Huyền có căm ghét đồng tính luyến ái hay không, dường như... Cũng không quan trọng như vậy.
Chỉ cần không nói cho hắn, chỉ cần không nói cho hắn, chỉ cần không nói cho hắn.
Cung Ứng Huyền cởi găng tay, dùng bàn tay ấm áp bao phủ khuôn mặt lạnh cóng của Nhậm Diệc, không khỏi đau lòng mà nói: "Xem ra nhất định anh bị lạnh quá rồi, bên ngoài sân vận động có một cửa hàng tiện lợi, tôi đi mua miếng dán nhiệt với đồ uống nóng cho anh nhé."
Nhậm Diệc sững sờ nhìn Cung Ứng Huyền, mũi hơi chua xót.
Tại sao cứ phải con mẹ nó đối tốt với tôi như vậy?
"Anh đứng đây chờ tôi." Cung Ứng Huyền vừa nói dứt câu đã vội vã chạy ra khỏi sân vận động.
Nhậm Diệc dựa lưng vào bờ tường bên ngoài phòng nghỉ, nhìn hành lang trải dài hình cung kia, bóng lưng Cung Ứng Huyền rất nhanh đã mất hút ở ngã rẽ.
Chỉ để lại một mảnh hiu quạnh.
Lòng anh trống vắng.
Đợi một lúc lâu, trong hành lang truyền đến tiếng bước chân, anh tưởng là Cung Ứng Huyền đã trở về rồi, liền chuẩn bị lên tinh thần coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mà khi người đó rẽ vào góc, nét mặt Nhậm Diệc trở nên sửng sốt.
Sao Kỳ Kiêu lại ở đây!
Kỳ Kiêu nhìn thấy Nhậm Diệc, vui vẻ nói: "Anh, em tìm anh tận nửa ngày rồi đó."
"Sao em lại ở chỗ này?"
"Em đến nghe concert nha, sau đó em thấy xe cứu hỏa, em đoán nơi này là khu anh quản lý, có thể anh sẽ ở đây, sau đó em liền đến chỗ xe cứu hỏa ấy hỏi, một tiểu đội trưởng của anh, lần trước em gặp rồi, Lưu Huy ấy, ảnh đưa em vào."
Đại não của Nhậm Diệc đầy hỗn độn: "Ồ, trùng hợp quá nhỉ, concert khai mạc lâu rồi, sao giờ em mới đến?"
"Ngủ quên ấy mà." Kỳ Kiêu cười trào phúng, "Hơn nữa em cũng chỉ muốn đến nghe Tống Cư Hàn thôi. Vé của em không mất tiền, gần đây em đang thảo luận hợp đồng với Tống thị Media, người ta đưa cho em."
"Chúc mừng em nhé." Nhậm Diệc cười gượng.
"Anh à, anh sao thế? Sắc mặt anh không được tốt lắm nhỉ." Kỳ Kiêu tiến tới, nâng mặt Nhậm Diệc lên, lo lắng nhìn.
Nhậm Diệc quay đi để gương mặt không lộ ra sơ hở, nhưng lúc này anh dựa vào tường, không đường thối lui, không thể làm gì khác hơn là đứng thẳng người: "Không sao, chỉ hơi lạnh thôi."
"Em cũng cảm thấy da dẻ anh lạnh lắm đó, để em ủ cho anh." Kỳ Kiêu cười, lấy tay áp lên mặt Nhậm Diệc.
"Không cần, Kỳ Kiêu, anh còn phải đi làm nhiệm vụ đây." Nhậm Diệc gỡ tay Kỳ Kiêu xuống, "Cũng sắp đến Tống Cư Hàn rồi, em mau trở về nghe đi."
Sắc mặt Kỳ Kiêu hơi biến đổi: "Sao anh cứ tránh mặt em mãi thế."
Nhậm Diệc ngẩn người, hơi thiếu tự tin nói: "Anh không có."
"Anh cho rằng em ngu ngốc sao." Kỳ Kiêu bực mình nói, "Nếu như anh ghét bỏ em, thì cứ nói thẳng một câu."
"Kỳ Kiêu, không phải là anh ghét em, chỉ là anh..."
Kỳ Kiêu đột nhiên câu lấy cổ Nhậm Diệc, cả người nhào vào lồng ngực anh, đồng thời mạnh mẽ hôn lên môi anh.
Nhậm Diệc bị hôn làm không kịp trở tay, anh đẩy Kỳ Kiêu ra khỏi người mình: "Kỳ Kiêu, em nghe anh nói đã!"
"Anh, em muốn anh làm em." Kỳ Kiêu lần nữa dán môi lên.
Tiếng vật nặng rơi xuống đất bỗng vang lên.
Nhậm Diệc hoảng hốt, quay đầu lại nhìn.
Không biết từ khi nào Cung Ứng Huyền đã xuất hiện ở cách đó không xa, khuôn mặt ấy lạnh lẽo âm u và dữ tợn như thể bị đóng băng. Trà nóng trong tay trải đầy trên mặt đất.
Bình luận truyện