Chương 25: NÀNG KHÔNG MUỐN LẠI ÔM TỔN THƯƠNG!
Vạn phủ
Sau khi trở về nhà...gặp lại cha,nương cùng đại ca mình thì tâm tình Vạn Tuyết Cơ đã bớt âu sầu hơn một chút!Xuân nhi lần này cũng về theo nàng,nàng ấy đã phải cực lực van xin nàng,nàng mới chịu để nàng ấy theo nàng xuất cung!nàng ban đầu chỉ nghĩ Xuân nhi sợ khi nàng đi còn lại một mình nàng ấy ở đây thì hoàng thượng sẽ kiếm nàng ấy mà xử tội mất!!!nhưng nàng nào ngờ trong lòng Xuân nhi ,từ lâu nàng đã chiếm một vị trí rất quan trọng!
Cũng may hoàng thượng lại không hề trách phạt hay đá động gì chuyện nàng tự ý rời cung,nghĩ cũng phải thôi ngài ấy có lưu luyến gì một họa sư nhỏ bé bên cạnh nàng ấy đâu,chính nành ấy cũng đâu muốn gặp nàng!
Phụ mẫu và ca ca nàng thấy nàng về thì thập phần vui mừng vì không ai biết chuyện gì đã xảy ra với nàng những ngày qua!!họ chỉ tưởng nàng được hoàng thượng cho về thăm nhà thôi!
Từ hôm qua đến hôm nay,nàng lúc nào cũng phải tự mình trân ra một bộ mặt tươi cười giả dối với mọi người xung quanh,nên nàng rất mệt mỏi...hôm nay cũng vậy!Nàng lại phải trân một bộ mặt tươi cười giả tạo ra để cùng cả nhà quây quần dùng bữa.
-Tuyết nhi,ngươi ăn nhiều vào!mẫu thân lần này thật sự là thấy ngươi quá ốm rồi!
Nàng mỉm cười đưa chén đến để mẫu thân gắp cho nàng một miếng tàu hủ 'Thiên Hương' ,mà nàng thích ăn nhất...bất chợt phụ thân nàng lên tiếng hỏi:
-Vậy chừng nào ngươi về lại hoàng cung?lần này hoàng thượng cho về nhà bao lâu?
Liễu Anh Đào nghe vậy quay qua trách móc ông
-Chàng nói gì vậy?hài nhi mới về nhà đã hỏi như vậy,chẳng lẽ lại muốn đem nàng đuổi đi?không phải ai kia ngày trước không muốn hài nhi nhập cung sao??
-Ta chỉ hỏi vậy thôi chứ có đuổi bao giờ,nàng lại binh con thái quá rồi! Chẳng qua bây giờ hoàng thượng đang rất đau đầu vì chuyện hạn hán ở Tây Vũ,nên ta muốn hài nhi mình ở bên tiện chăm sóc bệ hạ một chút thôi!hai ngày nay ta thấy bệ hạ khi thượng triều cứ như người không hồn vậy!ai nói gì cũng phải một lúc sau ngài ấy mới nghe thấy!sắc mặt thì nhợt nhạt như kiểu sắp đổ bệnh đến nơi...tình hình đang căng thẳng mà ngài còn đổ bệnh thì dân chúng sẽ loạn lạc mất!
-Chàng nói lạ,hài nhi mình chỉ làm họa sư thôi chứ có phải nô tì hầu cận ngài ấy đâu?
-Ta có nói hầu hạ gì chỉ là ở bên tâm sự khuyên can ngài ấy,nhìn hoàng thượng vậy nhưng rất đáng thương....sau đợt Tú Nguyệt công chúa rời đi cho đến chuyện ngài ấy tự tay tống giam chính mẫu hậu ruột thịt của mình thì ngài ấy bây giờ thật sự rất cô đơn...không một ai đáng tin ở bên cạnh,để ngài ấy có thể tâm sự và chia sẽ cả!
-Thiếp thấy không phải vì hoàng thượng quá lạnh lùng nên mới vậy sao,tự tay ngài ấy giam mẫu hậu mình thì trách ai...
-Nàng không được ăn nói bậy bạ,muốn mang họa vào thân sao?
Vạn Nhất đập bàn quát,Liễu Anh Đào bèn bĩu môi
-Thiếp chỉ nói vậy thôi!có ý gì đâu chứ ...sự thật là vậy màm!!!
Lúc này Vạn Trương Hàn mới lên tiếng
-Mẫu thân người hiểu lầm hoàng thượng rồi!ngài ấy nhìn bề ngoài lạnh lùng vậy thôi thật ra là một người rất tốt...nếu không,ngài ấy cũng đâu vì thiên hạ mà lo nghĩ đến mất gần như đổ bệnh như vậy được!
-Thì số làm vua mà không lo cho dân sao dân tôn thờ được!!ngươi nói có phải không Tuyết nhi?ngươi ở bên cạnh hoàng thượng nhiều chắc sẽ biết rõ hơn ai hết!ngươi nói thử xem...ngài ấy thật ra thế nào?
Vạn Tuyết Cơ từ nãy đến giờ đang bần thần suy nghĩ về chuyện hoàng thượng gần như đỗ bệnh,không hiểu sao tâm nói không để ý đến ngài ấy nữa mà khi nhắc đến, lòng nàng lại chợt nhói như vậy...thật ra nàng rất lo lắng cho nàng ấy! "nàng ấy qủa thật dạo này vì lo lắng nên ăn không ngon,ngủ không yên,không biết có ai đêm đêm lại hầm canh cho nàng ấy bồi bổ hay không...?còn bản vẽ của nàng nữa,nàng ấy không nhặt được sao?" lắc lắc đầu cho thanh tỉnh lại,nàng thật không muốn suy nghĩ nhiều nữa...cảm thấy mệt mỏi,nàng bỗng đặt đũa xuống đứng lên nói:
-Hài nhi hơi mệt muốn về phòng nghỉ ngơi chút!
Liễu Anh Đào lo lắng
-Tuyết nhi,ngươi có sao không?sắc mặt ngươi tái quá,để ta kêu Phong nhi đi gọi lang y đến bắt mạch cho ngươi!
-Ta không sao đâu mẫu thân,chỉ là mấy hôm nay tối ngủ hơi muộn nên mới hơi chóng mặt thôi!
Nói rồi không đợi mẫu thân nàng kịp nói tiếp, nàng đã nhanh chân rời đi!Liễu Anh Đào lo lắng bèn kêu Vân nhi đi lấy nhân sâm linh chi đem đến cho nàng bồi bổ!
................
Đứng trong Đào viện của mình,nàng thơ thẩn đưa tay hứng những bông hoa đào đang rơi!đông đã đến,cây cũng đang rụng hoa,thay lá nhưng lòng nàng đến bây giờ vẫn không thể thay thế được hình bóng của người ấy!
Có đôi khi nàng tự hỏi lòng,đoạn tình cảm ngắn ngủi chỉ vừa đơm bông này có gì mà khiến nàng quyến luyến đến vậy?
Lòng nàng đến bây giờ thật sự vẫn còn đau,tim nàng vẫn còn nhói...
Cũng phải thôi!làm sao nàng có thể quên được, khi khắp thiên hạ này đâu đâu cũng là của nàng ấy!ai ai cũng nhắc đến tên nàng ấy !
Nàng ủ rủ thở dài thì chợt...một chiếc áo lông trắng muốt được đắp lên người nàng,nàng giật mình quay lại ...
Hóa ra là Xuân nhi,nàng ấy thấy nàng đứng một mình lạnh lẽo nên đắp một chiếc áo cho nàng, thay cho sự quan tâm của nàng ấy giành cho nàng!
Thì ra vẫn còn rất nhiều người quan tâm đến nàng,vậy tại sao nàng lại không một lần nữa thử mở lòng ra để chờ đợi một người tốt hơn để thành thân và cứ thế bình đạm sống hết cuộc đời còn lại!quên đi hết đoạn tình cảm không thành này!!??Nàng không muốn tiếp tục phải theo đuổi một người không hề yêu nàng,nàng không muốn lại phải ôm một vết thương lòng nữa!
-Cám ơn ngươi Xuân nhi!nhưng ta muốn đứng một mình ngươi về phòng nghỉ ngơi đi kẻo lạnh!
-Vâng!
Xuân nhi thật không muốn đi chút nào,hai bữa nay từ sau ngày nàng ấy ngất xỉu đến bây giờ,tâm trạng nàng ấy lúc nào cũng âu sầu!nàng không thể nào thấy lại được nụ cười vô ưu vô lo của nàng ấy như xưa nữa.
Lòng Xuân nhi cũng bỗng chốc buồn bã,nàng chần chừ một lúc rồi mới rời đi!
...............
Đang đi trên đường,ngang qua vườn Khổng Tước,Xuân nhi chợt nghe thấy một tiếng la thất thanh.Nàng đi theo tiếng la đó thì bắt gặp Vân nhi đang ngồi bệt trên đất,kế bên là một hộp nhân sâm,nàng ấy đang ôm lấy chân mình....Xuân nhi vội đi đến bên cạnh hỏi:
-Nè...ngươi sao vậy?
Vân nhi đưa đôi mắt to tròn lên nhìn nàng,mắt nàng ấy đã mờ hơi sương trông rất ủy mị và đáng thương
-Ta ...ta bị rắn cắn rồi!
-Rắn sao lại có rắn ở đây?
Nàng vừa hỏi vừa ngồi xuống cầm lấy chân Vân nhi cẩn thận xem xét...đúng thật là có vết cắn,nàng nhìn xung quanh thì thấy có một con rắn lục đang ngấp nghé gần đó,nàng nhanh tay chụp lấy đuôi rắn đập hai phát vào thân cây!
Xong nàng ngồi xuống xé một vạt vải trên y phục, cẩn thận băng bó cho nàng ấy...Vân nhi từ nãy đến giờ ngó theo từng cử chỉ của Xuân nhi,tim nàng bỗng chốc lại đập loạn.
Xuân nhi thầm nghĩ,nàng ấy nhìn vậy mà thật ấm áp,từng cử chỉ băng bó cho nàng đều rất nho nhã khiến lòng nàng rộn ràng không thôi!
Lòng xuân của cô gái ngây thơ tuổi 15 như nàng,bỗng nhiên chớm nở...nàng cứ si ngốc mà nhìn ngắm khuôn mặt đang kề sát gần của Xuân nhi,ngầm đánh giá...
Mặc dù nàng ấy không quá đẹp nhưng đường nét lại rất hoàn hảo,ưu nhã,...da nàng ấy không trắng cũng không đen vừa đủ nhìn,đôi mắt lớn vừa phải nhưng rất có hồn cùng chiếc mũi cao thon gọn,đôi môi mỏng nhưng lại vô cùng hài hòa với gương mặt!Vân nhi bất giác nở một nụ cười si ngốc...
Xuân nhi băng bó xong thì nhìn nàng nói:
-Đừng lo!không phải rắn độc,nhưng không hiểu con rắn này từ đâu ra vẫn là nên đem việc này bẩm báo với Tể tướng để ngài sớm cho người thu dọn lại khu vườn này...cũng may là ngươi, chứ nếu là chủ tử thật không biết sao!
Vân nhi vẫn còn chưa ngưng nhìn chằm chằm Xuân nhi khiến nàng hơi khó chịu hỏi:
-Mặt ta dính gì hay sao?
Lúc này nàng ấy mới giật mình
-Không,không có....cám ơn ngươi!
-Không cần khách sáo, chỉ vì ngươi cũng là hầu cận bên cạnh chủ tử ta nên ta không muốn nàng ấy thấy ngươi xảy ra chuyện... mà buồn thôi!
Nói xong nàng đứng dậy bỏ đi thì lại nghe một tiếng rên nhẹ sau lưng,Vân nhi tính đứng lên lại vì đau nên khụy xuống,Xuân nhi cũng đâu phải hạng người quá sắc đá nên nàng miễn cưỡng quay lại nắm lấy tay Vân nhi đỡ nàng ấy lên,rồi dìu nàng ấy về phòng!
Vừa tới cửa thì hai người đã nghe thấy tiếng Phong nhi hét lên:
-Nè ngươi làm gì Vân nhi vậy?
Nàng hối hả chạy đến đỡ lấy Vân nhi,chưa kịp để Vân nhi nói gì,Phong nhi đã chỉ vào mặt Xuân nhi mà chữi:
-Ngươi thật quá đáng,lúc trước không coi ai ra gì, ta còn nhịn ngươi ...bây giờ lại còn dám làm Vân nhi bị thương,chắc chắn là ngươi đẩy muội ấy té ngã phải không?ta liều với ngươi
Nói xong cả hai cùng xuất quyền,bắt đầu đánh nhau!cả Xuân nhi lẫn Phong nhi từ nhỏ đều có luyện qua võ công nên cả hai đều ngang tài ngang sức nhau!Vân nhi đau đớn cố gắng đứng dậy chạy ra giữa can ngăn
-Phong Tỷ,đủ rồi!là do muội không cẩn thận bị rắn cắn không liên quan đến tỷ ấy!
Phong nhi vẫn còn đang thủ thế nói:
-Muội đừng ngu ngốc mà nói giúp cho con người xấu xa này nữa!
-Muội nói thật,tỷ xem đi!
Vân nhi gấp gáp mở miếng vải ra cho Phong nhi xem,lúc này nàng ấy mới thu quyền về
-Tỷ ấy còn giúp muội băng bó rồi đưa muội về đây,tỷ không nghe muội nói gì đã vội động thủ với người ta rồi!
-Ta...,thì...thì ai bảo nàng ta thường ngày xấu tính nên ta....
-Tỷ mau xin lỗi tỷ ấy đi!
-Ta sao phải....
Phong nhi còn định nói tiếp thì nhìn thấy ánh mắt hung dữ của Vân nhi nhìn mình,nàng liền ngoan ngoãn hướng Xuân nhi xin lỗi,ai bảo từ nhỏ cả hai nàng cùng lớn lên,cùng nhau chia sớt vui buồn,nên không biết từ lúc nào mà Phong nhi đã thầm thương nàng ấy chứ!nàng bất đắc dĩ hướng Xuân nhi nói:
-Xin lỗi!
Xuân nhi phủi phủi tay áo,không buồng liếc đến hai người
-Ấu trĩ...
Nói xong liền bỏ đi
-Nè cái tên chết tiệt nhà ngươi,nói gì hả?
Vân nhi sực nhớ ra điều gì đó,chợt la lên:
-Đợi đã Xuân tỷ...
Nàng cầm hộp nhân sâm chạy đến đưa cho Xuân nhi,nói:
-Đây là lão phu nhân kêu muội đem qua cho tiểu thư,bây giờ muội bị thương đành nhờ tỷ giúp muội lần nữa vậy!
Xuân nhi không nói gì,nhanh tay cầm lấy rồi đi mất.
Vân nhi buồn bã đứng nhìn theo bóng lưng của Xuân nhi,cũng tại Phong tỷ làm người ta đến nhìn cũng không thèm nhìn một cái mà đã bỏ đi,nàng quay lại liếc nhìn Phong nhi rồi giận giữ bỏ vào trong phòng!
Phong nhi đứng đó ,tay nắm chặt...rõ ràng Vân nhi đã phải lòng nàng ta rồi!nếu không sẽ không bao giờ đối xử với nàng như vậy!!!!
Bình luận truyện