Hoa Hồng Dại
Chương 24: Thì ra anh vốn thích kiểu sắc đẹp này
Editor: Dì Annie
Hôm nay thực sự là một ngày đặc biệt với phòng 603, thứ nhất là con chip mẫu cơ bản được thử nghiệm thành công, thứ hai là Diệp Mân đã chính thức gia nhập công ty còn chưa có danh tiếng của họ.
Tần Mặc vào phòng vệ sinh lưu luyến tẩy trái tim đỏ trên mặt. Lúc trở lại, anh vung tay đề nghị buổi chiều nghỉ, dẫn mọi người đi chơi coi như ăn mừng chính thức.
Dù sao thì lão đại cũng bị cách thức ăn mừng này K* đến phát rồ rồi.
*K: bị tấn công
Về phần chơi gì thì sau một hồi bàn bạc, mọi người đập tay quyết định đi trượt patin. Lý do rất đơn giản, chơi patin không chỉ giúp thư giãn đầu óc mà còn rèn luyện thân thể, vừa phù hợp với dân trạch* kỹ thuật bọn họ lại vừa phù hợp cho cả nam và nữ.
*trạch: chỉ người ở trong nhà một thời gian dài không ra ngoài
Đương nhiên cái đập tay này không bao gồm Diệp Mân, lúc Tần Mặc hỏi ý kiến cô đã đưa ra một đáp án tiêu chuẩn của nữ sinh – sao cũng được.
Đáp án này tương đương với bỏ lượt.
Vì thế một tiếng sau, cô theo chân mọi người đến sân trượt patin ở tầng trệt của trung tâm mua sắm.
Hôm nay là ngày trong tuần nên sân patin không đông lắm, chỉ có vài cô cậu đang độ tuổi thanh xuân, đoán chừng là sinh viên đại học nhàn rỗi.
Nhìn vẻ mặt vui sướng của mấy cô cậu này thì biết, trượt patin quả là hoạt động bổ ích cho cả nam lẫn nữ thư giãn tinh thần và thể xác.
Có điều –
Diệp Mân thì không.
Cô ngồi trên ghế dài chậm chạp thay giày trượt, Lâm Khải Phong và Giang Lâm đã nhanh chóng trượt đi, còn Tần Mặc đứng trước mặt nghiêng đầu nhìn cô cười nhạt.
Bình thường anh đã cao, bây giờ còn mang thêm giày trượt, Diệp Mân ngồi bên dưới nhìn lên, trông anh như ngọn núi cao ngất.
"Cậu chơi đi, không cần để ý đến tôi." Cô nói.
Tần Mặc nói: "Hoạt động này là chuẩn bị cho cậu đấy, nếu không bọn tôi đã đi chơi thứ mà đàn ông thích rồi."
Diệp Mân: "Đi dạo kỹ viện hả?"
"..."
Tần Mặc cười, chọc trán cô: "Tôi phát hiện cậu rất biết cách chặn họng người khác nha. Nhanh lên, tôi dạy cậu." Dứt lời, anh vươn tay trước mặt cô, "Học bá các cậu không phải học rất nhanh sao? Trượt patin rất đơn giản, chẳng mấy chốc là cậu học được ngay thôi."
Diệp Mân nhìn bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng đang vươn trước mặt mình, trầm mặc một lát, lạnh nhạt nói: "Không cần đâu, học bá bọn tôi thích tự học."
Tần Mặc hơi sửng sốt, bàn tay lơ lửng trên không hơi hạ xuống, nói: "Được rồi, vậy cậu cẩn thận, cần gì thì gọi tôi."
Diệp Mân cười gật đầu: "Được."
Tần Mặc nhìn cô, xoay người trượt ra sân.
Ánh mắt Diệp Mân yên lặng nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh.
Anh rất giỏi loại vận động này, thoạt nhìn như đang tản bộ, thoải mái nhàn nhã lại thành thạo. Thỉnh thoảng anh thực hiện vài kỹ thuật, hoặc xoay vòng hoặc trượt, động tác nhẹ nhàng lại phóng khoáng, gần như trở thành tiêu điểm trên sân.
Anh vừa trượt chưa tới nửa vòng đã có hai cô gái đến bên cạnh bắt chuyện.
Loại kỹ năng thu hút ong bướm này dù ở đâu anh cũng có thể biến thành sân nhà.
Diệp Mân âm thầm thở dài, thu lại ánh mắt, tập trung nghiên cứu đôi giày trượt dưới chân.
Cô vận động không tồi, khả năng giữ thăng bằng cũng tốt. Khi còn bé học chạy xe đạp, mười mấy phút đã học được, nhưng hình như trượt patin không đơn giản như cô tưởng tượng.
Cô vừa cẩn thận thử đứng dậy liền lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã, cũng may bên cạnh có lan can đỡ mới không ngã trước mặt mọi người như chó gặm bùn.
Cô đành phải ngồi xuống, quay đầu nghiêm túc quan sát động tác của mọi người, trong lòng yên lặng phân tích.
Tần Mặc trượt hai vòng, cắt đuôi hai cô gái bám lấy anh, trượt đến chỗ ghế dài tìm Diệp Mân lại phát hiện cô không có ở đây.
Anh khịt mũi, quay lại sân, vừa trượt vừa nhìn đông nhìn tây.
Không lâu đã thấy cách đó không xa có một bóng dáng đang chậm chạp trượt.
Khóe miệng anh khẽ cong, bước lên trước, trượt đến bên trái Diệp Mân rồi giảm tốc độ, vừa trượt song song cô vừa cười: "Không tệ! Nhanh như vậy đã biết đi rồi."
Diệp Mân ngẩng đầu nhìn anh, biểu cảm đắc ý không che giấu, hất cằm nói: "Học bá bọn tôi học cái gì cũng nhanh vậy đấy."
Có điều thực tế chứng minh, làm người không nên quá kiêu ngạo.
Cô vừa dứt lời bỗng bên cạnh có mấy cô cậu nối đuôi nhau thành xe lửa cười đùa trượt qua, cái đuôi xe lửa kia lắc lư quá lớn, lúc trượt ngang không cẩn thận đụng vào cô.
Cú va chạm rất nhỏ, chỉ là nhẹ nhàng đụng phải.
Nhưng cô chỉ mới là tay mơ, khó khăn lắm mới tự mình giữ thăng bằng trên đôi giày trượt, bị người khác va phải nên cơ thể mất thăng bằng ngã về phía trước.
Trong lúc hoảng loạn, cô theo phản xạ bắt lấy bất cứ thứ gì có thể. Mà thứ duy nhất ở phía trước là Tần Mặc.
Ngược lại Tần Mặc phản ứng rất nhanh, lúc cô bị va phải gần như lập tức đưa tay ra đỡ lấy tay cô.
Thân thể mất thăng bằng nên tay chân cũng luống cuống, Diệp Mân không những không phối hợp với sự hỗ trợ của Tần Mặc mà còn đè lên coi anh như cọng rơm cứu mạng.
Vì thế lúc cô ngã, cọng rơm đáng thương Tần Mặc cũng bị cô kéo ngã nhào xuống đất.
Vẫn là Tần Mặc kinh nghiệm phong phú, lúc ngã xuống một tay chống đỡ cơ thể, một tay đỡ lấy người nằm sấp trên ngực nhẹ nhàng khống chế tình hình.
So với động tác nhẹ nhàng của anh rõ ràng Diệp Mân chật vật hơn, một lúc sau mới hoàn hồn, ngẩng đầu đã đối diện khuôn mặt tuấn tú đầy ý cười của Tần Mặc.
Khoảng cách gần tới mức cô thấy rõ cả hàng mi đen dài của anh phe phẩy như cái quạt nhỏ.
Vì ngã lên người anh nên Diệp Mân không đau chút nào. Có điều lại nhận ra tư thế này của hai người quả thực rất ái muội – cả người cô nằm sấp trên người anh, hai tay còn chống trên ngực anh.
Cô cảm nhận rõ ràng dưới tay là bắp thịt rắn chắc của đàn ông.
Dù là cô gái bình tĩnh cỡ nào giờ phút này tai cũng nóng lên.
Hai tay cô như bị bỏng vội vàng buông ra, sau đó ngồi trên đất.
"Cậu... không sao chứ?" Cô hơi hắng giọng, mất tự nhiên hỏi.
Tần Mặc chậm rãi ngồi dậy, hai chân hơi giang ra, tay đặt trên đầu gối, tư thế cà lơ phất phơ.
Anh nhìn gương mặt hơi đỏ lên của cô, cười trêu chọc: "Không ngờ học bá các cậu không chỉ học nhanh mà lúc ngã xuống còn rất biết cách đem người ta làm đệm thịt."
Diệp Mân: "Tôi có cố ý đâu, cơ thể mất thăng bằng nên mới căng thẳng phản xạ theo điều kiện."
Tần Mặc đùa: "Học bá cũng có lúc căng thẳng hả?"
Diệp Mân nghiêm mặt nhìn anh, không đáp.
Tần Mặc sờ mũi, đứng dậy khom người duỗi tay ra trước mặt cô, nói: "Biết cậu lợi hại rồi đừng cậy mạnh. Để tôi dạy cho, học bao nhanh, lúc ngã còn có thể làm đệm thịt cho cậu nữa."
Diệp Mân ngẩng đầu nhìn cặp mắt màu hổ phách đầy ý cười, hơi do dự, cuối cùng vẫn nắm lấy tay anh.
Bàn tay người đàn ông lần đầu tiên nắm lấy tay cô.
Tay anh lớn hơn tay cô nhiều, bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay mỏng ấm áp.
Diệp Mân không nhớ rõ bản thân có từng nắm tay đàn ông bao giờ chưa, có lẽ là có, nhưng lúc đó còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên hành động không có chút mập mờ nào.
Sau khi trưởng thành, đây là lần đầu tiên cô tới gần một người đàn ông như vậy.
Mà người này lại là Tần Mặc.
Tần Mặc nắm chặt tay cô, hơi dùng sức kéo người từ dưới đất lên.
"Cậu vừa tự mình tập làm quen, nắm được kỹ thuật, lại vừa đi thử vài vòng trên giày trượt, cũng gần học được rồi."
Hai tay anh kéo cô, trượt lên trước mặt cô.
Lòng bàn tay anh hữu lực nóng rực.
Vì khoảng cách quá gần, mùi hương ấm áp của đàn ông phảng phất quanh cô, Diệp Mân không dám ngẩng đầu, giả bộ nhìn vào giày trượt dưới chân, cố đặt mọi chú ý lên đôi chân mang giày trượt.
"Nào! Được rồi đó!"
Lâm Khải Phong trượt đến cạnh hai người, nhìn Tần Mặc tự mình dạy Diệp Mân, kinh ngạc nói: "Lão Tần cậu cũng kiên nhẫn nắm tay dạy người khác nữa hả, mặt trời moc đằng tây rồi sao."
Tần Mặc nói: "Sao tôi không dạy người khác được?"
Lâm Khải Phong nói: "Lúc cao trung tôi học trượt patin đấy, bảo cậu dạy cậu có chịu đâu?"
Tần Mặc nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn cậu: "Tên đầu gỗ cậu học mấy ngày mới được, sao so được với tiểu Diệp học bá vừa học đã tự trượt được?"
Bạn học Lâm vô tình chịu đả kích, chống nạnh gượng cười: "Xin lỗi đã quấy rầy." rồi lại nhanh chóng trượt đi.
Diệp Mân ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, thuận miệng hỏi: "Các cậu cao trung đã quen biết nhau rồi hả?"
Tần Mặc thở dài: "Lúc nhỏ vô tri nên nào biết kết nhầm bạn xấu."
Diệp Mân cười khẽ: "Cậu còn không biết xấu hổ nói mình là người bị hại nữa hả?"
Tần Mặc ung dung gật đầu: "Trước mặt học bá, quả thật đúng là người bị hại."
Diệp Mân nghiêm mặt trừng anh.
Cô không đeo kính nên con người đen láy trong suốt như thủy tinh, lúc trừng người ta lại không có bộ dạng tức giận, ngược lại còn trông rất sinh động.
Không hiểu sao trong lòng Tần Mặc hơi hồi hộp, đột nhiên cười xấu xa nói: "Tăng tốc thôi!"
Bỗng dưng anh buông tay cô, xoay người kéo cô tăng tốc.
Diệp Mân giật mình, nhanh chóng đuổi theo.
Gió ập vào mặt, cảm giác mất khống chế này làm cho con người ta thất kinh, hưng phấn.
Không hiểu sao nhìn bàn tay đang lôi kéo tay mình cô lại thấy yên tâm, không do dự đuổi theo tiết tấu của anh.
Dần dần cảm giác thất kinh hoa mắt bị sảng khoái say mê thay thế.
Cơ thể dường như mọc thêm cánh tự do bay lượn trên không trung.
Trượt được hai vòng, hai người lại gặp mấy cô cậu nối đuôi nhau thành xe lửa kia.
Tần Mặc quay đầu nhìn Diệp Mân, khóe môi nhếch lên nụ cười xấu xa: "Nắm chắc vào!"
Diệp Mân vừa thấy vẻ mặt này đã đoán được nhất định là anh muốn gây sự.
Quả nhiên, anh kéo cô chặn nhóm người trẻ kia, vừa giữ tay cô vừa đâm vào đầu tàu của xe lửa.
Diệp Mân bị dọa, suýt chút nữa tim nhảy ra ngoài, nhưng không làm gì được.
Đầu tàu là một cậu thanh niên trẻ, nhìn người đang lao vào mình, hoảng hồn nhanh chóng phanh lại.
Không ngờ lúc cách cậu ấy chừng nửa thước, Tần Mặc đột nhiên kéo Diệp Mân đang theo sát anh đổi hướng. Vì cậu thanh niên đầu tàu đáng thương bỗng phanh lại nên những người phía sau không kịp dừng lại.
Một nhóm người trẻ tuổi lần lượt ngã xuống như quân bài Domino.
Tim Diệp Mân đập loạn, vốn đang lo anh gây ra chuyện phiền phức nên lo lắng quay đầu nhìn, lúc này những người bị ngã trên đất kia đã cười nghiêng ngả.
Tần Mặc huýt sáo với nhóm người, quay đầu cười với cô: "Đừng lo, trượt patin toàn chơi như vậy đấy."
"..." Trái tim nhỏ bé của Diệp Mân bình tĩnh trở lại.
Đám trẻ thành phố này thật biết chơi.
Qua vài vòng được Tần Mặc hộ tống, Diệp Mân không ngã nữa, coi như chân chính nhập môn.
Cô dựa bên lan can nghỉ ngơi, vừa vận động xong nên gương mặt trắng noãn của cô ửng hồng, mồ hôi lấm tấm trên cái trán mịn màng, cả người thoải mái dễ chịu.
Loại vận động giải phóng dopamine này thoải mái hơn chạy bộ nhiều.
Cô uống một ngụm nước, vuốt sợi tóc dính mồ hôi ra sau tai, phát hiện Tần Mặc bên cạnh đang nhìn mình, quay đầu kỳ quái hỏi: "Nhìn gì?"
Tần Mặc lười nhác tựa trên lan can, dáng vẻ cà lơ phất phơ, đối diện ánh mắt cô, sờ cằm, đôi mày kiếm hơi nhíu, suy nghĩ nói: "Tôi cảm thấy hình như cậu không giống lúc mới quen."
Mặt Diệp Mân không biểu tình đáp: "Không giống chỗ nào?"
Tần Mặc nói: "Thì..."
Đúng vậy, không giống chỗ nào?
Anh phát hiện mình cũng không nói được.
Trầm mặc một lát, khóe môi anh nhếch lên, cười nói: "Dù sao cũng không giống."
Diệp Mân cười nhẹ lắc đầu, vô thức nắm tay phải, vệt mồ hôi chưa khô hẳn còn vương mùi vị của anh.
*
Ra khỏi sân patin, trời đã chạng vạng, vừa đúng giờ cơm, Giang Lâm và Lâm Khải Phong đói đến mức kêu gào, mà thứ không thiếu nhất ở trung tâm thương mại là chỗ ăn chơi.
Tần Mặc khoát tay dẫn mọi người đi ăn lẩu.
Ăn xong nồi lẩu Trùng Khánh cửu cung* mặt ai nấy cũng đỏ lên, mồ hôi tuôn ướt đẫm.
*lẩu cửu cung: lẩu chín ngăn
Ăn uống no say xong thì nên chuẩn bị về nhà. Ai ngờ hôm nay tâm tình Tần thiếu gia tốt hơn bình thường, lấy danh nghĩa là chia hoa hồng, anh hào phóng vung tay dẫn mọi người đi mua sắm.
Lâm Khải Phong và Giang Lâm không khách khí chút nào, đem cả người toàn mùi lẩu vào cửa hàng AJ*, mỗi người hưng phấn cầm mẫu mới nhất lên thiếu điều muốn mang ngay tại chỗ.
*AJ: mình nghĩ là giày Air Jordan
Tần Mặc một mặt khinh bỉ hai tên ngốc ngồi thử giày AJ nhưng cũng chọn cho mình hai đôi, hào phóng đi thanh toán.
Ba tên này trừ Giang Lâm vẫn được coi là thiếu niên thì hai tên kia tuổi cũng không còn nhỏ. Nhưng nhìn bề ngoài, bọn họ cũng chỉ là những đứa trẻ được gia đình nuông chiều.
Cũng có lẽ vì chưa bước chân vào xã hội nên dù là Tần Mặc hay Lâm Khải Phong đều mang hơi thở của thiếu niên, thậm chí còn hơi có phần ngây thơ.
Diệp Mân nghĩ thầm, không phải mình cũng thế sao?
Cô cũng giống bọn họ, vẫn chưa đứng trước hiện thực xã hội tàn khốc.
Tháp ngà* đúng là điều tốt.
Nó che chở con người trước phong ba bão táp, giữ lại chút chân thành cuối cùng.
*tháp ngà ở đây nghĩa là còn ngồi trên ghế nhà trường là điều tốt nhất. Nghĩa của từ "tháp ngà" chủ yếu đề cập đến "thế giới nhỏ bé của các nhà văn và nghệ sĩ có ẩn dụ được ly dị với đời thực". Các trường đại học và viện nghiên cứu là những nơi như vậy. Có câu "Khi tôi đi làm, tôi nhận ra rằng đọc sách là dễ nhất. Khi đọc, dù bạn không thích nhân vật đó cũng không sao. Đã ra ngoài làm việc, dù bạn không thích một số người nhưng bạn vẫn phải mỉm cười với họ."
Cô không biết tương lai sẽ ra sao?
Nhưng cô nghĩ mình sẽ luôn nhớ kỹ phút những giây ngắn ngủi này, nhìn thì bình thường nhưng lại đáng nhớ.
"Được rồi! Đi chọn đồ cho cậu thôi", ra khỏi cửa hàng AJ, Tần Mặc nhướng mày, hào phóng nói với cô gái bên cạnh.
"Tôi hả?" Diệp Mân sửng sốt, "Không cần đâu."
"Vậy sao được? Bây giờ chúng ta là một nhóm, mà điều quan trọng nhất trong một nhóm là gì? Là đoàn kết và công bằng. Bọn tôi đều mua thì sao cậu không mua được chứ?"
Lâm Khải Phong ôm đôi giày AJ cười hì hì phụ họa: "Đúng đó, cậu cũng vất vả lâu rồi cũng nên tự thưởng cho bản thân chứ. Bây giờ lão Tần trả là chia hoa hồng trước, sau này trừ vào tài khoản của chúng ta, cậu đừng khách sáo."
Giang Lâm cũng gật đầu liên tục.
Diệp Mân do dự, nếu cô không mua thì cũng hơi lạc lõng nên gật đầu nói: "Vậy thì... Hay là tôi cũng mua một đôi giày thể thao."
Tần Mặc hắng giọng: "Cậu là con gái mà suốt ngày đều mang giày vải với giày thể thao không thấy khó chịu hả? Đi thôi đi thôi, đến cửa hàng giày nữ."
*
Quả nhiên Tần Mặc rất quen thuộc với các nhãn hiệu giày nữ, anh dẫn mọi người đến một cửa hàng nhãn hiệu xa xỉ, giá cả cũng không rẻ.
Diệp Mân không chú trọng cách ăn mặc, đôi giày trên chân còn chưa đến 300. Vậy mà giày ở cửa hàng này toàn 2000 trở lên, quá đắt.
Tần Mặc không cho cô cơ hội từ chối, nhờ nhân viên chọn hai đôi giày cao gót mẫu mới nhất bắt cô thử, sau đó tự dùng mắt thẩm mỹ của mình đánh giá chọn ra một đôi mà anh hài lòng.
Diệp Mân cảm thấy hơi chóng mặt, còn chưa kịp phản ứng thì trên tay đã có một túi.
Tần Mặc nghiêng đầu quan sát cô, vuốt cằm nói: "Chỉ có giày thôi thì hơi thiếu, phải đi mua quần áo mới được."
"...Không cần đâu." Tuy rằng tiền mua sắm này trên danh nghĩa là tiền hoa hồng trong tương lai, nhưng dù sao cũng là tiền túi của Tần Mặc, hơn nữa tương lai thế nào còn chưa biết, bây giờ chỉ là chi phiếu khống. Dù sao thì Diệp Mân cũng không thể thản nhiên nhận như hai người kia.
Ai ngờ Lâm Khải Phong và Giang Lâm lại ầm ĩ lên: "Vậy sao được? Cậu là bông hoa duy nhất trong nhóm, phải giữ mặt mũi cho cả nhóm chứ."
Tần Mặc đắc ý nhướng mày nhìn cô.
Vì vậy, lần đầu tiên trong đời Diệp Mân bước vào cửa hàng thời trang nữ nhãn hiệu xa xỉ chỉ thấy trên quảng cáo.
Bây giờ đang giữa xuân, bộ sưu tập xuân váy xuân hạ vừa được tung ra thị trường, chị gái nhân viên nhiệt tình chọn cho Diệp Mân một chiếc váy cánh dơi màu xanh lam kiểu dáng mới nhất.
Lúc bị bắt vào phòng thử đồ, Tần Mặc không quên nhét đôi giày vào tay cô nói: "Mang cùng thử xem thế nào."
Đúng là người đàn ông có kinh nghiệm có khác.
Trong phòng thử đồ nhỏ hẹp, cuối cùng Diệp Mân cũng được yên tĩnh, không khỏi thở dài một hơi.
Cô nhìn giày cao gót và váy trong tay, ngũ vị tạp trần.
Cô cởi áo hoodie thay chiếc váy màu lam mới tinh, kích thước vừa vặn, lại mang đôi giày cao gót mới màu đen.
Trong phòng thử đồ không có gương nên cô cũng không biết mình mặc thế này trông ra sao, chỉ cảm thấy không được tự nhiên.
Cô được ba nuôi lớn, đây là lần đầu tiên mặc váy thế này.
Nghĩ đến việc bên ngoài có ba người đàn ông đứng chờ, cô ngập ngừng mở cửa.
"Oa, xinh quá đi! Quả nhiên là bông hoa của khoa điện tử chúng ta mà." Lâm Khải Phong nhảy cẫng kêu lên.
Bị ba người đàn ông và chị nhân viên xa lạ vây xem, Diệp Mân có bình tĩnh cỡ nào tai vẫn không nhin được nóng lên.
Cô ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với đôi mắt hẹp dài của Tần Mặc.
Anh hờ hững dựa bên tường, khóe môi vểnh lên mang theo ý cười nhàn nhạt, con ngươi màu hổ phách như có ánh sáng lấp lánh.
Anh không lên tiếng, chỉ bình tĩnh nhìn cô.
Nhân viên cửa hàng cười nói: "Cái váy này rất hợp với mỹ nữ da trắng như em, em mặc lên rất đẹp đó."
Diệp Mân xoay người ngắm nhìn bản thân trong chiếc gương đối diện phòng thử đồ.
Cô đã quen ăn mặc giản dị nên không nhớ rõ đã bao lâu rồi mình không mặc váy nữ tính thế này, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên cô mang giày cao gót 8 phân.
Đúng là đẹp thật.
Đẹp đến mức có hơi lạ lẫm.
Tần Mặc đứng sau lưng cô nhìn bóng lưng trước mặt là người trong gương.
Cô không đeo kính, tóc được vén ra sau tai để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ tú lệ.
Ưu thế làn da trắng càng được thể hiện, không cần trang điểm, chỉ cần diện quần áo lên đã như một đóa phù dung xinh đẹp yêu kiều.
Lần đầu tiên Tần Mặc phát hiện thì ra cái đẹp lại được chia ra nhiều loại như vậy. Nét đẹp thanh nhã mộc mạc này còn làm say lòng người hơn vẻ đẹp rực rỡ phô trương.
Anh cong môi cười, nhịn không được huýt sáo.
Diệp Mân quay đầu nhìn anh.
Anh đứng thẳng người, nói: "Lấy cái này đi."
Diệp Mân hơi do dự: "...Vẫn là thôi đi, tôi thấy không hợp lắm."
Tần Mặc bình tĩnh nhìn cô.
Lâm Khải Phong nhảy qua, nói: "Sao mà không hợp? Ngày mai cậu mặc đi học đi, bảo đảm cả trường phải kinh ngạc trước vẻ đẹp của cậu, từ đây vang danh đóa hoa của khoa điện tử."
Khóe miệng Tần Mặc cong lên, không đáp, trực tiếp lấy ví đi thanh toán.
*
Buổi tối về ký túc xá, sau khi tắm xong Diệp Mân nghĩ ngợi, lại lấy váy và giày cao gót mới ra thử, đứng trước gương ngắm nghía.
Tiêu Vũ từ ban công bước vào, hai mắt sáng lên: "Cậu mới mua quần áo hả? Còn có giày nữa?"
"Ừ." Diệp Mân gật đầu.
Tiêu Vũ đi tới nhìn cô một lượt, kinh ngạc nói: "Đẹp quá đi! Cậu tự đi mua hả? Sao chọn được hay thế?"
Diệp Mân lại ừ một tiếng.
Dường như Tiêu Vũ nghĩ đến điều gì đó, lấy một thỏi son chưa sử dụng trong ngăn kéo ra, nghiêng người tô lên môi cô: "Thế này hoàn hảo hơn."
Da Diệp Mân trắng, màu môi cũng nhạt, đó là lý do tại sao trong mắt người ngoài cô luôn nhạt nhẽo.
Lúc này tô một chút son lên thật đúng là vẽ rồng điểm mắt*.
*vẽ rồng điểm mắt: khiến cho vật thể càng thêm phần sống động.
Người trong gương dường như thay đổi.
Xinh đẹp.
Mặc dù không đến mức kinh ngạc, nhưng vẫn rất đẹp.
Bản thân cô thấy mình lạ lẫm, nhưng cũng có chút quen thuộc.
Cô chợt nhớ đến mười mấy cô bạn gái cũ của Tần Mặc, cô gái trong gương lúc này không phải cũng tương tự mấy cô nàng xinh đẹp kia sao?
Bỗng nhiên cô không có hứng thú.
Thì ra anh vốn thích kiểu sắc đẹp này.
Nhưng mà dù có ăn diện thế nào cô vẫn không thể là người xinh đẹp nhất, cũng không có hứng thú trở thành một trong số đó.
Cô lấy khăn giấy lau son môi, cởi váy và giày cao gót nhét xuống đáy tủ.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Hình như nữ chính hơi tự ti thì phải? Tuy cô nhất kiến chung tình với Tần cẩu nhưng không phải chỉ vì coi trọng vẻ ngoài mà còn là vì thứ gì đó đằng sau vẻ ngoài.
Xét về vẻ ngoài thì trúc mã của nữ chính còn đẹp trai hơn Tần cẩu (Trúc mã: Tôi chỉ là người đi mua nước tương thôi)
Đây là truyện về một người đàn ông và một người phụ nữ cùng nhau phấn đấu vì sự nghiệp (nữ chính rất có khả năng đàn áp Cẩu tử).
Tần cẩu nghiêm mặt: Không có khả năng! (tôi cược bằng tôn nghiêm của một người đàn ông).
Hôm nay thực sự là một ngày đặc biệt với phòng 603, thứ nhất là con chip mẫu cơ bản được thử nghiệm thành công, thứ hai là Diệp Mân đã chính thức gia nhập công ty còn chưa có danh tiếng của họ.
Tần Mặc vào phòng vệ sinh lưu luyến tẩy trái tim đỏ trên mặt. Lúc trở lại, anh vung tay đề nghị buổi chiều nghỉ, dẫn mọi người đi chơi coi như ăn mừng chính thức.
Dù sao thì lão đại cũng bị cách thức ăn mừng này K* đến phát rồ rồi.
*K: bị tấn công
Về phần chơi gì thì sau một hồi bàn bạc, mọi người đập tay quyết định đi trượt patin. Lý do rất đơn giản, chơi patin không chỉ giúp thư giãn đầu óc mà còn rèn luyện thân thể, vừa phù hợp với dân trạch* kỹ thuật bọn họ lại vừa phù hợp cho cả nam và nữ.
*trạch: chỉ người ở trong nhà một thời gian dài không ra ngoài
Đương nhiên cái đập tay này không bao gồm Diệp Mân, lúc Tần Mặc hỏi ý kiến cô đã đưa ra một đáp án tiêu chuẩn của nữ sinh – sao cũng được.
Đáp án này tương đương với bỏ lượt.
Vì thế một tiếng sau, cô theo chân mọi người đến sân trượt patin ở tầng trệt của trung tâm mua sắm.
Hôm nay là ngày trong tuần nên sân patin không đông lắm, chỉ có vài cô cậu đang độ tuổi thanh xuân, đoán chừng là sinh viên đại học nhàn rỗi.
Nhìn vẻ mặt vui sướng của mấy cô cậu này thì biết, trượt patin quả là hoạt động bổ ích cho cả nam lẫn nữ thư giãn tinh thần và thể xác.
Có điều –
Diệp Mân thì không.
Cô ngồi trên ghế dài chậm chạp thay giày trượt, Lâm Khải Phong và Giang Lâm đã nhanh chóng trượt đi, còn Tần Mặc đứng trước mặt nghiêng đầu nhìn cô cười nhạt.
Bình thường anh đã cao, bây giờ còn mang thêm giày trượt, Diệp Mân ngồi bên dưới nhìn lên, trông anh như ngọn núi cao ngất.
"Cậu chơi đi, không cần để ý đến tôi." Cô nói.
Tần Mặc nói: "Hoạt động này là chuẩn bị cho cậu đấy, nếu không bọn tôi đã đi chơi thứ mà đàn ông thích rồi."
Diệp Mân: "Đi dạo kỹ viện hả?"
"..."
Tần Mặc cười, chọc trán cô: "Tôi phát hiện cậu rất biết cách chặn họng người khác nha. Nhanh lên, tôi dạy cậu." Dứt lời, anh vươn tay trước mặt cô, "Học bá các cậu không phải học rất nhanh sao? Trượt patin rất đơn giản, chẳng mấy chốc là cậu học được ngay thôi."
Diệp Mân nhìn bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng đang vươn trước mặt mình, trầm mặc một lát, lạnh nhạt nói: "Không cần đâu, học bá bọn tôi thích tự học."
Tần Mặc hơi sửng sốt, bàn tay lơ lửng trên không hơi hạ xuống, nói: "Được rồi, vậy cậu cẩn thận, cần gì thì gọi tôi."
Diệp Mân cười gật đầu: "Được."
Tần Mặc nhìn cô, xoay người trượt ra sân.
Ánh mắt Diệp Mân yên lặng nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh.
Anh rất giỏi loại vận động này, thoạt nhìn như đang tản bộ, thoải mái nhàn nhã lại thành thạo. Thỉnh thoảng anh thực hiện vài kỹ thuật, hoặc xoay vòng hoặc trượt, động tác nhẹ nhàng lại phóng khoáng, gần như trở thành tiêu điểm trên sân.
Anh vừa trượt chưa tới nửa vòng đã có hai cô gái đến bên cạnh bắt chuyện.
Loại kỹ năng thu hút ong bướm này dù ở đâu anh cũng có thể biến thành sân nhà.
Diệp Mân âm thầm thở dài, thu lại ánh mắt, tập trung nghiên cứu đôi giày trượt dưới chân.
Cô vận động không tồi, khả năng giữ thăng bằng cũng tốt. Khi còn bé học chạy xe đạp, mười mấy phút đã học được, nhưng hình như trượt patin không đơn giản như cô tưởng tượng.
Cô vừa cẩn thận thử đứng dậy liền lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã, cũng may bên cạnh có lan can đỡ mới không ngã trước mặt mọi người như chó gặm bùn.
Cô đành phải ngồi xuống, quay đầu nghiêm túc quan sát động tác của mọi người, trong lòng yên lặng phân tích.
Tần Mặc trượt hai vòng, cắt đuôi hai cô gái bám lấy anh, trượt đến chỗ ghế dài tìm Diệp Mân lại phát hiện cô không có ở đây.
Anh khịt mũi, quay lại sân, vừa trượt vừa nhìn đông nhìn tây.
Không lâu đã thấy cách đó không xa có một bóng dáng đang chậm chạp trượt.
Khóe miệng anh khẽ cong, bước lên trước, trượt đến bên trái Diệp Mân rồi giảm tốc độ, vừa trượt song song cô vừa cười: "Không tệ! Nhanh như vậy đã biết đi rồi."
Diệp Mân ngẩng đầu nhìn anh, biểu cảm đắc ý không che giấu, hất cằm nói: "Học bá bọn tôi học cái gì cũng nhanh vậy đấy."
Có điều thực tế chứng minh, làm người không nên quá kiêu ngạo.
Cô vừa dứt lời bỗng bên cạnh có mấy cô cậu nối đuôi nhau thành xe lửa cười đùa trượt qua, cái đuôi xe lửa kia lắc lư quá lớn, lúc trượt ngang không cẩn thận đụng vào cô.
Cú va chạm rất nhỏ, chỉ là nhẹ nhàng đụng phải.
Nhưng cô chỉ mới là tay mơ, khó khăn lắm mới tự mình giữ thăng bằng trên đôi giày trượt, bị người khác va phải nên cơ thể mất thăng bằng ngã về phía trước.
Trong lúc hoảng loạn, cô theo phản xạ bắt lấy bất cứ thứ gì có thể. Mà thứ duy nhất ở phía trước là Tần Mặc.
Ngược lại Tần Mặc phản ứng rất nhanh, lúc cô bị va phải gần như lập tức đưa tay ra đỡ lấy tay cô.
Thân thể mất thăng bằng nên tay chân cũng luống cuống, Diệp Mân không những không phối hợp với sự hỗ trợ của Tần Mặc mà còn đè lên coi anh như cọng rơm cứu mạng.
Vì thế lúc cô ngã, cọng rơm đáng thương Tần Mặc cũng bị cô kéo ngã nhào xuống đất.
Vẫn là Tần Mặc kinh nghiệm phong phú, lúc ngã xuống một tay chống đỡ cơ thể, một tay đỡ lấy người nằm sấp trên ngực nhẹ nhàng khống chế tình hình.
So với động tác nhẹ nhàng của anh rõ ràng Diệp Mân chật vật hơn, một lúc sau mới hoàn hồn, ngẩng đầu đã đối diện khuôn mặt tuấn tú đầy ý cười của Tần Mặc.
Khoảng cách gần tới mức cô thấy rõ cả hàng mi đen dài của anh phe phẩy như cái quạt nhỏ.
Vì ngã lên người anh nên Diệp Mân không đau chút nào. Có điều lại nhận ra tư thế này của hai người quả thực rất ái muội – cả người cô nằm sấp trên người anh, hai tay còn chống trên ngực anh.
Cô cảm nhận rõ ràng dưới tay là bắp thịt rắn chắc của đàn ông.
Dù là cô gái bình tĩnh cỡ nào giờ phút này tai cũng nóng lên.
Hai tay cô như bị bỏng vội vàng buông ra, sau đó ngồi trên đất.
"Cậu... không sao chứ?" Cô hơi hắng giọng, mất tự nhiên hỏi.
Tần Mặc chậm rãi ngồi dậy, hai chân hơi giang ra, tay đặt trên đầu gối, tư thế cà lơ phất phơ.
Anh nhìn gương mặt hơi đỏ lên của cô, cười trêu chọc: "Không ngờ học bá các cậu không chỉ học nhanh mà lúc ngã xuống còn rất biết cách đem người ta làm đệm thịt."
Diệp Mân: "Tôi có cố ý đâu, cơ thể mất thăng bằng nên mới căng thẳng phản xạ theo điều kiện."
Tần Mặc đùa: "Học bá cũng có lúc căng thẳng hả?"
Diệp Mân nghiêm mặt nhìn anh, không đáp.
Tần Mặc sờ mũi, đứng dậy khom người duỗi tay ra trước mặt cô, nói: "Biết cậu lợi hại rồi đừng cậy mạnh. Để tôi dạy cho, học bao nhanh, lúc ngã còn có thể làm đệm thịt cho cậu nữa."
Diệp Mân ngẩng đầu nhìn cặp mắt màu hổ phách đầy ý cười, hơi do dự, cuối cùng vẫn nắm lấy tay anh.
Bàn tay người đàn ông lần đầu tiên nắm lấy tay cô.
Tay anh lớn hơn tay cô nhiều, bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay mỏng ấm áp.
Diệp Mân không nhớ rõ bản thân có từng nắm tay đàn ông bao giờ chưa, có lẽ là có, nhưng lúc đó còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên hành động không có chút mập mờ nào.
Sau khi trưởng thành, đây là lần đầu tiên cô tới gần một người đàn ông như vậy.
Mà người này lại là Tần Mặc.
Tần Mặc nắm chặt tay cô, hơi dùng sức kéo người từ dưới đất lên.
"Cậu vừa tự mình tập làm quen, nắm được kỹ thuật, lại vừa đi thử vài vòng trên giày trượt, cũng gần học được rồi."
Hai tay anh kéo cô, trượt lên trước mặt cô.
Lòng bàn tay anh hữu lực nóng rực.
Vì khoảng cách quá gần, mùi hương ấm áp của đàn ông phảng phất quanh cô, Diệp Mân không dám ngẩng đầu, giả bộ nhìn vào giày trượt dưới chân, cố đặt mọi chú ý lên đôi chân mang giày trượt.
"Nào! Được rồi đó!"
Lâm Khải Phong trượt đến cạnh hai người, nhìn Tần Mặc tự mình dạy Diệp Mân, kinh ngạc nói: "Lão Tần cậu cũng kiên nhẫn nắm tay dạy người khác nữa hả, mặt trời moc đằng tây rồi sao."
Tần Mặc nói: "Sao tôi không dạy người khác được?"
Lâm Khải Phong nói: "Lúc cao trung tôi học trượt patin đấy, bảo cậu dạy cậu có chịu đâu?"
Tần Mặc nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn cậu: "Tên đầu gỗ cậu học mấy ngày mới được, sao so được với tiểu Diệp học bá vừa học đã tự trượt được?"
Bạn học Lâm vô tình chịu đả kích, chống nạnh gượng cười: "Xin lỗi đã quấy rầy." rồi lại nhanh chóng trượt đi.
Diệp Mân ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, thuận miệng hỏi: "Các cậu cao trung đã quen biết nhau rồi hả?"
Tần Mặc thở dài: "Lúc nhỏ vô tri nên nào biết kết nhầm bạn xấu."
Diệp Mân cười khẽ: "Cậu còn không biết xấu hổ nói mình là người bị hại nữa hả?"
Tần Mặc ung dung gật đầu: "Trước mặt học bá, quả thật đúng là người bị hại."
Diệp Mân nghiêm mặt trừng anh.
Cô không đeo kính nên con người đen láy trong suốt như thủy tinh, lúc trừng người ta lại không có bộ dạng tức giận, ngược lại còn trông rất sinh động.
Không hiểu sao trong lòng Tần Mặc hơi hồi hộp, đột nhiên cười xấu xa nói: "Tăng tốc thôi!"
Bỗng dưng anh buông tay cô, xoay người kéo cô tăng tốc.
Diệp Mân giật mình, nhanh chóng đuổi theo.
Gió ập vào mặt, cảm giác mất khống chế này làm cho con người ta thất kinh, hưng phấn.
Không hiểu sao nhìn bàn tay đang lôi kéo tay mình cô lại thấy yên tâm, không do dự đuổi theo tiết tấu của anh.
Dần dần cảm giác thất kinh hoa mắt bị sảng khoái say mê thay thế.
Cơ thể dường như mọc thêm cánh tự do bay lượn trên không trung.
Trượt được hai vòng, hai người lại gặp mấy cô cậu nối đuôi nhau thành xe lửa kia.
Tần Mặc quay đầu nhìn Diệp Mân, khóe môi nhếch lên nụ cười xấu xa: "Nắm chắc vào!"
Diệp Mân vừa thấy vẻ mặt này đã đoán được nhất định là anh muốn gây sự.
Quả nhiên, anh kéo cô chặn nhóm người trẻ kia, vừa giữ tay cô vừa đâm vào đầu tàu của xe lửa.
Diệp Mân bị dọa, suýt chút nữa tim nhảy ra ngoài, nhưng không làm gì được.
Đầu tàu là một cậu thanh niên trẻ, nhìn người đang lao vào mình, hoảng hồn nhanh chóng phanh lại.
Không ngờ lúc cách cậu ấy chừng nửa thước, Tần Mặc đột nhiên kéo Diệp Mân đang theo sát anh đổi hướng. Vì cậu thanh niên đầu tàu đáng thương bỗng phanh lại nên những người phía sau không kịp dừng lại.
Một nhóm người trẻ tuổi lần lượt ngã xuống như quân bài Domino.
Tim Diệp Mân đập loạn, vốn đang lo anh gây ra chuyện phiền phức nên lo lắng quay đầu nhìn, lúc này những người bị ngã trên đất kia đã cười nghiêng ngả.
Tần Mặc huýt sáo với nhóm người, quay đầu cười với cô: "Đừng lo, trượt patin toàn chơi như vậy đấy."
"..." Trái tim nhỏ bé của Diệp Mân bình tĩnh trở lại.
Đám trẻ thành phố này thật biết chơi.
Qua vài vòng được Tần Mặc hộ tống, Diệp Mân không ngã nữa, coi như chân chính nhập môn.
Cô dựa bên lan can nghỉ ngơi, vừa vận động xong nên gương mặt trắng noãn của cô ửng hồng, mồ hôi lấm tấm trên cái trán mịn màng, cả người thoải mái dễ chịu.
Loại vận động giải phóng dopamine này thoải mái hơn chạy bộ nhiều.
Cô uống một ngụm nước, vuốt sợi tóc dính mồ hôi ra sau tai, phát hiện Tần Mặc bên cạnh đang nhìn mình, quay đầu kỳ quái hỏi: "Nhìn gì?"
Tần Mặc lười nhác tựa trên lan can, dáng vẻ cà lơ phất phơ, đối diện ánh mắt cô, sờ cằm, đôi mày kiếm hơi nhíu, suy nghĩ nói: "Tôi cảm thấy hình như cậu không giống lúc mới quen."
Mặt Diệp Mân không biểu tình đáp: "Không giống chỗ nào?"
Tần Mặc nói: "Thì..."
Đúng vậy, không giống chỗ nào?
Anh phát hiện mình cũng không nói được.
Trầm mặc một lát, khóe môi anh nhếch lên, cười nói: "Dù sao cũng không giống."
Diệp Mân cười nhẹ lắc đầu, vô thức nắm tay phải, vệt mồ hôi chưa khô hẳn còn vương mùi vị của anh.
*
Ra khỏi sân patin, trời đã chạng vạng, vừa đúng giờ cơm, Giang Lâm và Lâm Khải Phong đói đến mức kêu gào, mà thứ không thiếu nhất ở trung tâm thương mại là chỗ ăn chơi.
Tần Mặc khoát tay dẫn mọi người đi ăn lẩu.
Ăn xong nồi lẩu Trùng Khánh cửu cung* mặt ai nấy cũng đỏ lên, mồ hôi tuôn ướt đẫm.
*lẩu cửu cung: lẩu chín ngăn
Ăn uống no say xong thì nên chuẩn bị về nhà. Ai ngờ hôm nay tâm tình Tần thiếu gia tốt hơn bình thường, lấy danh nghĩa là chia hoa hồng, anh hào phóng vung tay dẫn mọi người đi mua sắm.
Lâm Khải Phong và Giang Lâm không khách khí chút nào, đem cả người toàn mùi lẩu vào cửa hàng AJ*, mỗi người hưng phấn cầm mẫu mới nhất lên thiếu điều muốn mang ngay tại chỗ.
*AJ: mình nghĩ là giày Air Jordan
Tần Mặc một mặt khinh bỉ hai tên ngốc ngồi thử giày AJ nhưng cũng chọn cho mình hai đôi, hào phóng đi thanh toán.
Ba tên này trừ Giang Lâm vẫn được coi là thiếu niên thì hai tên kia tuổi cũng không còn nhỏ. Nhưng nhìn bề ngoài, bọn họ cũng chỉ là những đứa trẻ được gia đình nuông chiều.
Cũng có lẽ vì chưa bước chân vào xã hội nên dù là Tần Mặc hay Lâm Khải Phong đều mang hơi thở của thiếu niên, thậm chí còn hơi có phần ngây thơ.
Diệp Mân nghĩ thầm, không phải mình cũng thế sao?
Cô cũng giống bọn họ, vẫn chưa đứng trước hiện thực xã hội tàn khốc.
Tháp ngà* đúng là điều tốt.
Nó che chở con người trước phong ba bão táp, giữ lại chút chân thành cuối cùng.
*tháp ngà ở đây nghĩa là còn ngồi trên ghế nhà trường là điều tốt nhất. Nghĩa của từ "tháp ngà" chủ yếu đề cập đến "thế giới nhỏ bé của các nhà văn và nghệ sĩ có ẩn dụ được ly dị với đời thực". Các trường đại học và viện nghiên cứu là những nơi như vậy. Có câu "Khi tôi đi làm, tôi nhận ra rằng đọc sách là dễ nhất. Khi đọc, dù bạn không thích nhân vật đó cũng không sao. Đã ra ngoài làm việc, dù bạn không thích một số người nhưng bạn vẫn phải mỉm cười với họ."
Cô không biết tương lai sẽ ra sao?
Nhưng cô nghĩ mình sẽ luôn nhớ kỹ phút những giây ngắn ngủi này, nhìn thì bình thường nhưng lại đáng nhớ.
"Được rồi! Đi chọn đồ cho cậu thôi", ra khỏi cửa hàng AJ, Tần Mặc nhướng mày, hào phóng nói với cô gái bên cạnh.
"Tôi hả?" Diệp Mân sửng sốt, "Không cần đâu."
"Vậy sao được? Bây giờ chúng ta là một nhóm, mà điều quan trọng nhất trong một nhóm là gì? Là đoàn kết và công bằng. Bọn tôi đều mua thì sao cậu không mua được chứ?"
Lâm Khải Phong ôm đôi giày AJ cười hì hì phụ họa: "Đúng đó, cậu cũng vất vả lâu rồi cũng nên tự thưởng cho bản thân chứ. Bây giờ lão Tần trả là chia hoa hồng trước, sau này trừ vào tài khoản của chúng ta, cậu đừng khách sáo."
Giang Lâm cũng gật đầu liên tục.
Diệp Mân do dự, nếu cô không mua thì cũng hơi lạc lõng nên gật đầu nói: "Vậy thì... Hay là tôi cũng mua một đôi giày thể thao."
Tần Mặc hắng giọng: "Cậu là con gái mà suốt ngày đều mang giày vải với giày thể thao không thấy khó chịu hả? Đi thôi đi thôi, đến cửa hàng giày nữ."
*
Quả nhiên Tần Mặc rất quen thuộc với các nhãn hiệu giày nữ, anh dẫn mọi người đến một cửa hàng nhãn hiệu xa xỉ, giá cả cũng không rẻ.
Diệp Mân không chú trọng cách ăn mặc, đôi giày trên chân còn chưa đến 300. Vậy mà giày ở cửa hàng này toàn 2000 trở lên, quá đắt.
Tần Mặc không cho cô cơ hội từ chối, nhờ nhân viên chọn hai đôi giày cao gót mẫu mới nhất bắt cô thử, sau đó tự dùng mắt thẩm mỹ của mình đánh giá chọn ra một đôi mà anh hài lòng.
Diệp Mân cảm thấy hơi chóng mặt, còn chưa kịp phản ứng thì trên tay đã có một túi.
Tần Mặc nghiêng đầu quan sát cô, vuốt cằm nói: "Chỉ có giày thôi thì hơi thiếu, phải đi mua quần áo mới được."
"...Không cần đâu." Tuy rằng tiền mua sắm này trên danh nghĩa là tiền hoa hồng trong tương lai, nhưng dù sao cũng là tiền túi của Tần Mặc, hơn nữa tương lai thế nào còn chưa biết, bây giờ chỉ là chi phiếu khống. Dù sao thì Diệp Mân cũng không thể thản nhiên nhận như hai người kia.
Ai ngờ Lâm Khải Phong và Giang Lâm lại ầm ĩ lên: "Vậy sao được? Cậu là bông hoa duy nhất trong nhóm, phải giữ mặt mũi cho cả nhóm chứ."
Tần Mặc đắc ý nhướng mày nhìn cô.
Vì vậy, lần đầu tiên trong đời Diệp Mân bước vào cửa hàng thời trang nữ nhãn hiệu xa xỉ chỉ thấy trên quảng cáo.
Bây giờ đang giữa xuân, bộ sưu tập xuân váy xuân hạ vừa được tung ra thị trường, chị gái nhân viên nhiệt tình chọn cho Diệp Mân một chiếc váy cánh dơi màu xanh lam kiểu dáng mới nhất.
Lúc bị bắt vào phòng thử đồ, Tần Mặc không quên nhét đôi giày vào tay cô nói: "Mang cùng thử xem thế nào."
Đúng là người đàn ông có kinh nghiệm có khác.
Trong phòng thử đồ nhỏ hẹp, cuối cùng Diệp Mân cũng được yên tĩnh, không khỏi thở dài một hơi.
Cô nhìn giày cao gót và váy trong tay, ngũ vị tạp trần.
Cô cởi áo hoodie thay chiếc váy màu lam mới tinh, kích thước vừa vặn, lại mang đôi giày cao gót mới màu đen.
Trong phòng thử đồ không có gương nên cô cũng không biết mình mặc thế này trông ra sao, chỉ cảm thấy không được tự nhiên.
Cô được ba nuôi lớn, đây là lần đầu tiên mặc váy thế này.
Nghĩ đến việc bên ngoài có ba người đàn ông đứng chờ, cô ngập ngừng mở cửa.
"Oa, xinh quá đi! Quả nhiên là bông hoa của khoa điện tử chúng ta mà." Lâm Khải Phong nhảy cẫng kêu lên.
Bị ba người đàn ông và chị nhân viên xa lạ vây xem, Diệp Mân có bình tĩnh cỡ nào tai vẫn không nhin được nóng lên.
Cô ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với đôi mắt hẹp dài của Tần Mặc.
Anh hờ hững dựa bên tường, khóe môi vểnh lên mang theo ý cười nhàn nhạt, con ngươi màu hổ phách như có ánh sáng lấp lánh.
Anh không lên tiếng, chỉ bình tĩnh nhìn cô.
Nhân viên cửa hàng cười nói: "Cái váy này rất hợp với mỹ nữ da trắng như em, em mặc lên rất đẹp đó."
Diệp Mân xoay người ngắm nhìn bản thân trong chiếc gương đối diện phòng thử đồ.
Cô đã quen ăn mặc giản dị nên không nhớ rõ đã bao lâu rồi mình không mặc váy nữ tính thế này, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên cô mang giày cao gót 8 phân.
Đúng là đẹp thật.
Đẹp đến mức có hơi lạ lẫm.
Tần Mặc đứng sau lưng cô nhìn bóng lưng trước mặt là người trong gương.
Cô không đeo kính, tóc được vén ra sau tai để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ tú lệ.
Ưu thế làn da trắng càng được thể hiện, không cần trang điểm, chỉ cần diện quần áo lên đã như một đóa phù dung xinh đẹp yêu kiều.
Lần đầu tiên Tần Mặc phát hiện thì ra cái đẹp lại được chia ra nhiều loại như vậy. Nét đẹp thanh nhã mộc mạc này còn làm say lòng người hơn vẻ đẹp rực rỡ phô trương.
Anh cong môi cười, nhịn không được huýt sáo.
Diệp Mân quay đầu nhìn anh.
Anh đứng thẳng người, nói: "Lấy cái này đi."
Diệp Mân hơi do dự: "...Vẫn là thôi đi, tôi thấy không hợp lắm."
Tần Mặc bình tĩnh nhìn cô.
Lâm Khải Phong nhảy qua, nói: "Sao mà không hợp? Ngày mai cậu mặc đi học đi, bảo đảm cả trường phải kinh ngạc trước vẻ đẹp của cậu, từ đây vang danh đóa hoa của khoa điện tử."
Khóe miệng Tần Mặc cong lên, không đáp, trực tiếp lấy ví đi thanh toán.
*
Buổi tối về ký túc xá, sau khi tắm xong Diệp Mân nghĩ ngợi, lại lấy váy và giày cao gót mới ra thử, đứng trước gương ngắm nghía.
Tiêu Vũ từ ban công bước vào, hai mắt sáng lên: "Cậu mới mua quần áo hả? Còn có giày nữa?"
"Ừ." Diệp Mân gật đầu.
Tiêu Vũ đi tới nhìn cô một lượt, kinh ngạc nói: "Đẹp quá đi! Cậu tự đi mua hả? Sao chọn được hay thế?"
Diệp Mân lại ừ một tiếng.
Dường như Tiêu Vũ nghĩ đến điều gì đó, lấy một thỏi son chưa sử dụng trong ngăn kéo ra, nghiêng người tô lên môi cô: "Thế này hoàn hảo hơn."
Da Diệp Mân trắng, màu môi cũng nhạt, đó là lý do tại sao trong mắt người ngoài cô luôn nhạt nhẽo.
Lúc này tô một chút son lên thật đúng là vẽ rồng điểm mắt*.
*vẽ rồng điểm mắt: khiến cho vật thể càng thêm phần sống động.
Người trong gương dường như thay đổi.
Xinh đẹp.
Mặc dù không đến mức kinh ngạc, nhưng vẫn rất đẹp.
Bản thân cô thấy mình lạ lẫm, nhưng cũng có chút quen thuộc.
Cô chợt nhớ đến mười mấy cô bạn gái cũ của Tần Mặc, cô gái trong gương lúc này không phải cũng tương tự mấy cô nàng xinh đẹp kia sao?
Bỗng nhiên cô không có hứng thú.
Thì ra anh vốn thích kiểu sắc đẹp này.
Nhưng mà dù có ăn diện thế nào cô vẫn không thể là người xinh đẹp nhất, cũng không có hứng thú trở thành một trong số đó.
Cô lấy khăn giấy lau son môi, cởi váy và giày cao gót nhét xuống đáy tủ.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Hình như nữ chính hơi tự ti thì phải? Tuy cô nhất kiến chung tình với Tần cẩu nhưng không phải chỉ vì coi trọng vẻ ngoài mà còn là vì thứ gì đó đằng sau vẻ ngoài.
Xét về vẻ ngoài thì trúc mã của nữ chính còn đẹp trai hơn Tần cẩu (Trúc mã: Tôi chỉ là người đi mua nước tương thôi)
Đây là truyện về một người đàn ông và một người phụ nữ cùng nhau phấn đấu vì sự nghiệp (nữ chính rất có khả năng đàn áp Cẩu tử).
Tần cẩu nghiêm mặt: Không có khả năng! (tôi cược bằng tôn nghiêm của một người đàn ông).
Bình luận truyện