Họa Mi Điểu
Chương 3: Liệt Diệm Truy Hồn tiễn, Phong Linh Đoạt Phách tiêu
Mãn Thiên Tinh đứng dưới một gốc cây lớn trong hậu viện.
Trong viện trắng toát, sắc mặt Mãn Thiên Tinh cũng trắng bệch.
Tuyết đọng trên cây trong gió rơi xuống rào rào, lá thư trong tay Mãn Thiên Tinh cũng phần phật thành tiếng trong gió tuyết.
Mãn Thiên Tinh cũng vừa nhận được lá thư ấy.
“Thẩm Thăng Y đã biết ngươi ở đây khổ luyện một loại ám khí để về sau tìm y rửa mối nhục bị thua dưới kiếm của y năm xưa, đương nhiên y không dám mạo hiểm chờ đến khi ngươi luyện thành ám khí ấy, hôm qua y đã tới Lạc Dương, hiện đang tìm ngươi, nghe y nói chẳng qua chỉ muốn lấy của ngươi một cánh tay phải thôi”.
Vừa đọc xong lá thư, Mãn Thiên Tinh đã biến sắc.
“Chẳng qua chỉ muốn lấy của ngươi một cánh tay phải thôi!”, Mãn Thiên Tinh cười gằn một tiếng, bàn tay cầm lá thư siết chặt lại.
Lá thư biến thành một viên giấy trong tay y.
Tay phải của y ít nhất cũng linh hoạt gấp đôi tay trái, không có cánh tay phải này, công phu ám khí của y nhiều lắm cũng chỉ còn ba thành.
Như thế thì y đừng mong còn được xưng hùng bằng ám khí nữa.
Quả thật là y đang khổ luyện một loại ám khí.
Loại ám khí ấy quả thật cũng là chuẩn bị để đối phó với Thẩm Thăng Y.
Năm năm trước thua dưới kiếm Thẩm Thăng Y là một điều sỉ nhục, y hoàn toàn không quên. Y còn nhớ rất rõ, năm năm trước y vừa dùng ám khí đánh bại Công Tôn Tiếp, tin tức vừa truyền ra, Thẩm Thăng Y đã tìm tới, dùng kiếm đánh bại thủ pháp ám khí của y.
Một trận thắng một trận thua ấy có thể nói là phát sinh gần như cùng lúc, nên cảm giác ấy cũng đặc biệt nhức nhối.
Y hoàn toàn không có khí độ như Công Tôn Tiếp.
Công Tôn Tiếp tuy thua dưới tay y nhưng mặt vẫn có nét tươi cười, thậm chí còn cùng y uống rượu trò chuyện, thỉnh giáo y đủ chuyện về ám khí.
Y thua dưới kiếm Thẩm Thăng Y thì khuôn mặt lập tức xám xanh, quay đầu bỏ đi, cả một câu nói cũng không để lại.
Tâm lý báo phục ấy của y đương nhiên càng mãnh liệt, mãnh liệt như một đống lửa thiêu đốt trong lòng y.
Y chỉ mong có ngày dời được đống lửa ấy qua lòng Thẩm Thăng Y.
Cho nên y chuẩn bị Liệt Diệm tiễn cho Thẩm Thăng Y.
Ba mươi sáu ngọn Liệt Diệm tiễn.
Ba mươi sáu ngọn Liệt Diệm tiễn này chỉ cần một ngọn đánh trúng người Thẩm Thăng Y, thì Thẩm Thăng Y không khó gì mà biến thành một người lửa.
Muốn chế tạo loại Liệt Diệm tiễn này hoàn toàn không dễ dàng, muốn luyện loại Liệt Diệm tiễn này tới mức tùy ý cũng là một khó khăn.
Mãn Thiên Tinh cơ hồ đã hoàn toàn khắc phục được khó khăn ấy.
Đại khái nếu thêm ba tháng nữa, cho dù Thẩm Thăng Y không tới tìm y, chắc chắn y cũng sẽ đi tìm Thẩm Thăng Y.
Hiện tại, Thẩm Thăng Y lại tới tìm y!
Trong mắt Mãn Thiên Tinh lập tức giống như có ngọn lửa đang bốc cháy.
Nếu lá thư này là do một người khác gửi, có thể y còn nghi ngờ, vấn đề là người gửi lá thư này lại không phải là một người khác.
Người gửi lá thư này cho y không những có quan hệ gắn bó với y, mà còn cùng có số phận như y, bại dưới kiếm Thẩm Thăng Y lúc tiếng tăm đang như mặt trời giữa trưa.
Điểm quan trọng nhất chính là chỗ ấy.
Điều khiến y tin tưởng cũng chỉ là chỗ ấy.
Gió thổi tuyết bay.
Lá thư trong tay Mãn Thiên Tinh rơi xuống trong tuyết, bay đi trong gió.
Hai bàn tay không thọc sâu vào túi chiếc áo khoác bằng lông, nét cười tàn khốc hiện ra trong mắt Mãn Thiên Tinh.
Nét cười tàn khốc đột nhiên biến mất.
Một giọng nói lập tức trong gió tuyết truyền tới.
“Mãn Thiên Tinh?”
Mãn Thiên Tinh quay phắt đầu lại.
Một người lật qua đầu tường, lướt xuống dưới viện.
“Thẩm Thăng Y!”. Nét cười tàn khốc lại hiện ra trong mắt Mãn Thiên Tinh.
“Ta còn cho rằng ngươi sẽ kêu Có trộm”.
“Muốn ta quên ngươi quả thật không thể đâu”.
Thẩm Thăng Y sửng sốt, lúc ấy mới để ý tới nét cười tàn khốc hiện ra trong mắt Mãn Thiên Tinh.
Băng tuyết lạnh lẽo.
Nét cười trong mắt Mãn Thiên Tinh so với băng tuyết còn lạnh lẽo hơn.
Thẩm Thăng Y bất giác rùng mình một cái.
“Khu viện lạc này hoàn toàn không phải bốn phía đều có tường”.
“Ta biết”, Thẩm Thăng Y phủi áo một cái “Vốn là ta theo cổng lớn đi vào, nhưng gian đổ trường Lạc Nguyệt đường này của ngươi làm ăn quả thật rất khá, vừa vào tới cổng, tiếng ầm ĩ đã khiến ta váng đầu”.
“Đánh bạc là một sự khoái lạc, lúc đánh bạc la thét ầm ĩ cũng là một sự khoái lạc”.
“Loại khoái lạc ấy ta vẫn chưa thể hiểu được”.
“Thẩm đại hiệp là hạng người nào, làm sao mà thưởng thức trò chơi ấy”, trong lời của Mãn Thiên Tinh dường như còn có lời.
Thẩm Thăng Y không hề để ý “Ta vốn muốn tìm người hỏi một câu, chỉ đáng tiếc kẻ ấy chỉ là một người làm, mà cũng không sao kéo ra”.
“Những người không hứng thú với trò chơi này căn bản không thể làm được việc này, đã rất hứng thú thì khó có thể giữ cho mình không góp vào một phần tiền, đã góp vào một phần tiền thì đương nhiên cả thân phận của mình cũng quên luôn”.
“Khó khăn lắm ta mới tìm được một người từng sống ở đây, mới biết ngươi ở hậu viện, đang định hỏi y đường vào hậu viện, thì đã không thấy y đâu nữa”, Thẩm Thăng Y cười một tiếng “Đó rốt lại không phải là cách, ta chỉ còn cách tự mình đi tìm”.
“Hậu viện đương nhiên ở sau nội thất, lúc ấy ngươi vòng qua hậu thất, lật người qua tường, vào đây tìm ta chứ gì?”
“Nhưng ta không ngờ vừa lật qua đầu tường thì gặp ngươi ngay”.
“Ta cũng không ngờ ngươi lại tới tìm ta mau lẹ như thế”.
Thẩm Thăng Y khẽ thở dài một tiếng “Tại sao ngươi phải làm như thế?”
“Chẳng lẽ ta không thể làm như thế?”, Mãn Thiên Tinh cười nhạt.
“Vậy ta không còn gì để nói nữa”, Thẩm Thăng Y lại thở dài một tiếng.
“Ta cũng không còn gì để nói nữa”, Mãn Thiên Tinh lại bật tiếng cười nhạt “Ngươi tìm tới đây, ta cũng chỉ có cách cho ngươi một sự rõ ràng”.
Mãn Thiên Tinh chỉ cho rằng Thẩm Thăng Y đang nói về bí mật khổ luyện Liệt Diệm tiễn của y.
Thẩm Thăng Y thì cho rằng Mãn Thiên Tinh thừa nhận mình giả mạo Họa Mi Điểu, cưỡng gian rồi giết chết Trương Kim Phượng.
Nói chuyện mà hơi không rõ ràng thì rất dễ dẫn tới hiểu lầm, giữa hai người đều mang tâm bệnh sự hiểu lầm ấy càng dễ phát sinh.
Bây giờ mà im bặt thì đã quá muộn.
Mãn Thiên Tinh không nói gì, chỉ vì y đã không còn lòng dạ nào mà nói chuyện, tâm trí của y, khí lực của y, tất cả đã tập trung vào hai bàn tay.
Y đang chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào.
Thẩm Thăng Y cũng nhận ra rằng Mãn Thiên Tinh đã chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào.
Y vốn chỉ là không còn lời gì để nói, mà hiện tại cho dù y có lời gì để nói cũng không thể nói được nữa.
Thủ pháp ám khí của Mãn Thiên Tinh y từng lãnh giáo một lần từ năm năm trước.
Hôm nay sau năm năm, thủ pháp ám khí của Mãn Thiên Tinh đương nhiên không thua kém so với năm năm trước.
Y quả thật không muốn phân tâm.
“Ngươi còn chờ gì nữa?”, Mãn Thiên Tinh đột nhiên lên tiếng.
“Chờ ngươi”.
“Được”, Mãn Thiên Tinh quát lớn một tiếng, rung mạnh hai tay.
Chiếc áo khoác lông trên người Mãn Thiên Tinh bay vào gió tuyết.
Ngoài chiếc áo khoác lông là một bộ quần áo chi chít khuy cúc, ngoài vai, cạnh bắp chân, hai bên hông, hai bên trước ngực mỗi nơi đều có một cái túi da báo.
Hai tay Mãn Thiên Tinh xoay tròn di động từ trên xuống dưới.
Động tác của y vô cùng chậm rãi, chậm rãi tới mức khiến người ta đứng tim.
Thẩm Thăng Y thì không dám có chút sơ suất, tay phải đè lên chuôi kiếm.
Kiếm đột nhiên tuốt ra khỏi vỏ.
Keng keng keng keng bốn tiếng sắt thép chạm nhau đồng thời vang lên.
Trên không lập tức bắn ra bốn đốm lửa đỏ.
Mũi kiếm cũng bốc lên một dây lửa đỏ.
Thẩm Thăng Y giật nảy mình!
Y còn chưa kịp giật mình, thân hình Mãn Thiên Tinh đã lăng không vọt lên, người ở trên không, quanh thân đã rào rào bắn ra tia sáng, phóng ra gần hai mươi mũi đoản tiễn đen bóng.
Tiếng xé gió ghê rợn vang lên, từng mũi đoản tiễn trên không nổ tung ra thành một đốm lửa đỏ.
Lửa đỏ trong chớp mắt biến thành quả cầu lửa, rơi xuống đầu Thẩm Thăng Y.
Cơ hồ đồng thời, trong tay Mãn Thiên Tinh lại phóng ra mười mấy ngọn Liệt Diệm tiễn.
Mười mấy ngọn Liệt Diệm tiễn này về góc độ hoàn toàn khác nhau, nhưng trước sau hô ứng rất ăn khớp, phong chết thân hình Thẩm Thăng Y.
Cũng đúng lúc ấy, Thẩm Thăng Y chợt hú dài một tiếng.
Ánh kiếm trong tiếng hú dài bay lên, tiếng vải xé vang lên soàn soạt, một đám mù trắng bay vào đám lửa chung quanh.
Trong chớp mắt ánh kiếm lóe lên, làn mù trắng biến thành một quả cầu lửa, bay ra chân tường bên cạnh.
Bụp một tiếng, khói trắng lập tức tuôn ra, tuyết trắng chung quanh xèo xèo tan ra dưới quả cầu lửa.
Trên mặt tuyết lại thêm một lớp chất cháy loang ra.
Lớp chất cháy rất mau lẹ đông lại thành băng.
Mồ hôi trên mặt Mãn Thiên Tinh cũng theo đó rơi xuống trước ngực, nhỏ xuống dưới bụng.
Mồ hôi trên góc trán Thẩm Thăng Y cũng không ngưng kết, hai tay y cũng đầy mồ hôi lạnh.
Mồ hôi đông lại, trên người y lại có chút cảm giác lạnh lẽo.
Trong thời tiết thế này, thêm hay bớt một tấm áo thì cảm giác cũng đều khác hẳn nhau.
Trên người y hiện tại chỉ còn một bộ kình trang bó sát trong người, chiếc áo trường sam khoác bên ngoài đã biến thành lửa.
Y thà để cho chiếc áo trường sam ấy biến thành lửa.
Trong chớp mắt ấy, nếu y không mau lẹ dùng chiếc áo trường sam cuốn một mớ Liệt Diệm tiễn kia, thì hiện tại cái biến thành lửa không phải là chiếc áo trường sam, mà là y.
Chung quanh chỗ y đứng, có hơn mùi mười ngọn Liệt Diệm tiễn cắm xuống, bốc lên hơn mười ngọn lửa.
Mãn Thiên Tinh khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt xa xôi, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa tắt dần trên mặt đất, lớp chất cháy chảy tràn trên mặt tuyết, đột nhiên phát ra một tiếng thở dài như không biết làm sao.
“Ngươi tới không khỏi quá sớm!”
Thẩm Thăng Y sửng sốt.
“Loại Liệt Diệm tiễn này ta vẫn chưa khống chế được hoàn toàn, hiện tại mà nói một lần ta chỉ có thể phát ra nhiều lắm là mười tám ngọn, về mặt thời tiết căn bản cũng không thích hợp, nhưng nếu cho ta thêm ba tháng, thủ pháp phối hợp của ta ổn thỏa hơn, ba mươi sáu ngọn Liệt Diệm tiễn ắt có thể đồng thời cùng phóng ra, mà sau ba tháng nữa, hết đông đến xuân, uy lực của Liệt Diệm tiễn ít nhất cũng mạnh hơn hiện tại gấp hai lần, ngươi hoàn toàn không biết, lúc ba mươi sáu ngọn Liệt Diệm tiễn của ta đồng thời phóng ra, cho dù ngươi phản ứng mau lẹ, không bị Liệt Diệm tiễn đốt thành người lửa, cũng khó mà không trọng thương dưới lửa đỏ”.
Thẩm Thăng Y im lặng gật đầu.
“Ba mươi sáu ngọn Liệt Diệm tiễn này ta vốn là dùng để tặng ngươi, chỉ có điều không phải là hiện tại, sau ba tháng nữa, ta cũng sẽ tìm tới ngươi”.
“Ủa?”
“Ta đánh ra một đòn ắt trúng”.
Thẩm Thăng Y chỉ còn cách gật đầu.
Điều đó quả thật có thể trở thành sự thật.
“Hiện tại bí mật ấy đã không còn là bí mật nữa rồi”, Mãn Thiên Tinh ngẩng lên ừời thở dài “Ngươi đương nhiên sẽ không cho ta còn cơ hội nữa”.
Thẩm Thăng Y đang định trả lời, trong tay Mãn Thiên Tinh đã xuất hiện thêm một ngọn Liệt Diệm tiễn.
Thẩm Thăng Y lập tức im bặt.
Trong tình hình này, ai cũng phải biết cẩn thận đề phòng.
Nhưng ngọn Liệt Diệm tiễn ấy của Mãn Thiên Tinh lại hoàn toàn chưa phóng ra.
Đó là ngọn Liệt Diệm tiễn thứ ba mươi sáu của y.
Cũng là ngọn Liệt Diệm tiễn cuối cùng.
Y cười lớn “Ngươi muốn lấy một cánh tay phải của ta, rõ ràng chính là muốn lấy cái mạng của ta, ta chỉ còn cách giao cái mạng này của ta cho ngươi thôi”.
Thẩm Thăng Y nghe thấy lại sửng sốt.
Y quả thật không hiểu tại sao Mãn Thiên Tinh lại nói thế.
“Vốn là ngươi phải chết, ngươi không chết thì ta phải chết”. Câu ấy nói ra xong, Mãn Thiên Tinh lập tức lật tay vỗ một cái, vỗ ngọn Liệt Diệm tiễn ấy đâm vào bụng mình.
Liệt Diệm tiễn nổ tung, máu tươi vọt ra.
Người ngã xuống trong lửa đỏ.
Không ai có thể ngăn chặn.
Thẩm Thăng Y cũng không thể.
Ở đây vốn không có ai khác, ở đây vốn chỉ có một mình Thẩm Thăng Y.
Một người dốc lòng muốn chết, thì căn bản không ai có thể ngăn chặn được.
Chết dễ hơn sống nhiều.
Thẩm Thăng Y ngẩn ra tại đương trường.
Ngọn lửa đang nhai nuốt Mãn Thiên Tinh.
Băng tuyết bên cạnh người Mãn Thiên Tinh xèo xèo tan ra.
Thẩm Thăng Y lại không cảm thấy sức nóng, cái ấm của ngọn lửa.
Trong lòng y chỉ có cảm giác lạnh buốt, rất là rất là lạnh buốt.
Toàn thân y mường tượng như đã ngưng kết trong sự lạnh buốt ấy.
Chỉ là một chớp mắt.
Thân hình Thẩm Thăng Y trong chớp mắt ấy nghiêng đi một cái.
Một làn ánh kiếm mang theo bóng người đồng thời từ sau mái ngói bên cạnh vọt ra, vù một tiếng lướt qua đầu Thẩm Thăng Y, rơi xuống một cành cây trong viện.
Trong chớp mắt ấy nếu Thẩm Thăng Y vẫn còn ngẩn ra, thì cái đầu không khó khăn gì bị bay tung ra trong ánh kiếm.
Đầu Thẩm Thăng Y tính ra cũng chưa bay tung, y ngẩng đầu lên, trong mắt đã nhìn thấy thanh kiếm ấy, con người ấy trên cây.
Họa Mi Điểu!
Thẩm Thăng Y lại ngẩn ra tại đương trường.
Con chim này vốn đã xa chạy cao bay, hiện tại lại tìm tới mình, Thẩm Thăng Y quả thật rất ngạc nhiên.
Gió đang thổi, tuyết đang rơi.
Gió cũng sắc nhọn như tên, tuyết vẫn lấp lánh như lụa.
Họa Mi Điểu vẫn mặc y phục màu trắng, trên mặt vẫn bịt tấm sa trắng, chỉ để lộ ra đôi mắt.
Đôi mắt chim lấp lánh hơn cả tuyết, sắc nhọn hơn cả gió.
Đôi mắt ấy đang nhìn vào mặt Thẩm Thăng Y.
“Dường như ngươi không nhận ra ta”, giọng nói sắc nhọn giống hệt tiếng chim họa mi lập tức vang lên.
“Họa Mi Điểu?”, Thẩm Thăng Y như nằm mơ vừa tỉnh.
“Vốn ngươi còn nhớ, mới rồi thấy ngươi cứ nhìn ta ngơ ngác, ta lại cho rằng ngươi đã quên rồi”.
“Ta chỉ là cảm thấy ngạc nhiên”.
“Có chuyện gì kỳ quái?”
“Không phải sáng sớm hôm nay ngươi chỉ dốc lòng bỏ chạy sao?”
“Ờ, tuy còn chưa biết về võ công của ngươi, nhưng tóm lại cũng đã nghe tới oai phong của ngươi, không nắm chắc đánh đổ được ngươi, đương nhiên chỉ có cách trốn tránh ngươi thôi”.
“Không phải ngươi đã thành công rồi sao?”
“Ờ”.
“Vậy tại sao ngươi lại quay lại tìm ta?”
“Ta không thể không tới tìm ngươi”.
“Tìm ta làm gì?”
“Cũng không có gì, chẳng qua là để giết ngươi thôi”, Họa Mi Điểu cất tiếng cười “Một kiếm mới rồi tuy đánh trượt, nhưng mục đích của nhát kiếm ấy là chỗ nào, ta vẫn cho rằng ngươi đã hiểu rõ”.
“Quả thật ta nghĩ không ra”, Thẩm Thăng Y khẽ thở dài một tiếng “Trước sau không đầy ba giờ, mà ý nghĩ của ngươi đã phát sinh sự thay đổi to lớn tới mức như thế”.
“Ý nghĩ vốn không phải là cái nhất định, chuyện đó có gì là khó hiểu?”
“Sáng nay ngay cả ý tứ, can đảm động thủ với ta ngươi cũng không có, hiện tại lại lớn mật tới đây giết ta, rốt lại là lý do nào khiến ngươi thay đổi ý nghĩ ban đầu?”
“Mới rồi ta thấy ngươi thân thủ cũng mau lẹ, không ngờ ngươi ăn nói lại lằng nhằng như thế, không có chút nào là sảng khoái cả”.
“Hỏi rõ sự thật rốt lại vẫn là chuyện hay chứ, con người ta không sợ rõ ràng, mà sợ nhất là hồ đồ”.
“Có một câu nói chắc ngươi đã nghe qua”.
“Ta đang lắng nghe đây”.
“Khó mà được hồ đồ”.
“Ủa?”
“Còn một câu nữa”.
“Câu gì?”
“Đó là...”, tiếng “là” vừa buông ra, Họa Mi Điểu cả người lẫn kiếm đột nhiên rời cành cây bắn vào Thẩm Thăng Y.
Nhát kiếm này quả thật rất bất ngờ với Thẩm Thăng Y.
Nhát kiếm này của Họa Mi Điểu quả thật không khó mà đắc thủ.
Chỉ tiếc loại bất ngờ này Thẩm Thăng Y đã trải qua không phải chỉ một lần, tuy không kịp phản kích, nhưng né tránh thì vẫn kịp.
Chỉ nghiêng người một cái, Thẩm Thăng Y lại tránh qua nhát kiếm ấy của Họa Mi Điểu.
Họa Mi Điểu cả người lẫn kiếm vù một tiếng lướt qua đầu Thẩm Thăng Y, bay lên mái ngói chỗ mới núp vừa rồi.
Ánh mắt Thẩm Thăng Y cũng theo đó rơi xuống mái ngói, hỏi “Là gì?”
“Sét đánh không kịp bưng tai”, Họa Mi Điểu lại vẫn có thể cười được.
“Ủa?”, Thẩm Thăng Y nãy giờ lại không nghĩ tới điều đó, chợt hỏi “Tin tức của ngươi cũng linh thông lắm”.
“Ngươi là nói chuyện gì thế?”
“Chuyện ta ở hậu viện Lạc Nguyệt đường”, Thẩm Thăng Y ngạc nhiên nhìn Họa Mi Điểu “Ngay cả ta cũng không biết làm sao vào đây, mà ngươi lại biết, ta quả thật có chỗ khâm phục”.
“Chuyện đó thì có gì đáng phục? Ta là theo sau ngươi, từ lúc bắt đầu ở Trùng Nhị các, ta luôn luôn theo phía sau ngươi”.
“Ngươi biết ta đã tới Trùng Nhị các à?”
“Chuyện đó thì không khó đoán ra”.
Thẩm Thăng Y như nghĩ ngợi điều gì, trầm ngâm một lúc, chợt hỏi “Một nhát kiếm mới rồi của ngươi cũng gọi là Sét đánh không kịp bưng tai à?”
“Không phải”.
“May mà không phải, nếu không một kiếm này của ta cũng không biết gọi là gì nữa”.
Nói tới tiếng “gì”, Thẩm Thăng Y thân hình đã trên không, tiếng “nữa” vừa buông ra, thanh kiếm trong tay trái y đã phóng tới Họa Mi Điểu.
Một kiếm biến thành hàng ngàn thanh.
Trên không lập tức có một vầng lưới kiếm.
Họa Mi Điểu đã cẩn thận đề phòng, nhưng Thẩm Thăng Y lăng không phóng ra một kiếm lập tức biến thành một màn lưới kiếm vẫn là điều bất ngờ với y.
Y la hoảng một tiếng, thanh kiếm vội vàng hất lên.
Thẩm Thăng Y một kiếm biến thành hàng ngàn thanh đồng thời chụp xuống.
Hàng ngàn thanh đột nhiên lại biến thành một thanh.
Họa Mi Điểu lại có thể đón đỡ được nhát kiếm ấy.
Hai cái bóng người vừa hợp đã phân.
Thẩm Thăng Y điểm mũi chân lên mặt ngói một cái, lại phóng trở lại một kiếm.
Nhát kiếm này uy lực càng ghê người, kiếm vừa động kiếm phong đã rít lên, tuyết đọng trên mái ngói bị kiếm phong quét tung lên lả tả như hoa bay.
Họa Mi Điểu lúc ấy mới thực sự hoảng sợ, hai chân giẫm mạnh một cái, mái ngói răng rắc vỡ ra một khoảng vuông ba thước, thân hình y lập tức không thấy đâu nữa.
Người vừa biến mất, ánh kiếm đã tới khoảng trống trên mái ngói, đâm phá ra thành một khoảng vuông năm thước, Thẩm Thăng Y cả người lẫn kiếm bay luôn xuống dưới, bay vào trong phòng.
Trong phòng lập tức hỗn loạn.
Gian phòng ấy chính là chuồng nuôi gà vịt trong nhà bếp của Lạc Nguyệt đường.
Thẩm Thăng Y xuyên qua chỗ vỡ bay xuống, chân còn chưa chạm đất, ít nhất cũng đã có ba cái lồng gà, bốn cái lồng vịt bay vào mặt y.
Lồng tre tan nát trong ánh kiếm.
Gà vịt quang quác bay tung, lông gà lông vịt bay đầy phòng.
Vẫn có mấy cái lồng gà lồng vịt rơi xuống đầu Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y chân tay luống cuống.
Họa Mi Điểu lẽ nào chịu bỏ qua cơ hội này, cả người lẫn kiếm bay tới.
Thẩm Thăng Y vừa nhìn thấy rõ chuyện gì xảy ra trước mắt, một làn ánh kiếm đã bay tới trước ngực.
Một kiếm này của Họa Mi Điểu nhân lúc y luống cuống mà ra tay, nếu là người khác, quả thật không biết đối phó thế nào.
Chỉ tiếc đối tượng của nhát kiếm ấy lại là Thẩm Thăng Y.
Nhìn thấy nhát kiếm ấy đã sắp đâm vào ngực Thẩm Thăng Y, chợt lại biến thành đâm qua bên cạnh Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y xoay người tránh qua, lật tay đánh trả một kiếm.
Bộp một tiếng, máu tươi tung tóe.
Một con vịt lớn rơi vào ánh kiếm, đứt đôi trong ánh kiếm.
Họa Mi Điểu ném con vịt lớn vào Thẩm Thăng Y, thân hình cũng lập tức lùi ra.
Hai bên đều là lồng gà lồng vịt.
Họa Mi Điểu vừa chui vào phía sau mớ lồng gà lồng vịt, một cái lồng đã tung lên, ném xuống đầu Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y thanh kiếm trong tay mau lẹ vung ra, nhát kiếm này toàn dùng xảo kình.
Mũi kiếm điểm vào dưới cái lồng một nhát, cái lồng xoay tròn trên không, vù một tiếng bay ngược trở về.
Cái lồng chưa bay về tới chỗ cũ, Họa Mi Điểu đã lật người ra chỗ khác, đập vỡ một khung cửa sổ bên cạnh, lật người ra ngoài phòng.
Thẩm Thăng Y nhìn thấy rất rõ, thân hình cũng bật tung lên không.
Trên mái nhà đã có một cái lỗ lớn, Thẩm Thăng Y ung dung vọt qua đó, vừa khéo nhìn thấy Họa Mi Điểu đang trong viện tung người lướt qua đầu tường.
Y hú dài một tiếng, thân hình như chiếc pháo thăng thiên bắn từ mái ngói qua đầu tường.
Họa Mi Điểu ứng tiếng quay đầu nhìn một cái, đã thấy Thẩm Thăng Y cả người lẫn kiếm như chiếc pháo thăng thiên lăng không bắn tới, vội vàng từ đầu tường lật người xuống.
Xem tình hình là y tự biết hiện tại không những không thể giết được Thẩm Thăng Y, mà thậm chí còn có thể bị Thẩm Thăng Y bắt sống, chỉ có chạy là thượng sách.
Ngoài tường là một con hẻm nhỏ, Họa Mi Điểu nhô lên hụp xuống ba cái, rẽ qua trái ra tới con hẻm nhỏ ấy, phóng vào một con hẻm nhỏ khác, lại nhô lên hụp xuống hai ba cái, vòng qua phải, chuyển vào một con hẻm nhỏ khác.
Y tựa hồ cũng biết muốn thoát khỏi Thẩm Thăng Y hoàn toàn không phải dễ, nãy giờ đều không hề quay đầu, đến hiện tại mới quay lại nhìn một cái.
Vừa nhìn đã thấy Thẩm Thăng Y đang vòng vào con hẻm nhỏ ấy.
“Thằng tiểu tử này lợi hại thật”, Họa Mi Điểu lẩm bẩm, thân hình lập tức lại vọt lên, vọt ra khỏi con hẻm.
Ra khỏi con hẻm nhỏ ấy, chính là đường lớn.
Trên đường lớn đương nhiên đã có người đi lại.
Bất kể là ai, đột nhiên nhìn thấy một người như Họa Mi Điểu bên cạnh vọt ra, đều khó có thể không giật nảy mình.
Trong mười người ít nhất cũng có sáu bảy người thu bước chân lại.
Bước chân của bấy nhiêu người còn chưa thu lại, Họa Mi Điểu đã vượt qua đường lớn, phóng vào một cửa hiệu.
Một cửa hiệu chuyên bán chim chóc.
Trong cửa hiệu có một ông già.
Ông già còn chưa kịp giật mình, Họa Mi Điểu tay trái đã quờ một cái lồng chim họa mi bên cạnh, chân phải phóng cước đá tung cánh cửa sổ bên cạnh, cả người lẫn lồng chim bay vọt ra.
“Ăn cướp!”, ông già tiếng la vừa bật ra, Thẩm Thăng Y đã từ ngoài cửa xông vào.
“Họa Mi Điểu ở đâu?”, Thẩm Thăng Y lập tức hỏi ngay.
Ông già ứng tiếng bất giác đưa tay chỉ lên một cái.
Thẩm Thăng Y nhìn theo hướng ngón tay, chỉ thấy phía đó đều là lồng chim, trong mỗi lồng đều là một con chim họa mi, bất giác sửng sốt.
“Ta là hỏi người vừa phóng vào đây!”
“Người à? Ngươi nói người mới rồi là đại đạo hái hoa Họa Mi Điểu à?”
Ông già vừa dứt lời, Thẩm Thăng Y đã vọt ra chỗ khung cửa sổ không còn cánh cửa.
Bên ngoài lại là một con hẻm nhỏ.
Thẩm Thăng Y thân hình rơi xuống lại vọt lên, vọt lên bức tường cao bên cạnh.
Từ trên nhìn xuống, bóng Họa Mi Điểu đang chạy nhanh ra đầu hẻm lại lọt vào mắt y.
Y không nói tiếng nào, thân hình cao gầy lại như pháo hoa bắn ra.
Cho dù y không lên tiếng, Họa Mi Điểu cũng biết không thể dễ dàng thoát khỏi tay y như thế, bên tai gió rít vù vù, cước bộ càng nhanh.
Con chim họa mi này về mặt khinh công rõ ràng đã qua một phen khổ luyện, có điều so với Thẩm Thăng Y thì vẫn còn một khoảng cách.
Nhưng nói tới việc thông thạo hoàn cảnh chung quanh, thì Họa Mi Điểu hơn Thẩm Thăng Y.
Đường lớn trong thành Lạc Dương cố nhiên không ít, hẻm nhỏ cũng rất nhiều.
Họa Mi Điểu chui chui lỏn lỏn qua phố lớn hẻm nhỏ, chợt đông chợt tây, còn có mấy lần lật người qua tường, vòng một vòng lớn trong hậu viện nhà người ta rồi mới vòng ra.
Nhưng cứ vòng ra thì y lại thấy Thẩm Thăng Y từ xa xa giám thị, chờ đợi, kế đó y đã thấy Thẩm Thăng Y như một chiếc pháo hoa lăng không vọt tới.
Sự nhẫn nại ấy khiến cả Họa Mi Điểu cũng bắt đầu cảm thấy khâm phục.
Y thở hắt ra một tiếng, rẽ qua trái, vòng qua phải, lại lỏn vào một con hẻm nhỏ, chuyển ra một con đường lớn.
Con đường lớn này rất đặc biệt, con hẻm nhỏ đối diện chỉ có một ngôi nhà.
Ngôi nhà này có một cánh cửa rất lớn, dưới cửa là ba bậc thềm đá.
Hai bên thềm đá là hai con sư tử đá.
Hai bên cổng là hai bức tường cao.
Hai bức tường cao hai bên ít nhất cũng phải dài hai ba mươi trượng.
Con đường lớn kia chẳng qua chỉ dài sáu bảy chục trượng.
Ngôi nhà lớn thật.
Cổng lớn đóng chặt, Họa Mi Điểu đứng lại trên bậc thềm đá.
Y lại chờ Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y cũng không bắt y phải chờ lâu, y vừa dừng bước trên bậc đá bên này, thì Thẩm Thăng Y ở hẻm nhỏ bên kia đã vọt ra, xuất hiện giữa đường lớn.
“Khinh công của thằng tiểu tử này càng lúc lại càng nhanh”.
Họa Mi Điểu trừng mắt nhìn Thẩm Thăng Y, kế đó chợt quát khẽ một tiếng “Cho ngươi đây!”, tay trái đẩy ra một cái, cái lồng chim họa mi trên tay bay vào Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y sửng sốt, chụp lấy cái lồng chim.
Trong lồng là một con chim họa mi, run rẩy giữa gió tuyết, kêu thảm trong lồng.
Tiếng kêu thảm của con chim họa mi này lập tức bị một tiếng quát của Họa Mi Điểu cắt ngang.
Tiếng con chim họa mi này ít nhất cũng vang dội gấp mười gấp trăm con chim họa mi kia.
Vừa thấy Thẩm Thăng Y chụp cái lồng chim, con chim họa mi này đã quát lớn một tiếng “Họa Mi Điểu tới rồi!”
Tiếng quát vừa vang lên, dưới chân Họa Mi Điểu, trên bậc thềm đá trước cổng ngôi nhà lập tức có một đống tuyết trắng bay tung lên.
Đám tuyết trắng còn đang trên không, thân hình Họa Mi Điểu đã mất hút.
Thẩm Thăng Y lại sửng sốt, chợt phá lên cười “Cho dù ngươi có quát to hơn, cho dù ngươi hất tung một đám tuyết lớn như thế, cũng không che giấu được mắt ta, ta đã nhìn thấy ngươi chui vào phía sau con sư tử đá bên phải”.
Câu nói vừa dứt, tiếng áo xé gió phần phật vang lên!
Thẩm Thăng Y lại sửng sốt.
Tiếng áo xé gió từ vang lên từ phía sau bức tường cao.
Ba bốn bóng người như chim én vọt lên đầu tường, đáp xuống ngoài tường.
Tường bên trái ba người, tường bên phải bốn người.
Bảy người đều là thiếu niên khoảng hai mươi tuổi.
Lưng mỗi người đều giắt một thanh kiếm.
Tiếng áo xé gió vẫn vang lên không ngớt.
Không đầy một khắc, hai bên Thẩm Thăng Y đã có thêm mười bốn thiếu nữ khoảng hai mươi tuổi giắt kiếm bên hông.
Hai mươi mốt thiếu niên nam nữ này tướng mạo đều có chỗ giống nhau, thiếu niên thì không mấy tuấn tú, thiếu nữ cũng không mấy xinh đẹp, nhưng cũng đều không đến nỗi khó coi.
Nhưng vừa nhìn thấy Thẩm Thăng Y cầm kiếm đứng trước cổng, vừa nhìn thấy Thẩm Thăng Y cầm chiếc lồng chim trong tay, vừa nhìn thấy con chim họa mi trong lồng, vẻ mặt của hai mươi mốt thiếu niên nam nữ này đều bắt đầu trở thành khó coi.
“Không phải vừa rồi ngoài cổng có người kêu lên là Họa Mi Điểu tới rồi sao?”, một thiếu niên bên trái đột nhiên cất tiếng.
“Đúng thế”, ít nhất có bốn người đồng thời gật đầu.
“Ai ra trước nhất?”
“Ta”, ba thiếu niên nhất tề ứng tiếng.
“Vừa ra tới là các ngươi đã thấy người này cầm kiếm đứng trước cổng phải không?”
“Đúng”.
“Có ai nhận ra người này không?”
Không có ai gật đầu, không có ai lên tiếng.
“Người này trong tay cầm lồng chim, trong lồng là chim gì, chúng ta đều biết”.
“Chim họa mi!”, hai mươi mốt thiếu niên nam nữ khác miệng cùng lời đồng thanh kêu lên.
Thẩm Thăng Y đến hiện tại mới biết dụng ý của Họa Mi Điểu lúc ném cái lồng chim họa mi cho mình.
Trong thời gian họ nói mấy câu ấy, ngoài cổng lại có thêm hơn hai mươi thiếu niên nam nữ!
Hơn bốn mươi giọng nói nhất tề vang lên, quả thật giống như trời quang đột nhiên có tiếng sét nổ.
Cánh cổng lớn của ngôi nhà cũng ầm ầm mở ra, lại thêm vài mươi thiếu niên nam nữ như châu chấu từ trong vọt ra.
Tính ra không phải là một trăm thì ít nhất cũng chín mươi tám người.
Đúng là chín mươi tám người!
Chín mươi tám thiếu niên nam nữ này, một trăm chín mươi sáu ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Thẩm Thăng Y.
Nếu là một trăm chín mươi sáu mũi tên sắc, Thẩm Thăng Y hiện tại đã biến thành một con nhím.
Nhưng tuy chỉ là ánh mắt, Thẩm Thăng Y cũng đã không chịu nổi.
Vừa tiếp xúc với bấy nhiêu ánh mắt, Thẩm Thăng Y bất giác thấy trong lòng lạnh buốt.
Đây là lần đầu tiên y gặp phải hoàn cảnh này.
Điều làm y hoảng sợ không phải là như thế, y hoàn toàn không phải một người chưa nhìn thấy quang cảnh đông người.
Chín mươi tám thiếu niên nam nữ ấy quả thật trong lòng đều chất chứa thù hận.
“Người này vào lúc tiết trời thế này, giờ giấc thế này, cầm một cái lồng chim họa mi, cầm một thanh kiếm, tới trước nhà chúng ta, các ngươi biết y định làm gì không?”. Thiếu niên lên tiếng lúc nãy lại lên tiếng.
Một tràng tiếng cười nhạt tiếng hầm hừ chỗ này tắt chỗ kia nổi lên.
“Người này xem ra hoàn toàn không giống một thằng điên”.
“Không giống chút nào”.
“Vậy giống ai?”
“Họa Mi Điểu”.
Chín mươi bảy giọng nói cơ hồ đồng thời gầm lên.
Thanh âm ấy quả thật khiến người ta hoảng sợ.
Thẩm Thăng Y giống như cũng hoảng sợ ngẩn ra.
Người đi trên đường vốn thưa thớt, đến lúc ấy đột nhiên đông gấp mấy lần.
Họ đều từ hai phía đổ tới.
Một tiếng Họa Mi Điểu ấy quả thật rất vang dội.
Bấy nhiêu người lập tức dừng chân chỗ đầu đường.
Những người ấy chẳng qua là tới xem nhiệt náo.
Chỉ có một người là ngoại lệ.
Người ấy khoảng trên dưới ba mươi tuổi, ăn mặc kiểu nho sĩ, người khác dừng bước, nhưng y vẫn tiếp tục đi tới.
Có mấy người tốt bụng đang định gọi y dừng lại, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt của nho sĩ trung niên ấy, lại nhìn thấy thanh trường kiếm bên hông nho sĩ trung niên ấy, lời nói đã ra tới cổ họng không hẹn mà đều nuốt trở vào.
Nho sĩ trung niên vẻ mặt xám xanh, bàn tay phải đang đặt lên chuôi kiếm!
Nghe thấy một tiếng “Họa Mi Điểu”, nho sĩ trung niên khuôn mặt đã xám xanh, bàn tay phải đã đặt lên chuôi kiếm.
Y đi về phía trước mấy bước, từ dưới đất vọt lên bức tường cao bên cạnh.
Lúc ấy chín mươi tám thiếu niên nam nữ dĩ nhiên đã triển khai thân hình, vây chặt chung quanh Thẩm Thăng Y vài trượng.
Chỉ có nho sĩ trung niên trên cao nhìn xuống mới có thể nhìn thấy người đứng giữa vòng vây là ai.
Trên tường cao quả nhiên nhìn một cái là thấy ngay.
Nho sĩ trung niên rốt lại đã nhìn thấy Thẩm Thăng Y, rốt lại đã nhìn thấy Thẩm Thăng Y cầm một cái lồng chim trong tay.
“Họa Mi Điểu!”, nho sĩ trung niên lẩm bẩm, trong mắt giống như có ngọn lửa bốc lên.
Trong mắt chín mươi tám thiếu niên nam nữ cũng đã có lửa bốc lên.
Chín mươi bảy đều mím môi, chỉ có một người đang nói chuyện với Thẩm Thăng Y, cũng chính là thiếu niên đầu tiên lên tiếng.
Thiếu niên này xem ra chính là lão đại.
Giọng nói của lão đại phi thường khích động, trong lời lẽ lại càng chất chứa sự oán độc.
“Bọn ta đang tìm ngươi, không ngờ ngươi lại tìm tới cửa, ngươi cho rằng con cái nhà họ Giả quả thật có thể khinh rẻ như thế à!”
Câu nói ấy buông ra, thanh kiếm của lão đại cũng tuốt ra khỏi vỏ.
Cho dù Giả lão đại không nói tới, hiện tại Thẩm Thăng Y cũng biết mình đang đứng ngoài cổng lớn nhà họ Giả, đối diện với con cái nhà họ Giả.
Ngoài Giả Nhân Nghĩa, y quả thật không nghĩ ra người nào có bản lãnh cao cường như thế, có được bấy nhiêu con cái như thế.
Giả Nhân Nghĩa có tất cả ba mươi ba con trai, sáu mươi sáu con gái, trừ Giả Như Hoa ra, tất cả còn chín mươi tám người.
Chín mươi tám người!
Kiếm của Giả lão đại tuốt ra khỏi vỏ, chín mươi bảy thanh trường kiếm còn lại cũng đồng thời tuốt ra.
Tiếng rồng ngâm nhất thời vang lên bất tuyệt.
Ánh kiếm che hết hoa tuyết.
Trời đất mường tượng như càng lạnh lẽo.
Thẩm Thăng Y bất giác rùng mình một cái.
Mãn Thiên Tinh tặng y ba mươi lăm mũi Liệt Diệm tiễn, y tặng lại Mãn Thiên Tinh một chiếc áo trường sam, y phục còn lại trên người vốn đã không còn nhiều.
Lại thêm đứng giữa gió tuyết lâu như thế, tay chân y tựa hồ đã bắt đầu cứng đờ.
Trong tình hình như thế, tốt nhất đương nhiên là vung quyền đạp cước, vận động khí huyết gân cốt một lúc.
Nhưng hiện tại y chỉ nghĩ tới việc phân bua vài câu.
“Đúng là trong tay ta là một cái lồng chim họa mi”.
Lão đại cười nhạt “Bọn ta cũng không đến nỗi hoàn toàn chưa nhìn thấy chim họa mi”.
“Nhưng cái lồng họa mi này vốn không phải của ta”.
“Thế thì của bọn ta à?”
Thẩm Thăng Y lắc đầu “Ta căn bản cũng không phải là Họa Mi Điểu”.
“Bất kể là ai, trong tình hình này, cũng sẽ xảo quyệt phân bua vài câu”, Giả lão đại cười nhạt một tiếng.
Mấy mươi tiếng cười nhạt cũng vang lên.
Thẩm Thăng Y trong lòng càng thêm lạnh buốt.
Hiện tại rốt lại chắc y cũng đã rõ tại sao con gái nhà họ Giả rất khó lấy chồng.
Muốn thuyết phục một người đã không dễ, muốn thuyết phục chín mươi tám người lại càng khó.
Anh em chị em nhà họ Giả xem ra đều vô cùng đoàn kết.
Một người lên tiếng, chín mươi bảy ngưòi kia sẽ phụ họa.
Một người nói là đúng, chín mươi bảy người kia sẽ không nói là sai.
Đây cho dù căn bản là sai, cũng sẽ biến thành đúng.
Nam nhân có tài ăn nói hoặc giả còn có thể có biện pháp, còn ứng phó được.
Nam nhân khéo ăn nói trong hàng vạn người chỉ e tìm không ra được một hai người, một hai người ấy chỉ e cũng không dám với cao tới cầu thân với nhà họ Giả.
Một người thường xuyên phải ứng phó với chín mươi tám cái miệng sắc bén, rốt lại cũng là một sự đau khổ, huống hồ ngoài chín mươi tám cái miệng sắc bén còn có chín mươi tám thanh kiếm sắc bén.
Phần lớn những người ăn nói khéo đều là người thông minh.
Người thông minh đời nào chịu dấn thân vào cảnh nguy hiểm như thế?
Thẩm Thăng Y hoàn toàn không có tài ăn nói.
Chỉ tiếc cho dù y hoàn toàn không có ý đối phó với con cái nhà họ Giả, thì hiện tại cũng phải đối phó với chín mươi tám thanh kiếm sắc bén, chín mươi tám cái miệng sắc bén.
Y hít sâu một hơi, nói “Ta...”.
Tiếng “ta” vừa vang lên, đã có mấy giọng nói ứng tiếng cắt ngang “Ngươi cái gì?”
Thẩm Thăng Y lại hít sâu một hơi “Ta chẳng qua chỉ muốn biết rốt lại các ngươi có muốn cho ta phân bua vài câu đã không?”
“Còn có gì nữa mà phân bua!”, lão đại lại cười nhạt một tiếng, thanh kiếm đột nhiên đâm ra.
Kiếm nhanh mà độc!
Lão đại không thẹn là lão đại.
Chỉ đáng tiếc vị lão đại này lần này lại gặp Thẩm Thăng Y.
Kiếm đâm ra, tay phải cầm lồng chim của Thẩm Thăng Y đã đẩy ra.
Keng một tiếng, thanh kiếm xuyên qua cái lồng.
Cái lồng chim đã dính vào thanh kiếm.
Con chim họa mi trong lồng hoảng sợ kêu lên ầm ĩ.
Lão đại cũng bật ra một tiếng kêu kỳ quái, thân hình đột nhiên nhảy vọt lên không.
Trong chớp mắt ấy, Thẩm Thăng Y đã rún người lách qua bên cạnh lão đại, cánh tay phải lật lại nắm vào mông lão đại, một nắm một đẩy, lão đại lập tức lăng không
Thẩm Thăng Y kế đó lập tức đứng thẳng lên, thở dài một tiếng “Kiếm thuật đã đủ hỏa hầu, nhưng kinh nghiệm thì vẫn chưa đủ”.
Chín mươi bảy thiếu niên nam nữ chung quanh nhất thời vừa sợ vừa giận, trong chín mươi bảy thanh kiếm sắc bén ít nhất cũng có bảy mươi chín thanh nhấc lên.
Bảy mươi chín thanh kiếm sắc bén đang định xuất thủ thì ào một tiếng, lão đại bay ra đột nhiên bay trở về.
“Người trẻ tuổi không khỏi còn thiếu kinh nghiệm”, một giọng nói đột nhiên vang tới.
Tiếng tới người tới, bên cạnh lão đại chợt có thêm một nho sĩ trung niên.
Nho sĩ trung niên tay phải cầm kiếm, tay trái nắm hông lão đại, lão đại thân hình to lớn như thế mà y dễ dàng lăng không đón lấy, về phần công lực ấy quả thật khiến người ta lác mắt.
Thẩm Thăng Y bất giác nhìn qua một cái.
Ánh mắt của nho sĩ trung niên cũng đang rơi lên mặt Thẩm Thăng Y.
Bốn luồng ánh mắt chạm nhau trên không.
Ánh mắt của Thẩm Thăng Y lạnh lùng như băng.
Ánh mắt của nho sĩ trung niên lại rừng rực như lửa.
Trong ngọn lửa đầy vẻ oán độc, đầy vẻ thù hận.
Thẩm Thăng Y chợt sửng sốt.
Y hoàn toàn không biết người này.
Y quả thật rất ngạc nhiên vì người này lại tỏ vẻ oán độc như thế, thù hận như thế với mình.
Nho sĩ trung niên nhìn Thẩm Thăng Y trừng trừng, thong thả đặt lão đại xuống đất.
“Đa tạ”, lão đại vẫn còn biết nói một tiếng cảm ơn.
“Không cần cảm ơn ta”.
“Các hạ trượng nghĩa ra tay giúp đỡ, bọn ta vô cùng cảm kích, nhưng đây rốt lại là công việc của nhà họ Giả bọn ta, đến đây là thôi, xin tạm dừng một bước, hôm nay cho dù máu chảy đầy phố, người họ Giả bọn ta đều cam lòng”, lão đại ưỡn ngực rất cao.
“Đây hoàn toàn không chỉ là việc của nhà họ Giả các ngươi đâu”, nho sĩ trung niên lạnh lùng ứng tiếng.
Lão đại chợt sửng sốt “Còn chưa thỉnh giáo...”.
“Công Tôn Tiếp”.
Lão đại lại sửng sốt, chín mươi bảy thiếu niên nam nữ kia cũng bất giác ngẩn ra tại đương trường.
Thẩm Thăng Y cũng không phải là ngoại lệ “Là Công Tôn Tiếp cầm kỳ thứ nhất, thơ rượu thứ hai, ám khí thứ ba, kiếm thuật thứ tư phải không?”
“Ngươi cũng biết ta sao?”, Công Tôn Tiếp hai mắt mở to.
“Ờ”, Thẩm Thăng Y gật đầu.
“Bây giờ à?”
“Không phải là bây giờ”.
“Lúc giết Hồ Kiều à?”
“Hồ Kiều không phải là ta giết”, Thẩm Thăng Y cười gượng.
Công Tôn Tiếp cười nhạt, tay trái kéo vạt áo trường sam lên giắt vào dây lưng, ở hông có một cái túi da báo.
Thẩm Thăng Y nhìn thấy rất rõ, lại cười gượng một tiếng “Ta vốn không phải là Họa Mi Điểu”.
“Ngươi không phải là Họa Mi Điểu thì là cái gì?”
“Không phải là cái gì cả mà là người”.
“Hiện tại đương nhiên ngươi là người, nhưng chỉ lúc trước nữ nhân thì là súc sinh”, ngọn lửa trong mắt Công Tôn Tiếp tựa hồ phun ra.
Lửa hoàn toàn chưa phun ra, cái phun ra là thân hình Công Tôn Tiếp, thanh kiếm của Công Tôn Tiếp.
Kiếm tuốt ra khỏi vỏ là lập tức nối với người thành một đường thẳng, như một mũi tên bắn vào Mi tâm Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y thở dài một tiếng, thanh kiếm trong tay trái cũng phóng ra.
Hai thanh kiếm như ngọc chạy trên mâm leng keng chạm nhau trên không.
Công Tôn Tiếp trong một hơi đâm ra năm mươi sáu kiếm, Thẩm Thăng Y cũng trong một hơi đón đỡ năm mươi sáu kiếm.
Sắc mặt Công Tôn Tiếp càng lúc càng ngưng trọng.
Trên mặt Thẩm Thăng Y cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.
Bọn thiếu niên nam nữ chưng quanh lại càng hoảng sợ.
“Không trách Hồ Kiều lại chết dưới kiếm của ngươi”, Công Tôn Tiếp lại vẫn có thời gian để nói chuyện.
Câu ấy nói ra, thanh kiếm trọng tay y ít nhất cũng nhanh gấp đôi.
Thẩm Thăng Y vẫn ứng phó được.
Y chỉ chiết chiêu hóa giải từng kiếm từng kiếm, không hề trả đòn, tựa hồ chỉ có sức đón đỡ chứ không có sức đánh trả.
Bọn thiếu niên nam nữ chung quanh cũng cho rằng như thế.
Nhưng Công Tôn Tiếp thì hoàn toàn không cho rằng như thế.
Sắc mặt y càng ngưng trọng, thanh kiếm trong tay đột nhiên thu lại, thân hình đột nhiên lăng không vọt lên, vọt lên máng xối trên cổng lớn nhà họ Giả.
“Họa Mi Điểu, lên đây!”
Công Tôn Tiếp vừa nói tới tiếng “lên”, Thẩm Thăng Y thân hình đã lăng không, tiếng “đây” vừa buông ra, Thẩm Thăng Y đã đứng trên máng xối.
Thân hình Công Tôn Tiếp cơ hồ cũng đồng thời vọt lên.
Cái vọt ấy lăng không ba trượng.
Công Tôn Tiếp người ở trên không, quát lớn một tiếng “Cẩn thận ám khí”, tay trái vung một cái, tiếng lục lạc leng keng, ba điểm ánh lạnh từ tay bay ra.
Người này quả nhiên danh bất hư truyền, cho dù là đối với kẻ thù cũng không chịu dùng thủ đoạn bất ngờ tập kích.
So với Mãn Thiên Tinh, Công Tôn Tiếp hơn nhiều.
Ít nhất Mãn Thiên Tinh cũng không có được lòng dạ như thế.
“Được”, Thẩm Thăng Y quát khẽ một tiếng, rê kiếm, ngẩng đầu lên nhìn.
Trong chớp mắt ấy lại có thêm mấy điểm ánh lạnh từ tay trái Công Tôn Tiếp vọt ra.
Trên không lập tức vang lên một tràng tiếng lục lạc.
“Phong Linh tiêu!”, Thẩm Thăng Y trong óc lập tức lóe lên một ý niệm như thế.
Đúng là Phong Linh tiêu.
Ba mũi trước chín mũi sau, mười hai mũi tiêu ba cạnh treo lục lạc bắn vào Thẩm Thăng Y.
Ba cạnh tiêu chớp chớp, lục lạc leng keng thành tiếng, đoạt phách người, lóa mắt người.
Thủ pháp ám khí của Công Tôn Tiếp quả không tầm thường.
Cầm kỳ thứ nhất, thơ rượu thứ hai, ám khí thứ ba, kiếm thuật thứ tư.
Thủ pháp ám khí của Công Tôn Tiếp còn cao hơn kiếm thuật.
Thẩm Thăng Y đã thấy kiếm thuật của Công Tôn Tiếp, đương nhiên càng không dám coi thường ám khí của y.
Chỉ thấy y cả người lẫn kiếm đột nhiên hợp thành một vầng sáng, lăn tròn trên máng xối.
Một tràng tiếng keng keng keng kỳ lạ vang lên, ánh kiếm tiếng lục lạc chợt tắt.
Thẩm Thăng Y thanh kiếm bên tay phải rũ xuống, đứng ở một góc máng xối, trước người có mười hai mũi Phong Linh tiêu cắm thành một hàng.
Công Tôn Tiếp thân hình cũng rơi xuống, liếc thấy năm mũi Phong Linh tiêu, sắc mặt trắng bệch.
“Thân thủ cao cường thật, có thể tiếp được mười hai mũi Phong Linh tiêu của ta như thế”, y cười thảm “Nhưng cho dù không phải là địch thủ của ngươi, trận này ta cũng phải đánh tới cùng, hôm nay không phải ngươi chết thì là ta chết”.
“Không phải ngươi chết, thì là ta chết”.
Công Tôn Tiếp nghiến răng nghiến lợi, liều mạng sấn tới, liều mạng vung kiếm.
Lần này y hoàn toàn không đếm xỉa tới sự an nguy của bản thân, kiếm nào phóng ra cũng có thế có đi không về, giống như muốn liều mạng để đổi mạng với Thẩm Thăng Y.
Một người muốn liều mạng, thì võ công ít nhất cũng mạnh gấp ba lần.
Thẩm Thăng Y căn bản không có hứng thú với tính mạng của Công Tôn Tiếp, cũng căn bản không có ý liều mạng, ra đòn tự nhiên có phần nhường nhịn, nhất thời bị thanh kiếm của Công Tôn Tiếp đánh cho tay chân luống cuống.
Đầu óc y cơ hồ lùng bùng.
Cũng đúng lúc ấy, hai giọng nói đột nhiên từ phía dưới vang lên.
“Hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi, mau dừng tay, mau dừng tay”.
“Đều là người mình, đừng đánh nhau nữa”.
Hai giọng nói ấy với Thẩm Thăng Y mà nói hoàn toàn không xa lạ, y liếc mắt nhìn xuống thấy Khâu Lão Lục và Tào Tiểu Thất hai viên Bổ đầu đang rẽ đám đồng vừa kêu lên vừa chạy tới.
Công Tôn Tiếp cũng liếc mắt nhìn xuống, thấy hai người đều mặc trang phục bổ khoái, bất giác cũng ngạc nhiên.
“Hoang đường hoang đường, tại sao các ngươi lại coi Thẩm đại hiệp là Họa Mi Điểu?”, Khâu Lão Lục quát lên, mau lẹ chạy tới dưới máng xối.
Tào Tiểu Thất cũng mau lẹ tới cạnh Khâu Lão Lục.
Giọng nói của Tào Tiểu Thất tuy không thể kể là vang dội, nhưng đám người nhà họ Giả cũng nghe thấy rất rõ, Công Tôn Tiếp cũng nghe thấy rất rõ, y ngạc nhiên thu kiếm, trừng mắt nhìn Thẩm Thăng Y, chợt hỏi “Xem ra dường như ngươi hoàn toàn không phải là Họa Mi Điểu”.
“Vốn hoàn toàn không phải”.
“Nếu ngươi là Họa Mi Điểu, lẽ nào lại chịu ở lại trong hoàn cảnh này, mà bằng vào võ công của ngươi, chỉ cần ngươi muốn, thì lúc nào cũng có thể xa chạy cao bay”.
“Hiện tại ngươi thông minh hơn rồi đấy”.
“Một người bình tĩnh trở lại, sẽ thông minh hơn một chút”.
“Hiện tại ngươi đã hoàn toàn bình tĩnh rồi à?”
“Ờ”.
“Vậy thì ta có thể yên tâm thu kiếm về rồi”, Thẩm Thăng Y quả thật tra kiếm vào vỏ.
Công Tôn Tiếp cũng thu kiếm về “Dường như hai vị Bổ đầu này gọi ngươi là Thẩm đại hiệp”.
“Họ muốn gọi ta như thế, ta cũng không còn cách nào”.
“Quý tính?”
Thẩm Thăng Y cười “Thẩm đại hiệp đương nhiên là họ Thẩm”.
Công Tôn Tiếp cũng không kìm được bật cười “Ta là muốn thỉnh giáo tên ngươi”.
“Thẩm Thăng Y”.
“Thẩm Thăng Y!”, Công Tôn Tiếp bật tiếng la hoảng.
Câu ấy của Thẩm Thăng Y chỉ e chưa vang xuống dưới máng xối, nhưng giọng nói của Công Tôn Tiếp thì cơ hồ vang xa mười dặm.
Chín mươi tám cục cưng của nhà họ Giả lập tức trợn mắt há miệng tại đương trường.
Tên tuổi của Thẩm Thăng Y vốn còn vang dội hơn Họa Mi Điểu.
“Là Thẩm Thăng Y nào?”, Công Tôn Tiếp lập tức hỏi tiếp.
“Dường như không có Thẩm Thăng Y thứ hai đâu”.
Công Tôn Tiếp chợt buông tiếng cười lớn.
Thẩm Thăng Y ngạc nhiên nhìn Công Tôn Tiếp “Đầu óc ngươi có vấn đề gì không vậy?”
“Vấn đề gì cũng không có”, Công Tôn Tiếp cười lớn phất tay áo, chênh chếch cuốn hết mười hai mũi Phong Linh tiêu dưới đất “Ngươi đón đỡ mười hai mũi Phong Linh tiêu của ta như thế, tuy ta có phần khâm phục, nhưng trong lòng quả thật cũng khó mà chịu được, nhưng hiện tại biết ngươi hoàn toàn không phải là Họa Mi Điểu mà là Thẩm Thăng Y, thì không chỉ không thấy khó chịu mà còn thấy vui vẻ”.
“Ủa?”
“Trước đây ta tỉ kiếm với Vô Trường công tử, chỉ đánh ngang tay, Vô Trường Quân cha Vô Trường công tử, Chưởng môn Vô Trường môn lại bại dưới kiếm ngươi, Vô Trường Quân không phải là đối thủ của ngươi, Vô Trường công tử thì càng không phải là đối thủ của ngươi, ta đương nhiên cũng không phải là đối thủ của ngươi”.
Thẩm Thăng Y hững hờ cười một tiếng.
“Năm năm trước ta từng bị Mãn Thiên Tinh đánh bại về ám khí, Mãn Thiên Tinh lại thua ngươi, Phong Linh tiêu của ta không làm gì được ngươi, hoàn toàn không phải là chuyện kỳ lạ”.
Thẩm Thăng Y chỉ hững hờ cười một tiếng.
“Tại sao ngươi không nói sớm ra?”
“Dường như ta không có cơ hội ấy”.
Công Tôn Tiếp ngẩn ra rồi cười lớn “Đó đều vì ta hơi hấp tấp, nhưng cũng không thể trách được ta”.
“Ta hoàn toàn không trách ngươi”.
“Muốn trách thì ngươi đã cho ta một kiếm, thật ra lẽ ra ta phải nghĩ tới chuyện ấy, ta trước sau đâm ngươi hai trăm bảy mươi ba kiếm, nếu ngươi là Họa Mi Điểu, thì chắc chắn không bao giờ cả một kiếm cũng không đánh trả”.
“Ngươi đâm ta tất cả hai trăm bảy mươi ba kiếm à?”
“Ờ”.
“Ngươi lại nhớ được rõ ràng như thế à?”
“Ta là đếm số lần ra tay”.
Thẩm Thăng Y cười một tiếng “Nếu ngươi không đếm số lần ra tay, thì ít nhất cũng có thể nhanh hơn gấp rưỡi”.
Công Tôn Tiếp lại sửng sốt, chợt cười ầm lên “Chẳng trách mấy năm nay ta không tiến bộ được nhiều về mặt kiếm thuật, dường như là vì điều đó, nào, ta mời ngươi đi uống vài chén”.
“Ngươi đâm ta hai trăm bảy mươi ba kiếm, mà chỉ mời ta vài chén thôi à?”
“Vậy thì hai trăm bảy mươi ba chén”.
“Được, thì đi”, Thẩm Thăng Y không kìm được hào khí bốc lên.
Công Tôn Tiếp còn chưa trả lời, một giọng nói đã từ dưới vang lên “Ở đây thì thế nào?”
Giọng nói ấy vô cùng vang dội.
Thẩm Thăng Y, Công Tôn Tiếp theo tiếng nhìn xuống.
Giọng nói ấy vang ra trước cổng, người ấy đứng trên thềm đá trước cổng nhà họ Giả.
Người ấy xem tuổi tác tựa hồ đã hơn bốn mươi, tướng mạo dường như có phần giống một đứa con trai trong nhà họ Giả, ánh mắt sáng quắc làm người ta khiếp sợ, tay dài mà có sức, đứng ở đó có một uy thế riêng.
Công Tôn Tiếp ánh mắt chớp lên, quay lại Thẩm Thăng Y “Ngươi biết người này không?”
Thẩm Thăng Y còn chưa kịp lắc đầu, Khâu Lão Lục phía dưới đã chen vào “Vị này là Giả Nhân Nghĩa đại gia”.
“Ủa?”
“Trong nhà Giả đại gia có rất nhiều rượu ngon lâu năm”, Khâu Lão Lục giống như là khách mời thường xuyên của nhà họ Giả.
Giả Nhân Nghĩa lập tức nối lời “Rượu ngon lâu năm hoàn toàn không nhiều, nhưng hai trăm bảy mươi ba chén thì không thiếu, chỉ không biết hai vị có chịu nể mặt không?”
Thẩm Thăng Y liếc Công Tôn Tiếp một cái “Vị Giả đại gia này dường như quả thật muốn mời chúng ta uống vài chén, nếu chúng ta từ chối, không khỏi thiếu sảng khoái, ngươi thấy thế nào?”
“Con người của ta vốn đi tới chỗ nào thì ăn ở chỗ ấy”, Công Tôn Tiếp cười lớn “Có điều ăn mà không uống dường như không thú vị gì”.
“Công Tôn Tiếp đại hiệp mới rồi giúp đỡ ta rất nhiều, ta đang muốn tìm cơ hội để bày tỏ lòng cảm ơn mà”. Giả lão đại bên cạnh lập tức nói “Cho dù gia phụ không mời, ta cũng phải mời mà”.
“Đúng là thế đấy”, Giả Nhân Nghĩa cười lớn “Bọn trẻ mới rồi nhất định có rất nhiều chỗ đắc tội, nếu hai vị không nể mặt thì ta rất áy náy”.
“Nếu bọn ta không từ chối, kẻ áy náy lại chính là bọn ta”, Công Tôn Tiếp ứng tiếng từ máng xối nhảy xuống.
Thẩm Thăng Y cũng nhảy xuống.
Khâu Lão Lục và Tào Tiểu Thất vội vàng bước lên đón.
“Bọn ta đuổi ra khỏi Phi Mộng hiên, tìm khắp một dải chung quanh, đều không thấy dấu vết Thẩm đại hiệp. Lúc ấy mới vòng lại vào thành, nào ngờ vừa vào cổng thành, thì nhận được tin ở đây có chuyện, vội vàng tới xem, không ngờ lại gặp Thẩm đại hiệp ở đây”.
“Lần này tính ra các ngươi tới rất đúng lúc”.
“Tại sao Thẩm đại hiệp lại ở đây?”
“Họa Mi Điểu bay tới đây, đương nhiên ta đuổi tới đây”.
“Con chim họa mi ấy ra sao?”, Khâu Lão Lục hỏi riết tới.
“Chắc y bị ta đuổi quá gấp, cả cái lồng chim cũng không cần nữa, vung tay ném cho ta, còn mình thì nhảy một cái, nhảy vào phía sau con sư tử đá kia”.
Thẩm Thăng Y câu ấy vừa buông ra, ít nhất có mười mấy cái bóng người nhảy xổ về phía con sư tử đá bên phải.
Đều là con trai nhà họ Giả.
“Phía sau con sư tử quả nhiên có vết người ẩn núp”, một đứa con trai nhà họ Giả lập tức kêu lên.
“Người đâu?”, Giả lão đại vội hỏi.
“Không có người!”
“Đương nhiên không có người! Họa Mi Điểu có thể không hồ đồ như các ngươi, các ngươi lằng nhằng với Thẩm đại hiệp, y không nhân cơ hội trốn đi thì còn đợi đến lúc nào!”. Giả Nhân Nghĩa một bên đột nhiên quát một tiếng “Đừng có chường mặt ở đây nữa, cút hết ra cho ta!”
Đối với người cha này, đám con cái nhà họ Giả dường như đều có một phần kính sợ, tất cả vội vàng thu kiếm lại, đầu cúi gằm, xếp hàng một đi vào trong cửa.
Ánh mắt của Giả Nhân Nghĩa lúc ấy mới chuyển qua Thẩm Thăng Y và Công Tôn Tiếp “Mời!”
Thẩm Thăng Y và Công Tôn Tiếp còn chưa nhấc chân, một chiếc xe bốn ngựa hoa lệ đã từ góc phố vòng ra phóng mau tới.
Trong thành Lạc Dương có nhiều nhà giàu.
Đó vốn không phải là chuyện gì lạ, vốn cũng không ai để ý, nhưng chiếc xe ngựa này lại dừng lại trước cổng nhà họ Giả, điều đó khiến cả Thẩm Thăng Y và Công Tôn Tiếp cũng bất
Trong viện trắng toát, sắc mặt Mãn Thiên Tinh cũng trắng bệch.
Tuyết đọng trên cây trong gió rơi xuống rào rào, lá thư trong tay Mãn Thiên Tinh cũng phần phật thành tiếng trong gió tuyết.
Mãn Thiên Tinh cũng vừa nhận được lá thư ấy.
“Thẩm Thăng Y đã biết ngươi ở đây khổ luyện một loại ám khí để về sau tìm y rửa mối nhục bị thua dưới kiếm của y năm xưa, đương nhiên y không dám mạo hiểm chờ đến khi ngươi luyện thành ám khí ấy, hôm qua y đã tới Lạc Dương, hiện đang tìm ngươi, nghe y nói chẳng qua chỉ muốn lấy của ngươi một cánh tay phải thôi”.
Vừa đọc xong lá thư, Mãn Thiên Tinh đã biến sắc.
“Chẳng qua chỉ muốn lấy của ngươi một cánh tay phải thôi!”, Mãn Thiên Tinh cười gằn một tiếng, bàn tay cầm lá thư siết chặt lại.
Lá thư biến thành một viên giấy trong tay y.
Tay phải của y ít nhất cũng linh hoạt gấp đôi tay trái, không có cánh tay phải này, công phu ám khí của y nhiều lắm cũng chỉ còn ba thành.
Như thế thì y đừng mong còn được xưng hùng bằng ám khí nữa.
Quả thật là y đang khổ luyện một loại ám khí.
Loại ám khí ấy quả thật cũng là chuẩn bị để đối phó với Thẩm Thăng Y.
Năm năm trước thua dưới kiếm Thẩm Thăng Y là một điều sỉ nhục, y hoàn toàn không quên. Y còn nhớ rất rõ, năm năm trước y vừa dùng ám khí đánh bại Công Tôn Tiếp, tin tức vừa truyền ra, Thẩm Thăng Y đã tìm tới, dùng kiếm đánh bại thủ pháp ám khí của y.
Một trận thắng một trận thua ấy có thể nói là phát sinh gần như cùng lúc, nên cảm giác ấy cũng đặc biệt nhức nhối.
Y hoàn toàn không có khí độ như Công Tôn Tiếp.
Công Tôn Tiếp tuy thua dưới tay y nhưng mặt vẫn có nét tươi cười, thậm chí còn cùng y uống rượu trò chuyện, thỉnh giáo y đủ chuyện về ám khí.
Y thua dưới kiếm Thẩm Thăng Y thì khuôn mặt lập tức xám xanh, quay đầu bỏ đi, cả một câu nói cũng không để lại.
Tâm lý báo phục ấy của y đương nhiên càng mãnh liệt, mãnh liệt như một đống lửa thiêu đốt trong lòng y.
Y chỉ mong có ngày dời được đống lửa ấy qua lòng Thẩm Thăng Y.
Cho nên y chuẩn bị Liệt Diệm tiễn cho Thẩm Thăng Y.
Ba mươi sáu ngọn Liệt Diệm tiễn.
Ba mươi sáu ngọn Liệt Diệm tiễn này chỉ cần một ngọn đánh trúng người Thẩm Thăng Y, thì Thẩm Thăng Y không khó gì mà biến thành một người lửa.
Muốn chế tạo loại Liệt Diệm tiễn này hoàn toàn không dễ dàng, muốn luyện loại Liệt Diệm tiễn này tới mức tùy ý cũng là một khó khăn.
Mãn Thiên Tinh cơ hồ đã hoàn toàn khắc phục được khó khăn ấy.
Đại khái nếu thêm ba tháng nữa, cho dù Thẩm Thăng Y không tới tìm y, chắc chắn y cũng sẽ đi tìm Thẩm Thăng Y.
Hiện tại, Thẩm Thăng Y lại tới tìm y!
Trong mắt Mãn Thiên Tinh lập tức giống như có ngọn lửa đang bốc cháy.
Nếu lá thư này là do một người khác gửi, có thể y còn nghi ngờ, vấn đề là người gửi lá thư này lại không phải là một người khác.
Người gửi lá thư này cho y không những có quan hệ gắn bó với y, mà còn cùng có số phận như y, bại dưới kiếm Thẩm Thăng Y lúc tiếng tăm đang như mặt trời giữa trưa.
Điểm quan trọng nhất chính là chỗ ấy.
Điều khiến y tin tưởng cũng chỉ là chỗ ấy.
Gió thổi tuyết bay.
Lá thư trong tay Mãn Thiên Tinh rơi xuống trong tuyết, bay đi trong gió.
Hai bàn tay không thọc sâu vào túi chiếc áo khoác bằng lông, nét cười tàn khốc hiện ra trong mắt Mãn Thiên Tinh.
Nét cười tàn khốc đột nhiên biến mất.
Một giọng nói lập tức trong gió tuyết truyền tới.
“Mãn Thiên Tinh?”
Mãn Thiên Tinh quay phắt đầu lại.
Một người lật qua đầu tường, lướt xuống dưới viện.
“Thẩm Thăng Y!”. Nét cười tàn khốc lại hiện ra trong mắt Mãn Thiên Tinh.
“Ta còn cho rằng ngươi sẽ kêu Có trộm”.
“Muốn ta quên ngươi quả thật không thể đâu”.
Thẩm Thăng Y sửng sốt, lúc ấy mới để ý tới nét cười tàn khốc hiện ra trong mắt Mãn Thiên Tinh.
Băng tuyết lạnh lẽo.
Nét cười trong mắt Mãn Thiên Tinh so với băng tuyết còn lạnh lẽo hơn.
Thẩm Thăng Y bất giác rùng mình một cái.
“Khu viện lạc này hoàn toàn không phải bốn phía đều có tường”.
“Ta biết”, Thẩm Thăng Y phủi áo một cái “Vốn là ta theo cổng lớn đi vào, nhưng gian đổ trường Lạc Nguyệt đường này của ngươi làm ăn quả thật rất khá, vừa vào tới cổng, tiếng ầm ĩ đã khiến ta váng đầu”.
“Đánh bạc là một sự khoái lạc, lúc đánh bạc la thét ầm ĩ cũng là một sự khoái lạc”.
“Loại khoái lạc ấy ta vẫn chưa thể hiểu được”.
“Thẩm đại hiệp là hạng người nào, làm sao mà thưởng thức trò chơi ấy”, trong lời của Mãn Thiên Tinh dường như còn có lời.
Thẩm Thăng Y không hề để ý “Ta vốn muốn tìm người hỏi một câu, chỉ đáng tiếc kẻ ấy chỉ là một người làm, mà cũng không sao kéo ra”.
“Những người không hứng thú với trò chơi này căn bản không thể làm được việc này, đã rất hứng thú thì khó có thể giữ cho mình không góp vào một phần tiền, đã góp vào một phần tiền thì đương nhiên cả thân phận của mình cũng quên luôn”.
“Khó khăn lắm ta mới tìm được một người từng sống ở đây, mới biết ngươi ở hậu viện, đang định hỏi y đường vào hậu viện, thì đã không thấy y đâu nữa”, Thẩm Thăng Y cười một tiếng “Đó rốt lại không phải là cách, ta chỉ còn cách tự mình đi tìm”.
“Hậu viện đương nhiên ở sau nội thất, lúc ấy ngươi vòng qua hậu thất, lật người qua tường, vào đây tìm ta chứ gì?”
“Nhưng ta không ngờ vừa lật qua đầu tường thì gặp ngươi ngay”.
“Ta cũng không ngờ ngươi lại tới tìm ta mau lẹ như thế”.
Thẩm Thăng Y khẽ thở dài một tiếng “Tại sao ngươi phải làm như thế?”
“Chẳng lẽ ta không thể làm như thế?”, Mãn Thiên Tinh cười nhạt.
“Vậy ta không còn gì để nói nữa”, Thẩm Thăng Y lại thở dài một tiếng.
“Ta cũng không còn gì để nói nữa”, Mãn Thiên Tinh lại bật tiếng cười nhạt “Ngươi tìm tới đây, ta cũng chỉ có cách cho ngươi một sự rõ ràng”.
Mãn Thiên Tinh chỉ cho rằng Thẩm Thăng Y đang nói về bí mật khổ luyện Liệt Diệm tiễn của y.
Thẩm Thăng Y thì cho rằng Mãn Thiên Tinh thừa nhận mình giả mạo Họa Mi Điểu, cưỡng gian rồi giết chết Trương Kim Phượng.
Nói chuyện mà hơi không rõ ràng thì rất dễ dẫn tới hiểu lầm, giữa hai người đều mang tâm bệnh sự hiểu lầm ấy càng dễ phát sinh.
Bây giờ mà im bặt thì đã quá muộn.
Mãn Thiên Tinh không nói gì, chỉ vì y đã không còn lòng dạ nào mà nói chuyện, tâm trí của y, khí lực của y, tất cả đã tập trung vào hai bàn tay.
Y đang chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào.
Thẩm Thăng Y cũng nhận ra rằng Mãn Thiên Tinh đã chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào.
Y vốn chỉ là không còn lời gì để nói, mà hiện tại cho dù y có lời gì để nói cũng không thể nói được nữa.
Thủ pháp ám khí của Mãn Thiên Tinh y từng lãnh giáo một lần từ năm năm trước.
Hôm nay sau năm năm, thủ pháp ám khí của Mãn Thiên Tinh đương nhiên không thua kém so với năm năm trước.
Y quả thật không muốn phân tâm.
“Ngươi còn chờ gì nữa?”, Mãn Thiên Tinh đột nhiên lên tiếng.
“Chờ ngươi”.
“Được”, Mãn Thiên Tinh quát lớn một tiếng, rung mạnh hai tay.
Chiếc áo khoác lông trên người Mãn Thiên Tinh bay vào gió tuyết.
Ngoài chiếc áo khoác lông là một bộ quần áo chi chít khuy cúc, ngoài vai, cạnh bắp chân, hai bên hông, hai bên trước ngực mỗi nơi đều có một cái túi da báo.
Hai tay Mãn Thiên Tinh xoay tròn di động từ trên xuống dưới.
Động tác của y vô cùng chậm rãi, chậm rãi tới mức khiến người ta đứng tim.
Thẩm Thăng Y thì không dám có chút sơ suất, tay phải đè lên chuôi kiếm.
Kiếm đột nhiên tuốt ra khỏi vỏ.
Keng keng keng keng bốn tiếng sắt thép chạm nhau đồng thời vang lên.
Trên không lập tức bắn ra bốn đốm lửa đỏ.
Mũi kiếm cũng bốc lên một dây lửa đỏ.
Thẩm Thăng Y giật nảy mình!
Y còn chưa kịp giật mình, thân hình Mãn Thiên Tinh đã lăng không vọt lên, người ở trên không, quanh thân đã rào rào bắn ra tia sáng, phóng ra gần hai mươi mũi đoản tiễn đen bóng.
Tiếng xé gió ghê rợn vang lên, từng mũi đoản tiễn trên không nổ tung ra thành một đốm lửa đỏ.
Lửa đỏ trong chớp mắt biến thành quả cầu lửa, rơi xuống đầu Thẩm Thăng Y.
Cơ hồ đồng thời, trong tay Mãn Thiên Tinh lại phóng ra mười mấy ngọn Liệt Diệm tiễn.
Mười mấy ngọn Liệt Diệm tiễn này về góc độ hoàn toàn khác nhau, nhưng trước sau hô ứng rất ăn khớp, phong chết thân hình Thẩm Thăng Y.
Cũng đúng lúc ấy, Thẩm Thăng Y chợt hú dài một tiếng.
Ánh kiếm trong tiếng hú dài bay lên, tiếng vải xé vang lên soàn soạt, một đám mù trắng bay vào đám lửa chung quanh.
Trong chớp mắt ánh kiếm lóe lên, làn mù trắng biến thành một quả cầu lửa, bay ra chân tường bên cạnh.
Bụp một tiếng, khói trắng lập tức tuôn ra, tuyết trắng chung quanh xèo xèo tan ra dưới quả cầu lửa.
Trên mặt tuyết lại thêm một lớp chất cháy loang ra.
Lớp chất cháy rất mau lẹ đông lại thành băng.
Mồ hôi trên mặt Mãn Thiên Tinh cũng theo đó rơi xuống trước ngực, nhỏ xuống dưới bụng.
Mồ hôi trên góc trán Thẩm Thăng Y cũng không ngưng kết, hai tay y cũng đầy mồ hôi lạnh.
Mồ hôi đông lại, trên người y lại có chút cảm giác lạnh lẽo.
Trong thời tiết thế này, thêm hay bớt một tấm áo thì cảm giác cũng đều khác hẳn nhau.
Trên người y hiện tại chỉ còn một bộ kình trang bó sát trong người, chiếc áo trường sam khoác bên ngoài đã biến thành lửa.
Y thà để cho chiếc áo trường sam ấy biến thành lửa.
Trong chớp mắt ấy, nếu y không mau lẹ dùng chiếc áo trường sam cuốn một mớ Liệt Diệm tiễn kia, thì hiện tại cái biến thành lửa không phải là chiếc áo trường sam, mà là y.
Chung quanh chỗ y đứng, có hơn mùi mười ngọn Liệt Diệm tiễn cắm xuống, bốc lên hơn mười ngọn lửa.
Mãn Thiên Tinh khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt xa xôi, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa tắt dần trên mặt đất, lớp chất cháy chảy tràn trên mặt tuyết, đột nhiên phát ra một tiếng thở dài như không biết làm sao.
“Ngươi tới không khỏi quá sớm!”
Thẩm Thăng Y sửng sốt.
“Loại Liệt Diệm tiễn này ta vẫn chưa khống chế được hoàn toàn, hiện tại mà nói một lần ta chỉ có thể phát ra nhiều lắm là mười tám ngọn, về mặt thời tiết căn bản cũng không thích hợp, nhưng nếu cho ta thêm ba tháng, thủ pháp phối hợp của ta ổn thỏa hơn, ba mươi sáu ngọn Liệt Diệm tiễn ắt có thể đồng thời cùng phóng ra, mà sau ba tháng nữa, hết đông đến xuân, uy lực của Liệt Diệm tiễn ít nhất cũng mạnh hơn hiện tại gấp hai lần, ngươi hoàn toàn không biết, lúc ba mươi sáu ngọn Liệt Diệm tiễn của ta đồng thời phóng ra, cho dù ngươi phản ứng mau lẹ, không bị Liệt Diệm tiễn đốt thành người lửa, cũng khó mà không trọng thương dưới lửa đỏ”.
Thẩm Thăng Y im lặng gật đầu.
“Ba mươi sáu ngọn Liệt Diệm tiễn này ta vốn là dùng để tặng ngươi, chỉ có điều không phải là hiện tại, sau ba tháng nữa, ta cũng sẽ tìm tới ngươi”.
“Ủa?”
“Ta đánh ra một đòn ắt trúng”.
Thẩm Thăng Y chỉ còn cách gật đầu.
Điều đó quả thật có thể trở thành sự thật.
“Hiện tại bí mật ấy đã không còn là bí mật nữa rồi”, Mãn Thiên Tinh ngẩng lên ừời thở dài “Ngươi đương nhiên sẽ không cho ta còn cơ hội nữa”.
Thẩm Thăng Y đang định trả lời, trong tay Mãn Thiên Tinh đã xuất hiện thêm một ngọn Liệt Diệm tiễn.
Thẩm Thăng Y lập tức im bặt.
Trong tình hình này, ai cũng phải biết cẩn thận đề phòng.
Nhưng ngọn Liệt Diệm tiễn ấy của Mãn Thiên Tinh lại hoàn toàn chưa phóng ra.
Đó là ngọn Liệt Diệm tiễn thứ ba mươi sáu của y.
Cũng là ngọn Liệt Diệm tiễn cuối cùng.
Y cười lớn “Ngươi muốn lấy một cánh tay phải của ta, rõ ràng chính là muốn lấy cái mạng của ta, ta chỉ còn cách giao cái mạng này của ta cho ngươi thôi”.
Thẩm Thăng Y nghe thấy lại sửng sốt.
Y quả thật không hiểu tại sao Mãn Thiên Tinh lại nói thế.
“Vốn là ngươi phải chết, ngươi không chết thì ta phải chết”. Câu ấy nói ra xong, Mãn Thiên Tinh lập tức lật tay vỗ một cái, vỗ ngọn Liệt Diệm tiễn ấy đâm vào bụng mình.
Liệt Diệm tiễn nổ tung, máu tươi vọt ra.
Người ngã xuống trong lửa đỏ.
Không ai có thể ngăn chặn.
Thẩm Thăng Y cũng không thể.
Ở đây vốn không có ai khác, ở đây vốn chỉ có một mình Thẩm Thăng Y.
Một người dốc lòng muốn chết, thì căn bản không ai có thể ngăn chặn được.
Chết dễ hơn sống nhiều.
Thẩm Thăng Y ngẩn ra tại đương trường.
Ngọn lửa đang nhai nuốt Mãn Thiên Tinh.
Băng tuyết bên cạnh người Mãn Thiên Tinh xèo xèo tan ra.
Thẩm Thăng Y lại không cảm thấy sức nóng, cái ấm của ngọn lửa.
Trong lòng y chỉ có cảm giác lạnh buốt, rất là rất là lạnh buốt.
Toàn thân y mường tượng như đã ngưng kết trong sự lạnh buốt ấy.
Chỉ là một chớp mắt.
Thân hình Thẩm Thăng Y trong chớp mắt ấy nghiêng đi một cái.
Một làn ánh kiếm mang theo bóng người đồng thời từ sau mái ngói bên cạnh vọt ra, vù một tiếng lướt qua đầu Thẩm Thăng Y, rơi xuống một cành cây trong viện.
Trong chớp mắt ấy nếu Thẩm Thăng Y vẫn còn ngẩn ra, thì cái đầu không khó khăn gì bị bay tung ra trong ánh kiếm.
Đầu Thẩm Thăng Y tính ra cũng chưa bay tung, y ngẩng đầu lên, trong mắt đã nhìn thấy thanh kiếm ấy, con người ấy trên cây.
Họa Mi Điểu!
Thẩm Thăng Y lại ngẩn ra tại đương trường.
Con chim này vốn đã xa chạy cao bay, hiện tại lại tìm tới mình, Thẩm Thăng Y quả thật rất ngạc nhiên.
Gió đang thổi, tuyết đang rơi.
Gió cũng sắc nhọn như tên, tuyết vẫn lấp lánh như lụa.
Họa Mi Điểu vẫn mặc y phục màu trắng, trên mặt vẫn bịt tấm sa trắng, chỉ để lộ ra đôi mắt.
Đôi mắt chim lấp lánh hơn cả tuyết, sắc nhọn hơn cả gió.
Đôi mắt ấy đang nhìn vào mặt Thẩm Thăng Y.
“Dường như ngươi không nhận ra ta”, giọng nói sắc nhọn giống hệt tiếng chim họa mi lập tức vang lên.
“Họa Mi Điểu?”, Thẩm Thăng Y như nằm mơ vừa tỉnh.
“Vốn ngươi còn nhớ, mới rồi thấy ngươi cứ nhìn ta ngơ ngác, ta lại cho rằng ngươi đã quên rồi”.
“Ta chỉ là cảm thấy ngạc nhiên”.
“Có chuyện gì kỳ quái?”
“Không phải sáng sớm hôm nay ngươi chỉ dốc lòng bỏ chạy sao?”
“Ờ, tuy còn chưa biết về võ công của ngươi, nhưng tóm lại cũng đã nghe tới oai phong của ngươi, không nắm chắc đánh đổ được ngươi, đương nhiên chỉ có cách trốn tránh ngươi thôi”.
“Không phải ngươi đã thành công rồi sao?”
“Ờ”.
“Vậy tại sao ngươi lại quay lại tìm ta?”
“Ta không thể không tới tìm ngươi”.
“Tìm ta làm gì?”
“Cũng không có gì, chẳng qua là để giết ngươi thôi”, Họa Mi Điểu cất tiếng cười “Một kiếm mới rồi tuy đánh trượt, nhưng mục đích của nhát kiếm ấy là chỗ nào, ta vẫn cho rằng ngươi đã hiểu rõ”.
“Quả thật ta nghĩ không ra”, Thẩm Thăng Y khẽ thở dài một tiếng “Trước sau không đầy ba giờ, mà ý nghĩ của ngươi đã phát sinh sự thay đổi to lớn tới mức như thế”.
“Ý nghĩ vốn không phải là cái nhất định, chuyện đó có gì là khó hiểu?”
“Sáng nay ngay cả ý tứ, can đảm động thủ với ta ngươi cũng không có, hiện tại lại lớn mật tới đây giết ta, rốt lại là lý do nào khiến ngươi thay đổi ý nghĩ ban đầu?”
“Mới rồi ta thấy ngươi thân thủ cũng mau lẹ, không ngờ ngươi ăn nói lại lằng nhằng như thế, không có chút nào là sảng khoái cả”.
“Hỏi rõ sự thật rốt lại vẫn là chuyện hay chứ, con người ta không sợ rõ ràng, mà sợ nhất là hồ đồ”.
“Có một câu nói chắc ngươi đã nghe qua”.
“Ta đang lắng nghe đây”.
“Khó mà được hồ đồ”.
“Ủa?”
“Còn một câu nữa”.
“Câu gì?”
“Đó là...”, tiếng “là” vừa buông ra, Họa Mi Điểu cả người lẫn kiếm đột nhiên rời cành cây bắn vào Thẩm Thăng Y.
Nhát kiếm này quả thật rất bất ngờ với Thẩm Thăng Y.
Nhát kiếm này của Họa Mi Điểu quả thật không khó mà đắc thủ.
Chỉ tiếc loại bất ngờ này Thẩm Thăng Y đã trải qua không phải chỉ một lần, tuy không kịp phản kích, nhưng né tránh thì vẫn kịp.
Chỉ nghiêng người một cái, Thẩm Thăng Y lại tránh qua nhát kiếm ấy của Họa Mi Điểu.
Họa Mi Điểu cả người lẫn kiếm vù một tiếng lướt qua đầu Thẩm Thăng Y, bay lên mái ngói chỗ mới núp vừa rồi.
Ánh mắt Thẩm Thăng Y cũng theo đó rơi xuống mái ngói, hỏi “Là gì?”
“Sét đánh không kịp bưng tai”, Họa Mi Điểu lại vẫn có thể cười được.
“Ủa?”, Thẩm Thăng Y nãy giờ lại không nghĩ tới điều đó, chợt hỏi “Tin tức của ngươi cũng linh thông lắm”.
“Ngươi là nói chuyện gì thế?”
“Chuyện ta ở hậu viện Lạc Nguyệt đường”, Thẩm Thăng Y ngạc nhiên nhìn Họa Mi Điểu “Ngay cả ta cũng không biết làm sao vào đây, mà ngươi lại biết, ta quả thật có chỗ khâm phục”.
“Chuyện đó thì có gì đáng phục? Ta là theo sau ngươi, từ lúc bắt đầu ở Trùng Nhị các, ta luôn luôn theo phía sau ngươi”.
“Ngươi biết ta đã tới Trùng Nhị các à?”
“Chuyện đó thì không khó đoán ra”.
Thẩm Thăng Y như nghĩ ngợi điều gì, trầm ngâm một lúc, chợt hỏi “Một nhát kiếm mới rồi của ngươi cũng gọi là Sét đánh không kịp bưng tai à?”
“Không phải”.
“May mà không phải, nếu không một kiếm này của ta cũng không biết gọi là gì nữa”.
Nói tới tiếng “gì”, Thẩm Thăng Y thân hình đã trên không, tiếng “nữa” vừa buông ra, thanh kiếm trong tay trái y đã phóng tới Họa Mi Điểu.
Một kiếm biến thành hàng ngàn thanh.
Trên không lập tức có một vầng lưới kiếm.
Họa Mi Điểu đã cẩn thận đề phòng, nhưng Thẩm Thăng Y lăng không phóng ra một kiếm lập tức biến thành một màn lưới kiếm vẫn là điều bất ngờ với y.
Y la hoảng một tiếng, thanh kiếm vội vàng hất lên.
Thẩm Thăng Y một kiếm biến thành hàng ngàn thanh đồng thời chụp xuống.
Hàng ngàn thanh đột nhiên lại biến thành một thanh.
Họa Mi Điểu lại có thể đón đỡ được nhát kiếm ấy.
Hai cái bóng người vừa hợp đã phân.
Thẩm Thăng Y điểm mũi chân lên mặt ngói một cái, lại phóng trở lại một kiếm.
Nhát kiếm này uy lực càng ghê người, kiếm vừa động kiếm phong đã rít lên, tuyết đọng trên mái ngói bị kiếm phong quét tung lên lả tả như hoa bay.
Họa Mi Điểu lúc ấy mới thực sự hoảng sợ, hai chân giẫm mạnh một cái, mái ngói răng rắc vỡ ra một khoảng vuông ba thước, thân hình y lập tức không thấy đâu nữa.
Người vừa biến mất, ánh kiếm đã tới khoảng trống trên mái ngói, đâm phá ra thành một khoảng vuông năm thước, Thẩm Thăng Y cả người lẫn kiếm bay luôn xuống dưới, bay vào trong phòng.
Trong phòng lập tức hỗn loạn.
Gian phòng ấy chính là chuồng nuôi gà vịt trong nhà bếp của Lạc Nguyệt đường.
Thẩm Thăng Y xuyên qua chỗ vỡ bay xuống, chân còn chưa chạm đất, ít nhất cũng đã có ba cái lồng gà, bốn cái lồng vịt bay vào mặt y.
Lồng tre tan nát trong ánh kiếm.
Gà vịt quang quác bay tung, lông gà lông vịt bay đầy phòng.
Vẫn có mấy cái lồng gà lồng vịt rơi xuống đầu Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y chân tay luống cuống.
Họa Mi Điểu lẽ nào chịu bỏ qua cơ hội này, cả người lẫn kiếm bay tới.
Thẩm Thăng Y vừa nhìn thấy rõ chuyện gì xảy ra trước mắt, một làn ánh kiếm đã bay tới trước ngực.
Một kiếm này của Họa Mi Điểu nhân lúc y luống cuống mà ra tay, nếu là người khác, quả thật không biết đối phó thế nào.
Chỉ tiếc đối tượng của nhát kiếm ấy lại là Thẩm Thăng Y.
Nhìn thấy nhát kiếm ấy đã sắp đâm vào ngực Thẩm Thăng Y, chợt lại biến thành đâm qua bên cạnh Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y xoay người tránh qua, lật tay đánh trả một kiếm.
Bộp một tiếng, máu tươi tung tóe.
Một con vịt lớn rơi vào ánh kiếm, đứt đôi trong ánh kiếm.
Họa Mi Điểu ném con vịt lớn vào Thẩm Thăng Y, thân hình cũng lập tức lùi ra.
Hai bên đều là lồng gà lồng vịt.
Họa Mi Điểu vừa chui vào phía sau mớ lồng gà lồng vịt, một cái lồng đã tung lên, ném xuống đầu Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y thanh kiếm trong tay mau lẹ vung ra, nhát kiếm này toàn dùng xảo kình.
Mũi kiếm điểm vào dưới cái lồng một nhát, cái lồng xoay tròn trên không, vù một tiếng bay ngược trở về.
Cái lồng chưa bay về tới chỗ cũ, Họa Mi Điểu đã lật người ra chỗ khác, đập vỡ một khung cửa sổ bên cạnh, lật người ra ngoài phòng.
Thẩm Thăng Y nhìn thấy rất rõ, thân hình cũng bật tung lên không.
Trên mái nhà đã có một cái lỗ lớn, Thẩm Thăng Y ung dung vọt qua đó, vừa khéo nhìn thấy Họa Mi Điểu đang trong viện tung người lướt qua đầu tường.
Y hú dài một tiếng, thân hình như chiếc pháo thăng thiên bắn từ mái ngói qua đầu tường.
Họa Mi Điểu ứng tiếng quay đầu nhìn một cái, đã thấy Thẩm Thăng Y cả người lẫn kiếm như chiếc pháo thăng thiên lăng không bắn tới, vội vàng từ đầu tường lật người xuống.
Xem tình hình là y tự biết hiện tại không những không thể giết được Thẩm Thăng Y, mà thậm chí còn có thể bị Thẩm Thăng Y bắt sống, chỉ có chạy là thượng sách.
Ngoài tường là một con hẻm nhỏ, Họa Mi Điểu nhô lên hụp xuống ba cái, rẽ qua trái ra tới con hẻm nhỏ ấy, phóng vào một con hẻm nhỏ khác, lại nhô lên hụp xuống hai ba cái, vòng qua phải, chuyển vào một con hẻm nhỏ khác.
Y tựa hồ cũng biết muốn thoát khỏi Thẩm Thăng Y hoàn toàn không phải dễ, nãy giờ đều không hề quay đầu, đến hiện tại mới quay lại nhìn một cái.
Vừa nhìn đã thấy Thẩm Thăng Y đang vòng vào con hẻm nhỏ ấy.
“Thằng tiểu tử này lợi hại thật”, Họa Mi Điểu lẩm bẩm, thân hình lập tức lại vọt lên, vọt ra khỏi con hẻm.
Ra khỏi con hẻm nhỏ ấy, chính là đường lớn.
Trên đường lớn đương nhiên đã có người đi lại.
Bất kể là ai, đột nhiên nhìn thấy một người như Họa Mi Điểu bên cạnh vọt ra, đều khó có thể không giật nảy mình.
Trong mười người ít nhất cũng có sáu bảy người thu bước chân lại.
Bước chân của bấy nhiêu người còn chưa thu lại, Họa Mi Điểu đã vượt qua đường lớn, phóng vào một cửa hiệu.
Một cửa hiệu chuyên bán chim chóc.
Trong cửa hiệu có một ông già.
Ông già còn chưa kịp giật mình, Họa Mi Điểu tay trái đã quờ một cái lồng chim họa mi bên cạnh, chân phải phóng cước đá tung cánh cửa sổ bên cạnh, cả người lẫn lồng chim bay vọt ra.
“Ăn cướp!”, ông già tiếng la vừa bật ra, Thẩm Thăng Y đã từ ngoài cửa xông vào.
“Họa Mi Điểu ở đâu?”, Thẩm Thăng Y lập tức hỏi ngay.
Ông già ứng tiếng bất giác đưa tay chỉ lên một cái.
Thẩm Thăng Y nhìn theo hướng ngón tay, chỉ thấy phía đó đều là lồng chim, trong mỗi lồng đều là một con chim họa mi, bất giác sửng sốt.
“Ta là hỏi người vừa phóng vào đây!”
“Người à? Ngươi nói người mới rồi là đại đạo hái hoa Họa Mi Điểu à?”
Ông già vừa dứt lời, Thẩm Thăng Y đã vọt ra chỗ khung cửa sổ không còn cánh cửa.
Bên ngoài lại là một con hẻm nhỏ.
Thẩm Thăng Y thân hình rơi xuống lại vọt lên, vọt lên bức tường cao bên cạnh.
Từ trên nhìn xuống, bóng Họa Mi Điểu đang chạy nhanh ra đầu hẻm lại lọt vào mắt y.
Y không nói tiếng nào, thân hình cao gầy lại như pháo hoa bắn ra.
Cho dù y không lên tiếng, Họa Mi Điểu cũng biết không thể dễ dàng thoát khỏi tay y như thế, bên tai gió rít vù vù, cước bộ càng nhanh.
Con chim họa mi này về mặt khinh công rõ ràng đã qua một phen khổ luyện, có điều so với Thẩm Thăng Y thì vẫn còn một khoảng cách.
Nhưng nói tới việc thông thạo hoàn cảnh chung quanh, thì Họa Mi Điểu hơn Thẩm Thăng Y.
Đường lớn trong thành Lạc Dương cố nhiên không ít, hẻm nhỏ cũng rất nhiều.
Họa Mi Điểu chui chui lỏn lỏn qua phố lớn hẻm nhỏ, chợt đông chợt tây, còn có mấy lần lật người qua tường, vòng một vòng lớn trong hậu viện nhà người ta rồi mới vòng ra.
Nhưng cứ vòng ra thì y lại thấy Thẩm Thăng Y từ xa xa giám thị, chờ đợi, kế đó y đã thấy Thẩm Thăng Y như một chiếc pháo hoa lăng không vọt tới.
Sự nhẫn nại ấy khiến cả Họa Mi Điểu cũng bắt đầu cảm thấy khâm phục.
Y thở hắt ra một tiếng, rẽ qua trái, vòng qua phải, lại lỏn vào một con hẻm nhỏ, chuyển ra một con đường lớn.
Con đường lớn này rất đặc biệt, con hẻm nhỏ đối diện chỉ có một ngôi nhà.
Ngôi nhà này có một cánh cửa rất lớn, dưới cửa là ba bậc thềm đá.
Hai bên thềm đá là hai con sư tử đá.
Hai bên cổng là hai bức tường cao.
Hai bức tường cao hai bên ít nhất cũng phải dài hai ba mươi trượng.
Con đường lớn kia chẳng qua chỉ dài sáu bảy chục trượng.
Ngôi nhà lớn thật.
Cổng lớn đóng chặt, Họa Mi Điểu đứng lại trên bậc thềm đá.
Y lại chờ Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y cũng không bắt y phải chờ lâu, y vừa dừng bước trên bậc đá bên này, thì Thẩm Thăng Y ở hẻm nhỏ bên kia đã vọt ra, xuất hiện giữa đường lớn.
“Khinh công của thằng tiểu tử này càng lúc lại càng nhanh”.
Họa Mi Điểu trừng mắt nhìn Thẩm Thăng Y, kế đó chợt quát khẽ một tiếng “Cho ngươi đây!”, tay trái đẩy ra một cái, cái lồng chim họa mi trên tay bay vào Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y sửng sốt, chụp lấy cái lồng chim.
Trong lồng là một con chim họa mi, run rẩy giữa gió tuyết, kêu thảm trong lồng.
Tiếng kêu thảm của con chim họa mi này lập tức bị một tiếng quát của Họa Mi Điểu cắt ngang.
Tiếng con chim họa mi này ít nhất cũng vang dội gấp mười gấp trăm con chim họa mi kia.
Vừa thấy Thẩm Thăng Y chụp cái lồng chim, con chim họa mi này đã quát lớn một tiếng “Họa Mi Điểu tới rồi!”
Tiếng quát vừa vang lên, dưới chân Họa Mi Điểu, trên bậc thềm đá trước cổng ngôi nhà lập tức có một đống tuyết trắng bay tung lên.
Đám tuyết trắng còn đang trên không, thân hình Họa Mi Điểu đã mất hút.
Thẩm Thăng Y lại sửng sốt, chợt phá lên cười “Cho dù ngươi có quát to hơn, cho dù ngươi hất tung một đám tuyết lớn như thế, cũng không che giấu được mắt ta, ta đã nhìn thấy ngươi chui vào phía sau con sư tử đá bên phải”.
Câu nói vừa dứt, tiếng áo xé gió phần phật vang lên!
Thẩm Thăng Y lại sửng sốt.
Tiếng áo xé gió từ vang lên từ phía sau bức tường cao.
Ba bốn bóng người như chim én vọt lên đầu tường, đáp xuống ngoài tường.
Tường bên trái ba người, tường bên phải bốn người.
Bảy người đều là thiếu niên khoảng hai mươi tuổi.
Lưng mỗi người đều giắt một thanh kiếm.
Tiếng áo xé gió vẫn vang lên không ngớt.
Không đầy một khắc, hai bên Thẩm Thăng Y đã có thêm mười bốn thiếu nữ khoảng hai mươi tuổi giắt kiếm bên hông.
Hai mươi mốt thiếu niên nam nữ này tướng mạo đều có chỗ giống nhau, thiếu niên thì không mấy tuấn tú, thiếu nữ cũng không mấy xinh đẹp, nhưng cũng đều không đến nỗi khó coi.
Nhưng vừa nhìn thấy Thẩm Thăng Y cầm kiếm đứng trước cổng, vừa nhìn thấy Thẩm Thăng Y cầm chiếc lồng chim trong tay, vừa nhìn thấy con chim họa mi trong lồng, vẻ mặt của hai mươi mốt thiếu niên nam nữ này đều bắt đầu trở thành khó coi.
“Không phải vừa rồi ngoài cổng có người kêu lên là Họa Mi Điểu tới rồi sao?”, một thiếu niên bên trái đột nhiên cất tiếng.
“Đúng thế”, ít nhất có bốn người đồng thời gật đầu.
“Ai ra trước nhất?”
“Ta”, ba thiếu niên nhất tề ứng tiếng.
“Vừa ra tới là các ngươi đã thấy người này cầm kiếm đứng trước cổng phải không?”
“Đúng”.
“Có ai nhận ra người này không?”
Không có ai gật đầu, không có ai lên tiếng.
“Người này trong tay cầm lồng chim, trong lồng là chim gì, chúng ta đều biết”.
“Chim họa mi!”, hai mươi mốt thiếu niên nam nữ khác miệng cùng lời đồng thanh kêu lên.
Thẩm Thăng Y đến hiện tại mới biết dụng ý của Họa Mi Điểu lúc ném cái lồng chim họa mi cho mình.
Trong thời gian họ nói mấy câu ấy, ngoài cổng lại có thêm hơn hai mươi thiếu niên nam nữ!
Hơn bốn mươi giọng nói nhất tề vang lên, quả thật giống như trời quang đột nhiên có tiếng sét nổ.
Cánh cổng lớn của ngôi nhà cũng ầm ầm mở ra, lại thêm vài mươi thiếu niên nam nữ như châu chấu từ trong vọt ra.
Tính ra không phải là một trăm thì ít nhất cũng chín mươi tám người.
Đúng là chín mươi tám người!
Chín mươi tám thiếu niên nam nữ này, một trăm chín mươi sáu ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Thẩm Thăng Y.
Nếu là một trăm chín mươi sáu mũi tên sắc, Thẩm Thăng Y hiện tại đã biến thành một con nhím.
Nhưng tuy chỉ là ánh mắt, Thẩm Thăng Y cũng đã không chịu nổi.
Vừa tiếp xúc với bấy nhiêu ánh mắt, Thẩm Thăng Y bất giác thấy trong lòng lạnh buốt.
Đây là lần đầu tiên y gặp phải hoàn cảnh này.
Điều làm y hoảng sợ không phải là như thế, y hoàn toàn không phải một người chưa nhìn thấy quang cảnh đông người.
Chín mươi tám thiếu niên nam nữ ấy quả thật trong lòng đều chất chứa thù hận.
“Người này vào lúc tiết trời thế này, giờ giấc thế này, cầm một cái lồng chim họa mi, cầm một thanh kiếm, tới trước nhà chúng ta, các ngươi biết y định làm gì không?”. Thiếu niên lên tiếng lúc nãy lại lên tiếng.
Một tràng tiếng cười nhạt tiếng hầm hừ chỗ này tắt chỗ kia nổi lên.
“Người này xem ra hoàn toàn không giống một thằng điên”.
“Không giống chút nào”.
“Vậy giống ai?”
“Họa Mi Điểu”.
Chín mươi bảy giọng nói cơ hồ đồng thời gầm lên.
Thanh âm ấy quả thật khiến người ta hoảng sợ.
Thẩm Thăng Y giống như cũng hoảng sợ ngẩn ra.
Người đi trên đường vốn thưa thớt, đến lúc ấy đột nhiên đông gấp mấy lần.
Họ đều từ hai phía đổ tới.
Một tiếng Họa Mi Điểu ấy quả thật rất vang dội.
Bấy nhiêu người lập tức dừng chân chỗ đầu đường.
Những người ấy chẳng qua là tới xem nhiệt náo.
Chỉ có một người là ngoại lệ.
Người ấy khoảng trên dưới ba mươi tuổi, ăn mặc kiểu nho sĩ, người khác dừng bước, nhưng y vẫn tiếp tục đi tới.
Có mấy người tốt bụng đang định gọi y dừng lại, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt của nho sĩ trung niên ấy, lại nhìn thấy thanh trường kiếm bên hông nho sĩ trung niên ấy, lời nói đã ra tới cổ họng không hẹn mà đều nuốt trở vào.
Nho sĩ trung niên vẻ mặt xám xanh, bàn tay phải đang đặt lên chuôi kiếm!
Nghe thấy một tiếng “Họa Mi Điểu”, nho sĩ trung niên khuôn mặt đã xám xanh, bàn tay phải đã đặt lên chuôi kiếm.
Y đi về phía trước mấy bước, từ dưới đất vọt lên bức tường cao bên cạnh.
Lúc ấy chín mươi tám thiếu niên nam nữ dĩ nhiên đã triển khai thân hình, vây chặt chung quanh Thẩm Thăng Y vài trượng.
Chỉ có nho sĩ trung niên trên cao nhìn xuống mới có thể nhìn thấy người đứng giữa vòng vây là ai.
Trên tường cao quả nhiên nhìn một cái là thấy ngay.
Nho sĩ trung niên rốt lại đã nhìn thấy Thẩm Thăng Y, rốt lại đã nhìn thấy Thẩm Thăng Y cầm một cái lồng chim trong tay.
“Họa Mi Điểu!”, nho sĩ trung niên lẩm bẩm, trong mắt giống như có ngọn lửa bốc lên.
Trong mắt chín mươi tám thiếu niên nam nữ cũng đã có lửa bốc lên.
Chín mươi bảy đều mím môi, chỉ có một người đang nói chuyện với Thẩm Thăng Y, cũng chính là thiếu niên đầu tiên lên tiếng.
Thiếu niên này xem ra chính là lão đại.
Giọng nói của lão đại phi thường khích động, trong lời lẽ lại càng chất chứa sự oán độc.
“Bọn ta đang tìm ngươi, không ngờ ngươi lại tìm tới cửa, ngươi cho rằng con cái nhà họ Giả quả thật có thể khinh rẻ như thế à!”
Câu nói ấy buông ra, thanh kiếm của lão đại cũng tuốt ra khỏi vỏ.
Cho dù Giả lão đại không nói tới, hiện tại Thẩm Thăng Y cũng biết mình đang đứng ngoài cổng lớn nhà họ Giả, đối diện với con cái nhà họ Giả.
Ngoài Giả Nhân Nghĩa, y quả thật không nghĩ ra người nào có bản lãnh cao cường như thế, có được bấy nhiêu con cái như thế.
Giả Nhân Nghĩa có tất cả ba mươi ba con trai, sáu mươi sáu con gái, trừ Giả Như Hoa ra, tất cả còn chín mươi tám người.
Chín mươi tám người!
Kiếm của Giả lão đại tuốt ra khỏi vỏ, chín mươi bảy thanh trường kiếm còn lại cũng đồng thời tuốt ra.
Tiếng rồng ngâm nhất thời vang lên bất tuyệt.
Ánh kiếm che hết hoa tuyết.
Trời đất mường tượng như càng lạnh lẽo.
Thẩm Thăng Y bất giác rùng mình một cái.
Mãn Thiên Tinh tặng y ba mươi lăm mũi Liệt Diệm tiễn, y tặng lại Mãn Thiên Tinh một chiếc áo trường sam, y phục còn lại trên người vốn đã không còn nhiều.
Lại thêm đứng giữa gió tuyết lâu như thế, tay chân y tựa hồ đã bắt đầu cứng đờ.
Trong tình hình như thế, tốt nhất đương nhiên là vung quyền đạp cước, vận động khí huyết gân cốt một lúc.
Nhưng hiện tại y chỉ nghĩ tới việc phân bua vài câu.
“Đúng là trong tay ta là một cái lồng chim họa mi”.
Lão đại cười nhạt “Bọn ta cũng không đến nỗi hoàn toàn chưa nhìn thấy chim họa mi”.
“Nhưng cái lồng họa mi này vốn không phải của ta”.
“Thế thì của bọn ta à?”
Thẩm Thăng Y lắc đầu “Ta căn bản cũng không phải là Họa Mi Điểu”.
“Bất kể là ai, trong tình hình này, cũng sẽ xảo quyệt phân bua vài câu”, Giả lão đại cười nhạt một tiếng.
Mấy mươi tiếng cười nhạt cũng vang lên.
Thẩm Thăng Y trong lòng càng thêm lạnh buốt.
Hiện tại rốt lại chắc y cũng đã rõ tại sao con gái nhà họ Giả rất khó lấy chồng.
Muốn thuyết phục một người đã không dễ, muốn thuyết phục chín mươi tám người lại càng khó.
Anh em chị em nhà họ Giả xem ra đều vô cùng đoàn kết.
Một người lên tiếng, chín mươi bảy ngưòi kia sẽ phụ họa.
Một người nói là đúng, chín mươi bảy người kia sẽ không nói là sai.
Đây cho dù căn bản là sai, cũng sẽ biến thành đúng.
Nam nhân có tài ăn nói hoặc giả còn có thể có biện pháp, còn ứng phó được.
Nam nhân khéo ăn nói trong hàng vạn người chỉ e tìm không ra được một hai người, một hai người ấy chỉ e cũng không dám với cao tới cầu thân với nhà họ Giả.
Một người thường xuyên phải ứng phó với chín mươi tám cái miệng sắc bén, rốt lại cũng là một sự đau khổ, huống hồ ngoài chín mươi tám cái miệng sắc bén còn có chín mươi tám thanh kiếm sắc bén.
Phần lớn những người ăn nói khéo đều là người thông minh.
Người thông minh đời nào chịu dấn thân vào cảnh nguy hiểm như thế?
Thẩm Thăng Y hoàn toàn không có tài ăn nói.
Chỉ tiếc cho dù y hoàn toàn không có ý đối phó với con cái nhà họ Giả, thì hiện tại cũng phải đối phó với chín mươi tám thanh kiếm sắc bén, chín mươi tám cái miệng sắc bén.
Y hít sâu một hơi, nói “Ta...”.
Tiếng “ta” vừa vang lên, đã có mấy giọng nói ứng tiếng cắt ngang “Ngươi cái gì?”
Thẩm Thăng Y lại hít sâu một hơi “Ta chẳng qua chỉ muốn biết rốt lại các ngươi có muốn cho ta phân bua vài câu đã không?”
“Còn có gì nữa mà phân bua!”, lão đại lại cười nhạt một tiếng, thanh kiếm đột nhiên đâm ra.
Kiếm nhanh mà độc!
Lão đại không thẹn là lão đại.
Chỉ đáng tiếc vị lão đại này lần này lại gặp Thẩm Thăng Y.
Kiếm đâm ra, tay phải cầm lồng chim của Thẩm Thăng Y đã đẩy ra.
Keng một tiếng, thanh kiếm xuyên qua cái lồng.
Cái lồng chim đã dính vào thanh kiếm.
Con chim họa mi trong lồng hoảng sợ kêu lên ầm ĩ.
Lão đại cũng bật ra một tiếng kêu kỳ quái, thân hình đột nhiên nhảy vọt lên không.
Trong chớp mắt ấy, Thẩm Thăng Y đã rún người lách qua bên cạnh lão đại, cánh tay phải lật lại nắm vào mông lão đại, một nắm một đẩy, lão đại lập tức lăng không
Thẩm Thăng Y kế đó lập tức đứng thẳng lên, thở dài một tiếng “Kiếm thuật đã đủ hỏa hầu, nhưng kinh nghiệm thì vẫn chưa đủ”.
Chín mươi bảy thiếu niên nam nữ chung quanh nhất thời vừa sợ vừa giận, trong chín mươi bảy thanh kiếm sắc bén ít nhất cũng có bảy mươi chín thanh nhấc lên.
Bảy mươi chín thanh kiếm sắc bén đang định xuất thủ thì ào một tiếng, lão đại bay ra đột nhiên bay trở về.
“Người trẻ tuổi không khỏi còn thiếu kinh nghiệm”, một giọng nói đột nhiên vang tới.
Tiếng tới người tới, bên cạnh lão đại chợt có thêm một nho sĩ trung niên.
Nho sĩ trung niên tay phải cầm kiếm, tay trái nắm hông lão đại, lão đại thân hình to lớn như thế mà y dễ dàng lăng không đón lấy, về phần công lực ấy quả thật khiến người ta lác mắt.
Thẩm Thăng Y bất giác nhìn qua một cái.
Ánh mắt của nho sĩ trung niên cũng đang rơi lên mặt Thẩm Thăng Y.
Bốn luồng ánh mắt chạm nhau trên không.
Ánh mắt của Thẩm Thăng Y lạnh lùng như băng.
Ánh mắt của nho sĩ trung niên lại rừng rực như lửa.
Trong ngọn lửa đầy vẻ oán độc, đầy vẻ thù hận.
Thẩm Thăng Y chợt sửng sốt.
Y hoàn toàn không biết người này.
Y quả thật rất ngạc nhiên vì người này lại tỏ vẻ oán độc như thế, thù hận như thế với mình.
Nho sĩ trung niên nhìn Thẩm Thăng Y trừng trừng, thong thả đặt lão đại xuống đất.
“Đa tạ”, lão đại vẫn còn biết nói một tiếng cảm ơn.
“Không cần cảm ơn ta”.
“Các hạ trượng nghĩa ra tay giúp đỡ, bọn ta vô cùng cảm kích, nhưng đây rốt lại là công việc của nhà họ Giả bọn ta, đến đây là thôi, xin tạm dừng một bước, hôm nay cho dù máu chảy đầy phố, người họ Giả bọn ta đều cam lòng”, lão đại ưỡn ngực rất cao.
“Đây hoàn toàn không chỉ là việc của nhà họ Giả các ngươi đâu”, nho sĩ trung niên lạnh lùng ứng tiếng.
Lão đại chợt sửng sốt “Còn chưa thỉnh giáo...”.
“Công Tôn Tiếp”.
Lão đại lại sửng sốt, chín mươi bảy thiếu niên nam nữ kia cũng bất giác ngẩn ra tại đương trường.
Thẩm Thăng Y cũng không phải là ngoại lệ “Là Công Tôn Tiếp cầm kỳ thứ nhất, thơ rượu thứ hai, ám khí thứ ba, kiếm thuật thứ tư phải không?”
“Ngươi cũng biết ta sao?”, Công Tôn Tiếp hai mắt mở to.
“Ờ”, Thẩm Thăng Y gật đầu.
“Bây giờ à?”
“Không phải là bây giờ”.
“Lúc giết Hồ Kiều à?”
“Hồ Kiều không phải là ta giết”, Thẩm Thăng Y cười gượng.
Công Tôn Tiếp cười nhạt, tay trái kéo vạt áo trường sam lên giắt vào dây lưng, ở hông có một cái túi da báo.
Thẩm Thăng Y nhìn thấy rất rõ, lại cười gượng một tiếng “Ta vốn không phải là Họa Mi Điểu”.
“Ngươi không phải là Họa Mi Điểu thì là cái gì?”
“Không phải là cái gì cả mà là người”.
“Hiện tại đương nhiên ngươi là người, nhưng chỉ lúc trước nữ nhân thì là súc sinh”, ngọn lửa trong mắt Công Tôn Tiếp tựa hồ phun ra.
Lửa hoàn toàn chưa phun ra, cái phun ra là thân hình Công Tôn Tiếp, thanh kiếm của Công Tôn Tiếp.
Kiếm tuốt ra khỏi vỏ là lập tức nối với người thành một đường thẳng, như một mũi tên bắn vào Mi tâm Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y thở dài một tiếng, thanh kiếm trong tay trái cũng phóng ra.
Hai thanh kiếm như ngọc chạy trên mâm leng keng chạm nhau trên không.
Công Tôn Tiếp trong một hơi đâm ra năm mươi sáu kiếm, Thẩm Thăng Y cũng trong một hơi đón đỡ năm mươi sáu kiếm.
Sắc mặt Công Tôn Tiếp càng lúc càng ngưng trọng.
Trên mặt Thẩm Thăng Y cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.
Bọn thiếu niên nam nữ chưng quanh lại càng hoảng sợ.
“Không trách Hồ Kiều lại chết dưới kiếm của ngươi”, Công Tôn Tiếp lại vẫn có thời gian để nói chuyện.
Câu ấy nói ra, thanh kiếm trọng tay y ít nhất cũng nhanh gấp đôi.
Thẩm Thăng Y vẫn ứng phó được.
Y chỉ chiết chiêu hóa giải từng kiếm từng kiếm, không hề trả đòn, tựa hồ chỉ có sức đón đỡ chứ không có sức đánh trả.
Bọn thiếu niên nam nữ chung quanh cũng cho rằng như thế.
Nhưng Công Tôn Tiếp thì hoàn toàn không cho rằng như thế.
Sắc mặt y càng ngưng trọng, thanh kiếm trong tay đột nhiên thu lại, thân hình đột nhiên lăng không vọt lên, vọt lên máng xối trên cổng lớn nhà họ Giả.
“Họa Mi Điểu, lên đây!”
Công Tôn Tiếp vừa nói tới tiếng “lên”, Thẩm Thăng Y thân hình đã lăng không, tiếng “đây” vừa buông ra, Thẩm Thăng Y đã đứng trên máng xối.
Thân hình Công Tôn Tiếp cơ hồ cũng đồng thời vọt lên.
Cái vọt ấy lăng không ba trượng.
Công Tôn Tiếp người ở trên không, quát lớn một tiếng “Cẩn thận ám khí”, tay trái vung một cái, tiếng lục lạc leng keng, ba điểm ánh lạnh từ tay bay ra.
Người này quả nhiên danh bất hư truyền, cho dù là đối với kẻ thù cũng không chịu dùng thủ đoạn bất ngờ tập kích.
So với Mãn Thiên Tinh, Công Tôn Tiếp hơn nhiều.
Ít nhất Mãn Thiên Tinh cũng không có được lòng dạ như thế.
“Được”, Thẩm Thăng Y quát khẽ một tiếng, rê kiếm, ngẩng đầu lên nhìn.
Trong chớp mắt ấy lại có thêm mấy điểm ánh lạnh từ tay trái Công Tôn Tiếp vọt ra.
Trên không lập tức vang lên một tràng tiếng lục lạc.
“Phong Linh tiêu!”, Thẩm Thăng Y trong óc lập tức lóe lên một ý niệm như thế.
Đúng là Phong Linh tiêu.
Ba mũi trước chín mũi sau, mười hai mũi tiêu ba cạnh treo lục lạc bắn vào Thẩm Thăng Y.
Ba cạnh tiêu chớp chớp, lục lạc leng keng thành tiếng, đoạt phách người, lóa mắt người.
Thủ pháp ám khí của Công Tôn Tiếp quả không tầm thường.
Cầm kỳ thứ nhất, thơ rượu thứ hai, ám khí thứ ba, kiếm thuật thứ tư.
Thủ pháp ám khí của Công Tôn Tiếp còn cao hơn kiếm thuật.
Thẩm Thăng Y đã thấy kiếm thuật của Công Tôn Tiếp, đương nhiên càng không dám coi thường ám khí của y.
Chỉ thấy y cả người lẫn kiếm đột nhiên hợp thành một vầng sáng, lăn tròn trên máng xối.
Một tràng tiếng keng keng keng kỳ lạ vang lên, ánh kiếm tiếng lục lạc chợt tắt.
Thẩm Thăng Y thanh kiếm bên tay phải rũ xuống, đứng ở một góc máng xối, trước người có mười hai mũi Phong Linh tiêu cắm thành một hàng.
Công Tôn Tiếp thân hình cũng rơi xuống, liếc thấy năm mũi Phong Linh tiêu, sắc mặt trắng bệch.
“Thân thủ cao cường thật, có thể tiếp được mười hai mũi Phong Linh tiêu của ta như thế”, y cười thảm “Nhưng cho dù không phải là địch thủ của ngươi, trận này ta cũng phải đánh tới cùng, hôm nay không phải ngươi chết thì là ta chết”.
“Không phải ngươi chết, thì là ta chết”.
Công Tôn Tiếp nghiến răng nghiến lợi, liều mạng sấn tới, liều mạng vung kiếm.
Lần này y hoàn toàn không đếm xỉa tới sự an nguy của bản thân, kiếm nào phóng ra cũng có thế có đi không về, giống như muốn liều mạng để đổi mạng với Thẩm Thăng Y.
Một người muốn liều mạng, thì võ công ít nhất cũng mạnh gấp ba lần.
Thẩm Thăng Y căn bản không có hứng thú với tính mạng của Công Tôn Tiếp, cũng căn bản không có ý liều mạng, ra đòn tự nhiên có phần nhường nhịn, nhất thời bị thanh kiếm của Công Tôn Tiếp đánh cho tay chân luống cuống.
Đầu óc y cơ hồ lùng bùng.
Cũng đúng lúc ấy, hai giọng nói đột nhiên từ phía dưới vang lên.
“Hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi, mau dừng tay, mau dừng tay”.
“Đều là người mình, đừng đánh nhau nữa”.
Hai giọng nói ấy với Thẩm Thăng Y mà nói hoàn toàn không xa lạ, y liếc mắt nhìn xuống thấy Khâu Lão Lục và Tào Tiểu Thất hai viên Bổ đầu đang rẽ đám đồng vừa kêu lên vừa chạy tới.
Công Tôn Tiếp cũng liếc mắt nhìn xuống, thấy hai người đều mặc trang phục bổ khoái, bất giác cũng ngạc nhiên.
“Hoang đường hoang đường, tại sao các ngươi lại coi Thẩm đại hiệp là Họa Mi Điểu?”, Khâu Lão Lục quát lên, mau lẹ chạy tới dưới máng xối.
Tào Tiểu Thất cũng mau lẹ tới cạnh Khâu Lão Lục.
Giọng nói của Tào Tiểu Thất tuy không thể kể là vang dội, nhưng đám người nhà họ Giả cũng nghe thấy rất rõ, Công Tôn Tiếp cũng nghe thấy rất rõ, y ngạc nhiên thu kiếm, trừng mắt nhìn Thẩm Thăng Y, chợt hỏi “Xem ra dường như ngươi hoàn toàn không phải là Họa Mi Điểu”.
“Vốn hoàn toàn không phải”.
“Nếu ngươi là Họa Mi Điểu, lẽ nào lại chịu ở lại trong hoàn cảnh này, mà bằng vào võ công của ngươi, chỉ cần ngươi muốn, thì lúc nào cũng có thể xa chạy cao bay”.
“Hiện tại ngươi thông minh hơn rồi đấy”.
“Một người bình tĩnh trở lại, sẽ thông minh hơn một chút”.
“Hiện tại ngươi đã hoàn toàn bình tĩnh rồi à?”
“Ờ”.
“Vậy thì ta có thể yên tâm thu kiếm về rồi”, Thẩm Thăng Y quả thật tra kiếm vào vỏ.
Công Tôn Tiếp cũng thu kiếm về “Dường như hai vị Bổ đầu này gọi ngươi là Thẩm đại hiệp”.
“Họ muốn gọi ta như thế, ta cũng không còn cách nào”.
“Quý tính?”
Thẩm Thăng Y cười “Thẩm đại hiệp đương nhiên là họ Thẩm”.
Công Tôn Tiếp cũng không kìm được bật cười “Ta là muốn thỉnh giáo tên ngươi”.
“Thẩm Thăng Y”.
“Thẩm Thăng Y!”, Công Tôn Tiếp bật tiếng la hoảng.
Câu ấy của Thẩm Thăng Y chỉ e chưa vang xuống dưới máng xối, nhưng giọng nói của Công Tôn Tiếp thì cơ hồ vang xa mười dặm.
Chín mươi tám cục cưng của nhà họ Giả lập tức trợn mắt há miệng tại đương trường.
Tên tuổi của Thẩm Thăng Y vốn còn vang dội hơn Họa Mi Điểu.
“Là Thẩm Thăng Y nào?”, Công Tôn Tiếp lập tức hỏi tiếp.
“Dường như không có Thẩm Thăng Y thứ hai đâu”.
Công Tôn Tiếp chợt buông tiếng cười lớn.
Thẩm Thăng Y ngạc nhiên nhìn Công Tôn Tiếp “Đầu óc ngươi có vấn đề gì không vậy?”
“Vấn đề gì cũng không có”, Công Tôn Tiếp cười lớn phất tay áo, chênh chếch cuốn hết mười hai mũi Phong Linh tiêu dưới đất “Ngươi đón đỡ mười hai mũi Phong Linh tiêu của ta như thế, tuy ta có phần khâm phục, nhưng trong lòng quả thật cũng khó mà chịu được, nhưng hiện tại biết ngươi hoàn toàn không phải là Họa Mi Điểu mà là Thẩm Thăng Y, thì không chỉ không thấy khó chịu mà còn thấy vui vẻ”.
“Ủa?”
“Trước đây ta tỉ kiếm với Vô Trường công tử, chỉ đánh ngang tay, Vô Trường Quân cha Vô Trường công tử, Chưởng môn Vô Trường môn lại bại dưới kiếm ngươi, Vô Trường Quân không phải là đối thủ của ngươi, Vô Trường công tử thì càng không phải là đối thủ của ngươi, ta đương nhiên cũng không phải là đối thủ của ngươi”.
Thẩm Thăng Y hững hờ cười một tiếng.
“Năm năm trước ta từng bị Mãn Thiên Tinh đánh bại về ám khí, Mãn Thiên Tinh lại thua ngươi, Phong Linh tiêu của ta không làm gì được ngươi, hoàn toàn không phải là chuyện kỳ lạ”.
Thẩm Thăng Y chỉ hững hờ cười một tiếng.
“Tại sao ngươi không nói sớm ra?”
“Dường như ta không có cơ hội ấy”.
Công Tôn Tiếp ngẩn ra rồi cười lớn “Đó đều vì ta hơi hấp tấp, nhưng cũng không thể trách được ta”.
“Ta hoàn toàn không trách ngươi”.
“Muốn trách thì ngươi đã cho ta một kiếm, thật ra lẽ ra ta phải nghĩ tới chuyện ấy, ta trước sau đâm ngươi hai trăm bảy mươi ba kiếm, nếu ngươi là Họa Mi Điểu, thì chắc chắn không bao giờ cả một kiếm cũng không đánh trả”.
“Ngươi đâm ta tất cả hai trăm bảy mươi ba kiếm à?”
“Ờ”.
“Ngươi lại nhớ được rõ ràng như thế à?”
“Ta là đếm số lần ra tay”.
Thẩm Thăng Y cười một tiếng “Nếu ngươi không đếm số lần ra tay, thì ít nhất cũng có thể nhanh hơn gấp rưỡi”.
Công Tôn Tiếp lại sửng sốt, chợt cười ầm lên “Chẳng trách mấy năm nay ta không tiến bộ được nhiều về mặt kiếm thuật, dường như là vì điều đó, nào, ta mời ngươi đi uống vài chén”.
“Ngươi đâm ta hai trăm bảy mươi ba kiếm, mà chỉ mời ta vài chén thôi à?”
“Vậy thì hai trăm bảy mươi ba chén”.
“Được, thì đi”, Thẩm Thăng Y không kìm được hào khí bốc lên.
Công Tôn Tiếp còn chưa trả lời, một giọng nói đã từ dưới vang lên “Ở đây thì thế nào?”
Giọng nói ấy vô cùng vang dội.
Thẩm Thăng Y, Công Tôn Tiếp theo tiếng nhìn xuống.
Giọng nói ấy vang ra trước cổng, người ấy đứng trên thềm đá trước cổng nhà họ Giả.
Người ấy xem tuổi tác tựa hồ đã hơn bốn mươi, tướng mạo dường như có phần giống một đứa con trai trong nhà họ Giả, ánh mắt sáng quắc làm người ta khiếp sợ, tay dài mà có sức, đứng ở đó có một uy thế riêng.
Công Tôn Tiếp ánh mắt chớp lên, quay lại Thẩm Thăng Y “Ngươi biết người này không?”
Thẩm Thăng Y còn chưa kịp lắc đầu, Khâu Lão Lục phía dưới đã chen vào “Vị này là Giả Nhân Nghĩa đại gia”.
“Ủa?”
“Trong nhà Giả đại gia có rất nhiều rượu ngon lâu năm”, Khâu Lão Lục giống như là khách mời thường xuyên của nhà họ Giả.
Giả Nhân Nghĩa lập tức nối lời “Rượu ngon lâu năm hoàn toàn không nhiều, nhưng hai trăm bảy mươi ba chén thì không thiếu, chỉ không biết hai vị có chịu nể mặt không?”
Thẩm Thăng Y liếc Công Tôn Tiếp một cái “Vị Giả đại gia này dường như quả thật muốn mời chúng ta uống vài chén, nếu chúng ta từ chối, không khỏi thiếu sảng khoái, ngươi thấy thế nào?”
“Con người của ta vốn đi tới chỗ nào thì ăn ở chỗ ấy”, Công Tôn Tiếp cười lớn “Có điều ăn mà không uống dường như không thú vị gì”.
“Công Tôn Tiếp đại hiệp mới rồi giúp đỡ ta rất nhiều, ta đang muốn tìm cơ hội để bày tỏ lòng cảm ơn mà”. Giả lão đại bên cạnh lập tức nói “Cho dù gia phụ không mời, ta cũng phải mời mà”.
“Đúng là thế đấy”, Giả Nhân Nghĩa cười lớn “Bọn trẻ mới rồi nhất định có rất nhiều chỗ đắc tội, nếu hai vị không nể mặt thì ta rất áy náy”.
“Nếu bọn ta không từ chối, kẻ áy náy lại chính là bọn ta”, Công Tôn Tiếp ứng tiếng từ máng xối nhảy xuống.
Thẩm Thăng Y cũng nhảy xuống.
Khâu Lão Lục và Tào Tiểu Thất vội vàng bước lên đón.
“Bọn ta đuổi ra khỏi Phi Mộng hiên, tìm khắp một dải chung quanh, đều không thấy dấu vết Thẩm đại hiệp. Lúc ấy mới vòng lại vào thành, nào ngờ vừa vào cổng thành, thì nhận được tin ở đây có chuyện, vội vàng tới xem, không ngờ lại gặp Thẩm đại hiệp ở đây”.
“Lần này tính ra các ngươi tới rất đúng lúc”.
“Tại sao Thẩm đại hiệp lại ở đây?”
“Họa Mi Điểu bay tới đây, đương nhiên ta đuổi tới đây”.
“Con chim họa mi ấy ra sao?”, Khâu Lão Lục hỏi riết tới.
“Chắc y bị ta đuổi quá gấp, cả cái lồng chim cũng không cần nữa, vung tay ném cho ta, còn mình thì nhảy một cái, nhảy vào phía sau con sư tử đá kia”.
Thẩm Thăng Y câu ấy vừa buông ra, ít nhất có mười mấy cái bóng người nhảy xổ về phía con sư tử đá bên phải.
Đều là con trai nhà họ Giả.
“Phía sau con sư tử quả nhiên có vết người ẩn núp”, một đứa con trai nhà họ Giả lập tức kêu lên.
“Người đâu?”, Giả lão đại vội hỏi.
“Không có người!”
“Đương nhiên không có người! Họa Mi Điểu có thể không hồ đồ như các ngươi, các ngươi lằng nhằng với Thẩm đại hiệp, y không nhân cơ hội trốn đi thì còn đợi đến lúc nào!”. Giả Nhân Nghĩa một bên đột nhiên quát một tiếng “Đừng có chường mặt ở đây nữa, cút hết ra cho ta!”
Đối với người cha này, đám con cái nhà họ Giả dường như đều có một phần kính sợ, tất cả vội vàng thu kiếm lại, đầu cúi gằm, xếp hàng một đi vào trong cửa.
Ánh mắt của Giả Nhân Nghĩa lúc ấy mới chuyển qua Thẩm Thăng Y và Công Tôn Tiếp “Mời!”
Thẩm Thăng Y và Công Tôn Tiếp còn chưa nhấc chân, một chiếc xe bốn ngựa hoa lệ đã từ góc phố vòng ra phóng mau tới.
Trong thành Lạc Dương có nhiều nhà giàu.
Đó vốn không phải là chuyện gì lạ, vốn cũng không ai để ý, nhưng chiếc xe ngựa này lại dừng lại trước cổng nhà họ Giả, điều đó khiến cả Thẩm Thăng Y và Công Tôn Tiếp cũng bất
Bình luận truyện