Hoa, Nắng Và Anh

Chương 15



Lâm Hinh leo xuống khỏi người Mạc Tử Ân, định đi mở cửa xem có chuyện gì xảy ra, Mạc Tử Ân vội giữ tay cô lại, bảo cô đừng nên đi ra ngoài. Anh đứng dậy đẩy cô ngồi bên cạnh mép giường, ngón trỏ đặt cạnh môi ra hiệu im lặng. Ý định của cô là không làm theo lời anh thế nhưng Lâm Hinh vẫn đành lòng ngồi im, để mọi chuyện cho anh xử lí.

Mạc Tử Ân chỉnh trang lại quần áo, sửa lại mái tóc rối bời xong thay đổi ánh mắt, thần thái chuyển sang lạnh lùng đi tới mở khoá cửa phòng.

Đường Hạo sợ trối chết ôm lấy cánh cửa muốn chạy trốn trước khi đám người làm loạn dưới nhà tìm lên tầng, đúng lúc ấy Mạc Tử Ân mở cửa ra, anh ta hai chân ba cẳng ôm lấy người anh như vớ được phao cứu sinh, thở không ra hơi.

" Tôi sợ chết mất! Tôi xem camera thấy mấy tên đàn ông cầm gậy với thanh sắt tới đập thẳng vào cửa kính, còn phá tan cả bình hoa Thanh Lam cậu mới mua được tháng trước rồi liên miệng kêu muốn gặp cái cô trong quán rượu, đó có phải Lâm Hinh không?"

Anh gỡ tay Đường Hạo ra, anh ta vò quần áo anh đến độ nham nhở xong mới dám bò vào phòng, lăn lên giường nằm cạnh Lâm Hinh, hai tay ôm ngực. Mạc Tử Ân hơi đánh mắt tới chân cầu thang nơi có một người đàn ông chuẩn bị đập nát cái bình hoa thứ hai trong nhà anh, anh hướng Đường Hạo cái điện thoại.

" Gọi cảnh sát Trần đi, báo rằng có người xâm phạm trái phép vào nhà dân, phá hoại tài sản."

Đường Hạo gật lấy gật để, mở điện thoại lên bấm số đường dây nóng của cảnh sát vùng.

Lâm Hinh thấy Đường Hạo chuẩn bị giải trình cho cảnh sát, không kìm được bước chân mà chạy ra ngoài, bắt lấy tay Mạc Tử Ân.

" Anh không định xuống à?"

Tiếng vỡ cứ giòn giã vang lên, ước chừng đã có rất nhiều đồ đạc bị bể và hỏng, anh mà không xuống xem thì biết rằng bọn họ sẽ phá huỷ căn nhà này tới mức nào?

Lại thêm tiếng "choang" nữ vang lên chói tai, Lâm Hinh nhăn mày lùi ra sau theo bản năng, núp dưới thân hình anh. Mạc Tử Ân đưa tay ôm lấy eo cô, lùi người đẩy Lâm Hinh vào phòng.

" Bọn mày có xuống không?! Tao sẽ đập tan cái nơi này ra chi tới khi tìm được xác con khốn kia thì thôi!" Người đàn ông hét lên, Lâm Hinh dễ dàng nhận ra giọng đó là của tên vô liêm sỉ trong quán bar.

Cô kéo tay anh, hỏi sao không xuống ngăn chặn đám người ấy phá nát bươm nhà mình. Mạc Tử Ân vẫn giữ điệu bộ bình tĩnh trên mặt, ép sát người Lâm Hinh để cả hai cùng lùi vào phòng, anh cẩn thận chốt cửa lại, khoá cửa kêu "cạch!" một tiếng.

Phòng ngủ không có ánh sáng nên trong bóng tối lờ mờ, con ngươi đen của anh trầm tĩnh đến khác lạ, chỉ lướt qua sẽ thấy đồng tử hơi lốm đốm nhạt, càng nhìn lại thấy giống trời đêm đầy tuyết, cảnh tưởng như kì vĩ, thơ mộng lại được thu vào trong không gian hết sức nhỏ bé. Thân thể hai người va chạm, cô dễ dàng cảm nhận thấy từng bắp thịt trên cơ thể anh, thực sự không khác bức tường thành kiên cố là mấy.

Âm thanh Đường Hạo báo cáo sĩ quan cảnh sát càng ngày càng nhỏ dần cho tới khi biến mất hoàn toàn, thứ duy nhất cô nghe được chỉ là nhịp thờ đều đặn cùng tiếng tim đập của anh.

Mạc Tử Ân gần như ôm Lâm Hinh, tay anh giữ trên eo cô không rời. Cô cựa quậy, không hiểu hỏi anh.

" Anh không xuống ngăn đám người kia lại ư?"

Anh liếc cô, tay bỏ khỏi người Lâm Hinh, đi đến chiếc tủ cạnh giường mở ngăn kéo thứ hai lấy một cái máy tính bảng.

" Không nên xuống, bọn họ có vũ khí, lại còn nhiều người, sức mạnh lớn, chúng ta không có thứ gì để tự vệ, cô là phụ nữ, Đường Hạo lại không thể đánh nhau, xuống đấy một là đâm đầu vào rọ mà chết, hai là thân xác không vẹn toàn đi khỏi đây lúc cảnh sát tới."

Lâm Hinh trợn mắt, hiếu thắng dậm chân: " Vậy chúng ta cứ ngồi để bọn họ đập hết đồ ở cái nơi này à?"

Đường Hạo cắt ngang, tắt điện thoại nói: " Bọn họ phá hoại tài sản bất hợp pháp, chắc chắn sẽ phải đền bù tổn thất từng thứ một."

"Choang!"

Âm thanh đồ sứ vỡ nối tiếp nhau vang lớn.

" Bọn họ đập nốt cái bình Hoa Dạ rồi! Mất công lắm tôi mới mang được thứ đó từ Anh về." Người họ Đường ôm tai khổ sở lên tiếng, mắt nhắm chặt không muốn đối diện với sự thật nghiệt ngã.

Mạc Tử Ân chăm chỉ lướt màn hình, đặc biệt yên lặng.

Ngược lại Lâm Hinh không hề thanh thản giống hai người kia, siết tay đến độ móng tay bấm sâu vào da thịt.

" Đám người ấy sẽ sớm lên đây thôi! Chúng ta chẳng mấy chốc là đặt đầu lên máy chém, các anh không có ý tưởng gì sao?!"

" Hệ thống được bảo mật, lối lên phòng tranh đã khoá!" Lúc này giọng máy móc y hệt của Andy phát lên từ loa máy tính bảng.

Đường Hạo bật dậy, bò tới nhìn màn hình đang sáng, cư nhiên không hề quan tâm tới nỗi niềm bất an của Lâm Hinh.

" Cậu khoá Andy lại?"

" Cho dù họ có đốt nhà tôi tôi cũng không thể để họ vác xác lên phòng tranh được, mấy tên giặc đó mà phá nốt lhongf tranh thì có chết cũng không thể đền nổi tiền cho tôi." Anh trả lời.

"..."

Lúc này tiếng bước chân rầm rầm đi lên cầu thang, gậy sắt va vào tường tạo nên chuỗi âm thanh "ken két" kéo dài, nghe cực kì gay tai. Đế giày lộp cộp với sàn cầu thang, đếm cũng phải có tới gần hai mươi người, chúng vô cùng đông!

Đường Hạo vội vã bò tới chân giường kéo Lâm Hinh về phía mình, lần này sức anh ấy không lớn nên cô có thể giữ được thăng bằng, bò nhanh tới đầu giường, kiếm chỗ ngồi xen giữa Đường Hạo và Mạc Tử Ân. Mạc Tử Ân híp mắt quan sát chỗ khe cửa trong khi Đường Hạo cận thận bịt miệng cô lại để tránh cho chúng phát hiện có ngừoi trong này.

" Đại ca, bây giờ làm gì?"

" Chúng mày đi lục soát các phòng xung quanh tầng xem có thấy đưa nào không, chính mắt tao đã nhìn thấy con bé đó đi vào ngôi nhà này, hôm nay tao không đánh chết nó sẽ không thể yên ổn!" Gã ở quán bar nói, dữ tợn chẳng khác gì lúc Lâm Hinh chọi hắn tối hôm đấy.

Cô đưa tay lên bịt nốt miệng Đường Hạo lại, hai người đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Mạc Tử Ân, anh vẫn cứ ngồi im chỉ có điều trên mặt xuất hiện cái khẩu trang không biết lấy từ đâu ra.

Lâm Hinh không ngờ gã kia có thể lầm theo cô để tìm đến tính sổ, đúng là tên khốn trời không dung, đất không tha! Cô đập hắn với chai rượu đắt tiền của Mạc Tử Ân rồi, hắn còn vác xác đến bắt cô nữa, hương vị rượu đấy ngon lắm ư? Muốn lấy chai thứ hai à?

Cả ba người dán mắt lên tay cửa, ngoài hai người thì tinh thần Đường Hạo căng lên như dây đàn, mồ hôi hột rơi không ngừng. Đáng lẽ anh không nên đến đây nấu cháo, bây giờ ngủ ở nhà có phải thân xác đã yên ổn không? Không hiểu sao lại lết thân tới nơi này, chẳng lẽ thích bị bóc lột sao?

Một tay Đường Hạo che miệng Lâm Hinh, tay còn lại ướt sũng mồ hôi không ngừng cầu nguyện, cầu mong Chúa trời phù hộ cho mình.

Lạch cạch!

Vì phòng Mạc Tử Ân ở ngay sát cầu thang nên sẽ dễ đang bị nghi ngờ đầu tiên và lúc này một tên đang cố mở cửa phòng!

Đường Hạo run lẩy bẩy ôm tay Lâm Hinh, hô hấp cả ba đình trệ trong giây lát.

" Chết tiệt! Đại ca, phòng này bị khoá!" Thuộc hạ của hắn lên tiếng, tần suất vặn tay nắm cửa càng ngày nhiều hơn.

Bước chân dồn dập truyền đi, cô nghe được đoạn hắn gạt mấy tên đàn em đứng bu lấy chỗ cửa, cướp lấy tay nắm vặn tới vặn lui.

Lạch cạch! Lạch cạch!

Tay cửa giống sắp gãy đến nơi, cứ như thể đang thử thách sức chịu đựng tinh thần bọn họ.

Cô khẽ khàng vỗ vai Đường Hạo để an ủi anh ấy, trong mắt không thoáng chút lo sợ, quật cường chờ đợi từng khoảnh khắc trôi qua.

Uỳnh!

Lâm Hinh mở to mắt.

Không phải chúng định phá cửa chứ?!

Uỳnh! Uỳnh!

" Mạnh lên! Có khi chúng trốn trong đấy!" Tên ấy giục giã, lời nói hấp tấp không thể chờ thêm một phút giây nào.

Mạc Tử Ân chợt đưa tay nắm tay cô, hơi ấm của anh ủ lên da thịt Lâm Hinh. Cô ngỡ ngang quay sang thấy anh đang nhắm mắt, làn mi dài không động đậy, sống mũi thẳng bị che khuất một nửa bởi chiếc khẩu trang.

Hành động này...không phải anh cũng đang sợ đấy chăng?

Vì phòng quá tối nên Lâm Hinh chẳng thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh, tuy nhiên cô không hề tránh né anh, để im cho anh nắm tay mình, im lặng khép mắt lại theo hai người.

Đến lúc cảnh cửa tưởng không thể trụ vững được nữa, đàn em từ phía tít bên kia vọng đến, làm cho bọn chúng dừng hết hành động.

" Đại ca! Phòng này có quần áo phụ nữ!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện