Hỏa Phụng Hoàng

Chương 10: TRỘM TÌNH



Facebook tác giả: Minh Nguyệt Vô Ưu
Ngoài truyện này, Minh Nguyệt Vô Ưu đã hoàn nhiều bộ truyện khác phong phú đa dạng về thể loại, đã đăng trong danh sách tác phẩm ở phần profile. Mời các bạn đón đọc!
------------
Sau khi Ngâm Tuyết đi rồi, Tư Hàn cũng vào trong hang động bắt đầu luyện tập. Hắn lần này vô cùng quyết tâm. Ít nhất trong một năm nữa hắn phải rời khỏi Thiên Hoa sơn, có thể không cần lập môn hộ riêng nhưng hắn cần rời khỏi chỗ này, sống cuộc đời mà mình muốn, còn tìm phụ thân và nãi nãi. Hắn không còn nhớ nhiều về nơi lúc trước mình ở, nhưng hắn tin nếu cố gắng thì nhất định tìm ra.
Đến khuya, bỗng dưng Tư Hàn mở mắt bật ngồi dậy. Sau đó liền lấy một chiếc khăn màu đen bịt kín khuôn mặt mình rồi một đường phi thân ra khỏi hang động. Hướng đến chính là Thiên Hoa các, nơi chứa kinh thư và bí kiếp võ công được thu thập từ khắp nơi.
Nơi này chính là một nơi chứa sách vở và bí kiếp nổi tiếng trong thiên hạ. Rất nhiều đồ phổ, thư tịch, bí kiếp từ ngàn xưa đều được thu thập mang về cất giữ.
Chỉ còn hai đêm nữa sẽ đến kỳ hội, nhưng hôm nay đã có một số khách nhân đến Thiên Hoa sơn ở. Cho nên nếu như trong Thiên Hoa các tình cờ bị mất cắp bí kiếp cũng rất khó tìm ra thủ phạm.
Lúc này khác biệt những ngày khác, khắp nơi đều thắp đèn rực rỡ, không còn không khí u tịch của mọi ngày nữa.
Tư Hàn chạy thật nhanh rồi trốn ở một hốc đá, sau khi nhìn nhìn không thấy ai để ý lập tức phi thân lên mái nhà.
Hắn bay qua mấy dãy sau đó là đà tung mình bay xuống Thiên Hoa các. Khom người nhìn đông ngó tây không có ai liền đẩy cửa tiến vào.
Bên trong là một mảng tối om. Tư Hàn chớp mắt mấy cái, sau khi thích ứng với màn đêm dày đặc thì bắt đầu tìm từng kệ sách.
Thiên Hoa các vô cùng rộng lớn, nhiều tầng nhiều dãy. Mỗi dãy sẽ chứa phương pháp tu luyện theo hệ. Hôm nay Tư Hàn luyện hỏa công thì phát hiện có một số chỗ không thông cho nên quyết định trộm bí kiếp về từ từ nghiên cứu. Đương nhiên hắn thiên về hệ hỏa nên cũng tiếp tục nghiên cứu hệ này.
Sau khi tìm tìm lật lật một đường bỗng dưng hắn nghe thấy tiếng động nhẹ bên ngoài, liền thầm kêu không ổn, lập tức ẩn mình vào trong góc.
Bên ngoài một hắc y nhân nhanh chóng tiến vào. Thiên Hoa các rất nhiều dãy sách nên Tư Hàn không nghĩ kẻ đó sẽ tiến về hướng này, bởi lẽ người ở Thiên Hoa sơn tập hỏa công thì chỉ có một vài người. Nhưng bọn họ lúc cần có thể đến Thiên Hoa các mượn, không có như hắn bị cấm vận nên chỉ có thể lợi dụng đêm tối đi ăn trộm mà thôi.
Bất quá kẻ kia vậy mà hướng đúng chỗ của hắn mà đến. Tư Hàn nhíu mày thành hàng. Hắn căng thẳng xoay cổ tay một chút, nếu bị phát hiện nhất định sẽ đánh úp người kia rồi chạy trốn.
Người kia đi thật chậm, đến dãy sách nhẹ nhàng lật lật. Lúc này trời đã khuya, nhưng lính vẫn còn canh gác kỹ lưỡng, một lúc lại có vài tốp lính đi ngang. Bất giác bên ngoài có tiếng ồn ào, có người cầm đèn đứng trước cửa Thiên Hoa các, hắc y nhân lập tức phóng vào trong góc, trùng hợp lại chính là nơi Tư Hàn đang đứng.
"A..."
Một tiếng kêu khẽ vang lên thì miệng liền bị bịt lại. Tư Hàn và kẻ kia đồng loạt giơ tay lên bịt miệng đối phương. Xuyên qua ánh sáng nhợt nhạt của màn đêm, cách lớp bịt mặt chỉ chừa ra đôi mắt, Tư Hàn chớp mắt mấy cái liền nhận ra người quen. Hắn nhẹ nhàng kéo khăn bịt mặt của người kia xuống.
"Ngâm thúc? Thúc làm cái gì ở đây?"
"Tiểu tử thối, còn ngươi?"
Hai người liền cầm lên một quyển sách giơ cho đối phương xem rồi nhếch môi lên cười.
Người bên ngoài đứng ở cửa một lúc lâu nhưng dường như không có ý định tiến vào. Sau đó thì nhanh chóng rời khỏi. Lúc này Ngâm Tuyết giật lấy quyển sách trên tay Tư Hàn đặt vào chỗ cũ rồi hai người nhanh chóng rời khỏi phòng, một trước một sau bay đến góc khuất.
"Cho ngươi!"
Tư Hàn nhận lấy quyển sách từ tay Ngâm Tuyết, miệng cười cười.
"Cười cái gì?"
Hắn híp mắt nhìn Ngâm Tuyết.
"Còn nói không quan tâm lão tử?"
Ngâm Tuyết liền vươn ngón tay đẩy trán hắn.
"Hừ. Ta chỉ sợ ngươi chết. Sau này không có ai trộm rượu cho ta!"
Ngâm Tuyết bỗng vỗ vỗ lên vai Tư Hàn.
"Ngươi tư chất thông minh, từ từ nghiên cứu đi! Ta về đây."
"Ngâm thúc!"
"Cái gì?"
Tư Hàn bất giác ôm chầm lấy Ngâm Tuyết nói ra lời thật lòng.
"Từ nhỏ thúc đều chiếu cố ta."
"Thì sao?"
"Sau này không có thúc ta nhất định sẽ buồn lắm. Thúc nhớ tìm một cô nương nào mà gả đi. Ta nhìn thấy thúc như vậy thật cảm thấy thúc quá đáng thương."
Ngâm Tuyết bực mình đẩy hắn ra, thật muốn đạp cho tiểu tử này một cái. Nói đông nói tây vẫn nói đến khuyết điểm không có ai để ý của y. Y cần cô nương chăm sóc hay sao chứ? Thật đáng ghét!
"Ta đáng thương ở chỗ nào? Nói nhăng nói cuội!"
Ngâm Tuyết dứt lời thì nhanh chóng rời đi. Trên đường trở về y không khỏi đè nén một tiếng thở dài. Có lẽ đêm nay lại đến chỗ Nhiếp Viễn uống rượu rồi. Nhìn Tư Hàn như vậy lòng y thật khổ sở!
Từ trước đến nay Ngâm Tuyết đều không nghĩ đến tương lai của Tư Hàn, bởi vì y cũng không biết hắn liệu có còn sống tiếp nếu giúp đại thống lĩnh vượt qua thiên kiếp hay không nữa. Bất quá sau khi Tư Hàn bị Bạch Nghiên đánh, nhìn thấy người chỉ còn một hơi thở y mới nhận ra một điều. Lúc trước y mang tiểu yêu quái này về chỉ có một mục đích duy nhất, chính là làm thuốc cho Hoàng Thiên Ngạo.
Nhưng mà không biết từ lúc nào tiểu yêu quái đã trở thành người thân của y, ở dưới mí mắt của y mà lớn lên. Đêm qua khi uống rượu cùng với Nhiếp Viễn, những lời y nói cùng hắn bất quá cũng chính là nói cho chính mình. Nếu hai năm sau nhìn thấy tiểu yêu quái cũng thiêu mình trong lửa đỏ giống như Nhiếp Viễn năm đó nhìn thấy Chu Tước, có lẽ y cũng sẽ không thể chịu nổi.
Mấy năm nay vì chỉ xem đứa trẻ này là thuốc, Ngâm Tuyết cũng quên rằng nó cũng có số mệnh riêng cho chính mình. Chính vì như vậy nên y đã hạ quyết tâm, cố gắng để Tư Hàn không chỉ duy trì tính mạng, còn phải đường đường chính chính đứng trên đôi chân của mình, nó không chỉ là thuốc. Nó còn là một Hỏa phụng hoàng, không phải hay sao?
Ngâm Tuyết thở dài một hơi. Không ổn rồi, đêm nay y phải tìm Nhiếp Viễn uống rượu tâm sự mới được.
***
Sau khi Ngâm Tuyết rời đi, Tư Hàn chưa lập tức trở về hàng động mà ngồi xuống lật lật quyển sách của y đưa, quả nhiên chính là thứ hắn cần có. Ngâm Tuyết xưa nay chấp pháp nghiêm minh, vậy mà cũng có ngày trở thành ăn trộm bí kiếp cho hắn. Hắn nhìn theo hướng Ngâm Tuyết đi mà không rõ tư vị gì.
Ở Thiên Hoa sơn ngoài sáu vị sư huynh thì Ngâm Tuyết là người đối xử tốt với Tư Hàn nhất. Những lúc hắn gây họa, y là người mắng hắn nhưng cũng vất vả mang hắn đến chỗ Nhiếp Viễn cứu chữa.
Hắn còn nhớ như in mùa đông năm đó hắn bị bệnh rất nặng, vừa sốt vừa lạnh. Ngâm Tuyết nửa đêm cõng hắn gần như bất tỉnh chạy đến chỗ của Nhiếp Viễn. Đêm đó còn ngồi bên cạnh cùng với Phong Chi thay nhau chăm sóc hắn. Đó có lẽ là những ký ức tốt đẹp nhất mà mãi mãi nhiều năm về sau khi Ngâm Tuyết không còn nữa thì Tư Hàn cũng tạc dạ ghi lòng, nhớ đến từng có một người yêu thương mình như nhi tử.
Có lẽ, tận sâu trong đáy lòng, Tư Hàn từ lúc nào cũng đã xem Ngâm Tuyết giống như cha. Chỉ là hắn không nói ra mà thôi!
Tư Hàn ngẫm ngẫm một chút rồi định trở về hang động. Bỗng dưng hắn nghe thấy trong đêm một tiếng sáo ngân lên. Hắn khẽ nhíu nhíu mày.
"Thư phòng của rồng ngủ gật sao?"
Tư Hàn bất giác hơi ngẩn người một chút. Hắn nhớ Thiên Hoa sơn không có ai biết thổi sáo cả, tiếng sáo này hắn cũng chưa từng nghe qua. Là của khách nhân sao? Nhưng giờ này đã gần nửa đêm, vì cái gì khách còn ở trong phòng cùng Hoàng Thiên Ngạo chứ?
Tư Hàn càng nghĩ càng cảm thấy lòng bứt rứt không yên. Hoàng Thiên Ngạo rất nhiều năm không lập thê thiếp, cũng chưa từng giao du với nữ nhân bên ngoài. Nhưng biết đâu được trong thời gian hắn bị giam trong hang động có ai đó xuất hiện lấy lòng y thì sao chứ? Tư Hàn dù không được Hoàng Thiên Ngạo ưa thích, nhưng trong thời gian hắn chưa rời Thiên Hoa sơn thì tuyệt nhiên không muốn mình có sư mẫu đâu!
Tư Hàn cảm thấy lòng dạ nóng râm ran, liền dùng thuật ẩn thân, chỉ trong nháy mắt đã nương mình theo một cánh đom đóm bay đến chỗ của sư phụ.
Trong thư phòng, Hoàng Thiên Ngạo ngồi trên ghế lớn nhắm nghiền mắt lại dưỡng thần. Một nam tử dung mạo yêu mị khác thường ngồi đối diện y. Người này mặc một bộ trường bào đỏ tươi, vạt áo phía trước hơi trễ xuống một chút để lộ xương quai xanh tinh tế cùng làn da trắng nõn. Mái tóc mềm mại đen tuyền tùy tiện phủ phục khỏi thắt lưng. Người đó vừa thổi sáo vừa gửi một ánh mắt nồng đậm tình ý, phong tình vạn chủng sũng ướt hơi sương nhìn Hoàng Thiên Ngạo.
Tư Hàn bỗng nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng hắn hiện tại tiên khí yếu ớt, không dám đến quá gần chỉ sợ người bên trong phát hiện. Hắn lởn vởn quanh cửa sổ một chút thì điệu sáo ngừng hẳn. Sau đó nam tử kia bỗng nhiên đến gần cửa sổ.
Lúc này Tư Hàn mới nhìn kỹ, gương mặt nam tử thập phần xinh đẹp, mày thanh tú như nét vẽ, đôi mắt như hai hòn ngọc lưu ly, sống mũi cao nhỏ, đôi môi hờ hững mọng nước hồng hồng như nữ tử, giữa chân mày có một đóa hoa đỏ rực tám cánh xòe ra đặc biệt chói mắt, cằm nhỏ, đôi tai mềm mại vô cùng tinh tế.
Tư Hàn nhìn một cái giật mình, hắn cào nát Thiên Hoa sơn cũng không có một người có dung mạo diễm lệ xuất chúng như vậy.
Bất giác, nam tử như có như không nhìn vào cánh đom đóm nhếch môi lên cười rồi lật tay một cái.
"Không xong..."
Tư Hàn vừa nghĩ thì một luồng chướng khí ập đến hất hắn văng ra xa va vào hốc đá ngã xuống ói ra một ngụm máu tươi.
"Khốn kiếp... khụ khụ..."
Hắn nheo mắt nhìn về phía đó liền thấy cửa sổ được đóng lại, sau đó đèn vụt tắt. Tư Hàn nhíu mày thành hàng, mắt không động nhìn chằm chằm về hướng thư phòng. Bất giác hắn thấy tim mình như co thắt lại đau đớn giống có ai đó hung hăng dùng dao đâm vào. Một lúc sau, Tư Hàn rũ mắt, tự cười mình đa tình.
Hắn thở dài một hơi, lấy tay áo lau đi máu nơi khóe miệng mình rồi thất thỉu rời đi.
***
Đêm đó sau khi trở về hang động thì hắn bắt đầu điên cuồng luyện tập. Dù nguyên khí bị tổn thương, dù vừa bị người kia đánh nhưng vẫn theo quyển bí kíp mà luyện tập. Hắn vừa tập vừa cảm giác cơ thể bị dồn ép mà trở nên vô cùng đau đớn, giống như bị xé thành nhiều mảnh. Nhưng Tư Hàn vẫn không ngừng lại.
Có lẽ hắn phải rời đi, hắn không thể đợi đến một năm. Hiện tại hắn chỉ muốn rời đi càng nhanh càng tốt. Người đó đã không cần hắn nữa rồi. Mà không phải, y vốn dĩ chưa từng cần đến hắn.
Tư Hàn điều chỉnh lại những chỗ thiếu hụt mà trước đây trong thư tịch của Nhiếp Viễn không có. Bắt đầu luyện thành một khối cầu lửa nhỏ tích tụ trong đan điền.
Đêm đó sau khi luyện tập xong thì Tư Hàn trằn trọc mãi cũng không ngủ được. Phần vì đau, phần vì nhớ đến kẻ thổi sáo vừa rồi mà tâm tư một mảng khó chịu. Bỗng dưng có một luồng khí lạnh xộc vào, Tư Hàn cảm thấy gáy mình ẩn ẩn đau, sau đó nhắm mắt lại ngủ say.
Người đến chính là Hoàng Thiên Ngạo. Lúc nãy ở trong thư phòng khi Tư Hàn biến thành đom đóm bay vào thì y đã biết. Chỉ là muốn xem thử đứa trẻ này muốn làm gì mà thôi.
Nam nhân trong thư phòng y lúc nãy không ai khác chính là Bạch Cửu, hồ ly bị Tư Hàn đánh vỡ nội đan mấy ngày trước.
Sáng nay, Hoàng Thiên Ngạo giúp hắn điều khí nên buổi tối liền đến tìm y nói lời cảm ơn. Sau đó còn nói muốn thổi một nhạc khúc cho y nghe. Hoàng Thiên Ngạo cũng không từ chối.
Lúc Bạch Cửu đánh Tư Hàn y hoàn toàn biết rõ, nên mới nhanh chóng hạ lệnh tiễn khách, sau đó thì đến đây.
Khi nhìn thấy Tư Hàn nằm xụi lơ trên sàn đá lạnh lẽo, Hoàng Thiên Ngạo từ từ tiến đến cúi đầu nhìn hắn.
"Sao ngươi không thể ngoan ngoãn một ngày chứ?"
Y khàn khàn giọng vươn ngón tay lành lạnh vuốt ve gò má hắn rồi ôm lấy hắn bế lên giường rơm. Sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh nhìn gương mặt tiều tụy say ngủ bên cạnh mà không rõ tư vị gì.
"Đã lớn rồi còn hành động trẻ con như vậy hay sao?"
Hoàng Thiên Ngạo vừa nói khóe môi khẽ cong lên một cái.
"Ưm..."
Trong cơn mê man, Tư Hàn bỗng rên lên một tiếng, chân mày nhíu thành hàng, bàn tay vô thức đặt lên bụng ôm cứng lại.
Hoàng Thiên Ngạo nhìn thấy liền nắm lấy bàn tay hắn kéo ra, rồi đặt tay mình lên bụng hắn truyền vào một luồng khí. Sau đó từ từ xoa xoa.
Một lúc sau chân mày Tư Hàn từ từ dãn ra, thân thể cũng không còn căng cứng mà mềm mại buông thỏng trên giường.
Hoàng Thiên Ngạo nhìn xung quanh một cái rồi vươn tay tắt đèn. Lúc này trong hang động chỉ còn lại một mảnh tối tăm, ánh trăng bên ngoài từ từ len lỏi vào nhè nhẹ phủ mình trên hốc đá ngọn cỏ.
Y nằm xuống bên cạnh Tư Hàn, vòng tay ôm ấy hắn vào lòng rồi nhắm mắt lại ngủ.
Nửa đêm khi Hoàng Thiên Ngạo mở mắt ra bất giác bắt gặp đôi mắt to tròn đang nhìn mình chằm chằm. Y bỗng nhớ lại rất nhiều năm về trước có một tiểu yêu quái cũng nhìn mình chằm chằm như thế mà không rõ tư vị gì. Đứa trẻ đó giờ đã lớn, lại còn biết yêu đương.
"Sư phụ?"
Tư Hàn không tin nổi khàn khàn giọng hỏi một câu. Nếu là mộng thì hắn nguyện ý không bao giờ tỉnh lại.
"Là sư phụ thật sao?"
'Ta không nằm mơ chứ' là thứ hắn muốn hỏi tiếp, bất quá hắn không dám. Hắn chỉ sợ nếu không phải là hiện thực thì hắn sẽ vô cùng đau lòng.
"Ừ."
Bất giác Tư Hàn nghe thấy tiếng trả lời của y.
"Vì sao sư phụ không đến thăm ta? Vì sao... còn ở cùng người đó?"
Tư Hàn vừa nói, mí mắt rũ xuống che giấu sự ủy khuất cùng cô đơn. Hắn không biết, nhìn thấy y hắn liền cảm thấy trái tim mình trở nên mềm yếu.
Hoàng Thiên Ngạo không trả lời, chỉ vươn bàn tay lên vuốt nhẹ gò má hắn. Hắn liền nhắm mắt lại vùi mặt mình vào bàn tay y. Bàn tay y thật lớn, hắn thật muốn cả đời cũng được y vuốt ve như vậy.
"Ta đã rất buồn... ta đau lắm nhưng sư phụ cũng không chịu đến nhìn ta một lần. Ta đau lắm người có biết không?"
"...Ừ."
Hắn vòng tay ôm lấy eo y, vùi đầu vào ngực y nức nở.
"Ta biết đây là mộng... nhưng sư phụ trong mộng cũng không nói nhiều. Ta chán nản quá!"
Hoàng Thiên Ngạo nghe lời này của hắn thì thật muốn bật cười. Bất quá nhiều năm như vậy y cũng chưa từng cười sảng khoái nên đã quên mất phải cười như thế nào. Y nghĩ nghĩ liền cong khóe môi lên, nhìn có một chút gượng gạo.
"Kẻ khi nãy thật đẹp... bất quá ta ghét hắn. Lần sau nhìn thấy hắn ta nhất định nhai đầu hắn, bẻ gãy cây sáo của hắn. Vì cái gì ở trong phòng của sư phụ, vì cái gì còn đánh ta chứ? Ta thật ghét hắn!"
Hoàng Thiên Ngạo vuốt ve cái cằm nhỏ đang làu nhàu trong ngực mình.
"Ngươi thật hung dữ. Ngâm Tuyết dạy ngươi không tốt!"
Vừa dứt lời Tư Hàn liền ngẩng đầu dậy. Đây là câu đầu tiên dài nhất mà hắn từng nghe thấy. Thì ra sư phụ ở trong mộng cũng nói thật nhiều.
Ánh trăng chiếu lên giường bọn họ một mảnh sáng trắng. Hắn nhìn thấy gương mặt y trong đêm tranh sáng tranh tối. Chân mày thật rậm, ánh mắt sâu thẳm, mũi thật cao, bờ môi mỏng của y... bỗng dưng hắn nuốt xuống một cái. Hắn nhớ giấc mơ đêm trước, thật muốn lần nữa được hôn y.
Bất giác hắn từ trong ngực y khẽ trườn lên, chống tay hai bên đầu y, từ từ cúi đầu xuống. Trong tâm trí lúc này chỉ có môi lưỡi quấn quýt, chỉ có da thịt cận kề.
Khi chạm lên bờ môi lành lạnh của y, Tư Hàn liền cảm thấy vô cùng chân thật. Hắn liền liếm liếm lên môi y rồi ngậm lấy phiến môi mình từng mơ ước nút vào. Ban đầu từng chút từng chút một, sau đó bắt đầu mãnh liệt.
Bỗng dưng Hoàng Thiên Ngạo lật người một cái đè hắn dưới thân. Y cúi đầu ngậm lấy môi hắn, không chần chờ không suy nghĩ như trước. Lần này y mãnh liệt đoạt lấy hơi thở của hắn, nuốt lấy chiếc lưỡi của hắn triền miên dây dưa.
"Ưm... sư phụ!"
Hoàng Thiên Ngạo từ lúc nào đã rời khỏi môi Tư Hàn, một đường hôn xuống cổ hắn. Mỗi nơi đi qua đều nóng hừng hực, hắn cảm thấy có chút đau rát, dường như y vừa cắn hắn một cái.
Hắn mở ra hai chân bám lấy hông y, cọ sát thân thể vào người y. Hai bàn tay ôm lấy bờ vai to lớn của y không rời. Hắn yêu người này, vô cùng yêu y. Nếu là một kẻ trộm, Tư Hàn chỉ muốn trộm được mảnh tình cảm này của y mãi mãi.
Hiện tại hắn chỉ mong sáng mai thức dậy thì người vẫn còn ở đây, chỉ xin đây không phải là mộng tưởng. Chỉ cần như vậy thì hỏa công cái gì đó hắn cũng không cần. Hắn chỉ cần y, chỉ cần sư phụ thuộc về của riêng mình hắn mà thôi.
"Sư phụ..."
Tư Hàn trong cơn say tình kêu lên. Hoàng Thiên Ngạo liền tiến đến lần nữa cắn xuống bờ môi hắn. Lần này nụ hôn rất dài, rất lâu.
Bên trong tràn ngập sắc xuân cùng hơi thở lộn xộn. Bên ngoài một mảnh trăng treo trên cao sáng vằng vặc.
Đêm càng dài giấc mộng càng sâu!
-------HẾT CHƯƠNG-------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện