Hóa Ra Anh Là Chàng Trai Năm Ấy

Chương 828: 828: Quan Tài Trong Từ Đường




Vị tiểu hòa thượng nhanh chóng né sang một bên.

Kết quả là ngay khi tiểu hòa thượng hành động, Lý Phong đã đặt tay lên vai cậu ta.

Sau đó, tiểu hòa thượng liền đứng chết dí trên mặt đất như đinh đóng cột.

Bất luận làm thế nào cũng không thể di chuyển được.

Cậu ta ngẩn người nhìn Lý Phong.

Rõ ràng là không thể tin được người trông bình thường trước mặt mình.

Hóa ra lại là một cao thủ võ công vô song.

Lý Phong ôn tồn nói với tiểu hòa thượng: "Em vợ tôi muốn sờ đầu cậu, cứ để cho nó sờ".

"Nó muốn quay cậu thì cứ để nó quay".

"Cậu đã đứng ở đây rồi".

"Vậy thì hôm nay hãy hy sinh bản thân một chút, trở thành nhân vật trên màn ảnh của nó đi".

Khi Lý Phong nói điều này, Hứa Hạo Nhiên ngay lập tức phổng mũi, giơ ngón tay cái lên cho Lý Phong.

"Anh rể, anh đúng là anh rể của em!"
Tiểu hòa thượng cũng không phản kháng, dường như cậu ta đã nhìn thấu tất cả chuyện này từ rất lâu rồi.

Cũng không cảm thấy phản cảm khi Hứa Hạo Nhiên quay cậu ta như quay một linh vật.

Thay vào đó, lại cảm thấy sao cũng được.

Tuy nhiên, ánh mắt cậu ta nhìn Lý Phong lại đầy kinh ngạc và thăm dò.

Bởi vì tiểu hòa thượng này xếp hạng rất cao trong giang hồ, có rất ít người có thể đấu với cậu ta.

Nhưng mà, giờ cậu ta đứng trước mặt Lý Phong, giống như một đứa trẻ ba bốn tuổi trói gà không chặt.


Tình huống này chưa từng xảy ra trước đây.

Cậu ta tung hoành trên giang hồ hơn hai năm.

Trong khoảng hai năm trở lại đây, đã đi khắp các vùng núi non sông nước, cũng đã bái rất nhiều người nổi tiếng trên giang hồ làm thầy.

Cậu ta đã từng học võ công với những người này, tuy tuổi còn trẻ nhưng không hề bị yếu thế, những năm gần đây danh tiếng của cậu ta lên như diều gặp gió.

Nhưng không ngờ lại bị Lý Phong dễ dàng khuất phục.

Nếu Lý Phong thật sự muốn giết cậu ta.

E rằng chỉ trong nháy mắt, tiểu hòa thượng đã ngã gục trong vũng máu rồi.

"Này, tiểu hòa thượng, cậu tên là gì, chào mọi người đi".

Khi Hứa Hạo Nhiên đang cầm điện thoại di động quay vào.

Một trong số những fans của cậu ta đã còn nhận ra tiểu hòa thượng.

Đã gõ ra một loạt chữ giải thích, thậm chí cả phần giới thiệu nội dung thông tin tiểu hòa thượng.

Khi Hứa Hạo Nhiên nhìn thấy nó, cậu ta nhanh chóng nói với Lý Phong: "Oa, anh rể, tiểu hòa thượng này giỏi cực kì đó!"
"Tên của cậu ta là Thích Tiểu Bàn, là đệ tử của sư phụ trụ trì Thiếu Lâm Tự, hay còn gọi là đệ tử quan môn".

"Theo thân phận, thì cậu ta và trụ trì Thiếu Lâm Tự thật ra là sư huynh sư đệ".

"Tuổi của hai người này chênh lệch nhau hơn sáu mươi tuổi".

"Còn vị tiểu hòa thượng này, hai năm qua đã đi khắp thế gian".

"Nghe nói rằng cậu ta cũng đã đến Hoa Sơn Luận Kiếm một thời gian trước".

"Cũng đã từng giao đấu với mấy võ sư nổi danh lâu năm, tuổi còn trẻ nhưng không hề lép vế".

Hứa Hạo Nhiên cầm điện thoại hỏi Thích Tiểu Bàn: "Đại sư, cậu không ở Thiếu Lâm Tự".

"Tự nhiên lại chạy đến nơi hẻo lánh này làm gì? Nói cho mọi người biết đi".

Khi Hứa Hạo Nhiên nói vậy, Thích Tiểu Bàn dường như nhớ ra mục đích thực sự của mình ngày hôm nay.

Sắc mặt cậu ta hơi thay đổi, vội hỏi Hứa Hạo Nhiên: "Mấy giờ rồi?"
Trước khi Hứa Hạo Nhiên kịp nói, Tina bên cạnh đã đáp lại.

"Đã hơn bảy giờ rồi!"
Đây là lần đầu tiên Tina gặp một hòa thượng đến từ phương Đông, cô ấy có vẻ rất tò mò.

Mặc dù cô ấy không lọt vào ống kính của Hứa Hạo Nhiên, nhưng giọng nói ngọt ngào của cô ấy lại vọng vào rất rõ.

Điều này khiến màn livestream của Hứa Hạo Nhiên như nổ tung lần nữa.

Vô số người hâm mộ đã nhao nhao yêu cầu Hứa Hạo Nhiên quay Tina.

Tuy nhiên, Hứa Hạo Nhiên biết rõ luật này, càng từ chối quay.

Cậu ta cười nói: "Mọi người muốn tôi quay thì tôi phải quay chắc, dựa vào cái gì?"
"Các cậu cũng chẳng donate cho tôi?"
Ngay khi Hứa Hạo Nhiên vừa dứt lời, những người hâm mộ trong phòng livestream đã lập tức donate không ngừng.

Hứa Hạo Nhiên há hốc miệng khi nhìn những món quà này.

Mà không đợi Hứa Hạo Nhiên hỏi ý kiến Tina.

Thích Tiểu Bàn lúc này đã vô cùng căng thẳng, cậu ta nhanh chóng nói với Lý Phong.


"Vị cao thủ này, lát nữa sẽ có một số biến cố".

"Ba người này ở bên cạnh anh giao cho anh bảo vệ".

"Tôi sẽ lo việc kia".

Vẻ mặt của Thích Tiểu Bàn rất nghiêm túc, không có vẻ gì là cậu ta đang giở trò, cố ý làm lố để khơi dậy sự chú ý của người khác.

Cùng lúc đó, Lý Phong cũng theo ánh mắt của Thích Tiểu Bàn nhìn sang.

Lúc này, thứ hiện ra trước mắt mọi người là một "chiếu bích".

Chiếu bích là tường của phòng cổ hướng ra cổng, có tác dụng như một “bức bình phong”.

Nó cũng có tên, là tiêu tường.

Lúc này, một âm thanh rất lạ phát ra sau tấm bình phong.

Nghe như ai đó đang gõ vào một tấm gỗ.

"Cộc cộc cộc cộc".

"Cộc cộc cộc cộc".

Hứa Hạo Nhiên tò mò cầm điện thoại và đi xung quanh.

Khi vừa đi một vòng quanh bức bình phong, cậu ta đột nhiên hét lên: "Trời ạ, tại sao lại có quan tài ở đó vậy?"
Vào lúc này, Tina cũng tò mò cùng Hứa Mộc Tình đi tới.

Họ tìm thấy một khoảng trống phía sau bức tường.

Ở đây có một chiếc quan tài.

Dưới đáy quan tài có hai chiếc ghế đẩu nâng đỡ.

Ngay trên quan tài.

Có người đã dùng một sợi dây mày đỏ bện lại thành một thứ giống như mạng nhện.

Sau đó là hết đồng tiền này đến đồng tiền khác rủ xuống.

Trong số đó, một sợi dây màu đỏ đặc biệt dài.

Những đồng tiền treo trên đó đập trực tiếp vào đỉnh nắp quan tài.


Chính là âm thanh tương tự như tiếng gõ vào ván gỗ vừa rồi phát ra từ bên trong quan tài.

Hứa Hạo Nhiên ở bên một mực cầm điện thoại di động quay, thỉnh thoảng lại hô lên.

"Mọi người mau nhìn đi! Cảnh này còn kích thích hơn cả trên TV!"
"Bình thường bỏ tiền ra cũng không gặp được đâu".

Hứa Hạo Nhiên đi quanh quan tài.

Khi cậu ta ở gần quan tài nhất, đột nhiên có một tiếng động từ bên trong vọng ra.

Hứa Hạo Nhiên sửng sốt, vội vàng đến bên cạnh Lý Phong, nói với Lý Phong.

"Anh rể, có người trong quan tài này!"
Lý Phong lạnh lùng nói: "Trong quan tài có phải người hay không thì chưa biết".

Hứa Hạo Nhiên bị lời nói của Lý Phong làm cho sốc nặng.

"Anh rể, đừng đùa nữa mà!"
"Giữ thanh thiên bạch nhật, á, không, đêm rồi".

"Đêm hôm khuya khoắt, lại ở trong làng, sao lại có mấy thứ kia chứ?"
"Cương thi gì đó không có trong núi sâu rừng già đấy chứ?"
"Mà đã có nhiều nhà thám hiểm đã từng đến đây rồi".

"Họ rõ ràng không gặp, sao lúc chúng ta đến lại gặp chứ?"
"Anh có nghĩ rằng nó được dựng lên một cách có chủ ý để thu hút khách du lịch không".

Hứa Hạo Nhiên hỏi liền tù tì.

Câu trả lời của Lý Phong rất đơn giản.

Anh chỉ vào chiếc quan tài trước mặt và nói với Hứa Hạo Nhiên: "Đi lên và đặt tay lên nắp quan tài là biết".

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện