Hóa Ra Bản Vương Mới Là Thế Thân

Chương 82



Tùy Tùy qua loa tắm gội một phen, thay triều phục ra ngoài, nói với Điền Nguyệt Dung: "Đi thôi."

Điền Nguyệt Dung nói: "Hôm nay Đại tướng quân vào cung cưỡi con ngựa nào?"

Tùy Tùy chần chờ một chút rồi nói: "Truy Phong đi."

Điền Nguyệt Dung "Ừm" một tiếng.

Tùy Tùy liếc nàng rồi nói: "Sao? Đêm qua tuyết lại rơi, trên đùi Niếp Ảnh có vết thương cũ, đây chẳng phải là lẽ đương nhiên sao?"

Điền Nguyệt Dung nói: "Phải, đại tướng quân nói rất phải."

Hai người xuyên qua trung đình tuyết đọng, mai đỏ trong đình nở rộ đẹp đẽ, đóa hoa rơi xuống nền tuyết trắng mới, đỏ thẫm như giọt máu.

Điền Nguyệt Dung không khỏi nhớ tới tối hôm qua nửa khuôn mặt của Tề Vương bị máu nhiễm đỏ lúc ra khỏi phòng Đại tướng quân. Nàng không biết trong phòng đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhất định chẳng phải chuyện vui vẻ gì, hôm nay nhìn mặt Đại tướng quân không có chút manh mối nào, nàng cũng không dám nói tới.

Nàng nghĩ ngợi rồi nói: "Cặp huynh đệ Trần thị kia trái lại cũng có chút thú vị, giống như ca kỹ giáo phường, lại giống công tử thế gia, đặc biệt là tên hắc y đó, toàn thân ngạo cốt, không hổ là huyết mạch hoàng tộc."

Tùy Tùy cười: "Triều Trần sớm đã diệt, hai đời bọn họ đều là ca kỹ, huyết mạch gì đó hữu ích như vậy sao, là kẻ đáng thương thôi."

Một vài đại quan quý nhân không thích bọn ca kỹ giáo phường xu nịnh, bởi vậy mới xuất hiện hoàng tộc tiền triều nghèo hèn như thế, cố tình giáo dưỡng bọn họ thành dáng vẻ mắt cao hơn đầu, nói đến cùng cũng chỉ để lấy lòng quyền quý.

Kiêu ngạo không có tự tin chỉ là hư trương thanh thế, dù cho bề ngoài có như thế, cũng chỉ cần một kích liền tan. Vừa rồi là nàng mong đợi quá cao rồi.

Tùy Tùy nhẹ nhàng thở dài nói: "Hai tiểu hài kia thiên tư không tồi, nếu dùng sắc mê hoặc người thì rất đáng tiếc, ngươi hãy dạy bọn họ đao kiếm đàng hoàng đi."

Điền Nguyệt Dung nâng mi mắt; "Đại tướng quân không đích thân chỉ điểm bọn họ sao?"

Nửa đùa nói; "Thuộc hạ còn cho rằng cái tên nhóc Tử Điện khá vừa mắt Đại tướng quân đấy..."

Tùy Tùy liếc xéo nàng một cái: "Ta chỉ điểm cho một mình ngươi đã đủ mệt rồi."

Điền Nguyệt Dung cười nói: "Thuộc hạ tư chất kém cỏi, đa tạ Đại tướng quân khoan dung."

Hai người nói chuyện, có thị vệ dắt ngựa tới từ chuồng.

Điền Nguyệt Dung vuốt bờm ngựa: "Tiểu Hắc Kiểm, bờm của ngươi thật xinh, ai thắt cho ngươi vậy?"

Tiểu Hắc Kiểm ngẩng đầu lên, kiêu ngạo hí vang một tiếng.

Điền Nguyệt Dung làm bộ làm tịch gật đầu: "Ồ, thì ra là Đại tướng quân đích thân thắt cho ngươi à. Ngươi thật đúng là Mã nương nương sủng quan hậu cung, ghê nha, ghê nha."

Con ngựa nghe không hiểu người ta đang giễu cợt nó, nghe giọng điệu còn cho rằng đang khen nó, đắc ý vênh vang "hí hí" lên.

Tùy Tùy trừng mắt nhìn Điền Nguyệt Dung một cái, túm dây cương: "Nàng ta là người xấu, Tiểu Hắc Kiểm đừng quan tâm nàng ta."

Tiểu Hắc Kiểm vừa nghe giọng của chủ nhân, liền nhe răng với Điền Nguyệt Dung.

Điền Nguyệt Dung cười cong cả eo, nói với Tùy Tùy: "Cũng không biết dưỡng làm sao ra tính tình con ngựa này."

Ngừng một chút nói: "Nghe mã quan nói, ngày hôm trước ở dịch trạm Bá Kiều, có một con ngựa trong dịch cực kỳ hung hãn, ỷ là địa chủ, đến cướp cỏ khô của Niếp Ảnh, Niếp Ảnh tốt tính, để mặc cho nó đoạt, Tiểu Hắc Kiểm nâng một chân lên đạp nó ra ngoài. Nói cũng lạ, ngày thường Tiểu Hắc Kiểm đối chọi với Niếp Ảnh, vừa tóm được cơ hội liền bắt nạt nó, nhưng vừa thấy nó bị ngựa khác bắt nạt, còn nóng nảy hơn cả Niếp Ảnh."

Tùy Tùy cười nhéo tai ngựa: "Tiểu Hắc Kiểm nhà chúng ta chính là thế." Nói rồi cài một đóa hoa mai mới hái lên bím của nó, lập tức xoay người lên ngựa.

Lúc này tùy tùng khác cũng đến đông đủ, Trình Trưng cũng nằm trong danh sách thuộc hạ đi theo, mọi người đều mặc triều phục theo phẩm cấp, chỉ có hắn mặc bạch y lông cừu trắng, trái lại cực kỳ nổi bật.

Tùy Tùy nhìn hắn, hơi gật đầu, rồi mang theo tùy tùng ra khỏi dịch quán.

Tới Bồng Lai cung, Tùy Tùy xuống ngựa trước đường Long Vĩ, trung quan bên cạnh Hoàng đế đã chuẩn bị xong bộ liễn đang chờ —— Hoàng đế ban liễn là trọng thần tuổi cao có đức hạnh mới có thể hưởng thụ đãi ngộ, hành động này đã biểu lộ ân sủng rộng lớn của Hoàng đế đối với Tiết độ sứ Hà Sóc. Tùy Tùy cũng lo sợ từ chối mấy bận, qua mấy lần, lúc này mới "lo sợ bất an" ngồi lên bộ liễn.

Hoàng đế tiếp kiến Tiêu Linh ở Tử Thần Điện, Tử Thần Điện là chính điện khu nội tẩm phía Đông, cũng là nơi thượng triều ngày thường, ở đây tiếp kiến Tiết độ sứ, đã biểu hiện sự coi trọng phiên trấn, cũng biểu lộ sự niềm nở

Tùy Tùy hạ liễn trước điện, bước lên bậc thang.

Trong ngoài đại điện bao quanh bởi các thị vệ Gia Chấp Duệ san sát nhau, chỗ ngồi của Hoàng đế ở ngự tháp phía trên, có một loại uy nghiêm cung kính.

Tiêu tướng quân lại tự nhiên không quan tâm, đi vào điện như tản bộ trong sân vắng, sau đó theo lễ cúi người bái kiến.

Hoàng đế mắc bệnh phong nhiều năm, phong sương tràn ngập bên tóc mai, vẻ mặt gầy rộc, nhưng hai mắt vẫn nhạy bén như chim ưng.

Ánh mắt ông dừng trên mặt Tiêu Linh, ngẩn ngơ một chút, tuy ông không đến mức tin những lời đồn thổi, tin vịt vô căn cứ trên phố, nhưng cũng thật sự không nghĩ tới chiến thần trên chiến trường khiến người vừa nghe tiếng đã sợ vỡ mật lại là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, sự kết hợp giữa Tô phu nhân tú lệ đoan nhã cùng Tiêu Yến anh lãng tuấn dật, choàng vào bào phục võ quan, khí chất còn hơn cả võ tướng.

Nhưng Hoàng đế cũng sẽ không vì mỹ mạo khiếp người của nàng mà thiếu cảnh giác, đây không chỉ là hậu thế của cố nhân, còn là đối thủ không thể coi thường nhất của Đại Ung.

Ánh mắt ông dịu lại, như một trưởng bối hiền từ nói: "Tiêu khanh niên thiếu anh tuấn, rất có phong thái của phụ thân."

Tiêu Linh không kiêu không nịnh nói: "Bệ hạ tán thưởng."

Hoàng đế lại mời nàng ngồi, hỏi một chút đường xá tới kinh thuận lợi hay không, lại nói: "Trước kia nghe nói Tiêu khanh gặp nạn, trẫm ăn ngủ khó an, may mà Tiêu khanh gặp dữ hóa lành, nếu không không biết ngày nào đó trẫm dưới chín suối làm sao đối mặt với cố nhân đây."

Tiêu Linh cúi người hành lễ: "Bệ hạ nói quá lời, thần thật sự sợ hãi."

Hoàng đế nói: "Năm đó lúc Trẫm ở tiềm để*, đối với phụ thân khanh cũng coi như bạn bè thân thiết, sau này cũng là quân thần tương đắc, chỉ là khó có được cơ hội gặp nhau."

(Ji: *Nơi ở của Hoàng đế trước khi lên ngôi)

Dừng một chút nói: "Tiêu khanh hiếm khi nhập kinh, nhất định phải ở lại lâu một chút."

Tiêu Linh nói: "Đa tạ thịnh tình của bệ hạ."

Hai người hàn huyên một hồi, Hoàng đế thưởng thêm chút kim khí châu báu, liền nói: "Trẫm lệnh người chuẩn bị rượu nhạt tẩy trần cho Tiêu khanh, mời Tiêu khanh dời bước đến Lân Đức điện."

Tiêu Linh nói: "Tạ bệ hạ hậu ban."

Hai người nói cười vui vẻ ra khỏi Tử Thần Điện, trước sau lên liễn xa, lập tức hướng tới Lân Đức điện.

Quan lại tham dự tiệc tiếp khách ngoại trừ Tể tướng, quan viên Lễ Bộ, hơn phân nửa đều là võ tướng, ngoài ra còn có Thái Tử, các hoàng tử cùng đám con cháu tông thất đến dự tiệc.

Lân Đức điện là nơi kết nối trước sau giữa ba điện, tiền điện rộng mở, hành lang Đông Tây vây quanh.

Yến tiệc được tổ chức ở tiền điện và trung điện, cung điện rộng rãi sâu hun hút, Hoàng đế và Tiêu Linh một trước một sau tiến vào điện, mới đầu Thái Tử và quần thần không thấy rõ diện mạo của nàng, chỉ thấy dáng hình mơ hồ, có lẽ do từ nhỏ đã tập võ, vóc người nàng cao gầy hơn nữ tử bình thường, nhưng cũng chẳng liên quan đến lời đồn thân hình kim cang cao bảy tám thước kia.

Đợi nàng đến gần, mọi người thấy rõ dung mạo của nàng, trong điện tức khắc có thể nghe được tiếng châm rơi.

- ---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện