Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu

Chương 134: Vợ cũ, cơ thể em thật quyến rũ (h)



Lưu ý: Chương này có H, nếu bạn không thích có thể clickback.

- ------------

- Giúp tôi.. Tôi bị trúng xuân dược rồi.

Âu Dương Vũ Thần mơ hồ nói như vậy với Uyển Đình, khó khăn đứng dậy ôm chầm lấy cô và hôn. Vốn dĩ cô là muốn kháng cự lại anh, nhưng lại không thể.

Cả cơ thể sớm đã ngấm xuân dược, tại sao lại như vậy? Khi nãy uống ly rượu của nhân viên đem ra, phu nhân Âu là liên tục hối uống, chính là cố tình hay sao? Muốn để cô có gì đó với Vũ Thần đúng không.. Vũ Thần mặc dù có chút mơ hồ, nhưng vẫn nhận thức được tại đây là ở ngoài, cố gắng đưa tay mở cửa phòng đằng sau ra. Nụ hôn này, từ lâu lắm rồi đã không được cảm nhận, thật sự khiến cho người khác rất thích thú.

- Vũ Thần, anh buông tôi ra. _ Cô hoàn toàn không muốn cùng anh dây dưa...

Muốn đẩy ra, nhưng Vũ Thần lại càng tiến sát lại gần. Cho dù Uyển Đình giãy dụa đến mức nào, cũng không thể nào đẩy được anh ra. Xuân dược là đã sớm ngắm sâu vào cơ thể, tựa như có hàng ngàn con kiến nhỏ bên trong cọ quậy!

Mồ hôi trên trán ngày càng tuôn ra, cô cuối cùng cũng không chống cự được, trước sự hấp dẫn này của Vũ Thần, chỉ có cách phối hợp với nhau thôi.. Đóng cửa lại anh lại càng tấn công mạnh mẽ hơn. Không rõ người phụ nữ này là ai, nhưng hương vị ngọt ngào quyến rũ ở người này.. thật giống với Uyển Đình!

Hấp dẫn như thuốc phiện và quyến rũ không muốn buông, cả hai gần như cứ hòa vào nhau là một. Một tay quấn lấy eo của cô, tay còn lại Vũ Thần ghì chặt lấy đầu của cô, làm cô khó lòng buông được. Dần dần càng tiến về sau.. Uyển Đình không còn chỗ lui mất đà rồi ngã xuống giường, kéo theo anh. Nụ hôn ở môi vừa ngất ngây lại vừa hoang dại?

Cứ thế từ từ trượt xuống cổ, để lại dấu hôn đỏ chói ngay đó! Cô lại không thể nhịn được mà rên lên một tiếng, giọng này thật giống với Uyển Đình, làm đầu óc của anh mơ màng nhìn người trước mắt thật giống như cô.. Nếu như có cô ở bên, thì thật sự tốt quá rồi còn đâu?

Âu Dương Vũ Thần lấy tay dùng lực để mà xé rách đi bộ váy mà cô đang mặc.

Một màn cảnh xuân lại hiện hữu phía trước mắt, anh hoàn toàn không nhịn được nữa mà đưa tay xoa bóp bộ ngực đẫy đà kia.. sau đó lại đưa miệng liếm lấy nhũ hoa đang căng cứng lên vì dục vọng, tiện thể lại cắn mạnh thêm vào.

Những nơi mà anh hôn qua, đều để lại những dấu hôn đỏ đến chói mắt. Thần trí của anh không rõ để biết người này là ai nhưng vì người phụ nữ này có cái mùi hương rất giống với Uyển Đình, là vì lí do này, anh mới tưởng tượng đến người trước mặt chính là cô... Bàn tay hư hỏng của Vũ Thần không chỉ ở yên một chỗ, mà ngày càng tiến xuống đến bên dưới. Nơi này, sớm đã ẩm ướt rồi!

Tôn Uyển Đình hiện tại không còn giữ lại cái vẻ mặt lạnh lùng kia nữa.. thay vào đó là một nét mặt ửng đỏ lên nhìn rất mị lực. Cách một lớp vải mỏng, tay của anh vừa xoa nhẹ được một lúc, lại bắt đầu ấn mạnh vào chỗ đó, khiến cô ưỡn cả người lên vì sướng, biểu cảm ở cô mãnh liệt như vậy, anh rất thích à!

Vũ Thần nhếch mép cười một cái, liền nhanh chóng vén quần lót của cô qua một bên, không nói không rằng mà cứ tự nhiên cho hẳn hai ngón tay vào bên trong âm đ*o. Uyển Đình lại giật mình một phen, hô lên: " Thần.. Nhẹ thôi! "

- Khốn khiếp thật, tại sao lại giống với tiểu Đình như vậy chứ? _ Mặc dù anh biết người này không phải cô.. nhưng càng ngày lại càng tưởng tượng ra, cái người đang nằm rên rỉ chính là cô.

Hai ngón tay của anh khuấy động phía bên trong, muốn làm cho chỗ ấy rộng ra một chút, như vậy đã quá chật chội rồi. d*m thủy của cô lại càng chảy ra nhiều hơn vì những động tác của anh, cứ thế mà tuôn trào.

Nếu đã đủ ẩm ướt và giãn ra được một chút như vậy, thì anh còn ngại cái gì?

Vũ Thần chợt đứng dậy, cởi bỏ quần áo của mình ra rồi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lấy bờ môi kia, còn ở dưới thì lại một phát cho hẳn cự vật vào bên trong. Uyển Đình đau điếng người đến mức run lên, muốn kêu lên nhưng lại bị môi của anh chặn lại. Dần đà thì cái cảm giác đau đó lại chuyển biến thành sự ham muốn, anh vẫn không động, mà cô thì khó chịu.

Cuối cùng không nhịn được nữa, Uyển Đình mới tự mình di chuyển một chút liền cảm thấy sướng đến tê người. Lưu luyến rời bỏ nụ hôn kia, cô lật người lại, để cho anh nằm dưới, còn mình ở trên thì tha hồ động đậy.

Hành động này thật sự bất ngờ, lại châm ngòi khiến sự phấn khích dâng cao hơn. Nếu cô đã thích, thì anh vẫn sẽ chiều! Hai tay của cô chống xuống vòm ngực rắn chắc của Vũ Thần, liên tuc nhấp từng cái, vừa đau vừa sướng đến khó tả.

Thấy cô không dám cử động mạnh thì anh liền ưỡn người một cái, cự vật ở bên trong liền đâm thẳng lên trên tới điểm cần trúng, Uyển Đình có hơi ngã người về sau, rên lên một tiếng kiều diễm: " Ưm, sướng thật. "

- Vợ cũ, cơ thể em thật quyến rũ, nhưng mà vị trí nằm trên, đương nhiên phải nên là anh! _ Vũ Thần ngồi dậy, đẩy người cô nằm xuống.

Nắm lấy hai tay của cô để lên đỉnh đầu, bên dưới tha hồ nhấp từng cái mạnh bạo. Cứ thế, cứ thế nhấp nhô từng cái vào rồi ra, bên trong cô khít bóp chặt cậu nhỏ như muốn chết đi.

Cảm giác này, thật sự sướng đến mê người.

- Uyển Đình, Uyển Đình..

- ------------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]

Cũng đã nửa năm không viết H nên không biết viết sao nữa mọi người ơi =))) nên thôi dừng ở đây vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện