Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu

Chương 44: Cô Ấy Là Giới Hạn Của Tôi



Nước văng lên tung tóe, Lã Thư Di vẫn là dùng cách đê tiện này để hại cô sao!

Tiếng động vang lên rất lớn, bên trong nhà dĩ nhiên vẫn nghe được! Cố Uyển Đình vẫn chưa hoàn hồn được việc gì.

Thì rất nhanh cô đã thấy hình ảnh Vũ Thần từ bên trong chạy ra, vẻ mặt thể hiện rõ sự giận dữ đến tột cùng, người đàn bà ác độc này đúng là luôn muốn hãm hại Thư Di cho bằng được! Mạnh tay đẩy ngã cô xuống, phía sau của cô!

Chủ yếu là sỏi đá và đất nên cô bị trầy ở tay một lần nữa, máu me chảy tràn!

Âu Dương Vũ Thần liền nhảy xuống...

Cô nhìn sao mà không xót chứ? Người đàn ông mà cô hết lòng yêu, lại yêu cả người khác. Làm sao không đau chứ?

Thật nhanh anh đã cứu kịp cô ta rồi..

Cả hai cùng nhau ngoi lên, anh nhanh chóng bế cả người Thư Di chạy vào về bên trong nhà, còn cô có ra sao thì tất cả mọi thứ đều không liên quan anh..

Lã Thư Di.. Lã Thư Di.. Tại sao cô vẫn cứ hãm hại tôi như vậy? Tôi đắc tội à?

Cố Uyển Đình cố gắng đứng dậy là vẫn không được, cả tay và chân đều đau!!.

Nhưng chưa kịp gì hết lại thấy anh lại tiến tới đây, Cố Uyển Đình biết rõ rằng sẽ có chuyện xảy ra với cô rồi, biết sao được chứ, anh một mực tin cô ta mà...

- Uyển Đình, tôi chưa từng nói với cô? Đừng động vào Thư Di mà không phải hay sao? _Âu Dương Vũ Thần nắm tóc của cô kéo ngược ra phía đằng sau rồi gằn giọng nói! Trong đôi mắt của anh, hằn lên tia máu đỏ rõ ràng! Cô làm gì mà không thấy được chứ, nói sao đây!

- Tôi đụng cô ta sao? Anh có biết điều không vậy. _ Cố Uyển Đình nuốt nước mắt vào trong đau lòng mà nói ra vậy!

- Cô đừng có chọc tôi điên lên. Ở đây ai mới là người không biết điều? _ Lực ở tay anh nắm tóc cô ngày càng mạnh!!.

- Tôi nói là tôi không có làm, Vũ Thần! Anh chưa bao giờ tin tôi một lần sao?.

Cô không hề sợ hãi, cô cái gì cũng mất hết rồi, người cô yêu cũng mất rồi mà.

- Tin cô? Nghe có nực cười không vậy? Cô đáng để tôi tin sao hả. Cả cô và cha cô là Cố Hạch, đều đáng ghê tởm hết..

Vũ Thần như mất hết kiểm soát, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô mà hét lớn?

Hôm nay quả thật cô không hề sợ anh.

" Chát " _ Uyển Đình không hề nương tay mà đánh thẳng vào mặt của anh...

- Anh câm miệng cho tôi. Ba tôi không phải là người như vậy, chỉ có anh luôn bị dắt mũi mà thôi. _ Cô lại khóc rồi??

- Tôi nói không đúng à? Nếu ba cô mà không làm như vậy, tôi cùng Thư Di là sẽ kết hôn rồi sống hạnh phúc. Giờ thì như thế, tôi phải sống bên cạnh người đê tiện độc ác như cô. _ Anh nhích lên một chút, dùng tay còn lại bóp cổ cô..

- Âu Dương Vũ Thần, anh có từng một lần nào nghĩ đến tôi chưa? Tôi hi sinh vì anh nhiều như vậy, anh biết không.

- Tôi mặc kệ cô có ra sao đi chăng nữa. Cố Uyển Đình, tiểu Di là giới hạn cuối của tôi, cô động tới cô ấy tôi sẽ giết cô!

Sự tức giận của Âu Dương Vũ Thần cứ thế mà lên tới đỉnh điểm, anh lôi sồng sộc người cô lại ngay cạnh hồ bơi đó?

Mạnh bạo nhấn đầu của cô xuống đó, Uyển Đình vì bất ngờ bị như vậy, nên không thể thở được. Cô vùng vẫy như một con cá đang bị đưa lên cạn vậy!!.

Tay chân cô quơ quào không thôi mà đánh mạnh vào người anh. Cố gắng đi lên nhưng lại bị anh nhấn xuống càng nhiều hơn! Vũ Thần nhắm chừng lấy thời gian đúng lúc cô vừa định buông xuôi thì anh lại kéo ngược cô lên lại?.

Có không khí, cô liên tục hít thở vào..

Nhưng có được bao lâu chứ? Anh tiếp tục nhấn mạnh đầu cô xuống hồ bơi!

Tâm cô như chết lặng, mọi thứ diễn ra quá sức giới hạn của một con người là cô lắm rồi. Chuyện này cứ lặp đi rồi là lặp lại liên tục nhiều lần, mãi đến sau một hồi anh mới buông tha cho cô mà không làm nữa. Người cô ướt nhẹp rồi khuôn mặt thì đỏ bừng vì thiếu không khí để thở, khóc bây giờ có tác dụng gì nữa chứ? Ha. Vũ Thần nói xong rồi đi.

- Đừng để tôi biết có lần sau cô làm gì với tiểu Di. Nếu không thì lần sau đến Cố Gia cũng không cứu nỗi cô, cút đi!

- ----------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện