Hóa Ra Em Là Vị Hôn Thê Của Anh

Chương 8: Sợ Bóng Tối!





Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên đến ngọn cây rọi những tia nắng ấm áp vào căn phòng qua khe cửa.

Dương Nghiên lúc này chợt tỉnh giấc.

Cô ngạc nhiên,trong phòng không có ai.

Cũng phải thôi hôm nay là thứ bảy mọi người đều thu dọn hành lí để về nhà thăm cha mẹ đến chiều chủ nhật mọi người mới quay trở lại trường.

Cô là đi trốn mẹ nên không thể về nhà được.

" Một mình bắt đầu ngày mới thôi.

Nhưng cũng tốt vì không có tên biến thái đáng ghét kia "
Cô rời khỏi giường và làm vệ sinh cá nhân.

Mặc quần áo, trang điểm xong rồi đi ra ngoài.

Cô đi đến siêu thị mua ít bánh kẹo.

Rồi sau đó vào cửa hàng quần áo mua vài bộ quần áo trẻ con.

Cô bắt taxi đến cô nhi viện Tình Thương ở phía Tây thành phố H.
**Cô nhi viện Tình Thương**
- -------------------
Bước vào căn phòng cô nhi viện, đám trẻ mừng rỡ khi nhìn thấy cô đến.

Chúng chạy ùa về phía cô và ôm lấy cô.


Những đứa trẻ nói.
" A! Chị Nghiên Dương đến.

Chị Nghiên Dương đến "
Cô ôm lấy mấy đứa trẻ và nói.
" Mấy đứa ngoan chị có mua kẹo và quần áo cho mấy đứa.

Mấy đứa đi rửa tay lát nữa chị sẽ kể chuyện cho mấy đứa nghe nha "
" Được ạ, được ạ "
Những đứa trẻ vui mừng đáp rồi chúng nhanh chóng chạy đi rửa tay.
Mẹ Từ chủ của cô nhi viện Tình Thương tiến đến chỗ Nghiên Dương.
" Nghiên Dương con lại đến chơi với tụi nhỏ sao? " Mẹ Từ nói.
" Vâng,thưa mẹ Từ "
" Con đến đây chơi những đứa trẻ sẽ rất vui đó "
" Con sẽ tranh thủ thời gian để đến đây chơi với tụi nhỏ "
Cô chơi với tụi nhỏ ở cô nhi viện cả ngày.

Kể chuyện cho tụi nhỏ nghe, phát kẹo cho chúng, bày trò cho chúng chơi.

Thoáng cái đã 6 rưỡi, mặt trời đã ngả tây.

Sợ trường sẽ khóa cổng nên cô nhanh chóng trở lại trường.
Bước vào căn phòng 301.

Hôm qua căn phòng vẫn 6 người đông vui nay còn mình cô.

Cô bước vào nhà tắm đi tắm.

Sau đó ngồi lên giường nghịch điện thoại.
Một lúc sau điện thoai hết pin cô bước xuống giường đi tìm củ sạc.

Bỗng điện toàn trường vụt tắt điện.

Cô nhanh chóng trở lại chiếc giường và ngồi ôm chú gấu bông màu hồng.
Bỗng có tiếng bước chân dồn dập đang đi lên từ cầu thang.

Tiếng bước chân mỗi lúc dồn dập bước về phía phòng 301.

Nghiên Dương xiết chặt con gấu bông hơn.

Cô sợ hãi òa lên khóc.
" Hu..huhu..

có ai không....!cứu với "
Tiếng bước chân mỗi lúc một to.

Bước chân đã bước vào phòng 301.


Nghiên Dương càng khóc to hơn.

Cô ném chú gấu bông vào chỗ có tiếng bước chân.
" Con nhỏ ngốc, cậu sao vậy, sao lại khóc " Trình Tranh nói.
" Là cậu sao Trình Tranh?" Nghiên Dương vừa khóc vừa nói.
Trình Tranh liền nhặt chú gấu bông màu hồng tiến lại phía giường mà Nghiên Dương đang ngồi và ngồi cạnh cô.

Sau đó anh lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô.
" Đỡ hơn tí nào chưa? " Trình Tranh hỏi.
" Ừm, đỡ hơn nhiều rồi " Nghiên Dương đáp.
" Bây giờ trả lời cho tôi tại sao cậu không về nhà? "
" Ba mẹ tôi không có nhà.

Tôi về nhà cũng như không nên ở lại trường "
" Vậy tại sao cậu lại khóc"
" Tôi sợ bóng tối.

Mà tại sao lại tự dưng cúp điện vậy "
" Đúng là con nhỏ ngốc.

Có gì đâu mà ngạc nhiên, thứ 7 tuần nào mà trường chả cúp điện vì không còn học sinh ở lại trường "
" Vậy tại sao cậu không về nhà "
"Về nhà làm gì? Lại phải gặp lão già Trịnh Thăng Bình "
" Cậu là con của Trịnh Thăng Bình sao "
" Làm sao? "
" Nhưng cậu họ Ngô mà "
" Tôi bắt mọi người gọi tôi là Ngô Trình Tranh.

Tôi ghét ông ta nên theo họ mẹ nhưng trong giấy khai sinh vẫn là Trịnh Trình Tranh "
" Sao cậu lại ghét ông ấy vậy? "
" Hôm nay dở chứng sao? Hỏi nhiều quá vậy? "
Sau đó Trình Tranh đứng dậy khỏi thì bị Nghiên Dương kéo lại.
" Sao vậy?" Trình Tranh hỏi.
" Tôi sợ.


Cậu ngồi ở đây với tôi lát nữa được không? "
Sau đó Trình Tranh ngồi lại cạnh Nghiên Dương một lúc.
Bỗng trời đổ mưa sấm chớp đùng đùng.

Thỉnh thoảng tia chớp rạch ngang bầu trời một phát, tiếng sét lại " đùng....!đoàng" vang rền cả vùng trời.

Nghiên Dương liền ôm chặt lấy Trình Tranh và khóc toáng lên.

Cô ôm chặt anh đến nỗi khiến anh xém nữa chết vì tắc thở.
" Sao nữa vậy? " Anh nói.
Nghiên Dương không trả lời mà chỉ ôm chặt anh mà khóc.
" Này đừng bảo với tôi là ngoài bóng tối cô còn sợ sét nữa nha "
Nghiên Dương chỉ gật gật đầu.
" Tôi không ngờ luôn đó.

Một cô gái miệng lưỡi sắc bén suốt ngày đấu khẩu với tôi lại sợ bóng tối và sợ sét "
" Anh không chế riễu tôi thì không chịu nổi sao? " Cô vừa khóc vừa nói.
" Được rồi.

Có tôi ở đây rồi cô không phải sợ gì nữa.

Nín đi được không?".
" *Đừng khóc nữa hãy nín đi được không
Nhìn đôi mắt em đã sưng lên kìa*
*Chẳng còn xinh xắn như lúc em cười đâu
Nào ngoan nhé! Nghe anh một lần thôi*! ".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện