Hóa Ra Tôi Lại Giàu Đến Vậy

Chương 15: 15: Kế Hoạch Bóc Nghèo Tự Cho Là Mình Đúng




Lúc Vương Thành bước vào, anh phát hiện mọi người hầu như đều đã tới cả rồi, có điều đưa mắt nhìn một vòng thì vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng hoa khôi Hà Hiểu Nghiên, trong lòng thấy hơi hơi thất vọng, có điều cũng điều chỉnh lại tâm trạng của mình rất nhanh.
“ Vương Thành, cậu tới rồi à, nghe nói hôm nay cậu lái Ferrari tới à.” Lớp trưởng Hà Quyền là người đầu tiên đứng dậy chào đón Vương Thành, có điều cậu ta cũng không phải muốn ôn lại chuyện xưa gì mà chỉ đơn giản muốn thăm dò tình hình.
Khi còn học đại học, hai người họ đều đã từng theo đuổi Hà Hiểu Nghiên, cũng coi như là tình địch, thậm chí còn xung đột đến mức suýt nữa lao vào đánh nhau.

Có điều sau đó Hà Hiểu Nghiên xuất ngoại nên quan hệ của hai người họ cũng đã dần cải thiện.
Sau khi tốt nghiệp, Hà Quyền nhờ vào mối quan hệ của bố mẹ cũng lăn lộn khá tốt trong làng giải trí.

Chỉ trong vòng 3 năm đã đảm nhiệm vị trí giám đốc sản xuất, lương mỗi năm 500.000.

Điều này so với các bạn đồng trang lứa đã là rất tốt rồi, bản thân hắn cũng có một chiếc xe BMW X Series.
Vốn dĩ cứ nghĩ bản thân cũng được tính là phát triển tốt trong đám bạn học rồi, không ngờ được Vương Thành còn có cả một con xe Ferrari hơn 5 triệu, hào quang của hắn ta chưa gì đã bị dập tắt luôn rồi, điều này khiến bản thân cảm thấy rất không vui.
“ Ừ, Ferrari F12.” Vương Thành gật đầu, trả lời qua loa, dù gì quan hệ của anh với Hà Quyền cũng không tốt cho lắm.
“ Vương Thành, cậu kiếm tiền đâu ra đó? Thế mà có đủ tiền mua Ferrari cơ đấy, cho tớ lên xe ngồi thử vài vòng đi!” Mấy người học cũ nhân cơ hội Hà Quyền vừa mới hỏi xong cũng nhiệt tình để kéo gần mối quan hệ, muốn nhân cơ hội dính ké hào quang.
Vương Thành cũng không biết trả lời như thế nào, cũng không thể nào nói thẳng ra rằng nhà ông đây nhà siêu cấp giàu có nên mới đi con xe Ferrari được đúng không.
Vì vậy, anh chỉ có để đánh lạc hướng bằng cách trò chuyện với mọi người một số thứ khác.

So với mấy bạn nam muốn lôi kéo quan hệ thì mấy bạn nữ lại sáng hết cả mắt.
“ Hình như Vương Thành càng ngày càng đẹp trai ra ấy, tớ thích nhất là người đàn ông có thể một tay mở cánh cửa xe Ferrari đấy.” Rất nhiều bạn nữ đều đang phấn chấn tinh thần muốn tiếp cận Vương Thành, hơn nữa bây giờ cậu ấy cũng đã chia tay với Lâm Thiến Thiến, quay về làm quý tộc độc thân rồi.

Đây đúng là cơ hội tốt cho mấy người họ.
“ Thiến Thiến, may mà cậu đã chia tay với Vương Thành, nếu không tớ đúng là không còn cơ hội rồi.” Nói xong câu đó, một bạn nữ vóc người cao ráo gương mặt xinh đẹp hất tóc mạnh dạn bước về phía Vương Thành.
Nghe được câu này, Lâm Thiến Thiến giận đến mức người hơi run rẩy, nhưng cô ta vẫn cố gắng để kìm nén sự ghen tị và tức giận trong lòng.
“ Tớ cũng đi, tớ cũng muốn đi.” Ngay sau đó các bạn nữ khác cũng bỏ lại Lâm Thiến Thiến để vây quanh Vương Thành.

Đây cũng là một hiện tượng thường thấy trong những buổi học lớp, chỉ cần bạn có quyền có thế thì mọi người đều sẽ tranh nhau vây quanh nịnh nọt bạn, với hi vọng có thể tạo mối quan hệ, hưởng lây tí hào quang.
“ Đúng là mấy người phụ nữ thấy tiền là sáng mắt ra, một tên nghèo mà cũng chạy lại nịnh nọt, đúng là mắt mù hết cả rồi.” Lâm Thiến Thiến ngay bây giờ đang cảm thấy rất tức giận, bởi vì Vương Thành chỉ là thứ rác rưởi mà cô vứt đi, vậy mà vừa quay người một cái hắn ta đã biến thành vật quý trong mắt những người con gái khác.

Điều này như thể rằng cô ta không có mắt nhìn người, làm sao có thể không tức giận được.
“ Em yêu, đừng tức giận, hãy xem cách anh vạch trần chân tướng nghèo khổ của hắn ta đây.” Nhìn thấy Vương Thành được mọi người vây quanh, Trương Hạo Đông cũng không thấy vui nổi.
“ Hắn ta chắc chắn là đang giả vờ rồi, cái xe Ferrari này chắc chắn là đi mượn hoặc đi thuê, nhất định là như thế.


Anh ta không có khả năng mua nổi Ferrari.” Lâm Thiến Thiến cho dù có bị đánh chết cũng không tin được chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi Vương Thành có thể mua được Ferrari.
Trương Hạo Đông cười lạnh một tiếng, sau đó đi tới chỗ của Vương Thành.
“ Mọi người, nếu hôm nay Vương Thành đã đi xe Ferrari tới, thế thì buổi tụ họp ngày hôm nay nên để cậu ấy mời khách mới đúng chứ nhỉ! Mọi người thấy như nào?” TRương Hạo Đông lớn giọng hỏi mọi người.
Đât chính là kế hoạch khiến Vương Thành lộ nguyên hình là một tên nghèo khó của hắn.

Nếu cậu đã muốn đóng vai một tên giàu có, vậy thì tôi sẽ tương kế tựu kế bắt cậu trả tiền, cho chừa cái tội nghèo mà thích giả vờ.

Để xem tên nghèo như cậu lấy đâu ra tiền để trả.
Hà Quyền đứng bên cạnh Vương Thành đang không biết làm gì vừa nghe thấy câu này liền sáng hết mắt lên, hắn cũng là người đầu tiên phụ họa.
“ Đúng vậy, Vương Thành giờ đã là người có tiền rồi, lái cả con xe Ferrari 5,6 triệu cơ mà, nên mấy đồng tiền tổ chức họp lớp với cậu ấy chắc chắn không đáng là bao nhiêu đâu.”
Có lời đề nghị của hai người này, mọi người đa số đều gật đầu ủng hộ, dù gì để đi họp lớp ngày hôm nay mỗi người cũng phải trả 500 tệ liền, bây giờ nếu để Vương Thành trả thì bọn họ đã có thể ăn một bữa miễn phí rồi.

Những việc hời như thế này bọn họ làm sao có thể bỏ qua được.
Ngay lập tức có người đứng dậy góp miệng.
“ Đúng vậy, Vương Thành, cậu đã lái xe Ferrari rồi, tiền ăn hôm nay của mọi người cậu phải bao đấy nhé.”

Mặc dù lời này được đại đa số sự đồng ý đến từ mọi người, nhưng vẫn còn có một vài bạn cảm thấy làm như này giống như đang bắt nạt Vương Thành vậy.
Nhất là người có quan hệ rất tốt với Vương Thành, Mã Đại Đông, cậu ấy chưa cần biết Vương Thành đồng ý hay không đã vội vàng kéo bạn mình ra khỏi đám người lôi đến một góc.
Trương Hạo Đông nhìn thấy Mã Mập đang lén lút kéo bạn mình ra góc cũng âm thầm bước theo hai người bọn họ, nấp sau lưng vểnh tai lên nghe lén.
“ Người anh em à, cậu ngàn vạn lần đừng có đồng ý nghe chưa, buổi họp lớp hôm nay, tiền thuê nơi tổ chức cộng cả tiền ăn ít nhất cũng phải 30000.

Còn tiền trúng xổ sổ của cậu đã cho tớ vay 300000 rồi, chỉ còn lại 200000.

Bây giờ mà tiêu, một lần đã hết hơn 30000, như vậy quá là phá của, cậu đừng có mà trúng kế của bọn họ.
Lời khuyên của Mã Đại Đông xuất phát từ tấm lòng mình, lo lắng cho bạn mình sẽ phung phí quá nhiều tiền.
“ Cậu đừng lo, trong lòng tớ tự có tính toán.” Vương Thành hơi cười cười.

Một chút tiền này với anh bây giờ chẳng khác gì con bò rụng lông cây me rụng lá.

Lấy một nấy tiền ra mời bạn học cũ ăn cơm cũng không phải là không được.
Mặc dù Mã Đại Đông và Vương Thành nói chuyện rất nhỏ tiếng nhưng cũng không thể tránh khỏi tên gian xảo là Trương Hạo Đông nấp ở trong góc tối nghe lén hai người họ nói chuyện.

Khi nghe tin Vương Thành trúng xổ số, Trương Hạo Đông hơi có chút bất ngờ.
“ Thì ra là trúng xổ số 500000, thảo nào đột nhiên hào phóng thế, còn ngu ngốc cho tên Mập đó 300000, đúng là đồ ngốc nghếch.


Xem ra những thứ khi trước cậu giả vờ tôi đều đã đoán đúng, tất cả đều là thuê người đến diễn kịch, còn cái xe Ferrari này chắc cũng là đồ đi thuê.”
Nghe được thông tin mình cần biết, Trương Hạo Đông nở một nụ cười hài lòng.

Trong suy nghĩ của hắn ta, Vương Thành vẫn cứ là một tên nghèo khổ đột nhiên trúng được ít tiền xổ số mà thôi.
“ Mọi người tụ tập lại với nhau cũng là do có duyên phận, vậy thì mọi chi phí của buổi tụ họp ngày hôm nay tớ sẽ thanh toán hết, hơn nữa phí buffet mỗi người sẽ được nâng lên tiêu chuẩn 1000 tệ.” Vương Thành đừng dậy vừa cười vừa thông báo cho mọi người.
Số tiền này đối với Vương Thành như con bò rụng lông cây me rụng lá, không hề đáng kể một tí nào.
Lời vừa nói xong, mọi người ngay lập tức đều sững sờ.

Vương Thành quá là nghĩa khí với bạn cùng lớp rồi, chi tiền hào phóng như thế, quá là giàu có rồi.
Các bạn học thậm chí còn ca tụng Vương Thành lên trời luôn rồi.

Còn các bạn học nữ lại âm thầm mắng Lâm Thiến Thiến là đồ ngốc, thế mà chia tay với với một chàng gia đại gia lại tài giỏi như này.

Nhìn thấy Vương Thành được mọi người càng thêm ủng hộ, sắc mặt của Lâm Thiến Thiến ngày càng khó coi.
“ Có điều, vị này không phải bạn học của chúng ta vì vậy số tiền anh tiêu ở đây thì anh tự mình trả nhé.” Vương Thành chỉ Trương Hạo Đông, hơi hơi mỉm cười, dám chơi ông à, thế thì đợi lúc nữa ông đây sẽ chơi cho mày phải gọi ông là bố.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện