Hóa Ra Tôi Lại Giàu Đến Vậy

Chương 17: 17: Mất Mặt Tại Chỗ




Điện thoại nhanh chóng được kết nối, nhận điện thoại là một chị nhân viên chăm sóc khách hàng trong cửa hàng bán xe hơi sang trọng.
Sau khi Trương Hào Đông chào hỏi vài câu đơn giản, ngay lập tức vào thẳng vấn đề chính, bắt đầu hỏi chị nhân viên chăm sóc khách hàng.
“Gần đây có người đàn ông nào tên Vương Thành mua một chiếc Ferrari ở cửa hàng các người không?”
Vì để chế độ rảnh tay, nên tất cả mọi người có mặt đều nghe thấy.

Mà lúc câu hỏi Trương Hào Đông hỏi ra, tất cả mọi người ở hiện trường đều nín thở, Vương Thành có phải là đang thể hiện không, rất nhanh sẽ có đáp án.
Mà Mã Đại Đông thì đang che mặt, không biết tiếp theo nên chịu trận như thế nào, cậu rất lo lắng thay cho Vương Thành.
Trương Hạo Đông thì biểu cảm như đang nắm chắc phần thắng.
“Vương Thành cái tên nghèo nhà cậu, lần này tôi sẽ khiến cậu thua tâm phục khẩu phục, xem lần sau cậu còn mặt mũi gì ở trước mặt bạn học tiếp tục giả mạo.
Hầu hết mọi người có mặt đều không tin Vương Thành mới tốt nghiệp ba năm đã mua được con xe Ferrari trị giá hơn 5 triệu.


Trong tiềm thức của mọi người đều cho rằng Vương Thành vì đang thể hiện trước mặt bạn học, mà mượn hoặc thuê xe từ nơi khác đến.
*5 triệu nhân dân tệ = 17 tỉ 315 triệu 185 nghìn Việt Nam đồng.
Tuy nhiên, câu trả lời tiếp đó của nhân viên chăm sóc khách hàng lại khiến mọi người sốc.
“Tên là Vương Thành đúng không? Hôm qua Vương công tử đã mua một chiếc siêu xe Ferrari F12 và một chiếc Rolls Royce Phantom tại cửa hàng chúng tôi, đã thanh toán hết một lần.”
Cô nhân viên chăm sóc khách hàng vừa nói xong, tất cả bạn học tại hiện trường đều kinh ngạc.
“Cái gì? Vương Thành, cậu ta thật sự đã mua Ferrari, còn mua 1 chiếc Rolls Royce Phantom.
“Chuyên,chuyện, chuyện này sao có thể?” Trương Hạo Đông hoàn toàn bị sốc, hoảng loạn tận đáy lòng, cái tên nghèo này sao có thể mua được Ferrari và Rolls Royce Phantom.
Anh vội vàng cúp máy, nhưng lời chị nhân viên chăm sóc khách hàng đã được tất cả mọi người có mặt đều nghe thấy, trong lòng họ đã không thể dùng từ chấn động để hình dung nữa.
Vốn dĩ là muốn kiểm chứng Vương Thành đang thể hiện trước mặt bọn họ, nhưng không ngờ được thân phận thật sự của Vương Thành lại càng khủng bố hơn.
Siêu xe Ferrari F12 giá hơn 5 triệu, còn Rolls Royce Phantom giá phải gần mười triệu, kết quả này khiến họ nằm mơ cũng không ngờ đến, cũng tức là, bọn họ không những không chứng minh được Vương Thành là tên nghèo, mà ngược lại đã chứng thực thân phận thật sự của Vương Thành còn khủng bố hơn những gì họ thấy.

Đây quả thực là đấm thẳng vào mặt tất cả mọi người có mặt ở hiện trường.
*10 triệu nhân dân tệ = 3 tỉ 463 triệu lẻ 37 nghìn Việt Nam đồng.
Điều này khiến họ không biết phải làm gì, có vài bạn học vừa nãy ném đá xuống giếng với Vương Thành, đều âm thầm hối hận.
Hà Quyền thậm chí còn bị sốc không nói lên lời, cảm thấy chút thành tích này so với Vương Thành không đáng là gì.
Còn Lâm Thiến Thiến vốn dĩ nghĩ rằng có thể lật tẩy thân phận nghèo hèn của Vương Thành, lại không ngờ tới tình thế bị đảo ngược trong chốc lát, không những chứng minh Vương Thành thật sự mua Ferrari mà còn mua được Rolls Royce Phantom.

Hơn nữa thân phận thật sự của Vương Thành còn vượt xa tưởng tượng của mọi người, khiến cô dù thế nào đi nữa cũng không dám tin.
“Sao có thể, sao có thể, hắn là một tên nghèo, không thể nào mua được loại xe hạng sang đỉnh cấp được, đây nhất định lại là trò lừa đảo.

Hiện trường chỉ có Mã Đại Đông thở phào nhẹ nhõm, lén lút liếc nhìn Vương Thành, không thể không bái phục anh, ngay cả dịch vụ chăm sóc khách hàng của cửa hàng cũng thông qua khí, sự dao động cưỡng bức này thật sự quá đã.

Bởi vì trước khi đến, Vương Thành đã nói với cậu, chỗ mà anh thuê xe có người anh quen, cho nên những lời này của chị nhân viên chăm sóc khách hàng trước mắt, trong ý thức, Vương Đại Đông cho rằng Vương Thành đã sớm sai người sắp xếp ổn thoả.
“Xin lỗi các vị, vốn dĩ tôi muốn thật thà chất phác tham gia buổi họp lớp, nhưng sợ mọi người cho rằng tôi đang thể hiện, nên đã lái con xe Ferrari rẻ tiền đến, nhưng không nghĩ kết quả sẽ như thế này.” Khoé miệng Vương Thành hơi cười, chiếc Rolls Royce Phantom trước đây vốn là để tăng doanh số kinh doanh của Đường Mộng Kỳ và muốn chọc tức mấy người nhân viên bán hàng coi thường người khác, chứ anh cũng không định mua nó.
Nhưng không ngờ được, lúc này Rolls Royce Phantom lại vô hình trung để anh thể hiện lớn hơn, đấm vào mặt tất cả mọi người có mặt ở hiện trường, đúng là quá đã.
Các bạn học có mặt đều bị câu nói này của Vương Thành tát vào mặt, cái gì gọi là thật thà chất phác tham gia họp lớp, còn chọn xe Ferrari rẻ tiền, đúng là khiến cho mọi người cạn lời.
“Vương Thành, chuyện vừa nãy tôi thật sự xin lỗi, vì chưa làm rõ tình hình, nên đã nói bừa, cậu đừng để trong lòng.” Một bạn học trong số đó nhanh chóng bước ra xin lỗi Vương Thành, nực cười, người có thể mua được hai chiếc xe sang trọng hạng nhất, thân phận nhất định không tầm thường, là người mà bọn họ không nên đắc tội.
Sau khi có người đầu tiên, thì có người thứ hai, thứ ba…….
“Không sao, mọi người đều là bạn học, chút chuyện nhỏ này tôi không để tâm, đều là do người ngoài này làm quan hệ bạn học của chúng ta căng thẳng.” Vương Thành hơi nhếch miệng cười, ngay lập tức chỉ tay về phía Trương Hạo Đông.
Ý rất rõ ràng, theo ý tôi, đuổi cái người được gọi là thiếu gia này ra ngoài.
Vài bạn học dường như hiểu ý Vương Thành, do dự đứng dậy nói với Vương Thành.
“Đây là buổi họp lớp các bạn cùng lớp của học viện truyền thông chúng tôi, mời người không liên quan ra ngoài.”
“Không phải bạn học chúng tôi, đến tham gia làm gì, vẫn mong rời cho.”
Có người thứ nhất, thứ hai đứng dậy, rất nhanh hầu hết các bạn học có mặt đều ủng hộ Vương Thành, đuổi người không liên quan Trương Hạo Đông ra ngoài.

Người sau quả là khí tạc, là thiếu gia của tập đoàn giàu có Minh Dương, chưa hề bị ai làm cho nhục nhã như vậy, anh siết chặt tay muốn đánh Vương Thành, nhưng sau khi nhìn thấy Mã mập bên cạnh anh ta, thì thu lại suy nghĩ đó.
“Được, Vương Thành cậu được lắm, thù này không trả không là quân tử.” Trương Hạo Đông gần như cắn răng nói, sau đó sắc mặt tái nhợt nhanh chóng rời khỏi địa điểm hoạt động, còn Lâm Thiến Thiến thì lưỡng lự đi theo hắn.

Bởi vì trong tiềm thức của cô vẫn nghĩ rằng Vương Thành nhất định lại giở trò, khiến anh giả vờ thành công thêm một lần nữa.
Sau khi bọn họ rời đi, Vương Thành lại nhận được sự săn đón của mọi người, có điều lần này sự thích thú của anh có chút hờ hững, chỉ là nói chuyện với họ câu được câu không.

Nếu như không vì nữ thần Hà Tiêu Nghiên vẫn chưa xuất hiện, thì Vương Thành đã sớm rời khỏi rồi.
Khoảng nửa tiếng sau, một bóng trắng sinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở cửa đại sảnh sự kiện, sau đó là một giọng nói nhẹ nhàng, quen thuộc.
“Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn”
Tiếp đó là sự xuất hiện của giọng nói này, ánh mắt của tất cả mọi người có mặt đều quay lại nhìn.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện