Chương 23: 23: Còn Muốn Chơi Tôi
Lâm Thiến Thiến quả thực rất tức giận, cô ngàn vạn lần không ngờ tới một tên nghèo vô dụng trong mắt mình lại được người như Hà Hiểu Nghiên nhìn trúng.
Càng tức hơn nữa là Hà Hiểu Nghiên còn xuất sắc hơn cô ta, điều đó cũng có nghĩa sau khi Vương Thành chia tay cô ta lại có thể tìm thấy được một người bạn gái tài giỏi xuất sắc hơn mình.
Lâm Thiến Thiến không thể chấp nhận nổi việc người yêu cũ bây giờ còn sống tốt hơn cô ta, tìm được người yêu còn tốt hơn cô ta.
“ Hứ, anh ta chỉ là đồ rác rưởi mà tôi quăng đi mà thôi, cũng chỉ có cậu mới xem như bảo bối như vậy.” Lâm Thiến Thiến không hề vui vẻ trả lời, trong lòng còn hơi phẫn nộ.
“ Vậy sao? Xe mà Vương Thành đi là Ferrari đấy, cậu ấy còn có cả Rolls-Royce, người như vậy mà cậu dám nói là đồ rác rưởi sao? Vậy thì anh người yêu Trương Hạo Đông của cậu chỉ có mỗi còn xe BMW X-series thì hóa ra còn chẳng bằng đồ rác rưởi à?” Hà Hiểu Nghiên vừa nói vừa mỉm cười, không hề hiện ra một tia yếu thế nào.
Mặc dù cô biết rằng Ferrari và Rolls-Royce của Vương Thành đều không phải đồ chính chủ nhưng bọn họ đằng nào cũng không biết, cũng tiện cho cô xả bớt cơn tức cho Vương Thành.
Cô vừa thốt ra câu này, thể diện của Trương Hạo Đông cũng không giữ nổi nữa, sao hắn ta lại có thể không sánh bằng với tên nghèo đói rách rưởi kia chứ.
Có điều cũng may lời này do Hà Hiểu Nghiên nói ra nên hắn ta còn có thể nhịn chứ đổi thành người khác chắc hắn sẽ tức điên lên mất.
“ Vương Thành chính là đồ nghèo kiết xác, làm sao có thể so sánh được với Hạo Đông.” Lâm Thiến Thiến không phục đáp lại.
“Cũng chỉ có cậu mới coi cái loại không bằng rác rưởi là bảo bối.” Hà Hiểu Nghiên mặt không đổi sắc trả lại đúng câu mà Lâm Thiến Thiến vừa nói.
Một câu này khiến cho vẻ mặt của Lâm Thiến Thiến thảm không nỡ nhìn.
Vương Thành lúc này thì đang lén lút tặc lưỡi, Hà Hiểu Nghiên cãi nhau cũng đỉnh lắm chứ, không những đáp trả lại được lời của Lâm Thiến Thiến, đã thế lại còn thẳng tay mắng Trương Hạo Đông không ra gì.
Cô gái ấy còn len lén nháy mắt với Vương Thành, thật sự rất tinh nghịch.
Vương Thành lặng lẽ giơ lên ngón tay cái, âm thầm khen ngợi cô.
“ Vương Thành, nếu cậu đã lái Ferrari tới đây rồi, thế thì chúng ta chơi một trò chơi đi!” Trương Hạo Đông không dám phản bác lại lời của Hà Hiểu Nghiên, dù sao hắn ta cũng vẫn còn muốn bắt chuyện với cô nữa.
Tuy nhiên Trương Hạo Đông lại dồn hết sự tức giận của mình lên đầu Vương Thành, lần này hắn ta nhất định phải bắt Vương Thành nôn hết số tiền xổ số mà anh đã trúng, khiến cho anh trở về cái sự nghèo vốn có của mình.
Sau đó hắn sẽ vạch trần sự thật rằng chiếc xe Ferrari kia của Vương Thành là đồ đi mượn, khiến cho Hà Hiểu Nghiên nhận ra được hình tượng dối trá giả làm người giàu của Vương Thành.
Như thế hắn ta không những có thể bóc trần mặt nạ của Vương Thành mà còn có thể thu hoạch được sự cảm kích đến từ Hà Hiểu Nghiên.
Thật sự là một mũi tên trúng hai đích, nghĩ đến kết quả đẹp như mơ mà mình vẽ ra, Trương Hạo Đông lại không khỏi kích động.
“ Chơi trò chơi? Được thôi!.” Vương Thành cười cười, quả nhiên tên này đã âm thầm đợi anh ở chỗ này.
Như nhìn rõ được bộ mặt thật của Vương Thành, Trương Hạo Đông cười chế nhạo, còn Lâm Thiến Thiến cũng lạnh lùng khịt mũi coi thường, một bộ dạng ngồi chờ xem kịch hay.
“ Đoán lớn nhỏ, cậu biết chơi không?” Trương Hạo Đông tiện tay lấy vài viên xúc xắc thả vào trong cốc bắt đầu lắc.
Vương Thành hơi cay mày, trò lắc xúc xắc đoán lớn nhỏ này anh đương nhiên biết, nhưng về mặt kỹ thuật thì anh khẳng định không thể bằng một tên phú nhị đại thường xuyên chơi trò này như Trương Hạo Đông.
Dù gì hắn ta cũng thường xuyên tới nơi này, nên loại trò chơi này hắn ta khẳng định cực kỳ thông thạo.
Hà Hiểu Nghiên đứng bên cạnh anh thì không ngừng ám chỉ rằng anh đừng đồng ý, cô sợ Trương Hạo Đông sẽ giở trò để lừa gạt tiền của Vương Thành.
“ Sao nào, không dám chơi à? Hay là không biết?” Nhìn thấy Vương Thành mãi chưa nói gì, Trương Hạo Đông lại không nhịn được chế nhạo, Lâm Thiến Thiến đứng bên cạnh cũng nhìn anh với vẻ khinh thường, mấy người ngồi trong căn phòng này đều nhìn anh với vẻ mặt tương tự.
Chỉ cần Vương Thành đồng ý thì chắc chắn sẽ thua, không cần nghĩ cũng biết.
Trương Hạo Đông muốn chơi lắc xúc xắc cũng chỉ vì muốn lừa tiền của Vương Thành, đã thế thì anh sẽ dùng cách khác thẳng thắn trực tiếp hơn vậy.
“ Lắc xúc xắc có gì vui đâu, không phải anh muốn lấy tiền của tôi sao? Chỉ cần anh uống sạch một chai rượu ngoại, tôi sẽ cho anh 10000 tệ, anh uống đến khi tôi hết tiền thì coi như tôi thua.
Như nào, anh có vừa ý với trò chơi này không, trò dành riêng cho anh đấy.”
Vương Thành nhếch môi mỉm cười, đợi một lúc nữa xem tôi chỉnh chết anh như thế nào.
Vừa dứt lời, tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc, đến cả Lâm Thiến và Trương Hạo Đông cũng không ngờ tới Vương Thành chơi trò chơi thôi cũng có thể chơi lớn đến như vậy.
Chỉ có Hà Hiểu Nghiên đứng bên cạnh là bắt đầu sốt ruột, nhỏ giọng khuyên nhủ anh.
“ Vương Thành, hay là chúng ta không chơi nữa, một chai rượu 10000 tệ, hơi quá rồi đó.”
Trương Hạo Đông thì cười lạnh, muốn dùng kế ép rượu để chuốc say hắn ta ư, thế thì quá coi thường hắn rồi.
Bản thân hắn thường xuyên tới quán bar uống rượu, tửu lượng cũng không phải dạng thường, nhưng hắn ta muốn Vương Thành phải mất mặt hơn nữa bèn nói.
“ Vương Thành, cậu còn đi cả Ferrari rồi, chỉ mình tôi uống thì thắng thế nào được.
Kiếm thêm vài người uống với tôi, cậu có ok không.”
Trương Hạo Đông âm thầm tính toán, Vương Thành trúng số 500000 tệ, cho tên Mã Mập vay 300000, 50000 thì tiêu hôm họp lớp, số còn lại thuê xe thuê người diễn ít nhất cũng phải mất hòm hòm 50000.
Vì vậy giờ Vương Thành chỉ còn khoảng 100000 gì đó thôi.
100000 thì phải uống 10 chai, Trương Hạo Đông cũng tự biết dù tửu lượng mình tốt tới đâu cũng không thể một mình uống hết được.
Nhưng trong căn phòng này trừ Vương Thành và Hà Hiểu Nghiên còn có khoảng 10 người, mỗi người uống khoảng 1,2 chai là có thể uống cho Vương Thành nghèo luôn rồi.
“ Được thôi, chỉ cần họ đồng ý, uống hết một bình thì tôi sẽ cổ vũ mỗi chai 10000.” Vương Thành vẫn tiếp tục cười trả lời, chút ít tiền này vẫn chưa đủ để anh nhìn tới.
Lời vừa nói xong, mọi người không nhịn được lại một lần bất ngờ sửng sốt, hôm nay tên nhóc nghèo này giả vờ giàu lâu quá ngáo luôn rồi hả.
“ Cậu đã nói rồi đấy nhé.” Trương Hạo Đông thấy Vương Thành sập bẫy, hắn ta liền vô cùng kích động, vội vàng gọi nhân viên mang rượu lên nhưng lại bị Vương Thành cản lại.
“ Làm sao, cậu muốn lật lọng à?”
“ Làm sao tôi có thể lật lọng được, có điều chơi trò chơi cũng phải có tí gì thưởng phạt mới hay chứ nhỉ.” Vương Thành nói.
Hôm nay anh phải dạy cho Trương Hạo Đông một bài học, nếu không hắn ta lại tưởng anh dễ bắt nạt đấy.
Bình luận truyện