Hóa Ra Tôi Lại Giàu Đến Vậy

Chương 27: 27: Lại Có Tin Tốt Đến




Vương Thành đưa Hà Hiểu Nghiên và Lâm Tĩnh Nhã ra khỏi quán bar Kim Hải với một tinh thần rất sảng khoái.

Hôm nay dạy được cho Trương Hạo Đông một bài học khiến anh cảm thấy rất sung sướng.
Mấy người nhanh chóng bước lên xe, Vương Thành dự định sẽ đưa Hà Hiểu Nghiên về nhà trước.
“ Vương Thành, chúng ta đánh bị thương mấy người bọn họ, liệu bọn họ có quay lại báo thù không!” Hà Hiểu Nghiên ngồi vào ghế phụ lái nói bằng một giọng điệu rất lo lắng.
“ Không sao, binh đến tướng chặn nước đến thì đất ngăn, chúng ta không phải sợ bọn họ.

Vương Thành cười nói.

Trần Hào Thành ở cái thành phố Thanh Thủy hắc bạch đều có một chân, về cơ bản những việc bình thường hắn ta đều có thể xử lý được, nếu như có việc hắn ta không xử lý được thì vẫn còn những thế lực khác của nhà họ Vương.

Phải biết rằng thế lực và tài lực của nhà họ Vương cực kỳ lớn mạnh, đến bản thân Vương Thành bây giờ cũng mới chỉ nhìn thấy bề nổi của tảng băng chìm mà thôi.
Có điều Vương Thành vẫn nhận thức được rằng cuối cùng bản thân phải đủ mạnh mẽ thì mới khiến mọi người có thể tôn trọng bản thân được, cũng giống như ông nội có tập đoàn tài chính của mình, bố cũng có doanh nghiệp của bản thân mình, còn Vương Thành sau này nhất định phải có được một khoảng trời riêng của chính anh.
Mãi đến tối muộn, con xe Ferrari của Vương Thành mới dừng trước cổng của Hoa Điền Gia Nguyên, có điều Hà Hiểu Nghiên không có ý định xuống xe mà cô ngập ngừng nói.
“ Vương Thành, cậu vẫn đang thuê trọ à?”
“ Hả, đúng vậy, giá nhà của thành phố Thanh Thủy cao lắm, tớ còn chưa mua nổi.” Vương Thành trả lời, tạm thời anh vẫn chưa muốn nói thân phận thực sự của mình cho Hà Hiểu Nghiên.
Có điều dù nói cho Hà Hiểu Nghiên rằng anh đang sống ở trong căn biệt thự 20 triệu thì sợ cô cũng không tin, dù gì thì một người mới tốt nghiệp được 3 năm thì làm sao có khả năng mua được biệt thự đắt tiền như vậy.
“ Hay là cậu chuyển tới chỗ tớ ở đi, tớ cũng không lấy tiền thuê của cậu, như thế cậu có thể tiết kiệm được một khoản tiền thuê nhà đấy.” Hà Hiểu Nghiên nói ra lời này khuôn mặt cô hơi ửng hồng, có điều ẩn sâu trong ánh mắt cô vẫn có một tia mong đợi.
Vương Thành hơi ngớ người ra, Hà Hiểu Nghiên đây là đang mời anh đến ở cùng với cô sao?
Nếu đổi thành tên đàn ông khác, nếu có cơ hội được ở cùng nhà với với Hà Hiểu Nghiên thì đúng là cầu mà còn không được.

Nhưng Vương Thành là người đã có vị hôn thê, dù vị hôn thê đó anh còn chưa từng gặp mặt.

Anh đang nghĩ nếu anh chuyển vào rồi thì cô nam quả nữ sống chung một nhà sợ là khó có thể kiềm chế được.
“ Vậy đợi đến khi tớ hết hạn hợp đồng thuê trọ rồi tớ sẽ chuyển đến sau.” Vương Thành chỉ đành bịa ra một lý do cho qua chuyện.
“ Vậy được thôi!” Hà Hiểu Nghiên hơi hơi thất vọng, cô ngập ngừng một lúc rồi mới nhỏ giọng nói.
“ Vương Thành, cậu ghé mặt qua đây một tí đi.”
“ Mặt hả? À, ừ.” Vương Thành hơi tò mò ghé mặt qua, không biết được Hà Hiểu Nghiên có ý gì, sau đó thì thấy Hà Hiểu Nghiên vươn người dậy, hôn nhẹ lên gò má của anh.


Sau đó cô lập tức đỏ mặt thẹn thùng lùi về rồi cấp tốc xuống xe.
Còn Vương Thành lúc này thì như bị điện giật, ngọn lửa tưởng chừng đã dập tắt trong lòng anh bất chợt bùng cháy lên, đây chính là cảm giác tình cũ không rủ cũng tới đây sao.
“ Haizz, nếu như được lấy hai người thì tốt quá.” Vương Thành đột nhiên cảm thấy hơi phiền lòng, nếu như không có hôn ước với Tiêu Mộc Nghiên thì anh chắc chắn sẽ đồng ý với Hà Hiểu Nghiên rồi.

Dù gì hồi đại học anh cũng đã theo đuổi cô suốt ba năm ròng.
Sau khi tận mắt nhìn Hà Hiểu Nghiên bước vào căn hộ của mình, Vương Thành cũng lái xe quay về căn biệt thự sang trọng của mình.
Có điều đúng lúc anh về tới biệt thự thì điện thoại bất chợt kêu lên.

Nhìn tên hiển thị trên màn hình là Trần Hào Thành thì anh khá bất ngờ, nhưng anh cũng bắt máy rất nhanh.
“ Trợ lý Trần, muộn thế này ông còn gọi tôi có việc gì thế.”
Vương Thành nằm lăn ra sofa, người giúp việc An Ninh ngoan ngoãn bước lại gần xoa bóp cho Vương Thành, còn mang lên một đĩa hoa quả.
“ Thiếu gia, việc thu mua lại công ty Văn hóa và Giải trí Hằng Phong mà cậu giao cho tôi đã thu xếp ổn thỏa rồi.


Giám đốc Uông Đông Huy cũng đã bị tôi khai trừ khỏi hội đồng quản trị theo như yêu cầu của cậu rồi, cậu xem tiếp theo còn có gì muốn giao phó cho tôi nữa không?” Giọng của Trần Hào Thành vang ra từ điện thoại.
Vương Thành nghe đến đây thì rất thích thú, cuối cùng cũng mua lại được Hằng Phong rồi, nếu đã như vậy, công ty này đã chính thức thuộc về nhà họ Vương rồi.
“ Làm tốt lắm, ông nhanh chóng bảo phòng nhân sự bí mật chuẩn bị thông báo bổ nhiệm để tôi lên làm giám đốc sản xuất.

À nhớ soạn sẵn một thông báo sa thải Ngô Dũng, lý do là quấy rối cấp dưới, không chấp hành quy định của công ty.

Nhớ là đừng cho ai biết, ngày mai gửi chúng đến nơi tôi ở.” Khóe miệng Vương Thành cong lên, cuối cùng cũng có thể trở lại công ty rồi.
“ Rõ thưa thiếu gia, tôi sẽ chuẩn bị ngay!” Trần Hào Thành trịnh trọng đáp lời.
Cúp điện thoại xong, tâm trạng của Vương Thành thích thú hẳn, đồ ch.ó Vương Dũng, lần này xem tôi xử lý anh như thế nào.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện