Chương 3: 3: Cô Đừng Hối Hận
Bạn trai mới của bạn gái cậu đóng tiền nhà cho cậu rồi.
À, không đúng, bây giờ phải gọi là bạn gái cũ, nhưng không sao cả, dù sao thì cũng có người đóng thay cho cậu rồi.” Bà chủ nhà cũng lười giải thích với con quỷ nghèo Vương Thành này rồi, bà muốn rời đi sau khi đẩy anh ra, nhưng lại bị Vương Thành ngăn lại.
“Tiền nhà của tôi tôi tự đóng, chị trả tiền cho cậu ta đi” Vương Thành cau mày, lạnh lùng nói.
“Cái đồ nghèo kiết xác nhà cậu, có người đóng tiền thay còn so đo làm cái gì, cậu có tiền đóng không?” Bà chủ không vừa ý, Vương Thành đã khất nợ bà ta 2 tháng tiền phòng rồi, bây giờ không dễ dàng gì lấy được tiền phòng, sao bà ta có thể trả lại cơ chứ.
Trong lúc Vương Thành và bà chủ đang lớn tiếng, trong phòng lại có hai người bước ra, một trong số đó là bạn gái cũ Vương Thành, Lâm Thiến Thiến , người khoác tay cô ấy là bạn trai mới của cô Trương Hạo Đông, rõ ràng là do uống quá nhiều rượu mà thành, hốc mắt trũng sâu, mặt tái nhợt, rõ ràng là do uống rượu quá độ, là một tay ăn chơi.
Bọn họ tới đây chắc là để thu dọn hành lý của Lâm Thiến Thiến, tình cờ gặp bà chủ đến thu tiền phòng.
“Vương Thành, anh không có tiền thì đừng có giả vờ giả vịt nữa, có người đóng tiền phòng thay cho anh rồi anh còn không cảm kích, đúng là chết vì sĩ, anh phải biết anh còn đang thất nghiệp đấy.” Lâm Thiến Thiến đảo mắt nhìn Vương Thành, cô không còn muốn nhìn mặt anh nữa.
Một thằng con trai nghèo đến tiền trọ cũng không đóng nổi, có gì tốt đẹp để mà gặp lại nữa?
“Haha” Vương Thành cười nhẹ một tiếng, ngay lập tức anh lấy trong túi ra 10 nghìn tệ nhét vào tay bà chủ, điềm nhiên nói: “10 nghìn tệ này tôi trả tiền phòng tôi nợ bà, tôi đã nói tôi không cần người khác đóng tiền rồi.”
Mười nghìn tệ này đối với Vương Thành mà nói, đúng là không đáng nhắc đến.
Còn bà chủ thì cầm lấy xấp tiền nặng trịch, nhất thời ngạc nhiên, Lâm Thanh Thanh cũng hơi hé miệng, không dám tin.
Thằng nhóc này từ lúc nào mà lại hào phóng đến vậy, dùng 10 nghìn tệ để trả 2 tháng tiền trọ.
“Bà chủ, còn cần tôi dạy chị làm như nào không?” Vương Thành thản nhiên nhắc nhở lại một câu.
Bà chủ nhận 10 nghìn tệ tiền giấy xong thì đếm kĩ, dùng tay xoa xoa, sau khi xác nhận đúng thật, mặt mày liền tươi cười rạng rỡ nói.
“Đúng, đúng.
Tôi biết nên làm như nào rồi”
Ai mà không mê tiền chứ, bà chủ đem 3 nghìn tệ của Trương Hạo Đông nhét trả lại.
“Cậu trai trẻ thật ngại quá, 3 nghìn tệ này trả lại cậu”
Trương Hạo Đông nhìn tiền mình bỏ ra bị người khác trả lại thì cảm thấy mất mặt, nhất là trước mặt bạn gái mới nên có chút không vui.
Thằng nhóc này lại biết thể hiện hơn cả mình, haha, đúng là chết cũng muốn giữ thể diện.
Trương Hạo Đông hoàn toàn không để ý đến con quỷ nghèo Vương Thành, càng không bận tâm đến chút tiền này.
Để chế giễu Vương Thành, hoặc là muốn thể hiện ở trước mặt Lâm Thiến Thiến , nên anh ta nói với Lâm Thiến Thiến:
“Cục cưng, ngày mai anh mua cho em một căn nhà ở vịnh Oak được không? Thuê nhà như ai kia, cả đời này cũng chẳng thể nào có tiền đồ.”
“Thật ư? Hạo Đông, anh đối tốt với em quá” Trần Thiến Thiến mừng rỡ, nhìn về phía con quỷ nghèo Vương Thanh kia càng thêm chán ghét.
Đúng là có so sánh mới phát hiện, Vương Thành đúng thật là đồ vô dụng.
“Tiểu tử, cậu có biết nhà ở vịnh Oak nhiêu tiền một căn không? Ít nhất cũng 180 vạn tệ, cậu có cố gắng cả đời cũng không mua nổi một căn, còn dám ở trước mặt tôi thể hiện, haha.
Trương Hào Đông châm biếm nói với Vương Thành, trong mắt mang theo chút khinh thường.
“Vương Thành, 10 nghìn tệ này chắc là do anh đi mượn nhỉ, giờ anh lại còn không có việc nữa, không biết cuộc sống sau này sẽ như thế nào, thật sự tôi không dám tưởng tượng, may mà tôi sớm rời xa anh, bằng không tôi cũng đen đủi đi theo anh chịu khổ rồi.” Lâm Thiến Thiến chế giễu ngay lúc đó.
Vương Thành cau mày không quan tâm đến những lời chế nhạo của bọn họ, anh nhớ là khu chung cư vịnh Oak hình như là bất động sản thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Đỉnh Hoà, đó chẳng phải là tài sản của bố anh đầu tư sao, mà giám đốc của bọn họ chính là Trần Hào Thành, còn là trợ lý của Vương Thành.
Nghĩ tới đây khóe miệng Vương Thành khẽ cười nói:
“ Thiến Thiến, hy vọng cô không hối hận với lựa chọn ngày hôm nay.”
“Haha, tôi hối hận? Anh nghĩ nhiều rồi, rời xa anh là lựa chọn sáng suốt nhất của tôi.” Lâm Thiến Thiến nói không chút nể nang.
Nói rồi ôm chặt cánh Trương Hạo Đông, nhanh chóng kéo hành lí rời đi, không thèm quay đầu lại.
Vương Thành lắc đầu, anh không còn quan tâm tới Lâm Thiến Thiến nữa, mà càng mong chờ vị hôn thê đại minh tinh của anh.
Bình luận truyện