Hóa Ra Tôi Lại Giàu Đến Vậy

Chương 30: 30: Xử Lý Nhanh Gọn Lẹ




Vương Thành rất vừa lòng với sự sắp xếp của Trần Hào Thành, có được sự giúp đỡ của đội bảo vệ, những việc tiếp sau đây anh cần làm cũng thuận lợi hơn nhiều.
Còn Ngô Dũng thì bị tình cảnh trước mắt dọa cho chết lặng.
“ Làm sao có thể, đây chắc chắn không phải sự thật.” thân thể Ngô Dũng đột nhiên run lên, vốn dĩ nhìn thấy bảo vệ xuất hiện hắn ta còn nghĩ có thể bày ra uy phong của mình ra trước mặt Vương Thành rồi, nhưng hiện tại sự thật lại phũ phàng tát thẳng vào mặt hắn ta.
Nhưng nghĩ tới cậu của mình Uông Đông Huy vẫn là thành viên của hội đồng quản trị, gã ta đã lấy lại được can đảm, tiếp tục chỉ vào mặt Vương Thành mà mắng.
“ Vương Thành, đừng tưởng cậu hối lộ được đội bảo vệ thì có thể muốn làm gì thì làm.

Cậu nên nhớ cậu không còn là nhân viên của công ty chúng tôi nữa, thức thời thì mau lượn đi.”
“ Ha ha, đồ ch.ó Ngô Dũng, hôm nay người phải đi là anh chứ không phải tôi, nhìn cho kỹ xem đây là cái gì.” Vương Thành vừa nói vừa rút thông báo sa thải từ trong túi tài liệu ra, vứt thẳng vào mặt Ngô Dũng.
“ Sa thải tôi? Cậu đang đùa tôi à? Cậu là cái thá gì mà đòi sa thải thôi.

Cậu tưởng công ty này là do nhà cậu mở chắc? Nực cười!” Ngô Dũng không thèm liếc tờ giấy kia lấy một lần, trong suy nghĩ của hắn ta thì công ty không thể sa thải mình được.
Cậu của hắn còn ở đây thì chỉ có thể là hắn ta đuổi người chứ không có người nào dám đuổi hắn.

Còn người vây xem xung quanh xem đến đây cũng vô cùng bất ngờ, nhưng nghĩ đến cậu của Ngô Dũng vẫn ở trong hàng ngũ cổ đông thì muốn đuổi Ngô Dũng là một việc không thể nào xảy ra được.
Nhưng Vương Thành vẫn bình tĩnh nhắc nhở hắn ta.
“ Hay là anh cứ xem qua xem ai là người đã ký tên lên thông báo sa thải này đi.”
Xem thì xem, ông đây sợ cậu chắc.” Ngô Dũng thật sự không sợ tờ giấy này cho đến khi nhìn vào tờ thông báo có chữ ký do Hạ tổng đích thân ký thì mặt hắn ta bỗng biến sắc.
“ Là chữ ký của Hạ tổng, làm sao có khả năng, sao tôi không nghe được thông báo nào.” Ngô Dũng nhìn đi nhìn lại vào chữ ký trên tờ thông báo, dự cảm không lạnh trong lòng hắn ta lại nổi lên, nhưng ngoài mặt vẫn còn cứng miệng.
“ Đây là đồ cậu làm giả đúng không, dám giả mạo chữ ký của Hạ tổng, đây là hành vi phạm pháp cậu có biết không? Tôi chỉ cần báo cảnh sát thì cậu cứ đợi mà ngồi tù đi.
Ngô Dũng còn muốn đe dọa anh nhưng Vương Thành lại vẫn thản nhiên mỉm cười.
“ Ai ngồi tù còn chưa chắc đây? Trong công ty có rất nhiều nhân viên nữ từng bị anh quấy rối đấy, nếu như các cô ấy đứng ra tố cáo thì sợ là người phải ngồi tù chính là anh đấy.
Lời nói của Vương Thành vừa hay chọc đúng vào điểm yếu của Ngô Dũng, hắn ta thấy hơi nhột nhưng vẫn không tin là công ty sẽ sa thải mình.

Ngay lúc này hắn ta nhớ đến người cậu của mình.
“ Cậu cứ đợi đấy, tôi sẽ gọi cậu tôi ra xử lý cậu.” Ngô Dũng nói rồi lôi điện thoại ra bấm gọi cho người cậu Uông Đông Huy của mình.
Hiện trường đã bị Vương Thành kiểm soát hoàn toàn, hắn ta chỉ có thể gọi điện cầu cứu cậu mình thôi.

Nhưng Vương Thành vẫn nhìn anh ta với vẻ thích thú để xem anh ta có thể làm ra trò gì.
Tuy nhiên, điện thoại di động của Uông Đông Huy đã tắt máy, dù Ngô Dũng có gọi bao nhiêu lần thì chỉ nhận lại được thông báo rằng đối phương đã tắt máy.
Lần này Ngô Dũng thật sự hoảng rồi.

“ Sao điện thoại của cậu lại tắt máy chứ.”
“ Đừng có gọi nữa, cậu của anh đã không còn là cổ đông của công ty này nữa rồi, không còn bảo vệ anh được nữa đâu.” Vương Thành cười nói.
“ Không thể nào, cậu tôi đã đầu tư hơn 10 triệu tệ vào công ty này, làm sao có thể nói rút là rút chứ.” Đến đây Ngô Dũng đã hoàn toàn hoảng loạn, Uông Đông Huy là ô dù lớn nhất của hắn ta, nếu như cậu của hắn cũng không còn ở công ty này nữa thì hắn ta làm sao có thể tiếp tục ở đây được nữa.

Còn các đồng nghiệp đang hóng ở bên ngoài khi nghe tin Uông Đông Huy từ chức đều không kìm được cảm thán, không ít người từng bị Ngô Dũng chèn ép còn âm thầm vui mừng.
“ Nếu còn không tin nữa thì đến phòng nhân sự hỏi đi.

Có điều lần này tôi về là để đảm nhận công việc của anh.

Từ giờ tôi sẽ là trưởng phòng sản xuất, còn văn phòng này cũng là của tôi rồi, anh có thể lượn đi rồi.”
Vương Thành lấy ra thư nhận chức ra ném thẳng vào mặt Ngô Dũng.
“ Cậu dựa vào cái gì dám thay thế vị trí của tôi.” Ngô Dũng không tin quét mắt qua tờ giấy trước mặt, thế nhưng trên đó quả nhiên là thông báo Vương Thành thay thế cho vị trí trưởng phòng sản xuất của gã hiện tại, phía trên cũng có chữ ký của Hạ tổng, lần này càng khiến hắn há mồm kinh ngạc.
Đồng nghiệp cũng nhìn ngớ người ra hết, họ không ngờ tới một Vương Thành không gia thế không chống lưng lại có một pha lật mình kinh thiên động địa như thế này, không những đuổi được đuổi được Uông Đông Huy ra khỏi hội đồng quản trị mà còn có thể thay thế vị trí của Ngô Dũng của công ty, điều này làm cho mọi người đều chấn động.
“ Người đâu, Ngô Dũng bây giờ đã không còn là nhân viên của công ty này nữa, đuổi hắn ra đi.” Vương Thành quay đầu ra lệnh cho đội ngũ bảo vệ.
“ Rõ, trưởng phòng Vương.” Vị đội trưởng đội bảo vệ rất nhanh nhẹn, lập tức theo lời của của Vương Thành cho người kéo Ngô Dũng ra ngoài.
“ Làm gì đấy, mấy người đang làm gì, tôi là trưởng phòng sản xuất ở đây, cậu tôi Uông Đông Huy là cổ đông lớn của công ty này, các người ai dám động vào tôi thì cứ thử đi, xem cậu tôi có sa thải mấy người không.”
Ngô Dũng cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi mấy người bảo vệ nhưng rõ ràng điều đó chỉ vô ích mà thôi.

Hắn ta càng giãy giụa chỉ càng thể hiện ra sự thảm hại của mình.

Còn lúc này mấy tên ngày thường hay nịnh hót Ngô Dũng nhìn thấy hắn ta bị lôi ra ngoài thì cũng cảm thấy vô cùng bất an, toi rồi toi rồi, công ty này sắp có biến lớn rồi.
“ Vương Thành, ông đây dù có đi rồi cũng không tha cho mày đâu, mày cứ đợi đấy…” Ngô Dũng biết giờ mình có giãy giụa cũng không làm gì được thì bắt đầu buông ra mấy lời dọa dẫm.
“ Tốt lắm, Ngô Dũng xúc phạm cấp trên, trừ vào lương tháng này coi như đền bù tổn thất tinh thần cho tôi, về sau không cho phép bước vào công ty nửa bước.

Vương Thành nói một cách bình thản, gậy ông đập lưng ông mà thôi, cuối cùng anh cũng khiến Ngô Dũng phải nếm trải lại những điều anh phải trải qua.
Quả nhiên anh vừa nói xong câu này, sắc mặt của Ngô Dũng càng thêm méo mó, xấu xí, hắn ta muốn lớn tiếng chửi bới Vương Thành nhưng lại bị mấy người bảo vệ đánh cho ngất luôn, cho chừa cái tội không chịu yên phận.
Vương Thành cười nhe, rất vừa lòng với cách xử lý của đội trưởng đội bảo vệ.

Còn mấy người xung quanh cũng bắt đầu run sợ, nhất là mấy tên hay nịnh bợ Ngô Dụng, hai chân của mấy tên đó lúc này đang run lẩy bẩy.
“ Trần Hạo Nhiên, Diêm Thu, Phó Hào, ba người các cậu cũng bị đuổi việc, đến phòng tài vụ nhận tiền lương của tháng này đi!” Vương Thành tiếp tục thông báo, dùng một cách thức nhanh chóng gọn lẹ đuổi luôn mấy tên nịnh bợ Ngô Dũng đi luôn, đề phòng sau này lại xảy ra chuyện.
Ba người nghe xong sắc mặt liền tái mét ngã lăn ra đất.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện