Hóa Ra Tôi Lại Giàu Đến Vậy

Chương 37: 37: Xin Lỗi




Hà Dương hiện đang hối hận muốn chết.

Tthiếu gia bí ẩn như vậy lại bị ông xỉa xói nói mấy câu rất khinh thường mắng cho bỏ đi, nếu từ nay cậu ta không hẹn hò với con gái mình, không phải ông đã tổn thất lớn sao.
"Mình ngu quá, đã sống hơn nửa đời còn không có mắt nhìn người bằng con gái." Hà Dương lái xe thẳng về nhà, dáng vẻ vội vã, vừa bước vào đã hét lên.
"Con gái Hiểu Nghiên đâu, nó đâu rồi~"
"La hét cái gì? Nó đang khóc ở trên lầu." Lâm Nghệ Phân tức giận nói.
“Tôi đi tìm nó.” Hà Dương lúc này hối hận đến chết đi được, ông đúng là bị bức thư đó hại thê thảm, sớm biết vậy thì nên điều tra rõ ràng trước khi đi gặp Vương Thành, bây giờ tốt rồi, đắc tội thiếu gia bí ẩn, ngay cả con gái cũng tức giận với ông.
Lúc này, Hà Hiểu Nghiên quả thật rất ủy khuất, trốn trong phòng lén lau nước mắt.
Hà Dương không thèm để ý tới mặt mũi nữa, tiến lên nói chuyện, dỗ dành xin lỗi rồi mới lừa con gái mở cửa phòng, lúc này mắt cô đỏ hoe, rõ ràng là vừa mới khóc.
"Ba, ba nói không phản đối việc con và Vương Thành ở cùng nhau sao?"

"Ừm, ba không phản đối, còn ước gì con mau chóng kết hôn và sinh con..." Hà Dương chưa kịp nói xong, Hà Hiểu Nghiên đã sững sờ, chỉ trong nửa ngày, phản ứng của ba cô sao lại thay đổi nhiều như vậy.
Nhưng ngay lập tức khuôn mặt xinh xắn của cô nhanh chóng đỏ bừng, vẻ mặt ngại ngùng.
"Ba, ba đang nói nhảm gì vậy, chúng con còn chưa có làm gì đâu..."
"Nếu chưa có thì mau đi, không có thì phải tạo cơ hội, mau mời Vương Thành đến nhà chúng ta ăn cơm, để ba xin lỗi cậu ta." Bây giờ Hà Dương hận không thể đẩy con gái của mình vào vòng tay của Vương Thành.
Thiếu gia hào môn thần bí như vậy, nhất định phải nắm thật chắc, có thể đạt được thành công trong quãng đời còn lại hay không phụ thuộc hoàn toàn vào cậu ấy.
“Muốn gọi điện thoại thì đưa điện thoại di động cho con trước, hôm bữa ba lấy điện thoại của con cất rồi.” Hà Hiểu Nghiên bĩu môi làu bàu.
“Xem đầu óc của ba này, con đợi đấy ~” Hà Dương nhanh chóng lấy lại chiếc điện thoại đã cất giấu trước đó đưa cho Hà Hiểu Nghiên trong thời gian nhanh nhất.

Ông cũng giục cô mau gọi điện, nhưng cô hơi sửng sốt, người ba này làm sao còn nôn nóng hơn cô.
“Vậy con sẽ gọi điện thoại ~” Hà Hiểu Nghiên ngạc nhiên còn chưa phản ứng kịp, nhưng cô vẫn rất vui vì ba cô có thể chấp nhận Vương Thành.
Cùng lúc đó, Vương Thành đang ở công ty tổ chức cuộc họp đầu tiên cho các nhân viên trong bộ phận, sau khi nhận được cuộc gọi của Hà Hiểu Nghiên liền ngừng cuộc họp, đi ra ngoài trả lời.
"Vương Thành, tối nay anh có rảnh không? Ba em muốn mời anh đến nhà dùng bữa tối, nhân tiện xin lỗi anh" Giọng nói quen thuộc của Hà Hiểu Nghiên phát ra từ trong điện thoại.
Vương Thành sửng sốt một chút, ngày hôm qua ba của Hà Hiểu Nghiên mắng anh xối xả, sao giờ lại muốn mời anh qua nhà ăn tối để xin lỗi?
Nhưng ngay sau đó anh đã nghĩ ra, chắc rằng tấm chi phiếu trị giá mười triệu đã được xác minh là thật nên thái độ của ba Hà Hiểu Nghiên đối với anh mới thay đổi.
“Tối anh sẽ đến, em gởi địa chỉ nhà em cho anh.

Vương Thành nhanh chóng đồng ý, điều này khiến Hà Hiểu Nghiên ở đầu dây bên kia vô cùng vui vẻ.

Nhân tiện, Vương Thành nói với Hà Hiểu Nghiên rằng anh đã trở lại công ty và được thăng chức lên quản lý bộ phận, điều này càng khiến cô vui hơn.
Buổi tối, Vương Thành đúng giờ xuất hiện ở cổng biệt thự của Hà Hiểu Nghiên trên chiếc Ferrari của anh, vừa xuống xe, Hà Dương đã đích thân chào hỏi khiến anh vô cùng ngạc nhiên.

"Vương Thành, cậu cuối cùng đến rồi.

Trước đây là chú bị mù nên nói điều không phải, cháu đừng để bụng." Hà Dương nhìn thấy Vương Thành lập tức xin lỗi anh, thái độ thành khẩn như đối với cháu trai của mình.
Hà Hiểu Dương và Lâm Nghệ Phân sững sờ một hồi, hai mẹ con họ chưa từng thấy Hà Dương nịnh người như thế này, chưa kể người kia còn là một cậu thanh niên nghèo.
“Không sao ạ, cháu đã quên chuyện tối qua rồi.” Vương Thành làm sao có thể so đo với ba của Hà Hiểu Nghiên, nhưng hôm nay Hà Dương đối xử với anh quá nồng nhiệt khiến anh có chút không quen.
"Chú cũng lớn tuổi rồi, nên để cho người trẻ tuổi xử lý việc của người trẻ tuổi.

Chú là lão già còn lộn xộn cái gì.

Sau này con gái chú ở cùng với cháu, chú cũng yên tâm." Hà Dương mỉm cười mời Vương Thành đi vào, vừa nhìn thấy bậc thềm cửa, không khỏi nhắc nhở.
"Cẩn thận bậc thềm……"
Không chỉ Hà Hiểu Nghiên và Lâm Nghệ Phân choáng váng trước bộ dạng nịnh hót như vậy, mà ngay cả những người hầu của ông cũng âm thầm bị sốc.
Vẻ mặt Vương Thành sững sờ, biểu diễn của Hà Dương đêm nay hoàn toàn khác với biểu hiện tối hôm qua, nhiệt tình của ông có chút giống như khi Trần Hào Thành gặp anh.

Trong khi ăn, Hà Dương liên tục mời rượu Vương Thành.
Nhưng Vương Thành phải lái xe và không thể uống rượu, vì vậy Hà Dương lại hưng phấn phục vụ đồ ăn cho Vương Thành.
Ăn được nửa buổi, Hà Dương như nhớ ra chuyện rất quan trọng, liền trịnh trọng mời Vương Thành.
"Nhân tiện, ngày mốt là sinh nhật lần thứ tám mươi của ông nội Hiểu Nghiên, đồng thời cũng là bữa tiệc của gia đình chú.

Chú muốn mời cháu đi cùng.

Ông ấy đã lớn tuổi, năm nào cũng muốn gặp bạn trai của Hiểu Nghiên, làm cho ông vui vẻ coi như trọn đạo hiếu ~ "
Nói đến đây, Hà Hiểu Nghiên cũng nhìn sang với vẻ mong đợi, cô cũng muốn đưa Vương Thành đến dự sinh nhật lần thứ tám mươi của ông nội cô, những người lớn tuổi khác trong gia đình luôn muốn giới thiệu đối tượng cho cô, cô cũng rất ghét những phú nhị đại làm nổi, bây giờ để Vương Thành đóng giả bạn trai thì đỡ bị đám ruồi đó bâu lấy.
“Được rồi, ngày mốt anh sẽ tới đây đúng giờ.” Nhìn thấy vẻ mặt háo hức của Hà Hiểu Nghiên, Vương Thành không đành lòng từ chối nên đồng ý.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện