Hóa Ra Tôi Lại Giàu Đến Vậy

Chương 67: 67: Dám Tính Kế Hãm Hại Tôi Ư




Núi Thành Đãng là nơi dã ngoại có phong cảnh vô cùng đẹp nằm ở ngoại ô thành phố Thanh Thủy, non xanh nước biếc, rất thích hợp làm điểm hẹn hò cho những đôi tình nhân.
Nhưng mà hôm nay không phải là cuối tuần nên người đến đây cũng rất ít, bây giờ trời cũng nhá nhem, ánh nắng chiều trải dài khắp ngọn núi, soi rọi thêm những cảnh đẹp khác.
Khi đám Vương Thành đến nơi thì hội chị em của Hà Hiểu Nghiên cũng đến gần đủ rồi, có điều họ đã leo lên một khu đất trống ở sườn núi trước, đất bằng phẳng, phong cảnh ngất ngây, thích hợp để cắm trại ngoài trời.
“Nhóm của Bội Bội đã leo được nửa sườn núi rồi, chúng ta cũng nên nhanh chóng đuổi theo thôi!” Sau khi Hà Hiểu Nghiên nhận được tin nhắn, cô nhanh chóng lấy hết hành lý trong cốp xe xuống.
Nhưng có vài cái hành lý hơi nặng, chỉ có thể để cho Vương Thành và Lâm Tĩnh Nhã lấy ra.
Lâm Tĩnh Nhã là người từng luyện võ, sức lực có khi còn mạnh hơn cả tên con trai như Vương Thành, thoắt cái đã cầm hết những món đồ ở trong cốp xe trong tay.
“Chà, Lâm Tĩnh Nhã lợi hại quá ta.” Hà Hiểu Nghiên há hốc mồm kinh ngạc, không ngờ rằng sức lực của một đứa con gái mà lại có thể mạnh tới như vậy.
Vương Thành nhìn thấy chỗ này không nhịn được mà thì thầm nhắc nhở.
“Nhớ che giấu bản thân cho kĩ.”
Nếu để cho Lâm Tĩnh Nhã tay xách nách mang đống hành lý này đi lên, một khi lên đến lưng chừng núi, bị đám chị em bạn dì của Hà Hiểu Nghiêm nhìn thấy thì chắc chắn bọn họ sẽ nảy sinh tò mò, thậm chí là khiến Tôn Diệu chú ý, tiếp đó sẽ làm thay đổi kế hoạch của hắn ta.
Cho nên cô nàng Lâm Tĩnh Nhã này chính là một con át chủ bài, vào thời điểm mấu chốt sẽ đâm đối phương một đòn chí mạng.
“Thôi vậy.” Lâm Tĩnh Nhã nói rồi đặt một chiếc túi lớn trên người xuống, cô chỉ cầm theo một túi nhỏ, đứng ung dung ở đó.

Sau khi thỏa mãn ước nguyện của Lâm Tĩnh Nhã xong thì bản thân Vương Thành mới là người chịu khổ, anh xách theo túi lớn túi nhỏ, rồi còn phải leo núi, mệt muốn ná thở.
Còn chưa leo tới được nửa đường, Vương Thành mệt đến nổi toát cả mồ hôi, Hà Hiểu Nghiên nhìn thấy có chút xót nên lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau mồ hôi cho anh, nhịn không được mà quan tâm hỏi.
“Vương Thành, anh vẫn ổn chứ? Hay là chúng ta nghỉ ngơi một lát nhé!”
“Không cần, anh còn có thể đi thêm một đoạn nữa”.

Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng anh đã ngồi phịch xuống đất nghỉ ngơi tự lúc nào rồi.
“Uống miếng nước đi!” Hà Hiểu Nghiên đưa cho anh một chai nước, rồi tự mình lau mồ hôi cho anh, màn phát cơm chó như thế này khiến Lâm Tĩnh Nhã không dám nhìn thẳng.
May mà nghỉ ngơi được một lúc thì sức lực của Vương Thành cũng hồi phục hơn nhiều, ba người xách theo hành lý, rất nhanh đã leo lên đến lưng chừng núi.

Chỉ thấy chỗ này cũng đã có một vài người, không ít trong số đó toàn là gái xinh.

Ngoài lửa trại ra thì còn có lò nướng thịt ngoài trời, ai ai cũng bận rộn.


Một vài người đang dựng lều sau khi thấy Hà Hiểu Nghiên đến thì mấy cô nàng xinh đẹp đó hào hứng ùa ra đón tiếp.
“Hiểu Nghiên đến rồi này!” Câu nói vừa thốt lên thì những người ở đó đều hướng mắt về phía nhóm người Vương Thành, nhất là ngước nhìn cô nàng xinh đẹp như thiên thần Hà Hiểu Nghiên.
Cô nàng con lai bước tới đầu tiên, dáng người cao ráo, mái tóc ánh lên sắc nâu, sống mũi cao, nhưng lại có đôi mắt màu đen, một diện mạo của con lai giữa Trung và phương Tây.

Cả người cô ta từ trên xuống dưới đều mặc quần áo của những thương hiệu nổi tiếng, vừa nhìn là đã biết là con gái của gia đình giàu có.
Cô ta chính là bạn thân của Hà Hiểu Nghiên tên là Liễu Bội Bội, là bạn thời cấp ba của Hà Hiểu Nghiên.

Đồng thời cũng là bạn tốt của Hà Hiểu Nghiên trong bốn năm du học ở nước ngoài.
“Bội Bội à, tớ nhớ cậu chết đi được!” Hà Hiểu Nghiên đặt hành lý trong tay xuống chạy tới ôm chầm lấy cô bạn của mình.
“Cậu tới là vui rồi, ủa, hai người này là ai thế?” Liễu Bội Bội nhanh chóng chú ý đến hai người đi cùng với Hà Hiểu Nghiên là Vương Thành và Lâm Tĩnh Nhã, bắt đầu tò mò hỏi.

“Đây là Vương Thành, bạn trai mình, còn đây là em gái của anh ấy, Lâm Tĩnh Nhã.” Hà Hiểu Nghiên vui vẻ giới thiệu, đặc biệt là khi giới thiệu tới Vương Thành thì ánh mắt cô lóe lên sự yêu thích.
“Cậu có bạn trai rồi á???” Mặt của Liễu Bội Bội vô cùng kinh ngạc, cô ta đánh giá Vương Thành từ trên xuống dưới, quần áo thì toàn đồ giả, ánh mắt có chút khinh thường, một lúc sau không nhịn được lại hỏi.

“Bạn trai của cậu có công ty riêng chưa hay vẫn còn núp bóng dưới tập đoàn của cha?”
Câu hỏi của Liễu Bội Bội vô cùng thâm sâu, gồm hai vấn đề, khéo léo hỏi về gia thế xuất thân và năng lực của Vương Thành.
“Tôi làm việc bán thời gian, gia đình ở nông thôn, ba mẹ làm nghề nông.” Vương Thành nhìn ra được sự khinh thường trong ánh mắt của Liễu Bội Bội nên không nhịn được mà bước tới trước mặt cô ta giải đáp những câu hỏi mà cô ta đặt ra.
Liễu Bội Bội mấp máy môi rồi nhìn sang cô bạn Hà Hiểu Nghiên xinh đẹp như tiên của mình, không nhịn được kéo cô qua một bên, dùng hết nước hết cái thỏ thẻ khuyên nhủ bạn mình.
“Cậu bị ngốc sao hả Hiểu Nghiên, cậu thiếu đàn ông tới như vậy hả? Tìm về một tên nhà quê nghèo kiết xác, cậu mê anh ta ở điểm nào vậy?”
“Tớ thích là được, anh Vương Thành cũng đã nỗ lực rất nhiều, cũng rất có năng lực.” Hà Hiểu Nghiên không ngờ là Liễu Bội Bội sẽ chê bai Vương Thành như vậy.
“Cậu xinh đẹp như thế này mà lại yêu một thằng nhà nghèo sao?? Hay là mình giới thiệu cho cậu mấy anh đẹp trai nhà giàu nha, anh ta là Lâm Diệp, là cậu ấm của nhà họ Lâm.

Không những đẹp trai mà còn nhiều tiền, quan trọng là anh ta từng đi học chuyên sâu ở nước ngoài, tốt nghiệp Viện Công nghệ Massachusetts, từng làm về tài chính ở phố Wall.

Muốn tài có tài, muốn sắc có sắc, mấu chốt là gia thế nhà anh ta vô cùng tốt”
Liễu Bội Bội ngừng một lúc sau đó tiếp tục khuyên răn.
“Lần này anh ta về nước là muốn đầu từ cho thành phố Thanh Thủy, dự định sẽ ở lại thành phố này, đây chính là cơ hội ngàn vàng!”
“Xin lỗi cậu nhưng trong tim mình chỉ có mỗi anh Vương Thành thôi, nếu Lâm Diệp tốt như vậy thì cậu để lại mà xài!” Hà Hiểu Nghiên mỉm cười từ chối.
“Cậu, sao cậu cứng đầu quá vậy hả?” Liễu Bội Bội còn muốn khuyên tiếp nhưng đúng vào lúc này chị em tốt khác của cô ta cũng tới nơi, tất cả đều là bạn thân cấp ba của Hà Hiểu Nghiên, có lẽ cũng là hội chị em du học nước ngoài bốn năm với nhau.

Sau khi bọn họ biết tin Hà Hiểu Nghiên quen một tên nhà nghèo đều không nhịn được mà khóc lóc.

Mấy chị em họ, bên cạnh không là phú nhị đại thì cũng là người giàu có, đặt tiền lên hàng đầu, làm sao có thể nhìn trúng tên mặc đồ hàng nhái như Vương Thành chứ.
“Thôi được rồi, đừng nói nữa, chúng ta đi ăn đồ nướng trước đi! Mấy ngày nữa mình sẽ giới thiệu Lâm Diệp cho cậu làm quen, anh ta không có chỗ nào chê luôn, nếu không phải mình đã có người yêu thì mình cũng chiếm anh làm của riêng rồi”
Liễu Bội Bội còn muốn làm mai mối Lâm Diệp cho Hà Hiểu Nghiên, mục đích chính là muốn lôi kéo Lâm Diệp, lần này về nước này Lâm Diệp mang theo một tỷ đô chuẩn bị đầu tư kinh doanh.

Mà mấy hạng mục của nhà Liễu Bội Bội đúng lúc cũng cần vốn đầu tư nên cô ta đã nhắm vào Lâm Diệp.
Sau khi Vương Thành đặt hành lý xuống thì việc đầu tiên là quan sát xung quanh, không nhìn thấy bóng dáng của Tôn Diệu đâu khiến anh có chút bất an, sau đó gửi tin nhắn cho Lưu Hào hỏi xem anh có thấy Tôn Diệu đâu không.
Rất nhanh sau đó nhận được hồi âm, nói rằng đang đi dò tìm nơi anh sẽ gặp phải những sự cố ngoài ý muốn, còn đang tính kế làm sao dụ anh đi đến đó, nói đơn giản là muốn đào hố chờ Vương Thành ngã vào.
Sau khi Vương Thành nhận được tin nhắn, khóe miệng anh nhếch lên, xem ra lần này tên Tôn Diệu đã hạ quyết tâm đối phó với anh.

Nếu không nhờ Lưu Hào âm thầm giúp đỡ thì e rằng anh và Hà Hiểu Nghiêm sẽ lành ít dữ nhiều.
“Bây giờ muốn tìm cách hãm hại tôi sao, hãy chờ đi tôi sẽ cho cậu nếm mùi.” Ánh mắt của Vương Thành lộ ra tia lạnh nhạt.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện