Chương 72: 72: Đã Đến Lúc Anh Lên Sàn Diễn Rồi
Sau khi Vương Thành rời khỏi phòng VIp thì tìm một góc không người, sau đó gọi điện cho Trần Hào Thanh gọi người phụ trách khu số 1 đến đây gặp anh.
Trần Hào Thành không dám lơ là, lập tức sắp xếp xong chuyện Vương Thành giao.
Nửa tiếng sau, một người đàn ông trung niên, đeo kính đen gấp gáp chạy đến gặp Vương Thành, còn thở hổn hển.
"Vương...! Cậu Vương, tôi là Lý Hằng - người phụ trách khu số 1.
Có chuyện gì thì cứ việc giao cho tôi là được." Lý Hằng vì vội vàng đến gặp Vương Thành mà thở hồng hộc.
"Tôi muốn hỏi xem có phải Lâm Diệp có cổ phần ở khu số 1 này không?" Vương Thành chờ ông ta ngừng thở gấp mới hỏi.
"Đúng là cậu Lâm có cổ phần ở đây, có khoảng 5% cổ phần, nhưng cổ đông lớn nhất ở đây vẫn là tập đoàn Đỉnh Hòa, chiếm 80% cổ phần.
Còn có ba cổ đông khác, mỗi người chiếm 5% cổ phần." Lý Hằng thành thật nói.
Vương Thành gật đầu, quả nhiên là Lâm Diệp có cổ phần công ty, cũng được, chờ lát nữa lừa đi 5% cổ phần của gã về tay, rồi lại chạy đến trước mặt gã khoe khoang.
"Tôi muốn biết tên Lâm Diệp này còn giao chuyện gì cho anh không?" Vương Thành muốn trị gã thì phải biết người biết ta, như vậy mới có thể chơi chết gã.
"Cậu Lâm còn dặn tôi chuẩn bị 999 đóa hồng màu xanh lam, nói tôi lát nữa mang đến phòng VIP." Lý Hằng thành thật nói, không dám nói dối nửa lời.
"Anh ta còn giao phó chuyện gì cho anh nữa không?" Vương Thành lại hỏi thêm
"Hết rồi ạ, chỉ có chuyện tặng hoa này thôi." Lý Hằng suy nghĩ một chút rồi trả lời.
"Ừ, được rồi.
Chờ lát nữa Lâm Diệp có giao chuyện gì cho ông làm thì ông cũng mặc kệ anh ta, càng không cần mang hoa đến cho anh ta.
Ngoài ra ông tìm một lý do đuổi Lâm Diệp khỏi phòng VIP cho tôi, sau đó nhìn sắc mặt tôi mà hành động, hiểu chưa?" Vẻ mặt Vương Thành nghiêm túc nói.
"Dạ, cậu Vương, tôi nhất định sẽ làm theo." Lý Hằng xoa mồ hôi trên trán, cũng không biết cậu Lâm đắc tội gì với cậu Vương rồi.
Nhưng khu số 1 là sản nghiệp của tập đoàn Kỳ Hạ cho nên ông ta cũng chỉ có thể nghe theo lời Vương Thành.
Vương Thành gật đầu, rất hài lòng với thái động của Lý Hằng, anh chợt nói thêm.
"Ngoài ra ông chuẩn bị cho tội một hợp đồng chuyển nhượng cổ phần công ty, tôi muốn mua hết số cổ phần của Lâm Diệp về tay, rồi lại chuẩn bị cho tôi 9999 đóa hoa hồng xanh, khi nào tôi ra hiệu thì ông mới được đưa vào cho tôi, hiểu chưa."
"Dạ cậu Vương, chỉ là khi nào thì cậu cần đến 9999 bông hồng xanh lam này, chỗ này của chúng tôi không có nhiều hoa như vậy." Lý Hằng lo lắng bất an hỏi.
"Tôi cho ông hai tiếng để chuẩn bị! Nếu như làm hỏng chuyện tốt của tôi thì ông cũng không cần làm ở đây nữa." Vẻ mặt Vương Thành nghiêm túc nói.
"Cậu Vương cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Lý Hằng sợ đổ mồ hôi trán, nhưng vẫn rất kiên định đồng ý.
"Được rồi, đi làm việc đi! Đến lúc đó, ông có thể mang cả hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và hoa đến cùng lúc cũng được."
Sau khi Vương Thành đuổi anh ta đi thì lập tức trở về phòng VIP.
"Vương Thành, anh đi đâu thế? Sao lại đi lâu như vậy?" Hà Hiểu Nghiên quan tâm hỏi.
Vương Thành tìm bừa một lý do để lấy lệ rồi lập tức hỏi lại.
"Tên công tử bột kia có quấy rầy em không?"
"Có đó, chỉ là hình như bị Tĩnh Dã đuổi đi rồi." Hà Hiểu Nghiên nói đến đây thì không nhịn được cảm thấy buồn cười, tên Lâm Diệp này vậy mà lại sợ Lâm Tĩnh Nhã.
"Không ngờ Tĩnh Nhã của chúng ta lại lợi hại như vậy nha!" Vương Thành nhìn lướt qua Lâm Tĩnh Nhã luôn luôn theo bên cạnh Hà Hiểu Nghiên, có chút bất ngờ, tên "trai bao" kia thế mà lại bị Lâm Tĩnh Nhã dọa sợ phải rời đi.
Chỉ là nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp kia của Lâm Tĩnh Nhã thì ai cũng đều sẽ e dè.
Liễu Bội Bội vẫn luôn đi theo Hà Hiểu Nghiên để khuyên bảo, nhưng cũng không có hiệu quả lớn, điều này khiến Liệu Bội Bội chỉ hận rèn sắt không thành thép.
Rất nhanh, sau khi tên công tử bột Lâm Diệp kia nhìn thấy Vương Thành quay lại thì khóe miệng nở một nụ cười lạnh, đi về phía Vương Thành, khiêu khích nói.
"Tên nghèo quê mùa, chờ lát nữa tao sẽ cho mày biết sự chênh lệch giữa tao với mày lớn đến mức nào.
Hơn nữa tao cũng sẽ khiến mày trơ mắt nhìn Hà Hiểu Nghiên bị tao cướp mất."
"Hừ, mày cũng đừng có tự tin thái quá! Đừng để đến lúc đó lại tự bê đá đập vào chân mình." Vương Thành nhếch miệng cười nói.
"Mày nhìn cho kỹ đây này!" Lâm Diệp tự tin cười, chợt quay người đi về phía Hà Hiểu Nghiên nói.
"Hiểu Nghiên, anh có niềm vui bất ngờ muốn tặng cho em."
Không chờ Hà Hiểu Nghiên đồng ý, Lâm Diệp đã trực tiếp đổi âm nhạc trong phòng và hình ảnh 3D giả tưởng trên bốn vách tường và trần nhà, từ cảnh sao trời lấp lánh thành biển hoa lá lãng mạn xinh đẹp, quả thực là đẹp không sao tả xiết.
"Oa, đẹp quá." Mấy cô gái ở đây cũng không nhịn được mà hô lên một tiếng, cảnh biển hoa 3D giả tưởng này quá là đẹp, thật sự là quá lãng mạn rồi.
Mấy cô gái như chìm đắm trong biển hoa xinh đẹp này, hòa cùng tiếng nhạc lãng mạn du dương càng khiến cho người ta say mê.
"Hiểu Nghiên, anh có niềm vui bất ngờ muốn tặng cho em." Vừa dứt lời, tất cả ánh mắt trong phòng đều đổ dồn lên người Lâm Diệp vô cùng đẹp trai, những cô gái ở đó lại càng nhìn đến say mê.
Lâm Diệp này chính là một công tử nhà giàu hàng thật giá thật trong thành phố, hơn nữa bản thân anh ta lại tốt nghiệp Viện Công nghệ Massachusetts của Mỹ.
Xuất thân từ phố Wall - con phố tài chính nổi danh tại Mỹ, giá trị con người lên đến vài tỷ, đúng chuẩn đẹp trai - giàu có - tài giỏi, phàm là con gái thì đều sẽ bị khí chất cao quý của anh ta hấp dẫn.
"Cậu Lâm quá là đẹp trai rồi, xuất thân gia tộc giàu có, giá trị con người vài tỷ, thật là muốn được yêu đương cùng với anh ấy nha."
"Hình như anh ấy muốn tỏ tình với Hiểu Nghiên đó! Quá là ngầu rồi, vậy mà lại tỏ tình trước mặt bạn trai của người ta, động tác này quá là kích thích rồi."
"Ôi mẹ ơi, tên bạn trai nghèo của Hiểu Nghiên cũng quá uất ức rồi, cứ thế trơ mắt nhìn bạn gái mình bị người khác cướp mất!"
"Cướp đi mới đúng, tên nghèo kia sao xứng đôi với Hiểu Nghiên được.
Chỉ có người ưu tú tài giỏi như cậu Lâm mới có thể xứng đôi với khuôn mặt xinh đẹp kia của Hiểu Nghiên thôi."
...
Rất nhiều người ở đây không nhịn được mà ngồi hóng trò hay, ngay cả Liễu Bội Bội cũng hứng thú dạt dào, không nhịn được ném cho Vương Thành một ánh mắt khinh bỉ.
Một tên nghèo từ nông thôn lên còn muốn làm cóc ghẻ ăn thịt thiên nga, nghĩ hay lắm.
Lâm Diệp nghe thấy lời khen của mấy cô gái xung quanh liền cảm thấy vô cùng sung sướng, thậm chí còn đứng lên vênh vênh váo váo đứng trước mặt bạn trai của người khác mà cướp Hà Hiểu Nghiên đi, nghĩ đến đã thấy sung sướng rồi.
Mà lúc này Hà Hiểu Nghiên rất tức giận, cô định quay người bỏ đi thì lại bị Vương Thành giữ lại.
"Chờ lát nữa xem trò vui đi! Tên "trai bao" này không đắc ý được lâu nữa đâu." Khóe miệng Vương Thành nở một nụ cười nhạt, nói.
Hà Hiểu Nghiên liền bình tĩnh lại, cô rất tin tưởng Vương Thành.
Một khi đã vậy thì đứng đây xem trò đùa của tên "trai bao" này cũng không sao.
Lâm Diệp đang vui sướng vỗ vỗ tay vài cái, nhưng mà tất cả đều im lặng, ngoài cửa không có ai tiến vào.
Ngay lúc Lâm Diệp cho rằng phục vụ ngoài cửa không nghe thấy thì lập tức gọi điện thoại cho Lý Hằng - người phụ trách khu số 1.
Bảo ông ta mang 999 đóa hoa hồng xanh lam đến, nhưng mà lại cuộc gọi không kết nối được mà là bị tắt mất.
"Xảy ra chuyện gì thế, lúc mấu chốt nhất thì cái tên Lý Hằng này lại làm đứt dây đàn, muốn chết sao!" Lâm Diệp sốt ruột, nhưng xung quanh nhiều người nhìn như vậy, khung cảnh cũng đã được thay đổi thành thế này, bây giờ chỉ còn chờ 999 đóa hồng xanh nữa ra sân mà thôi.
Lâm Diệp không cam tâm lại gọi điện thêm lần nữa, nhưng lần này đối phương lại trực tiếp tắt máy, điều này khiến cho Lâm Diệp tức phát điên, nhưng có nhiều người nhìn như vậy khiến anh ta không tiện phát tác.
Mà mọi người xung quanh cũng không thấy có chuyện gì xảy ra nữa, bỗng cảm thấy bớt hứng thú.
Nhưng ngay lúc bọn họ không nhịn được nữa thì cửa phòng VIP chợt có người mở ra, Lý Hằng mang theo rất nhiều người, nghiêm túc bước vào.
Lâm Diệp nhìn thấy thế thì vui mừng nhanh chóng bước lên phía trước, vội vàng trách móc.
"Lý Hằng, hoa hồng xanh tôi đặt ông mang đến đây đâu, mau mang đến đây cho tôi, bây giờ tôi đang rất cần."
"Xin lỗi ngài Lâm, thân phận và uy tín của ngài có chút vấn đề, sau khi chúng tôi xem xét xong thì quyết định ngài không thể tiếp tục đặt căn phòng VIP này nữa.
Mong ngài và bạn của ngài hãy rời khỏi nơi này."
Giọng nói lạnh lùng chói tai của Lý Hằng vang lên, lập tức khiến cho Lâm Diệp sợ ngây người, chuyện gì đang xảy ra thế?
Những người xung quanh cũng không khỏi cảm thấy khiếp sợ, chỉ có Vương Thành là nở một nụ cười nhạt, đã đến lúc anh phải lên sàn diễn rồi.
Bình luận truyện