Chương 75: 75: Không Muốn Bị Người Khác So Sánh
Một bông, hai bông, ba bông, bốn bông...!Vô số hoa hồng xanh được nhân viên phục vụ mang vào phòng vip, đám người lại ồ lên.
“Wow, chỗ này cần bao nhiêu hoa hồng xanh vậy!”
“Phải hơn 999 bông, hình như vẫn còn đó, Vương Thành này nhiều tiền quá nhỉ?”
“Thật hâm mộ, nhiều hoa hồng xanh như vậy.”
...
Đám người trong hiện trường, đặc biệt là phái nữ, đối với số lượng hoa hồng xanh nhiều vô kể này ghen tị ghê gớm, hoàn toàn mất đi sức chống cự.
Ròng rã suốt một tiếng, 9999 bông hoa hồng xanh được lấp đầy căn phòng, phối hợp với vẻ đẹp ảo diệu ba chiều của biển hoa trên bốn phía vách tường và trần nhà, cả căn phòng như biến thành đại dương lãng mạn.
Vương Thành thấy thời cơ đã chín muồi, anh đi xuống sân khấu, chậm rãi đi đến trước mặt Hà Hiểu Nghiên, dắt tay cô nói: “Hiểu Nghiên, đây đều là tặng cho em, có thích không?”
Hà Hiểu Nghiên hơi há miệng, có chút không dám tin, nhiều hoa hồng xanh như vậy tất cả đều tặng cho mình, khiến cô xúc động có chút không biết phải làm sao.
“Cảm ơn anh.” Gương mặt xinh xắn của Hà Hiểu Nghiên nhanh chóng đỏ lên như ánh nắng chiều, nhịp tim đập như nai con chạy loạn, cảm xúc đến quá bất ngờ khiến cô không biết phải làm sao, không nhịn được nhón chân hôn lên mặt Vương Thành một cái, khuôn mặt xinh đẹp càng đỏ hơn.
Mà những bạn học nữ hồi cao trung kia, trước đó còn mỉa mai Hà Hiểu Nghiên yêu một người bạn trai nghèo khó, bây giờ tất cả đều đang hâm mộ cô.
“Vẫn là Hiểu Nghiên có mắt nhìn, tìm bạn trai phải lãng mạn như vậy chứ.”
“Đúng thế, ra tay còn rất lớn, có hơn một một trăm triệu cũng chưa chắc đã mua mua được 9999 bông hoa hồng xanh này!”
“Vương Thành này còn rất đẹp trai nha! Chỉ dùng có vài phút đã thu mua được cổ phần của Khu số 1, quá ngầu!”
...
Chính vì không muốn để Hà Hiểu Nghiên bị người khác xem thường, càng không muốn vì bản thân mà cô bị người khác mang ra so sánh,Vương Thành mới làm như vậy.
Rất nhanh, những cô bạn thời cấp ba của Hà Hiểu Nghiên đã lũ lượt kéo đến, tranh nhau tìm cô ôn chuyện, khác hẳn với vẻ lãnh đạm khoe khoang, ganh đua so sánh trước đó, lần này tất cả đều hâm mộ Hà Hiểu Nghiên có thể tìm được một người bạn trai vừa đẹp trai lại giàu có như vậy.
“Hiểu Nghiên, vẫn là cậu có mắt nhìn tốt, tìm được một anh bạn trai vừa giàu vừa lãng mạn như thế, không giống vị nhà tớ, ăn trong bát còn muốn nhìn trong nồi.”
“Người ta là hoa khôi lớp mà lị, người đàn ông của cậu ấy đương nhiên phải tốt hơn các cậu rồi! Cái này có gì phải ghen tị.”
“Hiểu Nghiên, cậu quen Vương Thành kiểu gì thế, đẹp trai chết đi được!”
...
“Là do tớ gặp may thôi!” Mặc dù Hà Hiểu Nghiên không cảm thấy hứng thú với mấy chuyện ganh đua so sánh, nhưng được bạn bè vây quanh hâm mộ, đáy lòng cô không khỏi cảm thấy vui vẻ.
Đặc biệt là đối với những người từng châm chọc khiêu khích mình, Hà Hiểu Nghiên càng cảm thấy kiêu ngạo.
Đêm khuya, mọi người mới dần dần ra về.
Hà Hiểu Nghiên rất vui nên uống chút rượu, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng.
Lúc Vương Thành đưa cô về, gương mặt xinh đẹp còn mang theo vẻ xấu hổ e sợ, lúc nhìn về phía Vương Thành, trong mắt tất cả đều là bóng hình anh, mà bên trong xe đang chất đầy hoa hồng xanh, ngay cả cốp sau cũng không còn chỗ để nữa.
Lâm Tĩnh Nhã ngồi ở hàng sau, vô cùng phiền muộn, cô ấy sắp bị đống hoa hồng xanh này bao vây tới chết rồi.
Cùng lúc đó, Lâm Diệp và Liễu Bội Bội vừa mới bỏ đi, lúc này đang ở trong bệnh viện bôi thuốc, trước đó bị Lâm Tĩnh Nhã tát qua tát lại mấy cái, mặt của Lâm Diệp đã bị đánh cho sưng lên, phải bôi ít thuốc để tiêu sưng.
Anh ta nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của mình bị hủy hoại, tức đến thở hổn hển.
“Vương Thành này có lai lịch gì mà dám tính kế tôi, còn có con em họ của nó, đừng để tôi có được cơ hội, nhất định sẽ chơi chết con ả.”
“Lấy đâu ra lai lịch gì, tôi đã sớm hỏi thăm thông tin từ chỗ Hiểu Nghiên rồi, anh ta chính là một thằng nhà quê nghèo rớt mồng tơi, có lẽ em họ anh ta cũng đến từ nông thôn, không thì làm sao một đứa con gái có thể thô bạo như vậy.” Liễu Bội Bội hơi phiền muộn, lúc đầu muốn tác hợp cho Hà Hiểu Nghiên và Lâm Diệp, cô ta sẽ nhờ vậy mà kéo thêm chút đầu tư, bây giờ xem ra con đường này đúng là càng ngày càng khó.
“Không được, tôi phải đoạt lại số cổ phần từ trong tay Vương Thành về, chỗ đó trị giá hơn 60 tỷ lận đấy, không thể vô cớ để Vương Thành chiếm hời được.”
Lâm Diệp không cam tâm, Vương Thành kia chỉ dùng vỏn vẹn có ba trắm triệu đã thu mua được cổ phần trị giá hơn 60 60tyr trên tay anh ta, sao anh ta có thể nuốt trôi cục tức này chứ.
“Xem ra tôi phải tìm anh Nam ra tay rồi, không thì đánh không lại em họ nó.” Lâm Diệp bỗng nhiên nghĩ đến một người anh em ở phía Nam thành phố, anh Nam, người này cũng giống anh Long ở phía Đông, thuộc loại hình lưu manh, nhưng vẫn mạnh hơn anh Long một chút, dưới tay cũng có mười mấy anh em đi theo, chắc là thực lực cũng không đến nỗi nào,
“Anh Nam? Triệu Nam á? Người này đáng tin cậy không?” Dường như Liễu Bội Bội đã từng nghe qua anh Nam này, nhưng cô ta vẫn có chút lo lắng nói.
“Đáng tin cậy, trước đây tôi đã từng thuê anh ta làm việc rồi, tiền đúng chỗ là lưu loát ngay thôi.” Lâm Diệp cười mỉa, chợt suy nghĩ rồi nói với Liễu Bội Bội: “Bội Bội, ngày mai cô hẹn Hiểu Nghiên và Vương Thành giúp tôi, nói là tôi muốn nói lời xin lỗi, mời bọn họ ăn một bữa cơm.”
Xin lỗi? Mời ăn cơm? Liễu Bội Bội nhăn mày, lấy loại tính cách có thù tất báo của anh Lâm này, làm sao có thể đi xin lỗi một tên nghèo hèn, tất nhiên phải có dụng ý khác.
“Anh định bày Hồng Môn Yến cho tên nghèo kia sao! Vẫn là anh Lâm lợi hại.” Liễu Bội Bội rất nhanh đã hiểu ý tứ trong câu nói của Lâm Diệp.
“Cô rất thông minh, một câu đã hiểu ra.
Ngày mai tôi không những khiến thằng đỗ nghèo khỉ kia phun cổ phần ra mà còn phải dạy dỗ nó một trận, cho nó biết sự lợi hại của tôi, còn con em họ nó, đến lúc đó sẽ chơi chết con ả.
Mẹ nó, không thì khó mà tiêu mối hận trong lòng tôi.”
Lâm Diệp nghĩ tới Lâm Tĩnh Nhã, trong lòng hoảng loạn.
“Được, anh Lâm cứ yên tâm giao chuyện hẹn bọn họ cho tôi.
Nhưng mà anh Lâm này, khi nào anh mới cấp vốn cho mấy hạng mục của cha tôi vậy?” Không phải tự nhiên Liễu Bội Bội lại đi theo anh ta, là có dụng ý cả.
Mắt xích tài chính sắp đứt gãy, cần một khoản tiền lớn để chi viện, không thì nhà cô ta sẽ đóng cửa phá sản, nếu không vì chuyện này, Liễu Bội Bội đã không phải mặt dày mày dạn lấy lòng Lâm Diệp.
“Yên tâm, chờ khi bắt được Hiểu Nghiên, sau đó treo thằng khốn nghèo hèn Vương Thành kia lên đánh thì tôi sẽ đầu tư cho các cô, số tiền đầu tư không dưới mười ức đâu.”
Lâm Diệp cười mỉa, cho tới bây giờ, anh ta chưa từng nghĩ đến chuyện đầu tư cho cha Liễu Bội Bội, mấy hạng mục của cha cô ta như cái động không đáy, không biết phải ném bao nhiêu tiền mới có thể thu hồi vốn, cho nên anh ta sẽ không lựa chọn loại hình này để đầu tư.
Chờ làm xong Hà Hiểu Nghiên, chắc chắn anh ta sẽ dùng một cước đá văng Liễu Bội Bội.
Mà lúc này, Liễu Bội Bội còn đang bày ra dáng vẻ vô cùng biết ơn Lâm Diệp.
“Vậy thì cảm ơn anh Lâm nhiều lắm, tôi nhất định sẽ giúp anh theo đuổi Hiểu Nghiên.”
“Nói thì dễ lắm.” Một tia lạnh lùng lóe lên trong mắt Lâm Diệp.
Bình luận truyện