Hoa Sơn Tiên Môn
Chương 877: Tại Địa Long Tinh (1)
Hùng Chiến cao khoảng một trượng, toàn thân cơ bắp từng cục, con người có tổng cộng sáu trăm ba mươi chín khối cơ bắp, chắc chắn rằng Hùng Chiến đều luyện hết rồi, không thiếu một khối. Tương đối với gã là Cửu Thanh Sơn vô cùng suy yếu, mặt tái nhợt.
Hùng Chiến cười to nói:
- Cửu Thanh Sơn à Cửu Thanh Sơn, ngươi mà cũng mơ đấu với ta? Không lẽ ngươi không biết rằng Kiếm Môn các ngươi trời sinh bị chúng ta khắc chế sao?
- Kiếm Môn Kiếm Môn gần đây ra mấy người oanh động như Kiếm Chi Tử, Lục Nguyên, nghe nói ai nấy được gọi là tuyệt thế thiên tài trong tuyệt thế thiên tài, giờ kết quả ra sao? Nói cho ngươi biết, không có tác dụng gì hết! Kiếm Môn các ngươi không có tiền đồ gì cả, vì trời sinh đã bị khắc chế. Kỷ nguyên này là thiên hạ hoang của chúng ta. Hoang Thú Môn chúng ta mặc dù danh tiếng yếu hơn Kiếm Môn các ngươi rất nhiều, nhưng thời đại là của chúng ta chứ không phải các ngươi, ha ha ha ha!
Hùng Chiến cười ha hả.
Cửu Thanh Sơn muốn phản bác nhưng không có sức lên tiếng. Lão bị bắt nhiều ngày, bị Hùng Chiến dùng các loại cách ngược đãi. Hùng Chiến là người Hoang Thú Môn, người dính chút quan hệ với hoang thì giống như thái cổ văn minh, rất hạn người dùng kiếm.
Đúng là mối hận điên cuồng.
Hùng Chiến càng biến thái, không biết dùng bao nhiêu cách hành hạ Cửu Thanh Sơn.
Hùng Chiến đang cười ngon lành bỗng biến sắc mặt, sau lưng xuất hiện một con hổ đen bán trong suốt vô cùng to lớn. Không đúng, không phải hắc hổ, đây là sinh vật hắc hổ, có hai cánh, toàn thân đầy vảy đen, dưới ánh nắng chiếu lấp lánh cho cảm giác tà mị đáng sợ.
Ly Hổ! Một trong yêu thú thượng cổ hồng hoang, có lực lượng cường đại vô cùng, đặc tính là nuốt đối thủ để tăng lực lượng.
Hùng Chiến luyện chính là Hoang Thú Môn công pháp, Hoang Thú Môn công pháp lấy thượng cổ yêu thú làm chủ hồn, luyện công, và người luyện có phần lực lượng đặc biệt của yêu thú thượng cổ hồng hoang. Ví dụ như tốc độ của Hùng Chiến đặc biệt nhanh, lực lượng mạnh mẽ, tựa như là Ly Hổ vậy. Còn năng lực của Ly Hổ là nuốt lực lượng đối thủ để trưởng thành. Tất nhiên chỉ là nuốt lực lượng chứ không phải nuốt pháp lực.
Sau lưng Hùng Chiến hiện ra ảo ảnh Ly Hổ, còn việc hành hạ Cửu Thanh Sơn như thế này một là vì hạn thú kiếm, hai là bởi thói quen của thượng cổ yêu thú Ly Hổ. Mắt thấy Cửu Thanh Sơn sắp chết dưới tay Hùng Chiến, hơn nữa không chỉ mình gã, trong Thú Hồn Sơn còn lại hai mươi người Kiếm Môn đều bị đãi ngộ giống vậy, hoặc hành hạ, hoặc định nuốt, hoặc đang nuốt.
Nguyên Thú Hồn Sơn truyền đến không biết bao nhiêu tiếng hét thảm của kiếm tu. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenbathu.net
Ha ha ha ha!
Một người hét to:
- Ô, có người kìa, dùng kiếm, địch tập!
Người kia mới rống lên thì Hoang Thú Môn trên Thú Hồn Sơn đang hưng phấn ngược đãi hồi phục tinh thần chút ít. Chúng lấy lại tinh thần đều thấy trên không trung song song với Thú Hồn Sơn có một người áo xanh đang đứng.
Người áo xanh vác kiếm trên vai, tay cầm hồ lô rượu ừng ực uống rượu.
Gió thổi vạt áo người áo xanh bay phần phật, cũng thổi mái tóc dài tung bay.
Dùng kiếm! Kiếm tu! Đây là ai?
Không biết có bao nhiêu người rất là tò mò, không biết đây rốt cuộc là ai. Nhưng lập tức có kẻ nhận ra thân phận của người này.
- Người này hình như là Kiếm Môn Lục Nguyên, rất nổi tiếng, lúc trước tại thế giới hỏa sơn tung hoành vô địch!
Đây là một người hỗn động cảnh thập tầng Hoang Thú Môn năm đó thua dưới tay Lục Nguyên tại thế giới hỏa sơn, gã nhanh chóng nhận ra hắn ngay.
- Lục Nguyên, hắn đến tìm chết ư?
- Xem coi còn có ai không? Mai phục ở đâu.
Hùng Chiến lập tức chỉ huy. Nếu là Kiếm Môn đại quy mô phản công vậy phải chú ý, tuy nói hoang có thể khắc kiếm nhưng đối mặt Kiếm Môn phản công thì không thể khinh thường. Tuy Hùng Chiến trông rất hào hùng nhưng thực ra là loại người trong thô có tỉ mỉ.
Hùng Chiến chỉ huy đám Hoang Thú Môn lập tức hành động, bắt đầu tìm tòi xung quanh ở đâu có người Kiếm Môn, lo lắng bị người Kiếm Môn mai phục. Nhưng mặc kệ người Hoang Thú Môn tìm thế nào cũng không tìm ra, không thấy người Kiếm Môn thứ hai.
Chỉ có người áo xanh trên không trung, vạt áo phần phật, tóc dài tung bay, tiêu sái phiêu dật, vác kiếm cầm rượu.
Không có mai phục? Cái này thật lạ!
Lục Nguyên dù có ngốc hơn cũng không nên một mình đến trận địa địch Hoang Thú Môn đi? Tuyệt đối không có khả năng, không ai ngu như vậy.
Thanh y thanh niên đứng trên không trung lạnh nhạt nói:
- Không cần tìm, một mình ta đến thôi.
Hừ, nói đùa gì vậy, ngươi nói một người đến thì thật chỉ là một mình vượt trận địa địch ư? Ở đâu ra người ngu đến thế, chắc chắn có mai phục nào khác. Người Hoang Thú Môn lại tìm tòi nữa, nhưng tìm cỡ nào cũng không thấy nửa bóng người, không lẽ thật sự chỉ có mình Lục Nguyên sao?
Đến bây giờ chỉ thấy một mình Lục Nguyên, người Hoang Thú Môn chỉ đành chấp nhận sự thật rằng có mỗi mình hắn thôi.
Một mình Lục Nguyên mà dám tới đây! uống lộn thuốc rồi chắc!
Lục Nguyên đúng là đi tìm chết!
Khi mấy người kia suy nghĩ như vậy thì Lục Nguyên giận dữ!
Đúng vậy, lửa giận bùng phát!
Chuyến này mình đến Thú Hồn Sơn đã thấy gì thế này? Thấy là người Hoang Thú Môn trên Thú Hồn Sơn đang ngược đãi người Kiếm Môn, đủ các loại ngược đãi, mà không chỉ ngược đãi thôi, làm xong còn dùng cách thống khổ giết chết.
Những người này đều là kiếm đạo đồng bạn của mình!
Nhưng bây giờ lại bị đám người dùng các loại ngược đãi trên người.
Làm sao không tức giận?
Giết chết kẻ địch là bình thường, giam cầm kẻ thù cũng bình thường, nhưng cầm tù địch thủ rồi không ngừng ngược đãi khiến Lục Nguyên bùng cháy lửa giận.
Bình thường Lục Nguyên uống rượu là nhấp từng ngụm.
Giờ không phải nhấm nháp nữa mà tràn đầy giận dữ uống.
Uống nhấm nháp thì tốc độ nhẹ nhàng, uống rượu đầy giận dữ thì rất nhanh.
Lục Nguyên cực kỳ ít giết người, lần này định tàn sát.
Đang uống rượu, kiếm trên vai, máu đang sôi, người đang động.
Địa Long Tinh, liên minh ba phái viện trợ lẫn nhau.
Nếu đã viện trợ nhau thì chuyện xảy ra chỗ Hoang Thú Môn hai đại phái tất nhiên là biết.
Hai phái khác tức là Vô Song Môn và Thiên Sơn Môn.
- Cái gì! Lục Nguyên một người xông Hoang Thú Môn cứu đám Kiếm Môn Cửu Thanh Sơn!?
Thiên Sơn Môn thái thượng trưởng lão Hùng Bách Lý nghe vậy ngây ra:
- Cái này quá điên cuồng đi? Một mình xông Thú Hồn Sơn, đây chính là chỗ đóng trọng binh Hoang Thú Môn, nghe nói pháp lực của Lục Nguyên này không tính quá cao?
Hùng Bách Lý cực kỳ kinh ngạc, đứng bên cạnh lão đám Thiên Sơn Môn khác hỏi làm sao ứng đối, có nên đi viện trợ bên Hoang Thú Môn không?
Hùng Bách Lý cười lạnh nói:
- Lục Nguyên một mình xông Thú Hồn Sơn, một chọi mấy chục là thua chắc rồi, chúng ta không cần đi, hắn tự tìm chết thì không trách được ai. Hơn nữa chúng ta viện trợ Thú Hồn Sơn khó trách khỏi đây là kế tạo hỗn loạn của đối phương. Lỡ đâu Thiên Thủy Môn, Ngự Hỏa Môn thừa dịp tấn công thì sao? Chúng ta cứ án binh bất động chờ Lục Nguyên chết, tất nhiên cần cẩn thận phòng ngự Thiên Thủy Môn, Ngự Hỏa Môn.
Bên Vô Song Môn.
Thái thượng trưởng lão bị người gọi là Phó lão quỷ thói quen vuốt râu mình, vì quá chấn kinh nên bất giác giật đứt râu.
Hùng Chiến cười to nói:
- Cửu Thanh Sơn à Cửu Thanh Sơn, ngươi mà cũng mơ đấu với ta? Không lẽ ngươi không biết rằng Kiếm Môn các ngươi trời sinh bị chúng ta khắc chế sao?
- Kiếm Môn Kiếm Môn gần đây ra mấy người oanh động như Kiếm Chi Tử, Lục Nguyên, nghe nói ai nấy được gọi là tuyệt thế thiên tài trong tuyệt thế thiên tài, giờ kết quả ra sao? Nói cho ngươi biết, không có tác dụng gì hết! Kiếm Môn các ngươi không có tiền đồ gì cả, vì trời sinh đã bị khắc chế. Kỷ nguyên này là thiên hạ hoang của chúng ta. Hoang Thú Môn chúng ta mặc dù danh tiếng yếu hơn Kiếm Môn các ngươi rất nhiều, nhưng thời đại là của chúng ta chứ không phải các ngươi, ha ha ha ha!
Hùng Chiến cười ha hả.
Cửu Thanh Sơn muốn phản bác nhưng không có sức lên tiếng. Lão bị bắt nhiều ngày, bị Hùng Chiến dùng các loại cách ngược đãi. Hùng Chiến là người Hoang Thú Môn, người dính chút quan hệ với hoang thì giống như thái cổ văn minh, rất hạn người dùng kiếm.
Đúng là mối hận điên cuồng.
Hùng Chiến càng biến thái, không biết dùng bao nhiêu cách hành hạ Cửu Thanh Sơn.
Hùng Chiến đang cười ngon lành bỗng biến sắc mặt, sau lưng xuất hiện một con hổ đen bán trong suốt vô cùng to lớn. Không đúng, không phải hắc hổ, đây là sinh vật hắc hổ, có hai cánh, toàn thân đầy vảy đen, dưới ánh nắng chiếu lấp lánh cho cảm giác tà mị đáng sợ.
Ly Hổ! Một trong yêu thú thượng cổ hồng hoang, có lực lượng cường đại vô cùng, đặc tính là nuốt đối thủ để tăng lực lượng.
Hùng Chiến luyện chính là Hoang Thú Môn công pháp, Hoang Thú Môn công pháp lấy thượng cổ yêu thú làm chủ hồn, luyện công, và người luyện có phần lực lượng đặc biệt của yêu thú thượng cổ hồng hoang. Ví dụ như tốc độ của Hùng Chiến đặc biệt nhanh, lực lượng mạnh mẽ, tựa như là Ly Hổ vậy. Còn năng lực của Ly Hổ là nuốt lực lượng đối thủ để trưởng thành. Tất nhiên chỉ là nuốt lực lượng chứ không phải nuốt pháp lực.
Sau lưng Hùng Chiến hiện ra ảo ảnh Ly Hổ, còn việc hành hạ Cửu Thanh Sơn như thế này một là vì hạn thú kiếm, hai là bởi thói quen của thượng cổ yêu thú Ly Hổ. Mắt thấy Cửu Thanh Sơn sắp chết dưới tay Hùng Chiến, hơn nữa không chỉ mình gã, trong Thú Hồn Sơn còn lại hai mươi người Kiếm Môn đều bị đãi ngộ giống vậy, hoặc hành hạ, hoặc định nuốt, hoặc đang nuốt.
Nguyên Thú Hồn Sơn truyền đến không biết bao nhiêu tiếng hét thảm của kiếm tu. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenbathu.net
Ha ha ha ha!
Một người hét to:
- Ô, có người kìa, dùng kiếm, địch tập!
Người kia mới rống lên thì Hoang Thú Môn trên Thú Hồn Sơn đang hưng phấn ngược đãi hồi phục tinh thần chút ít. Chúng lấy lại tinh thần đều thấy trên không trung song song với Thú Hồn Sơn có một người áo xanh đang đứng.
Người áo xanh vác kiếm trên vai, tay cầm hồ lô rượu ừng ực uống rượu.
Gió thổi vạt áo người áo xanh bay phần phật, cũng thổi mái tóc dài tung bay.
Dùng kiếm! Kiếm tu! Đây là ai?
Không biết có bao nhiêu người rất là tò mò, không biết đây rốt cuộc là ai. Nhưng lập tức có kẻ nhận ra thân phận của người này.
- Người này hình như là Kiếm Môn Lục Nguyên, rất nổi tiếng, lúc trước tại thế giới hỏa sơn tung hoành vô địch!
Đây là một người hỗn động cảnh thập tầng Hoang Thú Môn năm đó thua dưới tay Lục Nguyên tại thế giới hỏa sơn, gã nhanh chóng nhận ra hắn ngay.
- Lục Nguyên, hắn đến tìm chết ư?
- Xem coi còn có ai không? Mai phục ở đâu.
Hùng Chiến lập tức chỉ huy. Nếu là Kiếm Môn đại quy mô phản công vậy phải chú ý, tuy nói hoang có thể khắc kiếm nhưng đối mặt Kiếm Môn phản công thì không thể khinh thường. Tuy Hùng Chiến trông rất hào hùng nhưng thực ra là loại người trong thô có tỉ mỉ.
Hùng Chiến chỉ huy đám Hoang Thú Môn lập tức hành động, bắt đầu tìm tòi xung quanh ở đâu có người Kiếm Môn, lo lắng bị người Kiếm Môn mai phục. Nhưng mặc kệ người Hoang Thú Môn tìm thế nào cũng không tìm ra, không thấy người Kiếm Môn thứ hai.
Chỉ có người áo xanh trên không trung, vạt áo phần phật, tóc dài tung bay, tiêu sái phiêu dật, vác kiếm cầm rượu.
Không có mai phục? Cái này thật lạ!
Lục Nguyên dù có ngốc hơn cũng không nên một mình đến trận địa địch Hoang Thú Môn đi? Tuyệt đối không có khả năng, không ai ngu như vậy.
Thanh y thanh niên đứng trên không trung lạnh nhạt nói:
- Không cần tìm, một mình ta đến thôi.
Hừ, nói đùa gì vậy, ngươi nói một người đến thì thật chỉ là một mình vượt trận địa địch ư? Ở đâu ra người ngu đến thế, chắc chắn có mai phục nào khác. Người Hoang Thú Môn lại tìm tòi nữa, nhưng tìm cỡ nào cũng không thấy nửa bóng người, không lẽ thật sự chỉ có mình Lục Nguyên sao?
Đến bây giờ chỉ thấy một mình Lục Nguyên, người Hoang Thú Môn chỉ đành chấp nhận sự thật rằng có mỗi mình hắn thôi.
Một mình Lục Nguyên mà dám tới đây! uống lộn thuốc rồi chắc!
Lục Nguyên đúng là đi tìm chết!
Khi mấy người kia suy nghĩ như vậy thì Lục Nguyên giận dữ!
Đúng vậy, lửa giận bùng phát!
Chuyến này mình đến Thú Hồn Sơn đã thấy gì thế này? Thấy là người Hoang Thú Môn trên Thú Hồn Sơn đang ngược đãi người Kiếm Môn, đủ các loại ngược đãi, mà không chỉ ngược đãi thôi, làm xong còn dùng cách thống khổ giết chết.
Những người này đều là kiếm đạo đồng bạn của mình!
Nhưng bây giờ lại bị đám người dùng các loại ngược đãi trên người.
Làm sao không tức giận?
Giết chết kẻ địch là bình thường, giam cầm kẻ thù cũng bình thường, nhưng cầm tù địch thủ rồi không ngừng ngược đãi khiến Lục Nguyên bùng cháy lửa giận.
Bình thường Lục Nguyên uống rượu là nhấp từng ngụm.
Giờ không phải nhấm nháp nữa mà tràn đầy giận dữ uống.
Uống nhấm nháp thì tốc độ nhẹ nhàng, uống rượu đầy giận dữ thì rất nhanh.
Lục Nguyên cực kỳ ít giết người, lần này định tàn sát.
Đang uống rượu, kiếm trên vai, máu đang sôi, người đang động.
Địa Long Tinh, liên minh ba phái viện trợ lẫn nhau.
Nếu đã viện trợ nhau thì chuyện xảy ra chỗ Hoang Thú Môn hai đại phái tất nhiên là biết.
Hai phái khác tức là Vô Song Môn và Thiên Sơn Môn.
- Cái gì! Lục Nguyên một người xông Hoang Thú Môn cứu đám Kiếm Môn Cửu Thanh Sơn!?
Thiên Sơn Môn thái thượng trưởng lão Hùng Bách Lý nghe vậy ngây ra:
- Cái này quá điên cuồng đi? Một mình xông Thú Hồn Sơn, đây chính là chỗ đóng trọng binh Hoang Thú Môn, nghe nói pháp lực của Lục Nguyên này không tính quá cao?
Hùng Bách Lý cực kỳ kinh ngạc, đứng bên cạnh lão đám Thiên Sơn Môn khác hỏi làm sao ứng đối, có nên đi viện trợ bên Hoang Thú Môn không?
Hùng Bách Lý cười lạnh nói:
- Lục Nguyên một mình xông Thú Hồn Sơn, một chọi mấy chục là thua chắc rồi, chúng ta không cần đi, hắn tự tìm chết thì không trách được ai. Hơn nữa chúng ta viện trợ Thú Hồn Sơn khó trách khỏi đây là kế tạo hỗn loạn của đối phương. Lỡ đâu Thiên Thủy Môn, Ngự Hỏa Môn thừa dịp tấn công thì sao? Chúng ta cứ án binh bất động chờ Lục Nguyên chết, tất nhiên cần cẩn thận phòng ngự Thiên Thủy Môn, Ngự Hỏa Môn.
Bên Vô Song Môn.
Thái thượng trưởng lão bị người gọi là Phó lão quỷ thói quen vuốt râu mình, vì quá chấn kinh nên bất giác giật đứt râu.
Bình luận truyện