Hoa Thiên Cốt Chi Hoa Mãn Lâu Nghênh Sát Thiên Mạch

Chương 16



Hoa Thiên Cốt bắt đầu càng thêm cố gắng tu luyện, một mặt vì muốn trở thành đồ đệ của Bạch Tử Họa, mặt khác là vì mấy ngày nữa là thời điểm mà Hoa Mãn Lâu tới thăm nàng, nàng muốn biểu hiện thật tốt một lần.

” Mẫu thân, đã nửa đêm rồi, mau đi ngủ đi.” Đường Bảo vẫn đứmg sau nhìn Hoa Thiên Cốt đang mải mê luyện tập.

” Đường Bảo, ca ca sắp tới đây thăm chúng ta rồi, nhưng mà…” Hoa Thiên Cốt mặt như đưa đám nhìn thanh kiếm gỗ vẫn không hề nhúc nhích trên mặt đất, thở dài thườn thượt.

Bây giờ nhìn khắp mọi người trong Trường Lưu Sơn, không biết ngự kiếm chắc chỉ còn mỗi mình nàng.

Nghê Mạn Thiên từng cười nhạo vài lần, còn có mọi người cũng từng châm chọc không ít, không có lúc nào mà Hoa Thiên Cốt không nghe thấy bọn họ khiêu khích.

” Đương Bảo, con nói xem tại sao ta lại đần như vậy đây.”

” Mẫu thân…” Đường Baeo mở miệng nhưng lại không biết nên an ủi Hoa Thiên Cốt như thế nào cho tốt.

” Đường Bảo, ta không ngủ được, muốn đi ra ngoài dạo một chút.”

” Mẫu thân, Đường Bảo cùng đi với người.”

Hoa Thiên Cốt lắc đầu một cái, nàng lúc này chỉ muốn yên tĩnh một mình.

Hoa Thiên Cốt một mình một người đi, buổi tốt ở Trường Lưu Sơn đặc biệt yên lặng, yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng bước chân của chính mình.

Ở bên ngoài lang thang khoảng một canh giờ, tâm tình vừa mới tốt lên một chút Hoa Thiên Cốt đang định tính toán trở về, thì phát hiện mình lại lạc đường.

Cảm giác thất bại to lớn lan tràn trong lòng Hoa Thiên Cốt, chưa lúc nào Hoa Thiên Cốt lại thấy bản thân vô dụng như lúc này, nàng ngồi chồm hổm xuống, nhắm chặt hai mắt lại.

” Hoa Thiên Cốt, ngươi không được khóc, ngươi phải kiên cường lên, cái này vẫn chưa phải điều tồi tệ nhất.” Hoa Thiên Cốt nói thầm trong lòng, nàng nuốt nước mắt vào lòng, lúc này nàng đặc biệt nhớ Hoa Mãn Lâu.

” Ngươi ở nơi này làm gì.” Thanh âm quen thuộc vang lên, vẫn cứ băng lãnh như vậy.

Hoa Thiên Cốt vội vàng đứng lên :” Tôn Thượng.” Còn chưa kịp phản ứng, nước mắt vừa mới cố gắng nuốt xuống giờ lại tuôn trào.

Chẳng biết tại sao, bất cứ lúc nào thấy Bạch Tử Họa đều rạo cho Hoa Thiên Cốt cảm giác vô cùng an tâm muốn dựa giẫm vào.

” Vì sao lại trốn ở chỗ này khóc.” Thanh âm vẫn lạnh băng như cũ, lại đưa cho khăn tay màu trắng cho Hoa Thiên Cốt.

Hoa Thiên Cốt ngẩn người một chút, chờ tới khi bản thân kịp phản ứng lại, khăn tay đã nàm gọn trong tay.

” Tôn Thượng, Tiểu Cốt thật là quá ngu ngốc, chẳng những không biết ngự kiếm, mà ngay cả đường cũng xuốt ngày đi lạc.” Hoa Thiên Vốt có chút khổ sở nói, nước mắt lại đong đầy, Hoa Thiên Cốt vội vàng cúi đầu xuống nhắm mắt lại.

Bạch Tử Họa :” Ngươi còn chưa biết ngự kiếm?”

Hoa Thiên Cốt cúi đầu, sau đó gật đầu một cái. Nàng có chút hối hận khi thốt ra câu kia với Bạch Tử Họa, bây giờ chắc là Tôn Thượng đang vô cùng thất vọng đối với chính mình, nghĩ tới việc này trong lòng nàng lại không khỏi cảm thấy ảo não khó chịu.

Đầu ngón tay Bạch Tử Họa đột nhiên vung lên, một đạo hồng ngân từ bên hông hắn bay ra nhanh như tia chớp, xoay vài vòng rồi dừng lại giữa không trung, thân kiếm mỏng như cánh ve, trong suốt như lưu ly phỉ thúy, chuôi kiếm có treo mấy quả chuông nhỏ phát ra ánh sáng ngũ sắc hoa lệ, khi đung đưa vang lên những âm thanh du dương.

” Ta dạy cho ngươi.” Vừa nói vừa hướng dẫn cho Hoa Thiên Cốt vươn tay ra.

Hoa Thiên Cốt khiếp sợ ngẩng đầu, trông thấy bộ dáng điên đảo chúng sinh của hắn, tuyệt mỹ tới ánh trăng trên cao cũng phải ảm đạm. Cả người ngây dại, tất cả nọi chuyện đều ném ra đằng sau lưng, cứ ngơ ngác vươn tay ra, để mặc cho hắn cầm lấy, thân nhiệt cũng giống tính cách lạnh như băng, cả người lạnh toát như ngọc, nàng như mất cả hô hấp, quêm mất đường đi lối về. Chỉ đột nhiên có dự cảm cuộc đời này có chạy cũng không thoát được.

Bạch Tử Họa nhìn nàng nho nhỏ răn dạy :” Chớ quên khẩu pháp cùng tâm quyết, nhưng quan trọng nhất là phải cùng với kiếm hòa vào làm một thể, cảm nhận nó cũng là một phần của cơ thể ngươi, muốn bay đi đâu thì bay tới đó, dĩ nhiên sẽ không rơi xuống.”

Cảm nhận từng đợt gió mát thổi vào mặt Hoa Thiên Cốt thấy bản thân như muốn bay lên trời, kiếm bay từ từ trở nên vững vàng.

Hoa Thiên Cốt hít sâu một cái, trong không khí có lẫn cả mùi hương hoa cỏ thoang thoảng khiến cho người ta hết sức thoải mái, thì ra đây là, đây chính là cảm giác bay lượn trong không trung, mà cánh của nàng, không phải là kiếm, cánh của nàng là Tôn Thượng.

Hoa Thiên Cốt từ từ nắm giữ tâm quyết, lại bay vòng vòng giữa không trung mấy vòng, nàng phát hiện hóa ra bản thân mình đã có thể bay thật tốt thật cao, thậm chí có thể thấy toàn bộ Trường Lưu Sơn cùng với tam điện.

Cuối cùng nàng từ từ đáp xuống. Kiếm tự động bay trở về bên hông Bạch Tử Họa, thu vào trong vỏ.

Nàng đã học được cách ngự kiếm phi hành!

” Tôn Thượng…” Lúc này Hoa Thiên Cốt không nói ra được hết kích động trong lòng.

” Đêm đã khuya, ngươi mau trở về đi thôi. Đi thẳng theo hướng này, không được quay đầu lại một lúc là tới được nơi ở hiẹn tại của ngươi.” Câu này tựa hồ là câu dài nhất mà Bạch Tử Họa đã từng nói với Hoa Thiên Cốt.

Sau khi nói xong liền xoay người rời đi.

Lần này Bạch Tử Họa không có đưa Hoa Thiên Cốt trở về, nhưng Hoa Thiên Cốt cũng không còn lạc đường thêm lần nào nữa, lúc này nàng mới phát hiện, chỗ ở của mình chỉ cách Tuyệt Tình Điện của Tôn Thượng một con đường thẳng thôi.

Vì sao mỗi lần nàng bị lạc đường thì đều chạy tới Tuyệt Tình Điện vậy hả trời? Chẳng lẽ đây chính là chạy trời cũng không khỏi nắng cái gọi là số phận sao. (BL: ma quỷ dẫn lối tác giả vẽ đường là đây.)

Trong Thất Sát Điện, Sát Thiên Mạch trưng bộ mặt không tình nguyện nhìn Hoa Mãn Lâu, còn Hoa Mãn Lâu đang dùng tiên khí làm công việc dưỡng nhan cho ai kia.

Cảnh tượng như vậy nếu để cho những kẻ tu tiên khác nhìn thấy, nhất định sẽ gào to nói Hoa Mãn Lâu phá của, tiên khí chân quý như thế, nay lại mang ra dùng như mỹ phẩm dưỡng da.

” Hoa Thất Đồng, ngươi muốn ở lại Trường Lưu Sơn bao lâu?”

” Trường Lưu Sơn quy định cách ba tháng người nhà lên thăm có thể ở lại bảy ngày.” Hoa Mãn Lâu cười đáp lại. Nghĩ tới đã ba tháng rồi không được gặp Tiểu Cốt, Hoa Mãn Lâu cũng bắt đầu thấy nhớ.

” Ta phái người đem muội muội ngươi mới tới đây thì như thế nào?” Sát Thiên Mạch ngồi dậy :” Người đâu, gọi Đan Xuân Thu tới đây cho ta…”

” Ta muốn đi.” Hoa Mãn Lâu trực tiếp cắt đứt lời của Sát Thiên Mạch.

” Ngươi…” Mỹ mâu Sát Thiên Mạch trừng lên, đôi môi đỏ mọng mở ra khép vào :” Không cho phép đi!”

” Không đi không được.”

” Hoa Thất Đồng, ngươi không nghe lời ta nói, ngươi có tin là ta sẽ giết ngươi luôn hay không.”

” Tin.” Hoa Mãn Lâu gật đầu một cái, nụ cười vẫn chưa từng gỡ xuống trên mặt, một chút cũng không hiện ra tực giận.

Sát Thiên Mạch cảm thấy bản thân như dùng hết sức đánh vào gối bông không có tác dụng gì cả, người dám không nghe lời hắn nói, nhìn khắp thiên hạ này trừ Hoa Mãn Lâu ra chắc không thể tìm thấy kẻ thứ hai.

Chắc hắn cho rằng mình không thể giết hắn được, nhưng quả thực Sát Thiên Mạch cũng không giết nổi hắn. Hoa Mãn Lâu bây giờ tươmg đương là thần khí dưỡng nhan cho hắn, mà mọi người đều biết trong mắt Sát Thiên Mạch dung nhan luôn ở vị trí đầu tiên.

” Có cái ấn kỳ này, ngươi lúc nào cũng có thể tìm được ta.” Hoa Mãn Lâu sờ sờ ấn ký hình đóa hoa trên cổ hắn.

Cái ấn ký này chẳng qua chỉ là lơ lửng ở mặt ngoài thân thể Hoa Mãn Lâu, chỉ cần máu bên trong vẫn còn, Sát Thiên Mạch vẫn có thể tùy thời tìm được chỗ Hoa Mãn Lâu đang ở hiện tại.

” Đưa tay ra.” Sóng mắt Sát Thiên lưu chuyển, một nụ cười giảo hoạt treo trên môi hắn.

Hoa Mãn Lâu vươn tay ra, không ngờ Sát Thiên Mạch bẻ gãy ngón tay út của hắn một cái, đây cũng là để cho Hoa Mãn Lâu trở tay không kịp.

Sau đó Sát Thiên Mạch lại bẻ gãy ngón tay út của mình.

Hắn đem ngón tay út của hai người tráo đổi vị trí lẫn nhau gắn ở trên bàn tay đối phương.

Hai ngón tay út của hai người nối liền với nhau, không nhìn ra chút vết tích thương tổn nào :” Hoa Thất Đồng, ngón tay út của ngươi không đẹp bằng ta.”

Sát Thiên Mạch động động ngón tay út bên trái của hắn, sau đó Hoa Mãn Lâu phát hiện ngodn tay út bên trái của mình cũng lay động.

” Lần này vô luận là ngươi ở đâu ta cũng có thể biết được.” Vừa nói Sát Thiên Mạch lại cầm ngón tay út bên trái của Hoa Mãn Lâu :” Nhìn thử ngón tay út của ta mà xem, rõ ràng ngón út của ta đẹp mắt hơn ngón tay út của ngươi rất nhiều.”

Hoa Mãn Lâu bất đắc dĩ cười cười, hắn giật giật ngón út của mình, không chỉ có Sát Thiên Mạch có thể cảm nhận được hắn ở nơi nào, mà hắn cũng có thể cảm nhận được Sát Thiên Mạch đang ở nơi nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện